Song Hoàng Thiên Phi

Chương 2



2.

Ngũ quan vẫn là ngũ quan đó, chỉ là đường nét anh tuấn hơn rất nhiều, đôi mắt phượng vẫn câu hồn như cũ, chỉ là đáy mắt có thêm vài phần lạnh lùng.

Minh Vương khoác áo tố cẩm mà mười năm Nam Hải giao vương mới dệt một tấc, dưới ánh sáng rạng rỡ, thanh nhã xuất trần, rõ ràng là Minh Quân, vậy mà lại giống trích tiên hơn cả chư thiên thần phật vài phần.

Nhiệt độ cơ thể của Minh Vương, so với động vật máu lạnh là ta đây còn thấp hơn, lại mang theo chút hơi ấm do vừa tắm xong, ngón tay thon dài ngả ngớn nâng cằm ta, cúi người về phía trước.

“A! Ngươi muốn làm gì!”

Là một con rồng háo sắc lý luận phong phú có thừa, kinh nghiệm thực tiễn bằng không, ta sơ ý rồi, ta căng thẳng rồi, ta vậy mà lại từ chối nụ hôn của mỹ nhân?!

Minh Vương ngược lại không giận, nghiên người nằm xuống bên cạnh, lấy một nhúm tóc khi có khi không cọ ở bên cằm, hơi thở lạnh lùng dây dưa một hồi lại có thêm chút ám muội.

Minh Vương đột nhiên sát lại gần, hơi thở như ở bên tai khiến người ta rùng mình.

“Nếu đã chuẩn bị đầy đủ thì ngươi nên biết, suối Vạn Nguyên sinh ra từ gốc của hoàng tuyền, thượng tiên bình thường đều không lại gần được. Với tiên lực của ngươi, chỉ có một con đường, đó là để nguyên thần có đế ấn của bản vương, chư quỷ ở hoàng tuyền tránh ngươi còn không kịp.”

Khuyết điểm của học sinh kém, lúc này liền được thể hiện:

“Khụ khụ, cái đó… lạc ấn, lưu lại như thế nào?”

Minh Vương nhoẻn miệng cười, vạn hoa đua nở đoạt hồn người khác, “Đương nhiên là âm dương tương hợp, bổn nguyên tương giao.”

Không… không phải chứ, trên người ta còn đang mang theo Thiên Đế đây.

Nhớ tới Thiên Đế, ta nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng lăn xuống giường, liên tục từ chối, “Không cần đâu, thiết nghĩ vẫn còn con đường khác, chỉ là khó khăn hơn một chút thôi, đúng không?”

Bằng không mỗi người muốn xuống suối Vạn Nguyên mà đều phải “dán nhãn” của Minh Vương, thì eo của hắn sợ là cũng không trụ nổi.

Minh Vương nghe vậy, ngoắc ngoắc tay, ta lập tức giống như cún con chạy qua, “Phương pháp đương nhiên là có, chỉ là, yêu cầu bảo bối giống nhau.”

“Bảo bối gì?”

“Long tộc chí bảo của Đông Hải các ngươi, Đông Hải long châu.”

4.

Đông Hải long châu?! Bảo bối à, nếu ta mà dám sờ tay vào long châu, cha ta liền mang ta cắt khúc làm sashimi.

Vì vậy ta lộn nhào một cái nằm về chỗ cũ, duỗi tay kéo cổ mỹ nhân, “Đến đây đi, vẫn là chọn con đường đầu tiên đi!”

… Thế giới an tĩnh, Minh Vương chấn kinh rồi.

“Không phải chứ, ngươi tốt xấu gì cũng là công chúa thế gia của danh môn vọng tộc, sao không có chút tiền đồ nào hết vậy.”

Mỹ nhân ngưng mắt, rất có vài phần ý vị bi ai bất hạnh, giận mà không tranh.

Ta, “Tiền đồ là gì, có ăn được không, hấp hay là kho tàu?”

Giây tiếp theo, ta bị bắn ra khỏi phủ đệ của Minh Vương.

Không sai, là bị bắn ra ngoài, suýt chút nữa não ta bị chấn động luôn.

Minh Vương vẫn một thân giao vương tố cẩm như cũ, bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần, chỉ là biến về nữ giới, một tay chống nạnh đứng trước điện, từ trên cao bễ nghễ nhìn ta.

