Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 8: Xếp hạng, tần trạch nổi giận



Kỳ thi giữa kỳ đến và cũng đã trôi qua.

Hôm nay không khí lớp Bảy (4) có chút căng thẳng.

“Các em, kỳ thi này thành tích của lớp chúng ta không tệ, điểm số môn Tiếng Anh đứng đầu các lớp trong khối, môn Toán thứ 2, Ngữ Văn thứ hai, Khoa Học thứ ba, xét tổng điểm thì đứng thứ hai trong khối.” Gương mặt béo nút ních của thầy giáo Kim Hữu Thần lộ rõ vẻ tươi cười vui mừng.

“Đặc biệt là em Tô Nhiên, kỳ thi này, Tô Nhiên có tổng số điểm cao nhất lớp chúng ta, hơn nữa còn đứng thứ sáu trong cả khối. Đây là một thành tích học tập rất tốt, lúc thi nhập học, em ấy chỉ đứng hạng 103, vậy mà bây giờ một lượt lên đến 100 hạng, các em cần phải học tập em ấy.”

Kim Hữu Nhân càng nói càng kích động, ánh mắt nhìn Tô Nhiên càng lúc càng sáng bừng lên, như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm, sự nhiệt tình ấy nếu có thể hóa thành ngọn lửa chắc sẽ thiêu trụi Tô Nhiên thành tro tàn.

Da mặt Tô Nhiên rất mỏng, bị thầy giáo nhìn như vậy có chút mất tự nhiên cúi đầu xuống.

Ông trời ạ, thầy xem tuổi tác của mình đi, em thật không muốn bị thầy nhìn bằng ánh mắt “đắm đuối” thế này đâu… em sẽ nôn ra mất!

Còn Kim Hữu Nhân thấy Tô Nhiên đỏ mặt, cúi đầu, lại cho là cô bé Tô Nhiên này thật khiêm tốn, được khen không hề lộ vẻ kiêu ngạo, trong lòng lại thầm đánh giá Tô Nhiên cao hơn vài phần.

Không khí cả phòng học như một nồi áp suất vừa được mở nắp, ai ai cũng sôi nổi bàn tán, mọi người đều cực kỳ tò mò về cô bạn Tô Nhiên này.

“Bạn ấy giỏi quá. Không ngờ người đứng nhất lại không phải là Từ Hải Dương, bình thường bạn ấy lặng lẽ ít nói, vậy mà lại giỏi đến thế.” Nữ sinh A nhìn Tô Nhiên với ánh mắt rực sáng.

“Ừ, mà bình thường bạn ấy còn rất tốt nữa, nói chuyện với ai cũng tươi cười, hôm trước mình làm mất bút bi của bạn ấy mà bạn ấy chỉ cười rồi bảo không sao đâu.” Nữ sinh B vừa nói vừa nhìn Tô Nhiên với vẻ tôn sùng.

Câu chuyện cứ thế phát triển, thoáng cái, trong mắt các bạn cùng lớp, Tô Nhiên đã bị thần hóa.

Những lời bàn tán này Tô Nhiên đều nghe thấy rõ ràng, sự thích thú trong lòng bắt đầu tăng mạnh lên, nhưng lát sau, cô đã bình tĩnh lại. Với trình độ đại học của cô đem so với mấy đứa trẻ 12, 13 tuổi vậy mà còn bị thua đến 5 người, thật không có gì đáng để kiêu ngạo.

“Các em trật tự, lớp chúng ta vẫn còn hai bạn khác lọt vào được bảng xếp hạng mười người đứng đầu cả khối, các em đoán thử xem là ai nào?” Kim Hữu Nhân vừa nói vừa chớp đôi mắt ti hí, kích thích sự tò mò của mọi người.

Tô Nhiên giật mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra ~ cô nhìn quanh bốn phía mới phát hiện mọi người đã bắt đầu sôi nổi bàn tán tiếp, nhưng chủ đề đã thay đổi rồi, cô lại một lần nữa im lặng, lúc này cô mới cảm nhận được sâu sắc rằng đúng là mình và những cô cậu bé kia có quá nhiều khác biệt.

“Từ Hải Dương!”

