Tinh Cảng rất phát triển về du lịch, đây là một trong những địa điểm vui chơi giải trí lớn nhất. Lúc Khúc Sênh học đại học cũng thường đi chơi với bạn cùng KTX, về sau thành lập ban nhạc thường xuyên ở Thanh Hồng với mấy người Thư Tử Viện, không quá say mê với những nơi xa hoa trụy lạc như Tinh Cảng nữa.
Nơi này chính là nơi những người có tiền đến ăn chơi, đã hai ba năm nay cậu chưa tới đây, rất nhiều kiến trúc ở nơi đây đã thay đổi, ngay cả cảng dừng của du thuyền cũng đã được đổi mới.
Chỉ có một thiệp mời nhưng Khúc Sênh chỉ cần đi bên cạnh Kinh Tùng Triệt là không ai dám ngăn cản cậu nữa.
Mời Khúc Sênh chỉ là nhân tiện, lúc đầu Lạc Hựu bị Kinh Tùng Triệt từ chối nên mới kéo cậu ra để có cớ.
Vốn không ôm hy vọng gì, kết quả lại ngoài mong đợi.
Kinh Tùng Triệt đồng ý lời mời, còn đưa cả cái đuôi nhỏ theo.
Khúc Sênh cũng rất bất ngờ, sớm biết thế cậu đã không tới.
Những người có mặt hôm nay rõ ràng không phải là đám bạn xấu của Lạc Hựu. Đầu xuân nên gió vẫn hơi lạnh, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, trên boong tàu mỗi người cầm một ly rượu nói cười với nhau.
Cũng lâu lắm rồi cậu không mặc vest, áo sơ mi cài đến tận nút trên cùng, còn cà vạt là Kinh Tùng Triệt thắt cho cậu.
Bộ trang phục này được thiết kế riêng để tham gia các buổi yến tiệc của nhà họ Kinh. Sau khi ông nội Kinh qua đời, Kinh Tùng Triệt ra nước ngoài, mối liên hệ duy nhất của cậu với nhà họ Kinh chỉ còn lại Chung Lộ nên sau đó cậu cũng không mặc bộ đồ này nữa.
Bộ vest chỉn chu quy củ phù hợp với mọi dịp, lúc trước ở trong căn phòng thuê kia có hơi ẩm ướt, thoang thoảng mùi ẩm mốc, nhưng sau khi ủi qua vài lần, mặc dù vẫn rất vừa vặn nhưng Khúc Sênh vẫn cảm thấy mình mặc nó không hợp lắm.
Cũng có thể là do so sánh với Kinh Tùng Triệt.
Không ai hợp với những bộ vest hơn Kinh Tùng Triệt cả, ngay cả lúc anh cởi ra cũng đẹp.
Buổi tiệc như thế này, mọi người không phải đến đây để ăn mà là để giao lưu.
Khúc Sênh đã ăn cơm trước khi đi, sắp xếp ổn thỏa để bản thân không bị đói, hiện tại đối diện với một bàn đầy đồ ăn ngon cũng không có hứng thú. Từ lúc Kinh Tùng Triệt xuất hiện, người tới chào hỏi anh ngày càng nhiều, Kinh Tùng Triệt vừa phải trả lời khách, vừa phải trông chừng Khúc Sênh, cuối cùng Khúc Sênh xua xua tay, ý bảo Kinh Tùng Triệt không cần để ý tới cậu.
Kinh Tùng Triệt không đồng ý, “Vốn muốn đưa em đến giải sầu, tách ra sẽ không ý nghĩa gì nữa.”
Khúc Sênh đành phải nói: “Em không đi linh tinh đâu, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi thôi.”
Kinh Tùng Triệt không thể phân thân, chỉ có thể dặn dò bảo cậu tìm chỗ nào đó ngồi yên rồi lát nữa anh sẽ đi tìm.
