Song Hướng Thay Đổi

Chương 34: Đặt trước



Trong màn đêm mọi thứ đều yên tĩnh, Khúc Sênh say đến mức không nghĩ được gì chứ đừng nói là trả lời câu hỏi của đối phương.

Cậu cuộn tay lại, nắm chặt áo của Kinh Tùng Triệt, sau đó lắc lắc, hơi lảo đảo một chút sau đó vùi đầu vào lồng ngực người đàn ông.

Ngày hôm sau, Khúc Sênh đầu đau như búa bổ tỉnh lại. Mặt trời đã sớm lên cao, Kinh Tùng Triệt không thấy tăm hơi.

Trong nhà vệ sinh, Khúc Sênh đầu bù tóc rối ngái ngủ, đầu tiên cầm bàn chải đánh răng ra, lấy một ít kem đánh răng rồi xoay người ngậm một ngụm nước.

– -nhổ ra.

Sau khi uống rượu cậu cũng không làm ầm ĩ, cùng lắm chỉ lặp lại lời người khác nói, hơn nữa cũng sẽ không nhớ đứt đoạn.

Cậu nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi Kinh Tùng Triệt hỏi cậu vì sao phải giả bộ ngủ, Khúc Sênh nhào vào lồng ngực của người đàn ông, sờ soạng trên người Kinh Tùng Triệt, sờ cơ ngực, sờ cơ bụng, sờ bắp tay, thậm chí còn nhéo mặt Kinh Tùng Triệt, có thể nói ăn hết đậu hũ của anh rồi… Nguy hiểm hơn là Kinh Tùng Triệt hoàn toàn không có ý định ngăn lại, để cậu tùy ý đùa nghịch, chỉ nói với cậu: “Thay quần áo đi rồi ngủ tiếp, hôm nay không cần tắm.”

Khúc Sênh mơ màng lặp lại: “Thay quần áo…”

Đại não suy nghĩ một lát mới đứng lên khỏi người anh, từ từ cởi quần áo ra, ngẩng đầu nhìn Kinh Tùng Triệt nói, “Cởi ra rồi.”

Khúc Sênh tát hai nắm nước lên mặt, nước đọng trên tóc và lông mi cậu, ở cả cằm, sau đó mới từ từ rơi xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trên người cậu mặc bộ đồ ngủ màu đỏ rượu kia.

Áo ngủ cũng là Kinh Tùng Triệt mặc giúp cậu, Khúc Sênh cởi ra chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót màu xám chỉ bao quanh mông, cạnh viền trắng còn in tên nhãn hiệu bằng tiếng anh, nằm ngay chỗ xương hông.

Bộ áo ngủ màu rượu khoác lên trên vai cậu, chất liệu tơ lụa rũ xuống làn da trắng của cậu, Kinh Tùng Triệt ôm chặt cậu trong vòng tay đồng thời ra lệnh: “Giơ tay.”

Còn chưa cài cúc xong, Kinh Tùng Triệt lại nói trên đỉnh đầu cậu, âm thanh quanh quẩn ở tai, “Cả người đầy mùi rượu, vẫn nên đi tắm thôi, em nghĩ sao?”

Khúc Sênh lặp lại: “Tắm rửa…?”

Kinh Tùng Triệt nắm lấy bộ đồ ngủ của cậu, cũng không cài tiếp nữa. Khúc Sênh còn chưa mặc quần, cả tai và xương quai xanh đều ửng đỏ. Cậu uống rượu đều dồn hết lên mặt, chưa kể còn uống bất chấp như lúc tối.

Ánh mắt Kinh Tùng Triệt thâm trầm, sau một lúc vẫn cài cúc tiếp cho Khúc Sênh, bắt đầu từ giữa lên đến trên, đụng phải yết hầu yếu ớt của Khúc Sênh, nghe được tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, sau đó lại cài cúc áo từ giữa đi xuống…

Khúc Sênh “Ô” một tiếng, nói: “Anh chạm vào tôi rồi.”

Kinh Tùng Triệt vẫn cúi đầu, “Xin lỗi.”

Cuối cùng cũng cài xong chiếc cúc cuối cùng, ngón tay Kinh Tùng Triệt đụng phải bên trong bắp đùi cậu, lúc này Khúc Sênh đang mơ màng, nghĩ đây cũng không phải cố ý, vẫn có thể tha thứ, thế là ngẩng đầu nói với người đàn ông, “Xin lỗi.”

Khóe miệng Kinh Tùng Triệt hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười, hai ngón tay rơi trên môi Khúc Sênh, “Đừng nhại lời tôi.”

Khúc Sênh một mình tiêu hóa một lúc, ngốc núc ních hỏi: “Vì sao?”

Kinh Tùng Triệt nói: “Rất ngốc.”

Ánh mắt Khúc Sênh hơi ươn ướt nhưng cũng rất sáng, nhìn qua nói, “Ngốc sao?”

