Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã

Chương 23: Chỗ hiểm



Edit: hochi

Rất nhanh đến chủ nhật, sáng sớm La Tiểu Nặc đã đứng lên trái ba vòng, phải ba vòng làm động tác tập thể dục theo đài. Nghĩ tới 3000 m đó, cô lập tức cảm thấy nhức đầu. “A!!! Sao nhanh như vậy đã chủ nhật rồi!! Nếu chạy xong 3000 m, dù không chết cũng đi nửa cái mạng! Hu hu”. La Tiểu Nặc ở trong sân nhà mình ngửa mặt lên trời kêu rên.

Tiếng vang kỳ lạ này vậy mà lại hấp dẫn cha La đi tới. Chỉ thấy cha La thần thần bí bí cầm một cái hộp đi tới bên cạnh Tiểu Nặc: “Khụ khụ, Tiểu Nặc, nghe mẹ con nói, hôm nay con muốn thi chạy bộ với bạn học hả?”

“Vâng!” La Tiểu Nặc có phần không còn hơi sức trả lời.

Cha La phóng khoáng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tiểu Nặc nói: “Đừng quá lo lắng…, con gái của cha là đứa bé dũng cảm nhất, sợ cái gì chứ, cha và mẹ sẽ vĩnh viễn ở phía sau con ủng hộ con“. Cha La từ phía sau móc ra cái hộp thần bí đưa cho Tiểu Nặc tiếp tục nói: “Cái này là quà tặng động viên con của cha, hôm qua vừa mua đấy, mau mở ra xem một chút đi“. Cha La vẻ mặt chờ mong nhìn vào La Tiểu Nặc nói.

La Tiểu Nặc nghi ngờ nhìn cái hộp thần bí kia, cầm lấy lắc lắc, có vẻ nặng, là cái gì nhỉ? Mở ra vừa nhìn, lại là một đôi giầy Nike. Vào những năm này, giá tiền một đôi Nike cũng bằng với một tháng tiền chi tiêu của gia đình bình thường rồi. La Tiểu Nặc vui mừng nhìn đôi giầy thể thao Nike màu lửa đỏ, thật sự càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng thích!

“Sao rồi, sao rồi, Tiểu Nặc, thích chứ, nhân viên bán hàng nói đây là mẫu giầy có phong cách lưu hành nhất năm nay! Mau thử xem có vừa hay không?” Cha La có chút lo lắng thúc giục.

La Tiểu Nặc cũng là rất nóng lòng muốn đi thử đôi giầy này, đứng lên nhún nhảy, hàng hiệu chính là hàng hiệu, đi cũng rất thoải mái! La Tiểu Nặc vui vẻ ôm cổ cha La hét lên: “Con thật sự rất thích, cám ơn cha đã tặng quà!”

Cha La cưng chiều sờ sờ đầu Tiểu Nặc cười nói: “Con thích là tốt rồi, ba với mẹ hôm nay có việc, không thể đến sân cổ vũ Tiểu Nặc chúng ta cố gắng lên, nhưng con đi đôi giầy này thì cứ coi như là cha mẹ đang ở bên cạnh con vậy, nhất định sẽ chạy nhanh hơn, có đúng không nhỉ?”

La Tiểu Nặc cảm động nhìn cha, nhào vào trong ngực của ông, cố che giấu nước mắt vừa trực trào. Ở trong lòng lại một lần nữa cảm ơn trời cao có thể để cô trùng sinh trở lại, trở lại bên cạnh cha mẹ, loại hạnh phúc này dù có mang châu báu trân quý nhất để trao đổi với cô, cô cũng sẽ không đổi.

La Tiểu Nặc hưng phấn đi giầy mới nhảy tới nhảy lui, dường như cả ngày giống hệt đám con nít, ngay cả tâm trí cũng càng ngày càng biến thành trẻ con rồi. Chợt cô nhìn cha La tò mò hỏi: “Cha, sao cha lại biết mà mua giầy màu đỏ cho con, không phải cha nói con đi giầy màu đen nhìn đẹp nhất sao?”

Cha La nghe lời này, gãi đầu một cái nói: “Tiểu Nặc, không phải con cảm thấy đôi giầy này giống một đôi Phong Hỏa Luân sao? Đỏ rực“. Cha La dừng một chút, mơ tưởng viển vông mà nói: “Khi con đi đôi giầy, giống như Na Tra đang giẫm lên Phong Hỏa Luân nhất định sẽ chạy nhanh như bay, ha ha ha, có đúng không con?”

