Song Hoàng Thiên Phi

Chương 8



Ta bụm mặt, trong lòng hỏi thăm cả nhà Tử Vi tinh quân ba trăm lần. Không hỏi thăm nhiều hơn nữa vì tình trạng của Tiểu Bát không ổn, có chút không chịu đựng được.

8.

Chíp chíp cột cờ vải, ta cột Tiểu Bát, trực tiếp lên thẳng đường công vụ đi Minh giới.

Đúng vậy, lần này không nhập cư trái phép nữa, đi đường to. Chíp chíp tay cầm bảo ấn Thiên Đế, vừa đi vừa đóng dấu cộc cộc vào công hàm.

Quan chức cấp cao chính là tốt như thế, có chíp chíp ở đây, tất cả những nơi có thể đi cửa lớn đều không cần phải chui lỗ chó nữa rồi.

Nhưng chúng ta càng gióng trống khua chiêng như vậy, Minh Vương ngược lại càng không dễ ra tay.

Dù sao bề ngoài cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới plastic, trừ phi Minh Vương khởi binh tạo phản, nếu không cũng không thể không cho Thiên Đế ba phần thể diện mỏng manh.

Minh Vương quả nhiên nể mặt.

Vừa vào Minh giới, Minh Vương phái 81 Diêm La xếp hàng chỉnh tề trên đường lớn giữa Thiên giới và Minh giới, nhiệt liệt hoan nghênh.

Các Diêm La cực kỳ kính nghiệp, tay cầm cờ đỏ, trái vẫy phải lắc, “Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.”

Nhưng phần mặt mũi này thà không cho còn hơn.

Các Diêm La vẻ ngoài quả thật không lạc quan cho lắm. Chính là kiểu rất đặc sắc, có thể gọi là hoa hòe lòe loẹt, xuất sắc ngoạn mục, khói lửa mù mịt.

Có Diêm La thì không có đầu, rồi thì không có tay, rồi thì đang trong trạng thái chiên rán, quá đáng nhất là Diêm la thứ 79. Không biết sinh thời hắn tạo bao nhiêu nghiệt lớn, thực sự là một khối đậu phụ thối biết đi lại.

Hun đến mức ta và chíp chíp không mở nổi mắt.

Tiểu bát lại tránh được một kiếp, sớm đã biến thành chim ruồi cỡ lớn trốn trong thần khư của ta. Ta và chíp chíp thì thảm rồi, mỗib ước đi đều mặt mày nhăn nhó, như cha mẹ ch//ết.

Minh Vương, coi như ngươi lợi hại.

Tên lợi hại đó đứng ở cuối đường lớn chờ chúng ta, thấy lá cờ “không đi Quy Khư” trên người chíp chíp. Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, cười như không cười, “Ồ nhị vị thượng thần giá lâm hàn giới, hóa ra là định đi Quy Khư.”

Ta đã nói chiêu này của chíp chíp không được mà.

Chíp chíp có ý giảo biện, ưỡn ngực cao ngất, giơ hai chữ “không đi” lên phía trước, “Không biết chữ à, không phải là viết không đi còn gì.”

Minh Vương cười nhạo ra tiếng, vừa rồi còn đứng ở phía xa, trong nháy mắt lại hiện ra trước mặt, thân hình cực kỳ quỷ mị.

Ta bị dọa tới mức lùi lại theo bản năng, nhưng lại nhận ra, hắn không để ý đến ta, mà đang để ý chíp chíp.

Minh Vương nhan sắc diễm lệ, vóc người lại rất cao, so với chíp chíp còn cao hơn nửa cái đầu. Minh Vương cúi người, dính sát lên người chíp chíp.

“Thiên Đế bệ hạ, vi thần luôn cảm thấy, hơi thở của ngài có chút quen thuộc, khiến người ra không nhịn được muốn… âu yếm một phen.”

Thôi xong, chíp chíp cuộn tay thành nắm đấm rồi.

Mắt thấy sắp đánh nhau, 79 Diêm La lao lên ngăn cản, hiệu quả dựng sào thấy bóng. Đang vội muốn ch//ết, đánh nhau dĩ nhiên không giải quyết được vấn đề gì.

Minh Vương hiển nhiên cũng không chống đỡ được chiêu thương địch một ngàn tự tổn chín trăm này, cuống quýt niệm quyết.

Trong nháy mắt vật đổi sao dời, đã xuất hiện bên cạnh hoàng tuyền.

18.

Minh Vương đưa tay ra mời, hướng mặt về phía hoàng tuyền, “Chư vị đừng khách khí, mời.”

