Lúc trong lòng La Tiểu Nặc đang xác lập được chí hướng vĩ đại cho mình, chợt phát hiện ‘ah, tại sao vừa nãy trên đường vẫn còn rất nhiều học sinh mặc đồng phục học sinh giống nhau, nhưng bây giờ đều không thấy. A!! Nguy rồi, lúc ra cửa đã bảy giờ, hiện tại nhất định là tới trễ’. La Tiểu Nặc nghĩ đến điều này, vội vàng bước nhanh hơn, đây cũng không phải là chuyện đùa, cô dđ.lqđ nhớ trên thời khoá biểu nói lớp đầu tiên là Tiếng Anh đấy. Cô giáo dạy Tiếng Anh ở trong trí nhớ của cô hình như là người rất khó tính, vẫn là không nên tới trễ tốt hơn.
Quả nhiên, chân trước La Tiểu Nặc vừa mới bước vào cửa lớp học, sau lưng chuông vào học lập tức vang lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn khuôn mặt gió táp mưa rào của cô giáo, lúng túng gãi đầu cười khan hai tiếng, lập tức muốn chạy vào lớp học.
“Bạn học La Tiểu Nặc, chẳng lẽ cô không có nói cho em biết lúc cô đang vào tiết học muốn vào lớp học phải nói báo cáo trước sao?” Một giọng nói âm trầm vang lên.
La Tiểu Nặc không nói gì liếc mắt nhìn lên: “Thật xin lỗi cô giáo, em quên rồi, báo cáo cô giáo, xin hỏi em có thể đi vào chưa?”
“Vào đi”.
La Tiểu Nặc đi vào lớp học, rồi lại ngây ngẩn cả người, cô, cô, cô quên mất chỗ ngồi của mình rồi. Đây, đây, phải làm sao bây giờ, trong lớp học chỗ không có người ngồi thì cũng có vài tờ giấy rồi, ngay cả chỗ ngồi mình cũng không nhớ, điều này cũng thật sự là không nói nổi.
“La Tiểu Nặc, còn không trở về chỗ ngồi của em nhanh lên”. Cô giáo tiếng Anh có chút chán ghét nhìn La Tiểu Nặc nói. Đối với học trò tất cả các phương diện đều không xuất sắc này, từ trước đến nay bà đều không coi trọng.
La Tiểu Nặc tìm kiếm trợ giúp chuyển ánh mắt nhìn những bạn học khác xem có quen mặt ai không nhưng đều rất xa lạ, éc. . . . . . xem ra bạn học của cô hình như cũng không thân thiện lắm, đều không nhìn ánh mắt xin giúp đỡ của cô. ‘Nhân duyên của mình kém như vậy sao? Sầu thảm. Xem ra chỉ có thể thử một cơ hội, chọn một chỗ trống ngồi trước. Ah, bên phải cuối cùng cũng có một chỗ trống, chỗ đó ngủ gà ngủ gật cũng tương đối dễ dàng, xác định là chỗ đó’. La Tiểu Nặc nghĩ thầm lập tức đi qua, đặt cặp sách ở trên ghế, lập tức nghe được chung quanh truyền đến một hồi tiếng hít gió, đã xảy ra chuyện gì sao? Không dđ.lqđ phải chỗ ngồi của mình sao? La Tiểu Nặc nghi ngờ nhìn bốn phía một chút, không phát hiện cái gì khả nghi, cũng không còn người phản đối, vậy mặc kệ, đặt mông ngồi xuống. Trong phòng học vốn là có chút bàn luận xôn xao hình như lập tức yên tĩnh rất nhiều, Tiểu Nặc rụt bả vai một cái, nơi này giống như có chút lạnh. (tác giả không nói che mặt chạy qua, đứa bé đáng thương, tại sao tôi lại sinh ra một đứa thần kinh như vậy chứ!)
Môn tiếng Anh tiếp tục, cô giáo viết đề mục lên bảng. La Tiểu Nặc nhàm chán lật sách tiếng Anh. Mặc dù cho tới nay thành tích của cô đều không ra làm sao, nhưng dù thế nào cũng là thi tốt nghiệp, qua cấp bốn cấp sáu, ở tiểu học này trình độ tiếng Anh vẫn là thành thạo. Lật lật, mí mắt càng ngày càng nặng, bất tri bất giác đã cùng chu công chơi cờ rồi.
“La Tiểu Nặc”.
“Ai vậy, đừng ồn”. La Tiểu Nặc gục xuống bàn phất tay một cái, nói lầm bầm. Trong mơ mơ màng màng lại nghe được một trận tiếng cười chung quanh.
Hỏng bét, hình như đang học. Vội vàng mở mắt ra, vỗ vỗ mặt của mình. Đứng trước bàn là khuôn mặt đen thui giống giáo viên tiếng Anh của mình. La Tiểu Nặc lấy lòng nhìn giáo viên, cười khan đôi câu.
