Sau tiếng nổ, một thiếu niên đứng ở trong đám tro bụi, ánh mắt lo lắng lập tức dừng trên người Tô Nhiên.
“Tần Trạch!” Đôi mắt Lý Yến đẫm lệ mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Trạch như hung thần xuất hiện trước cửa, vui mừng gọi lớn.
“Mày là ai, ai cho mày xông vào đây?” Tiểu Chu rống to, tiến lên chặn Tần Trạch lại, Tần Trạch bộc phát khí thế kinh người, một áp lực vô hình bao trùm cả cục Công An .
Động tác Lưu loát, mạnh mẽ công kích, trong nháy mắt, Tiểu Chu đã nhào trên đất.
Mọi người trong cục cảnh sát bắt đầu hoảng loạn, rối rít móc súng lục ra, nhắm ngay Tần trạch, đội trưởng Dương hét lớn: “Lại dám đánh lén cảnh sát, đứng lại cho tôi, không được nhúc nhích! Cử động nữa, tôi sẽ nổ súng!”
Tần Trạch coi thường tất cả, đối diện với áp lực của cây súng không bị ảnh hưởng chút nào.
Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng những ngón tay thon dài cẩn thận nhẹ nhàng vuốt lên mặt của Tô Nhiên, dùng hết hơi sức cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Tô Nhiên, cậu ổn không?”
Tô Nhiên dùng sức mở mắt, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tần Trạch gần trong gang tấc, mỉm cười: “Cậu đã đến rồi!”
Ừ, Tần trạch tới rồi, vậy thì không việc gì nữa cô có thể yên tâm ngủ, má ơi, cô thật sự quá mệt rồi!
Tần Trạch bế ngang Tô Nhiên, không nhìn đến mấy người đang che trước mặt hắn, trong ánh mắt lãnh khốc như phóng ra muôn vàn lưỡi đao: “Tránh ra!”
Mấy tên cảnh sát cầm súng lục, chỉ vào đầu Tần Trạch, nhưng không tự chủ được run rẩy, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống.
Đội Trưởng Dương nhìn các khớp ngón tay của Tần Trạch, rồi lại nhìn Tiểu Chu đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, nuốt ngụm nước miếng, tên nhóc này nhiều lắm chỉ là một học sinh trung học, vậy mà lại có lực bộc phát mạnh mẽ như vậy, quá kinh khủng!
Thế cục càng ngày càng giằng co, ngoài cửa một người mặc cảnh phục đi vào, là một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn.
“Lão Dương! Các cậu đang làm cái gì ở chỗ này vậy!” Một âm thanh nghiêm túc vang lên.
“Cục phó Khương, chúng tôi đang tra hỏi mấy phạm nhân ở đây!” đội trưởng Dương toát mồ hôi, bất đắc dĩ đáp.
“Phạm nhân? Ai cho cậu bắt người! Được được được, trước tiên đem súng để xuống đã.” Cục trưởng Khương nghiêm nghị quát lớn.
“Cái này, cái này là Triệu Giang Phong đến tìm đến bọn tôi, muốn chúng tôi đi bắt người.” Đội trưởng Dương khổ sở nói, súng lục trong tay vẫn còn giơ lên.
Phó Cục Trưởng Khương vẻ mặt âm trầm, gật đầu một cái. Triệu Giang Phong ông biết, là con trai của một người lãnh đạo trực tiếp của ông cục trưởng La, xem ra chuyện không dễ làm rồi đây, dù sao hai tên nhóc này ông đều không đắc tội được.
“Buông súng xuống hết cho tôi! Tần Trạch cậu có sao không?” Một người trẻ tuổi bước vào phòng nghiêm nghị quát lớn, sau đó nhìn về phía Tần Trạch quan tâm hỏi.
“Chú Trương, cháu không sao, nhưng mà bạn của cháu không ổn một chút nào, cháu đưa cô ấy đi bệnh viện trước.” Sắc mặt Tần Trạch rất khó coi.
“Được, cậu mau đi đi, bên ngoài có xe, Tiểu Lý cháu cũng biết rồi.” Người trẻ tuổi dặn dò, sau đó nhìn lướt qua cục phó Khương.
