Song Bích

Chương 242: Ngoại truyện thịnh thế (3)



Lại là một lần cuối năm, bầu trời đã âm u cả ngày trời rồi, cuối cùng thì bây giờ cũng chịu thả tuyết rơi. Người đến mặc áo xanh, người hầu ở bên cạnh che dù cho hắn ta, hắn ta bước lên bậc thang, đứng ở cửa ra vào phủi tuyết trên người. Sau khi khôi phục lại vẻ không nhiễm bụi trần, cuối cùng hắn ta mới hài lòng, ngước mắt nhìn vào phòng, hơi nhướng mày lên: “Nhiều người ở đây như vậy, lại mời ta cuối cùng à?”

Lý Hoa Chương đã đứng dậy chào đón, hắn lên tiếng: “Sao lại như vậy được, ta và Nhậm Dao vô tình gặp nhau ở cổng thành, mà phủ Trấn Quốc Công là nhà mẹ đẻ của bọn ta, không cần mời.”

Tạ Tế Xuyên động đậy đuôi mày, rồi nói: “Nói vậy, các ngươi đều không cần phải mời, ta mới là người ngoài duy nhất.”

Lý Hoa Chương bỏ cuộc, hắn ta phiền thật đó, dù đã làm Tể tướng rồi mà vẫn cứ ăn nói quái gở như vậy. Lý Hoa Chương nói: “Phần cơm của ngươi đã được chuẩn bị riêng rồi, vẫn còn nóng đó, ngươi ăn mấy miếng lót dạ rồi hẵng uống rượu?”

“Nếu không thì sao?” Tạ Tế Xuyên nói: “Ngươi còn định để ta ăn đồ nguội lạnh à?”

Lý Hoa Chương mím môi, đang thấy hối hận vì mời hắn ta.

Tạ Tế Xuyên đến, Giang Lăng nhìn hai bên rồi cười nói: “Tạ tướng, có cần bọn ta nhường chỗ cho ngươi không?”

Thứ tự ghế ngồi trên bàn tiệc được chú trọng rất nhiều, bên trên làm đầu, bên dưới là phụ, bên trái là đầu, bên phải là phụ. Bây giờ Tạ Tế Xuyên là Trung thư Thị lang chính nhị phẩm, mặc dù Lý Hoa Chương và Nhậm Dao đều là Tiết độ sứ tòng nhất phẩm, nhưng lấy quy tắc quan trường mà nói, Tạ Tế Xuyên là người cao nhất ở đây, nên ngồi chỗ đầu tiên bên trái, vậy thì có nghĩa là tất cả mọi người đều phải dời xuống một ghế.

Tạ Tế Xuyên lấy khăn, cẩn thận lau chiếc bàn ở cuối cùng chưa được dùng, không hề ngẩng đầu lên mà nói: “Không.”

Giang Lăng chợt cảm nhận được một sự ghét bỏ vô cùng nồng đậm, hắn ta sờ lên mũi, nói: “Hóa ra là dù có làm Tể tướng rồi thì tính cách cũng vẫn không hề thay đổi, ngươi vẫn lịch sự và chú trọng nhiều thứ như vậy. Cái bàn sạch mà, rốt cuộc là ngươi đang lau gì vậy?”

Bọn họ chính thức quen biết nhau vào năm Thánh Lịch đầu tiên, bây giờ đang là năm Thiên Bảo thứ sáu, đã qua mười một năm rồi. Trong mấy năm đó, hoàng vị đã đổi tận năm vị Hoàng đế, Trường An trải qua khoảng mười lần chính biến to nhỏ, niên hiệu thay rồi lại đổi. Vận mệnh của mấy người họ cũng lên lên xuống xuống dữ dội theo vương triều, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, từ Lạc Dương đến Trường An, từ vô danh cho đến quyền thế hiển hách rồi lại đột nhiên rơi xuống, và cho đến bây giờ, bọn họ đã chìm nổi khoảng mười năm trong quan trường, có người đến biên cương phía Bắc, có người đến biên thùy Tây Nam, cũng có người chọn ở lại Trường An bước lên làm tướng. Bảy người trời Nam đất Bắc, sẽ khó lòng gặp lại.

