Triệu Mẫn vừa xách vali mở cửa phòng để đến sân bay thì đã thấy Tần Khanh mặt đầy tức giận đứng ngay trước cửa. Nhìn đến chiếc vali trên tay cô thì mặt anh càng đáng sợ hơn. Đẩy cô trở lại phòng rồi đưa tay khóa trái cửa, Tần Khanh giận dữ quát:
– Ngu ngốc. Em định đi đâu hả?
– Em… em… – Triệu Mẫn hoảng sợ lắp bắp, Tần Khanh trước nay luôn là người ôn nhu dịu dàng, cô chưa bao giờ thấy bộ dáng tức giận của anh như vậy trước đây, dù là khi Lạc Na nói lời chia tay đi nữa. Nói không sợ chính là nói dối.
– Nếu tôi không đến kịp thì sao? Em định chơi trò bỏ đi à. Tôi đã nói là tôi yêu em rồi mà. – Anh giận dữ quát, hai tay siết chặt vai cô.
– Em không tin tôi sao?
– Nhưng anh cũng nói anh yêu Lạc Na, mới hôm qua đấy thôi không phải sao? – Triệu Mẫn bật khóc, tất cả uỷ khuất cô cố che đi gặp anh lại không nhịn được phát tán.
Tần Khanh sững sờ, rồi ôm chặt lấy cô.
– Em nhìn thấy à. Anh còn chưa kịp nói hết đã bị… Thực ra anh muốn nói anh yêu cô ấy nhưng là đã từng, người bây giờ anh yêu là em.
– Thật chứ?
– Anh sẽ dùng cả đời để chứng minh cho em thấy.
– Được rồi. Tin anh đấy. Nhưng sao anh nóng quá vậy. – Triệu Mẫn hoảng hốt nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, hơn nữa rất còn rất nóng. Sốt sao ?
Nhớ lại ly rượu mình đã uống, Tần Khanh lạnh mặt, hắn quá xem trọng nhân cách của Lạc Na rồi.
– Là xuân dược.
– Để em, em gọi cho Tuyết. Chờ em một lát. – Triệu Mẫn run rẫy cầm điện thoại gọi bạn thân.
– Chủ nhân, có điện thoại của Triệu Mẫn tiểu thư cho ngài. – Ám Tam bước lên giao điện thoại cho Diệp Tư Tuyết, đồng thời liếc mắt xem thường cô gái Lạc Na kia. Cái này đã là gì so với tra tấn của bọn họ, đối với chuyện này chủ nhân đã quá nhân từ rồi.
– Tuyết, thuốc giải… thuốc giải… mau đưa tới cho tớ.
Vừa mới đưa điện thoại lên tai đã nghe tiếng Triệu Mẫn hoảng hốt.
– Thuốc kích thích dục hạng một thôi nhưng dùng với rượu sẽ tăng hoạt tính. Bây giờ anh ta mới phát tác cũng xem như giỏi rồi.
– Tuyết, tớ không hỏi cái đó. Tớ biết cậu có thuốc giải. Mau đưa đến cho tớ.
– Thuốc giải chẳng phải chính là cậu sao? Sao cứ phải phiền phức nhỉ?
– Này, Diệp Tư Tuyết… Ưm…ưm… – Triệu Mẫn bên kia đang quát đột nhiên im bặt, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Tư Tuyết quăng điện thoại trong tay cho Ám Tam. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bạn thân, nhìn ly rượu Tần Khanh đã uống cách đó không xa chẹp miệng, cái cô Lạc Na kia không biết vô tình hay cố ý mà cho cả mấy liều thuốc vào rượu, chắc cậu ấy phải ba ngày chưa xuống được giường ý chứ. Triệu Mẫn từ giờ trở đi tớ tin truyện sắc của cậu sẽ phát triển lên một tầm cao mới.
Lắc đầu cười, Diệp Tư Tuyết bước về phía cửa chỉ là chưa được mấy bước đã đau đầu, khổ sở chống tay lên cái bàn gần đó, lòng trùng xuống ” Không xong”.
– Chủ nhân. – Nhận thấy bất thường ở chủ nhân nhà mình bốn ám vệ lo lắng.
– Cách xa ta ra. – Diệp Tư Tuyết khó khăn mở miệng, cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài.
– Không ổn. Nhị, liên lạc cho Thượng Quan thiếu. Còn lại đuổi theo chủ nhân. – Ám Nhất là thủ lĩnh Tứ vệ của Diệp Tư Tuyết lên tiếng.
Tám người đàn ông trong phòng quan sát thấy điều không ổn liền bật dậy đuổi theo Diệp Tư Tuyết.
Vừa ra khỏi tòa nhà, Diệp Tư Tuyết lại bắt gặp ba tên lưu manh.
– Cô em đi đâu vậy? Đi chơi với bọn anh nhé. – Một tên trong số đó cất giọng trêu chọc, đôi mắt dâm đục không che giấu đảo loạn trên người cô.
Hai tên còn lại nghe vậy cũng cất giọng cười kinh tởm. Bộ dáng của bọn chúng dường như đã trêu đùa không ít con gái nhà lành rồi.
– Tránh ra. – Diệp Tư Tuyết phóng ánh mắt như dao găm về phía bọn chúng.
Nhìn ánh mắt của cô bọn chúng sợ sệt lùi hai bước nhưng rồi nhìn Diệp Tư Tuyết xinh đẹp hiếm thấy, lại thấy vẻ loạng choạng của cô chúng tưởng là cô đang say rượu mà bỏ qua sợ hãi trước đó. Bọn chúng không biết đang đối mặt với một ‘ác quỷ’ thật sự.
– Ta nhắc lại lần cuối. Tránh ra. – Diệp Tư Tuyết gằng từng tiếng một. ‘Khốn khiếp, cô phải nhanh chóng trở về’.
Thế nhưng bỏ qua mọi lời cảnh cáo của cô, tên dẫn đầu bước đến gần, đưa bàn tay bẩn thỉu định chạm vào cô.
– Khốn nạn. – Lăng Triệt vừa chạy xuống thì nhìn thấy cảnh này liền tức giận. Đang định đến giết tên đó thì bị Hàn Phong ngăn lại.
– Cậu làm gì thế? – Quay lại chất vấn bạn thân thì thấy bảy người còn lại sững sờ nhìn về phía đó. Hắn cũng tò mò quay đầu và không khác những người còn lại, Lăng Triệt chôn chân tại chỗ.