“Ha ha, đều buông xuống, đều buông xuống, bí thư Trương tại sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?” Gừng Phó Cục Trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người như trút được gánh nặng bỏ súng xuống, thiếu niên này cho bọn hắn cảm giác, tựa như một hoành hành cùng thảo nguyên Ngạ Lang, sắc bén mà tàn nhẫn.
Tần trạch gật đầu một cái, ôm Tô Nhiên, bước nhanh ra khỏi bốt cảnh sát, mà Lý Yến cũng vội vàng đi theo ra ngoài.
“Ôi chao, bí thư Trương thật là! Làm sao lại tự mình lên đây vậy, tôi đã nói ngài chờ tôi dưới đó một lát tôi sẽ xử lý mọi chuyện sao?” Cục trưởng Khương nịnh nọt nói.
Bí thư Trương liếc nhìn Tiểu Chu nằm dưới đất, nhóc con này, đúng thật là một câu bé có tố chất, chỉ đi đặc huấn một kỳ nghỉ đông, đã đạt được trình độ này, lại có thể quật ngã được một được một người trưởng thành lại là một cảnh sát võ trang được huấn luyện, không trách được ông cụ coi trọng cậu bé như vậy!
Nghĩ tới đây, ông xanh mặt xoay người lại, lạnh lùng nói: “Khương Thành Chí, ông xem lại chuyện tốt mà cục các ông làm đi! Tần Trạch, là cháu nuôi của Thành Dương Minh! Hừ, không nên coi thường thân phận này, ông cụ không có cháu trai, chỉ có một cháu gái, hiện tại ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi, có bao nhiêu người đến muốn tạo quan hệ với ông ấy, ông ấy đều cự tuyệt, nhưng là năm trước lại nhận người cháu nuôi này, còn cố ý đưa cậu bé đến căn cứ quân sự Đông Hải huấn luyện, chính ông ngẫm lại xem, cậu bé có địa vị gì trong lòng ông cụ!”
Trong lòng Phó Cục Trưởng run rẩy, đưa tên Triệu Giang Phong và đội trưởng Dương này mắng trăm ngàn lần, bắt người tại sao không thông qua sự đồng ý của ông chứ? Xem ra lần này thảm rồi.
( Phía dưới có chút rắc rối, có thể trực tiếp nhảy qua, đọc có chútkhó hiểu, chỉ cần biết rằng, Thành Dương Minh được trao tặng cấp bậc cao nhất trong quân đội —— thượng tướng! Hơn nữa rất coi trọng Tần trạch. )
Nhà họ Thành cũng không phải là gia tộc bình thường, năm đó cha của Thành Dương Minh và Mao gia gia* là bạn chiến đấu, sau đó bất hạnh bị chết trong chiến tranh Trung Nhật, nên cũng được trao tặng bậc cao nhất trong quân đội là thượng tướng, mà khi đó Thành Dương Minh mới được gần 10 tuổi, vì an ủi con mồ côi của chiến sĩ chết trận, Mao gia gia đã nhận nuôi Thành Dương Minh, mặc dù không thế nào chăm sóc được chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cũng coi như có ân tình phụ tử , sau này Thành Dương Minh tạo dựng sự nghiệp riêng, càng ngày càng xuất sắc, đợi đến khi quốc gia phát triển vững vàng, ông cũng được liệt vào thế hệ có công với nước.
(*) Mao Trạch Đông.
( Phía trên có chút rắc rối, có thể trực tiếp nhảy qua, đọc có chút khó hiểu, chỉ cần biết rằng, Thành Dương Minh được trao tặng cấp bậc cao nhất trong quân đội —— thượng tướng! Hơn nữa rất coi trọng Tần trạch. )
Quốc gia niệm tình ông cụ đã lập vô số thành tựu cho quốc gia, khi ông về hưu, trao tặng cấp bậc cao nhất là Thượng Tướng ( Đại Tướng), mà con trai duy nhất của ông cụ, làm chủ nhiệm quân cơ ở Giang Nam, bởi vì năm đó ông vẫn luôn chiến đấu ở trên tiền tuyến, cho nên lúc ông có con trai đã sắp 30 tuổi, mà lúc con trai ông sinh cháu gái cũng đã 30 tuổi cho nên cháu gái ông 13 tuổi vừa đúng bằng tuổi Tần Trạch.