Nhưng cũng có vài việc chưa bao giờ thay đổi, ví dụ như Giang Lăng vẫn không hiểu tại sao Tạ Tế Xuyên lại phải chú trọng nhiều thứ vớ vẩn như vậy, ví dụ như Tạ Tế Xuyên vẫn luôn cảm thấy mình không thể “đánh đàn” cho Giang Lăng nghe được.

Trâu còn có văn hóa hơn cả hắn ta.

Cuối cùng thì Tạ Tế Xuyên cũng đã lau cái bàn sạch tới mức độ mà hắn ta thấy hài lòng, rồi ngồi xuống như thể là ban ơn cho người ta vậy. Minh Vũ Tễ không mấy kinh ngạc, nàng ấy bảo thị nữ đưa dụng cụ ăn và uống rượu lên. Tạ Tế Xuyên cụp mắt nhìn thị nữ đặt nguyên một vò rượu to lên bàn hắn ta, sau đó hắn ta nhướng mày, hỏi: “Đây là đồ dùng để… uống?”

Giang Lăng nhiệt tình giải đáp nghi hoặc cho hắn ta: “Đúng vậy, nếu không thì còn có thể làm gì nữa đây?”

“Ồ.” Tạ Tế Xuyên lạnh nhạt đáp một tiếng, nói: “Ta tưởng là để cho ngựa uống.”

Sau Lý Hoa Chương, Giang Lăng cũng hối hận vì mình đã mời Tạ Tế Xuyên đến.

Minh Hoa Thường cười tủm tỉm giảng hòa: “Tạ huynh, Thiêu Xuân của Kiếm Nam, rượu sữa của U Châu, còn có Tây Thị Khang của Trường An, huynh muốn uống cái nào?”

Tạ Tế Xuyên không hề do dự: “Tây Thị Khang.”

Giang Lăng ồ lên một tiếng, mấy người ở đây ai uống rượu của người nấy, đều không hiểu vì sao mấy người kia không biết nhìn hàng. Giang Lăng không tin tà ma, cứ muốn uống rượu sữa, Minh Hoa Thường có lòng tốt rót cho hắn ta đầy chén. Giang Lăng vừa “gà” vừa thích uống, uống một hơi cạn sạch, sau đó thì “nổi điên” ngay trong phòng.

Mọi người không thể không dời vị trí để tránh né hắn ta, chẳng mấy chốc mà chỗ ngồi đã hỗn loạn, không ai phân biệt được rốt cuộc rượu mình uống là gì.

Minh Hoa Thường tích cực mời rượu, nhưng bản thân nàng thì lại không uống một ngụm nào. Chẳng mấy chốc, nàng đã chống cằm, vô cùng nhàm chán mà thưởng thức biểu hiện khi say của từng người.

Giang Lăng thì thần trí không rõ sớm nhất, đang ôm Nhậm Dao khóc hu hu, nói mình không thể song toàn trung hiếu, cả nhà Giang An Hầu đi đày đến Lĩnh Nam, hắn ta ở lại Kiếm Nam sẽ liên lụy Nhậm Dao vân vân. Đúng thật là rượu Mông Ngột rất mạnh, Nhậm Dao uống mấy chén xong thì cũng có chút chếnh choáng, cả giận nói: “Chàng muốn chạy mà còn không chịu chạy nhanh lên một chút, ta là người sợ bị người khác liên lụy ad? Nhậm gia ta, dù là chức quan hay địa vị thì đều dựa vào chiến công thực sự mà kiếm được, không thơm lây từ ai, cũng không sợ người thân làm liên lụy mình.”

Hai người họ đều say rồi, đều quên mất rằng chuyện phủ Giang An Hầu đi lưu đày đã trôi qua lâu, Nhậm Dao vẫn được phong là Tiết độ sứ, mà cả nhà Giang An Hầu cũng vẫn ở Lĩnh Nam, có thể thấy được rằng, đương kim Hoàng đế hiểu hết mọi sự, không phải là một người đa nghi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha cho người phạm lỗi.