“Từ Hải Dương”

Đa số các học sinh đều hô to cái tên Từ Hải Dương, Tô Nhiên chuyển tầm mắt về phía bóng lưng màu trắng phía trước, khẽ nhíu mày, cô cảm thấy hình như hôm nay bóng lưng của hoàng tử ưu sầu đặc biệt thẳng hơn bình thường..

“Xùy xùy, đương nhiên là bổn đại gia đây, đúng là lũ con nít ngốc nghếch vô tri mà.”Bỗng nhiên Tô Nhiên nghe thấy sau lưng mình vang lên giọng nói vô cùng thân thiết có chút tức giận lẫn bất mãn, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười, cả cô cũng không biết chàng ngốc của mình lúc này có thể sánh được với người nổi tiếng kia không?

“Haha, các em đoán rất đúng, là bạn Từ Hải Dương, bạn ấy đứng hạng thứ tám.” Kim Hữu Nhân cười nói.

“Người còn lại là ai vậy thầy?” Các học sinh gần như đồng thanh hỏi.

Hai mắt Tần Trạch mở to đầy mong chờ, lòng thầm nghĩ, hừ, là mình, mình nhất định đứng thứ nhất.

“Người thứ ba là bạn Tần Trạch.” Kim Hữu Nhân vừa nói vừa chuyển ánh mắt về phía Tần Trạch, cậu bé này hơi gầy yếu nhưng đôi mắt sáng ngời rất đặc biệt, y vừa nhìn vừa tự vấn bản thân tại sao trước đây lại không phát hiện ra cậu học trò này? Hiện giờ tuy cậu bé đứng thứ ba trong lớp nhưng ở môn Khoa Học lại đứng đầu, là một hạt mầm rất tốt.

Tần Trạch vừa nghe thấy thầy giáo gọi tên mình, lập tức đứng dậy, nắm tay siết chặt, lớn tiếng hỏi: “Thầy ơi, con hạng mấy? Có phải cao hơn tên khổ qua mặt trắng kia không?”

Kim Hữu Nhân ngẩn người, các bạn trong lớp cũng ngẩn người, Tô Nhiên xoa trán, thở dài, cô thật cảm thấy ngượng ngùng thay cho ai đó, Tần Trạch à, thật mất mặt mà!”

“Haha…” Kim Hữu Nhân gượng cười, sau đó nói: “Bạn Tần Trạch của chúng ta đứng thứ ba trong lớp, và thứ mười cả khối, cần phải tiếp tục cố gắng.”

Tô Nhiên vừa nghe thấy đáp án cứ ngỡ Tần Trạch sẽ giận dữ rống to khiếu nại các kiểu nhưng không ngờ, Tần Trạch chỉ lẩm bẩm gì đó, đôi mày xinh đẹp khẽ giật giật, sau đó lặng lẽ ngồi xuống.

Cũng trong tích tắc ấy, anh chàng trừng trừng nhìn Từ Hải Dương, từ ánh bắn ra một tia sáng như có như không. Sau đó cậu bé mím môi lạnh lùng nói:

“Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu!”

Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng vào tai Tô Nhiên, cô lại có cảm giác không thở được, cô biết sau lần cùng Tần Trạch đánh cược, cậu ấy đã cố gắng như thế nào, cậu ấy tin chắc mình có thể chiến thắng Từ Hải Dương, không ngờ, cuối cùng lại thua. Tuy giọng nói của cậu ấy đã cố gắng kiềm chế nhưng với những gì cô hiểu biết về anh, làm sao cô lại không cảm nhận được sự không cam lòng ấy đây?

Tần Trạch ngồi xuống, Tô Nhiên lấy một mảnh giấy nhỏ bắt đầu viết viết.

Từ Hải Dương vẫn gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, chậm rãi nói: “Ngu ngốc!”

Trên mảnh giấy nhỏ kia, Tô Nhiên viết: “Lần này cậu làm rất tốt, chủ nhật này mình mời cậu ăn cơm!”

Tần Trạch nhận được mảnh giấy có chút ngẩn người nhưng vẫn bĩu môi viết: “Dẹp đi, đại ca đây không cần bố thí, đợi ngày nào đó mình thắng được trái khổ qua kia mình nhất định sẽ ăn sạch tiền của cậu.”

