Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 1: Sống lại, trở lại năm 12 tuổi . .



Tô Nhiên vừa mới nhận được bằng tốt nghiệp đại học N, tâm trạng vô cùng tốt đi trên đường lớn, đại học N mặc dù không phải là trường đại học tốt nhất tỉnh Chiết Giang, nhưng cũng là một trong những trường trọng điểm, mà nói thế nào cô cũng là một sinh viên mới tốt nghiệp, muốn tìm một công việc bình thường cũng không phải là việc gì quá khó khăn.

Hơn nữa cô căn bản cũng không cần tìm việc làm, bởi bạn trai cô Tần trạch, đã sớm giúp cô thu xếp rồi, muốn cô trở về làm cô giáo dạy Ngữ Văn ở một trường phổ thông trọng điểm.

Nghĩ đến Tần trạch, trên môi Tô Nhiên lại khẽ mỉm cười.

Anh, tuyệt đối là một người ngốc nghếch không hơn không kém. Nhớ năm đó anh theo đuổi cô, bị cô tàn nhẫn từ chối ba lần, vậy mà anh vẫn ngây ngô không từ bỏ.

Mỗi một lần đều vì cô mà bị thương đầy mình, sau khi gặp lại anh, anh vẫn như ánh sáng mặt trời, mỉm cười một cách tự nhiên.

Vì vậy cô lại thở phào một cách nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, cũng may, anh không suy sụp tinh thần, nếu không tội lỗi cô rất lớn.

Sau bạn của anh nói cho cô biết, cô mới biết rõ mọi việc, nụ cười của anh thật ra đều là giả vờ, vì không muốn cô thấy lo lắng, không phải thấy áy náy.

Giây phút hiểu rõ mọi chuyện đó, trong lòng của cô tràn ngập đau đớn nhưng cũng rất ngọt ngào.

Lần đầu tiên anh tỏ tình là vào năm lớp mười. Cô không thích anh, bời vì cô cảm thấy anh ngốc nghếch, lại không đẹp trai, vì vậy cô từ chối thẳng thừng, anh vuốt vuốt mái tóc, cười ha hả nói: “Chúng ta vẫn là bạn bé chứ.” Sau đó bước chân “Nhẹ nhàng” bước đi.

Sau này, cô mới hiểu được, thật ra bước chân của anh không phải nhẹ nhàng mà là trống rỗng.

Bạn của anh nói, sau khi anh trở về, liều mạng ở trong phòng thức khuya dậy sớm không nói không rằng đọc sách một tháng, thành tích học tập của anh nhảy vọt lên đứng đầu cả lớp, đứng thứ hai toàn trường mới ngừng lại.

Lần thứ hai anh tỏ tình là sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô nhìn thấy anh cao hơn, trên gương mặt hơi đen của anh có đôi mắt đen sáng ngời, có chút thất thần, ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại gật đầu đồng ý. Nhưng mà sau khi quen nhau, Tô Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, đột nhiên trong cuộc sống lại thêm một người, bản thân lại thêm một việc để quan tâm, một người cần để nhớ, không khiến cô cảm thấy ngọt ngào, mà trái lại có cảm giác nó như một loại gánh nặng.

Vì thế, một tuần sau cô đề nghị chia tay. Sắc mặt của anh trở nên trắng bệch, nhưng mà trên mặt vẫn mỉm cười, rất lâu sau mới nói: “Không có việc gì, nếu không phải là người yêu, chúng ta vẫn là bạn bè.”

Bạn của anh nói nói, từ lần đó về sau, anh ngày đêm không ngừng chơi trò chơi, tam quốc, ma thú, ….lúc nào anh cũng là người đánh được boss lớn cuối cùng, anh đã trở thành một người nổi tiếng trong dưới game. Nhưng mà, anh cũng gầy đi mất 10kg, mắt cũng cận nặng 2 độ, cuối cùng bị cảm phát sốt một tuần sau mới khôi phục bình thường.

