Song Hướng Thay Đổi

Chương 27: Anh nhìn chăm chú



“Cạch cạch”

Âm thanh ngón tay gõ vào cần đàn.

“Tưng tưng”

Âm thanh ngón tay gảy dây đàn.

Ngay sau đó —

“Tôi chịu hết nổi rồi, có ai đến quản cậu ta không!” Thư Tử Viện nổi giận đùng đùng ngửa cổ lên hét với trần nhà, “Có phải là đắc ý lắm không, đã mấy ngày nay rồi, đánh nữa là làm hỏng đấy… Chỉ là một cây đàn guitar thôi mà! Ai mà thèm!” Cô vừa nói vừa đỏ mắt, thúc một cái vào Bàn Tử đang đứng bên cạnh, “Cậu nói có phải hay không?”

Bàn Tử gật đầu: “Chỉ là một cây đàn có giá ít nhất là bốn vạn thôi mà, ” tạm dừng, “Đôla.” (~ 1 tỷ VND)

Thư Tử Viện im lặng.

Khúc Sênh ở một bên vừa cười vừa ôm cây đàn guitar mới, cười tươi như nắng mùa hạ.

Thư Tử Viện nghiêm túc kéo ghế ngồi xuống trước mặt Khúc Sênh, “Mấy hôm trước cậu còn lên án Kinh Tùng Triệt với chị, nói người này không được…”

Cô nói còn chưa nói xong, Khúc Sênh đã nói: “Chị đang nói gì vậy? Không thể nói anh em như vậy nha.”

Thư Tử Viện: “…”

Thư Tử Viện: “Bây giờ cậu lật lọng đấy à, quà sinh nhật chị tặng cậu không tốt sao?”

“Chị còn dám nhắc lại với em?”

“Sao lại không dám, dù sao cũng là món quà chị đây chuẩn bị rất tỉ mỉ cho cậu đấy! Cậu nói xem có tốt hay không!”

“Tốt cái đầu chị ấy!”

“Phục vụ không tốt sao không nói sớm với chị, chị đánh giá một sao cho anh ta.”

“Chị thật sự tưởng mình đang mua sắm trên mạng đấy à?” Sắc mặt Khúc Sênh thay đổi liên tục, không dám nói cho Thư Tử Viện biết chuyện cậu chỉ ở nửa tiếng với con vịt kia, tiền của cô hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Làm gì có ai đặt một con vịt vào ngày sinh nhật của người ta chứ!

Khúc Sênh lại một lần nữa cẩn thận cất cây đàn guitar vào trong hộp giống như mấy ngày trước.

“Đêm nay biểu diễn cậu không cần sao?” Thư Tử Viện thuận miệng hỏi một câu.

Khúc Sênh tiếc nuối lắc đầu, thành thật trả lời: “Không nỡ.”

Thư Tử Viện giễu cợt nói: “Có giỏi thì cả đời cậu đừng dùng nữa, làm đồ gia truyền để lại cho đời sau đi, à không được, cậu làm gì có đời sau chứ.”

Dạo này tâm tình Khúc Sênh rất tốt, không thèm quan tâm Thư Tử Viện ác miệng. Bộ dạng vui vẻ của cậu khiến Thư Tử Viện càng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Tối nay Kinh Tùng Triệt có tới đón cậu không?”

“Em không biết, anh ấy nói nếu tới sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Vậy là không tới rồi.” Thư Tử Viện khoác hai tay lên lưng ghế, đặt cằm lên tay, “Cậu quyết định nhận người anh tốt này à?”

“Có cái gì không thể nhận chứ.” Khúc Sênh nói một cách tự nhiên, “Vốn dĩ anh ấy lớn hơn em bốn… năm tuổi.”

“Đây không phải vấn đề tuổi tác.” Thư Tử Viện nhìn cậu một lúc, sau đó thở dài, “Tùy cậu vậy, hôm nay Sầm Ngư tới chụp ảnh cho chúng ta, nhân tiện giúp cậu ta thử mấy bộ đồ bạn cậu ta thiết kế, đến lúc đó phối hợp một chút.”

Khúc Sênh lộ ra vẻ mặt từ chối rõ ràng.

Thư Tử Viện: “Sầm Ngư giúp chúng ta nhiều như vậy, giúp lại cũng là đúng mà.”

Sầm Ngư là người vẫn luôn nhiệt tình chụp ảnh, quản lý tài khoản, quay phim cho ban nhạc bọn họ.

“Bảo bạn bè cậu ta đổi nghề đi.” Tiểu Khai vẫn luôn làm người vô hình đột nhiên lên tiếng.

Bàn Tử cũng phụ họa theo: “Đúng là nên khuyên nhủ.”

Khúc Sênh: “Chị đương nhiên cảm thấy đúng, chị có phải mặc mấy bộ đồ đó đâu.”

