Sau một lúc thì tôi đẩy anh ra thành công và thở hồng hộc như vừa bị chó đuổi. Nhưng dường như anh vẫn không có ý định buông tha cho tôi, lại tiếp tục hôn nhẹ vào môi tôi rất nhiều lần. Sự dịu dàng của anh khiến tôi say mê, yêu chiều mà thuận theo ý anh để anh hôn tôi thêm nhiều lần nữa.
Anh với tay tắt đi tivi, giờ ánh sáng duy nhất để tôi nhìn thấy anh là từ chiếc nến thơm ở kệ tivi. Một lần nữa, anh khiến tôi ch*t trong sự dịu dàng của anh. Bàn tay hơi thô ráp của anh lần mò vào trong áo tôi. Anh xoa xoa nhẹ eo nhỏ, rồi dần dần tiến lên phía trên ngực tôi. Anh vừa hôn tôi, tay vừa mơn trớn với hai hạt đậu trước ngực tôi.
‘‘Ưm…’’ Tôi khẽ lên một tiếng, sau đó xấu hổ mà quay đầu sang chỗ khác, che mặt mình lại.
‘‘Nam Nam ngoan, bỏ tay ra nào.’’
‘‘Gương mặt yêu nghiệt này nên được hôn hôn chứ?’’
Anh hỏi mà như không hỏi, dù tôi có đồng ý hay không thì anh cũng gỡ tay tôi ra rồi để tôi ngồi đối diện với anh. Nhưng mà phải là tôi ngồi trên đùi anh, hai chân vòng qua eo anh và tay vòng qua cổ anh thì anh mới chịu cơ.
Hai chúng tôi lúc này mặt đối mặt, tôi có thể thấy rõ sự si mê, nhẹ nhàng, yêu chiều trong đôi mắt của anh. Anh đưa tay muốn cởi áo tôi ra nhưng bị tôi ngăn lại. Lúc này, anh nhìn tôi với ánh mắt ba phần khó hiểu, bảy phần đáng thương, như thể đang cầu xin tôi đừng từ chối.
‘‘Thần Thần.’’
‘‘Ừm, tôi nghe.’’
‘‘Không được ở đây.’’
‘‘Vậy ở chỗ khác được sao?’’
‘‘Bế em lên phòng ngủ được không, Thần Thần?’’
‘‘Thần Thần đã nhận được lệnh, sẽ thực hiện ngay.’’
Nói rồi anh bế tôi lên, hai tay một tay đỡ m*ng tôi để tôi khỏi ngã, một tay đặt trên đầu tôi xoa xoa. Đôi chân dài cứ thế sải bước lên trên tầng, đi đến phòng ngủ của chúng tôi. Anh mở cửa ra, bước vào rồi nhanh tay khóa trái cửa.
Sau đó anh đặt tôi lên giường nằm, tay đưa tay vuốt vuốt tóc tôi. Giọng nói toát lên sự ‘‘thanh tâm quả dục’’ của anh nay đã thay đổi, nó có chút khàn khàn và càng dễ ‘‘tẩy não’’ người nghe hơn.
Anh khẽ hỏi tôi:’‘Nam Nam, được chứ?’’
Tuy anh hỏi một câu cộc lốc nhưng tôi lại hiểu nó nghĩa là gì. Tôi không đáp lại anh bằng lời nói, tôi chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi rời tầm nhìn đi chỗ khác vì ngại.
Anh gọi ‘‘Nam Nam’’ liên tục, tay cởi áo của tôi rồi cúi xuống hôn loạn xạ khắp cơ thể tôi. Cả hai chúng tôi cứ thế chìm đắm vào vùng trời dục vọng. Những âm thanh phát ra nghe thật nhỏ, thật nhẹ nhàng và êm dịu giống như một bài hát, nhưng lại là một bài hát khiến người khác đỏ mặt.
– – –
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló rạng từ bao giờ, tôi mới khẽ cựa mình tỉnh dậy. Nhìn những đám mây trắng ngoài kia mà tôi không khỏi ước ao mình sẽ được tự do như thế, vì giờ thì tôi đúng kiểu người liệt toàn thân rồi!
‘‘Con trâu’’ nào đó hì hục cày cấy xuyên đêm trên cở thể tôi không biết mệt, mãi đến lúc tôi lờ mờ tỉnh dậy sau khi thức, nài nỉ mãi mới có thể kết thúc trận hoan ái triền miên này.
Đáng sợ, thật đáng sợ! Thanh tâm quả dục gì chứ, cấm dục gì chứ? Dối trá! Sau này ai mà có nói chồng tôi như thế, tôi nhất định sẽ kịch liệt phản đối, có xuống nằm hòm tôi cũng nhất định phản đối!
Thở mạnh một hơi vì tức giận, tôi mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng khổ nỗi đêm qua cổ họng hoạt động năng suất đến mức âm thanh phát ra giờ chỉ như tiếng muỗi vo ve, phải áp sát tai vào mới có thể nghe rõ.
May thay, người khiến tôi như bây giờ vẫn còn có lương tâm mà không lên công ty, thay vào đó anh mở cửa phòng rồi bước đến gần tôi. Hôm nay anh mặc một thân đen, chiếc áo len đắt tiền cùng với quần thể thao lót lông cừu bên trong trông cực kỳ ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Sắc mặt anh tốt đến mức không tìm được chút tiêu cực nào. Chính là hoàn toàn trái ngược với ‘‘người già héo úa’’ nằm liệt trên giường là tôi!
Bỏ qua sự trái ngược ấy, anh uống một ngụm nước nhỏ rồi cúi xuống ‘‘truyền nước’’ cho tôi. Nhân tiện, anh ‘‘truyền nước’’ xong còn hôn vào đôi môi hơi nhợt nhạt của tôi như gà mổ thóc. Sau đó anh hỏi tôi:
‘‘Nam Nam, đi vệ sinh cá nhân nhé?’’
… Tôi tự hỏi là có phải anh ‘‘phạm tội’’ rồi liền vứt não đi không? Tôi bị anh ‘‘tra tấn’’ như thế đến ngồi dậy còn không quá nổi một phút chứ nói gì đến việc lết vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
‘‘Tôi bế Nam Nam nhé?’’
Anh không bế thì tôi lết đi à? Con người gì kỳ cục dễ sợ. Đêm thì hóa cầm thú, ngày lại làm người tử tế. Cái con quỷ đội lốt người này!
Sau mười lăm phút vệ sinh cá nhân, tôi được anh bế ra ngoài. Bây giờ cả người tôi ê ẩm, đâu đâu cũng là ‘‘vết thương’’ do ai đó để lại. Tôi bây giờ so với người bị ốm còn chẳng khá hơn. Người bị ốm còn đi được, còn nấu ăn hoặc hoạt động nhẹ được, còn tôi thì chỉ có nằm trên giường.