… Ngốc chết rồi!!!

Khúc Sênh đánh răng xong điên cuồng súc miệng, cả mặt và tai đều đỏ au. Sao lại thế… Cậu là đồ ngu à? Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy chứ!!!

Vốn định gài bẫy Kinh Tùng Triệt, kết quả tự mình ngã vào, còn ngã ngu như thế nữa. Khúc Sênh thật muốn ngồi xuống ôm đầu im lặng hét to.

Ba mươi giây sau, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó lại cứng người lại.

** má.

Hôm qua cậu ngủ ở phòng Kinh Tùng Triệt!

Còn phòng cậu lại gọn gàng ngăn nắp.

Khúc Sênh giật mình, trong lòng hỗn tạp, ít ra Kinh Tùng Triệt cũng không ngủ cùng phòng với cậu…

Nhưng lại nghĩ lại, vì sao cơ chứ! Cậu đã chủ động như vậy rồi, Kinh Tùng Triệt rõ ràng cũng có phản ứng. Cách một lớp quần áo có một chỗ đột nhiên cao lên, lúc đó hai người ở rất gần nhau, chân kề lên nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng mà.

Khúc Sênh trải qua một vòng suy nghĩ bão táp, cuối cùng không thể không thỏa hiệp dục vọng của Kinh Tùng Triệt với cậu rất có thể chỉ là nhất thời. Bất kỳ người đàn ông nào bị sờ như vậy đều không có khả năng không phản ứng… Nhưng không phải anh cũng không ngăn cản cậu sao.

Trên bàn ở phòng khách ở ngoài bày đầy đồ ăn ngon, Khúc Sênh tùy ý cầm một miếng lên bỏ vào miệng, mở điện thoại lên nhìn, thế mà đã là buổi chiều rồi…

Người khác đi công tác là công tác, còn cậu thực sự là đi nghỉ phép.

Gần nhất luôn có người lạ kết bạn với cậu, Khúc Sênh dứt khoát từ chối kết bạn.

Tối hôm qua mười một giờ Sầm Ngư có nhắn tin hỏi cậu về Tiểu Khai, Khúc Sênh do dự một chút mới trả lời: [Hiện tại tôi không ở thành phố Linh, Tiểu Khai không ở phòng anh ấy thuê sao?]

Cậu nhìn trong nhóm chat, gió êm sóng lặng, thoát ra ấn vào khung chat với Tiểu Khai: [Tiểu Khai, hiện tại anh ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?]

Sầm Ngư chưa trả lời lại cậu, nhưng Hứa Duyến Khai lại trả lời rất nhanh.

[Không có chuyện gì cả, có phải Sầm Ngư tìm cậu không? Đừng để ý đến cậu ta.]

Khúc Sênh: [Ồ…]

Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại. Trong ấn tượng của câu, từ trước tới nay Sầm Ngư vẫn luôn là một người hoạt bát thích cười, thậm chí còn dạt dào hơi thở thanh xuân hơn cả cậu. Hai người đó cãi nhau giận dỗi, Khúc Sênh nghĩ sao cũng không ra bởi vì cái gì.

Là bởi vì giấu diếm sao, điều kiện gia đình Sầm Ngư rất tốt nhưng cũng rất phức tạp, nhưng cũng đâu tới mức cãi nhau đến vậy chứ.

Sầm Ngư nhìn khá đáng thương.

Khúc Sênh suy đoán lung tung, sau đó nghe thấy bụng kêu lên một tiếng. Cậu đứng dậy về phòng thay quần áo. Mới thay được một nửa, cửa phòng bỗng vang lên tiếng quẹt thẻ.

Kinh Tùng Triệt đã về.

Khúc Sênh: “…”

Quên đi, dù sao cũng cách một tấm cửa kính mờ.

Kinh Tùng Triệt trực tiếp đi tới, trước cửa xuất hiện một bóng người.

Khúc Sênh trong nháy mắt luống cuống, ra tiếng: “Này!”

“Dậy rồi sao?” Kinh Tùng Triệt hỏi.

“Dậy rồi, không thấy tôi đang thay quần áo à.” Khúc Sênh có chút không được tự nhiên nói, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.

Tối hôm qua có phải Kinh Tùng Triệt cũng chiếm tiện nghi của cậu không? Hai người có tính là huề nhau rồi không?

Kinh Tùng Triệt không đi, đứng ở ngoài cửa hỏi cậu ăn cơm không, Khúc Sênh nói đang định xuống dưới lầu ăn.

“Ừm, vậy vừa lúc, tôi đi với em.”

“Anh cũng chưa ăn sao?” Khúc Sênh kỳ quái nói.

“Mới ăn một chút đồ ăn nhẹ.” Kinh Tùng Triệt đáp, “Đi ăn với em.”

