Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã

Chương 56: Ngoại truyện_Phỏng vấn 20 hỏi



Giờ: Hôm nay

Địa điểm: quán bar Dạ Vị Ương nổi tiếng của thành phố X 

Người chủ trì: Tôi (Mặc Mặc)

Người tiếp nhận phỏng vấn: Hà Hạo Hiên, La Tiểu Nặc

Tôi: “Chào mọi người! Chào mọi người! Bởi vì truyện đến đây đã kết thúc, nhưng có lẽ đám trẻ nhỏ còn chưa thỏa mãn, hôm nay tôi đặc biệt mời hai nhân vật chính đến đây cùng mọi người mổ xẻ để hiểu rõ hơn về họ, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. (Phía dưới lặng ngắt như tờ, tôi chỉ có thể lau lau cái trán đầy mồ hôi của mình, haizz) Phía dưới, phía dưới phỏng vấn chính thức bắt đầu.”

1. Xin hỏi hai bạn bình thường khi ở chung xưng hô với nhau như thế nào?

Tiểu Nặc: “Lúc vui thì gọi Cậu bé mập, không vui thì gọi là Hà Hạo Hiên.”

Hạo Hiên: “Lúc vui gọi Tiểu Nặc, không vui thì gọi là La Tiểu Nặc.”

Tôi: “Thật đúng là đặc biệt…”

2. Giới tính của hai người là?

Tiểu Nặc: “Nữ.”

Hạo Hiên: “Tôi là nam, có phải bà nên đi sắm một cái mắt kính hay không?”

Tôi: “… Cám ơn cậu bé mập quan tâm, tôi có kính mắt, tôi có.”

3. Xin hỏi tính cách của hai người như thế nào?

Tiểu Nặc: “Ách, thật ra tôi cũng không rõ, chỉ là rất nhiều người nói, hình như là Tiểu Bạch còn có Thánh Mẫu, chẳng qua cuối cùng tôi cũng không có làm rõ là ý gì?”

Tôi: (Đôi mắt lóe sáng thoáng hiện vẻ tò mò mãnh liệt, cái này cái này cái này, đưa đôi mắt xin giúp đỡ về phía cậu bé mập)

Hạo Hiên (Hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi) cười: “Ừ… Bà tự nhìn rồi xử lý đi.” Nói xong quay đầu nhìn về phía Tiểu Nặc vẻ mặt dịu dàng nói: “Tiểu Nặc! Đừng nghe người khác nói nhảm!” Tiểu Nặc thuần khiết như Tiểu Bạch liên tục gật đầu.

Tôi (Tôi sai rồi! Cậu bé mập, tôi không nên hỏi như vậy, ngài đại nhân đại lượng đừng như vậy sẽ làm tôi sợ đó! Trái tim nhỏ của tôi không chịu được hù dọa đâu! dღđ。l。qღđ)

4. Ấn tượng đầu tiên về người kia là gì?

Tiểu Nặc: “Tôi suy nghĩ đã, đúng rồi, anh ấy rất thích chân giò.”

Hạo Hiên: “Anh không thích chân giò, anh thích em.”

Tiểu Nặc rưng rưng nước mắt nói: “Anh nói em là chân giò sao?”

Hạo Hiên xoa nhẹ trán: “Không phải vậy, anh sai rồi, anh thích chân giò heo.”

Tôi: Cậu bé mập ca! Làm người phải thành thật. Oa, đây là xã hội pháp trị, không được dùng ánh mắt giết người, tôi rơi nước mắt…ING

5. Điểm nào của người kia khiến bạn yêu thích nhất?

Tiểu Nặc: “Tất cả.”

Hạo Hiên: “Tất cả. “

Tôi: Nhiệt độ không khí thật sự rất lạnh đến mức không có ai bên cạnh nữa!

6. Bạn cho rằng tật xấu của mình là gì?

Tiểu Nặc: “Chắc là Tiểu Bạch và Thánh Mẫu!”

