Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 52: Báo động trước động đất



Editor: demcodon

Qua năm mới không lâu, không biết là phóng viên tòa soạn báo nào lại không cố ý đến chụp tình hình ba Giang dẫn theo một đám người buổi sáng luyện Thái cực. Sau đó trải qua buổi phỏng vấn mọi người đều biết ông là người bệnh ung thư, cho nên dẫn tới chú ý. Cũng may ba Giang bởi vì bệnh tình của mình chẳng qua là đề cử quyển sách tư liệu kia của Tiểu Hoa viết nhưng không có nhận phỏng vấn. Phóng viên cũng không dám cưỡng cầu, dù sao cũng là bệnh nhân! Tiểu Hoa sau khi biết cũng trực tiếp chạy đến quân đội, muốn chờ mọi việc lắng xuống mới trở lại. Về phần hai con trai, ông bà nội, ba mẹ chồng đương nhiên không có khả năng để mặc lâu như vậy không có gặp bọn nó. Bởi vậy cô bắt đầu chạy qua lại 3 nơi.

Tiểu Hoa cả ngày sống ở quân đội, người vừa ý nhất chính là Cao Giang Cảnh không thể nghi ngờ. Kết thúc huấn luyện có thể nhìn thấy vợ, ăn cơm bà xã nấu, ngẫu nhiên còn có thể bổ sung dinh dưỡng cho mấy tên lính thân của mình. Tiểu Hoa chẳng qua là buồn cười nhìn anh, mỗi ngày trở về vui tươi hớn hở giúp mình giặt quần áo, thu dọn nhà cửa, vv… Nhìn lại mình kết hôn nhiều năm như vậy gấp chăn vẫn mập mạp như vậy. Tiểu Hoa cũng có chút ngượng ngùng, mỗi lần có người đến chơi cô phải kêu Cao Giang Cảnh gấp chăn lại một lần.

“Ông xã, em có phải không có lòng tiến thủ hay không? Anh xem nhiều năm như vậy em ngay cả chăn cũng gấp không tốt.” Tiểu Hoa nhìn Cao Giang Cảnh ở trước mặt mình mở tung chăn ra gấp lại như miếng đậu hủ có chút bất đắc dĩ nói.

Cao Giang Cảnh lập tức trả lời: “Làm gì có? Mỗi việc đều có kỹ thuật của nó, tay chân em ốm yếu thế kia loại việc này không thích hợp với em.”

Tiểu Hoa nghe xong vừa lòng gật đầu một cái nhào lên trên lưng Cao Giang Cảnh, cũng không thèm để ý làm lộn xộn chăn anh vừa gấp lại xong, xoay mặt của anh lại hôn một cái nói: “Ông xã, anh thật tốt!”

Cao Giang Cảnh cõng cô đứng lên, ôm cô xoay người lại hung hăng hôn lên môi của cô, nụ hôn đi qua nói ở bên tai cô: “Bà xã, em cũng rất tốt!”

“Hì hì! Ông xã, anh nhanh chóng gấp xong đi! Một lát có khách đến đó!” Tiểu Hoa ôm anh nhắc nhở.

Cao Giang Cảnh hôn vài cái ở trên mặt cô mới thả cô xuống nói: “Em cũng nhanh chóng nhìn lại em đi, chẳng có bao nhiêu thịt.”

Giống như Tiểu Hoa vĩnh viễn không hiểu vì sao chỉ cần Cao Giang Cảnh ở nhà thì luôn gấp chăn giống như miếng đậu hủ. Cao Giang Cảnh cũng không hiểu Tiểu Hoa vì sao luôn thích xem mình thay đổi sắc mặt. Bất quá bọn họ đều cảm thấy đây là việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, luôn phối hợp với đối phương.

Kết hôn nhiều năm như vậy, cho dù đã sinh hai đứa con nhưng Cao Giang Cảnh vẫn xem Tiểu Hoa như tiểu nha đầu năm đó mà cưng chiều, chỉ cần anh ở nhà thì công việc có thể đều bị cướp làm. Cho nên Tiểu Hoa cũng không muốn anh mệt mỏi, luôn làm xong mọi việc trước khi anh tan tầm.

