Tần Trạch lẳng lặng chờ ở bên ngoài Cung Thiếu Niên. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nhắm hai mắt lại, kéo chiếc vĩ cầm của Tô Nhiên, thầm nghĩ:
Nếu chúng ta ở cùng một lớp, chúng ta có thể tự học chung với nhau, sau khi tan học sẽ cùng nhau đi về, cùng nhau uống trà, cùng nhau ghi chú, rời nhau một giây cũng không sao cả, bởi vì còn có giây sau.
Đáng tiếc, chúng ta không học cùng lớp.
Nếu chúng ta học chung trường, chúng ta có thể cùng nhau đi thư viện, xem phim ở rạp chiếu bóng ngoài trời, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm trăng sao, cùng nhau chạy 800 mét, cùng nhau nắm tay, ăn kẹo bơ đường bên hồ Bích Thủy, cùng nhau xem Đại Thoại Tây Du. Một ngày không gặp, chúng ta còn có ngày mai, ít nhất còn có một ngày cùng nhau tốt nghiệp.
Đáng tiếc, chúng ta lại không học cùng một ngôi trường.
Nếu chúng ta sống ở cùng một thành phố, chúng ta còn có thể đi dạo phố, cùng nhau ăn kem, cùng nhau chơi trò chơi điện tử, cùng nhau đi phương tiện công cộng, lên xuống chung một thang máy; thỉnh thoảng nhớ ra một cửa hàng nhỏ nào đó ở phố thị, chúng ta sẽ cùng nhau tới đó đi dạo. Một tuần không gặp cũng chẳng nhớ nhau, dù sao thì đâu phải tuần nào cũng rảnh, ngày nào cũng nghỉ;
Đáng tiếc, chúng ta cách nhau quá xa, một tháng chỉ gặp được hai ngày.
Một số người không bao giờ bỏ lỡ thời điểm nào cả. Không nhớ đến cũng tự khắc khó quên. Không dám nhớ bởi vì không dám quên.
Tần Trạch nhẹ nhàng dựa tay vào cửa sổ. Cách một lớp cửa, một lớp không khí là tay của Tô Nhiên. Anh cúi đầu xuống, thở dài.
Đôi khi, không có cách nào để giữ thứ gì đó một thời gian thật dài, sẽ có chút lưu luyến không rời, nụ hôn chỉ có thể thông qua điện thoại…
Mà thỉnh thoảng, ngay cả những cuộc gọi cũng là điều thật xa xỉ.
Trời mưa, có người che dù cho cô hay không?
Trong bát có món thịt cô thích ăn, sực nhớ ra mình không thể đưa tới cho cô.
Ban đêm thức dậy, bởi vì mơ thấy có người con trai khác thay anh khoác áo cho cô, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch mà nhắn cho cô một tin, khiến cả ngày hôm sau, cô nổi giận đùng đùng mà nhắn lại, “Đồ ngốc! Khuya như vậy còn gửi tin cho em, ai thèm xem chứ?!”
Sợ cô bị đau chân khi đi dạo phố, không ai giúp cô về nhà.
Huấn luyện mệt mỏi, lúc đó rất muốn xoa xoa mặt cho cô, nói với cô rằng: Thật ra em nên ăn nhiều một chút, trừ món kẹo bơ đường!
Kiềm nén lại những ý nghĩ kỳ lạ, anh gọi điện cho cô, sau đó nghe cô nói, tốt, lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ cùng nhau…
Lần sau, lần sau có bao nhiêu lâu?
Một người quấn áo bành tô kín người, một người ngồi hóng cơn gió mát mẻ,
Một người thừa nhận lý tưởng kia,
Một người phấn đấu vì hứa hẹn với một người,
Một người tay trái nắm lấy tay phải,
Một người kiên cường, một người giữ tín ngưỡng,
Một người chờ, đợi một câu: Lần sau gặp, chúng ta sẽ cùng nhau đi!
Tô Nhiên.
Tần Trạch kêu lên một tiếng dịu dàng.
Có đôi khi, anh chỉ muốn mình mau già đi, như vậy thì có thể sống cùng em, vĩnh viễn không xa rời, buông bỏ.
Cửa vừa mở, Tô Nhiên bước ra ngoài. Nhìn thấy ánh nhìn dịu dàng trong mắt của Tần Trạch, trong lòng cảm thấy có gì đó co rút.
Đứa ngốc này, suy nghĩ cái gì vậy, cảm thấy thương cảm quá đi!
“Chờ lâu chưa ——” Tô Nhiên nhón chân lên, hung ác kéo lỗ tai Tần Trạch xuống.
Nhưng Tần Trạch ngay cả mắt cũng không nháy một cái, đưa tay kéo tay Tô Nhiên xuống rồi cười hỏi: “Tô Nhiên, tại sao ngày hôm qua lại không lên sân khấu?”
Tô Nhiên bị hỏi trúng tim đen, lập tức trưng vẻ mặt xoắn xuýt như bánh bao, cô bất đắc dĩ buông tay nói: “Violin chỉ có thể là thú tiêu khiển của em mà thôi.”
