Nhờ sự chung sức của Sầm Gia Viễn và Kinh Tùng Triệt, việc hợp tác với nhà họ Sầm đã đạt kết quả không tồi ngay trong quý đầu tiên quảng bá, tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn.
Hiệp hội đã tổ chức một hội nghị giữa năm ở Hoa Đô, Kinh Tùng Triệt vừa vào cửa đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng.
Trong hội nghị ngành, đương nhiên Kinh Phong cũng sẽ tham dự để phát biểu. Hai cha con gặp mặt, Kinh Tùng Triệt chủ động vươn tay, Kinh Phong im lặng một lúc mới đưa tay ra bắt lấy tay anh, nói đơn giản mấy câu với Kinh Tùng Triệt, đại khái vẫn là nói anh không được kiêu ngạo, không được vì có được chút thành tích đã đắc chí, cuối cùng cũng nói tình hình của Nhậm Hàng gần đây.
Vừa nói ra cái tên này, nếu Khúc Sênh nghe thấy, chắc chắn phản ứng đầu tiên của cậu sẽ là đây là ai vậy?
Nhưng mặc dù Khúc Sênh đã quên, nhưng Kinh Phong vẫn còn nhớ. Mặc dù Kinh Tùng Triệt giải quyết thành công cuộc khủng hoảng này bằng chính năng lực của mình nhưng hai cha con vẫn ôm mối hận giống hệt nhau. Nhậm Hàng hãm hại con trai ông, đương nhiên ông sẽ đòi lại ở phương diện khác. Chẳng qua nếu như không phải Nhậm Hàng thất hứa trước thì hợp tác của Kinh Tùng Triệt với nhà họ Sầm sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy, cũng coi như trong họa có phúc.
Danh tiếng của Nhậm Hàng ở trong giới vốn không tốt, lại kết thù kết oán với nhà họ Sầm đã lâu, hiện giờ lại còn rơi vào tình thế này với nhà họ Kinh, sự giáo huấn của Kinh Phong có lẽ sẽ khiến ông ta yên ắng lâu hơn nữa.
Thời gian hội nghị kéo dài rất lâu, buổi tối còn phải đến khách sạn năm sao gần đó dùng bữa.
Kinh Tùng Triệt tìm một chỗ yên ắng, gọi điện thoại cho Khúc Sênh nói không cần chờ mình, nếu đói bụng thì cứ xuống tiệc buffet ở tầng trệt ăn trước.
Khúc Sênh ở đầu dây bên kia trả lời: “Ừ đương nhiên đói bụng em sẽ đi ăn rồi, căn bản cũng không nghĩ chờ anh.”
Kinh Tùng Triệt: “…”
Còn chưa cúp điện thoại, anh ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong hành lang, xoay người mới phát hiện Vệ Văn Cẩn mặc áo sơ mi quần tây đang đứng ở trong góc cầu thang, nhìn thấy anh còn quơ quơ điếu thuốc lá trong tay, giọng điệu trêu ghẹo: “Yo, bạn trai cũ.”
Anh vừa cúp máy, Vệ Văn Cẩn cũng hút xong điếu thuốc, đi ra từ bóng tối: “Người ta thật sự đã bị anh dỗ quay về, xem ra đúng là em xem thường anh rồi.”
Hôm nay cô đến cùng với cha mình, nhà họ Vệ chỉ có một cô con gái là nên đương nhiên lúc nào cũng phải dẫn theo để bồi dưỡng.
“Em nghe nói mẹ kế anh mang thai, thật hay giả vậy?” Vệ Văn Cẩn dừng ở trước mặt Kinh Tùng Triệt.
Kinh Tùng Triệt gật đầu coi như thừa nhận, Vệ Văn Cẩn nửa đùa nửa thật nói, “Anh xem như chuyện tốt à? Đối với thân phận của chúng ta mà nói… nếu như em có thêm một em trai hay em gái thì tốt rồi, đùa thôi.”
Kinh Tùng Triệt nhìn về phía cô, thẳng thắn nói cho đối phương biết mình đã làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ với Kinh Phong rồi, bao gồm cả chuyện làm người yêu nhưng thật ra không có tình cảm gì.