* * *

Tháng 5, Tiểu Hoa có một lần nói giỡn chuyện thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam có cảnh quang kỳ quái lơ đãng nói cho Đường Triết biết. Ở trong trang web thường xuyên có người nói chuyện này, nhưng mà đại đa số luôn bịa đặt. Nhưng mà Tiểu Hoa đã có ảnh chụp làm chứng nên Đường Triết lần đầu tiên tự mình đi đến tỉnh Vân Nam.

Một ngày cuối cùng tháng 5, Đường Triết nói dự đoán cho Tiểu Hoa biết tin tức thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam sắp xảy ra động đất. Tiểu Hoa rất là vui mừng bởi vì thật sự đã dự đoán ra. Nhưng mà phía trên vẫn nói muốn nghiên cứu như cũ. Kết quả còn chưa có chờ kết quả nghiên cứu thì rạng sáng 5 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2007 thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam xảy ra động đất 6,4 độ Richter, tâm động đất ở khu Lão Thành, huyện Ninh Nhĩ. Động đất ít nhất làm cho 3 người tử vong, 562 người bị thương, hơn trăm vạn người gặp tai hoạ, kinh tế trực tiếp tổn thất 25 tỷ.

Tiểu Hoa và đội Đường Triết đi thăm dò dự đoán lúc này rất là tức giận. Đường Triết thậm chí ở trên truyền thông giận dữ mắng mỏ cơ quan địa chấn là không làm. Tiểu Hoa cũng hơi nổi giận, tại sao rõ ràng nói cho biết trước lại không có cách nào tránh khỏi chứ?

Nhưng mà cơ quan địa chấn cũng có lý giải của mình, mỗi tháng đều có người đưa lên báo cáo nghiên cứu nói một nơi có thể xảy ra động đất, bọn họ vẫn phải đi điều tra trước, không thể nào vừa biết thì thông báo đại chúng. Nửa năm trước Đường Triết còn dự đoán tỉnh Sơn Đông sắp có động đất, nhưng mà trải qua điều tra thì loại khả năng này.

Cách thời gian huyện Vấn Xuyên xảy ra động đất không tới một năm Tiểu Hoa rất sợ, sợ mình cố gắng nhiều như vậy nhưng cũng không có cách nào thay đổi. Bởi vì chuyện này tâm tình của Tiểu Hoa cũng rất sa sút! Cao Giang Cảnh không hiểu Tiểu Hoa phiền não chuyện gì, nhưng nhìn thấy cô không thể ra sức làm chuyện này thì một mực nghĩ biện pháp trêu chọc cô vui vẻ. Trải qua người nhà và bạn bè an ủi nên tâm tình của Tiểu Hoa khá hơn nhiều, nhưng mà cô cảm thấy vẫn không thể buông xuống được.

Tháng 9 đưa hai con đến trường giữ trẻ, Tiểu Hoa nhìn thấy ông nội Cao cũng thở phào nhẹ nhõm ở một bên len lén cười. Mỗi buổi sáng ông nội Cao luôn muốn tự mình dẫn hai chắt trai đi nhà trẻ, buổi chiều cũng đến sớm một chút đứng chờ ở cửa trường học, công việc này người nào cũng giành không được. Tiểu Hoa chỉ có thể mỗi đêm chơi với hai con một lát, còn chỉ ánh mắt oán giận vào bọn người bà nội Cao và dì nhỏ.

Người lớn trong nhà cũng cảm thấy thời gian ở bên cạnh hai bé càng ít đi, nhưng mà bọn nhỏ lại không có phản ứng gì, có lẽ là đau lòng cháu trai, có lẽ là muốn ở bên cạnh chắt trai nên ông bà nội Cao để cho Tiểu Hoa lúc hai con đi học thì đến ở chỗ Cao Giang Cảnh, chờ chủ nhật hai con nghỉ thì hai vợ chồng cùng trở về.