Về phần Giang Lăng, việc hắn ta từng nói nhường vị trí thế tử ấy, bây giờ Giang An Hầu còn khó mà giữ được, nói gì đến thế tử đây? Chuyện thế tử cứ kéo dài như vậy, còn sau này, rốt cuộc là nên làm thế nào thì còn phải xem tâm ý của Hoàng đế nữa.

Giang Lăng vừa gạt lệ vừa nói: “Thật ra năm đó, khi rời khỏi Ích Châu, ta vô cùng tuyệt vọng, ta cho rằng chúng ta cứ thế mà kết thúc rồi. Rõ ràng là khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau, mà cuối cùng ta lại là kẻ phản bội. Không ngờ nàng lại đuổi theo, không trách cứ ta, còn giúp ta che giấu tổ mẫu. Lúc đó ta đã thề với lòng ta rằng, trừ phi nàng không cần ta nữa, nếu không thì đời này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhậm Dao cũng đỏ mắt, nhân lúc ngà ngà say mà nói: “Chàng sẽ không hối hận thật sao? Mọi chuyện đều nghe theo ta, làm trễ nãi tương lai của chính chàng. Với tài năng của chàng thì chàng hoàn toàn có thể tự thân đảm đương một phía.”

“Ta không muốn một mình một phía đâu.” Giang Lăng to mồm, tức giận vẫy vẫy tay, dùng khí thế mạnh mẽ nhất để nói ra những lời nói mềm mại nhất: “Đời này ta chỉ muốn làm một công tử bột không có tiền đồ, trước kia ta nghe lời cha ta, sau này ta nghe lời nàng!”

“Nhưng, về phần những người bàn luận sau lưng chàng, chàng không để ý đến những lời họ nói thật sao?”

Bản thân Giang Lăng cũng có tước vị, nhưng hắn ta lại cưới một thê tử làm Tiết độ sứ, hơn nữa, còn làm Phó sứ cho thê tử mình, người qua đường không biết rõ nên chẳng ai biết họ sẽ nói ra bao nhiêu lời khó nghe sau lưng hắn ta. Nhưng Giang Lăng lại không thèm để ý, hờ hững mà nghiêm túc nói: “Vậy thì có gì đâu, trên đời này, có thể có rất nhiều thế tử Giang An Hầu, nhưng chỉ có một Bình Nam Hầu mà thôi. Nàng làm Kiếm Nam Tiết độ sứ chính là chuyện có ý nghĩa nhất trên đời này.”

Giang Lăng và Nhậm Dao đã say rượu, giờ đây, họ tỏ bày tâm tình mình với đối phương, giọng nói của họ to lớn, cả nửa phòng đều chỉ toàn là tiếng của bọn họ, so ra thì, một cặp khác lại chính là phiên bản im lặng của cặp đôi này. Minh Vũ Tễ không uống được mấy chén, nhưng tác dụng chậm của rượu còn mạnh hơn nàng ấy tưởng tượng nhiều, ánh mắt nàng ấy hơi mơ hồ, Tô Hành Chỉ thấy thế thì nói trước một tiếng với Minh Hoa Thường rồi y ra ngoài trước một chút, sau đó thì lẳng lặng đi đến phòng bếp làm canh giải rượu cho nàng ấy. Tô Hành Chỉ đi vô cùng lặng lẽ, nhưng Minh Vũ Tễ như có “thuận phong nhĩ” vậy, cứ nhất quyết nói muốn đi theo. Tô Hành Chỉ ra hiệu cho các nha hoàn không cần cản, Minh Vũ Tễ đi theo y tới tận phòng bếp, giống như là cái đuôi của y vậy. Nàng ấy không nói lời nào, cũng không làm ầm làm ĩ, chỉ yên lặng đứng bên bếp lò nhìn Tô Hành Chỉ đun nước nấu canh.

