Editor: demcodon
Lúc con được 1 tuổi thì Tiểu Hoa vẫn đồng ý với yêu cầu của ông bà nội dẫn bọn nó trở về làm thôi nôi cho bọn nó. Bởi vì không phải ngày nghỉ nên Cao Giang Cảnh còn có ba mẹ chồng cũng không có cách nào tham gia. Vì thế Cao Giang Cảnh và tiểu Hổ còn oán niệm thật lâu. Vì vậy chỉ có hai ông bà còn có ba và Tiểu Hoa làm thôi nôi cho hai bé. Tiểu Hoa cũng rất hài lòng, sau lại có dì nhỏ, ngay cả bọn người Hạ Đồng cũng đến.
Hôm thôi nôi thật ra ngoại trừ mấy người lớn vui chơi giải trí thì chính là chơi với hai bé. Lý Hạo Nam thậm chí cũng ở bên tai Tiểu Hoa nói về sau hắn và Hạ Đồng cũng muốn sinh đứa con đáng yêu như vậy. Tiểu Hoa vội hỏi bọn họ khi nào thì kết hôn, Lý Hạo Nam nói đang chuẩn bị cầu hôn. Tiểu Hoa nhìn Lý Hạo Nam thâm tình với Hạ Đồng như vậy cô cũng cảm thấy rất vui mừng vì hai người bọn họ, lại có thêm một đôi thanh mai trúc mã yêu nhau!
Nhưng mà lúc Hạ Đồng đi đến thì nói cho Tiểu Hoa biết một chuyện: “Tiểu Hoa, ông nội Triệu bị bệnh, ông muốn gặp cậu.”
Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy chỉ có ngẫu nhiên ngày nghỉ mình mới nghĩ đến gọi điện thoại cho ông, nhưng mà ông lại truyền những gì mình học được cả đời cho mình. Tiểu Hoa có chút nặng nề gật đầu một cái, ý bảo Hạ Đồng mình đã biết.
Hạ Đồng vừa đi thì Tiểu Hoa nói với ba nói: “Ba, ông nội Triệu bị bệnh, con muốn đến thăm ông. Ba và ông bà nội còn có dì nhỏ gần đây giúp con chăm sóc bọn nhỏ một thời gian nha.”
Ba Giang nói: “Ba cũng muốn đi thăm một chút.”
Tiểu Hoa quay đầu rất nghiêm túc nhờ cậy ông bà nội và dì nhỏ: “Ông nội Triệu đã cứu mạng ba con cũng chính là đã cứu mạng cả nhà con, cho nên bọn nhỏ chỉ có thể nhờ mọi người trông giúp.”
Tiểu Hoa và ba Giang trịnh trọng như thế nên ông bà họ Cao cũng biết chuyện này đối với bọn họ rất quan trọng. Vì vậy lập tức đồng ý, dì nhỏ còn đặt vé máy bay cho bọn họ.
Dọc theo đường đi ba Giang đều rất yên lặng, tâm tình của Tiểu Hoa cũng rất nghiêm nghị. Mình năm đó còn đồng ý với ông Triệu sẽ không làm cho tài nghệ của ông thất truyền, nhưng mà nhiều năm như vậy mình cái gì cũng không có làm, Tiểu Hoa rất là áy náy.
* * *
Lúc nhìn thấy ông lần nữa thì ông đang suy yếu nằm ở trên giường, mũi của Tiểu Hoa chua xót quỳ gối trước giường của ông nói: “Thầy, con đến thăm thầy đây.”
“Không phải là nói cháu đừng gọi ông là thầy sao? Phải gọi là ông nội, nếu không mấy ông già kia sẽ cười ông…” Ông Triệu nhìn thấy Tiểu Hoa rất là vui vẻ còn trêu ghẹo cô.
“Chú Triệu, chú cảm giác thế nào?” Ba Giang cũng tiến lên ân cần hỏi thăm.
Ông Triệu cố sức ngẩng đầu nhìn ba Giang một cái cười nói: “Đại Sơn à! Xem ra Tiểu Hoa chăm sóc cháu vô cùng tốt đấy! Cháu không có việc gì chú cũng an tâm, công phu của Tiểu Hoa cuối cùng không có uổng phí.”
Ba Giang tiến lên lôi kéo tay ông Triệu nói: “Nếu không có chú thì nhà chúng cháu bây giờ có dáng vẻ gì chú cũng không phải không biết. Tiểu Hổ thi đậu đại học, con của Tiểu Hoa cũng đã 1 tuổi rồi, lớn lên rất đáng yêu. Bây giờ sức khỏe của cháu cũng không tệ… đều là… làm phiền chú.”