Hạo Hiên: “Chắc là tính cách hai mặt tương đối mạnh!”

Tôi: “Chính là bụng dạ đen tối!”

Hạo Hiên: “Nhưng mà tôi lại không cảm thấy đây là tật xấu nha! Mặc Mặc bà vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

Tôi lau mồ hôi ING: “Không có không có, tôi không có nói gì cả, cái gì cũng chưa nói.”

Hạo Hiên: “Phải không? Ha ha, tôi còn tưởng bà có gì không vừa lòng đó? Có gì không hài lòng thì nói đi!”

Tôi tiếp tục lau mồ hôi, giết người bằng ánh mắt! Liên tục xua tay nói: “Tuyệt đối không có chuyện này.”

7. Bạn cho rằng tật xấu của người kia là?

Tiểu Nặc: “Hình như đôi lúc tôi cảm thấy cậu bé mập đối với tôi không giống như đối với người khác.” (Bên ngoài Hà Hạo Hiên giống như uất ức nhìn Tiểu Nặc nói: “Tiểu Nặc! Em thật sự cảm thấy như vậy sao?” Tiểu Nặc bị ánh mắt này nhìn cũng vò đầu nói: “Ách, chuyện này có lẽ cảm giác của em sai rồi!” “Không sai, chỉ là ảo giác của em thôi!” Hà Hạo Hiên ở bên cạnh cười đắc ý.)

Hạo Hiên: “Quá mềm lòng, dễ bị lừa gạt. Chỉ là không sao cả, có tôi ở đây, cũng chỉ có thể mềm lòng với tôi, bị tôi lừa gạt thôi, nhưng chuyện này tôi không ngại.”

Tôi: Haiz, Cậu bé mập ca anh không ngại nhưng Tiểu Nặc cô ấy không ngại sao?

Tiểu Nặc đang xuất thần bỗng nhiên hoàn hồn… Mặc Mặc bà kêu tôi sao?

Hạo Hiên cười lạnh, liếc xéo Mặc Mặc nói: “Chẳng lẽ bà để ý?”

Tôi: “Không có, không có, tôi tuyệt đối không chú ý.”

8. Người kia làm chuyện gì (bao gồm tật xấu gì) khiến cho bạn cảm thấy không hài lòng?

Tiểu Nặc: “Tự cho là tốt với tôi, nói dối với ý tốt.” (Nói xong, hai mắt đầy ắp nước mắt.)

Hạo Hiên tiến lên một bước nghẹn ngào nói: “Tiểu Nặc…”

Tiểu Nặc: “Hạo Hiên…”

Tôi: “Khụ khụ… Xin hỏi cậu bé mập ca chuyện đó anh trả lời thế nào?”

Hạo Hiên: “Lòng dạ mềm yếu làm cho tôi đau lòng.” Thở dài ING

Tiểu Nặc như con chim non quay đầu nhảy vào trong ngực Hà Hạo Hiên gọi: “Cậu bé mập…”

Hạo Hiên kích động kêu nhẹ: “Tiểu Nặc…”

Tôi tự thôi miên bản thân: “Tôi không tồn tại, tôi không tồn tại, các người tiếp tục, các người tiếp tục…”

9. Nếu như cảm thấy nghi ngờ bản thân thay lòng, bạn sẽ làm thế nào?

Hai mắt Tiểu Nặc đẫm lệ mờ mịt nói “… Tôi, tôi, tôi không có…”

Mắt Hạo Hiên như tia laser laser càn quét tôi ING

Tôi liều mạng phất tay phất tay lại phất tay: “Ách, bạn nhỏ Tiểu Nặc, vấn đề này cô có thể bỏ qua không trả lời. Cái kia cái kia, cậu bé mập ca thì sao?”

Hạo Hiên nhíu mày: “À, cho tới bây giờ tôi đều đề phòng chu đáo, tuyệt đối không có tai hoạ ngầm như thế, không cần lo lắng vấn đề này.”