Vệ Văn Cẩn sửng sốt một lúc, rõ ràng rất ngạc nhiên, một lúc sau lại cười nói: “Lúc trước nghe nói anh nghe lời cha anh nhất, hiện tại xem ra người làm không tốt là em mới đúng. Đúng thật, giấu diếm cũng không phải cách tốt.”
Cô nghĩ nghĩ xong còn nói: “Cha anh vẫn rất coi trọng anh đấy.”
Kinh Tùng Triệt từ chối cho ý kiến.
Ảnh đi du lịch của Vệ Văn Cẩn với bạn trai kém tuổi bị lộ ra ngoài, sau khi phát hiện ra mối quan hệ này người nhà họ Vệ cãi một trận to với Vệ Văn Cẩn, cuối cũng không ai thuyết phục được ai.
Từ nhỏ cô đã bồi dưỡng như người thừa kế, cha mẹ cô vẫn luôn hy vọng cô có thể tìm được một người môn đăng hộ đối. Trước đây Kinh Tùng Triệt là lựa chọn tốt nhất, nhưng từ trước tới nay người Vệ Văn Cẩn thích chưa bao giờ là Kinh Tùng Triệt, định hướng của Kinh Tùng Triệt cũng không phải cô.
Nói dối thì dù sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần, nếu bại lộ trong vội vàng thì thà chủ động vạch trần sẽ tốt hơn.
Vệ Văn Cẩn hít một hơi thật sâu: “Được rồi, vậy em cũng làm ra vài thành tích để chặn miệng bọn họ mới được… Em đùa thôi.”
“Vì sao không được?” Kinh Tùng Triệt hỏi ngược lại, ánh mắt yên tĩnh như xoáy nước, giống như mặt biển tĩnh lặng lúc nửa đêm.
Đầu ngón tay Vệ Văn Cẩn run lên, sau đó giơ tay luồn vào tóc mình, cười đến lạc giọng nói: “Con người anh khủng bố lắm đó, không dọa tới bạn nhỏ trong nhà chứ?”
Kinh Tùng Triệt như cũng đang tự hỏi, sau đó còn thành thật trả lời: “Thỉnh thoảng em ấy cũng sợ anh, còn đa số sẽ không.”
Thậm chí còn dám tranh luận với chửi bậy.
Từ trước tới nay Khúc Sênh chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ đơn thuần, chắc là mấy người ngốc nghếch đều như vậy.
“Còn nghĩ anh không dỗ người về được thì em sẽ dạy anh một chút, ai ngờ thành anh dạy lại em.” Vệ Văn Cẩn cười khổ lắc đầu: “Từ trước tới nay không cho Tiểu Vũ cảm giác an toàn là lỗi của em, về điểm này thì thật sự em không bằng anh.”
Kinh Tùng Triệt hỏi: “Tiểu Vũ là ai? Bạn trai mới của em à?”
Vệ Văn Cẩn giả cười: “Từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có mỗi cậu ấy thôi, bạn trai hai mươi ba tuổi của em, không phải hai người gặp nhau rồi sao?”
Kinh Tùng Triệt nhíu mày: “Cậu ta mới hai mươi ba tuổi sao? Không nhìn ra đó.” Sau đó dừng lại: “Cùng tuổi với Khúc Sênh.”
Vệ Văn Cẩn nghiến răng nghiến lợi: “Biết rồi, không cần không cố ý khoe ra đâu, lần sau gặp mặt coi như không biết đi, hửm?”
Kinh Tùng Triệt có hơi gật đầu: “Cũng đang có ý này.”
“…Có phải anh không có tới mấy người bạn không? Rõ ràng anh sống tùy ý hơn em nhiều mà.” Vệ Văn Cẩn bất lực nói, sau đó phất tay đuổi Kinh Tùng Triệt đi, Kinh Tùng Triệt cũng không định ở lại nữa.
Thật ra có chút hâm mộ.