Ông Triệu nói với Tiểu Hoa: “Lần trước ông kêu gửi hình chụp của bọn nhỏ cho ông, sao lại không gửi?”
Tiểu Hoa vội vàng lấy tấm hình trong túi xách có mặt cô và Cao Giang Cảnh còn có hai con trai đến trước mặt ông Triệu.
“Thằng nhóc này lớn lên rất tinh thần, bọn nhỏ nhìn cũng rất tốt, Tiểu Hoa à! Phải cố gắng sống thật tốt, biết không?” Ông Triệu xem xong thì yêu thương nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa có chút nghẹn ngào gật đầu.
* * *
Mấy ngày kế tiếp Tiểu Hoa vẫn đứng ở trước giường bệnh của ông Triệu giúp ông lau người, đổi thuốc vv… làm tất cả chuyện mình có khả năng. Hôm nay ông Triệu đột nhiên kêu con trai cầm túi châm cứu và mấy quyển bút kí của mình đến, vừa nói vừa nhét vào trong tay Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa à! Ông nội cái gì cũng không có, chú của cháu lại học Tây y, vì vậy ông giao một chút gia sản này cho cháu, cháu cần phải nhớ kỹ năm đó cháu đã hứa hẹn những gì. Đừng làm cho những thứ này của lão tổ tông thất truyền, biết không?”
Tiểu Hoa tiếp nhận nhìn ông Triệu nói: “Ông nội, cháu bất hiếu, không có kế thừa y bát của ông nội. Trên đường đến đây cháu vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này, hiện tại cháu nói suy nghĩ của cháu cho ông biết, cháu muốn viết sách cho ông, ông nội thấy thế nào?”
“Mang bản lãnh của ông viết ở trong sách để cho mọi người đều biết?” Ông Triệu hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: “Ba cháu năm đó có bao nhiêu nguy hiểm ông nội là người biết rõ, nhưng mà nhiều năm như vậy ba đã khỏe như trước. Cho nên cháu nghĩ bản lãnh của ông nội có tác dụng như thế chúng ta vì sao không mang nó nói cho người đời đều biết đến? Mục đích Tiểu Hoa học y cũng không đơn thuần chỉ là vì cứu ba, cho nên nó hẳn là đáng giá truyền cho người tốt hơn.”
Ông Triệu cười cười nói: “Đã là của cháu, cháu muốn viết thì cứ viết đi. Chẳng qua là món ăn bài thuốc cháu còn phải thương lượng với ông Lý cháu. Bắt đầu viết từ hai người bọn ông, hơn nữa vận động thích hợp mới có trị liệu hiệu quả tốt.”
Tiểu Hoa nói: “Cháu đã gọi điện thoại nói cho ông nội Lý biết, ông nội Lý nói đây là chuyện tốt… ông đồng ý.”
“Vậy ông cũng không thành vấn đề…” Ông Triệu nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa còn nói: “Sau khi viết xong cháu muốn giao cho bệnh viện Trung y. Về sau tất cả phí bản quyền cháu đều muốn dùng danh nghĩa của hai ông quyên ra ngoài để cứu chữa càng nhiều người hơn.”
Ông Triệu gật đầu một cái cười lên, sau đó nói với con trai mình: “Lập cho ba một bản giải thích rõ ràng, con làm nhân chứng…”
Con trai ông Triệu nghe xong lập tức đi ra ngoài, không bao lâu mượn giấy trở về ở mặt trên viết chứng minh mọi chuyện. Ông Triệu nâng tay lên cố sức ký tên, thậm chí còn ấn vân tay. Sau đó để cho con trai cũng ký tên đưa cho Tiểu Hoa nói: “Có cái này về sau cháu sẽ không xảy ra chuyện gì, ông nội suy nghĩ chu đáo lắm phải không?”
Tiểu Hoa liều mạng gật đầu một cái nước mắt không ngừng rơi xuống, ông trước khi chết còn suy tính thay cho mình như vậy.
Có lẽ là biết tài nghệ của mình vĩnh viễn sẽ không thất truyền, cho nên ông Triệu mang theo nụ cười rời đi. Lúc ông Triệu đi thì Tiểu Hoa đau khổ không kềm chế được, hai người ông khác khi nhận được thông báo chạy đến sắc mặt cũng là đau đớn xót xa.