Tôi: “Ách, hiểu rõ, hiểu rõ. Ngài thật là tài giỏi!”

10. Bạn có tha thứ nếu người kia thay lòng đổi dạ hay không?

Tiểu Nặc tò mò hỏi: “Cậu bé mập sẽ thay lòng sao?”

Hạo Hiên: “Tiểu Nặc, sẽ không thay đổi.”

Tôi lau mồ hôi: “Chuyện đó, Tiểu Nặc cô cảm thấy cậu bé mập có thay đổi không?”

Tiểu Nặc: “Chuyện này, chắc là không đâu!” Cậu bé mập: “Tiểu Nặc, em không tin anh sao?” Tiểu Nặc lắc đầu lại lắc đầu, “Chắc chắn không, cậu bé mập chắc chắn sẽ không thay lòng đổi dạ đâu.”

Tôi (Chuyện này, coi như đây là đáp án đi!) Hỏi lại: “Cậu bé mập ca, anh làm sao có thế khẳng định Tiểu Nặc sẽ không thay đổi lòng?”

Hạo Hiên: “Tôi sẽ giải thích, chỉ cần trong cuộc sống của Tiểu Nặc xuất hiện tai hoạ ngầm tôi đều loại trừ hết, tỷ lệ thay lòng đổi dạ là không phần trăm.”

Tôi lau sạch mồ hôi (Tuy khoa học phát triển nhưng vẫn phải quan trọng thể hiện!!!)

11. Lúc hai người ở cùng một chỗ thì chuyện làm bạn cảm thấy tim đập nhanh liên tục là gì?

Tiểu Nặc: “Anh ấy gặp nguy hiểm.”

Hạo Hiên: “Cô ấy gặp nguy hiểm.”

Tiểu Nặc: “Cậu bé mập…”

Hạo Hiên: “Tiểu Nặc…”

Tôi: “Tôi biến mất… Tôi biến mất…”

12. Bạn có nói dối với người kia không? Bạn giỏi nói dối không?

Hạo Hiên: “Từng có một lần.”

Tiểu Nặc trầm tư ING: “Có sao?”

Hạo Hiên: “Đó là lần anh lừa em nói Aellon là bạn gái của anh, thật sự, chuyện đó chỉ có một lần mà thôi!”

Tiểu Nặc tiếp tục trầm tư ING: “Có chuyện này sao?”

Hạo Hiên…

Tôi: Ngốc nghếch đôi khi cũng là một chuyện tốt!

13. Bạn cảm giác người kia có gì kỳ lạ không?

Hạo Hiên: “Kỳ lạ nhất có lẽ là nắm giữ khả năng sưởi ấm tâm hồn người khác.”

Tiểu Nặc: “Có chuyện này sao?”

Tôi trực tiếp không chú ý.

Tiểu Nặc: “Chuyện này, tôi cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, cậu bé mập có một đám bạn có khả năng đặc biệt.” Nói xong hai mắt phát ra tia sáng ngưỡng mộ nhìn cậu bé mập.

Cậu bé mập nhìn chằm chằm tôi: “Ha ha, chuyện này, bà cũng có thể giải thích.”

Tôi: “Ách, chuyện này, chuyện này… Tôi chỉ là…”

“Ha ha ha, xuất hiện đi, các bạn thân mến, nói cho người này biết việc không hài lòng của các người đi!” Hà Hạo Hiên cười lạnh nói.

Không biết từ đâu xuất hiện nhóm nhạc Đam Mê, ba người bỗng nhiên xuất hiện.

Một trận gió lốc thoáng cái thổi tôi bay lên trời đất quay cuồng, vẻ mặt Aellon xinh đẹp cười nói: “Để xem lần sau bà còn dám để tôi xuất hiện ít như vậy nữa không.”

