– Xong rồi, đi thôi.
Phong Tử vỗ vỗ bả vai Tần Thiên nói.
– Không chết người đấy chứ?
Tần Thiên nhìn Phong Tử hỏi, tên này xuống tay không biết nặng nhẹ, gây ra án mạng sẽ không hay. Ở nơi này chỉ cần không gây án mạng thì cảnh sát cũng không điều tra cặn kẽ, nhưng nếu dính dáng tới mạng người thì không dễ dàng như vậy.
– Yên tâm, không việc gì đâu, chúng ta đi thôi.
Phong Tử không chút bận tâm nói, bắt một chiếc taxi trở về quán bar. Hai người về tới quán bar, tìm một góc khuất, gọi bia lên uống.
– Phong Tử, tao muốn xây dựng một bang hội, mày thấy thế nào?
Tần Thiên uống một hớp rượu, chậm rãi nói. Việc này trước đây hắn đã nghĩ tới, nhưng vì không có thực lực nên đành gác lại, mà bây giờ thì khác, hắn có dị năng, hy vọng báo thù cho cha mẹ càng lúc càng lớn, xây dựng bang phái càng có lợi cho việc báo thù, cho nên Tần Thiên muốn bắt tay vào việc xây dựng bang phái.
– Xây dựng bang hội, mày nói thật chứ? Việc này cũng quá kích thích đi!
Phong Tử vừa nghe xong liền cảm thấy hưng phấn, thiếu chút nữa phun cả rượu ra.
– Đúng vậy, không phải nói giỡn đâu, mày có muốn làm thử hay không?
Tần Thiên nghiêm túc nhìn Phong Tử nói.
– Đương nhiên rồi, dù sao ông già tao cũng không coi tao ra gì, tao nhất định gây dựng một phen sự nghiệp cho ông ấy sáng mắt, ông đây cũng không phải là một kẻ ăn chơi trác táng.
Phong Tử ngạo nghễ nói, tuy là con nhà giàu có, nhưng thường ngày cũng rất nhiều người không coi hắn ra gì, bởi hắn không phải con dòng chính.
– Tốt, cạn chén.
Tần Thiên cạch ly với hắn rồi một hơi uống sạch chỗ rượu còn lại.
– Phải rồi, nếu chúng ta xây dựng bang hội, vậy đặt tên là gì?
Phong Tử nhìn Tần Thiên hỏi.
Cái này tao còn chưa nghĩ tới.
Tần Thiên nhíu mày nói, ngoài việc muốn xây dựng một bang hội, hắn cái gì cũng chưa nghĩ tới.
– Tao thấy hay là lấy tên mày đi, gọi là Khiếu Thiên bang, thế nào, khí phách chứ? Sau này mày là lão đại, tao nghe theo lời mày là được.
Phong Tử nhìn Tần Thiên nói.
– Được, vậy lấy tên này đi, khẩu khí đủ lớn, đủ vang dội, Trung Châu còn chưa có ai lấy tên này, vậy chúng ta là độc nhất vô nhị, tương lai san bằng cả giới hắc đạo Trung Châu, là ông vua thế giới ngầm…
Tần Thiên nắm chặt nắm tay, trong mắt ngoài vẻ cương nghị còn có ngọn lửa của thù hận.
– Hay, cạn ly!
Phong Tử nhìn Tần Thiên có chút kích động nói.
Hai người ở quán bar đến tận khuya mới về.
Về đến nhà, Tần Thiên thấy Tiêu Du đã đi ngủ, bèn rón rén trở về phòng mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
…
Sáng ngày thứ hai, mới sáng sớm Tần Thiên đã bị chuông điện thoại đánh thức, vừa cầm lấy nhìn, không ngờ là Hàn Thi Vũ gọi.
– Mau dậy đến trường đi.
Hàn Thi Vũ ở đầu dây bên kia hô lên.
– Khốn kiếp, tiểu thư cô xem bây giờ là mấy giờ, sớm như vậy trường học còn chưa mở cửa, chẳng lẽ cô nhớ tôi đến vậy sao?
