Song Bích

Chương 36



Sau khi Minh Hoa Chương nói xong, nụ cười trên mặt Tạ Tế Xuyên không thay đổi nhưng không hiểu sao Minh Hoa Thường lại cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên vi diệu, giống như có gió lạnh vừa lướt qua.

Minh Hoa Thường vội vàng nói: “Hôm nay chúng ta đã chậm trễ thời gian rồi, khiến Tạ a huynh phải chờ đợi, trong lòng ta vô cùng băn khoăn. Ta không thể làm gì, chỉ chuẩn bị chút đồ ăn vặt, mong Tạ a huynh chớ trách ta cản trở.”

“Sao có thể.” Tạ Tế Xuyên nói: “Hôm nay nhị nương đã giúp ích rất lớn, sao lại cản trở? Cảnh Chiêm, ngươi nói đúng không?”

Đây là chuyện Minh Hoa Chương không muốn nhìn thấy nhất, Tạ Tế Xuyên lại cứ phải nhắc tới, có thể nói là cái hay không nói nói cái gở. Minh Hoa Chương biết Tạ Tế Xuyên là người bụng dạ hẹp hòi, hắn mà đánh trả thì không biết khi nào mới xong, dứt khoát không để ý tới mà quay sang nói với Minh Hoa Thường: “Đi thôi.”

Minh Hoa Thường gật đầu như gà con mổ thóc, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Minh Hoa Chương.

Minh Hoa Chương khiêu khích thì Tạ Tế Xuyên không thoải mái, Minh Hoa Chương không trả lời, Tạ Tế Xuyên càng khó chịu hơn. Nhưng điều tệ nhất là, chuyện khó khăn lắm Tạ Tế Xuyên mới quên mất, lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn.

Hắn không còn sạch sẽ nữa rồi.

Tạ Tế Xuyên lại bắt đầu vội vàng sửa sang lại ống tay áo, dù chỗ bị dính máu đã bị che khuất nhưng mỗi lần hắn nghĩ tới thì lại không thoải mái.

Minh Hoa Chương thoáng liếc thấy vậy thì tuyệt tình nói: “Đừng vứt bộ y phục này, sau khi trở về nhớ kiểm tra một lượt, xem rốt cuộc máu dính trên đó có phải máu người không.”

Dù Minh Hoa Thường không thể hiểu nổi bệnh thích sạch sẽ dạng cưỡng ép kiểu ống tay áo dính bẩn là muốn nổi điên của Tạ Tế Xuyên, nhưng nàng cũng cảm thấy Minh Hoa Chương quá đáng. Đây đúng là giết người thì chuyên chọc ngoáy vào tim mà.

Minh Hoa Thường khẽ ho một tiếng, muốn di chuyển sự chú ý của hai người, để bọn họ ngừng giết hại lẫn nhau. “Nhị huynh, lúc muội và Nhậm tỷ tỷ nghỉ ngơi ở phòng cho khách, có nghe ngóng được rất nhiều tin tức từ chỗ tiểu nha hoàn của phủ Ngỗi.”

Tiếp đó, Minh Hoa Thường nói đại khái về tình huống nàng nghe được, sau đó nhìn Minh Hoa Chương đầy chờ mong: “Nhị huynh, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Cơ bản bọn họ đã biết về quá trình xảy ra sự việc, nhưng hung thủ là ai thì còn khá mơ hồ, sau đó phải tập trung điều tra ai đây? Minh Hoa Chương không tỏ thái độ mà chỉ hỏi lại: “Các ngươi cảm thấy thế nào?”

Nhậm Dao kể lại phỏng đoán của mình và Minh Hoa Thường: “Chúng ta cảm thấy, Ngỗi Mặc Duyên giết người vì tiền tài, Ngỗi Chu Nghiễn giết người vì tình, hoa nô ngấp nghé Ngỗi Bạch Tuyên không có lợi cho nàng ấy, cũng có thể là hung thủ. Còn cả Ngỗi Nghiêm Thanh nữa, nha hoàn nói hiện tại con rối của Ngỗi gia chủ yếu là do Ngỗi Bạch Tuyên làm, mà quyền lực lớn nhất trong Ngỗi gia lại bị Ngỗi Nghiêm Thanh nắm trong tay, cũng không thể loại trừ khả năng Ngỗi Nghiêm Thanh giết người vì ích lợi hoặc giữ gìn quyền lợi gia chủ.”

