– Xoẹt … Rầm… rầm…
Bầu trời che phủ bởi những đám mây đen khịt, từng tia chớt rạch ngang giận dữ như muốn chia cắt bầu trời, tiếng sấm nhức tai đáng sợ bất chợt khiến người ta không khỏi giật mình hoảng sợ.
Mưa. Từng hạt mưa nặng hạt đang rơi. Con phố thênh thang cũng vì thế mà không một bóng người.
Chập chững loạng choạng lê từng bước chân nặng nề trên con đường dài, gió làm cho những hạt mưa thêm hống hách, đánh vào thân thể người con gái yếu đuối cô độc một cách tàn nhẫn.
Chiếc áo mỏng tanh bị ướt dính bệt vào người, đôi môi trắng bệt vì lạnh, hàng mi cong vuốt xinh đẹp như cánh bướm ướt đẫm diễm lệ mà bi thương. Nâng đôi tay buốt giá che miệng ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào : Khanh, tại sao? Tại sao anh lại giúp em trong lúc em yếu đuối để em phải yêu anh? Tại sao lại đối tốt với em trong thế giới vô tình này? Tại sao cho em hy vọng rồi nhẫn tâm tước đoạt đi? Tại sao em lại dễ rung động như vậy? Tại em yêu anh nhiều đến thế? Tại sao em cố chấp đến vậy? Tại sao…
Mới hôm qua anh còn nói:
– Mẫn, làm bạn gái anh nhé.
– Anh… anh vừa nói cái gì? – Không tin vào tai mình, nghe nhầm chăng?
– Triệu Mẫn, làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em. – Tần Khanh dịu dàng nhìn cô gái đang ngạc nhiên che miệng, từng giọt nước mắt như chuỗi chân châu không dứt rơi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh luống cuống dùng bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng, cẩn trọng lau sạch nước trên má cô, nhưng càng lau, nước mắt không những không vơi đi mà còn có xu hướng tăng thêm khiến anh càng thêm bối rối ôm chặt cô, để cô vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi của mình.
– Đồ ngốc, sao lại khóc. Em không muốn sao?
Nghe vậy, Triệu Mẫn đang khóc như mưa từ trong lòng anh ngay lập tức đẩy anh ra, hét lớn vôi vàng:
– Không phải thế. Em đồng ý.
Chợt khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng nhưng đầy vui vẻ của anh. Cô khóc, những là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô cuối cùng cũng nhận được tình yêu của anh. Tuyết, anh ấy yêu tớ rồi! Cô thật muốn hét với cả thế giới rằng ‘ Người tôi yêu, anh ấy yêu tôi rồi’.
Năm năm…
Yêu đơn phương, đã từng xót xa nhìn anh hạnh phúc bên cô gái khác không phải mình mà vẫn mỉm cười thật tươi chúc phúc họ dù trong lòng quặn đau đến khó thở, để rồi mỗi đêm nước mắt rơi ướt đẫm gối chỉ biết gọi tên anh trong đêm tối, chỉ nhắc đến anh trong những trang nhật ký buồn, chỉ dám nhìn vào mắt anh trong những cơn mơ.
Yêu đơn phương, nhìn hai người chia tay lẽ ra nên vui vẻ mới phải nhưng em không làm được. Là do em thiện lương sao? Không phải đâu, là vì anh đau khổ đấy. Anh đau vì cô ấy bỏ đi, còn em, em đau vì anh đau, em đau vì anh đau bởi cô ấy. Anh đau em nhìn thấy đấy, nhưng nỗi đau của em anh có hay, bởi từ trước đến giờ ánh mắt anh chưa bao giờ có em.
Yêu đơn phương, cô tự nguyện đau như điều hiển nhiên, cô âm thầm nhớ như một thói quen, cô đợi mong thấp thỏm dù biết vô vọng, cô ấm ức ghen tuông mà không có có tư cách, cô cho đi tất cả chẳng mong nhận lại gì.