“Hi Quang, nếu ngươi thật sự muốn cùng ta kết duyên, trước hết cắt đứt sạch sẽ dây tơ hồng rối loạn trên người bản thân đi.”

Không đợi ta trả lời, một giọng cười chế nhạo liền tùy tiện xen ngang, “Minh phủ hiện giờ còn tranh cả chức vụ của miếu Nguyệt Lão, kiêm thêm việc xem nhân duyên cho người khác sao?”

Ngẩng đầu lên nhìn, được lắm, là tên đầu sỏ gây tội ném ta xuống đây, Ngao Truy tới rồi.

Thằng nhãi này thường ngày cùng ta vui cười đùa giỡn không hề nghiêm túc, nhưng rốt cuộc cũng là nhi tử của Bắc Hải long vương, gánh trên vai mặt mũi của Long tộc tứ hải, làm bộ làm tịch cũng ra hình ra dáng phết.

Ngao Truy một thân bạch y long văn thiếp vàng, tay phải cầm quạt, ung dung giống như công tử thế gia. Hắn vừa duỗi tay liền kéo ta từ mặt đất đứng lên, giữa hai hàng mày hiếm khi hiện lên vài tia tức giận.

“Ta cùng ngươi tu luyện thuật pháp 300 năm, chỉ là phép biến mây đơn giản mèo tinh tầm thường còn học được, sao ngươi lại vô dụng như vậy, đẩy một cái liền rơi, nửa đám mây cũng không ngưng tụ được.”

Ta đang muốn hung hăng mắng tên cẩu tặc này một trận, không nói đến tình nghĩa đồng liêu, xuống tay quá tàn nhẫn, Ngao Truy lại tủi thân trước, đôi mắt đào hoa nổi lên một lớp sương mù.

“Ngươi có biết ta tìm ngươi sốt ruột như nào không, chỉ còn thiếu nước đánh sập cầu Nại Hà.”

Vì có hôn ước phức tạp với Thiên Đế, ta cùng Ngao Truy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cũng coi như thanh mai trúc mã, thiết nghĩ hắn nói lo lắng cũng có vài phần thật lòng.

Còn chưa cảm động quá ba phút, ta bỗng nhiên phát hiện ra, cổ tay áo của thằng nhãi này sao lại dính chút màu đỏ hồng quỷ dị.

Lại ngửi cẩn thận hơn, còn mang theo chút tanh ngọt, “Được lắm, tên cẩu tặc nhà ngươi, mới vừa rồi còn nói tìm ta, ngươi tìm được cửa hàng bán kẹo hồ lô thì có! Ăn vụng còn không dẫn ta theo!”

Ngao Truy sờ sờ chóp mũi, “Có lẽ, có khả năng, hình như, ta chỉ ăn đúng một xiên… ấy ấy ngươi đừng véo ta, ta cũng mua cho ngươi một xiên!”

“Khụ khụ.”

Không đợi ta nói tiếp về kẹo hồ lô, Minh Vương điện hạ luôn bị ngó lơ phiêu dật bay xuống, chỉnh tề đứng giữa ta và Ngao Truy.

“Hi Quang điện hạ thật có nhã hứng, thiết nghĩ có Bát thái tử đi cùng, việc tìm suối Vạn Nguyên không cần đến bản vương nữa đâu nhỉ.”

“Đúng vậy, không cần!”

“Không không không, cần chứ cần chứ.”

Ta và Ngao Truy cùng lúc lên tiếng, nhưng lời nói ra lại khác nhau một trời một vực.

Minh Vương làm bộ mắt điếc tai ngơ với lời từ chối của Ngao Truy, chỉ xoay người nhìn ta nhoẻn miệng cười, “Tam công chúa, vậy bản vương liền đi cùng ngươi.”

Ta bị nụ cười của mỹ nhân làm cho mê mẩn cả người, máu mũi suýt chút nữa chảy cả ra, ta cuống quýt bắt lấy bàn tay của mỹ nhân, trên dưới trái phải xoa mấy cái.

“Được rồi, hoàng tuyền đường xa, không bằng hiện giờ chúng ta liền xuất phát thôi.”

Minh Vương lại kéo ta lại, “Hi Quang, không vội, trong hoàng tuyền toàn lệ quỷ ác yêu không vào luân hồi, hung hiểm vạn phần, nếu không có long châu hộ thân, cho dù là bản vương cũng khó bảo toàn ngươi và Bát thái tử không chút sứt mẻ.”