La Tiểu Nặc nghe xong lời này, lặng lẽ quay đầu lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sắp xếp lại cặp sách chuẩn bị đi đến trường học.

Cha La mặt kỳ quái ở đằng sau Tiểu Nặc hô: “Này này, Tiểu Nặc, sao con chưa trả lời cha đã đi rồi! Thật sự là đứa bé kỳ lạ! Chẳng lẽ lời của mình cũng rất kỳ quái sao?” Nửa ngày cũng không hiểu cha La chỉ có thể ở dưới tình huống không có ai đáp lại ảo não chạy vào trong nhà khóc lóc kể lể với mẹ La.

La Tiểu Nặc nghe cha ở đằng sau hô to thật sự đổ mồ hôi đầm đìa!” Trí tưởng tượng của cha thật đúng là không dám khen tặng! Sớm biết vậy đã không hỏi, hại cô đến tận bây giờ toàn thân vẫn run rẩy, nào là Phong Hỏa Luân của Na Tra? May mà không bảo Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không! Ôi ngất!” La Tiểu Nặc bất đắt dĩ nghĩ.

Đường đến trường học tốn hơn 20 phút, La Tiểu Nặc nhìn đồng hồ ở cổ tay một chút, bây giờ đã tám giờ rưỡi, xem ra phải đi nhanh hơn một chút mới được. La Tiểu Nặc một đường chạy chậm đi về phía trường học, càng chạy lại càng cảm thấy chân có điểm là lạ, đầu ngón chân còn hơi đau. Chuyện gì xảy ra? La Tiểu Nặc dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống xem chân mình, chợt vỗ mạnh vào đầu, ngất, cô thế nhưng quên giầy mới lúc mới đi nhất định sẽ ma sát với chân, vậy phải làm sao bây giờ, chạy về đổi chắc chắn sẽ không đến kịp, thôi, La Tiểu Nặc cắn răng, cố nhịn, nhanh chóng đến trường học tìm Văn Văn để nghĩ biện pháp thôi.

La Tiểu Nặc giống như ngọn lửa nhằm về phía trường học, chạy cật lực đến nỗi giầy trên chân cô cọ vào chỗ mắt cá chân đến đau nhói. Không được, chỉ còn lại mười phút nữa thôi, La Tiểu Nặc vừa chầm chậm chạy vừa nhìn chung quanh, cũng không thấy bọn cậu bé mập, bất đắc dĩ cô vọt vào nhà vệ sinh, vội vội vàng vàng cởi đôi giầy trên chân ra, rốt cuộc cô thở dài: “Hô, thật thoải mái!” La Tiểu Nặc chỉ đi tất nhảy lên trong nhà vệ sinh, cảm giác toàn thân cũng nhẹ nhõm không ít. Đúng rồi, cô nhớ là trong cặp sách của cô còn có một miếng dán vết thương, chẳng phải dính vào mắt cá chân chỗ đó sẽ không bị thương như vậy nữa sao! La Tiểu Nặc vui mừng vỗ vỗ bỗng thấy nhiều ý tưởng như vậy xuất hiện trong đầu, hấp tấp cầm cặp sách đi vào trong buồng vệ sinh, đi xử lý xong. Lòng cô như lửa đốt hoàn toàn không có chú ý tới trong nháy mắt cô đi vào phòng đơn một bóng dáng khác cũng tiến vào nhà vệ sinh.

La Tiểu Nặc thật vất vả tìm được miếng dán vết thương dán vào mắt cá chân chỗ bị giầy cọ đến xưng đỏ, vội vàng chạy ra khỏi buồng vệ sinh, ở cửa vệ sinh tìm được giầy của mình đi vào, tiến về phía sân thể dục. Quả nhiên dán và không dán miếng dán vết thương quả là khác nhau, xỏ vào cũng thoải mái hơn. La Tiểu Nặc cũng không khỏi đối với sự linh động của mình mà bội phục.