Giang Lăng chậc một tiếng: “Các ngươi suy luận hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng loại trừ ai. Chắc chắn hung thủ là một trong những người này, chuyện này còn cần các ngươi nói à?”

“Im miệng!” Nhậm Dao cả giận nói: “Ngươi chẳng giúp được gì, chỉ toàn thêm phiền phức cho chúng ta, còn không biết xấu hổ mà nói ta à?”

Giang Lăng cũng là tính tình đại thiếu gia, nghe vậy thì không vui nói: “Ngươi nói ai thêm phiền? Nếu không phải ta giúp đỡ thì ngươi vừa vào cửa đã lộ tẩy rồi!”

Chưa bàn bạc ra kết quả vụ án nhưng hai người bọn họ lại cãi nhau trước, Minh Hoa Thường bất đắc dĩ nói: “Được rồi, hôm nay Giang Lăng, Nhậm tỷ tỷ đều đã giúp ích lớn, thiếu một người cũng không được.”

Nhậm Dao cười nhạo một tiếng, Giang Lăng đen mặt quay đầu, hai người, không ai chịu nể mặt ai.

Nhậm Dao và Giang Lăng đều cảm thấy Minh Hoa Thường đang ba phải, bọn họ cũng không cảm thấy đối phương đã giúp ích ở điểm nào. Minh Hoa Thường thở dài, chỉ có thể xin hai người khác giúp đỡ: “Nhị huynh, Tạ a huynh, theo hai huynh thấy thì trong bốn người này ai khả nghi nhất?”

Lúc này ánh nắng chiều chiếu lên những tán cây lượn lờ sương khói, những cành liễu ven đường xanh biếc, những người bán hàng đang dọn dẹp hàng hóa chuẩn bị về nhà, người bán hàng rong khiêng đòn gánh đi qua phố lớn ngõ nhỏ, những đứa trẻ đuổi theo nhau đùa giỡn trên đường sau khi tan học, trong bầu không khí tràn ngập mùi khói bếp, là thời điểm náo nhiệt nhất, an nhiên nhất Lạc Dương.

Minh Hoa Chương mặc áo bào cổ tròn màu xanh đen đứng trong ánh hoàng hôn đầu xuân, đai lưng phác họa ra dáng người thon dài của hắn, ánh sáng lờ mờ càng khiến khuôn mặt hắn trong trẻo như tuyết, mắt như sông băng.

Minh Hoa Chương không nhìn nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào chúng sinh muôn hình muôn vẻ, lạnh nhạt nói: “Đây là bài kiểm tra của các ngươi, ta không thể trả lời. Muội nghi ngờ ai, vậy thì tự đi tìm chứng cứ.”

Minh Hoa Thường giật mình, không ngờ Minh Hoa Chương lại nghiêm khắc như vậy: “Hả? Thật ra trong lòng muội có đã chọn ra một người, huynh có thể nói cho muội biết là sai hay đúng không?”

“Không thể.” Minh Hoa Chương nói: “Nếu như muội đã quyết định thì nói tên của đối phương ra, bài kiểm tra sẽ kết thúc ngay lập tức. Muội muốn nói bây giờ không?”

“Không muốn, không muốn.” Minh Hoa Thường vội vàng xua tay: “Muội chỉ suy đoán thôi, còn chưa nghĩ ra.”

Lúc đầu Nhậm Dao cảm thấy thủ phạm đã gần trong gang tấc, nhưng thấy Minh Hoa Chương không nể mặt mũi như vậy thì nàng lại nghi ngờ. Chỉ có một cơ hội, Nhậm Dao không dám lãng phí, nàng thở dài: “Xem ra ngày mai còn phải đến Ngỗi gia một chuyến.”

Minh Hoa Chương nghe vậy thì nhíu mày nói: “Nhắc các ngươi lần nữa, không thể bại lộ thân phận. Các ngươi có thể lại đến Ngỗi gia, nhưng tuyệt đối không được khiến họ nghi ngờ, một khi đánh rắn động cỏ thì toàn bộ nhiệm vụ sẽ thất bại. Các ngươi hiểu chưa?”

“Cái gì?” Nhậm Dao kinh ngạc: “Vậy nghĩa là, chúng ta không thể hỏi trực tiếp?”