Cho nên nhà họ Thành mặc dù ít người, nhưng thân phận lại rất cao, không phải cục trưởng cục công an của một huyện có thể làm lung lay được, Triệu Phú Cường ( cha của Triệu Giang Phong ) không biết rõ ràng đã gây ra chuyện, lại có thể trêu chọc vào một người như vậy.
Tần Trạch này là đối tượng bồi dưỡng của ông cụ, rất có khả năng không muốn công bố thân phận cháu nuôi là vì muốn nhận làm cháu rể đấy!
Hazz, Bản thân đã gặp xui xẻo rồi, chỉ hy vọng xui xẻo này không qúa lớn, nhưng mà hai người Triệu Phú Cường và cục trưởng La chỉ sợ tai vạ đến nơi rồi! Trong lòng Phó Cục Trưởng Khương đang la hét.
Bên kia, bây giờ Tô Nhiên đang yên tĩnh nằm ở trong bệnh viện, Tần Trạch ngồi bên cạnh Tô Nhiên gọi điện cho người nhà: “Dạ, hôm nay con ngủ ở nhà bạn học, không cần lo lắng cho con đâu…, con sẽ chăm sóc thật tốt cho mình, Dạ, dạ, con biết rồi.”
Tô Nhiên đang truyền nước biển, cười hỏi: “Mẹ cậu đồng ý à.”
Tần Trạch cũng cười cười: “Ừ, tớ là con trai mà.”
Tô Nhiên gật đầu, sau đó là thời gian dài trầm mặc, cô không biết nên nói những gì, mà Tần Trạch lại yên lặng nhìn Tô Nhiên, giống như đang suy nghĩ điều gì, cũng không nói.
Yên tĩnh, có thể khiến một người suy nghĩ như ngựa hoang mất cương, chạy loạn tán loạn.
Tô Nhiên nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung.
Một lát suy nghĩ đến chuyện trước đây không lâu, lúc chú hai ngã bệnh mình lấy thân phận người thân vào bệnh viện thăm bệnh, mà bây giờ cũng bản thân cũng vào bệnh viện; lát sau lại nghĩ đến, sáng hôm nay, rung động khi đầu ngón tay của Tần trạch xẹt qua đôi môi của mình; một lát suy nghĩ đến chuyện, không biết mẹ đã đi làm giấy khai sinh chưa?
“Tô Nhiên, cậu ngủ rồi sao?” Tần Trạch nhẹ nhàng hỏi.
Tô Nhiên mở mắt, bởi vì đầu giường chiếu sáng mình, mà Tần Trạch lại trong bóng tối, cô không nhìn rõ mặt của cậu, chỉ cảm thấy Tần Trạch hình như chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với cô.
“Tô Nhiên, còn nhớ rõ lần trước tớ đã nói với cậu, cậu là người anh em tốt nhất với tớ không?” Giọng nói của Tần Trạch rất dịu dàng.
“Ừ.” Tô Nhiên lặng lẽ đồng ý một tiếng.
“Cậu đối với tớ thật sự rất tốt, tốt đến mức có đối lúc tớ nghĩ sao trên thế giới này lại có một người tốt như vậy, từ lần gặp đầu tiên đã cố ý đối xử tố với tớ? Sau đó, tớ đã biết được đáp án, bởi vì, Tô Nhiên cậu là thiên sứ tốt đẹp nhất trên thế giới, đặc biệt đến đây để an ủi đứa bé không có người yêu thương như tớ.”
Tần Trạch cười, cười rất nhẹ, rất hạnh phúc.
“Tớ. . . . . .” Tô Nhiên đang muốn nói, lại bị ngón tay Tần Trạch chạm lên môi.
“Xuỵt, hãy nghe tớ nói đã.” Tần Trạch nghe Tô Nhiên không nói nữa, thu tay về, “Kể từ gặp cậu, cuộc đời của tớ tốt đẹp đến tớ cũng khó có thể tin, thành tích thay đổi tốt hơn, nụ cười của mẹ nhiều hơn, hiện tại ông còn nhận tớ làm cháu nuôi, dạy ta rất nhiều rất nhiều thứ mà tớ chưa từng được nhìn được nghe thấy, những đồ vật này đã kích thích tớ, mỗi lần làm được những động tác có độ khó cao, còn tính toán được đáp án, cuối cùng tớ cũng học rất nhanh, ông cụ càng ngày càng yêu thích tớ, trong lòng tớ cũng càng ngày càng kiên định hơn.”