Yêu anh, cô tiểu thư hai tay không đụng nước như em vụng về học nấu ăn bởi có người nói ‘ Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày’.
Yêu anh, em ngày đêm châm đèn học sách để trở thành giảng viên. Là vì em thích thế sao? Ừ, em thích làm giảng viên vì anh thích làm giảng viên, ước mơ của anh trở thành ước mơ của em, vậy chẳng phải gần anh hơn sao?
Yêu anh, em bên cạnh giúp anh quên đi nỗi đau ấy dẫu là người thay thế đi chăng nữa. Khi say, anh ôm em gọi tên cô ấy, tim em rỉ máu. Đi ăn ngồi đúng vị trí, ăn những món ăn, uống loại thức uống cô ấy đi cùng anh. Mọi người thấy anh dứt khoát goi tên những món ăn thuộc nằm lòng nhìn em đầy ngưỡng mộ nhưng anh à, thích những gì anh thích, lẽ nào phải thích cả những thứ cô ấy thích nữa sao anh? Cùng anh đến nơi kỷ niệm vui vẻ của hai người, nơi ấy anh vẫn giữ nó chưa từ bỏ. Chỉ một tin nhắn, một cú điện thoại, chỉ cần anh gọi em sẽ bất chấp tất cả mà đến bên anh. Nhận lấy quan tâm của anh em vui mừng dẫu cho ánh mắt kia dường như xuyên qua em nhớ về một ai khác. Yêu… em yêu mù quáng… yêu mãnh liệt… yêu điên cuồng… yêu bất chấp… yêu không hối hận…
Nhiều lần nói với Tuyết sẽ để anh toàn tâm toàn ý yêu mình, nhưng chỉ trong thâm tâm cô mới biết cô đang an ủi cô ấy mà thôi. Để anh yêu cô sao, thật là một điều xa xỉ. Bên anh không phải để anh yêu cô mà để quan tâm anh, là để giúp đỡ anh, là vì muốn bên anh thôi. Nhưng hôm nay, anh nói anh yêu cô, đó là chuyện trong mơ cô cũng chưa nghĩ tới. Hạnh phúc vỡ òa trong niềm vui, nếu là mơ hẫy cho cô đừng tỉnh lại, cô tham luyến giấc mơ này…
Vậy mà hôm nay cô nhìn thấy những gì, cô ấy đã trở lại.
Triệu Mẫn nấp sau thân cây to nhìn cô gái xinh đẹp khóc đến thương tâm níu tay chàng trai, cất giọng nghẹn ngào:
– Khanh à. Em xin lỗi, em về rồi đây. Chúng ta làm lại từ đầu được không. Anh còn yêu em mà phải không?
– Phải. Anh yêu em …
Chưa kịp nói xong thì anh đã bị chặn bởi một đôi môi khác. Triệu Mẫn quay đầu bước đi không dám nhìn tiếp, cô sợ, cô sợ mình sẽ ngã khuỵu ở đây mất. A ha… Triệt Mẫn mày đang mơ tưởng cái quái gì vậy, Tần Khanh còn yêu cô ấy, hai người họ rồi sẽ quay trở lại như xưa, còn mày ngay từ đầu đã là nữ phụ trong chuyện tình của họ rồi. Chỉ là, thật nhanh. Chỉ là, dù là nữ phụ cũng nên làm một nữ phu tốt, biết vị trí của mình ở đâu mà buông tay nhường chỗ cho nữ chính chứ nhỉ. Cô không muốn làm nữ phụ xấu đâu, không muốn đâu.
Chỉ là Triêu Mẫn không nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Tần Khanh với cô gái kia, chưa nghe anh nói hết câu, không thấy cảnh anh đẩy cô gái đó ra sau khi ngỡ ngàng vài giây trước nụ hôn bất ngờ, không thấy ánh mắt toan tính, nụ cười đắc ý của cô gái đó …