Giang Lăng không nhịn được nói: “Không cho bày ra thân phận quan phủ, cũng không thể phái bộ khoái tới soát nhà, vậy thì tra kiểu gì?”

“Cho nên, các ngươi cho rằng tại sao Huyền Kiêu Vệ lại phải dùng chữ Huyền?” Minh Hoa Chương nói: “Hôm nay dẫn các ngươi tới Ngỗi gia là tin tưởng các ngươi đã tìm hiểu được tình báo cần thiết. Về sau ta sẽ không dẫn các ngươi hành động nữa, các ngươi muốn làm gì đều có thể sắp xếp tự do. Chỉ có một điều, một khi bị người của Ngỗi gia phát hiện triều đình đang tra bọn họ, bài kiểm tra của các ngươi sẽ thất bại ngay lập tức.”

Giang Lăng ngạc nhiên trợn to mắt, không cho người cũng không cho quyền, còn phải giữ bí mật. Đây không phải là đang làm khó người khác à?

Nhưng trên mặt Minh Hoa Chương lại chẳng có chút ý cười nào, rõ ràng nói cho bọn họ chuyện này không phải trò đùa. Minh Hoa Thường còn tưởng là hôm nay Minh Hoa Chương dẫn bọn họ tới thăm Ngỗi gia là muốn tay cầm tay dạy bọn họ, không ngờ, hướng dẫn người mới chỉ có vậy đã kết thúc rồi?

Minh Hoa Thường hỏi: “Có hạn chế thời gian không?”

“Không.” Minh Hoa Chương nói: “Nhưng thời gian sẽ ảnh hưởng tới cấp bậc bình xét. Chỉ có người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mới có thể đạt được cấp Địa.”

Minh Hoa Thường lập tức căng thẳng: “Chỉ có một người có thể đạt được cấp Địa? Thế nhưng rõ ràng Hàn Tướng quân nói, chỉ cần thông qua kiểm tra là có thể vào cấp Địa của Huyền Kiêu Vệ.”

“Đúng là như vậy.” Giọng Minh Hoa Chương vẫn bình thản như cũ: “Nhưng kiểm tra thì không có đào thải à?”

Minh Hoa Thường nghẹn họng không trả lời được, bầu không khí trong đội ngũ mới vừa rồi còn hòa thuận êm thấm lập tức trở nên vi diệu.

Ban đầu Minh Hoa Thường cho rằng chỉ cần thông qua kiểm tra là có thể gia nhập, cho nên tâm trạng vẫn luôn thả lỏng, cũng không tiếc chia sẻ manh mối cho Nhậm Dao và Giang Lăng. Nhưng bây giờ nàng biết, trong ba người bọn họ, chỉ có thể giữ lại một người.

Mà Giang Lăng là do Giang An Hầu đưa tới, có một người cha có bối cảnh mạnh như vậy, suất duy nhất thuộc về ai, gần như đã không cần đoán nữa.

Giang Lăng vẫn là dáng vẻ không thèm để ý kia, nhưng Minh Hoa Thường và Nhậm Dao đều không nói lời nào.

Tạ Tế Xuyên yên lặng nhìn Minh Hoa Chương một cái, không nói gì mà cúi đầu tiếp tục mân mê vết máu kia. Họ nhanh chóng tới đường lớn, không ai lưu luyến, im lặng tạm biệt, ai đi đường nấy.

Nhậm Dao và Giang Lăng đã sớm rẽ sang đường khác, Tạ Tế Xuyên đi cùng một đoạn nhưng vừa rồi cũng đã rời đi. Trong năm người chỉ còn lại Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương sóng vai đồng hành.

Hai người im lặng về nhà, lần này Minh Hoa Thường không cần trốn tránh, đi thẳng theo Minh Hoa Chương vào cửa. Minh Hoa Chương đưa nàng đến cửa viện, nói: “Về sau không được im lặng chuồn ra ngoài, lỡ hôm nay muội xảy ra chuyện thì người trong nhà biết đi đâu tìm muội?”

Minh Hoa Thường khẽ đồng ý, người trong viện nghe thấy động tĩnh, Chiêu Tài mở cửa ra, nhìn thấy Minh Hoa Thường thì mừng rỡ không thôi: “Nương tử, sao ngài lại ở đây? Hôm nay ngài đã đi đâu? Chúng ta tìm ngài đến trưa vẫn không thấy, bèn muốn đi bẩm báo Quốc Công và lão phu nhân.”