Trên sân thể dục đã có rất động người, một dải biểu ngữ khổng lồ lơ lửng trên không trung, phía trên viết là “Hoa khôi của trường Tử Dương Bạch Yến Linh VS La Tiểu Nặc một trong tam kiệt“. La Tiểu Nặc vừa đến đường đua lập tứ bị biểu ngữ này làm cho choáng váng, lau mồ hôi trên đầu một cái, đi về chính giữa của đường đua. Sao lại nhiều người như vậy, tuy cô sống lại làm người, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Xem ra tinh thần hóng hớt chỗ nào cũng có, ngay cả học sinh năm đầu trung học cũng giống nhau. Trong lòng La Tiểu Nặc cũng không khỏi cười thầm, ồ không ngờ mình cũng có một ngày trở thành công cụ giải trí cho mọi người khi nhàn rỗi!

Vừa lúc đó, xung quanh trên khán đài không ít người đã thấy La Tiểu Nặc…… Nhiều ánh mắt như vậy tụ tập tại trên người La Tiểu Nặc, có khích lệ, có khinh miệt, thấy La Tiểu Nặc bước đi có chút khó khăn. Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một bóng dáng. Là cậu bé mập sao?! Lúc này nhìn thấy người bạn thân quen thuộc của mình thật sự là chuyện khiến người ta vui mừng. La Tiểu Nặc không nén được vui sướng của mình, duỗi tay đập đập vào bả vai cậu bé mập. Mặt Hà Hạo Hiên nở nụ cười dịu dàng, đứng ở bên cạnh Tiểu Nặc, hai người ăn ý cười một tiếng, rồi cùng cô đi vào hàng ghế đầu.

Mặt Bạch Yến Linh coi thường nhìn La Tiểu Nặc rồi quét ánh mắt đến Hà Hạo Hiên có nụ cười đến ôn hòa bên cạnh cô lại xẹt qua một tia kiêng kỵ. Sắc mặt không rõ biểu cảm. Rốt cuộc không nhịn được mở miệng chào: “Học trưởng Hà Hạo Hiên, học tỷ La Tiểu Nặc, chào buổi sáng hai người!” La Tiểu Nặc chán ghét nhìn bộ dạng Bạch Yến Linh mang theo vẻ mặt dối trá, không nghĩ ra tại sao cô ta vừa vào năm đầu thôi mà đã có lòng dạ sâu xa và tâm cơ như thế, có điều cô cũng không muốn biết. La Tiểu Nặc không kiên nhẫn gật đầu một cái, lại nghiêng đầu hỏi Hà Hạo Hiên: “Bé Mập, sao tớ không thấy Văn Văn đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?” Hà Hạo Hiên buông tay ra lắc đầu nói: “Khi nãy tớ vừa thấy cậu ấy, bây giờ lại không biết đã chạy đi đâu! Có thể lại đi đâu đó gom góp bát quái rồi!” Vẻ mặt La Tiểu Nặc tán đồng gật đầu.

Bạch Yến Linh đứng đấy nếm qua cảm giác bị người khác bỏ qua như thế, cô bé cất cao giọng nói một câu: “Ôi, sao học tỷ Tiểu Nặc đi tới đâu bên cạnh đều có học trưởng Hà đi cùng thế! Đúng rồi, nghe nói cho tới bây giờ học trưởng Hà cũng không có bạn bè mà, đây chẳng lẽ là do học tỷ chỉ bảo, đã lập tức thâu được một người đường đường là Quang Chi Tử* vào dưới váy rồi! Quang Chi Tử thật sự là ai đến cũng không cự tuyệt nhỉ! Chậc chậc chậc, tôi chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy bẩn rồi!”

*Quang Chi Tử: Người đầy hào quang

Người chung quanh cũng hít một hơi, những lời của Bạch Yến Linh vào thời điểm này có vẻ như không bình thường, chẳng lẽ nói quan hệ giữa La Tiểu Nặc và Hà Hạo Hiên thật sự chính là như vậy sao?

Hà Hạo Hiên bị lời nói Bạch Yến Linh làm cho chỗ sâu nhất trong đáy lòng đau nhói, nhớ lại đoạn thời gian không có bạn bè đó giống như là một động đen không đáy muốn hút cậu vào này trong bóng tối, La Tiểu Nặc nhìn không nổi vẻ mặt Hà Hạo Hiên chán nản, trên mặt Bạch Yến Linh lại là vẻ mặt hả hê. Cô nghiêng đầu đi từng bước một về phía Bạch Yến Linh. Mặt Bạch Yến Linh đắc chí vừa lòng ngẩng mặt lên, cô ta thật sự không tin, dưới con mắt của nhiều người như vậy, chị ta dám làm cái gì?! Hừ! Trong bụng Bạch Yến Linh cười thầm.