Tiểu Hoa vì thế còn oán trách ba Giang thật lâu, ba Giang nhìn con gái đã kết hôn còn còn làm nũng với mình như trước kia ông không có an ủi thậm chí còn trêu ghẹo con gái.

Đón giao thừa hàng năm Tiểu Hoa vì tránh né biểu diễn tiết mục nên không có ở bên cạnh Cao Giang Cảnh ở quân đội, tiểu Hổ còn vì thế cười nhạo chị hồi lâu. Cuối tháng 3, Tiểu Hoa nhờ một người bạn ở tỉnh Tứ Xuyên chụp hình hiện tượng động đất không bình thường gửi cho cô. Tiểu Hoa tự mình mang theo hình đi tìm Đường Triết, lại tìm rất nhiều nhà nghiên cứu động đất và nhân viên nghiên cứu. Tháng 4, hàng loạt chuyên gia vội vàng đi đến huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên làm một cuộc điều tra địa chất.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiểu Hoa thậm chí làm xong tính toán phá phủ trầm chu*. Trải qua thời gian dài lặp đi lặp lại phỏng đoán, mùng 8 tháng 5 có người rốt cục nói lên vùng này phỏng đoán xảy ra động đất quy mô lớn. Trải qua đông đảo chuyên gia trắng đêm lặp đi lặp lại phỏng đoán nghiên cứu. Chạng vạng ngày 9 tháng 5 đám người Đường Triết trở lại Bắc Kinh, nộp dự đoán báo cáo.

(*Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền. Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền.)

Ngày 10 tháng 5, chuyên gia cơ quan địa chấn có liên quan bắt đầu nghiên cứu báo cáo khả thi này. Đến buổi tối vẫn không có kết quả như cũ, Tiểu Hoa bấm điện thoại gọi cho Đường Triết.

“Anh Đường, anh đoán chừng còn bao lâu nữa động đất sẽ xảy ra?” Tiểu Hoa mở miệng dò hỏi.

Đường Triết không chút do dự trả lời: “Tùy thời, một nhóm người bọn anh trở lại cùng phía trên câu thông, một nhóm người khác ở lại chỗ đó đi lần lượt thôn báo động trước.”

“Anh Đường, sáng sớm ngày mai 10 giờ có một tiết mục truyền hình trực tiếp phỏng vấn em, anh có muốn tới hay không?” Tiểu Hoa trầm tư chốc lát hỏi, bởi vì Olympic sắp cử hành, đối với đề tài sức khỏe và rèn luyện này đang làm một loạt báo cáo.

Đường Triết có chút kích động hỏi: “Em thật tin tưởng anh, tin tưởng bọn anh.”

“Ha ha, nếu như anh đúng, như vậy sẽ cứu rất nhiều gia đình và sinh mạng. Nếu như anh sai, em nhiều lắm là tổn thất một chút danh dự mà thôi.” Trong tay Tiểu Hoa nắm thật chặt điện thoại nói, làm bộ không thèm để ý nói.

Sau khi nói chuyện với Đường Triết xong, Tiểu Hoa đi tới bên cạnh ông nội Cao nói chuyện này với ông. Ông nội Cao chẳng qua là hỏi một câu: “Làm chuyện cháu nên làm là được.”

“Ông nội, cám ơn ông!” Tiểu Hoa cảm kích nói.

Ông nội Cao lại hỏi Tiểu Hoa một chút tường tận mọi chuyện, sau đó hỏi Tiểu Hoa muốn biết số điện thoại của Đường Triết. Sau đó hai người nói chuyện thật lâu.

* * *

Sáng ngày hôm sau, chờ Tiểu Hoa thu xếp xong, lúc chuẩn bị ra cửa thì thấy ông nội Cao đã lâu không mặc quân trang lại một lần nữa mặc vào quân trang của mình, đội lên nón quân đội, trước ngực còn có cài huy hiệu, cười nói với Tiểu Hoa: “Đừng thấy ông già rồi nhưng vẫn còn có thể dùng đó.”

