“Minh Ngọc đối xử với cô tốt như vậy cô thật sự muốn làm chuyện nhẫn tâm như vậy ư?” Lưu Nhã trước khi Tiểu Hoa đi thì hỏi.
Tiểu Hoa quay đầu nhìn bà nói: “Chuyện này phải xem bà làm sao chứ? Bà nếu như không lại xuất hiện ở trước mặt tôi, nể tình Minh Ngọc không biết gì chuyện năm đó, hơn nữa nhiều năm như vậy rất tốt với tôi thì thêm người em trai cũng không sao. Chẳng qua điều kiện tiên quyết đó là bà vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt tôi, nói thật, tôi chán ghét nhìn gương mặt này của bà.”
“Tôi không phải muốn cô xem nó trở thành em trai, tôi là muốn cô rời khỏi nó…” Lưu Nhã nói.
Tiểu Hoa cười nói: “Lời này bà đi mà nói cho con trai bà nghe!” Nói xong không liếc nhìn Lưu Nhã một cái nữa mà trực tiếp bỏ đi. Trên đường nhịn không được cười ha ha, kiếp trước không có người nhìn đến mình, cũng không có đến cầu xin mình, ông trời quả thật là vẫn mở to mắt. Cô cười xong cầm lấy điện thoại nhắn tin gửi cho Lý Hướng Dương: “Cha, tôi vẫn gọi ông một tiếng cha, chẳng qua là ông bảo đảm dường như không có tác dụng. Vợ của ông lại tới tìm tôi, lúc này là muốn tôi rời khỏi con trai ông, lời này tôi không muốn nói, ông tự đi nói với con trai của ông đi! Tôi là vì ông mấy năm nay đối xử tốt với tôi mà khoan dung và tha thứ vẫn còn gọi ông là cha, đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi được chứ?”
* * *
Về đến nhà, Tiểu Hoa bởi vì phát tiết với Lưu Nhã một hồi nên tâm tình rất tốt, thậm chí lúc Cao Giang Cảnh nghỉ phép về nhà thì chủ động dụ dỗ anh.
“Bà xã, nếu như mỗi ngày em đều nhiệt tình như vậy thì bảo anh làm cái gì cũng được.” Cao Giang Cảnh sau đó cảm khái nói.
Tiểu Hoa khẽ cắn một chút lên bộ phận nổi trên trước ngực của anh mới nói: “Trước kia cảm thấy người ta rất lợi hại, hiện tại cũng không phải đối thủ của mình, cho nên nhất thời quên hình tượng thôi! Em là phụ nữ truyền thống Trung Quốc, phụ nữ ngượng ngùng xinh đẹp Trung Quốc đó.”
Tay của Cao Giang Cảnh không ngừng rong chơi ở trên người Tiểu Hoa, nói ở bên tai cô: “Biểu hiện vừa rồi của em cũng tuyệt đối không ngượng ngùng.”
Tiểu Hoa nhìn anh nói: “Vậy anh về sau sẽ phát hiện em hoàn toàn có mỹ đức* này.”
(*Mỹ đức là đạo đức, hành vi tốt đẹp phù hợp với chân thiện mỹ.)
“Anh nói, không được…” Cao Giang Cảnh xoay người muốn ngăn Tiểu Hoa đứng dậy nói: “Bà xã, em không cần giữ cái phẩm đức này, anh thích dáng vẻ vừa rồi của em!” Nói xong anh cúi đầu chặn lên miệng Tiểu Hoa, chỉ chốc lát sau trong phòng lại truyền ra tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc.
“Ông xã, chừng nào thì anh có thời gian rãnh? Chúng ta cũng không có đi chơi ở đâu, cũng không có trải qua tuần trăng mật, anh xem bọn người Hạ Đồng chụp nhiều ảnh xinh đẹp như vậy?” Tiểu Hoa mở hình Hạ Đồng chụp tuần trăng mật gửi cho mình xem nói cho Cao Giang Cảnh biết.
