Sau khi ăn tối xong, Khúc Sênh bị Chung Lộ kéo đi xem ảnh chụp cô đi hải đảo chơi, vừa quay đầu đã không thấy Kinh Tùng Triệt đâu cả.
Tiếng đàn piano im lặng từ lâu bỗng phát ra từ sảnh bên, ban đầu chỉ là những âm đơn giản, không ai chú ý đến. Dần dần những tổ âm thanh được ghép lại với nhau, Khúc Sênh càng nghe càng thấy quen tai. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc không kém của Chung Lộ, cậu lập tức đứng dậy.
Khúc Sênh không nhớ rõ trước đây cậu đã từng nghe Kinh Tùng Triệt đàn hay chưa, nếu có chắc cũng đã là chuyện mười năm trước.
Dù là nhạc cụ hay thể thao ngoài trời, Kinh Tùng Triệt luôn có mấy thứ có thể mang khoe nhưng không dễ gì để anh lộ ra trước mặt người khác.
Khúc Sênh đi vào sảnh phụ, bước chân không khỏi chậm lại. Tuy Kinh Tùng Triệt biểu diễn không tốt hơn nghệ sĩ piano mà trong nhà thuê về nhưng cũng là trình độ người thường khó có được, ngoại trừ ban đầu hơi trúc trắc ra thì nhanh chóng trở nên mượt mà.
“Bài hát của ban nhạc không hợp dùng piano.” Khúc Sênh đứng ở một bên nghe một lúc mới mở miệng nói.
Kinh Tùng Triệt đàn bài hát này rất hay, là một trong số ít những bài hát trữ tình của bọn cậu, cũng là bài hát duy nhất có sự góp giọng của Khúc Sênh.
Kinh Tùng Triệt không chỉ nghe qua mà còn phiên ra thành bản nhạc.
Mười ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên phím đàn, gân xanh trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên. Vừa nghĩ tới người đàn ông dùng đôi tay này ôm lấy mình, thậm chí còn vỗ mông mình…
Khúc Sênh dời tầm mắt, không thể nhìn thẳng được.
Kinh Tùng Triệt chỉ đàn một đoạn ngắn, thấy đã thu hút Khúc Sênh đến liền dừng lại “Em muốn học không?”
Khúc Sênh quyết đoán lắc đầu.
Trước kia khi học nhạc, nhà họ Kinh cũng bảo cậu chọn một loại nhạc cụ, cậu do dự rất lâu mới quyết định chọn học violon, kết quả kéo như là cưa gỗ.
Đàn guitar không nằm trong số nhạc cụ có thể được chọn. Khúc Sênh biết kiểu học này thật ra điều kiện phơi bày tố chất giáo dục.
Cả đời này chắc cậu không cách nào có thể tao nhã lên được.
Thô tục cũng không có gì không tốt, ít nhất là bản thân cậu thích.
Kinh Tùng Triệt vẫn cố ý ngồi dịch ra để chỗ trống cho cậu.Khúc Sênh do dự một lát, sau đó dưới ánh nhìn của Kinh Tùng Triệt đành phải ngồi xuống. Chân của hai người không thể không chạm nhau, thân thể cọ sát như có như không.
Kinh Tùng Triệt bắt đầu đàn từ đầu, Khúc Sênh nghe đoạn nhạc quen thuộc nhịn không được cũng nhẹ nhàng ngâm nga theo, cuối cùng hát được ra hai câu hoàn chỉnh.
Không biết Chung Lộ đã tới từ khi nào, khi đàn xong cô còn vỗ tay khen ngợi. Ở trong mắt cô, cảnh tượng này chính là cảnh tượng anh em chung sống hòa bình.
Khúc Sênh thấy khuôn mặt vui mừng của cô áy náy cúi đầu, thì thầm hỏi Kinh Tùng Triệt bên cạnh: “Anh làm cái gì vậy?” Sao tự nhiên lại muốn đánh đàn?
“Em hát rất êm tai, nên hát nhiều một chút, không cần phải ngại.” Kinh Tùng Triệt đứng dậy.