“La Tiểu Nặc, xem ra đối với câu hỏi này trong lòng em đã có đáp án, vậy mời em trả lời thử xem”.
Vấn đề? Vấn đề gì? La Tiểu Nặc mới vừa đi vào cõi thần tiên ngoại cảnh, nơi đó có nghe được đề bài gì đâu. La Tiểu Nặc mờ mịt nhìn giáo viên.
“Ở trên bảng đen”. Giáo viên cắn răng nghiến lợi nói. Chung quanh vang lên một tràng tiếng cười lớn.
La Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn tấm bảng đen, trên đó viết:
——-Excuse me, sir. Can you tell me how long will the train stop here?
(Tiên sinh, xin hỏi ngài có thể nói cho tôi xe lửa này sẽ dừng ở đây bao lâu?)
From — —— ———(từ ——) —- I see. Thank you. (Tôi biết rồi, cám ơn)
A, hóa ra là đối thoại về thời gian bối cảnh à, La Tiểu Nặc chợt nhớ tới mình đã từng thấy qua có một câu trả lời về thời gian thú vị. Tinh quái cười thầm trong lòng, vậy thì thử xem sao.
“Em cho rằng đáp án dĩ nhiên là From two to two to two two”. La Tiểu Nặc trả lời.
“Ha ha ha ha…”. chung quanh truyền đến tiếng cười nhạo của các bạn học, còn có chút hả hê khi người gặp họa của người giả vờ nói chuyện bên cạnh cô. Bạn học sinh nam ngồi trước mặt Tiểu Nặc còn cố ý xoay người lại cười nghiêng ngả nói: “La Tiểu Nặc, tôi với bạn là bạn học lâu như vậy, dđ.lqđ cho tới bây giờ không biết bạn là người có thiên phú diễn kịch bẩm sinh đấy. Còn two two two! Bạn là cà lăm sao? Ha ha ha”. La Tiểu Nặc không nói gì nhìn xuống người bạn học này, trong lòng như bốc hỏa, cậu nhóc này sao lại đáng đánh đòn vậy!
“Bạn học La Tiểu Nặc, về sau mời em đi học thì chú ý nghe giảng, hôm nay sau khi tan học đến phòng làm việc của cô một chuyến”. Ánh mắt giáo viên khinh thường liếc qua Tiểu Nặc, cười lạnh nói.
“Cô giáo, em cho là em trả lời đúng”.
“A, vậy em có thể giải thích một chút tại sao là đúng không?” Giáo viên ý vị sâu xa cười nói.
“Dĩ nhiên, đáp án của em là From two to two to two two, ý tứ tức là từ một giờ năm mươi tám phút đến hai giờ lẻ hai phút là thời gian xe lửa dừng lại. Những lời này hẳn là không sai chứ, thưa cô”.
Sau khi nghe Tiểu Nặc nói xong, sắc mặt giáo viên nhất thời trở nên rất đặc sắc, đan vào tức giận xấu hổ và kinh ngạc, cô thật không nghĩ tới học trò mà từ trước tới nay vẫn không được cô coi trọng, có thể dùng câu này linh hoạt như vậy lại là phương thức chính xác bày tỏ rõ ràng. Chẳng lẽ cô đã xem nhẹ học trò. . . . . .
“Đáp án này đúng, bạn học La Tiểu Nặc cũng giải thích được rất chính xác. Xem ra bạn học La Tiểu Nặc rất nghiêm túc chuẩn bị bài bài tập.” Sau khi giáo viên mời La Tiểu Nặc ngồi xuống, nói tiếp, “Được, đây cũng chính là nội dung mỗi người lớp chúng ta phải nói về kiến thức mới, về. . . . . .”
Lúc này, bạn cùng lớp cũng đã xôn xao cả lên rồi.
“Này này, đây mới là La Tiểu Nặc thật sao? Sao lập tức đã trở nên lợi hại như vậy rồi? Còn dám khiêu chiến cô giáo ư, trước kia cũng chưa bao giờ cảm thấy bạn ấy là một người có dũng khí như vậy.”
“Mình cũng cảm thấy bạn ấy giống như biến thành người khác vậy”.
“Mình lại cảm thấy, có thể là bạn ấy mèo mù vớ phải cá rán mà thôi, mọi người đừng thổi phồng bạn ấy như thần vậy. . . . . . .”
La Tiểu Nặc nghe những bạn học này bàn luận xôn xao, cảm giác một đám đen kịt phủ kín cả đầu. Cô nhớ năm mình lớp sáu lúc ấy vẫn còn là bộ dang ngu cái gì cũng không biết, sao những đứa bé này lại trưởng thành sớm như vậy. Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau sao? Đột nhiên La Tiểu Nặc cảm thấy cuộc sống học sinh tiểu học này e rằng cũng không phải mưa thuận gió hòa như cô tưởng tượng rồi.