Tần Thiên tà tà cười nói.
– Lưu manh, ai nghĩ tới cậu chứ, tôi là lớp trưởng, phải giám sát không cho cậu tới muộn, mau rời giường, tôi chờ cậu ở cổng trường học.
Hàn Thi Vũ nói xong liền cúp điện thoại, ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay ra xoa xoa cái lưng, rồi đi ra ngoài.
Sáng sớm, Tiêu Du đã thức dậy, đang làm bữa sáng trong phòng bếp. Tần Thiên vừa mở của đi đánh răng, liền trông thấy Tiêu Du mặc chiếc áo ngủ bằng tơ đang đứng quay lưng về phía mình làm bữa sáng, nhất thời hai mắt căng ra.
Bởi vì Tiêu Du không mặc đồ lót, chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ bằng tơ cực mỏng, hơn nữa lại hơi trong suốt, khi ánh nắng chiếu vào người nàng, thân hình uyển chuyển của cô ấy như ẩn như hiện, nhất là chỗ giữa hai chân, khu vườn bí mật lại lộ ra một chút, nhìn cực kỳ mê người, còn có bộ kiều đồn kia, vừa to vừa căng, đập thẳng vào mắt Tần Thiên, khiến mạch máu trong người hắn căng phồng lên, tiểu đệ đệ bên dưới nhất thời dựng đứng lên.
– Nếu là nhìn chính diện, không phải là thấy hết ư.
Tần Thiên bỉ ổi nghĩ, tim đập ầm ầm, không tự chủ được đi tới phía sau Tiêu Du.
– Chị, buổi sáng tốt lành.
Tần Thiên có chút kích động nói với Tiêu Du, nhìn cặp mông đang rung rinh trước mắt, nhất là cái vườn hoa ở giữa kia, Tần Thiên không nhịn được muốn đem cái tiểu đệ đệ của mình cọ cọ vào đó một chút, nhưng chung quy vẫn không dám.
– Ừ, em đi đánh răng rửa mặt đi, chuẩn bị ăn điểm tâm.
Tiêu Du cũng không quay đầu lại nói, không hề phát hiện sự gợi cảm của mình.
– Chị, hay là để em giúp chị.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du đang thái cà chua, cố y đưa tay vòng ra trước, thân thể hai người nhất thời tiếp xúc, tiểu đệ đệ cứng rắn nhẹ nhàng ma xát với kiều đồn của Tiêu Du, ngay lập tức một loại khoái cảm không tên từ phía dưới truyền tới, khiến Tần Thiên không tự chủ được thân thể căng cứng lên.
– Ưm!
Tiêu Du cũng không kiềm chế được rên lên một tiếng, địa phương đó của nàng bị một vật vừa cứng vừa nóng chạm vào, đã thế lại còn quệt qua quệt lại, lực đạo càng lúc càng mạnh. Tuy nàng thường trêu đùa Tần Thiên, nhưng thân mật như hiện tại mới là lần đầu tiên, sắc mặt đỏ ửng, dao trong tay chút nữa thì rơi ra.
Mà Tần Thiên bị cảm giác này làm cho phê cả người, dục vọng bành trướng, hạ thể lại ma xát càng mạnh, khoái cảm truyền đến dồn dập, cực kỳ thống khoái, mà Tiêu Du cả người run rẩy, rên lên một tiếng, cảm giác tê dại từ nơi đó truyền tới khiến nàng không thể kiềm chế được.
– Chị, em muốn chị!
Tần Thiên thở một hơi vào bên tai Tiêu Du đang kích động, khẽ vươn tay từ phía sau ôm lấy nàng, phía dưới mạnh mẽ đâm vào bên trong, tay còn lại mò mẫm tới bộ ngực cực kỳ ngạo nhân của nàng, dùng sức xoa bóp uốn nắn các dạng, bộ đồ bằng tơ ngăn cách ở giữa khiến hắn càng khó kiềm chế.
– Không được, Tiểu Thiên, em mau buông chị ra!