Tôi: “Tôi không dám, tha mạng đi! Nữ hiệp!” Vừa dứt lời, một bóng đen đã tới gần, một trận gió lạnh kề bên cổ khiến người khác giật mình, một đôi răng nanh sắc bén dán bên cổ trắng nõn của tôi “Ha ha ha, cũng dám để cho một người cao quý của Huyết tộc thành vai phụ trong truyện của bà, hơn nữa còn không phải là vai phụ cao nhất, lá gan của bà cũng không nhỏ nhỉ! Xem ra tôi phải làm cho bà tỉnh táo một chút.” Nick cười nguy hiểm.

Tôi đổ mồ hôi lạnh đáp: “Cái này cái này cái này, sau này vốn sẽ có chuyện về anh! Từ từ sẽ đến! Đừng có gấp.”

Lời còn chưa nói xong, một lực cực lớn lao về phía tôi, “A a a!” Một bộ móng vuốt  đầy lông cực kỳ lớn đặt ở trên cổ nhỏ yếu ớt của tôi, tôi cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cái miệng đầy máu ngay phía trên mình, một cái răng trắng như tuyết, không đi đóng quảng cáo thật đúng là lãng phí. “Ách… d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Wolf, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng dọa người!”

“Ngao ô o o o ngao ô o o o ngao ô o o o…” Tôi lau mồ hôi ING: “Cái này, cái này Wolf à! Thỉnh thoảng tôi sẽ không hiểu lời sói nói, xấu hổ xấu hổ.”

… Lại là một trận hỗn loạn…

Hạo Hiên nhíu mày, “Ha ha, nhìn thấy ở đây không có chuyện của chúng ta, Tiểu Nặc à! Hay là chúng ta đi trước thôi!”

Không ở lại sao, sau khi ăn no đòn, quần áo tả tơi tôi lao thẳng tới ôm ống quần cậu bé mập, “Ôi ôi ôi, cậu bé mập ca, đừng đi! Phỏng vấn tiếp tục, chúng ta tiếp tục.”

Tôi: Phía sau sẽ là mấy vấn đề làm phấn chấn lòng người, không thể không tạo thành ảnh hưởng xấu, trẻ nhỏ chưa đủ 18 muốn ở nhà nghe đài cần phải chú ý nha! Sau đây xin bắt đầu.

14. Lần đầu tiên H là lúc nào?

Gương mặt Tiểu Nặc đỏ lên nói: “Ách, đêm kết hôn!”

Hạo Hiên: “Nói nhảm, ngoại trừ đêm kết hôn hôm đó, bà còn có cho tôi cơ hội khác sao? Bà không có tài năng H!”

Tôi Mặc im lặng ING, lỗi của tôi! Lỗi của tôi! Hu hu!

15. Cảm tưởng lúc đó là gì?

Mặt Tiểu Nặc đỏ như quả táo ấp úng nói: “Cái này, cái này thật sự có thể nói sao?”

Hạo Hiên vẻ mặt dịu dàng nói: “Tiểu Nặc, em có gì cứ nói ra, anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Tôi: “Cái này, cậu bé mập ca, anh, nụ cười trên mặt anh thật gian ác!”

Tiểu Nặc: “Ách, tôi, tôi, tôi muốn nói là, cậu bé mập, gần đây anh có chút, có chút mập, đè ở trên người em hơi nặng đó…”

Cậu bé mập thẹn quá hoá giận: “Việc này, ai hỏi vấn đề chết tiệt này vậy?”

Tôi khóc không ra nước mắt, không muốn người chủ trì sống tốt phải không!

16. Lúc ấy bộ dạng của người kia như thế nào?

Tiểu Nặc: “Ách, lúc đó tắt đèn nên nhìn không thấy!”

Tôi im lặng ING

Vẻ mặt Hạo Hiên mập mờ nhìn Tiểu Nặc nói: “Vậy không bằng đợi tí nữa chúng ta… Ha ha ha, anh đảm bảo em sẽ được nhìn thấy tận mắt.”