Minh Hoa Thường nghe xong thì giật mình hoảng sợ: “Các ngươi không quấy rầy phụ thân và tổ mẫu chứ?”

“Không ạ.” Chiêu Tài lo lắng nói: “Nương tử, ngài đã đi đâu?”

“Ta và nhị huynh…” Minh Hoa Thường quay đầu, phát hiện Minh Hoa Chương đã đi rồi. Nàng khẽ thở dài, nói: “Được rồi, vào trong rồi nói.”

Sau khi về nhà, bọn Cát Tường, Như Ý thấy Minh Hoa Thường lành lặn êm đẹp trở về thì đều thở phào một hơi, vội vàng gặng hỏi hành tung của Minh Hoa Thường.

Minh Hoa Thường nào dám nói thật, nàng lấy son phấn mua từ sáng ra, nói bừa: “Ta ngủ tự nhiên hơi khó chịu, lại lười gọi người nên tùy ý ra ngoài tản bộ, vừa lúc gặp nhị huynh muốn ra ngoài. Ta bèn bảo huynh ấy cho ta đi cùng.”

Đúng là Minh Hoa Thường trở về cùng Minh Hoa Chương, nàng không sợ Minh Hoa Chương vạch trần nàng, không hề có gánh nặng đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu Minh Hoa Chương. Đám nha hoàn nghe thấy nàng ra ngoài với Minh Hoa Chương thì đều yên tâm, nhưng vẫn không ngừng phàn nàn: “Nương tử, cho dù ngài đi ra ngoài cùng nhị lang quân thì cũng phải dẫn người theo chứ, không thì chí ít cũng phải truyền lời về. Sao có thể nói đi là đi? Về sau ngài không được liều lĩnh, lỗ lãng như vậy nữa đâu nhé.”

Minh Hoa Thường có khổ mà không nói được. Ban đầu nàng cho rằng chỉ cần ra ngoài gặp người, có thể nhanh chóng trở về, ai ngờ lại lăn lộn suốt cả một ngày?

Biện pháp che mắt của nàng có thể che giấu một hai canh giờ, nhưng nếu cả ngày không ra khỏi phòng thì tất nhiên sẽ lộ tẩy. May mà đám Chiêu Tài, Tiến Bảo cũng không dám gánh tội lớn như vậy, vẫn luôn lặng lẽ tìm nàng, bằng không chuyện hôm nay sẽ phiền toái.

Minh Hoa Thường cũng biết bọn nha hoàn bị hoảng sợ, nàng không cãi lại, mặc cho nha hoàn phàn nàn. Đợi đến khi nàng cảm thấy đám nha hoàn cũng trút giận kha khá rồi mới hỏi: “Tiến Bảo, ngươi biết làm váng sữa không?”

Tiến Bảo ngẩn ra, trong lòng vừa tức vừa cảm thấy bất đắc dĩ: “Nương tử, đã lúc nào rồi mà ngài còn nghĩ tới ăn!”

“Vậy là biết làm.” Minh Hoa Thường nói: “Mau tới phòng bếp lấy một giỏ anh đào tươi ngon, làm một khay váng sữa anh đào to, nhớ đừng thêm đường.”

Tiến Bảo đồng ý, nói: “Nương tử, đều đã giờ này rồi, làm một khay to chắc ngài không ăn hết đâu. Chi bằng làm một phần nhỏ, còn đâu ngày mai lại ăn.”

Minh Hoa Thường nói: “To mới có thành ý. Mau đi đi, lúc nữa là trời sẩm tối rồi.”

Tiến Bảo không hiểu ra sao, chỉ có thể nghe theo sai khiến của Minh Hoa Thường đi làm. Minh Hoa Thường là nữ nhi Trấn Quốc Công yêu thương nhất, trong Công phủ không ai dám ngó lơ yêu cầu của nàng. Chẳng bao lâu sau phòng bếp đã đưa tất cả anh đào tới.