Cao Giang Cảnh sửng sốt, mình thật sự không có dẫn Tiểu Hoa đi đâu chơi, có chút áy náy nói: “Bây giờ anh xin phép nghỉ đông thử xem, nếu như cấp trên đồng ý thì mang hai con giao cho mẹ giữ, anh dẫn em đi chơi.”
Tiểu Hoa vừa nghe vội vàng gật đầu đồng ý, lúc trước mẹ chồng cũng muốn mình yêu cầu Cao Giang Cảnh dẫn mình ra ngoài chơi. Không phải là cô làm một người mẹ không hiền hậu, là bọn nhỏ thật sự quá nhỏ! Tiểu Hoa cầm sổ tay du lịch hưng phấn bừng bừng tính toán muốn đi đâu chơi, sắp xếp thế nào. Cao Giang Cảnh nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô tiến lên vuốt vuốt đầu cô, cảm thấy mình còn rất ủy khuất cô.
Cao Giang Cảnh nói ý nghĩ của mình nói cho mẹ mình biết muốn mang Tiểu Hoa đi chơi một lần, không ngờ lấy được toàn lực ủng hộ của mẹ. Mẹ Cao Giang Cảnh mấy năm nay cực kỳ vừa lòng với Tiểu Hoa, người hiểu chuyện lại hiếu thuận, lại còn sinh cho mình hai đứa cháu trai đáng yêu. Hơn nữa lớn lên xinh đẹp như vậy, có bản lĩnh lại an tâm ở nhà làm hết chức vụ làm vợ. Mấy năm nay ở chung, mẹ Cao đều xem Tiểu Hoa như con gái ruột mà yêu thương, cho nên Cao Giang Cảnh vừa nói mẹ Cao còn hết sức khích lệ con trai một hồi.
Rốt cục xin được ngày nghỉ, cho dù phải đón giao thừa ở trong quân đội cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Tiểu Hoa, 12 ngày đó! Cũng gần 2 tuần đó! Vốn tính đi chơi 1 tuần còn lại thì về ở bên ông bà nội và hai con nhưng lại bị mẹ chồng ngăn cản, muốn chơi thì chơi một lần cho thỏa thích, mẹ chồng hạ lệnh không đến ngày trả phép không cho phép trở về.
* * *
Dọc theo đường đi Tiểu Hoa đều hưng phấn bừng bừng, cô chuẩn bị đi du lịch chuyến này là đến tỉnh Vân Nam. Lần trước bởi vì muốn hỏi chuyện động đất cho nên thường nói chuyện phiếm với người bạn trên mạng ở tỉnh Vân Nam, nghe bọn họ kể các loại phong cảnh xinh đẹp ở tỉnh Vân Nam. Tiểu Hoa nghe xong thì vẫn muốn đến xem, lần này sẽ có Cao Giang Cảnh đi với mình, lại không cần lo lắng bọn nhỏ, có thể tùy lúc gọi điện thoại.
Cao Giang Cảnh nhìn vợ kể từ khi ra cửa nụ cười trên mặt chưa từng ngắt đoạn có chút mê muội nhìn gương mặt Tiểu Hoa, đồng thời trong lòng ngầm hạ quyết định chờ sau này có thời gian phải đi dạo với cô nhiều hơn.
Ban ngày Cao Giang Cảnh và Tiểu Hoa đi khắp nơi tham quan một chút, buổi tối Tiểu Hoa nhiệt tình phục vụ ông xã nhà mình lăn trên giường. Ngoại trừ ngẫu nhiên nói chuyện với vài người nhàm chán đến gần Tiểu Hoa thì Cao Giang Cảnh thật sự rất vừa lòng với chuyến đi lần này. Tiểu Hoa cũng bởi vì phối hợp với toàn bộ hành trình cùng Cao Giang Cảnh còn có chút mệt nhọc, chuyến đi lần này cũng cảm thấy phá lệ thỏa mãn.
