Song Hướng Thay Đổi

Chương 7: Chung quy cũng là sai lầm



Họ Kinh kia thế mà lại gọi cậu dậy sớm đi chạy bộ!

Đương nhiên Khúc Sênh từ chối, sau đó không từ chối được.

Kinh Tùng Triệt trước giờ chưa bao giờ để tâm tới lời cậu nói, chút chuyện này khiến cậu vô cùng cáu kỉnh.

Một tuần tiếp theo đó, cậu không những bị ép dậy sớm mỗi ngày, buổi tối còn phải nhận những cuộc gọi gác cổng chuẩn xác mà đối phương gọi tới. Cuối cùng cậu thực sự không chịu nổi nữa, nói thẳng rằng mình chỉ hoạt động diễn tập trong phòng, thỉnh thoảng biểu diễn, không kiểm soát nên kết thúc rất muộn.

Không đi chơi bời quán bar, không ăn nhậu tiệc tùng, chỉ có một ban nhạc và niềm đam mê thôi.

Thứ quý giá nhất mà Khúc Sênh mang theo khi chuyển nhà đó là chiếc máy hát đĩa và đĩa than, lúc nghỉ ngơi sẽ nghe âm nhạc mà mình yêu thích trong phòng mình. Bây giờ đàn guitar quay lại rồi, cũng sẽ đàn một hai ca khúc của ban nhạc bọn họ.

Nhưng chuyện này đều xảy ra sau lưng Kinh Tùng Triệt, cũng không biết có gì phải trốn, cậu đóng cửa lại, cửa sổ lại mở, phòng làm việc bên cạnh vẫn nghe được tiếng.

Khúc Sênh còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt, thực ra Kinh Tùng Triệt đã nghe thấy rất nhiều lần rồi, hơn nữa còn khá ngạc nhiên.

Kĩ thuật chơi violon năm đó của Khúc Sênh không ra sao cả, học hai năm cũng chỉ biểu diễn một lần trước mặt mọi người, chỉ có một lần đó. Sau đó ông cụ Kinh hòa giải, người trong nhà bèn không cưỡng cầu nữa.

Mỗi ngày sau khi Khúc Sênh chuyển vào, hình như đang quen biết lại người này.

Rõ ràng trông thân hình vẫn gầy gò như vậy, chạy bộ được nửa tiếng đã mệt tới xua tay liên tục, lẩm bẩm bảo Kinh Tùng Triệt đừng để ý đến mình cứ chạy đi, sau đó khôn lỏn lén chạy về nhà.

Rõ ràng vẫn là tính cách trẻ con, vẫn hành động theo cảm tính, thích ăn sữa chua ăn hoa quả, rất nhiều thói quen trước đây đều không thay đổi.

Bây giờ đối phương nói với anh rằng, cậu không những biết đánh đàn guitar, còn có một ban nhạc thuộc về mình.

Kiến thức về lý thuyết âm nhạc của Kinh Tùng Triệt không nhiều lắm, chỉ là bản thân anh không có sở thích rõ ràng về nó, càng không cần hạ thấp bản thân để biểu diễn cho bất kỳ ai, dần dần kĩ năng này cũng trở thành kí ức không biết phải dùng làm gì, vui vẻ và đau khổ đều phủ bụi, không là gì cả.

Khúc Sênh đàn guitar thực sự rất hay nhưng gu âm nhạc lại khiến Kinh Tùng Triệt không thể đồng tình được. Cách ngăn chặn âm thanh cũng rất đơn giản, chỉ cần đứng dậy đóng cánh cửa ở ban công lại, phòng làm việc sẽ yên lặng hoàn toàn, anh cũng có thể tập trung vào công việc hơn.

Nhưng Kinh Tùng Triệt lại chẳng làm gì cả.

##

Như dự đoán của Khúc Sênh, Kinh Tùng Triệt không thể hiểu được hành động này của cậu.

Khúc Sênh nói cậu đang làm việc trong một ban nhạc, biểu diễn trong quán bar và livehouse dạng nhỏ.

Kinh Tùng Triệt trả lời cậu: “Đây chính là lý do cậu đến muộn ba lần liên tiếp trong một tháng?”

Khúc Sênh suy nghĩ mái mới nhận ra Kinh Tùng Triệt đang tính sổ chuyện cũ.

