Song Hướng Thay Đổi

Chương 69: Chạm



Để chúc mừng lần đầu tiên ban nhạc chính thức dành được một công việc quan trọng, buổi tối mấy người bọn họ cùng tụ tập đến Thanh Hồng uống rượu.

Thôi Diệu vốn không định đi cùng nhưng sau đó cũng bị Thư Tử Viện cưỡng ép lôi đi.

Ngoại trừ những người quen, ngay cả Chư Tinh Văn lâu rồi không gặp cũng tới.

Chư Tinh Văn đưa em gái đến cùng, Thư Tử Viện nhường chỗ bên cạnh của mình cho em gái, trò chuyện với cô gái rất thân mật.

Khúc Sênh ở một bên nhỏ giọng hỏi: “Từ khi nào chị lại thân quen với anh ta vậy?” Nói xong còn ngẩng đầu nhìn nhìn Chư Tinh Văn.

Khác với kiểu bình tĩnh của Kinh Tùng Triệt, Chư Tinh Văn giống như một con hồ ly khôn khéo. Ở cùng với hắn, Khúc Sênh luôn có cảm giác lúc nào mình cũng sẽ bị tính kế.

Chư Tinh Văn lại ngồi phía đối diện Khúc Sênh, cười cười giải đáp thắc mắc của cậu: “Nhờ phúc của em gái mà tôi mới có thể ngồi ở chỗ này.”

Thì ra trong khoảng thời gian Khúc Sênh không ở đây, Chư Tinh Văn thường tới xem biểu diễn với em gái.

Em gái vốn là fan của Hứa Duyên Khai lần đầu tiên tiếp xúc với ban nhạc thông qua Chư Tinh Văn, kết quả lại bị Thư Tử Viện hấp dẫn. Thư Tử Viện đối xử dịu dàng với các cô gái hơn đám ban nhạc nên đương nhiên em gái sẽ “thay đổi tình cảm”, trong khoảng thời gian này chơi rất thân với Thư Tử Viện.

“Anh trai em cứ lo lắng em đi một mình, anh ấy luôn lo lắng những điều không cần thiết.” Em gái ở một bên trả lời, lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Sênh ngoài đời không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.

Tướng mạo của Khúc Sênh tinh xảo, tính cách lại tùy tiện, trong lúc bị nhìn cũng nhin lại em gái. Cậu phát hiện hai anh em nhà này quả thật nhìn rất giống nhau. Hai đầu lông mày của cô gái có vẻ khí khái hào hùng, khi nói chuyện không hề ngại ngùng, tính cách cũng có chút tương tự với Thư Tử Viện, thảo nào hai người đó lại hợp nhau.

Thôi Diệu uống được một nửa thì không được nữa, anh ta lấy cớ ngày mai phải đi làm nên trốn về mất, chỉ còn lại mấy người họ tiếp tục uống.

Khúc Sênh uống rượu vào nên cũng nói nhiều hơn, nói với em gái: “Anh trai anh với anh trai em cũng không khác lắm, anh chỉ cần rời khỏi mắt anh ấy một cái là ảnh sẽ tìm mọi cớ để hỏi đông hỏi tây.”

Em gái cũng đứng chung thuyền với cậu, nói: “Đúng đúng, em vừa nói đi đây, anh ấy sẽ hỏi em đi với ai, đi đâu, bao giờ sẽ về, đúng là phiền chết luôn!”

Hai đứa nhóc ngồi nói qua nói lại với nhau, sau đó cùng đạt đến một sự ăn ý hoàn hảo, còn đồng loạt vỗ tay.

Chư Tinh Văn không cấm em gái uống rượu nhưng sẽ khống chế, thấy cô bé uống hai ly rồi là không cho uống tiếp nữa, nhìn thời gian, nói: “Vậy tôi đưa con bé về ký túc xá trước.”

Trước khi đi em gái còn ồn ào nói em trưởng thành rồi, em muốn tự do.

Chư Tinh Văn cười tủm tỉm trả lời lại: “Trường học còn có bảo vệ gác cổng, cho em chơi như này đã rất khoan dung rồi. Đừng làm loạn, lần sau đưa em đến sân vận động xem biểu diễn.”

Đợi hai anh em họ đi xa, Thư Tử Viện vãi một tiếng: “Khá giống cậu cả Kinh đấy, ngoại trừ một điểm.”

“Điểm nào cơ?” Khúc Sênh gật gù hỏi.

Thư Tử Viện: “Người ta là anh em thật, còn hai người trên giường mới thật.”

Khúc Sênh: “??”

Khúc Sênh: “Vì sao đến em lại thay đổi, theo logic thì không phải là một cặp tình nhân sao?”