Mời cái cục cức, dù ta không tinh thông tiên thuận, nhưng ít nhất cũng không mù. Hoàng tuyền này sớm đã bố trí sẵn trận pháp.

Lần trước đến đây, hoàng tuyền không có một ngọn cỏ, chướng khí che trời, sóng nước trong hoàng tuyền lại càng mãnh liệt.

Giờ phút này lại yên tĩnh vô cùng, tĩnh lặng đến quỷ dị.

Hiển nhiên là có người đã bày trận pháp tinh diệu, dùng giếng cổ không gợn sóng làm ảo cảnh, dẫn ta đi vào. Cũng không biết người bày trận là ai, chỉ là trình độ mưu lược… quả thực là cùng một môn phái với chíp chíp, khó phân cao thấp.

Thấy ta không trúng kế, Minh Vương cười một tiếng tràn đày trào phúng.

“Nghe nói ngay cả Cửu chuyển hoàn hồn đan của Long tộc các ngươi cũng lấy ra cả rồi, nói vậy hẳn là đã hết thuốc cứu nên mới đánh chủ ý lên Quy Khư, Tam công chúa giờ phút này còn do dự điều gì, không muốn cứu tình lang của ngươi sao?”

Cửu chuyển hoàn hồn đan?

Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt liền thông suốt.

Thiên giới có phản đồ.

Chuyện về Cửu chuyển hoàn hồn đan, số người biết không quá một bàn tay, cha ta, chíp chíp, Tử Vi tinh quân.

Tử Vi tinh quân là do chíp chíp lỡ miệng nói nên mới biết. Minh Vương làm sao biết được?

Đầu tiên là loại trừ cha ta, Đại ca Nhị tỷ vì Minh giới mà bỏ mạng, lão nhân gia có thể gọi là có thù không đội trời chung với Minh giới.

Ta nhìn chíp chíp, chíp chíp điên cuồng lắc đầu.

Theo phép loại trừ, chỉ còn sót lại Tử Vi tinh quân.

Thiên Minh hai giới đều có gián điệp của đối phương, chuyện này không hề mới lạ. Mới lạ ở chỗ, Tử Vi tinh quân vậy mà lại là người của hắn.

Nghĩ kỹ lại, người trước đó thả ra tiếng gió, để ta và Tiểu Bát biết đến suối Vạn Nguyên cũng chính là ông ta.

Chả trách Tử Vi cho chíp chíp toàn những ý tưởng thối tha. Tính thực dụng của việc treo cái cờ rách kia còn không cả bằng treo cái bánh.

Vốn dĩ ta tưởng rằng Tử Vi cố ý làm vậy, nhưng nhìn trình độ bịt tai trộm chuông của cái trận pháp này… có khả năng Tử Vi chỉ là đầu óc không được tốt.

“Minh Vương điện hạ, ch/ết đều sắp ch/ết rồi, tốt xấu gì cũng để ta làm một con quỷ rõ ràng, ngươi thu phục được Tử Vi tinh quân từ khi nào?”

Tính ra thì Tử Vi tinh quân thọ thần hơn ba nghìn năm, còn lớn tuổi hơn cả Minh Vương, ở Thiên đình cũng là chức vụ quan trọng nhất đẳng.

Lẽ nào… ngay từ ban đầu, Tử Vi đã là người của Minh giới rồi?

Trong lúc suy tư, một làn gió thơm màu tím từ đất bằng bay lên, làn gió thơm tan hết liền lộ ra một thân ảnh quen thuộc, Tử Vi tinh quân.

Tử Vi bị nhìn thấu thân phận, có chút bực bội lắc quạt ngọc trong tay, theo động tác từng làn hương thơm bay ra, “Ai nói với ngươi bổn tọa là chó săn của Minh Vương, nực cười.”

Hương thơm này, sự âm dương cổ quái này nhất thời gợi lên ký ức của ta.

Ngày đó khi ta và Tiểu Bát bị trói, trên người Tiểu Bát cũng có mùi hương này, chỉ là rất là nhẹ. Hẳn là khi bị đánh ngất, không cẩn thận ám mùi lên người.

Mà người đánh ngất Tiểu Bát, chính là Thanh Phong.

Ta cười lạnh, “Không biết rốt cuộc nên gọi ngươi là Tử Vi, Thanh Phong, hay là Tử Phong la sát đây?”

Tử Phong la sát, không thân không xác, giỏi nhất biến ảo, sở huyễn linh thể, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó phân biệt thật giả.

Cho nên hắn mới có thể ở Thiên đình nhận chức vụ quan trọng như vậy mà không hề lộ chút sơ hở.

