Dựa theo địa chỉ Khúc Sênh nói, ngay lúc rảo bước đến quầy rượu Kinh Tùng Triệt đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Đi qua hành lang phủ đầy dải đèn đỏ rực, mấy người phía trước đang nhao nhao thấy anh ăn mặc nghiêm chỉnh đều ngừng nói chuyện, giống như anh mới là người đang ăn mặc lố lăng vậy.
Kinh Tùng Triệt hơi hơi nghiêng người tránh tiếp xúc với người khác, vẫn bước vào trong theo chỉ dẫn trước đó của Khúc Sênh.
Giọng nói lấy lòng của thiếu niên như vẫn còn bên tai, Khúc Sênh vừa mở miệng đã gọi “anh trai ơi’, nhưng căn bản không nói thẳng với anh là cậu đang ở đâu, hoặc là không dám nói.
Càng đi vào trong cảnh tượng càng thêm điên cuồng, sắc mặt Kinh Tùng Triệt cuối cùng cũng trở nên xám xịt.
Cũng may chỗ quầy bar cũng được coi là bình thường, ở trong một góc là Khúc Sênh với Hứa Duyên Khai đang say nằm sấp trên mặt bàn.
Dù Kinh Tùng Triệt ở đâu cũng vô cùng chói mắt, càng đừng đề cập đến trong đám người này chỉ có anh mặc vest đi giày da, vốn dĩ không hề hợp với nơi này.
Khúc Sênh nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, giơ tay lên, hét to: “Anh ơi!”
Tiếng nhạc quá to nên tất nhiên Kinh Tùng Triệt không thể nghe được, nhưng bằng thần giao cách cảm anh vẫn quay đầu lại.
Hai người đối mặt.
Khúc Sênh có thể đọc được rõ ràng thông tin duy nhất mà cũng quan trọng nhất trong mắt Kinh Tùng Triệt——
Em xong đời rồi.
Trong nháy mắt Khúc Sênh rụt tay lại, không biết từ lúc nào một người cầm ly rượu đứng ở sau lưng cậu.
Khúc Sênh lui một bước về sau liền đụng vào người kia, người đó mở miệng: “Ây, cẩn thận một chút chứ.” Nói xong bàn tay đẩy ra đặt lên eo Khúc Sênh, đầu ngón tay lại lưu luyến không buông.
Khúc Sênh nhận thấy có gì không đúng, cúi gằm mặt xuống định lên tiếng cảnh cáo thì Kinh Tùng Triệt ở cách đó không xa còn nhanh hơn cậu.
Trong nháy mắt người đàn ông bóp chặt lấy cổ tay của người kia, chỉ nghe thấy tiếng người kia đau đớn kêu lên thảm thiết.
Khúc Sênh bị dọa sợ, những người xung quanh cũng nhìn qua chỗ này.
Vẻ mặt Kinh Tùng Triệt không thay đổi, cũng không hề buông tay ra, người kia càng kêu gào thảm hơn. Mắt thấy Kinh Tùng Triệt không hề có ý định thu tay, Khúc Sênh vội vàng ra tay ngăn cản: “Ai, ai, anh, anh ơi, buông tay! Không đến mức đó đâu!”
Kinh Tùng Triệt nghe thấy Khúc Sênh nói, dù không quá đồng tình nhưng anh vẫn buông tay ra, ánh mắt lạnh như băng.
Người nọ vẫn còn muốn so đo tiếp nhưng cuối cùng bị đồng bọn khuyên nhủ nên cũng bỏ đi.
Bàn tay Khúc Sênh nắm cánh tay Kinh Tùng Triệt cũng quên buông ra.
“Em sợ cái gì, không phải nói không đến mức sao?” Ánh mắt Kinh Tùng Triệt quét đến người đang nằm trên bàn, “Lại là bạn nào của em nữa?”
Giọng điệu của anh có hơi bực bội, không nhận ra người đang nằm là đồng đội của Khúc Sênh.