Tô Nhiên nhìn mảnh giấy rồi vò thành một nhúm vứt đi.

Cô đã xem thường chàng ngốc của cô rồi, anh kiên cường hơn cô nghĩ nhiều.

Tối hôm đó, Tô Nhiên nói cho ba mẹ cô nghe thành tích của mình.

Tô Tường và Triệu Xuân nghe xong vô cùng vui mừng, lập tức đi vào trấn mua một con gà nấu cho cô một bát canh thật lớn.

Trên bàn cơm, Tô Nhiên thấy ba mẹ mình tươi cười ngọt ngào, lòng cũng hết sức vui vẻ, ba mẹ, cuộc sống của chúng ta sẽ từ từ thay đổi, sau này chúng ta sẽ càng ổn định và hạnh phúc hơn.

Sau bữa ăn tối, Triệu Xuân ở nhà dọn dẹp, Tô Tường dẫn Tô Nhiên sang nhà mẹ của mình, cũng chính là bà nội của Tô Nhiên, Chu A Hoa.

Chu A Hoa là một bà lão hoa nhã dễ gần, sức khỏe vẫn còn rất tốt và cô cùng minh mẫn, vóc người của bà không mập mạp quá, dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng mỗi ngày vẫn tự mình đi làm kiếm tiền, mỗi ngày dẫn các ông lão bà lão đi lễ phật, kiếm được chừng 30 tệ, bấy nhiêu tiền nếu không mua sắm gì, chỉ dùng chi tiêu ăn uống bình thường cũng có thể xem như thoải mái.

Chỉ là chồng bà mất sớm, bà một mình nuôi lớn ba anh em Tô Tường, cho dù bản thân bà giỏi giang khắc khổ nhưng dần về già, cuộc sống một mình không khỏi có chút cô đơn, đấy cũng là lý do hiện nay bà sống cùng con gái út của mình là Tô Tiểu Hồng. Tô Tiểu Hồng là người rụt rè thậm chí có chút nhu nhược, mối quan hệ của cô và chồng mình là Uông Hằng Phong không được tốt lắm, mà Uông Hằng Phong còn thường xuyên đi làm không có ở nhà, nên Tô Tiểu Hồng đã dẫn cô con gái mới bảy tuổi của mình về nhà mẹ đẻ.

“Bà nội, cô út, con đến rồi đây.” Tô Nhiên vừa đến cổng nhà đã hớn hở kêu to.

Chu A Hoa, Tô Tiểu Hồng và cả em họ của cô là Uông Đình Đình đang ở trong nhà ăn cơm tối, ba người nghe tiếng gọi của Tô Nhiên đều ngẩng đầu nhìn ra.

“Chị… chị.” Uông Đình Đình vui mừng kêu lên, cô bé đặt bát cơm xuống chạy thẳng ra cổng đón Tô Nhiên, sau đó nắm lấy tay Tô Nhiên đung đưa nói: “Chị, em nghe mẹ nói chị đang học đàn violin ở trong thành phố phải không? Chị dẫn em theo được không?”

Tô Tiểu Hồng nghe con gái Đình Đình của mình nói thế, thoáng đỏ mặt, tay có chút không tự nhiên chùi xuống quần, sau đó nghiêm nghị nói: “Chị con đi học không phải đi chơi, con đi theo làm sao chị học được.”

Đình Đình bĩu môi rõ ràng không đồng ý với lời mẹ mình, cô bé ngẩng gương mặt đáng yêu của mình nên nhìn chằm chằm Tô Nhiên với đôi mắt sáng rực.

Tô Nhiên thấy cô út của mình vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, thêm cả cô em gái Đình Đình xinh xắn đáng yêu, lòng chợt dâng lên một niềm áy náy vô cùng.

Thật ra trước đây cô không đối xử tốt với cô em họ của mình lắm, vì mẹ cô không thích cô út và Đình Đình, mẹ cô bảo hai người này vừa lôi thôi vừa không có vẻ thật thà nên bình thường cô chỉ đối xử theo lễ phép bình thường, chứ không thân thiết gì cho lắm.