Lần thứ ba, nói chính xác, thật ra là Tô Nhiên đưa ra đề nghị quay lại. Vì lần đó, Tô Nhiên đi tìm việc làm thêm nhưng bị người ta lừa mất 1000 đồng, sau đó lên xe buýt lại bị người ta móc ví, đó là kỳ nghỉ hè năm nhất đại học lên năm hai. Lúc ấy, Tô Nhiên khóc hết nước mắt, Tần Trạch lặn lội từ thành phố chỗ anh đang sống đến tận thành phố cô học để an ủi cô, lại còn đưa cô về nhà. Sau đó, Tô Nhiên bị anh làm cho cảm động, nói: “Nếu không, chúng ta có thể thử quay lại nhé?”

Tần Trạch vui mừng như điên.

Nhưng một tháng sau, người trong nhà Tô Nhiên phát hiện ra mọi chuyện, nghiêm khắc phản đối Tô Nhiên yêu đương trong Đại Học, tư tưởng của gia đình cô khá bảo thủ, cảm thấy con gái nên học xong đại học, có công việc ổn định, sau đó tìm một người đàn ông để gả đi, như vậy mới hợp lý. Khi còn học đại học thì tuyệt đối không cho phép có bạn trai, chứ đừng nói đến là một người bạn trai có gia cảnh không tốt, vẻ ngoài cũng không được dễ nhìn.

Tô Nhiên khóc, cô không có dũng khí đứng trước mặt Tần Trach để nói, vì vậy chỉ viết một bức thư, đưa cho Tần trạch, để cho anh sau khi trở về đọc.

Một tuần lễ trôi qua, rồi 2 tuần, cho đến ngày thứ bảy tuần thứ 3, Tần Trạch thân thể vô cùng tiều tụy xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Tô Nhiên, ôm chặt lấy Tô Nhiên, chỉ hận không đem Tô Nhiên nhét vào trong ngực được, hơi thở nóng rực của anh phun bên tai Tô Nhiên, giọng nói khàn khàn lại có một chút bá đạo, lại có chút yếu ớt:

“Tô Nhiên, đây là lần thứ ba, anh, không muốn buông tay.”

“Em, cũng sẽ không buông tay!”

“Tô Nhiên, tin tưởng anh. . . . . . anh nhất định sẽ cố gắng cho em một cuộc sống hạnh phúc.”

Sau khi nghe câu nói này của Tần Trạch, lòng Tô Nhiên bỗng mềm nhũn, nước mắt không kềm được mà tuôn rơi, cô mệt mỏi tựa vào lòng Tần Trạch gật đầu, khẽ thở dài nói: “Tần Trạch, em tin anh.”

Sau đó, Tần Trạch yên tâm mà hôn mê.

Bạn của anh nói lần này thật sự Tô Nhiên hơi quá đáng, cô cho anh hi vọng ngọt ngào, rồi lại vô tình phá nát, lúc này lòng anh đã thật sự bị tổn thương, ba tuần kia, cả ngày anh đều nằm trên giường nửa sống nửa chết.

Ăn cơm, bọn họ nhìn chằm chằm bắt anh ăn xong, nhưng sau đó anh ói ra hết toàn bộ. Bài tập, nhìn anh viết rất hăng say, lại phát hiện anh toàn bộ chỉ viết một chữ, Nhiên.

Bạn của anh nổi giận: “Cô gái này, có gì tốt để cho cậu vì cô ta mà hành hạ bản thân ra bộ dáng như thế này! Cậu thích cô ta 7 năm, cô ta thích cậu bao lâu! Tần Trạch, cậu tỉnh lại ngay cho tớ, cô ta không xứng đáng để được cậu yêu, cô ta là một cô gái có ý nghĩ không vững vàng, không thể yêu cậu được đâu, cậu có cho cô ta nhiều hơn nữa, cô ta cũng không nghĩ cậu là người tốt. Tần Trạch, trên đời này thiếu gì phụ nữ, người suất sắc như cậu, tại sao lại phải yêu thầm một bông hoa!”