Tiểu Hoa biết mình chính là nhìn thấy tuần trăng mật của Hạ Đồng nhất thời xúc động lên, thật không ngờ Cao Giang Cảnh và người nhà phối hợp với mình như vậy. Trong lòng Tiểu Hoa cảm thấy ngọt ngào, trên đường trở về nhỏ giọng nói vào tai Cao Giang Cảnh: “Cám ơn anh! Ông xã, em yêu anh!”
Cao Giang Cảnh cầm tay Tiểu Hoa lại, gắt gao ôm cô vào trong lòng thì thầm bên tai: “Anh cũng yêu em.”
“Về sau có thời gian chúng ta còn có ông bà nội, ba mẹ, còn có hai con, cùng với tiểu Hổ và ba, mọi người chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Không cần chạy xa, tìm nơi gần đi trong ngày thì được rồi, anh nói có được không?” Tiểu Hoa hỏi.
Cao Giang Cảnh “ừ” một tiếng bày tỏ đồng ý, Tiểu Hoa cười híp mắt. Đi chơi với Cao Giang Cảnh một chuyến ngay cả buồn bực bởi vì Lưu Nhã mang đến lúc trước lại hoàn toàn biến mất. Trở lại quân đội lần nữa nhìn thấy Lý Minh Ngọc cũng không có rối rắm như lúc trước, có thể thật sự xem hắn là bạn bè cũng tâm bình khí hòa ở chung với hắn.
* * *
Bởi vì Cao Giang Cảnh hết ngày nghỉ đông, cho nên lúc đến đón giao thừa phải ở trong quân đội. Tiểu Hoa vì muốn ở bên anh cũng mang theo hai con lần đầu tiên ở quân đội ăn tết.
“Hiểu Hoa, em có tài nghệ gì không?” Chị Từ đưa giấy đăng ký nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa sửng sốt nhìn chị Từ hỏi: “Để làm gì vậy?”
“Lúc đón giao thừa ngoại trừ chiến sĩ biểu diễn còn có nhóm vợ lính chúng mình, cùng với bọn nhỏ biểu diễn. Đứa nhỏ nhà em còn nhỏ trước hết quên đi, em biểu diễn một mình, chị nghĩ em chính là cô gái đa tài đa nghệ.” Chị Từ cười giải thích.
Tiểu Hoa vươn hai tay nâng cằm nhìn chị Từ chậm rãi nói: “Em biết nấu cơm, em biết châm cứu, em biết đánh Thái cực…”
“Ca hát?” Chị Từ hỏi.
Tiểu Hoa cúi đầu nói: “Ngũ âm không được đầy đủ.”
“Khiêu vũ?” Chị Từ lại hỏi.
“Múa dân vũ, đại học có học qua.” Tiểu Hoa trả lời.
“Đánh đàn? Vẽ tranh?” Chị Từ kinh ngạc nhìn Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa có chút xấu hổ nói: “Biết đánh đàn dương cầm, nhưng mà ít nhất 5 năm không luyện qua, tương đương với không biết. Em biết viết chữ bút lông, chỉ giới hạn trong trình độ nghiệp dư…”
Chị Từ sửng sốt một hồi nhìn Tiểu Hoa hỏi: “Vậy em làm gì đây?”
Tiểu Hoa cúi đầu không nói.
* * *
Lúc Cao Giang Cảnh trở về thì Tiểu Hoa mang chuyện này nói cho anh biết, sau đó nhìn anh nói: “Ông xã, anh nhanh chóng nghĩ cho em biện pháp đi. Chị Từ nói em không biểu diễn thì phải có tiết mục gì đó. Anh nếu như không nghĩ cho em thì em sẽ không đón giao thừa ở đây đâu.”
“Nếu không em đi câu lạc bộ đàn dương cầm kia luyện một chút? Dù sao em cũng biết được căn bản, đến lúc đó chỉ cần đàn ra là được, không có bao nhiêu người có thể nghe ra en đàn đúng hay không đâu.” Cao Giang Cảnh suy nghĩ một chút nói.