Thư Tử Viện lập tức bày ra vẻ vô tội, “Chị cũng muốn mặc lắm, nhưng không có đồ nữ thôi, tiếc quá tiếc quá, nhưng nếu các cậu mặc thì chị vẫn sẽ thưởng thức và đánh giá đàng hoàng.”

“Bà bảo Sầm Ngư đừng dễ nói chuyện như vậy nữa, người ta đưa cái gì cậu ta cũng nhận.” Tiểu Khai đứng lên, lướt qua Khúc Sênh rồi lấy cái áo khoác sau lưng cậu. Mái tóc dài che khuất đôi lông mày, anh ta mặc một chiếc áo len bó sát vào người, do quá gầy nên xương quai xanh và bả vai nối liền thành một đường.

“Thanh niên nhiệt tình làm việc gì cũng nhiệt tình, muốn nói thì cậu đi nói đi, tôi không muốn dập tắt ánh sáng hy vọng trong đôi mắt chú chó nhỏ đâu.” Thư Tử Viện thấy anh ta mặc áo khoác vào, “Làm gì đấy?”

“Đi giết chó.” Hứa Duyên Khai mở cửa phòng tầng hầm ra, ánh mặt trời chiếu rọi vào khiến làn da trắng của anh ta như phát sáng.

Thư Tử Viện nói ở phía sau: “Máu me quá rồi, ai ngăn cậu ta lại đi!”

Thang máy còn chưa xuống dưới, Hứa Duyên Khai quay đầu nói: “Đói bụng, đi mua mỳ gói, mấy người ai ăn không?”

Bàn Tử giơ tay, Khúc Sênh lầm bầm nói không đói bụng, Thư Tử Viện hô về phía Tiểu Khai: “Không đi tìm Sầm Ngư bàn bạc, vậy trang phục biểu diễn tối nay cứ thế quyết định nhá!”

Phía sau vang lên hai âm thanh cự tuyệt yếu ớt.

Thang máy tới rồi, Hứa Duyên Khai đè nút tầng một, “Quyết đi, tôi với chó nói chuyện không hợp.”

Cửa thang máy đóng lại, Bàn Tử hỏi: “Tiểu Khai có mâu thuẫn với Tiểu Ngư à?”

“Không đâu.” Khúc Sênh nhớ lại, hình như cậu chưa từng thấy Tiểu Khai nói chuyện riêng với nhiếp ảnh gia bao giờ cả, “Chắc không quen thôi nhỉ?”

Thư Tử Viện cười nhạo một tiếng, Khúc Sênh nhìn sang: “Chị cười cái gì?”

“Cười cũng không cho, dạo này Cookie kiêu ngạo quá nhỉ?” Thư Tử Viện khiêu khích.

Bàn Tử: “Mấy người ai đi đóng cửa lại đi, lạnh quá…”

Thư Tử Viện: “Đúng là có cậu cả Kinh làm chỗ dựa nên quên mất mình là ai luôn sao?”

Khúc Sênh: “Chị cẩn thận một chút, buổi tối em thả Kinh Tùng Triệt ra cắn chị đấy.”

Bàn Tử: “Này, cửa…”

“Cậu có dám nói lời này trước mặt Kinh Tùng Triệt không?”

“Có gì mà không dám?”

Bàn Tử: “Cửa…”

Hai phút sau, ngay lúc hai học sinh tiểu học đang đấu võ mồm, Bàn Tử đứng phắt dậy.

Khúc Sênh bị dọa cho run run, Thư Tử Viện ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Bàn Tử hít sâu, mỉm cười: “Tôi đi đóng cửa.”

Khúc Sênh nhường đường: “À được, thảo nào lạnh thế.”

Bàn Tử: “…”

Bình tĩnh.

Mặc dù cậu tato mập nhưng chắc chắn không thể đánh thắng được Khúc Sênh.

Lần này ban nhạc tham gia ở một livehouse có quy mô không nhỏ, lành mạnh hơn mấy chỗ quán bar hỗn tạp kia, người đến xem đều chủ yếu đến nghe nhạc.

Sân khấu đẹp như vậy, đương nhiên là muốn biểu diễn hết mình.

Khúc Sênh có chút hối hận vì chiều nay lúc nghỉ không tới chỗ Sầm Ngư làm việc, trộm mấy bộ quần áo của cậu ta rồi mang đi đốt hết.

Sầm Ngư ở bên cạnh chỉnh giá đỡ camera, trên mặt là nụ cười sung sướng, “Mọi người cứ tùy tiện chọn, đừng khách khí, chị Viện đâu? Chị ấy cũng có phần.”

Khúc Sênh tuyệt vọng nhìn về phía Tiểu Khai, Tiểu Khai nhận được ánh mắt của cậu, yên lặng dời tầm mắt đi, “Bàn Tử chọn trước đi, kích thước của cậu ta có hạn.”