“Là Tiểu Khai.” Khúc Sênh thành thật trả lời, “Anh ấy uống say rồi, một mình tôi không khiêng được.”
Nhận thấy ánh mắt của Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh cảm giác vô cùng áp lực, hoàn toàn không nhìn ra được sự phách lối thường ngày. Cậu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thêm một câu: “Anh ấy thất tình, tìm tôi uống rượu.”
Cũng không biết có tính là thất tình hay không, rốt cuộc anh ta với Sầm Ngư xảy ra chuyện gì, Khúc Sênh còn chưa hiểu được.
Giọng điệu của Kinh Tùng Triệt cũng hơi hòa hoãn lại, “Cần tôi hỗ trợ sao?”
Khúc Sênh nghĩ thầm, không thì tôi mạo hiểm gọi anh đến đây làm gì, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ừm.”
Kinh Tùng Triệt nhìn cậu, cái nhìn đó vô cùng nghiêm túc, “Anh ta thích đàn ông?”
Khúc Sênh không nghe ra Kinh Tùng Triệt nói bóng gió, sững sỡ nhìn lại, cũng nhìn sân khấu phía sau Kinh Tùng Triệt, người nhiều như vậy, nam nam nữ nữ, nam nam và nữ nữ.
Thật ra không nên gọi Kinh Tùng Triệt đến, cho dù gọi Bàn Tử tới, rõ ràng cậu có sự lựa chọn khác nhưng người đầu tiên cậu gọi vẫn là Kinh Tùng Triệt, đại khái cũng muốn xem phản ứng của đối phương.
Không chờ Khúc Sênh nghĩ xong, Kinh Tùng Triệt còn nói: “Tốt xấu gì cậu ta thích đàn ông, tôi giúp có thích hợp không? Lần này không cần một mình em nữa à?”
Khúc Sênh: “…”
Đây là trả lại những lời Khúc Sênh nói hôm đưa Thư Tử Viện về nhà.
Sao vẫn còn ghi thù vậy chứ.
Biết Kinh Tùng Triệt đang nói đùa, Khúc Sênh nói: “Có sao đâu, anh lại không thích đàn ông.”
Kinh Tùng Triệt lại nhìn thẳng vào mặt Khúc Sênh, Khúc Sênh vẫn mạnh miệng: “Tôi nói không đúng sao, nhanh giúp tôi đi, ngày mai còn phải đi làm đó.”
Lúc này mới nhớ tới công việc, hợp thời hợp lệ sai Kinh Tùng Triệt làm khuân vác.
Hứa Duyên Khai say không biết gì, Khúc Sênh để anh ta tựa vào mình, muốn Kinh Tùng Triệt đỡ bên kia lại bị Kinh Tùng Triệt nhẹ nhàng đỡ được cả người anh ta, căn bản không cần cậu.
Hứa Duyên Khai ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn, vừa định đưa tay đẩy ra Khúc Sênh đã ghé vào tai anh ta nói: “Là anh em, anh yên tâm, em không gọi Sầm Ngư đến.”
Kinh Tùng Triệt cụp mắt nhìn hai người họ, đồng thời cũng nghe được lời Khúc Sênh nói.
Chiếc xe màu đen đỗ ở phía sau quán bar, Hứa Duyên Khai nửa nằm ở ghế sau có vẻ như muốn nôn.
Khúc Sênh kinh hồn bạt vía, hỏi Kinh Tùng Triệt: “Nếu Tiểu Khai nôn ra thì làm sao bây giờ, hay chúng ta từ từ hẵng đi, chờ anh ấy một lát.”
Kinh Tùng Triệt lại hiểu sang một ý khác, mở miệng nói: “Cậu ta nôn thì lấy em trả tiền rửa xe.”
Khúc Sênh: “??”
Kinh Tùng Triệt học được cách nói giỡn từ lúc nào vậy.
Hơn nữa không buồn cười chút nào.
Thật là khủng khiếp.
Cuối cùng Hứa Duyên Khai vẫn nôn ra, kịp thời lao khỏi xe, được Khúc Sênh đỡ ngồi bên cạnh xe để nôn.
