Thang máy kiểu cũ dừng ở tầng hầm một, trên người Khúc Sênh mặc áo sơ mi cổ đứng lệch tà màu xám không cài hai nút trên lộ ra mảng lớn xương quai xanh, khoác ngoài bằng áo khoác jeans ghép vải xanh trắng, mang một quả đầu xanh khói tới trước cửa phòng tập.
Tiểu Khai đang đánh trống giữa chừng thì dừng lại, Bàn Tử đang gặm dở hamburger cũng dừng lại, chỉ có Thư Tử Viện mở miệng: “Nhiệt độ cao nhất của thành phố Linh hôm nay là 22 độ, thấp nhất 7 độ, cậu chưa chết cóng à?”
Khúc Sênh cào cái đầu mới nhuộm của mình, vô cùng khinh thường: “Chị có biết mốt là gì không thế? Còn cái thang máy rách kia nữa có ai quản lý không, lúc em đi xuống cứ kêu két két, có phải đợi chết mất một nhân tài mới chịu sửa không?”
“Cậu có tiền thì đi tìm người mà sửa, đều được cậu Kinh bao nuôi rồi, anh ta không cho cậu tiền tiêu vặt sao?”
Khúc Sênh coi như Thư Tử Viện đang nói xàm, cầm cái hộp dàn dựa vào góc tường lên, lấy guitar của mình ra.
Thư Tử Viện nhìn khuôn mặt đáng ghét của cậu, đi tới vỗ vai Khúc Sênh: “Lại cãi nhau với cậu Kinh à? Chị nói chứ giờ cậu đang nương nhờ người ta, bớt cái tính nóng nảy của mình chút đi.”
“Sao cái gì từ trong miệng chị nói ra cũng biến chất thế…” Khúc Sênh quay đầu nhìn cô một cái. Lông mi Khúc Sênh rất dài, Thư Tử Viện từng cố ý so thử, còn dài và dày hơn của cô. “Là anh ta có vấn đề, em lười cãi với anh ta.”
Trải qua gần nửa tháng ở chung, Khúc Sênh càng chắc chắn cậu với Kinh Tùng Triệt từ đầu tới chân chẳng hợp chỗ nào.
Sáng sớm sáu giờ rưỡi Kinh Tùng Triệt đã rời giường tập thể dục, Khúc Sênh bình thường toàn ngủ tới tám giờ hơn mới dậy, ngày nào cũng suýt trễ làm.
Kinh Tùng Triệt từ trước tới nay đều là tây trang giày da, quần áo công sở chiếm đa số, Khúc Sênh thì cái nào thoải mái mặc cái đó, ăn mặc toàn dựa theo tâm trạng.
Kinh Tùng Triệt tập thể hình chú trọng phối hợp đồ ăn dinh dưỡng, mà Khúc Sênh thích gọi gà rán mang về ăn.
Hai người bọn họ không có chỗ nào hợp, giống như hai đường thẳng song song, chỉ cần là học sinh tiểu học biết chút kiến thức toán cũng biết hai đường này không thể giao nhau.
Hai người trưởng thành hơn hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học danh giá lại phải trình diễn kỳ tích của giới toán học.
Chuyện đáng ăn mừng nhất là Kinh Tùng Triệt làm chủ của một công ty mới thành lập, lịch trình mỗi ngày đều được xếp đầy ắp, chỉ có hai ngày rảnh rỗi sau khi đi công tác về kia là lúc bọn họ trao đổi nhiều nhất, khoảng thời gian còn lại bọn họ giống như hai tên khách trọ sống chung một mái nhà, bình thường cả ngày có khi không gặp mặt được một lần.
Bước ngoặt là tối hôm qua.
Mãi đến tối hôm qua Kinh Tùng Triệt về nhà trước thời gian mới phát hiện Khúc Sênh không ở nhà, hơn rạng sáng mới từ bên ngoài trở về, cả người say khướt đầy mùi rượu và thuốc lá.