Khúc Sênh mặc quần áo xong, đi đến đẩy cửa ra, nói thầm trong lòng khách sạn này không đứng đắn chút nào. Cậu ngẩng đầu nhìn Kinh Tùng Triệt ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng vuốt keo cẩn thận, nhìn là biết vừa đi bàn công việc về.

“Tôi không cần người khác đi cùng, anh muốn ăn thì đi ăn, không muốn ăn thì đừng đi.” Khúc Sênh nói xong không khỏi nhìn lướt qua Kinh Tùng Triệt, nhìn giường ngủ của anh bị cậu làm lộn xộn lên.

“Bọn họ đều ra ngoài rồi, tôi về một mình.” Kinh Tùng Triệt bước qua trước mặt cậu.

Khúc Sênh sửng sốt. Cậu nhớ lại tình hình hôm qua, những người khác đều có vẻ sợ Kinh Tùng Triệt.

Có hơi đáng thương.

Cậu hừ hừ, “Vậy được rồi, tôi ăn cùng anh vậy.”

Kinh Tùng Triệt gật đầu, che giấu sự thật tự anh bảo Trương Đô Dương ra ngoài ăn.

Ánh sáng trong nhà ăn rất tốt, cái rét bị ngăn cách bên ngoài, tuyết vẫn rơi nhẹ, các mảng tuyết trắng rải rác trên cành cây.

Khúc Sênh lấy một ít cơm chiên kiểu Ý với một cốc sữa chua, Kinh Tùng Triệt có vẻ không đói, chỉ lấy một ít khoai tây chiên với một ít tương cà. Nhưng cuối cùng khoai tây lại vào bụng Khúc Sênh, Kinh Tùng Triệt chỉ ăn mấy miếng, sau đó lại đẩy sang cho Khúc Sênh.

“Gì chứ, còn muốn tôi ăn thừa của anh sao?” Khúc Sênh uống sữa chua, quanh miệng vẫn dính vệt trắng, cậu vừa lấy lưỡi liếm hết vừa nói.

“Không phải em thích tương cà à?”

Vậy cũng phải tùy tình huống, Khúc Sênh vẫn nhận lấy ăn hết, hơn nữa còn không nhịn được đánh giá Kinh Tùng Triệt.

Rốt cuộc là có ý gì chứ?

Có phải đang trêu đùa cậu không?

Cậu cắn miếng khoai tây chiên cuối cùng, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, đưa một nửa còn lại đến bên miệng Kinh Tùng Triệt.

Lúc đưa qua rồi cậu lập tức hối hận, muốn thu tay lại nhưng lại bị Kinh Tùng Triệt nắm chặt cổ tay, đưa đến gần miệng thong thả ăn hết.

“Ăn không hết có thể để lại.” Anh nói.

Miếng khoai tây chiên còn lại một đoạn chút xíu, môi của Kinh Tùng Triệt rất mềm, rất khác so với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Anh cắn rất nhẹ, còn chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu.

Trái tim Khúc Sênh nóng lên.

Ngày mai sẽ quay về thành phố Linh, Khúc Sênh nghĩ còn chưa hưởng thụ được ở suối nước nóng ở khách sạn, dứt khoát hỏi phục vụ xem suối nước nóng ở đâu.

“Hôm nay anh có việc gì khác không?” Khúc Sênh thử thăm dò hỏi.

Nghe thấy câu trả lời của Kinh Tùng Triệt, cậu nói: “Vậy muốn cùng đi suối nước nóng không?”

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, Khúc Sênh vừa tò mò tại sao địa điểm này lại khác chỗ cậu vừa hỏi vừa lo lắng đi phía sau Kinh Tùng Triệt.

Kinh Tùng Triệt đồng ý rồi.

Anh chấp nhận lời mời của cậu, cùng cậu đi đến suối nước nóng.

Phòng thay đồ không lớn, Khúc Sênh vội vàng cởi quần áo xong lại nhịn không được tò mò ngó sang chỗ Kinh Tùng Triệt. Người đàn ông quấn một cái khăn tắm bên hông, mặt không cần phải nói, nửa trên cơ thể rất cân đối săn chắc, phần thân dưới bắp chân thẳng tắp.

Khúc Sênh lảng tránh, vén rèm lên phát hiện một suối nước nóng ngoài trời. Hồ nước cũng không rộng lắm, không chứa được mấy người.

Bốn phía yên tĩnh, mặc dù là chỉ là cảnh giả nhưng cũng được sắp xếp nên thơ, nước trong hồ cũng không ngừng bốc hơi lên.

Khúc Sênh căng thẳng nuốt nước miếng, quay đầu nói với Kinh Tùng Triệt: “Đến đúng lúc thật, không có một ai cả.”

Kinh Tùng Triệt: “Đây là suối tắm đơn, tôi đã đặt trước rồi.”

“…”

Khúc Sênh nhịn không được kéo khăn tắm lên trên eo.

Tác giả có lời muốn nói:

Sênh Sênh: Tui ngốc thật, thật sự…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.