Tử Phong bị nhìn thấu gốc gác, cực kỳ kinh ngạc, uổng phí một phen mới có thể che giấu bản thân, “Khụ khụ… từ trước đến này là ta coi thường ngươi, không ngờ rằng, ngươi vậy mà lại có chút thông minh.”

Thấy ta đã nhận ra chân thân, Tử Phong cũng không che giấu nữa, thản nhiên thoải mái thừa nhận.

Ta chỉ vào cái cờ trên người chíp chíp, lắc đầu, “Với trình độ quân sư của ngươi, còn dám mở lớp dạy một một, đúng thật là người dốt thứ hai từ dưới lên dạy thêm cho người dốt thứ nhất, một người dám dạy, một người dám nghe…”

Chíp chíp toàn thân không chíp nổi nữa, đau khổ ôm mặt, “Vai hề vậy mà lại chính là ta.”

Tử Phong có chút chột dạ xoay người, không dám đối mặt với sự truy hỏi của đệ tử đắc ý.

“Bổn tọa đây là đại trí giả ngu, chỉ có người thông minh mới có thể hiểu được, các người không hiểu, chỉ cho thấy các ngươi không đủ thông minh! Đúng vậy, đúng là như thế.”

Tử Phong la sát không phải thần tiên, nghiêm túc mà nói, cũng không phải quỷ yêu, mà là một loại ma vật sinh ra từ sinh hồn trận.

Ma vật mà, đa phần đầu óc không được tốt cho lắm.

Nhưng ma vật sinh ra từ sinh hồn trận, đầu óc cực kỳ không tốt. Trong giới ma vật, có thể gọi là ngốc xếp thứ nhất thứ hai.

Tuy nhiên, giá trị vũ lực cực kỳ cao.

Bị ta nhìn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, Tử Phong phẫn nộ chống nạnh, “Nếu ngươi đã biết ta là ai, thì cũng nên biết rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi, gấp đôi lên cũng không đánh lại ta.”

Sinh hồn trận lấy chín vạn sinh linh làm thuốc dẫn, bị U minh ma hỏa đốt hết nguyên thần, hung tàn vô cùng, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng cấm thuật của tam giới.

Trăm ngàn năm nay, chỉ từng sử dụng một lần, chính là cuộc chiến Tiên Minh ba ngàn năm trước. Cho nên, Tử Phong nói không sai, hai chúng ta quả thực đánh không lại hắn.

Một Minh Vương đã đủ khó đối phó rồi, giờ lại còn thêm một Tử Phong nữa.

Đau đầu, đau muốn to cả đầu ra luôn.

Ta thở dài, “Xem ra hôm nay không nhảy xuống hoàng tuyền này không được rồi.”

Chíp chíp cũng thở dài, “Không hề biết bơi.”

20.

“Bớt nói nhảm đi, không biết bơi cũng phải nhảy.”

So với Minh Vương phong thái anh tuấn, Tử Phong quả thực là lão ca táo bạo, quạt hóa thành kiếm, nhấc kiếm lao về phía ta.

Minh Vương thấy Tử Phong động thủ, cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh bàng quan đứng nhìn, cũng rút kiếm lao về phía chíp chíp. Ta và chíp chíp nhất thời bị đuổi như chó nhà có tang.

Nhưng cho dù chúng ta có chạy nhanh như Hao Thiên khuyển, cũng chỉ kiên trì được nửa nén hương, liền bị bức ép đến bên bờ sông.

Gió cắt da nước lạnh ngắt, tráng sĩ từng nghĩ sông có phao cứu sinh.

Thực lực chênh lệch quá lớn, đánh thì đánh không lại, chơi chiêu thôi. Ta và chíp chíp trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai biến về nguyên thân.

Nhắm một mắt, thân nằm ngang, gác một chân, “Có giỏi thì đá chúng ta xuống đi.”

Đùa chứ, nguyên thân của hai chúng ta một long một phượng, nguyên thân của hai bọn hắn một sương một hoa.

Căn bản không phải là thứ gì trọng tải nặng, không tin bọn hắn đá được bọn ta.

Nhưng do vẫn quá trẻ, chịu thiệt vì vô văn hóa. Minh Vương bày trận pháp, cười nhạo một tiếng, “Không chạy nữa? Vậy càng tốt.”

Hắn bấm tay niệm quyết, ngón tay chỉ lên trời, tiếng sấm rền vang, uy áp che trời lấp biển đánh xuống, chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng giống như sắp nát đến nơi.

A!

Sơ ý rồi, không có chớp.

Trận pháp này cực kỳ tà tính, không hủy tiên thân mà lại đánh thẳng vào nguyên thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.