Song Hướng Thay Đổi

Chương 49: Đừng nói dối anh



Khúc Sênh vẫn trả lời như cũ: “Chỉ cần anh không đánh em như bao cát, em sẽ không…”

Cậu còn chưa có nói xong đã bị che miệng lại, môi lưỡi dây dưa, trong cổ họng phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

Khi Kinh Tùng Triệt vuốt ve mặt cậu, cơ thể cậu cũng nhẹ nhàng run rẩy theo.

“Sênh Sênh, đừng nói dối anh.”

Ánh mắt của Kinh Tùng Triệt như muốn nhìn thấu cậu.

Đôi mắt Khúc Sênh khép hờ, cả người run rẩy kịch liệt, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực Kinh Tùng Triệt, đầu gối đau nhức bủn rủn.

Kinh Tùng Triệt trượt tay ra sau lưng cậu, nhào nặn vuốt ve, Khúc Sênh dạng chân ngồi trong lòng anh, cuối cùng vẫn không thể chịu được dựa vào trên người người đàn ông.

Cậu có sợ Kinh Tùng Triệt không?

Đáp án lúc ấy là sợ.

Từ mười hai tuổi đến hai mươi hai tuổi, mười năm này cậu chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Kinh Tùng Triệt. Cho dù là sau khi hai người ở chung với nhau cũng là Kinh Tùng Triệt đơn phương trông giữ cậu, đề nghị trao đổi lịch trình là anh, tùy tiện nói mấy câu là khiến cậu xoay vòng vòng cũng là anh.

Tất cả đều là Kinh Tùng Triệt muốn cậu biết thì cậu mới được biết, bao gồm cả căn phòng bị khóa kia.

Ban đầu Kinh Tùng Triệt phải khóa là vì tránh để Khúc Sênh tò mò rồi đoán mò không cần thiết, thậm chí anh còn không thèm tìm cớ, chỉ dùng ba chữ “phòng chứa đồ” qua loa để nói với cậu.

Không ai ngờ rằng hai người sẽ phát triển thành kiểu một mối quan hệ như bây giờ, lúc này Kinh Tùng Triệt mới dần dần cho Khúc Sênh thấy con người thật của mình.

Lúc ở Hoa Đô khi đưa Khúc Sênh say mèm về khách sạn, mặc dù chưa làm gì nhưng lại giống như đã làm hết, rồi để Khúc Sênh một mình phỏng đoán lâu như vậy, sau đó cuộc trò chuyện của hai người ở suối nước nóng lại là một vòng ám chỉ mới.

Sau khi về lại thành phố Linh, Kinh Tùng Triệt mượn lý do cậu về muộn để hút thuốc, còn giờ phút này, anh nhìn chằm chằm vào cậu rồi giải thích rõ ràng về quá khứ.

Cái trước là làm nền, cái sau là vì đã đạt được mục đích.

Khúc Sênh không thích những thứ lòng vòng cũng không thích phải tự suy nghĩ, chỉ mím môi hỏi: “Vậy anh muốn em như thế nào?”

Cậu không muốn truy đến tận cùng không có nghĩa cậu không biết những điều này có nghĩa là gì. Kinh Tùng Triệt vì cậu mà dệt sẵn một tấm lưới, ba vòng trong ba vòng ngoài vờn xung quanh cậu, muốn cậu hoàn toàn, không chút giãy dụa chân chính tiếp nhận anh.

Khúc Sênh chỉ đang làm theo kế hoạch Kinh Tùng Triệt vẽ nên mà thôi, anh còn có cái gì không hài lòng chứ?

Nói đến cùng, cậu cũng không sợ hãi Kinh Tùng Triệt từng đánh quyền anh ngầm, hiện tại vẫn phải dựa vào đó để giải tỏa cảm xúc. Sinh ra trong một gia đình khắt khe như thế, nếu như tâm lý khỏe mạnh tích cực hướng về phía trước mới là không bình thường.

Lúc còn nhỏ, nỗi sợ hãi Kinh Tùng Triệt của Khúc Sênh chủ yếu đến từ cách anh nhìn người khác, bao gồm cả cậu, cái gì cũng biết nhưng không quan tâm đến điều gì.

Sự dịu dàng của Kinh Tùng Triệt chỉ dừng ở mặt ngoài, mỗi bước đi của anh đều có tính toán lâu dài của riêng mình. Khúc Sênh không biết bản thân là một nước cờ nào của đối phương, đã từ lâu cậu không còn tự hỏi những điều như vậy nữa.

“Anh muốn em ngu đến nỗi không phát hiện ra chuyện gì mới được hay sao?” Khúc Sênh không thể kiểm soát được cơn run rẩy của bản thân. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng như vậy của người đàn ông, cậu vẫn sẽ rất sợ.

Không thể thoát ra khỏi chiếc lưới dày đặc này, mà tự giác nhảy vào rồi cũng không được.