Lúc này Kinh Tùng Triệt không tiến lên hỗ trợ, nhìn thấy Khúc Sênh vỗ nhẹ lưng Hứa Duyên Khai rồi lại đỡ anh ta về xe.
Vừa nôn ra nên cũng dễ chịu hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, Hứa Duyên Khai nhận lấy chiếc khăn tay Khúc Sênh đưa cho rồi nói “Xin lỗi”.
Anh ta từng có lúc còn chật vật hơn nhưng không nên bày ra trước mặt Khúc Sênh thế này.
Lòng tự trọng nhỏ bé đến đáng thương của anh ta lại xuất hiện.
Hứa Duyên Khai vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kinh Tùng Triệt, cảm xúc của đàn ông giấu ở đáy mắt, chuông cảnh tỉnh trong đầu anh ta vang lên.
Khúc Sênh vẫn còn vô tri quay qua hỏi Kinh Tùng Triệt: “Anh không có mắt à, sao không qua giúp tôi?”
Kinh Tùng Triệt nói: “Tôi nghĩ hai người đang nói điều gì đó, đột nhiên tôi qua thì không tiện lắm.”
Khúc Sênh lấy chai nước của mình từ trong xe ra nhưng lại bị Kinh Tùng Triệt ngăn lại, lấy một chai nước mới tinh đưa cho cậu.
Hứa Duyên Khai giơ chai nước lên uống thông giọng. Khi hai người nhìn nhau Kinh Tùng Triệt chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái sau đó không còn nhìn nữa.
Như thể đột nhiên hiểu được nỗi lo lắng của Thư Tử Viện, Khúc Sênh không hề có chút phòng bị nào với người này, thậm chí còn có chút ỷ lại. Kinh Tùng Triệt lại có tâm tư sâu giống Sầm Ngư, không biết có phải bệnh chung của đám công tử nhà giàu này không nữa.
Nhưng Hứa Duyên Khai cũng không hề nói gì cả.
Anh ta vẫn giữ vị trí trung lập.
Chuyện của bản thân còn chưa xong, càng không có tư cách khoa tay múa chân vào việc của người khác.
Môi anh ta bị nước dính vào làm cho căng bóng, âm thanh trong trẻo, “Phiền cậu rồi, Cookie.”
Khúc Sênh vội vàng xua tay nói không sao, quay đầu nhìn Kinh Tùng Triệt, lại có hơi chột dạ.
Đưa Hứa Duyên Khai đến căn phòng thuê kia, Khúc Sênh lo lắng nhìn anh ta đi xa, miệng lẩm bẩm: “Tiểu Khai một mình có ổn không đây.”
Kinh Tùng Triệt nói: “Không bằng em lo cho chính mình đi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Khúc Sênh quay lại đầu, ý đồ giả ngu: “Hả?”
Kinh Tùng Triệt liếc mắt nhìn cậu, không nói gì cả.
Sự im lặng cả đường về khiến Khúc Sênh cảm thấy vô cùng áp lực. Khi sắp vào khu chung cư, Khúc Sênh vẫn không nhịn được: “Là tôi sai, lẽ ra tôi không nên chưa giải thích gì mà đã gọi anh tới bar đồng tính, khiến anh thân bại danh liệt… Tôi cứ nghĩ anh sẽ không tới.”
“Vì sao em lại nghĩ gọi điện thoại tôi sẽ không tới?” Tốc độ nói của Kinh Tùng Triệt vừa phải, nhấn nhá rõ ràng, “Tôi đã làm gì khiến em có suy nghĩ như vậy?”
Đúng nhỉ, Kinh Tùng Triệt chưa bao giờ lỡ hẹn bất cứ việc gì.
Khúc Sênh lúng túng.
“Tôi cứ tưởng chúng ta đã đạt được sự đồng thuận, em đi đâu cũng sẽ báo với tôi một tiếng.” Kinh Tùng Triệt nói xong lại dừng lại một chút, “Tôi cũng sẽ không thân bại danh liệt, đến một quán bar mà thôi.”