Khúc Sênh gật đầu, trong lòng càng hối hận, đúng là không nên tới, lúc này cậu thà rằng đến tầng hầm luyện đàn guitar còn hơn, nhưng Kinh Tùng Triệt cũng có lòng tốt, cậu cũng không đành lòng làm trái ý anh. Đại khái là vấn đề giao tiếp, lần sau nói thẳng ra là được, vòng vo loanh quanh không phải là tính cách của cậu.
Khúc Sênh xoay người đi vào trong khoang thuyền, vừa đi xuống được một tầng bị ai đó vỗ vai rồi khoác tay lên vai cậu.
“Yo, anh còn tưởng cậu chủ nhỏ nhà ai cơ.” Giọng điệu lười biếng vang lên.
Khúc Sênh vừa quay mặt đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lạc Hựu.
“Kinh Tùng Triệt đâu?” Khúc Sênh đến đây, Kinh Tùng Triệt chắc chắc cũng tới Lạc Hựu tràn đầy phấn khởi hỏi.
“Còn đang ở trên boong tàu, bị người bắt lấy nói chuyện rồi.” Khúc Sênh thuận miệng nói, rồi sau đó nói thêm, “Chào anh Hựu.”
Lạc Hựu lại hiểu sai ý cậu, “Ai có lá gan lớn như vậy, không biết Kinh Tùng Triệt có chủ rồi sao?”
Khúc Sênh há hốc mồm, nếu một ông chú ba bốn mươi tuổi với chiếc bụng phệ cũng được coi là tán tỉnh…
Kinh Tùng Triệt có phước ba đời mới được người ta xếp hàng chờ.
“Em không biết.” Cậu lựa chọn cách trả lời đơn giản nhất, tưởng tượng đến Kinh Tùng Triệt bị hiểu lầm cũng rất vui.
Lạc Hựu cúi đầu nói thầm một câu, “Vậy chắc là nghe được phong thanh gì đó, đừng để Vệ Văn Cẩn nhìn thấy, nếu không là không ổn đâu.”
Khúc Sênh nghe thấy tên Vệ Văn Cẩn cũng ngẩng đầu.
Lạc Hựu: “Cậu không biết à? Hai người bọn họ chắc đang có mâu thuẫn gì đó, dạo này hình như không liên lạc với nhau. Quen nhau lâu như vậy có cãi cọ cũng bình thường đúng không? Nhưng môn đăng hộ đối tình đầu ý hợp ai mà chẳng thích, nếu chuyện này thất bại thì cũng không phải chuyện tốt với hai nhà.” Nói xong anh ta còn dùng khuỷu tay huých huých Khúc Sênh, “Lát nữa cậu giúp anh Triệt đi, đừng để cậu ta hành động như một cái cọc gỗ như vậy.”
Khúc Sênh ngơ ngác, “Giúp thế nào cơ?”
“Tạo cơ hội cho hai người phá băng chứ sao, hôm nay Vệ Văn Cẩn cũng đến đây.” Lạc Hựu nói xong lại ôm lấy bả vai Khúc Sênh rồi đi nhanh xuống sảnh chính dưới lầu, “Lần đầu tiên anh tổ chức một buổi tiệc quy mô thế này, anh phải hoàn thành nhiệm vụ mà ba anh giao chứ. Kinh Tùng Triệt đã cho anh mặt mũi thế rồi, đến đây giúp đỡ anh vậy thì anh cũng cho cậu ta chút mặt mũi.”
Ngại quá, vậy mặt mũi của cậu để ở đâu.
Khúc Sênh chửi thầm trong lòng, nhưng cũng không tránh ra, dường như bị cưỡng ép nghe xong kế hoạch của Lạc Hựu.
Từ trước đến nay Lạc Hựu rất biết chơi, hay tạo mấy không khí lãng mạn, sau buổi tối sẽ có tiệc khiêu vũ, nói sẽ tạo ra một kỷ niệm như trên tàu Titanic cho cả hai người họ.