Thư Tử Viện vuốt cằm: “Nói thật, quan hệ của hai người giống người giám hộ và người bị giám hộ hơn–“

Thư Tử Viện kéo dài âm cuối ra, Khúc Sênh cũng nín thở theo.

Thư Tử Viện nhìn ra hướng phía sau Khúc Sênh, nụ cười càng thêm rõ ràng, “Ha, nhìn phía sau đi, cha cậu đến rồi.”

“Cha chị mới đến á!”

Khúc Sênh vừa nói vừa quay đầu lại, Kinh Tùng Triệt đứng ở lối vào, hiếm khi mặc một bộ đồ bình thường, áo phông tay ngắn màu vàng nhạt với quần tây màu xám, tóc cũng không có tạo hình gì cả, rủ xuống tự nhiên, nhìn dịu dàng không ít.

“Chị thấy cậu còn chưa tới Thanh Hồng đã nhắn tin báo cho anh ta, thế mà còn phàn nàn với em gái người là là trong nhà quản quá nhiều? Chủ động báo tin, cậu là người đầu tiên đấy.”

Thư Tử Viện nói xong đứng dậy đi lên sân nhảy, Bàn Tử đi vệ sinh vẫn chưa về, trên ghế chỉ còn Khúc Sênh với Tiểu Khai. Tiểu Khai cũng uống say rồi, cả người đang mềm nhũn tựa đầu vào thành ghế.

Khúc Sênh nhìn thấy Kinh Tùng Triệt đang đi tới, trên đường còn bị người khác bắt chuyện. Cậu vừa mới bật dậy, thấy Kinh Tùng Triệt dứt khoát từ chối rượu của đối phương, lại đặt mông ngồi xuống.

Đợi người đi đến trước mặt, cậu háo hức nhìn chằm chằm vào đối phương, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Kinh Tùng Triệt đẩy cậu dịch sang bên cạnh, sau đó cọ chân ngồi xuống: “Đến uống rượu với em.”

??

Không phải tới đón cậu về nhà sao, sao lại không làm theo kịch bản vậy chứ, vì sao phải uống rượu với cậu, cậu đã uống cũng nhiều lắm rồi!

Nhưng Khúc Sênh sĩ diện, mạnh miệng nói: “Thật không? Vậy uống thi đi, em bảo đảm sẽ khiến anh say đến nỗi nằm sấp xuống luôn.”

Sau đó Bàn Tử có về một lần nhưng lại bị những người khác gọi đi, Tiểu Khai đã đếm được năm trăm cái đầu người, Khúc Sênh thật sự không uống nổi nữa, Kinh Tùng Triệt đưa tay chặn lại miệng ly của cậu, ngăn cản cậu tiếp tục cậy mạnh, sau đó gọi điện dặn dò tài xế lái xe đến trước cửa quán bar.

Khúc Sênh say khướt dựa vào trên người Kinh Tùng Triệt, vẫn cứng miệng nói: “Anh chơi xấu.”

“Sao anh lại chơi xấu?” Kinh Tùng Triệt mặc cho Khúc Sênh ôm eo mình rồi sờ soạng lung tung, hơi nóng phả vào cổ, vừa muốn ngăn cản cậu chạm vào những chỗ không thể chạm.

“Em uống được một nửa rồi anh mới tới.” Khúc Sênh lầm bầm: “Anh ơi.”

Bàn tay Kinh Tùng Triệt đặt trên đầu cậu xoa xoa, giống như đang nhẹ nhàng dỗ trẻ con: “Vậy hiện tại Sênh Sênh uống say rồi, về nhà với anh được không?”

Khúc Sênh nhại lại từ mấu chốt: “Về nhà… Được.”

Khi Hứa Duyên Khai đếm tới sáu trăm bảy mươi tám cái đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vật che mất tầm nhìn, anh ta không kiên nhẫn dịch sang một bên, vật kia cũng đi theo.

Hứa Duyên Khai ngẩng đầu, Sầm Ngư cười cúi đầu chào hỏi: “Anh, em tới đón anh về đây.”

Hứa Duyên Khai nhíu mày, đưa tay đẩy Sầm Ngư ra, lạnh như băng nói: “Không về, cút.”

Sầm Ngư vẫn mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ: “Vậy không được đâu.”

Cậu ta kéo Hứa Duyên Khai vào trong lồng ngực, sau đó quay đầu nhìn về phía Kinh Tùng Triệt.

Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, trong tay hai bên đều có một con sâu rượu.

Hai người gật đầu ra hiệu, nói khách sáo được mấy câu, Kinh Tùng Triệt lập tức thay đổi chủ đề, “Nghe nói tin đồn tôi với Vệ Văn Cẩn đính hôn là do cậu truyền ra.”