Đi muộn là chuyện tháng đầu tiên khi cậu vào làm việc.

Bình thường Kinh Tùng Triệt bận đến mức gần như không thấy bóng dáng đâu, Khúc Sênh không hiểu một người bên bộ phận kỹ thuật như mình, sao Kinh Tùng Triệt có thể theo dõi sát sao như vậy.

“Đó chỉ là tắc đường trong giờ cao điểm thôi… Được rồi, là tôi dậy muộn quá, chẳng phải giờ tôi dậy sớm rồi sao.” Khúc Sênh thấy hơi không cam lòng, lại không dám nói thật.

Lúc mới nhận việc là lúc cậu nhiều oán khí nhất. Khó khăn lắm mới được tự do, sau khi Kinh Tùng Triệt nhớ ra có một người như cậu thì biến mất.

Cậu rõ ràng là sự tồn tại dư thừa trong nhà họ Kinh, nói là gánh nặng cũng không quá đáng, nhưng không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được.

Đối phương ngoắc ngón tay ra lệnh, cậu phải nhận mệnh làm theo.

Cho dù công việc này đã đủ tốt đủ đãi ngộ, nhiệm vụ của dự án mà cậu tham gia cũng không nặng nề nhưng đây không phải cuộc sống mà Khúc Sênh muốn.

Không phải cậu không có năng lực để có cuộc sống như thế này, cậu chỉ… cậu chỉ là không muốn, nhưng một loạt hành động của Kinh Tùng Triệt lại khiến cậu giống như đồ vô dụng vậy.

Đây là điều Khúc Sênh không hài lòng, là nguồn gốc mà cậu bực tức.

Mà lời Kinh Tùng Triệt tiếp đó hoàn toàn chọc giận cậu, Kinh Tùng Triệt nói: “Bây giờ cậu không thể nào cân bằng nổi công việc và sở thích.”

“Ha.” Khúc Sênh hừ một tiếng kỳ lạ, đặt mạnh cà phê trong tay xuống. Nhiệt độ nước hẵng còn nóng lập tức văng lên ngón tay cậu, cậu giả vờ như không cảm nhận được, vết cà phê màu nâu nhạt trên mặt bàn màu trắng vô cùng rõ ràng, cậu cũng coi như không nhìn thấy.

Kinh Tùng Triệt rút một tờ giấy, cánh tay vươn tới, ngón tay hai người chạm nhau.

Khúc Sênh thả bàn tay xuống, nơi bị bỏng hơi đau xót: “Người bị công việc chiếm cứ đầy cả cuộc sống hình như không có tư cách để nói tôi đâu nhỉ?”

Tám giờ sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, cái đầu màu xanh khói kia của Khúc Sênh vô cùng rõ ràng dưới ánh sáng khiến làm da trắng nõn hơn, con ngươi cũng lập lòe sáng rực.

Kinh Tùng Triệt đã ăn xong bữa sáng, đứng dậy nhìn cậu, tầm mắt từ trên xuống dưới tràn ngập cảm giác áp bức.

Khúc Sênh không nhịn được nắm lấy thành ghế, dời ánh mắt đi, nghe thấy đối phương đáp lại: “Cậu nói không sai, bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để điều chỉnh, còn cậu thì sao? Thư ký Trương nói gần đây cậu thường làm việc riêng trong giờ.”

“Anh ta lại biết rồi à? Anh ta không phải là thư ký của anh sao, cả một ngày sáng tới tối cứ quan sát tôi làm gì?” Khúc Sênh không nhịn nổi nữa.

“Là tổ trưởng của các cậu nói, cậu ta chỉ phụ trách chuyển lời cho tôi.”

Khúc Sênh không còn lời gì để nói.

Kinh Tùng Triệt rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối anh đều bình tĩnh, người không bình tĩnh không trưởng thành chỉ có Khúc Sênh.

Bọn họ trời sinh đã không phải người cùng chung một đường.

Sau khi Kinh Tùng Triệt rời đi Khúc Sênh căm hận nghĩ, rung động cái con mẹ nhà nó. Khi đó tuổi còn nhỏ chẳng hiểu gì hết, nhìn thấy một con chó trông đẹp là cậu cũng thích chứ càng đừng nói tới người có dáng vẻ trưởng thành như Kinh Tùng Triệt.