Khúc Sênh muốn nói lại thôi, muốn nhắc nhở Lạc Hựu đừng mơ tưởng nữa, con thuyền kia cuối cùng sẽ chìm đó!
“Cậu phụ trách đưa Kinh Tùng Triệt đến đây.” Lạc Hựu vỗ bả vai cậu, giọng điệu khích lệ, “Cũng chỉ có cậu mới gọi được cậu ta, anh nhìn người rất chuẩn, Kinh Tùng Triệt đối xử với cậu rất không bình thường.”
Cần anh nói à?
Khúc Sênh vẫn duy trì nụ cười trên mặt, lập tức sắp nhịn không được, “Chắc là không cần em đâu, chốc nữa anh Triệt sẽ qua đây.”
Lạc Hựu nhận ra cậu không hứng thú lắm, nhớ lại mấy lần trước thái độ của Khúc Sênh ở mấy bữa tiệc cũng rất bình thường, hoàn toàn không điên cuồng giống như khi biểu diễn ở quán bar.
Bọn họ không phải cùng một kiểu người.
Chắc hẳn Khúc Sênh cũng biết, cho nên từ trước đến nay trường hợp này có thể từ chối thì từ chối, không muốn tiếp xúc.
“Hôm nay nghĩ thế nào lại tới chơi vậy?” Lạc Hựu tò mò hỏi câu.
Hôm nay Khúc Sênh ăn mặc đúng là rất giống một cậu chủ nhỏ, bộ vest ôm sát vòng eo một cách hoàn hảo, bộ vest xanh đen càng làm nổi bật làn da trắng của cậu.
Lạc Hựu chú ý tới cách thắt cà-vạt, cũng chú ý đến cái khuy măng sét bằng bạc ở cổ tay áo, hoàn toàn là phong cách của Kinh Tùng Triệt.
Hai người này không đơn thuần là anh em.
Lạc Hựu vuốt ve cằm suy tư, không chú ý tới câu trả lời mập mờ của Khúc Sênh.
Khúc Sênh nghĩ Kinh Tùng Triệt cũng sắp tới.
Cậu cũng không hiểu sai ý, chỉ là xuất phát điểm của hai người không giống nhau, đều là vì đối phương, kết quả biến thành mớ hỗn độn như bây giờ.
Khúc Sênh không nhìn Vệ Văn Cẩn, ấn tượng với người phụ nữ vẫn chỉ dừng lại ở hành lang khách sạn hôm đó, cô mặc một bộ váy đuôi cá xinh đẹp đứng bên cạnh Kinh Tùng Triệt.
Đương nhiên cậu biết Vệ Văn Cẩn với Kinh Tùng Triệt lúc đó có chuyện gì, nhưng bọn họ đứng chung rất xứng đôi là sự thật.
Điện thoại trong túi rung lên hai hồi, Khúc Sênh thừa dịp Lạc Hựu nói chuyện cùng người khác, bớt thời gian nhìn thoáng qua, là Thư Tử Viện nhắn tin vào nhóm chat.
Thư Tử Viện: [Tiến hành kế hoạch lẻn vào!]
Phía dưới tin nhắn còn kèm một tấm ảnh, là bức ảnh chụp một pháo đài cổ ban đêm.
Khúc Sênh còn chưa phản ứng lại.
Ba giây sau.
Khúc Sênh:??!
Khúc Sênh: [Mấy người đi thật à?!]
Thư Tử Viện: [Dù sao cậu chủ nhỏ nhà họ Sầm cũng làm trợ lý cho chúng ta một năm, ít nhiều vẫn có tình cảm chứ]
Bàn Tử: [Lúc nãy trên xe chị ấy không nói vậy đâu, chị ấy nói muốn xem rốt cuộc Sầm Ngư đã làm cái quỷ gì, nếu thật sự giống như cậu truyền đạt thì sẽ một gậy đánh chết tên nhóc ra vẻ đáng thương này.]
Bàn Tử: [Nguyên văn.]