Nhưng sau này, cô út bị dượng ức hiếp suýt chút ly hôn, mẹ cô mắng thẳng vào mặt dượng một cách thậm tệ, mắng đến mức dượng cô đỏ mặt tía tai không sao phản bác được làm Tô Nhiên kinh ngạc không thôi.

Không phải mẹ cô không thích cô út sao? Sao lại vì cô út mà mắng dượng kinh khủng như thế?

Mẹ cô lập tức đáp: “Cô út là em gái của ba con, là người một nhà, làm sao để người nhà khác bắt nạt được?”

Mãi đến lúc đó Tô Nhiên mới biết thật ra tuy mẹ cô không thích cô út cô nhưng vẫn xem họ là người trong gia đình. Và Tô Nhiên mới hiểu ra, mình thật vô tâm, cô út của cô đối xử với cô tốt như thế nào, vậy mà cô hành động ra sao? Bình thường hở chút là gây khó dễ cô bé Đình Đình?

Giống như có lần, cô thấy Đình Đình muốn đi vệ sinh, sẽ cố ý đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhìn thấy cô bé sốt ruột đến chảy nước mắt, mình lại vô tâm tươi cười.

Lại như có lần cô bé muốn mượn đồ của cô, cô lại tàn nhẫn nói: “Đây là đồ của chị, chị không ượn đâu.”

Tuy sau đó, khi cô lớn lên, cô cũng chăm sóc Đình Đình hơn trước nhưng đấy không phải thật sự xuất phát từ trái tim, chỉ là vì lễ và nghĩa vụ của một người chị.

Lúc này, cô cúi đầu nhìn cô bé Đình Đình đáng yêu đang nhìn mình với vẻ mong chờ, cô không sao tàn nhẫn như ngày xưa được nữa, mỉm cười nói: “Ngày mai là thứ Bảy, chị sẽ dẫn em đi.”

Chu A Hoa tươi cười nói: “Nhiên Nhiên nhà chúng ta đúng là đứa bé hiểu chuyện.” Bà vẫy tay gọi cô bé Đình Đình sang dặn dò: “Ngày mai nhớ phải nghe lời chị họ, không được chạy nhảy lung tung.”

Tô Tiểu Hồng có chút lo lắng nói: “Nhiên Nhiên mới 12 tuổi, để hai đứa bé vào nội thành có quá nguy hiểm không?”

Tô Tường vẻ mặt vô cùng hài lòng vừa cười vừa vỗ vai Tô Nhiên nói: “Đứa bé này đã trưởng thành hơn nhiều, còn biết tự kiếm tiền, tự mình xác định tương lai, chỉ đơn giản vào nội thành sẽ không có vấn đề gì đâu, hơn nữa lần trước nó cũng một mình đi đăng kí học.”

Chu A Hoa cười nói: “Trẻ con nông thôn lúc nào trưởng thành sớm, giống ba của nó, 7 tuổi đã biết nấu cơm, chăm em, Nhiên Nhiên nhà chúng ta đã 12 tuổi, chỉ đi xe công cộng thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tô Tiểu Hồng đỏ mặt, ngại ngùng cười, cũng đồng ý.

“Wooo, ngày mai được vào nội thành, chị… chị, chị em mình chơi đồ hàng đi, em tìm thấy mấy cục đá thích lắm, em còn giấu được một hộp diêm nữa, lát nữa có thể nấu ăn rồi.”

Đình Đình vui vẻ bày trò.

Tô Nhiên nghe mà đen mặc, chơi đồ hàng, cô bao nhiêu tuổi rồi còn phải chơi trò chơi này nữa!!!

Lấy đá cục làm bếp lò, rơm làm củi, cỏ dại làm rau cải, trời ạ, sao không để mưa đá đè chết cô luôn đi.

Tô Tường, Chu A Hoa, Tô Tiểu Hồng ở bên cạnh vui vẻ trò chuyện, Chu A Hoa và Tô Tiểu Hồng vừa nghe thành tích học tập của Tô Nhiên đều tươi cười vui mừng, hai người họ thật sự vui mừng cho Tô Nhiên, cũng tự hào bản thân là bà nội và cô út của Tô Nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.