“Rất kém sao?” Tần Trạch có chút kinh ngạc, không thể nào chứ! Thằng nhóc yếu đuối trước kia có nói rằng Tô Nhiên rất có thiên phú mà.
Tô Nhiên lắc đầu.
“Vậy thì vì cái gì?” Tần Trạch khó hiểu.
Tô Nhiên khẽ vuốt hộp đàn Violin, ánh mắt sáng rực nhìn vào mắt của Tần Trạch: “Anh nghe thử đi rồi biết, đi, đi đến một nơi kín đáo một chút, em kéo đàn cho anh nghe.”
Tần Trạch càng thấy khó hiểu hơn, nhìn nét mặt của Tô Nhiên, hình như còn có chút hưng phấn.
Hai người đi tới khu đất trống phía sau cung thiếu niên, bởi vì nơi này đang được tu sửa lại, mà công trình còn chưa khởi công, cho nên không có người.
Giữa ánh mặt trời nóng bỏng của buổi trưa, hai người núp ở dưới bóng râm, cũng hơi lạnh.
Tô Nhiên cầm đàn Violin lên, khẽ hít một hơi, liếc nhìn Tần Trạch, nhếch mép.
Tần Trạch, nghe cho kỹ đây….. bởi vì…… đây là bài hát duy nhất của em……
Tay Tô Nhiên kéo dây đàn, giai điệu đầu tiên vang lên.
Từng mảnh hoa đào như vạn con bươm buớm, bay tới từ viễn cổ, xuyên qua thời không gian, phá bỏ vòng luân hồi, từng nốt nhạc ở đây đều kể ra một mối tình ấm áp mà triền miên, như tơ hồng dẫn dắt, như Hỉ Thước* ngậm xuân, làm cho lòng người ta không tự chủ đụng vào hoa đào tại chốn cõi tiên này, chợt biến thành đứa trẻ, chợt trở lại thời niên thiếu, chợt dắt tay trăm năm, hóa thành tro bụi, một lần nữa thành con người mới.
(*)chim hỉ thước: người xưa cho rằng chim khách báo tin vui.
Bài hát của Tô Nhiên tràn đầy tình yêu và tâm ý của cô.
Cho nên, bài hát của cô chỉ có thể kéo cho người cô yêu nghe.
Tần Trạch, mỗi một bài hát của em —— đều chỉ vì anh.
Bài hát kết thúc, mặt Tần Trạch ửng hồng như ánh nắng chiều, anh dùng sức ôm lấy Tô Nhiên.
Thật chặt, cảm động.
“Tô Nhiên, tiểu yêu tinh này, em lúc nào cũng khiến anh yêu em nhiều hơn khi anh cho rằng mình đã yêu em nhất rồi.”
Tô Nhiên cắn tai Tần Trạch, đầu lưỡi khẽ liếm.
“Không nên làm như vậy, làm sao để trói chặt em bây giờ?” Hơi thở thơm như hoa lan của Tô Nhiên khiến cho dục vọng trong mắt Tần Trạch bộc phát.
Anh nhỏ giọng nói: “Tiểu yêu tinh, dừng lại một chút.”
Tô Nhiên không muốn, anh thích khi dễ cô ư?
Vậy sao cô lại không thể!
Lần này, cô trực tiếp dán đôi môi nóng bỏng của mình lên, cơ thể vừa mới trổ mã cũng dán chặt vào lồng ngực to lớn của Tần Trạch, nhiệt độ giao hòa với nhiệt độ, khiến cho hai người chưa từng được hưởng thụ niềm vui thích của thiếu niên thiếu nữ thoải mái rên lên.
Tô Nhiên mềm nhũn, sung sướng than nhẹ, thiêu đốt ngọn lửa dục mà Tần Trạch đã cố gắng đè nén.
Anh hôn môi Tô Nhiên thật sâu, lướt qua răng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô, hơi thở quanh quẩn giữa hai người, hai người hôn càng ngày càng sâu, muốn ngừng cũng không được.
Nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, tay Tần Trạch di chuyển tới ngực của Tô Nhiên, men đến khuy áo của cô.
Tô Nhiên dùng hết sức mới đẩy được Tần Trạch ra.
Tần Trạch thở dốc, trong mắt anh có sự mê ly, có sự nghi ngờ, có sự đè nén.
Hơi thở Tô Nhiên không ổn định, nhưng lại tươi cười nham hiểm như một lão hồ ly già đời tinh ranh nhất: “Ha ha, đến đây là chấm dứt.”
Tần Trạch bị tức đến nội thương ——!!
Thế này còn tốt hơn so với câu chuyện cười kia, ông chồng và bà vợ đang tán tỉnh nhau ở trên giường, người chồng cố gắng hết sức, cuối cùng cũng đã tiến đến tâm trạng tốt nhất, nhưng người vợ lại đột nhiên đứng dậy, đẩy chồng ra, nói: “A! Phim truyền hình bắt đầu rồi, cứ thế thôi nhé.”
“Em, yêu tinh này!” Tần Trạch dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thở dài nhận tội.
Ai bảo anh thích cô làm chi?