Khúc Sênh uống tới high, ngay cả giày cũng không thay đã muốn bò về phòng ngủ, bị Kinh Tùng Triệt ngăn lại.
“Thay giày.”
Kinh Tùng Triệt còn thật sự cúi đầu nghiêm túc đánh giá Khúc Sênh. Ấn tượng cố hữu của anh về cậu trong quá khứ vào giờ khắc đó hoàn toàn bị phá vỡ, giống như mới biết đối phương không phải mười hai tuổi, không phải chưa tới mười tám tuổi. Khúc Sênh là một người trưởng thành, sẽ hút thuốc uống rượu, cũng sẽ đi chơi, chưa bàn tới cậu có một khuôn mặt rất xinh đẹp, cậu đương nhiên sẽ có dục vọng.
Khúc Sênh bỏ giày chỏng vó mỗi nơi một chiếc, Kinh Tùng Triệt cản đường cậu, thay đổi thái độ kiên nhẫn chịu khó lúc trước, ngược lại còn nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Dọn.”
“Dọn.” Phản ứng của Khúc Sênh có chút chậm chạp, lặp lại lời của đối phương, sau đó ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy cậu bình thường giương nanh múa vuốt nhưng dù sao cũng có thể cảm giác được nguy cơ.
Cậu xếp giày dép lại cho gọn gàng, còn mình dùng chân trần dẫm lên sàn nhà. Lúc này Kinh Tùng Triệt mới tránh đường, không yên lòng lại dặn dò nói: “Thay quần áo rồi ngủ.”
Khúc Sênh nặng nề lặp lại một lần, khi đi ngang qua có một cỗ mùi khói khó ngửi chui vào khoang mũi làm Kinh Tùng Triệt nhướng mày.
Sáng sớm hôm sau, Khúc Sênh tỉnh rượu, khó có được thấy Kinh Tùng Triệt vẫn ở nhà, bữa sáng lại biến thành kiểu Tây Âu đơn giản ngon miệng.
Bây giờ cậu mới phát hiện bữa sáng hôm đó là do Kinh Tùng Triệt tự tay làm, dù sao cũng là người ở nước ngoài bốn năm, biết làm cơm Tây cũng không lạ gì.
“Sau này đêm nào tôi cũng sẽ về nhà.” Sau khi Khúc Sênh ngồi xuống, Kinh Tùng Triệt mở miệng, “Cậu cũng không được về muộn như hôm qua nữa.”
Ban đầu Khúc Sênh còn chưa phản ứng kịp, cắn một góc viền bánh mì nướng, trứng chiên bên trên còn chưa kịp ăn, trong miệng toàn là vị đắng của viền bánh mì.
“Éc?” Cậu phát ra một tiếng kỳ lạ mà Kinh Tùng Triệt rất không muốn nghe.
“Tôi nói buổi tối tôi sẽ về nhà, cậu cũng về sớm một chút.” Kinh Tùng Triệt lặp lại một lần, giống như đang nói đây là một cuộc giao dịch công bằng.
Khúc Sênh không nói gì: “Ai quản anh đâu…”
Sau đó Kinh Tùng Triệt không nói nữa, Khúc Sênh ăn xong bữa sáng, càng nghĩ càng thấy không đúng, giống như chuyện này cứ thế là quyết định xong vậy.
Vì vậy Khúc Sênh nói: “Tôi không quan tâm chừng nào anh về, tôi chắc chắn không thể về trước mười một giờ.”
Kinh Tùng Triệt: “Vậy thì mười một giờ rưỡi.”
Khúc Sênh sửng sốt, đối phương đáp ứng rất sảng khoái, trong lúc nhất thời cậu không biết phản bác thế nào.
Nhưng mà cứ thấy không đúng?
Tự nhiên đang yên đang lành lại đặt giờ giới nghiêm cho cậu?
Kinh Tùng Triệt vừa cài cổ tay áo vừa hỏi: “Không lẽ đêm nào cậu cũng ra ngoài?”