Hứa Duyên Khai: [. ]
Khúc Sênh rất muốn cười, chung quanh tất cả đều là người lại không thể cười quá tùy tiện, chỉ có thể đè nặng khóe miệng trộm cười. Bả vai lại bị một bàn tay đè lại, cậu cất điện thoại đi ngay lập tức, lưng cũng thẳng tắp.
Không biết từ khi nào Kinh Tùng Triệt đã đứng bên cạnh cậu, bên trong du thuyền không treo đèn, tất cả đều là ánh sáng tự nhiên, hòa vào cùng ánh trăng sáng.
Đối mặt với khuôn mặt mang khí thế bức người của Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh cũng bình tĩnh hơn một chút.
“Sao cười vui vậy?”
Tay anh sờ lên mặt cậu, để lại cảm xúc ngứa ngáy. Khúc Sênh khoát tay, Kinh Tùng Triệt cũng không buông ra, cậu đành phải đưa điện thoại cho Kinh Tùng Triệt xem, định chuẩn bị nghe câu nói “không buồn cười” của đối phương.
Kinh Tùng Triệt xem xong kéo cậu ra xa đám người kia, “Có phải ở đây rất nhàm chán không, em muốn đi tìm bọn họ?”
“Ở đây đúng là rất nhàm chán.” Khúc Sênh thành thật trả lời, Kinh Tùng Triệt lại siết chặt cổ tay cậu.
Rõ ràng anh đoán được Khúc Sênh muốn nói cái gì, lại không vui khi Khúc Sênh thật sự nói như vậy, mà nếu Khúc Sênh có nói mát thì anh cũng sẽ nhận ra ngay…
Kinh Tùng Triệt quá thông minh, ở trước mặt anh Khúc Sênh gần như trần trụi, tâm tư, ý tưởng, dù là nói dối, cũng đều sẽ bại lộ trước mặt anh.
Khúc Sênh dường như không phát hiện, còn tiếp tục nói: “Tuy rằng rất nhàm chán nhưng em cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt đi vào nhà ma đâu, em chỉ muốn ngồi ở nhà ăn rác xem phim thôi.”
Kinh Tùng Triệt không hiểu từ “rác”, lại lặp lại câu nói của Khúc Sênh, “Cái gì rác cơ?”
“Bắp rang bơ, khoai tây chiên, tất cả mấy thứ đặt trên sô pha đó… Em ăn xong sẽ dọn dẹp hết, sô pha là để anh nằm, sao nào, còn muốn đánh em một trận à?” Khúc Sênh dùng giọng điệu khiêu khích, nhưng bàn tay nắm chặt mép quần cho thấy cậu đang căng thẳng.
Luận cãi miệng, cậu còn chưa thua qua, luận đánh nhau, cậu chẳng là gì trong mắt Kinh Tùng Triệt.
Bổ sung một câu, dù là trên giường hay dưới giường.
Kinh Tùng Triệt: “Anh đánh em bao giờ?”
Khúc Sênh cúi đầu hạ giọng, “Đánh mông không tính là đánh à? Trên mông em không phải là thịt chắc, tưởng em không biết đau à?”
Đôi mắt cậu sáng lạ thường, biểu cảm sinh động.
Kinh Tùng Triệt rất muốn đưa tay sờ vành tai Khúc Sênh, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn là nhịn được.
“Còn phải đợi lát nữa, hiện tại đi không thích hợp, về em muốn xem cái gì?”
Khúc Sênh hừ hừ hai tiếng, “Muốn anh xem phim kinh dị với em.”
Trong kế hoạch này có anh.
Kinh Tùng Triệt ung dung thản nhiên chỉnh lại cái khuy măng sét ở cổ tay áo, cũng là màu bạc, được đặt làm riêng.
Bầu không khí giữa hai người vừa mới thoải mái hơn một chút, Lạc Hựu ở phía sau nhiệt tình kêu lên: “Người anh em, quay đầu nhìn xem ai tới kìa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Không phải anh em với cậu, cút