Nhìn thấy bóng dáng Kinh Tùng Triệt rời đi, Vệ Văn Cẩn cũng không nói ra nửa câu sau, không muốn thừa nhận chính mình đã thua.
Kinh Tùng Triệt có kế hoạch và mục tiêu của riêng mình, dù người ngoài có đánh giá thế nào, anh vẫn kiên quyết lạnh lùng chấp hành theo. Mà một khi xuất hiện một thứ gì đó vượt qua ngoài kế hoạch, anh vẫn có thể xác định lại từ đầu, khởi hành lại, không chút do dự. Anh biết rõ chính mình muốn cái gì, không hề lo trước lo sau giống như người khác, chỉ có sự quyết đoán với năng lực chấp hành của bản thân.
Vì để đạt được thứ mình muốn, anh sẽ trả bất kể giá cao như thế nào.
##
Bữa tối Kinh Tùng Triệt nghĩ đến việc Khúc Sênh đang ở một mình nên chỉ ở lại một lát rồi xin cáo lui, về khách sạn nơi hai người ở.
Khúc Sênh đang nằm trên giường gặm một quả lê, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã nhanh chóng đi dép vào muốn chạy ra ghế sô pha nhưng vừa mới nhấc được một nửa cái mông lên thì Kinh Tùng Triệt đã mở cửa phòng ra.
Hai người đối diện, hai mặt nhìn nhau, tình huống hơi xấu hổ.
Kinh Tùng Triệt đặt thẻ phòng trên bàn trà, Khúc Sênh cố ý che giấu việc mình ăn trên giường, làm như chẳng có chuyện gì đi tại chỗ hai vòng, sau đó đến bên cạnh Kinh Tùng Triệt thuận miệng nói: “Anh về sớm quá zạ, bàn chuyện thế nào rồi?”
“Em muốn nghe nội dung à?”
Kinh Tùng Triệt nghĩ Khúc Sênh ghét nhất là mấy hội nghị dài dài dòng lan man như thế này nên mới không trực tiếp dẫn cậu theo, nếu không anh hoàn toàn có thể sắp xếp cho cậu chức trợ lý, sẽ không ai dám nói gì cả.
Khúc Sênh nói: “Nói nghe một chút.”
Kinh Tùng Triệt bắt đầu nói từ đầu, Khúc Sênh vừa nghe mà đầu đã phình to ra, nhưng mà Kinh Tùng Triệt cũng không phải đang lặp lại nội dung buồn chán đó như học thuộc lòng, thỉnh thoảng anh còn xen kẽ mấy câu giải thích của mình, thuận tiện để Khúc Sênh nghe hiểu.
Khúc Sênh thành thật nghe xong, Kinh Tùng Triệt dừng lại, cậu nói: “Ồ, thật ra em muốn hỏi anh với chị Văn nói gì.”
Kinh Tùng Triệt nói: “Em.”
Khúc Sênh tò mò: “Nói gì về em cơ?”
Trước khi cúp điện thoại, Kinh Tùng Triệt có nói với cậu anh nhìn thấy Vệ Văn Cẩn. Mặc dù thân phận bạn gái của Vệ Văn Cẩn là giả, hai người này cũng không có ý gì với nhau nhưng người ngoài lại không nghĩ như vậy, Khúc Sênh vẫn có một chút, một chút nho nhỏ để ý!
Cậu thề, chỉ để ý một chút thôi!
“Nói mặc dù em sợ anh, nhưng đa số đều rất to gan.” Kinh Tùng Triệt nói xong nhìn quanh phòng ngủ: “Ví dụ như ăn trên giường, anh đã nói rất nhiều lần không cho phéo.”
Nói đến cũng khéo, anh vừa dứt lời, Khúc Sênh lại cắn một miếng lê, tiếng răng cắn miếng lê vang lên giòn tan, lời nói rất đường hoàng, “Lúc em ở nhà cũng rất quy củ rồi, chưa bao giờ ăn linh tinh trên giường, thỉnh thoảng cho em thư giãn một chút cũng không được à? Hơn nữa rõ ràng là anh không cần đưa em đến đây, em đã nói rồi, em ở nhà sẽ không chạy loạn đi đâu đâu, là tự anh không yên tâm thôi.”