Tần Trạch vốn đang nửa sống nửa chết nhưng sau khi nghe thấy những lời này bỗng nhiên đùng đùng nổi giận tung một đấm vào mặt người bạn ấy: “Cậu! Không được nói xấu cô ấy!”

Bạn anh nói, hai người là anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ của cả hai cực kỳ tốt, bình thường nếu một người có canh uống ….tuyệt đối sẽ không để người còn lại bị đói. Vậy mà lần đầu tiên anh đánh người anh em của mình lại là, vì cô.

Tô Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một lực rất lớn đâm sầm vào cô khiến cô bay lên trời, toàn thân đau nhức làm cô không kịp kêu lên, bên tai mơ hồ nghe được âm thanh lo lắng suốt ruột vang lên: “Cô gái, cẩn thận ——”

Một tiếng phanh xe hết sức chói tai vang lên hòa vào tiếng hét sợ hãi của những ngươi xung quanh, sau đó trước mặt cô tối sầm lại, cô hôn mê.

“Bạn học, bạn học…”

Tô Nhiên dùng sức mở to mắt, cố gắng tỉnh lại.

Dựa vào nghị lực kiên cường, Tô Nhiên mở mắt, quan sát bốn phía, hình như là phòng làm việc, Tô Nhiên đang tựa trên ghế sa lon, đối diện là hai cái bàn làm việc kiểu cũ đặt sát vào nhau, trông rất giống văn phòng làm việc của giáo viên ở trường học.

Tô Nhiên cảm thấy có chút hỗn loạn, tình huống hiện tại là tình huống gì vậy, cô hình như là bị xe đụng mà, tại sao lại không ở trong bệnh viện, mà lại ở đây, chẳng lẽ là được một giáo viên cứu? ?

Trên vách tường trước mặt có một chiếc gương màu lam rất lớn, Tô Nhiên muốn nhìn thử xem rốt cuộc lúc này mình đã thê thảm đến mức nào..

Trong gương không có bóng dáng của Tô Nhiên, chỉ có cô gái nhỏ tóc ngắn khoảng 12 tuổi. Tóc được tết đuôi sam chia hai bên, mái tóc ở trên trán rối tung lên, ánh mắt sáng ngời, không có mắt kiếng, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Tô Nhiên, ngón tay run run chỉ bản thân mình trong gương —— Hàaa…! mình trẻ lại rồi.

Cô khó có thể tin.

Vì vậy từ từ chuyển động tay phải, trong gương bản thu nhỏ của Tô nhiên cũng chầm chậm chuyển động tay phải. . . . . .

Tô Nhiên hung hăng mình bấm một cái, đau ——!

Mình sống lại!

Cô sờ sờ mặt của mình, sờ sờ tay của mình, rốt cuộc xác định, mình là một người sống sờ sờ, mà không phải là một giấc mơ.

Xem ra, không biết bản thân đụng phải “vận cứt chó” gì, Tô Nhiên ban đầu hơi hoảng sợ nhưng dần dần lại trở nên mừng như điên. Nếu cô có thể sống lại một lần nữa, cô sẽ chín chắn hơn so với trước đây, như vậy cô sẽ yêu thương và trân trọng người kiếp trước đã yêu cô. Sau đó, cô sẽ giúp đỡ gia đình có cuộc sống tốt hơn, ít nhất muốn gia đình mình ấm no hơn kiếp trước trở thành một gia đình khá.

Trong lúc Tô Nhiên đang mơ giấc mộng tương lai thật đẹp thì, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi đeo kính mặc áo choàng trắng đi vào.

“Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt ạ.”

Ông ấy kiểm tra mí mắt của Tô Nhiên rồi trách mắng với giọng điệu có chút không hài lòng: “Xem ra không còn gì đáng ngại nữa, cô bé cũng thật là, giảm cân cái gì chứ? Mấy ngày này không ăn cơm đầy đủ có phải không? Hôm nay nhiệt độ lại cao, không cảm nắng mới là lạ.”

Giảm cân, Tô Nhiên như bị sét đánh, thì ra khi mình còn bé, đã có suy nghĩ tiên tiến như vậy, bản thân được mấy cân thịt, vậy mà lại nghĩ đến chuyện giảm cân!