Sắc mặt Tiểu Nặc đỏ hồng đánh Hà Hạo Hiên một cái.

Tôi lau sạch mồ hôi, hai người này, giữa ban ngày ban mặt quá phóng đãng không tốt đâu.

17. Buổi sáng sau đêm đầu tiên, bạn nói câu gì đầu tiên?

Tiểu Nặc: “Cậu bé mập, em nghĩ em muốn ăn bánh rán hành và sữa đậu nành.”

Tôi…

Hạo Hiên: “Ở nhà không có hành tây, đổi thành bánh trứng gà có được không?”

Tôi: Đây không phải chuyện nên xảy ra sau khi động phòng! Phải là xảy ra ở phòng bếp đi…

18. Khi đang H, chuyện làm bạn vừa cảm thấy hưng phấn nhất vừa lo lắng xảy ra ở nơi nào?

Tiểu Nặc: “Ách, phòng ngủ…”

Hạo Hiên: “Ừ, phòng ngủ…”

Tôi hưng phấn ING, câu trả lời này hình như vẫn chưa thỏa mãn! Hỏi: “Tình hình như thế nào? Lúc ấy?”

Hạo Hiên: “Quên khóa cửa, sau đó nghe tiếng Tiểu Hà Vĩ chạy đến…”

Tôi… Tiểu Hà Vĩ à! Giọng nói của ba ba con thật là dọa người! Con phải chú ý nha!

19. Chuyện đau khổ nhất trong khi H là gì?

Hạo Hiên: “Tiểu Hà Vĩ lại gõ cửa…”

Tôi… Tiểu Hà Vĩ à! Con không muốn có em trai hay em gái sao?

20. Nếu như người kia bỗng nhiên không muốn đòi hỏi thân thể của bạn, bạn sẽ?

Hạo Hiên: “Có thể là do Tiểu Nặc quá mệt mỏi! Làm cho vợ hạnh phúc đến mệt mỏi là vinh quang của đàn ông ha ha.”

Tôi lau mồ hôi ING, câu phía sau anh có thể không nói không.

Tiểu Nặc: “Có thể là Tiểu Hà Vĩ lại chạy tới muốn ngủ cùng chúng tôi!”

Tôi… Tiểu Hà Vĩ à! Có em trai em gái không tốt sao? Ngay cả tên tôi cũng nghĩ giúp rồi, sao lại như vậy…

21. Được rồi, vấn đề cuối cùng, xin hãy nói với người mình yêu một câu.

Tiểu Nặc: “Cậu bé mập, đi tiễn Tiểu Mặc đi!”

Hạo Hiên liếc nhìn tôi: “Bà muốn tôi tiễn sao?” diễn-đàn-lê-quý-đôn

Tôi dùng hết sức lực vốn có tức giận lắc đầu, “Cảm ơn, cám ơn! Không cần, không cần! Tự tôi có thể về được.”

Hạo Hiên: “Ừ, vậy đi thong thả không tiễn.”

Tôi chạy đi cực kỳ nhanh, haiz, thật là không giống người đi làm phỏng vấn mà!

“Hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc, hy vọng nội dung phỏng vấn lần này có thể cho mọi người thoả mãn! Ồ? Nơi hẻo lánh kia phát ra ánh sáng gì vậy?” Tôi tò mò đi đến ngõ hẻm bên cạnh, “Aaa…”

Aellon, Wolf, Nick, Đường Vĩ, Văn Văn, Bạch Yến Linh… Mắt họ đều lộ ra ánh sáng màu xanh đi ra từ bên trong ngõ hẻm, vẻ mặt tôi thì vô cùng hoảng sợ, “Ha ha ha, nhìn xem lần này bà chạy đâu cho thoát, ha ha ha.”

… Tiếng kêu than dậy khắp đất trời!

… HOÀN…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.