Xe dừng lại, Khúc Sênh đi theo sau Kinh Tùng Triệt, tự biết mình đuối lý nên đuổi theo nói: “Xin lỗi.”
“Cookie.”
Trước đó xưng hô này Kinh Tùng Triệt chỉ gọi qua một lần.
Khúc Sênh có chút mờ mịt ngẩng đầu, yết hầu nhấp nhô một chút, ừm một tiếng.
“Hình như với ai em cũng có thể thân mật được.”
Kinh Tùng Triệt dừng chân, xoay người lại.
Khúc Sênh hơi chớp mắt, đang khen hay đang chê mình vây? Hay vẫn đang bóng gió bảo mình không quản được bản thân?
“Duy chỉ khách khí với một mình tôi.” Kinh Tùng Triệt nói.
“Không có mà.” Khúc Sênh lập tức phủ nhận, “Chúng ta cũng rất thân mật.”
Kinh Tùng Triệt vươn một bàn tay nâng mặt cậu lên, lông mi Khúc Sênh không tự chủ được run lên, mãi đến khi người đàn ông cúi người xuống, môi cọ qua gò má rồi thẳng đến tai cậu, giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, “Vậy sao?”
Đầu óc Khúc Sênh trống rỗng.
Kinh Tùng Triệt thuận thế giữ chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực mình. Bàn tay anh ấn vào lưng cậu, lồng ngực hai người sát nhau, dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Trên chiếc áo khoác người đàn ông có mùi nước hoa dễ ngửi, trộn lẫn với nhiệt độ cơ thể của anh, đầu óc Khúc Sênh loạn lên, vành tai đỏ bừng bị đầu ngón tay Kinh Tùng Triệt mân mê.
“Hình như là vậy.” Kinh Tùng Triệt lui người, vẻ mặt thành thật nhìn Khúc Sênh nói, “Là tôi nghĩ nhiều, còn tưởng rằng không có phần của tôi.”
Khúc Sênh: “…”
Này nghĩa là gì?
Từ trong gara đi ra, gió lạnh thổi vào người, Khúc Sênh rùng mình một cái, nhớ lại hành động vừa rồi của Kinh Tùng Triệt.
Có phải anh học từ cậu không?
Lúc ở quán bar cậu nói chuyện với Tiểu Khai là thầm thì bên tai, sau đó lúc Tiểu Khai ói ra, cậu sợ anh ta ngã nên vòng tay giữ lấy đối phương.
Khúc Sênh xoa xoa vành tai đỏ bừng của mình, vậy xoa tai là vì sao?
Phiền quá, không nghĩ ra.
Cậu nhìn bóng lưng của Kinh Tùng Triệt, suy nghĩ trong đầu lại rối tung lên.
Người đàn ông dừng lại chờ cậu cùng vào thang máy, Khúc Sênh cúi đầu nói: “Rốt cuộc anh có biết không…”
“Cái gì?” Kinh Tùng Triệt hơi hơi cúi đầu kiên nhẫn hỏi.
Rốt cuộc anh có biết tôi thích đàn ông không, còn có cảm giác với anh nữa…
Kinh Tùng Triệt thông minh như vậy, anh rõ ràng nên hiểu.
“Đừng nhéo tai tôi nữa, tôi đeo bông tai, sẽ đau lắm.” Khúc Sênh lẩm bẩm.
Vành tai lại bị miết, Kinh Tùng Triệt nói: “Được, lần sau sẽ cẩn thận một chút.”
Hừ, coi như anh thức thời.
Lúc vào phòng Khúc Sênh mới phản ứng lại.
Không đúng, sao lại có lần sau nữa!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Khúc Sênh: Thân danh bại liệt…
Anh Triệt (ấn huyệt nhân trung): Không có chuyện, đừng nói bậy.
#không hiểu em trai cả ngày suy nghĩ cái gì#