Kinh Tùng Triệt vừa mở miệng định nói, Khúc Sênh lại “ai ya” một tiếng tiến đến lấy tay bịt lại, ánh mắt chân thành tha thiết: “Anh ơi, anh trai tốt của em ơi.”
Kinh Tùng Triệt cầm lấy cổ tay cậu, nghiêng đầu cắn ngón tay cậu một cái coi như trừng phạt.
“Anh với Vệ Văn Cẩn trong lúc đó không có gì cả, cô ấy với bạn trai đã quen nhau mấy năm rồi, sẽ không dễ dàng chia tay.” Kinh Tùng Triệt liếm sạch sẽ nước lê còn dính trên đầu ngón tay cậu, hôn lên xương cổ tay cậu, lại mở miệng dùng răng khẽ mài qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Sênh, giống như đang bắt giữ con mồi: “Không phải em biết rõ rồi sao, với lại em cũng không thèm để ý mà?”
“Ai nói em không để ý?” Khúc Sênh ấp úng, nhìn chung quanh, cuối cùng quyết định nói thật: “Đó là em giả vờ thôi.”
Kinh Tùng Triệt buồn cười, lặp lại: “Giả vờ?”
“Em để ý cũng rất bình thường mà.” Khúc Sênh ôm lấy eo Kinh Tùng Triệt, chui đầu vào trong lồng ngực anh, bắt đầu chơi xấu: “Hai người cũng suýt nữa đính hôn còn gì!”
“Đính hôn là giả, chỉ có bên ngoài truyền vậy thôi.” Kinh Tùng Triệt nói xong bỗng nhiên nói: “Em biết được tin tức anh đính hôn ở đâu ra?”
Bên cạnh Khúc Sênh hình như không có ai ở trong giới thương nhân cả, vậy cậu biết từ đâu, biết từ khi nào?
Kinh Tùng Triệt lập tức cảnh giác, ánh mắt khóa chặt trên người Khúc Sênh.
Khúc Sênh dời mắt đi, rõ ràng là đang chột dạ, mau chóng lảng sang chuyện khác: “Anh muốn ăn cơm không, em có đóng hộp một ít mang về phòng buổi tối đói bụng, đặc biệt cho phép anh ăn với em, có phải em rất hào phóng không…”
Kinh Tùng Triệt không truy hỏi tiếp nữa, tùy ý để Khúc Sênh lôi kéo mình đến trước bàn ăn, anh nhìn một bàn đầy đồ ăn: “Một mình em ăn hết sao?”
Khúc Sênh nhỏ giọng nói thầm: “Không phải còn có anh sao?”
“Sênh Sênh, nói to lên, anh nghe không rõ.”
“Em đây là muốn anh về ăn với em đó, sao nào! Em chính là đang đợi anh!” Khúc Sênh lớn tiếng nói, khí thế hừng hực: “Em nói vậy đã hiểu chưa? Em là đang để ý đó! Là đang ghen đấy!”
Kinh Tùng Triệt cười rộ lên: “Anh trai cũng không ngại việc em ghen rõ ràng hơn đâu.”
Khúc Sênh hừ lạnh một tiếng: “Em mới không thèm, cùng lắm thì em đi thôi.”
Kinh Tùng Triệt hoàn toàn không nghe được chữ “đi” này của Khúc Sênh, sắc mặt trầm xuống: “Em biết được tin đính hôn giả đó cho nên mới bỏ đi sao?”
Da đầu Khúc Sênh tê rần, biểu tình chột dạ lại khiến cậu như đã bị vạch trần không sót thứ gì.
“Là Sầm Ngư? Cũng chỉ có cậu ta mới có thể biết được việc này.” Kinh Tùng Triệt rất nhẹ nhàng liền đoán ra được.
Trong lòng Khúc Sênh thầm nghĩ, người anh em, cái này không thể trách tôi nha, thật sự không có bán đứng cậu đâu, trách thì chỉ có thể trách anh tôi quá thông minh thôi!