Đây là chấp nhận.

Khúc Sênh suy sụp.

Những thiết kế của bạn Sầm Ngư càng phóng túng và tự do hơn mấy năm trước, mấy thứ trang trí lấp lánh trên quần áo gần như làm mù mắt Khúc Sênh, áo thì hở rốn, quần thì rách, thậm chí còn có cả yếm…

Trong quán bar mấy thanh niên chơi đùa mặc kiểu gì cũng có, có cả ban nhạc thích mặc quần áo mỏng để lộ bên trong, bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng đây cũng không phải phong cách của ban nhạc bọn họ.

Ít nhất cũng không phải của Khúc Sênh.

Cậu thích mặc mấy bộ thoải mái chứ không phải mấy bộ bị cản trở hoạt động… Hơn nữa, không chừng tối nay Kinh Tùng Triệt cũng ở dưới sân khấu, cậu vốn đã mất mặt rồi, giờ mặc nữa chắc còn mất mặt hơn!

Khúc Sênh nhanh chóng quay đầu muốn tìm Sầm Ngư thương lượng.

Bên kia Sầm Ngư mới vừa chỉnh xong máy ảnh, đang nói chuyện với người bên cạnh, lúc nói trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện lúm đồng tiền.

Khúc Sênh vừa mở miệng ra lại ngậm lại.

…Hoàn toàn nói không nên lời.

Sầm Ngư cũng bằng tuổi cậu, chỉ lớn hơn Khúc Sênh có mấy tháng, lại còn tốt nghiệp muộn hơn cậu một năm, gần đây mới bắt đầu làm việc, nhìn vẫn có một bộ dạng như học sinh.

Tiểu Khai đã chọn xong trang phục mình phải mặc, Khúc Sênh nhìn thử để tham khảo, nhìn thấy thiết kế hoàn toàn lộ lưng càng thêm suy sụp.

Thư Tử Viện cầm cái yếm hồng lên, “Chị chọn giúp cậu?”

Khúc Sênh tuyệt vọng lên tiếng: “Cút!”

Sầm Ngư đưa đầu lại, “Mọi người không thích à, sao thấy ai nấy đều do dự thế.”

Thanh niên dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm mọi người, cuối dùng dừng trên người Hứa Duyên Khai, “A, thầy Hứa chọn cái này sao, tôi rất thích.” Nói xong lại cười một cái thật tươi.

Hứa Duyên Khai dừng tay lại, ngược lại đưa cho Khúc Sênh, “Đổi cho cậu cái này?”

Khúc Sênh: “?”

Khúc Sênh: “Không không không không.”

Biết trước đã không từ chối rồi.

Khúc Sênh cầm bộ quần áo sáng chói lóe mắt, đứng ngơ ra trong phòng thay đồ.

Cậu chỉ có thể hy vọng hôm nay Kinh Tùng Triệt bận nhiều việc, sẽ không đến xem bọn họ biểu diễn, nếu không cậu thật sự không biết nên đối mặt thế nào nữa…

Khúc Sênh đang đợi điện thoại của Kinh Tùng Triệt, đến tận lúc gần lên sân khấu cũng cũng chưa nhận được tin tức gì từ anh.

Cậu để điện thoại vào trong tủ đồ, chưa quay đầu đã nghe thấy tiếng huýt sáo của Thư Tử Viện.

“Không tồi nha Bánh Quy Nhỏ, tối nay sợ là sẽ rất cháy đây.”

Khúc Sênh xoay người, “Em nghĩ bộ này che được nhiều nhất.” Dù sao vẫn còn có áo khoác.

Ngay sau đó, Khúc Sênh nhấn mạnh từng chữ một: “Ai nói cho em biết vì sao mặc vào nó lại xuyên, thấu vậy!”

Thư Tử Viện vuốt cằm đánh giá “Nhưng vẫn đẹp mà, năm ngoái cậu còn mặc một bộ xấu hơn, như này có là gì đâu?”

Khúc Sênh mím môi, đúng là như vậy, hơn nữa vì hiệu quả sân khấu nên cậu tình nguyện, nhưng…

“Chắc sẽ không phải vì có Kinh Tùng Triệt dưới sân khấu chứ?” Thư Tử Viện luôn nắm bắt được ý nghĩ của cậu, khẽ vuốt tóc, “Cậu để ý anh ta quá rồi nha Cookie.”

Mi mắt Khúc Sênh khẽ run lên.

Một lát sau trong phòng nghỉ vang lên âm thanh: “Có cách nào nữa… Em để ý vậy đấy.”

Kết quả sau khi lên sân khấu cậu hoàn toàn vứt Kinh Tùng Triệt ra sau đầu.