Khúc Sênh càng hoang mang, ngẩng lên đầu nói: “Anh đánh đàn cũng dễ nghe, em chưa từng nghe anh đàn.”
Kinh Tùng Triệt trả lời cậu: “Bởi vì anh không thích, mà em thì lại khác.”
Khúc Sênh không lên tiếng.
Trước kia cậu cũng từng có suy đoán kiểu này, bất kể Kinh Tùng Triệt làm chuyện gì cũng có thể làm hết sức xuất sắc, nhưng điều kiện phải là chuyện anh thật sự thích… Khúc Sênh không biết, cũng cho là bản thân không thể nào biết được đáp án.
Nhưng bây giờ, mỗi một thắc mắc của Khúc Sênh, Kinh Tùng Triệt sẽ cho cậu một câu trả lời
“Nếu em đồng ý hát đệm cho anh, thỉnh thoảng đàn một chút cũng không sao.” Một tay Kinh Tùng Triệt đặt trên vai cậu, cúi đầu nhẹ giọng nói.
Kinh Tùng Triệt cho là cậu nhất định sẽ từ chối. Khúc Sênh thích nhất là phản bác lại anh.
Nhưng Khúc Sênh giơ tay ngoắc tay anh một cái, “Đã nói rồi đấy.”
Lúc này đổi lại là Kinh Tùng Triệt sững sờ. Khúc Sênh liếc mắt nhìn Chung Lộ đứng ở trong sảnh, tạm thời vẫn chưa phát hiện bầu không khí giữa bọn họ có gì đó không đúng.
“Em không muốn hát trước mặt người khác… phá nát bài hát. Hơn nữa em hát thực sự không hay, anh đánh đàn rất hay, em muốn nghe, anh đồng ý đàn thì em sẽ hát thôi.” Khúc Sênh giả bộ vô tư nhún vai, ánh mắt vô cùng trong suốt, “Chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Trong phòng khách đang chiếu <Công viên Kỷ Jura>, trên màn hình lớn phản chiếu bóng dáng ba người.
Đây có lẽ là lần gần gũi nhất của ba người họ trong mười năm qua, Chung Lộ ngã vào người Khúc Sênh, Khúc Sênh cũng thuận thế dựa vào Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt thì tùy tiện để hai người họ lôi kéo lắc lư.
Hình ảnh phu nhân dịu dàng trang nghiêm mà Chung Lộ cố tình xây dựng trước mặt Kinh Tùng Triệt đã hoàn toàn sụp đổ. Khi nhân vật trong phim gặp nạn, Chung Lộ hô to gọi nhỏ, âm lượng không kém gì Khúc Sênh bên cạnh.
Phim chiếu được một nửa, Kinh Tùng Triệt bất đắc dĩ nói vào tai Khúc Sênh: “Nói nhỏ chút, anh sắp điếc luôn rồi.”
Khúc Sênh quay mặt qua, ánh sáng TV chiếu vào khiến con ngươi của cậu ánh lên màu xanh lam, giống như có một vầng trăng rằm núp ở trong mắt.
Khúc Sênh nói: “Xem phim với anh mất hứng ghê.”
Kinh Tùng Triệt: “…”
Sau đó cả quá trình Kinh Tùng Triệt không nói gì nữa.
Khi hết phim thì đêm cũng đã khuya, Khúc Sênh lên lầu đi thẳng vào phòng của mình bị Kinh Tùng Triệt chặn lại.
“Chúng ta đã hẹn trước rồi.” Kinh Tùng Triệt nói, “Em muốn nuốt lời à?”
Trong nháy mắt Khúc Sênh tỉnh táo lại, đồng thời lui về sau, giọng nói yếu đuối, “Em còn chưa chuẩn bị tốt…”
Kinh Tùng Triệt: “Anh muốn ồn ào, la to giống như em hồi nãy vậy.”
Khúc Sênh: “…”
Khúc Sênh không tưởng tượng ra được.