Chung quy cũng là sai lầm!

Để thể hiện sự không phục của mình, Khúc Sênh vẫn về muộn như thường lệ. Lần này cậu cố ý, buổi biểu diễn đã kết thúc, cậu đi ra ngoài lấy đồ ăn ngoài cùng Bàn Tử về, sau đó xem biểu diễn ở cánh gà,

Thư Tử Viện nhìn thấy cậu, sắc mặt lập thức thay đổi, chen chúc qua đám người tới hỏi cậu: “Sao cậu còn chưa đi?”

Khúc Sênh ù ù cạc cạc: “Sao em lại phải đi?”

Một ban nhạc khác đang biểu diễn trên sân khấu, Thư Tử Viện kéo Khúc Sênh sang một bên: “Không phải cậu có gác cổng à? Anh Kinh cho phép cậu về nhà muộn như vậy á?”

Khúc Sênh bị cái xưng hô này làm cho ghê tởm, vuốt tóc rồi mới nói: “Anh ta là ai chứ, dựa vào đâu anh ta nói gì là em phải…”

Trên sân khấu đã đổi một nhóm người khác, tiếng guitar và tiếng trống vang lên. Nghe thấy âm nhạc quen thuộc, Khúc Sênh vô thức quay đầu lại lại bị hai tay Thư Tử Viện bẻ đầu sang.

Giọng ca chính vừa vang lên, Khúc Sênh chớp mắt nói: “Chị đề phòng cái gì? Em và Triệu Hằng đã không có quan hệ gì từ lâu rồi.”

Thư Tử Viễn không buông tay, thậm chí còn muốn che lỗ tai cậu lại.

Giọng hát của Triệu Hằng rất dễ nhận ra, rất phù hợp với nhạc melta, là một ban nhạc đã có chút danh tiếng.

Bọn họ quen biết ở Thanh Hồng, không chỉ Triệu Hằng, với đám người Thư Tử Viễn thì Khúc Sênh cũng vậy.

“Huống hồ tháng sau chúng ta lại gặp nhau ở Thanh Hồng.” Mí mắt Khúc Sênh vẫn luôn cụp xuống, cúi đầu nhìn Thư Tử Viễn rồi nói, giọng điệu quá bình thản: “Dù có thể nào thì vẫn phải gặp mặt, cứ yên tâm đi, tới lúc đó em sẽ không nhìn cái tên ngu ngốc đó một lần nào hết.”

Bàn tay Thư Tử Viễn dần dần buông xuống, thở ra một hơi mới nói với giọng trêu đùa: “Biết cậu chẳng còn lưu luyến cái thứ này nữa rồi, khi đó chẳng biết sao lại thích gã nữa.”

Khúc Sênh nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: “Chắc là mặt.”

Thư Tử Viễn xua tay: “Chị thấy không phải, không bằng anh Kinh của cậu.”

“Thế thì sao mà so được.” Khúc Sênh nói: “Khuôn mặt đó của Kinh Tùng Triệt là siêu phàm đó.”

Lúc về đã là hai giờ sáng, Khúc Sênh thấy hơi đói, mua một túi thực phẩm rác trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ, định lén úp mì.

Cậu mở cửa ra, thò đầu lén lút quan sát trước, thấy trong nhà tối om mới yên tâm, vừa mới thay dép đi vào đã phát hiện Kinh Tùng Triệt đang ngồi trên ghế bập bênh ở ban công nhìn cậu.

Khúc Sênh: “…”

Trông có vẻ Kinh Tùng Triệt đã tắm rửa xong rất lâu rồi, tóc đã khô hoàn toàn. Tóc rơi xuống che đi lông mày, nhìn trông mềm mại hơn bình thường một chút, sự nhạy bén cũng giảm mạnh. Anh mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu xám, không thể bỏ qua làn da lõa lồ nơi lồng ngực kia, đường nét cơ thịt mượt mà tràn đầy, vừa nhìn đã biết là cơ thể thường xuyên vận động mới có.

Khúc Sênh nuốt nước bọt, một mặt thì căng thẳng, mặt khác… vẫn là căng thẳng.

Hai sự căng thẳng khác nhau đan xen vào nhau, đến nỗi khi Kinh Tùng Triệt đi tới trước mặt cậu, bụng cậu réo lên một tiếng ùng ục rất lớn.