“Được rồi, nhanh về phòng học đi, hôm nay hôm nay ngày đầu tiên học sinh mới đi học, em đã gây ra chuyện lớn như vậy.” Thầy giáo kia có chút bực mình vẫy tay đuổi Tô Nhiên đi.

Năm nhất trung học! (~ lớp 7 ở VN)

Một từ ngữ thật đẹp, Tô Nhiên mỉm cười.

Anh và cô quen nhau không phải ở năm nhất trung học sao?

Cô cố gắng lục lọi phần trí nhớ còn sót lại, từ đến lớp (4) năm thứ nhất, rồi đưa mắt nhìn đến vị trí ngồi của cô, cô nhìn xung quanh, đột nhiên cô trông thấy một cậu bé mặc áo sơ mi màu trắng, một cậu bé u buồn nhưng luôn sạch sẽ.

Là Cậu ta, chính là cậu bé cô đã từng mến.

Trong lòng Tô Nhiên bình tĩnh như nước, cô lôi kéo quai đeo cặp của mình, khẽ mỉm cười, bản thân mình đã ngần này tuổi, nếu với một cậu bé mà vẫn động tâm thì đúng là càng lớn càng trẻ lại.

Cô chậm rãi đi lướt qua, khi đi ngang qua mấy bạn học nam, cậu bé kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Tô Nhiên.

Tô Nhiên nhìn vào ánh mắt trong sáng có chút u buồn của cậu bé kia chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đi. Cả đời này, cô không muốn dính dáng vào người nổi tiếng của trường học, càng không muốn dính vào bạch mã hoàng tử ở trong lớp, cô chỉ muốn trông nom tốt chàng ngốc của mình mà thôi.

Kiếp trước, khi còn học trung học, cô còn rất ngây thơ, không biết khi còn học trung học mới là mới gian quý giá nhất, cho nên kiếp này, cô phải từ từ hưởng thụ lại cơ hội khó có thể có lại một lần nữa.

Từ từ nhìn anh càng ngày càng trở nên xuất sắc, trở nên giỏi nhất.

Tô Nhiên chớp mắt mấy cái, ngồi ở trong phòng học của năm nhất trung học này, nhìn mọi thứ xung quanh mọi người dường như đều rất thân quen, làm lòng cô đột nhiên dâng trào cảm xúc, không ngờ, buổi tối hôm cô tốt nghiệp đại học, ra ngoài chúc mừng cùng bạn bè khi trở về không cẩn thận bị xe đụng phải, lại có thể đem cô quay ngược thời gian trở về 10 năm trước, hôm nay là ngày đầu tiên bước vào trường trung học, cũng chính là ngày 2, tháng 9, năm 2001.

Nhìn các học sinh lần lượt đi vào phòng học, ánh mắt Tô Nhiên đưa mắt nhìn khắp phòng học bắt đầu tìm kiếm một người.

Ánh mắt tìm kiếm trong đám người rất lâu, rốt cuộc cô cùng nhìn thấy một cậu bé gầy teo, đi vào trong tầm mắt cô.

Da của cậu bé ngăm đen, gương mặt trung bình, trừ ánh mắt và lông mày đặc biệt xinh đẹp thì những thứ còn lại đều bình thường. Cậu bé kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã bị tẩy cho ố vàng và chiếc quần bò rộng thùng thình, đem toàn bộ thân hình của cậu ôm trọn nổi bật lên thân thể gầy teo.

Khóe mắt Tô Nhiên có chút ươn ướt, cô cắn môi tự nói với lòng mình: “Ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí. Kiếp trước anh nuông chiều cô, yêu cô, đã từng cho cô một cuộc sống hạnh phúc, Tần trạch, kiếp trước những quan tâm chăm sóc và yêu thương anh dành cho cô, cô chưa kịp trả lại, cô đã xảy ra tai nạn, cho nên kiếp này, đến lượt cô yêu thương anh thật nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.