Khúc Sênh không nhịn được lầm bầm: “Sao anh lại khó hầu hạ như vậy chứ?”

“Anh cũng không cần người khác hầu hạ.” Bàn tay to lớn Kinh Tùng Triệt đặt ở say gáy cậu, ép cậu đến gần anh hơn, “Anh chỉ cần em.”

Đây là lời tâm tình.

Có hơi miễn cưỡng.

Khúc Sênh từ bỏ giãy dụa để mặc cho Kinh Tùng Triệt cắn mình nhưng không ngờ người này lại dùng sức, cậu bị đau nên đẩy anh ra.

“Bớt cắn em đi.” Khúc Sênh liếm liếm môi mình, nhận ra có một vết trầy lập tức trừng mắt nhìn anh, sợ cũng phải trừng. Cậu hoàn toàn không hiểu Kinh Tùng Triệt đang suy nghĩ cái gì, “Mỗi một bước của em không thể nào đều trong kế hoạch của anh được. Anh lên kế hoạch để cho em xem căn phòng kia rồi thế nào nữa, trực tiếp đi tìm anh để tra hỏi sao? Nó cũng chỉ là một phòng tập thể thao, còn muốn em có phản ứng gì chứ? Nếu như phải tính sổ, chuyện lấy anh em làm lá chắn để đánh quyền anh hồi cấp chẳng phải đáng giận hơn sao… Thế nhưng chẳng có gì cả, anh cũng không hành hạ em, còn rất tốt với em nữa.”

Khúc Sênh có thể nhìn ra được, nhưng Kinh Tùng Triệt lại không như vậy, anh quay người đặt cậu lên sô pha.

“Con mẹ nó…Em lại nói sai cái gì nữa?!” Trong đầu Khúc Sênh đầy đầu dấu chấm hỏi, Kinh Tùng Triệt không nói lời nào, nhanh chóng lột quần của cậu ra.

“Anh! Dừng! Kinh Tùng Triệt! Anh còn như vậy em sẽ tức giận đó!” Khúc Sênh hung dữ thị uy, hai tay bận rộn chặn xung quanh bốn phía, “Đệt con mẹ anh, có phải anh bị điên rồi không?!”

Mông cậu bị đánh một cái thật mạnh.

Kinh Tùng Triệt trả lời cậu, “Không cho mắng người.”

“Anh chọc em trước, phải làm rõ là anh chọc em trước! Còn có đạo lý hay không chứ?!” Khúc Sênh tức giận muốn bùng nổ, vốn đang thấy thương cho Kinh Tùng Triệt bị Kinh Ohong quản chế thành bộ dạng này, hiện tại chỉ muốn cho người đàn ông một cái bạt tai.

Kinh Tùng Triệt lại cho cậu một bàn tay nữa, vẫn ở vị trí ban nãy, cũng không quá đau, chỉ là tiếng vang rất lớn rất xấu hổ.

Cậu hào phóng như vậy, chưa từng tính toán chi li cái gì, Kinh Tùng Triệt đang có thái độ gì vậy chứ?!

Khúc Sênh cắn răng nói: “Cút, em không muốn cùng anh nữa!”

Tất cả động tác dừng lại, những lời này của Khúc Sênh đem lại hiệu quả, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Kinh Tùng Triệt, dáng vẻ kiêu ngạo của cậu lập tức biến mất.

Có rất nhiều lý do cậu sợ Kinh Tùng Triệt.

Hôm qua Thư Tử Viện vừa mới nói cho cậu, Triệu Hằng đã dọn ra khỏi căn nhà thuê cùng các thành viên ban nhạc ngay trong đêm, sau đó không ai liên hệ được gã nữa.

Bản thân cậu thì chịu nguy hiểm nói chuyện yêu đương với Kinh Tùng Triệt, sao anh lại đối xử với cậu như vậy.

Khúc Sênh vô cùng tủi thân, nhịn không được đỏ cả vành mắt, vừa khóc vừa nức nở mắng: “Đệt mẹ nhà anh.”

Kinh Tùng Triệt nhìn thấy nước mắt của Khúc Sênh cũng tỉnh táo lại, đưa tay lau nước mắt cho cậu, miệng nhỏ giọng dỗ dành Khúc Sênh: “Đừng khóc, là anh sai… Sênh Sênh ngoan.”

“Anh đang dỗ đứa trẻ bảy tuổi đấy à?!” Khúc Sênh né tránh, vừa sợ vừa tủi thân, “Cút xa em ra một chút! Con mẹ nó anh có bệnh gì vậy chứ, sợ anh cũng là sai sao, em đánh không lại anh… anh còn bắt nạt em. Đệt con mẹ anh chứ Kinh Tùng Triệt.”

Kinh Tùng Triệt vội vàng kéo cậu vào trong lòng, hôn từng cái lên mái tóc cậu, “Anh trai sai rồi.”