Bộ dáng Sầm Ngư như rất kinh ngạc, vô tội nói: “Tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi cứ tưởng là thật. Chẳng qua ngược lại tôi cũng nghe nói mấy chuyện xấu trong nhà tôi, là ngài chủ động nói cho Khúc Sênh?” Nếu không Hứa Duyên Khai cũng hoàn toàn không tin tưởng cậu ta.

Kinh Tùng Triệt lạnh nhạt nói: “Là Khúc Sênh đi hỏi bạn tôi mới biết được, địa chỉ nhà cũ nhà họ Sầm là tôi nói.”

Sầm Ngư cười nói: “Vậy thì thật là cảm ơn.”

Kinh Tùng Triệt giương mắt: “Như nhau.”

Cuộc đối thoại kết thúc, hai người mỗi người mỗi ý tiếp tục đưa con sâu rượu nhà mình đi về.

Chư Tinh Văn đưa em gái về trường xong, lúc quay trở về quán bar liền nhìn thấy Kinh Tùng Triệt đưa Khúc Sênh rời đi.

Hắn có ấn tượng không tốt với người đàn ông này, một lần là ở khách sạn, một lần khác là chuyện náo loạn ở quán bar hôm đó. Thấy Khúc Sênh như bị người đàn ông khóa vào trong lồng ngực, không lộ ra một chút mặt mũi, hắn thả chậm bước chân, trong lòng thầm tính toán.

“Tôi thấy Khúc Sênh được người đón đi rồi.” Trở về ghế dài, Chư Tinh Văn nói.

Thư Tử Viện “hừ hừ” một tiếng: “Không phải anh gặp qua người đó rồi à? Anh trai kim chủ của Khúc Sênh đó.”

Cô nàng nói đùa, Chư Tinh Văn lại nhíu mày nói: “Quan hệ của bọn họ là hai bên tình nguyện sao? Tôi tưởng là Khúc Sênh bị ép buộc.”

Thư Tử Viện lập tức cười đến phun rượu ra.

Ở trong bãi đỗ xe, Khúc Sênh đang đu lên người Kinh Tùng Triệt không chịu xuống. Từ trước đến nay sau khi uống rượu cậu đều rất ngoan, đây là lần đâu tiên điên khùng như vậy, ồn ào nói ban nhạc phải được biểu diễn ở trên sân khấu lớn hơn nữa, hôm nay cậu rất vui vẻ, nói muốn hát một bài cho Kinh Tùng Triệt nghe, còn nói bây giờ vẫn chưa thể hát, hỏi Kinh Tùng Triệt sẽ tới xem cậu biểu diễn chứ, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho anh một chỗ mà chỉ cần cậu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Kinh Tùng Triệt nhét cậu vào ghế sau, phân phó bác tài xế lái xe về nhà. Anh kéo tấm rèm ngăn cách trong xe lên, rồi lập tức hôn lên môi Khúc Sênh.

Vị rượu hòa lẫn nước bọt, môi lưỡi dây dưa tạo thành tiếng nước, Khúc Sênh hơi ngẩng đầu, thoải mái hừ nhẹ, đuôi mắt phiếm hồng.

Kinh Tùng Triệt ghé vào lỗ tai cậu thì thào: “Cookie.”

“Hửm?”

“Anh khóa em lại được không?” Kinh Tùng Triệt giữ chặt cổ tay cậu.

Khúc Sênh mở to mắt, ánh mắt ướt át sáng ngời: “Không phải anh đã khóa em lại rồi sao?”

Kinh Tùng Triệt hơi giật mình, đáy mắt sẫm màu cũng không thu lại.

Khúc Sênh quá nóng, trên gương mặt trắng trẻo càng lúc càng đỏ lên, giơ tay muốn túm lấy cổ áo của mình lại bị Kinh Tùng Triệt ôm lại.

Cậu ngước mắt lên, Kinh Tùng Triệt đành phải buông tay ra trước, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu muốn làm gì.

“Là em tự nguyện về với anh.” Khúc Sênh vừa cởi áo vừa nói: “Chìa khóa phòng em luôn luôn trong tay anh, em biết anh để ở đâu nhưng không lấy đi.”

Ngay sau đó cậu liếm liếm ngón tay mình, ánh mắt mơ màng, sắc đỏ trên mặt như hoà lẫn sắc đỏ đầu lưỡi.

“Bất cứ lúc nào anh cũng có thể vào phòng em, có thể khóa em lại.”

Khúc Sênh nói xong, đáy mắt toát ra sự tỉnh táo, làm gì có bộ dạng đã uống say. Cậu cười vô cùng đắc ý, rốt cuộc đã đùa giỡn Kinh Tùng Triệt được một lần.

Kinh Tùng Triệt lại gật đầu, phối hợp cởi quần áo ra: “Cũng đúng, em đã nói thích anh còn không hết cơ mà.”

Khúc Sênh: “…”

Khúc Sênh: “???”