Người ta đều nói, rượu phẩm tức nhân phẩm, nhưng chẳng thà cứ nói rằng con người ta khi say rượu thì sẽ rơi vào trạng thái khiến mình thoải mái nhất, có vậy thì mới có các kiểu say rượu rồi “nổi điên”, nói ra những lời cất giấu nơi đáy lòng. Đi theo sau Tô Hành Chỉ chính là trạng thái an toàn nhất, thoải mái nhất đã bén rễ sâu trong trí nhớ Minh Vũ Tễ.

Lý Hoa Chương nhìn thấy Minh Hoa Thường nhìn chằm chằm ra bên ngoài thì hỏi: “Sao vậy, chóng mặt à?”

Minh Hoa Thường lắc đầu, ngoái lại nhìn rồi cười gian xảo: “Không có chóng mặt, căn bản là ta không hề uống mà.”

Lý Hoa Chương hiểu ra, lại cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Vậy mà nàng lại rót rượu cho người khác nhiều như vậy. Ban ngày nàng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, ta đưa Nhậm Dao và Giang Lăng về phòng.”

Minh Hoa Thường yên tâm ném “hậu quả” rối rắm của mình sang cho Lý Hoa Chương, nói: “Vậy ta đi tìm phụ thân nói chuyện đây, chàng sắp xếp xong thì đến chỗ phụ thân tìm ta nhứ.”

“Đã trễ thế này, có lẽ phụ thân đã ngủ rồi.”

“Ông ấy chưa ngủ đâu.” Minh Hoa Thường nói: “Dù đã ngủ rồi thì có gọi dậy cũng không sao.”

Tạ Tế Xuyên ở bên cạnh nghe được thì cạn lời mà nhìn bọn họ. Minh Hoa Thường quả đúng là đứa con có hiếu.

Lý Hoa Chương cố gắng bảo vệ giấc ngủ của Trấn Quốc Công, nhưng lại thất bại, chỉ có thể chấp nhận, đưa Minh Hoa Thường đi đến viện chính. Sau khi quay lại thì ma men đầy phòng vẫn còn đang chờ hắn xử lý.

Lý Hoa Chương đỡ Giang Lăng dậy trước, nhưng Giang Lăng cứ hoa tay múa chân, vô cùng “khó chơi”, thật sự là Lý Hoa Chương không thể kiểm soát nổi, hắn không thể nhịn được nữa mà nhìn sang Tạ Tế Xuyên: “Phụ một tay đi.”

Tạ Tế Xuyên khoanh tay, ra vẻ kiêu căng ghét bỏ lắc đầu: “Cả người chỉ toàn là mùi rượu thối, ta không làm đâu.”

“Vậy ngươi đứng đây nhìn à?”

“Nếu không thì sao? Lẽ nào ta nên nằm nhìn hả?”

“Ta sẽ nằm!” Không biết là Giang Lăng đã hiểu ra thành cái gì nữa, mạnh mẽ tránh ra khỏi tay Lý Hoa Chương, nhanh nhẹn nằm trên mặt đất, thậm chí là hai tay hắn ta còn đặt lên bụng, trông như là bé ngoan vậy: “Phụ thân, con nằm xong rồi.”

Lý Hoa Chương: “…”

Tạ Tế Xuyên: “…”

Lý Hoa Chương bỏ cuộc, nói: “Ta tiễn ngươi ra ngoài trước đã, để hắn nằm dưới đất cho tỉnh rượu đi.”

Tạ Tế Xuyên ưu tư gật đầu, nhìn Giang Lăng dưới đất, muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng, hắn ta chỉ nhắc nhở: “Ngày mốt là triều hội năm mới, đến lúc đó sẽ có rất nhiều sứ giả dị vực, quân vương phiên bang đến đây, đây là mặt mũi của triều đình, không thể xảy ra sai sót gì được. Ngày mai, dù có phải hạ độc thì cũng phải khiến cho hai người họ tỉnh rượu, dù sao thì cũng không thể để hắn ta đi khắp triều hội gọi người ta là “cha” được.”