Ông Lý đã biết Tiểu Hoa viết sách cho ông Triệu nên cũng lấy ra tất cả món ăn bài thuốc mình tích góp cả đời giao cho Tiểu Hoa, hơn nữa cũng viết chứng minh cho cô. Ông Lưu cũng nói cho Tiểu Hoa biết rất nhiều phương pháp vận động đơn giản. Tiểu Hoa nhìn tình cảm chất phác này của mấy ông thì quyết định mình bất luận như thế nào cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này, tài nghệ của bọn họ tuyệt đối không thể thất truyền.
* * *
Trở lại Bắc Kinh lần nữa Tiểu Hoa ngoài chăm sóc hai con còn dành hết sức lực đều đặt vào chuyện này. Cô cẩn thận xem tất cả bút kí, mỗi bệnh đều có phương pháp và độ mạnh yếu khi hạ châm khác nhau, cùng với phối hợp sách dạy nấu ăn. Tiểu Hoa cẩn thận châm chút mỗi một chữ.
Bản sơ thảo sau khi hoàn thành Tiểu Hoa còn đặc biệt tìm bác sĩ vẫn giúp ba xem bệnh, cũng được ông giới thiệu cho một vị giáo sư ở bệnh viện Trung y. Tiểu Hoa ngồi đối diện với vị giáo sư chờ ông xem xong một quyển sách thật dày. Sau đó lại cho ông xem hồ sơ bệnh án và ghi chép trị liệu của ba Giang nhiều năm, còn có sách dạy nấu ăn.
Ông giáo sư nghiên cứu thật cẩn thận, sau khi xem qua nói ra không ít ý kiến có ích với Tiểu Hoa. Cuối cùng bày tỏ quyển sách này tuyệt đối có giá trị nghiên cứu. Tiểu Hoa cầm bản thảo về lại tăng giảm một ít nội dung, mang tất cả món ăn bài thuốc tự mình đều làm một lần, cho sau mỗi món ăn đều có một tấm hình tương ứng.
Dưới sự giúp đỡ của vị giáo sư cuối cùng cũng xuất bản. Giáo sư thậm chí mang quyển sách này trở thành sách để cho học trò của mình dùng học châm cứu. Tiểu Hoa cũng thực hiện hứa hẹn của mình, mang tất cả tiền nhuận bút đều làm từ thiện, để cho người bệnh ung thư được cứu trợ. Mặc dù không phải rất nhiều nhưng mà Tiểu Hoa cuối cùng có chút an tâm. Tiểu Hoa cầm bản thảo đã sản xuất thành sách đốt một bộ trước mộ phần của ông Triệu, mặt khác cũng mang hai bộ tự mình giao cho ông Lý và ông Lưu. Ông Lý vuốt bức tranh tinh xảo trên bìa sách nhịn không được nước mắt nóng tràn đầy trong mắt. Tác giả sách Tiểu Hoa cũng viết là tên của hai ông, còn mình chẳng qua là làm nhân viên viết bản thảo.
Chuyện này Tiểu Hoa dùng hơn nửa năm để hoàn thành, trong lúc đó ông bà nội Cao, còn có ba mẹ chồng cũng không có câu gì oán hận Tiểu Hoa, chỉ hết sức chăm sóc hai cháu để không ảnh hưởng đến Tiểu Hoa. Cao Giang Cảnh cũng vẫn luôn ở sau lưng yên lặng ủng hộ Tiểu Hoa. Chờ Tiểu Hoa buông lỏng xuống, nhìn hai con ăn nói rõ ràng càng thêm hoạt bát, đầu tựa cô dựa vào bả vai Cao Giang Cảnh nhẹ nhàng nói: “Ông xã, em yêu anh!”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa nói ra những lời này, Cao Giang Cảnh thật vui mừng ôm Tiểu Hoa một hồi, cũng nói với cô: “Anh cũng yêu em.”
Bởi vì lúc viết sách dùng chuyện ba Giang để ví dụ, nên ba Giang gần đây phải bề bộn nhiều việc, thường xuyên dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đến bệnh viện an ủi những bệnh nhân bị mắc bệnh nan y. Tiểu Hoa rất lo lắng cho sức khỏe của ba, nhưng mà ba Giang lại vì thế rất vui vẻ, ông nói với Tiểu Hoa là mình có khả năng làm chuyện này, ông thật sự rất vui vẻ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của ông Tiểu Hoa cũng không ngăn cản nữa, chỉ là cố gắng sắp xếp hàng hóa giúp ông.