Tiêu Du kêu lên, đem toàn bộ khí lực đẩy Tần Thiên ra, vội trốn sang một bên, lấy tay che chở trước bộ ngực của mình, e thẹn nhìn Tần Thiên. Song vì vừa rồi Tần Thiên dùng lực quá mạnh, làm cho nút áo bung ra, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, nhìn mà khiến người ta muốn phạm tội, Tần Thiên lại càng kích động lao về phía Tiêu Du.
– Tiểu Thiên, đừng mà…
Tiêu Du vội vàng hô.
– Chị, vì sao không được, dù sao chị cũng gả cho em mà, bây giờ liền cho em đi!
Tần Thiên nhìn thân thể mê người của Tiêu Du mà không ngừng cầu xin.
– Không được, chị đã nói chờ khi nào em tốt nghiệp đại học mới cho em thân thể của chị, em nếu dám cường bạo, sau này chị liền không để ý tới em nữa.
Tiêu Du thần tình thẹn thùng nhìn Tần Thiên nói.
– Chị, nhưng mà… Thôi được, em không bức chị là được chứ gì, nhưng cho em sờ một chút có được không, nếu không em nhịn không nổi.
Tần Thiên say đắm nhìn Tiêu Du nói.
– Cho em sờ ư… Không được!
Tiêu Du nhìn Tần Thiên nghĩ nghĩ một chút rồi cự tuyệt, nhìn cái vật kia dựng đứng lên, mặt càng thêm đỏ.
– Chị, chị không cho em sờ, em sẽ không nhịn được, hay là chị giúp em giải quyết, y học có nói nếu không giải quyết kịp thời có thể tạo thành thương tổn với cơ thể.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói.
– Cút, em đừng hòng gạt chị, em cho rằng ta không học qua sinh học à, mau đi ra, không chị giận đấy.
Tiêu Du tức giận nhìn Tần Thiên nói.
– Chị, nhưng mà…
– Mau lên, em muốn chị sau này không nhìn mặt em nữa phải không?!
Tiêu Du không để Tần Thiên nói hết câu liền hờn dỗi nói. Tần Thiên thấy bộ dáng tức giận của nàng, đành bất đắc dĩ quay đầu đi ra khỏi cửa bếp. Tiêu Du thấy Tần Thiên đã ra ngoài liền đóng cửa lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, liền đi vào phòng WC, cởi quần dài ra, lấy khăn lau lau vườn hoa bí mật, sắc mặt đỏ bừng.
– Gia hỏa chết tiệt này, càng lúc càng to gan, làm hại mình đứng cũng không nổi, xem ra đã thực sự khôi phục, không uổng công ta câu dẫn.
Tiêu Du lầu bầu nói, nếu Tần Thiên biết Tiêu Du vừa rồi là cố ý, không biết sẽ nghĩ gì.
…
Ăn xong bữa sáng, Tần Thiên liền đi đến trường. Từ xa đã thấy Hàn Thi Vũ đứng ở cổng trường, bên cạnh có 7, 8 thằng con trai đang đứng cười cười nói nói cái gì đó, nhưng trông bộ dánh Hàn Thi Vũ tựa hồ rất mất kiên nhẫn, không ngừng nhìn về phía con đường Tần Thiên đi tới. Vừa thấy Tần Thiên xuất hiện liền cao hứng vẫy vẫy tay chào hắn.
Tần Thiên đang buồn bực chuyện buổi sáng, thấy Hàn Thi Vũ xinh đẹp hấp dẫn đang đi tới, nhất thời trong lòng mừng rỡ, nhưng nhìn tới mấy tên con trai phía sau, sắc mặt liền trầm xuống, hai tay nắm chặt lại kêu lách cách. Vì trong đó có kẻ mà hắn rất muốn đập, Dương Vĩ.
Mẹ nó, xem ông mày làm sao đập chết mày!
Tần Thiên cười lạnh nhìn Dương Vĩ, Tần Thiên chính là hạng người có thù tất báo.