“Bốp” một tiếng giòn tan trong vang lên sân thi đấu. Hội trường vốn đang ríu rít trong nháy mắt an tĩnh lại, Bạch Yến Linh không thể tin che mặt của mình, “Cô… cô, lại dám đánh tôi“.

Mặt La Tiểu Nặc hời hợt sờ bàn tay hơi đau của mình, nói: “Tôi đánh là đánh cô sao? Không phải đâu! Rõ ràng tôi đánh là một con chó không biết từ đâu tới ở chỗ này sủa loạn“.

Bạch Yến Linh giận đến mặt mày vặn vẹo nói: “Cô……“.

“Tôi cái gì mà tôi, chẳng lẽ không đúng sao? Tôi không tin có ai lại nói ra những lời nói không phải để người nói, dù sao cô cũng sẽ không thừa nhận mình là con chó kia đâu“. Ánh mắt La Tiểu Nặc như dao găm mà nhìn chằm chằm vào Bạch Yến Linh. Bạch Yến Linh cắn răng nghiến lợi giơ lên tay, muốn cho La Tiểu Nặc một cái tát. Đúng lúc này, một cái tay bắt được cổ tay của cô ta.

“A! Đau quá.” Vẻ mặt Bạch Yến Linh không cam lòng nghiêng đầu muốn nhìn xem là ai dám ngăn cô ta. A! Là Hà Hạo Hiên, mặt đang âm trầm nhìn cô ta.

Hà Hạo Hiên cúi đầu mở miệng nói: “Chín giờ, hai người có thể bắt đầu thi đấu rồi!”

Mặt La Tiểu Nặc lạnh nhạt từ bên cạnh Bạch Yến Linh đi qua, khi chạm vai trong nháy mắt nhỏ giọng nói: “Cô nghe kỹ cho tôi, cô có thể sỉ nhục tôi, chúng ta có thể đường đường chính chính đối mặt, đấu đến khi cô chịu thua mới thôi, nhưng cô ngàn vạn lần không nên sỉ nhục bạn bè của tôi, rất xin lỗi, mời cô chuẩn bị tốt trước khi bị hủy diệt đi“. Đối với La Tiểu Nặc sau khi được sống lại nếu như hỏi cái gì coi trọng nhất, thì đó chính là cha mẹ và bạn bè của cô, đối với người đã từng mất đi tất cả mà nói, những người cho cô sự ấm áp lớn nhất thì người đó chính là của báu quan trọng nhất. Cũng là chỗ hiểm của cô, không thể cho phép bất luận kẻ nào chà đạp. Bạch Yến Linh nghe xong những lời này thì toàn thân run lên, nghiêng đầu muốn nhìn rõ ràng, lại chỉ thấy La Tiểu Nặc kéo tay Hà Hạo Hiên ở bên cạnh, trực tiếp rời đi. Hà Hạo Hiên kinh ngạc nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, bị cái động đen trong lòng ăn mòn rồi có một âm thanh đang vang lên: “Bé mập, bé mập, chúng ta là bạn tốt đấy! Bé mập, bé mập, không phải sợ, về sau đã có tớ bảo vệ cậu. Bé mập, bé mập……“. Âm thanh kia cũng không lớn, nhưng một sự trơ trọi cứ hét lên trong lòng, không biết bao nhiêu lần, cho đến tim của cậu có ánh sáng, cho đến khi cậu cảm thấy ấm áp, không sợ cô đơn nữa. Hà Hạo Hiên nắm chặt tay La Tiểu Nặc, nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt là một mảnh dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh này vẫn đang dùng cơ thể gầy ốm chặn ở trước người mình, La Tiểu Nặc dường như có cảm ứng nghiêng đầu hướng về phía Hà Hạo Hiên cười một tiếng, Hà Hạo Hiên lại nở một nụ cười sáng lạn hơn.

Bạch Yến Linh một mình đứng tại chỗ, cúi đầu, nếu có người thấy ánh mắt cô ta nhất định sẽ bị hù dọa, bên trong đều là một mảnh ác độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.