Lần đầu tiên nhận phỏng vấn, còn làm cho người ta biến thành tiết mục truyền hình trực tiếp. Tiểu Hoa có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy ánh mắt Đường Triết đỏ lên ôm một chồng báo cáo thì cắn răng đi vào bàn phỏng vấn.

543210, lúc người dẫn chương trình thử micro xong thì giao cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa tự giới thiệu mình rồi nhường cho Đường Triết ở phía sau tự mình lui sang một bên.

Đường Triết cầm micro lên nhanh chóng nói thân phận của mình. Sau đó nói ra chuyện một dãy huyện Vấn Xuyên sắp có một trận động đất quy mô lớn, dường như thời gian giống nhau. Tiểu Hoa tự động gửi công văn đi, cũng không phải trong tiểu thuyết viết, mà là báo động trước động đất. Ông nội Cao cũng gọi điện thoại cho chiến hữu cũ.

Người dẫn chương trình của đài truyền hình sửng sốt một hồi, Đường Triết đã nói xong bắt đầu giảng giải tất cả báo cáo nghiên cứu.

10 giờ 30 phút Tiểu Hoa và Đường Triết được mời vào đồn cảnh sát uống trà. Trong lúc đó hai người cũng không có nói bất kỳ lời nào.

11 giờ 20 phút, cơ quan địa chấn phái người mời bọn họ đến cơ quan nói chuyện. Trải qua lặp đi lặp lại kể lại và xem xét, hơn nữa hàng loạt chuyên gia nghiên cứu thảo luận. Rạng sáng 5 giờ ngày 12 cho ra kết luận và nhất trí với kết luận của đám người Đường Triết. Sau đó cả đêm làm báo cáo nộp lên, 10 giờ mới lấy được phê chuẩn, tất cả đài truyền hình thay nhau truyền ra báo động trước động đất.

Đám người Tiểu Hoa ngồi ở trước sảnh, Tiểu Hoa vẫn nhìn bọn họ đang không ngừng thảo luận, xem xét. Tiểu Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc 14 giờ 28 phút vừa qua khỏi bọn người Tiểu Hoa cảm nhận được rõ ràng động đất. Sau 10 phút, tỉnh Tứ Xuyên truyền ra tin tức, động đất cũng vừa đến.

Tiểu Hoa nhắm mắt lại mặc niệm, hy vọng tới kịp…

Chỉ chốc lát sau vệ tinh truyền tới hình ảnh làm cho tất cả mọi người kinh hãi không dứt. Cho dù đã sớm biết nhưng mà ở đây nhìn thấy Tiểu Hoa cũng không nhịn được rơi nước mắt.

“Chúng ta đã nỗ lực!” Đường Triết cầm khăn giấy đưa cho Tiểu Hoa, khàn khàn nói.

Tiểu Hoa không nhận chỉ nói là: “Em muốn về nhà!”

Bởi vì Tiểu Hoa không phải là nhân viên nghiên cứu cho nên cô rất nhanh bị đuổi về nhà.

Về đến nhà nhìn thấy trong nhà có ba Giang, ông bà nội Cao, Tiểu Hoa kiên cường bứt lên thần kinh, đôi mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.

Đợi cô tỉnh lại lần nữa thì đã là ngày 13 rồi, trên ti vi không ngừng truyền ra tin tức khu động đất, người thương vong ít hơn đời trước rất nhiều. Lúc đầu ở trường bọn học sinh cũng được thầy cô sắp xếp rất tốt. Bởi vì có báo động trước cho nên trên ti vi sắc mặt mọi người dù mệt mỏi nhưng không có chút nào khủng hoảng.

Có phóng viên muốn phỏng vấn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa chẳng qua là tiết lộ tin tức của bạn bè mình còn mình lại trốn vào doanh trại. Cô nhìn bọn người Cao Giang Cảnh chuẩn bị trước các loại biện pháp cứu viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.