“Tớ cảm thấy được cuộc đời của tớ trở nên thuận lợi như vậy, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, cảm giác bản thân rất tốt, khiến cho cả người tớ cũng nhẹ nhàng hơn, thậm chí khiến cho tớ quên đi mất người anh em của mình, cho đến lúc bất chợt phát hiện ra cậu cách tớ càng ngày càng xa, càng ngày càng trở nên mờ nhạt, tớ mới bắt đầu hốt hoảng, lúc nào thì người anh em tốt của tớ đã chiếm vị trí quan trọng như vậy rồi.”
Mặt của Tần Trạch chậm rãi tới gần, xuất hiện trong vầng sáng, Tô Nhiên nhìn gương mặt cậu thiếu niên càng ngày càng có nghị lực và sắc sảo, cảm thấy rất cảm động, rất cảm động.
“Hôm nay, lúc ngón tay tớ chạm phải môi cậu, tim của tớ đập rất nhanh. Khi nhìn thấy cậu bị bắt đi trước mặt tớ, tớ mới phát hiện, tớ thật sợ mất đi cậu, thật sự rất sợ cậu sẽ bị thương, lần đầu tiên tớ phát hiện ra, thì ra một người có thể sợ đến mức toàn thân phát run.” Tần Trạch nhẹ giọng cười , ngón tay tỉ mỉ sờ lên khuôn mặt Tô Nhiên, lông mày, mắt, lỗ mũi, còn có. . . . . . Đôi môi.
Mặt của cậu không biết tại sao lại biến đỏ.
“Ta ghét bản thân mình tại sao lại nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu chỉ có thể dựa vào người khác, mới có thể cứu cậu, Tô Nhiên, nhìn cậu cách tớ càng ngày càng xa, tớ rất sợ, Tô Nhiên, Tô Nhiên, Tô Nhiên, tớ đang suy nghĩ tình cảm của tớ đối với cậu rốt cuộc là tình cảm gì đây?”
Tần Trạch nhớ ký tên Tô Nhiên, mỗi lần đọc, ánh mắt lại trở nên trầm thêm một chút.
“Cô bé ngốc, tại sao khóc, tớ hiểu rất rõ cậu có người trong lòng, tớ cũng không biết rõ tình cảm cậu đối với tớ, nhưng mà, tớ nghĩ, rất nhanh, tớ sẽ biết, cho nên, trước lúc đó, cậu chờ tớ một chút, chờ tớ một chút, chờ tớ có thể thật sự nhận rõ tình cảm của mình, có năng lực cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất, Tô Nhiên, không cần cách tớ càng ngày càng xa, nếu không, tớ sợ tớ không có cách nào giống như ngày hôm nay vậy, đuổi kịp cậu.”
Tần Trạch dịu dàng lau sạch sẽ nước mặt trên mặt Tô Nhiên: “Cô bé ngốc!”
Tô Nhiên nhìn Tần trạch, càng nhìn lại càng cảm thấy Tần Trạch sao lại mê người đến vậy, ai nói chỉ có người đàn ông già dặn mới có mùi vị, người đàn ông nhỏ tuổi của cô như vậy khiến cô rất động lòng, khiến cô cam tâm tình nguyện chờ cậu.
“Ừ.” Tô Nhiên khóe miệng khẽ cong lên, nhanh chóng trả lời.
Tần Trạch nghe thấy vậy, vẻ mặt như bay bổng, mà ở trong phòng bệnh lại giống như đang bước vào một vườn hoa đào, chung quanh có thể thấy được màu hồng cánh hoa đang nhẹ nhàng bay múa.
Mặc dù, không nói rõ là thích cô, nhưng cô đã nghe ra trong lòng của Tần Trạch có một tình cảm đặc biệt nào đó với mình, nếu như không có gì bất ngờ. . . . . . thì đó chính là thích rồi.
Tô Nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ đầu ngón tay dịu dàng của Tần Trạch, đứa nhỏ này, hiếm khi có dũng khí như vậy ~~
Như vậy tính là tỏ tình rồi ~~ dù sao cô cứ cho là như vậy.
Lúc Tô Nhiên và Tần Trạch đang xác định tình cảm thì, Triệu Xuân và Tô Tường, đột nhiên mở cửa phòng bệnh.