Ta có chút khó xử.

“Mỹ nhân, ngươi có điều không biết, tứ hải Long tộc chưởng quản thủy vực tám hướng chính là dựa vào long châu. Long châu còn, tứ hải thái bình; long châu mất, sinh linh tứ hải liền rơi vào lầm than. Ta và Tiểu Bát dù thường ngày không mấy nghiêm chỉnh, nhưng vẫn hiểu rõ bên nặng bên nhẹ, quyết sẽ không lấy thái bình của tứ hải ra để chơi đùa.”

Minh Vương lại kín kẽ như bưng khẽ cười một cái: “Thiên Đế đáng lẽ ra một trăm năm trước đã xuất thế, nhưng đến nay vẫn không có chút động tĩnh, ngươi chưa từng hoài nghi trong đó có gì sai sót sao?”

Ta với Ngao Truy liếc nhau: “Đương nhiên cũng từng hoài nghi, chỉ là, Tử Vi Viên tứ bình bát ổn, không giống có vấn đề gì cả.”

Minh Vương phất tay, thiên hà hiện ra: “Ngươi nhìn kỹ lại xem, Tử Vi Viên này mặc dù ổn định, nhưng xung quanh lại ẩn hiện có chút mây tía, sắc tím đến từ phía đông là điềm lành, nhưng sắc tím này mà trật nửa tấc liền trở thành đoạt xá chi khí.”

Ta và Tiểu Bát hai khuôn mặt khiếp sợ truyền âm cho nhau, “Những điều Minh Vương nói hình như cũng có chút đạo lý, nếu không Thiên Đế tại sao ấp mãi mà sống ch/ết không chịu nở.”

Tiểu Bát đáp, “Không sai, nghe nói suối Vạn Nguyên có thể soi được căn nguyên của vạn vật, kiếp trước kiếp này, tất cả vướng mắc, nếu chúng ta có thể đến đó, tự nhiên sẽ thấy được rõ ràng.”

Ta và Tiểu Bát thống nhất ý kiến, chỉ là trước mắt vẫn còn cửa ải khó khăn nhất.

Long châu ở đâu ra?

Ta chọc chọc Tiểu Bát, “Thật ra chuyện này, vẫn còn một đường tắt.”

“Đường tắt gì?”

Ta cười hắc hắc, “Chính là hai chúng ta, đều ngủ cùng Minh Vương một bữa.”

Tiểu Bát ngay lập tức đẩy ta ra, “Không được! Đấy là giá tiền kiểu khác!”

Ta, “…”

Minh Vương, “…”

Thôi được rồi, ta thỏa hiệp, “Minh Vương điện hạ, nhất định phải là Đông Hải long châu mới được sao? Thật ra hai chúng ta cũng có long châu, ngươi xem hai ta có được không?”

Minh Vương lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, “Không được, nhất định phải là long châu của Đông Hải long vương.”

Thế nhân đều biết long châu quý báu, có khả năng khởi từ hồi sinh, thống ngự bát phương. Chỉ có người trong nghề mới biết, thật ra mỗi con rồng đều có một viên long châu, chỉ là năng lực hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ long châu của Tiểu Bát có thể trấn thủy, long châu của nhị tỷ ta có thể ngự gió.

Chỉ có long châu của ta tương đối phế, trừ bỏ bề ngoài có chút xinh đẹp tinh xảo, đến nay không nhìn ra nó có chút năng lực nào.

Đến nỗi long châu của Tứ hải long vương có năng lực như thế nào, chỉ có người thừa kế vương vị mới biết được.

Cho nên ngay cả ta cũng không biết long châu của cha ta làm được việc gì.

Nhưng Minh Vương điện hạ, lại chỉ đích danh muốn long châu của cha ta… trừ phi… hắn nhìn trúng cha ta rồi?!!

Ta bị ý nghĩ trong phút chốc của bản thân dọa cho suýt chút nữa không đứng vững.

Thử hỏi một câu, “Có lẽ, Đông Hải long châu của nhân gian cũng được đúng không?”

Minh Vương ngẫm nghĩ, “Cũng được.”

Phù, vẫn may vẫn may, nếu không mỹ nhân mà ta coi trọng liền thành tiểu nương của ta mất.

5.