Mặt mũi đời này đều mất sạch trước mặt Kinh Tùng Triệt rồi.

“Cậu chưa ăn cơm à?” Kinh Tùng Triệt nhìn thấy túi đồ trong tay cậu, hơi nhíu mày hỏi.

“Tôi không được ăn đêm à?” Khúc Sênh nói xong thì bụng lại kêu một tiếng, không giữ nổi mặt mũi nữa, vội vàng trốn khỏi bên cạnh Kinh Tùng Triệt, trốn tới phòng bếp.

“Cậu muốn nấu cơm à?” Giọng điệu của Kinh Tùng Triệt có chút nghi hoặc.

Đương nhiên Khúc Sênh nghe ra được, nhưng cậu thực sự không biết nấu cơm, chỉ đành trả lời: “Tôi nấu mì.”

“Không lành mạnh.” Kinh Tùng Triệt đánh giá.

“Có phải nấu cho anh ăn đâu!”

Kinh Tùng Triệt đi tới nhìn cả quá trình đun nước nấu mì của cậu.

Khúc Sênh bỗng cảm thấy áp lực, hỏi Kinh Tùng Triệt: “Muộn thế này rồi sao anh còn chưa ngủ?”

Kinh Tùng Triệt ngước mắt lên nhìn cậu, giọng điệu thẳng thắn: “Tôi đang đợi cậu.”

Khúc Sênh ngẩn người, rốt cuộc vẫn thấy có lỗi, nấu một bát mì xong thì nói một câu khách sáo: “Anh muốn ăn một chút không?”

Kinh Tùng Triệt nói: “Ăn.”

Kinh Tùng Triệt: “…”

Đây không phải đáp án mà cậu muốn.

Hai rưỡi đêm, hai người ngồi ở bàn thay phiên nhau ăn một hộp mì gói.

Khúc Sênh lại bóc một chiếc xúc xích khác, bóc xong nhìn sang Kinh Tùng Triệt, người đàn ông cũng đang nhìn mình.

Cậu cam chịu, đưa cái đã bóc xong cho Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt nhận lấy vô cùng tự nhiên.

Khúc Sênh bỗng nhiên có ảo giác, giống như ảo giác về chiếc tủ lạnh mở ra năm nào. Cậu cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc nhận đồ của Kinh Tùng Triệt rất giống con chó, loại chó thuần chủng có vẻ về ngoài cực đẹp, là một con Labrador thuần chủng.

Sau vài giây ảo giác biến mất, Kinh Tùng Triệt mở một đoạn ghi âm trong tin nhắn ra, một giọng nói của nữ vang lên giữa hai người: “Gần đây ba em luôn nói muốn gặp anh, không liên quan gì tới em cả.”

Khúc Sênh lẳng lặng cúi đầu bóc xúc xích trong tay mình, không biết Kinh Tùng Triệt trả lời cái, gì, tin nhắn ghi âm tiếp theo lại vang lên: “Vậy được, gặp ở chỗ cũ.”

Bóc xúc xích xong, Khúc Sênh nhét nửa cái vào miệng, nói năng không rõ: “Là chị Văn Văn à?”

“Vệ Văn Cẩn.” Kinh Tùng Triệt trả lời không giống một câu trả lời lắm.

“Đúng vậy, chị Văn Văn.”

“Hai người quen nhau?” Kinh Tùng Triệt hỏi.

Khúc Sênh lắc đầu: “Chỉ gặp mặt một lần”, còn là Lạc Hựu chỉ cho tôi nhìn trong buổi tụ hội.

Kinh Tùng Triệt gật đầu.

Khúc Sênh tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc rồi nhưng lại không ngờ rằng đây chỉ là bắt đầu.

“Không quen mà cậu đã gọi chị.” Trong tay Kinh Tùng Triệt vẫn còn cầm nửa cái xúc xích, nghiêm túc hỏi: “Vậy sao không gọi tôi là anh?”

Khúc Sênh: “…”

Há?

Có phải Kinh Tùng Triệt ăn mì tới lú cả đầu rồi không?

Tác giả có lời muốn nói:

Sênh: Điều tra trạng thái tinh thần của Kinh Tùng Triệt.

Anh Triệt: Gọi tiếng anh ơi là được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.