Khúc Sênh: “Con mẹ nó anh nghe được? Lại còn giả bộ ngủ nữa!”

“Sênh Sênh, đừng chửi bậy.”

“**… Ưm.”

“Là đang ** em, cái này thì đúng.”

“…Má!”

Một tuần sau, Khúc Sênh chẳng hề tỏ ra bí ẩn hỏi thời gian tan làm của Kinh Tùng Triệt nữa, vừa nhìn đã biết muốn làm gì đó.

Kinh Tùng Triệt hoàn toàn phối hợp với cậu, tự mình báo cáo giờ tan làm của mình.

Khúc Sênh tùy ý phất tay tỏ vẻ đã biết, nhưng Kinh Tùng Triệt vẫn đứng tại chỗ không đi.

“Sao vậy?” Mùa hè quá nóng, Khúc Sênh lại quay về chiếc áo sơ mi cũ, luồn tay vào áo bắt đầu gãi gãi để lộ cơ bụng.

Mí mắt Kinh Tùng Triệt giật giật ba cái, kéo người trước mặt đứng thẳng lên, chỉnh lại quần áo giúp cậu: “Em…”

“Hôm nay em sẽ ở yên trong nhà, không đi bất cứ đâu.” Đầu óc Khúc Sênh nhanh chóng xoay chuyển, nói ngược lại với những gì mình đang nghĩ.

Kinh Tùng Triệt cũng không vạch trần cậu, hôn lên trán cậu một cái: “Về sớm một chút.”

Khúc Sênh thấy lời nói dối bị vạch trần, cười khan hai tiếng, đi cà nhắc hôn lên môi Kinh Tùng Triệt một cái: “Em không quên nụ hôn chúc buổi sáng đâu, anh cũng sớm… Anh về muộn chút cũng được.”

Kinh Tùng Triệt nhíu mày, ngón tay Khúc Sênh kéo dãn hai lông mày anh ra: “Không được nhíu mày, anh mà còn không đi là muộn làm bây giờ.”

“Không ai dám nói anh đi muộn.” Kinh Tùng Triệt cắn vào ngón tay cậu, lại đưa tay lên búng vào trán cậu một cái.

Rồi ra cửa trong tiếng mắng người của Kinh Tùng Triệt.

Sau khi tan làm Kinh Tùng Triệt cũng không đi ngay, mà là chờ ở văn phòng.

Không đầy một lát, Khúc Sênh liền gọi điện thoại cho anh: “Anh đã đi chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy anh nhanh xuống dưới đi!”

Kinh Tùng Triệt bước ra khỏi công ty liền nghe thấy một tiếng còi. Trong chiếc ghế xe màu xanh lam, Khúc Sênh lười biếng gác tay lên cửa kính xe, phất tay với Kinh Tùng Triệt, còn huýt sáo.

Trời vẫn còn sáng, Nụ cười của Khúc Sênh tùy ý nhưng lại vô cùng xinh đẹp: “Anh đẹp trai, lên xe nào, có đi không?”

Cho dù là Kinh Tủng Triệt cũng không ngờ được, Khúc Sênh lại tự mình lái xe tới đón anh.

“Em đi thi bằng lái?”

“Đúng vậy, không phải anh nói không thích người khác lái xe của anh sao? Tiểu gia em chắc là được chứ hả, yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của em hơi bị siêu!” Khúc Sênh tự hào nói.

“Chuyện khi nào?”

“Hai tháng trước.” Khúc Sênh điên cuồng vẫy vẫy cái đuôi: “Đã nói sẽ tạo bất ngờ cho anh rồi mà, đây là một trong số đó đó.”

Kinh Tùng Triệt lại hỏi: “Đây là xe của ai?”

Khúc Sênh: “Là của dì Chung, chẳng lẽ giấm của dì Chung anh cũng ăn à! Tổ tông!”

Kinh Tùng Triệt ngồi vào ghế phó lái bên cạnh, cài dây an toàn xong mới thản nhiên nói: “Ừm.”

“Ừm là cái gì? Ghen hay là không ghen?” Khúc Sênh thử hỏi.

“Đều không phải, chỉ là muốn nói với em.” Kinh Tùng Triệt ngoái đầu sang, Khúc Sênh còn tưởng anh muốn hôn mình, vội vàng ấn kéo cửa kính xe lên.

Kinh Tùng Triệt nói: “Em va chạm rồi.”

Khúc Sênh: “?”

Kinh Tùng Triệt: “Anh nói xe.”

Khúc Sênh: “…”

Kinh Tùng Triệt nhếch miệng cười, rõ ràng đang rất vui sướng.

Con mẹ nó, đồ chó Kinh Tùng Triệt này!

Editor: Hừm, đoạn cuối không hỉu lắm =’)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.