Mùa này anh đào là của hiếm, phủ Trấn Quốc Công cũng không mua được bao nhiêu, các nữ quyến trong nhà phải dùng tiết kiệm. Nhưng Minh Hoa Thường tùy tiện nói một câu đã chiếm sạch số lượng của cả phủ cũng không ai dám ý kiến, thậm chí phòng bếp còn lấy lòng tặng kèm một đĩa bánh đậu đỏ thủy tinh.

Nếu những người khác cũng muốn ăn anh đào… Phòng bếp mới không thèm để ý, tùy tiện tìm lí do từ chối lấy lệ là được.

Bốn nha hoàn bên cạnh Minh Hoa Thường chia nhau quản lý việc ăn ở, bởi vì Minh Hoa Thường thích ăn nên Chiêu Tài mới học nấu ăn. Váng sữa anh đào không khó làm, chẳng mấy chốc mà một khay điểm tâm ngọt trong trắng lộ hồng, núng nính đã được làm xong.

Minh Hoa Thường bảo Chiêu Tài xếp cánh hoa xung quanh, trang trí vô cùng tinh xảo, rồi mới xách theo hộp đồ ăn tự mình đi về phía tiền viện.

Chiêu Tài cầm đèn soi đường cho Minh Hoa Thường, không ngừng nói: “Nương tử, rốt cuộc ngài tìm nhị lang quân làm gì? Chờ ngày mai rồi nói cũng không muộn, tội gì ra ngoài giờ này?”

Nếu là chuyện ăn nhậu chơi bời, cầm kỳ thư họa thì chờ một ngày cũng không sao, nhưng án mạng thì không thể đợi được. Càng không khéo là, các nàng đi đến nửa đường thì trong sương chiều bỗng cuốn lên một cơn gió, trong gió mang theo ẩm ướt và hơi lạnh.

Chiêu Tài vội la lên: “Nương tử, chắc trời sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi.”

Minh Hoa Thường chợt ôm chặt lấy hộp đồ ăn, chạy vào sâu trong hoàng hôn: “Vậy thì càng phải đi nhanh hơn, váng sữa anh đào dính nước là không ăn được nữa đâu.”

Minh Hoa Chương thay y phục, đuổi người hầu ra ngoài, ở trong thư phòng một mình. Hắn cầm bút, cổ tay nâng thẳng, vững vàng phác họa trên giấy.

Hắn vẽ cũng không nhanh, nhưng tốc độ gần như cố định, càng để lộ phong thái đã tính toán sẵn. Trong đầu Minh Hoa Chương hiện lên hình dáng công xưởng của Ngỗi gia một cách rõ ràng, hắn dùng viên gạch trên mặt đất làm thước, vẽ lại công xưởng từng chút một.

Một căn phòng nhanh chóng xuất hiện dưới ngòi bút của hắn. Bên ngoài nổi gió, một cơn gió lạnh lọt vào từ cửa sổ, cả căn phòng tràn ngập mùi đất ẩm ướt, hạt mưa theo gió rơi xuống, phát ra những tiếng vang lộp bộp trên cửa sổ.

Gió đầu xuân đã rút bớt hơi lạnh, Minh Hoa Chương lười nhác đóng cửa sổ, hắn đổi bút, tiếp tục hoàn thiện chi tiết trên bản vẽ. Không ngờ ngoài phòng bỗng truyền đến giọng nói kinh ngạc của Thử Ly: “Nhị nương tử, sao ngài lại tới đây?”

Minh Hoa Thường? Minh Hoa Chương kinh ngạc, hắn gác bút, sầm mặt bước nhanh tới cửa.

Minh Hoa Chương bất ngờ kéo cửa ra, thực sự nhìn thấy một thiếu nữ mặc nhu quần màu tím nhạt dưới mái hiên.

Tóc nàng bị nước mưa làm ướt, dính ở trên mặt, càng có vẻ làn da của thiếu nữ trơn bóng trắng nõn. Nàng ôm một cái hộp trong lòng, nha hoàn đang cầm khăn lau vết nước trên người nàng. Nàng nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu, cặp mắt kia nổi lên ý cười dịu dàng, phản chiếu ánh nến trong phòng, lại có vẻ ướt át hơn cả cơn mưa bên ngoài.

“Nhị huynh.”

Minh Hoa Chương không ngờ lại là nàng thật. Đêm hôm khuya khoắt đội mưa chạy bên ngoài, nàng đúng là càng ngày càng giỏi. Minh Hoa Chương hỏi: “Sao muội lại tới đây?”