Tiểu Hoa nhìn anh nói: “Em cũng không phải thiên tài, nhiều năm như vậy không có luyện tập mà chỉ dựa vào mấy ngày, hơn nữa còn phải trông con, nấu cơm, viết bản thảo, không có khả năng! Em không muốn đi dọa người đâu!”
Cao Giang Cảnh đành hỏi chuyện khác: “Bọn họ biểu diễn cái gì?”
“Chị Từ ca hát, dì Lưu, dì Triệu và mấy người lớn khác đọc thơ diễn cảm, tiểu Đình múa hiện đại…” Tiểu Hoa vươn đầu ngón tay ra tính, sau đó nhìn Cao Giang Cảnh nói: “Anh ca hát tốt không, anh đi lên thay em biểu diễn nha?”
“Hình như không được đâu?” Cao Giang Cảnh có chút do dự nói.
Tiểu Hoa ngã vào trên sô pha bất đắc dĩ nói: “Bà xã của anh đánh đàn, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh, ca hát, khiêu vũ mọi thứ đều không biết… đây không phải là làm khó người sao?”
Cao Giang Cảnh ngồi vào bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng cười nói: “Bà xã của anh giặt quần áo, nấu cơm, chữa bệnh, sáng tác đều biết là tốt rồi! Biết nhiều chuyện sẽ làm cho ông xã của em tự ti!”
“Ông xã! Lần trước Tử Nghiên nói bạn gái anh quen trước kia cái gì cũng biết, bây giờ anh có hối hận hay không?” Tiểu Hoa hỏi.
Trên trán Cao Giang Cảnh xuất hiện vạch đen nói: “Khi đó vẫn còn đi học, còn nhỏ nên suy nghĩ cũng không chín chắn, sai khi xem có cảm tình thành tình yêu. Sau lại không ở bên nhau bao lâu bởi vì không thích hợp nên chia tay, hơn nữa cũng không có gặp lại cô ấy. Người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh yêu đều là em, cho nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa.”
“Vậy à! Vậy có hôn qua hay không?” Tiểu Hoa biết mình không thể ngăn được lòng hiếu kỳ nên hỏi.
Cao Giang Cảnh yên lặng một hồi mới nói: “Nếu có em có tức giận không?”
Tiểu Hoa kéo cánh tay của anh qua mạnh mẽ cắn một cái, sau đó không tiếng nói ra lời ác: “Không tức giận, dù sao đối tượng nụ hôn đầu tiên của em cũng không phải là anh! Em không tức giận… em…”
“Ai?” Cao Giang Cảnh nắm cánh tay Tiểu Hoa hỏi.
Tiểu Hoa nhìn đèn trên đầu, chính là không trả lời.
Cao Giang Cảnh ôm cô lên trên đùi mình lại hỏi: “Là ai?”
Tiểu Hoa hừ một tiếng, không tiếng tức giận nói: “Không phải là lần đó… hô hấp nhân tạo… chuyện đó… anh cũng không phải đã làm ư?”
Cao Giang Cảnh nghe xong chặn lên miệng của cô, hung hăng hôn lên. Tiểu Hoa đẩy anh ra hỏi: “Biểu diễn làm gì đây?”
“Để mai tính!” Cao Giang Cảnh ôm cô lên đi hai bước vào phòng ngủ ném cô lên trên giường rồi đè lên, nhìn cô nói: “Về sau không cho em nói đã hôn qua người khác biết không?”
“Hừ! Chủ nghĩa lớn của đàn ông, anh cũng không phải hôn qua người khác sao?” Tiểu Hoa quay đầu nói.
Cao Giang Cảnh cụng đầu vào trán cô, nhìn môi của cô nghiêm túc nói: “Sau khi gặp được em cũng chỉ có em, về sau cũng chỉ có em. Cho nên em phải bảo đảm, không cho phép em lại nói em đã hôn qua người khác, biết không?”
Tiểu Hoa nhìn thấy Cao Giang Cảnh nghiêm khắc khác thường như vậy sợ hãi gật đầu một cái.