Thấy Kinh Tùng Triệt vừa có chút yếu thế, Khúc Sênh lập tức dựng đứng cái đuôi lên, hung dữ nói: “Anh sai rồi, rốt cuộc thế nào anh mới vừa lòng? Ông đây không hầu hạ đâu!”

“Nói em thích anh.” Kinh Tùng Triệt đột nhiên nói.

Khúc Sênh nói lại ngay: “Mơ đi!”

Kinh Tùng Triệt nói: “Anh thích em.”

Khúc Sênh: “…”

Sao tự nhiên lại tỏ tình với cậu?

Khúc Sênh xấu hổ, cậu còn đang trần truồng…

Đều do đồ chết tiệt Kinh Tùng Triệt ném hết quần áo cậu xuống đất!

Nhưng còn chưa xong, Kinh Tùng Triệt cọ cọ vào tóc cậu, ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Anh yêu em.”

Khúc Sênh hoàn toàn mơ hồ.

“Em không tin sao?” Kinh Tùng Triệt nhẹ nhàng gảy gảy chiếc bông tai hình cái lá của cậu, để mặt tróc của chiếc hoa tai hướng về phía anh, “Vậy anh chứng minh cho em xem.”

Vì sao chứng minh là muốn giày vò cậu chứ!

Khúc Sênh cảm thấy mình như cà phê bị người ta nghiền nát, bị cho vào giấy lọc, một tia nước nóng tràn vào lấp đầy thành cốc.

Kinh Tùng Triệt không làm theo trình tự, anh làm lộn xộn hết cả lên, tốc độ rót nước tăng lên thì quá trình lọc nhỏ giọt cũng nhanh hơn, giấy lọc bị dính trên thành ly, lâu ngày sẽ không lấy ra được.

Trong miệng Khúc Sênh phát ra âm thanh nức nở, cầu xin tha thứ cũng trở nên thuận miệng, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Bàn tay Kinh Tùng Triệt đặt trên bụng cậu, hỏi cậu có cảm nhận được không, Khúc Sênh mở miệng chửi tục, Kinh Tùng Triệt tự nói thầm: “Vậy xem ra vẫn chưa không đủ.”

Khúc Sênh: “…”

Ngón tay Khúc Sênh hung hăng cào sau lưng Kinh Tùng Triệt để lại dấu vết đỏ thẫm. Kinh Tùng Triệt lại như không biết đau, ngược lại còn mang cả bột phấn cà phê đồng thời đâm vào trong bình, đáy bình vốn trong veo sau khi bị mạnh mẽ tiến vào lại trở nên đục ngầu.

Môi Khúc Sênh bị Kinh Tùng Triệt cắn mạnh, trong miệng hai người tràn ngập vị máu.

“Sênh Sênh.”

Khúc Sênh nghe thấy tên mình, thoáng mở mắt ra, hai má đã ướt dẫm. Không chỉ là nước mắt, Kinh Tùng Triệt thỉnh thoảng còn liếm cả mặt cậu, ăn luôn cả nước mắt, như muốn ăn luôn cả cậu vào lòng.

Khuôn mặt người đàn ông vẫn anh tuấn như cũ, hoàn mỹ như dao khắc, dưới ánh đèn ấm áp càng dịu dàng thâm tình.

“Nói em thích anh đi, chỉ cần nói ba chữ này, anh trai bắn cho em, được không?”

Sự cố chấp này của Kinh Tùng Triệt khiến Khúc Sênh sợ chết. Anh muốn một đáp án từ cậu, muốn cậu dâng hiến toàn bộ bản thân.

Vừa hy vọng cậu không sợ anh, lại muốn cậu không nói dối.

Yêu cầu của Kinh Tùng Triệt với cậu quá nhiều, anh muốn toàn bộ con người cậu.

Dưới cái nhìn chăm chú của Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh yếu ớt gật đầu, ngón tay ngoắc ngoắc, nói với giọng mũi: “Vậy anh lại gần đây chút đi, em nói cho.”

Kinh Tùng Triệt theo lời cũng ghé sát lại gần.

Bàn tay không bị giữ chặt của Khúc Sênh lập tức giơ lên, ra tay gọn gàng dứt khoát, tiếng vang cũng rõ ràng.

“Cút con mẹ nhà anh đi.” Khúc Sênh nói.

Mặt Kinh Tùng Triệt nghiêng sang một bên, vết bàn tay đỏ dần hiện rõ trên mặt.

Rốt cuộc Khúc Sênh vẫn sợ nên cái tát này mới chỉ dùng có bốn phần sức lực.

Kinh Tùng Triệt cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười.

Da đầu Khúc Sênh tê dại, Kinh Tùng Triệt lại hôn một cái thật mạnh lên mí mắt đang run rẩy của cậu, hôn đi nước mắt, hôn lên đôi mắt nóng hổi, giống như xem đó là câu đáp lại, phối hợp nói: “Ừm, anh cũng thích em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.