Minh Hoa Chương nhấc cái hộp trong tay lên như hiến vật quý: “Đến tặng đồ ăn cho huynh! Thấy huynh không thích váng sữa anh đào mua hôm nay, muội sai người làm một phần mới cho huynh!”

Minh Hoa Chương liếc qua thứ trong tay Minh Hoa Thường, tóc nàng đã dính mưa, chiếc hộp trong tay lại không hề dính chút mưa nào. Hắn còn tưởng là nàng che chở thứ gì, hóa ra lại là hộp đồ ăn.

Minh Hoa Chương không nói không rằng nhìn nàng, hắn đứng ngược sáng, đôi mắt có vẻ càng sâu thẳm. Minh Hoa Thường hơi thấp thỏm, nàng đã đội mưa tới, chẳng lẽ là Minh Hoa Chương không muốn cho nàng vào phòng? Thế thì có lẽ Minh Hoa Thường phải mượn Minh Hoa Chương một cây dù.

Tay Minh Hoa Thường nâng một lúc thì hơi mỏi, nàng thử hỏi: “Nhị huynh, huynh không thích ăn váng sữa anh đào à?”

Minh Hoa Chương yên lặng nhìn nàng, rốt cuộc nàng có biết việc ban đêm đội mưa tới đưa đồ ăn cho một nam lang có ý nghĩa như thế nào không? Minh Hoa Chương nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của nàng và khuôn mặt dính mưa có vẻ càng tái nhợt, cuối cùng vẫn tránh ra: “Vào đi.”

Cuối cùng Minh Hoa Thường cũng thở phào một hơi, nàng giao hộp đồ ăn cho hạ nhân, còn mình thì nâng váy vào cửa. May mà nàng chạy nhanh, y phục không ẩm lắm, Minh Hoa Thường đang nghĩ nhịn một lát là khô thì Minh Hoa Chương bỗng đi từ buồng trong ra, đưa cho nàng một cái áo bào màu xanh lơ được gấp gọn: “Đây là y phục trước kia của ta, chưa mặc bao giờ, muội thay thử xem.”

Minh Hoa Thường liếc nhìn Minh Hoa Chương nghiêm túc đứng đắn, lại nhìn y phục trong tay hắn, dù nàng có da mặt dày cũng hơi lúng túng: “Không cần, y phục của muội không bị ướt, một lát là khô thôi.”

“Đi thay đi.” Minh Hoa Chương nói: “Mùa xuân thời tiết se lạnh, dễ nhiễm phong hàn nhất.”

Minh Hoa Thường nhìn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Minh Hoa Chương, không nói lên lời. Hắn coi nàng là muội muội, lo lắng muội muội mắc bệnh, cho nên để muội muội thay quần áo trong phòng của mình, hợp tình hợp lý. Huống hồ bọn họ còn là sinh đôi, không ai sẽ cảm thấy không đúng.

Nhưng vấn đề là, thật ra nàng biết… nàng không phải muội muội của hắn.

Minh Hoa Thường có khổ mà không nói ra được, nhưng từ chối ý tốt của Minh Hoa Chương sẽ càng khiến người khác chú ý, chờ đến ngày thân phận của nàng bại lộ, Minh Hoa Chương nhớ tới những việc này, nói không ngừng sẽ cảm thấy là nàng đã thông đồng với Tô gia, cố ý che giấu phủ Trấn Quốc Công.

Minh Hoa Thường chỉ có thể giả thành dáng vẻ thân mật kiêu căng của muội muội sinh đôi, nói: “Được. Nhị huynh bày váng sữa anh đào trước đi, chờ muội ra rồi ăn.”

Minh Hoa Thường thản nhiên nhận lấy y phục, ôm vào ngực rồi đi vào buồng trong. Nơi ở của Minh Hoa Chương rất rộng rãi, to hơn phòng Minh Hoa Thường nhiều, đóng cửa buồng trong lại, lại khép bình phong, căn bản không thể nghe thấy chút âm thanh nào bên ngoài.

Nhưng Minh Hoa Chương đứng ở giữa phòng, lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Minh Hoa Chương đuổi tất cả người hầu ra ngoài, đóng kỹ cửa, đi đến thư phòng xa buồng trong nhất ngồi xuống. Hắn cố gắng vứt bỏ thính giác, không chú ý động tĩnh trong phòng, nhưng càng tỵ hiềm thì lại càng cảm thấy kỳ quái.