Bầu không khí trong hiện trường rất sôi động, từ lúc Khúc Sênh đi ra thì tiếng hét chói tai ở dưới sân khấu chưa từng dừng lại, cuối cùng cậu còn cởi áo khoác ra.

Khúc Sênh mặc bộ này rất bắt mắt. Áo khoác ngoài thiết kế bằng những sợi chỉ bạc rỗng nhưng lại ánh lên màu vàng tím dưới ánh đèn sân khấu, kết cấu trong suốt, tua bay trong gió, da thịt bên trong như ẩn như hiện. Từ xương sườn đi xuống, vòng eo gầy gò có lực, bờ mông đung đưa, lúc nhảy vọt lên đầu vai hơi lộ ra, mồ hôi không chỉ dày đặc trên tóc mà còn chảy đầy cổ.

Khúc Sênh thường thường bày ra vẻ mặt ngơ ngơ hoặc nở nụ cười giả tạo quá mức ở công ty.

Trên sân khấu mới là cậu chân thành nhất, nụ cười cũng chói mắt nhất.

Những ánh đèn sân khấu, những ánh đèn nê-ông, những tiếng hét chói tai bao phủ trên đỉnh đầu cậu, thế giới ồn ào náo nhiệt, hàng trăm ngàn người đang cổ vũ, trong đám người duy chỉ có Kinh Tùng Triệt trầm lặng, nghiêm túc, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Khúc Sênh.

Trong mắt anh hiện lên cảm xúc, như đồng cỏ êm ả, như hòn đá phủ đầy rêu xanh, như mái hiên đọng nước sau cơn mưa, như sự náo nhiệt kia không liên quan gì tới anh.

Giống như một mảnh biển im lặng.

Ánh trăng tỏa sáng, soi chiếu vào từng góc, chiếu rọi vào từng người, cũng bao gồm cả anh.

Anh nhìn chăm chú.

Khúc Sênh sớm đã thay quần áo, bọc kín mình lại rồi đi vào trong đêm tối.

Kinh Tùng Triệt không gọi cuộc điện thoại nào cho cậu cả.

Có thể do công việc quá bận rộn.

…Anh thất hứa rồi.

Một cơn gió thổi qua, Khúc Sênh lạnh run rụt mình vào trong cổ áo khoác, nghe được một tiếng còi xe lại rụt vào bên đường.

Lại thêm một tiếng.

Cậu bất mãn quay đầu nhìn thử, một chiếc xe ô tô màu đen.

Kinh Tùng Triệt không chú ý nhiều đến việc lái xe, lúc nào cũng khiêm tốn bằng mọi cách có thể khiến Khúc Sênh phải mất rất lâu mới nhận ra xe của anh.

Cậu không dám xác định, chần chờ đi về phía trước hai bước.

Chiếc đèn xe kia giảm độ sáng xuống, cuối cùng cũng thấy rõ người ngồi bên trong.

“Éc!” Khúc Sênh lại phát ra âm thanh kỳ lạ.

Xe đi phía trước, dừng trước mặt Khúc Sênh.

“Anh đã đến rồi sao không nói với tôi một tiếng, lạnh chết tôi rồi!” Khúc Sênh vừa oán giận vừa mở cửa xe, dùng đôi mắt trông mong hỏi, “Anh vừa tới hả?”

Kinh Tùng Triệt nghiêng đầu nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ mở miệng: “Tôi nhìn thấy rồi.”

Khúc Sênh: “Đương nhiên, tôi đứng ngay trên đường lớn mà!”

“Tôi nói tôi xem được rồi.” Kinh Tùng Triệt nghiêng người về phía trước, chóp mũi Khúc Sênh bị cóng đến hơi đỏ lên, “Em mặc bộ quần áo trong suốt kia.”

Khúc Sênh chớp mắt, điều hòa trong xe quá nóng làm cậu như bị nấu chín, lắp bắp nói: “Không, không phải trong suốt!”

Kinh Tùng Triệt bỗng nhiên cười một tiếng, Khúc Sênh không hiểu gì, nhưng lại bị tiếng cười trầm thấp kia mê hoặc.

“Sao vậy?” Cậu bất an lại ngại ngùn hỏi.

“Không có gì.” Kinh Tùng Triệt nâng tay lên miết miết vành tai cậu, “Lạnh quá à?”

“… Cũng không hẳn.” Tai Khúc Sênh ngày càng đỏ.

Kinh Tùng Triệt hạ tay, vẻ trầm mặc trong mắt cũng dần dần lắng xuống.

Xe chạy về phía nhà của hai người, lần này, ánh trăng chỉ rơi vào một mình anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Triệt: Muốn em trai thấy mình.

Vẫn là anh Triệt: Muốn em trai chỉ nhìn mình.

Sênh Sênh: Tuyệt đối đừng đến!

Vẫn là Sênh Sênh:…Sao không đến


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.