Thế cục tam giới, đồng sinh đồng nguồn, thật ra khác biệt không quá lớn, cái gì nên có đều có. Chẳng qua Tiên giới nằm ở đỉnh của tam giới, Tiên giới không thái bình, tam giới tất loạn.

Nhân giới nằm ở giữa, Đông Hải của Nhân giới thuộc về Thiên giới, tác dụng chủ yếu của long châu Đông Hải long vương Nhân giới là để trấn thủy.

Mà long châu của Tiểu Bát cũng có thể trấn thủy, lấy long châu của Bát thái tử Thiên giới đi trấn một phương vùng biển dưới phàm trần, thiết nghĩ vẫn là dư dả.

“Vậy không bằng chúng ta đi mượn long châu của Đông Hải long vương Nhân giới?”

Nói làm liền làm, một hàng ba người đang muốn khởi hành đi hoàng tuyền, lại nhập cư trái phép vào Nhân giới.

Theo lưu trình bình thường mà nói, thần tiên muốn xuống nhân gian phải lập hồ sơ với Tư Mệnh, đến Nam Thiên Môn, lấy ấn ký Chu Gia đề phòng quấy nhiễu luân hồi Nhân giới, bị thiên đạo phản phệ.

Nghiêm cẩn thì có nghiêm cẩn, chỉ là quá chậm, không đợi mười ngày nửa tháng thì công văn chưa duyệt xong.

Vì vậy, chúng ta vốn định đi lối tắt của Minh Vương, đi thẳng từ quỷ môn quan lên Nhân giới. Chỉ là đường đường chính chính đi qua quỷ môn quan cũng cần phê duyệt công văn, ta và Tiểu Bát lại không phải người của Minh giới, làm công văn vượt giới cần thời gian gấp bội. Đã vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chúng ta biến ra một con thuyền nhỏ, từ hoảng tuyền nhập cư trái phép Nhân giới.

Ta và Tiểu Bát tuổi còn nhỏ, đây là lần đầu đến Minh giới, mà Minh Vương dù là chủ của Minh giới, thường ngày cũng chưa từng đi qua tuyến đường không bình thường cỡ này.

Cho nên, khi chúng ta trải qua trăm ngàn cay đắng chèo thuyền vượt hoàng tuyền, đã xuất hiện chút sai sót.

Nói đúng ra, là địa điểm cập bến có chút sai sót.

Vốn nên đi thẳng tới Đông Hải, nhưng lại tới sông Tần Hoài.

Phù quang lược ảnh, xa hoa truỵ lạc, giữa một mảnh oanh yến ca hát, vài mỹ nhân cao thấp ốm mập khác nhau ở trên gác mái bên bờ sông vẫy tay với ta.

Chúng ta choáng ngất luôn.

Đây là nhân gian?

Đây là tây phương cực lạc giới luôn đi.

“Mỹ nhân, ta đến đây!” Ta kích động nhấc chân chuẩn bị bay đến.

Tiểu Bát một phát giữ chặt lấy ta, ánh mắt có chút u oán, “Hi Quang, ngươi còn nhớ Thiên Đế bên hồ Đại Minh không?”

Nói đùa, Thiên Đế.

“Thiên Đế là ai? Rất quen thuộc với ta sao?” Ta lại nhấc chân muốn bay.

Kế tiếp lại bị Minh Vương kéo lại, “Hi Quang, đây là Nhân giới.”

“Cho nên là?”

Minh Vương hít sâu một hơi, nâng tay áo lên che mặt, hạ tay xuống đã biến thành khuôn mặt tuấn lãng ngời ngời, “Cho nên là, nữ tử không được vào thanh lâu.”

Ồ? Còn có chuyện như này sao?

Cũng may nương ta là xà tiên, giỏi nhất là biến hình, nên dù ta cực phế tiên pháp, phép biến hình không dạy cũng thông.

Lắc mình một cái, đã biến thành dáng vẻ tiểu sinh anh tuấn, gấp không chờ nổi đi về phía vị tỷ tỷ xinh đẹp nhất.

Phảng phất có một cơn gió mạnh, thân hình ta biến mất. Chỉ là loáng thoáng giống như nghe thấy Tiểu Bát ở phía sau hét gì đó, “Đi nhầm rồi.”

Ha, buồn cười, mỹ nhân ở trước mặt ta còn có thể đi nhầm sao?

Nhưng mà nhầm thật.

Đây… là… Nam phong quán?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.