Minh Hoa Thường đang thay quần áo ở buồng trong cũng rất xấu hổ. Đây là phòng ngủ của Minh Hoa Chương, dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng, so với khuê phòng của Minh Hoa Thường thì đồ trang trí trong phòng hắn ít đến mức có thể nói là đơn giản. Minh Hoa Thường đứng trong căn phòng trống trải, có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm mãnh liệt.

Nàng giữ chặt bình phong, nhanh chóng thay y phục. Nữ tử Đại Đường có tục lệ mặc nam trang, nhất là nữ tử quý tộc, đều coi nữ giả nam trang là thời thượng. Minh Hoa Thường cũng không xa lạ gì với y phục của nam tử, nhưng nghĩ tới đây là y phục của Minh Hoa Chương, mặc dù hắn chưa từng mặc, Minh Hoa Thường vẫn cảm thấy là lạ.

Cho dù là y phục mấy năm trước của Minh Hoa Chương, mặc trên người nàng vẫn quá rộng, bả vai lỏng lẻo rũ xuống, vạt áo cũng dài ra một đoạn. Minh Hoa Thường chỉ có thể cố gắng buộc chặt đai lưng, gắng khiến mình trông tươi tỉnh một chút, sau đó cuốn váy của mình thành một cục, rón rén đi ra ngoài.

Minh Hoa Thường thực sự cảm thấy mình giống kẻ trộm đến trộm y phục.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh này, không nhịn được xì một tiếng bật cười. Minh Hoa Chương đang ngồi trước bàn nghe thấy tiếng cười thì ngẩng đầu, lập tức thấy được thiếu nữ tóc dài ẩm ướt, vạt áo lỏng lẻo, nhưng càng có vẻ eo nhỏ da trắng.

Còn có tâm trạng cười, nàng đúng là không tim không phổi.

Minh Hoa Thường chạm đến ánh mắt của Minh Hoa Chương thì vội vàng ngậm miệng, đoan trang đi đến trước mặt Minh Hoa Chương ngồi xuống: “Cảm ơn nhị huynh.”

Minh Hoa Chương liếc qua y phục trên người Minh Hoa Thường. Hắn cố ý chọn một món áo ngoài không có điểm đặc biệt gì, không ngờ mặc trên người Minh Hoa Thường lại chỗ nào cũng lộ ra cảm giác tồn tại của hắn một cách rõ ràng.

Minh Hoa Chương hơi lúng túng quay mặt đi, rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Tối rồi, trời thì mưa, sao muội lại tới đây?”

Sau một lúc xấu hổ ngắn ngủi, Minh Hoa Thường nhanh chóng khôi phục cảnh giới vô ngã, thậm chí giống như một chiến thần xã giao đảo khách thành chủ, nói liên tục: “Bởi vì nhớ nhị huynh á. Đây là váng sữa anh đào muội cố ý bảo Tiến Bảo làm, vừa làm xong là đưa tới cho huynh ngay. Muội còn chưa nếm thử đâu, huynh thử xem, thế nào, ăn ngon không?”

Nàng nói quá nhanh quá nhiều, Minh Hoa Chương cũng không biết nên trả lời câu nào. Hắn khẽ than: “Không cần. Thật ra ta không thích ăn đồ ngọt.”

“Không ngọt.” Minh Hoa Thường nói: “Biết huynh không thích ăn ngọt nên muội bảo Tiến Bảo không cho đường rồi. Huynh nếm thử đi mà!”

Minh Hoa Thường nói xong thậm chí muốn múc cho Minh Hoa Chương, Minh Hoa Chương vội vàng ngăn nàng lại: “Được rồi, ta tự mình thử.”

Minh Hoa Chương gắp một quả anh đào lên, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Minh Hoa Thường sốt ruột nhìn chằm chằm vào hắn, sau khi thấy hắn cho vào miệng thì kích động xích qua: “Thế nào?”

Minh Hoa Chương gật đầu, sau đó mới cảm nhận được hương vị. Trong lòng hắn rất bất đắc dĩ, đối diện với ánh mắt này, ai có thể nhẫn tâm không nói gì?