Sau khi vào phòng Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh giả vờ dụi dụi mắt: “Đã muộn lắm rồi, em muốn đi ngủ.”
“Ừ, cũng không còn sớm, nên đi ngủ sớm một chút. Em tắm trước hay anh tắm trước?”
Khúc Sênh nuốt nuốt nước miếng, “Em, em trước.”
Khúc Sênh tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, Kinh Tùng Triệt đã cởi hết quần áo để lộ thân trên vạm vỡ săn chắc.
Khúc Sênh nuốt nước miếng, nghĩ hình như cũng không phải không được… Nếu không trốn được thì cứ hưởng thụ, chỉ nhìn bằng hai mắt thì thiệt thòi lắm!
Kinh Tùng Triệt lại đưa tay lên sờ sờ vành tai cậu, dặn cậu sấy tóc cho khô.
Mãi đi đến Kinh Tùng Triệt đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy máy sấy tóc trong tay cậu tiếp tục sấy, những giọt nước lăn tăn bắn lên mặt Khúc Sênh, Khúc Sênh nhỏ giọng nói thầm mấy câu.
Máy sấy tắt đi, trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Kinh Tùng Triệt tiến lại gần hỏi cậu vừa nãy đang nói gì.
Trên người Khúc Sênh vẫn còn hơi ướt, dây lưng áo tắm cũng hơi lỏng lẻo. Từ trước tới nay Khúc Sênh không thích buộc, chỉ tuy tiện thắt một cái nơ bướm là xong. Hơi thở ấm áp phả vào bả vai, hơi thở của cậu cũng run lên theo.
Khúc Sênh vừa định mở miệng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Khúc Sênh cảnh giác ngồi thẳng dậy, đụng vào bả vai người đàn ông. Biểu tình của Kinh Tùng Triệt hết sức bình tĩnh, thậm chí còn giúp Khúc Sênh thắt lại áo tắm.
Ngày trước Chung Lộ tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy rầy đến Kinh Tùng Triệt, tối nay cùng nhau xem phim khiến cô cảm thấy mối quan hệ giữ mình và con trai kế có để xoa dịu.
“Dì có bảo mẹ Kiều chuẩn bị trà an thần với sữa nóng.” Chung Lộ ở ngoài cửa nói, “Dì vừa mới gõ cửa phòng Sênh Sênh, thằng bé không trả lời, chắc là ngủ quên rồi. Đứa nhỏ này vừa lên giường đã ngủ.”
Giờ phút này, Khúc Sênh đang “ngủ” cũng trừng to mắt nghe tiếng động bên ngoài. Để có thể nghe rõ, nửa thân trên của cậu dựa hẳn vào cánh tay của Kinh Tùng Triệt, tựa cằm lên vai anh.
Kinh Tùng Triệt nhìn người trong lòng mình, lên tiếng đáp: “Không cần phiền toái, tôi cũng chuẩn bị ngủ.”
Chung Lộ: “Ừm, ừm, vậy không quấy rầy con nghỉ ngơi.”
“Hôm nay dì vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hai người khách sáo qua lại, Chung Lộ cũng rời đi.
Trong nháy mắt Khúc Sênh bình tĩnh lại, suýt nữa thì rơi xuống giường, một tay Kinh Tùng Triệt giữ eo cậu lại ném cậu về lại giường.
“Anh nói dì Chung có đến phòng em gõ cửa lần nữa không?” Khúc Sênh thấp thỏm, “Em không khóa cửa, không được… Anh cho em về khóa trái đi.”
Cậu vừa định đứng dậy lại bị Kinh Tùng Triệt kéo trở về, giọng nói cũng ở ngay bên tai, “Đừng đi.”
“Bị phát hiện thì phải làm sao?”
“Em không trở lại đây thì phải làm sao?”
Trong lúc nói chuyện Khúc Sênh phát hiện tư thế của hai người không đúng lắm. Kinh Tùng Triệt gần như đè lên người cậu, chỉ chống một tay xuống, khăn tắm cũng bị tụt xuống làm lộ ra cơ thể anh, ánh mắt cậu không tự chủ nhìn qua đó.