“Sao lại không?” Khúc Sênh hỏi lại, tuy không phải đêm nào ban nhạc cũng có suất diễn nhưng cậu cũng phải tới phòng tập chứ.
Kinh Tùng Triệt buông tay, không hiểu lắm mà nhìn cậu: “Cậu quên giao hẹn của chúng ta.”
Đầu Khúc Sênh đột nhiên trống rỗng, đúng là cậu quên thật, không phải dò xét lẫn nhau… À, chắc họ Kinh lại nghĩ cậu đi ra ngoài lêu lổng.
Chuyện này làm Khúc Sênh ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ cả ngày, kết quả càng nghĩ càng giận, sau khi tan làm nổi giận đùng đùng vọt vào một tiệm cắt tóc, nhuộm một quả đầu mẹ thấy là ăn đập.
Suy nghĩ của Khúc Sênh rất đơn giản, dù sao từ lúc hai tuổi cậu đã không còn mẹ, Kinh Tùng Triệt có quản chặt mấy cũng không quản nổi cậu đi nhuộm tóc!
Kinh Tùng Triệt không biết, Khúc Sênh vốn không hút thuốc, sở dĩ tối hôm qua trên người có mùi khói thuốc ám nồng như vậy là do đám ông chủ ngồi cùng bàn với bọn họ hút.
Đây là năm thứ ba ban nhạc thành lập, cũng là năm đầu tiên bọn họ vất vả phô trương diễn xuất ở Thanh Hồng.
Thanh Hồng là quán bar tiệc tùng số một số hai ở thành phố Linh, là sân khấu ban đầu của rất nhiều ban nhạc. Bọn họ vừa mới lên được sân khấu này chưa tới nửa năm, phải cúi đầu với rất nhiều người rất nhiều chuyện.
Nói gì thì nói, cũng chỉ là uống rượu thôi, bộ từ đó tới giờ Kinh Tùng Triệt chưa từng đi xã giao à?
Anh ta kiêu căng cái gì chứ!
Trong phòng tập, Khúc Sênh nổi giận, lúc gảy đàn dùng lực rất mạnh, Thư Tử Viện và Bàn Tử đứng một bên cá cược với nhau xem dây đàn lần này chịu được bao lâu.
Buổi tối, ban nhạc biểu diễn trong một quán bar nhỏ, dưới ngọn đèn lóa mắt, trong tiếng hoan hô của mọi người, trong phút chốc Khúc Sênh đã quên mất chuyện này.
Mãi tới khi xuống sân khấu, có người nói di động của cậu cứ reo mãi, Khúc Sênh tới tủ chứa đồ lấy điện thoại ra, nhìn thời gian thấy đã qua 0 giờ, nhớ tới lời hẹn của mình với Kinh Tùng Triệt, vừa không phục lại không yên lòng. Cậu mở nhật ký cuộc gọi thì quả nhiên thấy cuộc gọi của Kinh Tùng Triệt, hơn nữa còn nhỡ mấy cuộc liền.
Thư Tử Viện dựa sát vào, ban nãy trên sân khấu cô rất cố gắng, tới giờ thở vẫn chưa ra hơi, trán lấm tấm mồ hôi, vừa liếc thấy màn hình di động của Khúc Sênh thì nở nụ cười, vừa cười vừa chùi mặt, không thèm để ý tới lớp trang điểm.
“Oa, Bánh Quy Nhỏ của chúng ta có gác cổng này!”
Khúc Sênh bỏ di dộng lại vào túi, ra vẻ không thèm để ý.
Thư Tử Viện nói: “Cậu không về à?”
“Sao em phải về?” Khúc Sênh cứng đầu nói.
“Anh ta biết cậu ở bên ngoài làm gì không?” Chung đụng trong cùng ban nhạc mấy năm, Thư Tử Viện vẫn hiểu đối phương nhất: “Tốt xấu gì cũng là quan tâm cậu, không phải trước kia cậu nói lúc cậu còn nhỏ anh ta đối xử với cậu cũng không tệ sao?”