Lúc này Minh Hoa Thường vui vẻ, nàng cầm lấy đũa, hiểu ý cùng giải quyết giúp Minh Hoa Chương: “Nhị huynh thích là tốt rồi. Hôm nay vì tìm hiểu tin tức nên muội tùy tiện tìm một sạp hàng cạnh Ngỗi trạch, không ngờ váng sữa quán đó còn ăn rất ngon, lúc ấy muội đã cảm thấy chắc chắn nhị huynh sẽ thích. Tạ a huynh là bạn của nhị huynh, cũng không thể bên nặng bên nhẹ, nên muội cũng mua cho Tạ a huynh một phần. Nhưng đồ đóng gói ở sạp hàng làm sao so được với đồ làm ngay ở nhà? Cuối cùng cũng để nhị huynh nếm được.”

Sự để ý trong lòng Minh Hoa Chương vô thức tan đi, Minh Hoa Thường đồng thời mang đồ tới cho hắn và Tạ Tế Xuyên, cũng không phải là đối xử bình đẳng theo lễ nghi, mà là bởi vì Tạ Tế Xuyên là bạn của hắn.

Dung mạo Minh Hoa Chương lặng như tuyết, nói: “Ta hiểu. Đây là tự do của muội, muội không cần giải thích.”

“Chuyện này không giống.” Minh Hoa Thường nói: “Huynh là huynh trưởng song sinh của muội, là người thân thiết nhất trên đời này trừ phụ thân ra. Trên đời này có nhiều nam tử như vậy, nhưng chỉ có một nhị huynh, đương nhiên muội phải đối xử với nhị huynh cực kỳ tốt.”

Đốt ngón tay Minh Hoa Chương nắm chặt, không thể đối mặt với sự thẳng thắn và cách biểu đạt không hề che giấu như vậy. Minh Hoa Thường thấy Minh Hoa Chương không nhúc nhích thì nhiệt tình gắp anh đào cho hắn: “Nhị huynh, huynh mau ăn đi.”

Hắn cụp mi, lông mi tạo thành một bóng mờ trên làn da trơn nhẵn: “Được.”

Bề ngoài Minh Hoa Chương lạnh nhạt, ăn cơm cũng rất nho nhã, trong lúc hắn ăn một quả thì Minh Hoa Thường đã ăn hết năm quả. Minh Hoa Chương liếc chiếc đĩa mất cân đối nghiêm trọng, đặt đũa xuống, để chỗ anh đào còn lại cho Minh Hoa Thường: “Muội có lòng rồi, nhưng lần sau sai người đưa đến là dược, không cần đích thân đi một chuyến.”

“Vậy thì không được.” Minh Hoa Thường cắn một quả anh đào, nghiêm túc nói: “Nha hoàn đưa là tấm lòng của nha hoàn, muội đưa tới mới là tấm lòng của muội.”

Lúc này Minh Hoa Thường mới phát hiện Minh Hoa Chương đã buông đũa, nàng nói là đến tặng đồ ăn cho Minh Hoa Chương nhưng thật ra đa số đều vào bụng của nàng. Minh Hoa Thường nháy mắt mấy cái, hơi chột dạ nói: “Nhị huynh, sao huynh không ăn?”

Minh Hoa Chương buồn cười nói: “Yên tâm ăn đi, buổi tối ta không ăn gì cả, vậy là đủ rồi.”

Minh Hoa Thường vừa cắn rứt lương tâm nghĩ hôm nay nàng đã ăn mấy bữa cơm, vừa quét sạch chỗ anh đào còn lại. Ăn xong một quả cuối cùng, Minh Hoa Thường cầm khăn lau khóe miệng, nói: “Nhị huynh, thật ra muội muốn thỉnh giáo huynh một việc.”

Thiếu niên ngồi trong ánh đèn, vai lưng thẳng tắp, cần cổ thon dài, sườn mặt hiện ra màu trắng như ngọc băng, càng làm nổi bật khung xương ưu việt, vẻ ngoài trong trẻo diễm lệ. Ánh đèn chiếu trên người hắn, giống như ánh trăng chiếu lên tuyết trắng, trong vẻ tuấn tú lại sinh ra diễm lệ.

Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng không nghe ra chút cảm xúc bất ngờ nào: “Muốn hỏi về công xưởng của Ngỗi gia à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.