Có tiện nghi không chiếm thì đúng là ngốc, chỉ nhìn chút thôi…
Ừm.
“Sao anh không mặc quần lót?” Khúc Sênh đỏ mặt hỏi.
Kinh Tùng Triệt cúi đầu cọ cọ vào hai má cậu, dùng ngón tay ấn ra dấu vết: “Không muốn mặc.”
Không giống với Kinh Tùng Triệt lúc bình thường.
Rõ ràng là bình thường anh mặc vest chỉn chu như vậy, quần áo không có một nếp nhăn, tay áo xắn lên đều tăm tắp, sao lại có thể là người như bây giờ chứ. Như này có được coi là đang lấy sắc dụ dỗ cậu không, cậu cũng không thể dính chiêu này được…
Kinh Tùng Triệt bỗng nhiên thấp giọng cười, ngẩng đầu lên làm lộ ra đôi mắt đen kịt như biển sâu không có ánh trăng chiếu rọi.
“Em có phản ứng rồi.”
Khúc Sênh lắp bắp: “Phản ứng sinh lý, không khống chế được.”
Kinh Tùng Triệt lại rất bình tĩnh, “Anh giúp em.”
Khúc Sênh không đẩy ra được.
Kinh Tùng Triệt giữ chặt eo cậu, đỡ cậu ngồi thẳng dậy, “Vốn hôm nay chỉ muốn ngủ với em.”
“Ngủ gì, ngủ kiểu nào?”
Nơ con bướm bị tháo ra, áo tắm lỏng lẻo.
Kinh Tùng Triệt hôn lên sườn mặt cậu một cái, “Ừm… Là kiểu ngủ, trên một cái giường với em.”
Khúc Sênh bỗng nhiên dừng lại, sững sờ nhìn về phía anh: “Cũng chỉ là, ồ… đi ngủ à?”
Kinh Tùng Triệt đặt trán mình lên trán cậu, cho cậu một nụ hôn ướt át, “Cũng chỉ là đi ngủ.”
Mặt Khúc Sênh ửng hồng, ánh mắt mờ mịt, hé miệng chủ động hôn Kinh Tùng Triệt.
Có lẽ cậu thật sự hiểu lầm.
Cái gọi là còn chưa chuẩn bị kỹ của Kinh Tùng Triệt, có lẽ không phải là hai người làm đến bước cuối cùng… Đây chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ.
Khúc Sênh còn chưa hiểu rõ về anh, bởi vậy Kinh Tùng Triệt đã bổ sung những điều nhỏ nhặt để cố gắng làm cho Khúc Sênh gần gũi anh hơn.
Thắt lưng của Khúc Sênh cong lên thành một hình vòng cung, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng ra. Cậu dựa vào người Kinh Tùng Triệt, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình, lại huých huých đối phương.
“Thì ra là em hiểu lầm ” Khúc Sênh lúng ta lúng túng nói, “Vậy coi như đền bù…” Cậu cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Kinh Tùng Triệt một chút rồi cong thân xuống.
Kinh Tùng Triệt nhẹ nhàng níu tóc cậu lại, nói cậu không cần làm vậy nhưng cũng không buông tay ra.
“Sênh Sênh.” Một lúc sau, Kinh Tùng Triệt bỗng nhiên gọi nhũ danh của cậu, nâng cằm cậu lên, lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu, giống như để ý hỏi, “Anh mất hứng ở đâu?”
Khúc Sênh: “…Anh bây giờ rất mất hứng luôn đó.”
Kinh Tùng Triệt hôn liên tục lên má cậu, hôn nhiều đến nỗi Khúc Sênh phải né đi, đổi giọng: “Aiya… Anh không mất hứng, em nói sai rồi, dừng dừng dừng!”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Kiếm lời rồi
Sênh Sênh: Kiếm lời rồi
Hỏi: Hai người này rốt cuộc ai thua lỗ?