“Đó là lúc nhỏ…” Giọng điệu Khúc Sênh ỉu xìu, “Sao em phải nói với anh ta chứ, nói anh ta nghe xong anh ta cũng cho là em làm chuyện không đàng hoàng.”
Có người lại đây chào hỏi, Thư Tử Viện vỗ vai cậu: “Đừng mạnh miệng, cãi nhau rồi rốt cuộc hai người cùng bị bẽ mặt thôi. Cậu Kinh không giống với chúng ta, không có khả năng nể mặt dỗ dành cậu đâu.”
“… Anh ta sẽ thôi.” Khúc Sênh nhỏ giọng nói, Thư Tử Viện không nghe rõ, quay đầu lại thì nghe Khúc Sênh nói: “Sao chị cứ gọi anh ta là cậu Kinh thế?”
“Giống cậu gọi anh ta là Kinh Tùng Triệt thôi, cậu ghen à?”
Thư Tử Viện nói đùa nhưng Khúc Sênh lại sợ run cả người, sau đó dùng âm lượng thật lớn hét lên: “Em ghen gì chứ?!”
Thư Tử Viện bị cậu rống điếc cả tai, vội vàng trốn phía sau Bàn Tử.
“Đừng có giấu giếm nữa Cookie, chuyện này không phải quá rõ rồi sao?” Thư Tử Viện lú đầu ra từ sau lưng Bàn Tử, “Cũng không thể trách cậu, bộ dạng của cậu Kinh đúng là rất con mẹ nó đẹp, không yêu là không lễ phép chút nào.”
“Chị biến…” Khúc Sênh còn muốn nói, di động trong túi lại vang lên.
Cậu ra sau cửa bắt máy, trước tiên là nghe giọng nói trầm thấp của Kinh Tùng Triệt: “Cậu đang ở đâu?”
Khúc Sênh cúi đầu nhìn mũi chân mình, cuối cùng cũng cam chịu trả lời: “Quán bar.”
“Chừng nào về?”
Khúc Sênh mím môi dưới: “Chút nữa.”
” ‘Chút nữa’ là bao lâu, cho tôi thời gian cụ thể.”
Khúc Sênh cam chịu: “Trước một giờ.”
Điện thoại bị ngắt, Khúc Sênh mang tâm trạng nặng nề đi vào phòng nghỉ. Đám Thư Tử Viện đều đã chuẩn bị xong xuôi để đi về, Bàn Tử cầm hộp đàn đưa cho cậu, nói đêm nay không về phòng tập, bảo cậu mang đàn guitar về.
Khúc Sênh nhận lấy, Thư Tử Viện đi cùng cậu, hỏi: “Nói gì thế?”
“Hỏi em chừng nào về.” Trải qua một lần dày vò thân thể, cuối cùng cơ thể bắt đầu thấm mệt, Khúc Sênh mệt tới nỗi không còn sức cãi cọ.
“Vậy không phải rất tốt sao, còn biết quan tâm cậu, cậu lại bày ra vẻ mặt gì thế?”
Khúc Sênh cảm thấy lạ: “Vẻ mặt gì cơ?”
“Vẻ mặt như quả phụ chết chồng ấy.”
“Chị cút con mẹ nó đi.”
Khúc Sênh nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói với Thư Tử Viện: “Kinh Tùng Triệt đúng là đối xử với em rất tốt.”
“Năm em mười hai tuổi, anh ta thậm chí còn đề nghị em giả vờ chơi cầu tuột rất vui ở vườn hoa sau nhà anh ta, làm em trượt vòng vòng dưới mí mắt anh ta. Lúc đó em mới học lớp sáu tiểu học, em coi anh ta là anh trai, anh ta coi em là đồ đần.”
“…”
Khúc Sênh quay lại nhìn Thư Tử Viện: “Muốn cười thì cười đi, đừng nghẹn, không cười là không lễ phép đó.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh 12 tuổi và Triệt 17 tuổi
Anh Triệt: Sao không chơi, không thích hả?
Sênh: Má nó chứ trai thẳng phiền ghê á