Lý Hoa Chương thở dài: “Ta biết rồi. Rượu ta mang tới chỉ mạnh thôi chứ không phải là không sạch sẽ, chỉ là do hắn ta uống nhiều quá thôi, vẫn chưa đến mức phải hạ độc cho tỉnh rượu.”

Tạ Tế Xuyên lạnh lùng “ha” một tiếng: “Hy vọng vậy.”

Lý Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên lần lượt đi ra khỏi phủ Trấn Quốc Công, bên ngoài đã có xe ngựa đang chờ Tạ Tế Xuyên. Tạ Tế Xuyên dừng trước ghế đẩu, bất giác dừng lại rồi quay đầu lại mà nói: “Năm đó, khi rời kinh, ngươi nói thịnh thế sẽ về. Triều hội ngày mốt, ngươi có thể xem thử xem, thịnh thế mà ngươi kỳ vọng, có phải là mang dáng vẻ này hay không.”

Tạ Tế Xuyên nói xong, không chờ Lý Hoa Chương trả lời mà đã lên xe ngay rồi. Đợi đến mùng Một, bọn họ sẽ có câu trả lời.

Người đánh xe hành lễ với Ung Vương, sau đó thì thuần thục trèo lên xe, chạy về phía Tạ phủ. Xe ngựa lắc lư chạy ra đến đầu phố, xe rẽ một cái, không còn nhìn thấy phủ Trấn Quốc Công phía sau nữa. Vị Tể tướng trẻ tuổi nhất từ khi lập triều đến nay ở trong xe bỗng nói: “Dừng xe.”

Người đánh xe vội vàng kéo dừng, khó hiểu nói: “Tướng công, làm sao vậy?”

Tạ Tế Xuyên không trả lời, mà hắn ta vén rèm đi xuống xe, rồi nói: “Dắt một con ngựa đến đây. Ngươi về phủ trước đi, ta tự cưỡi ngựa về.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người đánh xe kinh ngạc, không biết tại sao hôm nay Tạ tướng lại có nhã hứng vậy. Tạ Tế Xuyên lại không nói gì nữa, hắn ta cầm dây cương, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa. Tạ Tế Xuyên thấy vô cùng hài lòng, dù cho chính vụ bận rộn, lâu rồi không cưỡi ngựa, nhưng cũng không hoàn toàn hoang phế.

Vậy thì tốt, việc này giống như là đang xác minh lại vậy, quả nhiên là hắn ta không cách năm tháng thiếu niên đó quá xa.

Gió lạnh thổi vào mặt, Tạ Tế Xuyên nhẹ nhàng quát một tiếng, phóng ngựa phi nhanh trên con đường đêm khuya không người của Trường An. Ba mươi tám con đường lớn ngang bằng dọc thẳng, cung Cửu Trọng cao cao tại thượng, gần như không thay đổi gì từ cổ chí kim. Tạ Tế Xuyên cảm nhận được làn gió đêm thổi mạnh vào mặt, bỗng nhiên, hắn ta như được quay về năm Thánh Lịch thứ hai, khi mà hắn ta, Minh Hoa Thường, Nhậm Dao và Giang Lăng phóng ngựa ở Trường An, bị Lý Hoa Chương đưa giấy phạt.

Hôm nay, khi nghe thấy người hầu truyền tin đến, thật ra hắn ta đã do dự. Dù sao thì cũng đã mấy năm không gặp rồi, hắn ta lo lắng bọn họ đã trở nên láu lỉnh lão luyện, trở nên dung tục đến độ khiến hắn ta không thể chịu được. Nhưng, điều mà hắn ta sợ nhất là, mấy người họ vẫn thân thiết như ngày hôm qua, chỉ xa cách, khách sáo với riêng mình hắn ta.

Một người không có cách nào tưởng tượng ra được thứ mà mình không có, giống như hắn ta lớn lên ở Tạ gia, không có cách nào có thể tưởng tượng ra được rằng, trên thế gian này vẫn tồn tại thứ tình cảm không mong hồi báo, không hỏi xuất thân, dù thời gian có trôi qua bao lâu, không gắng sức níu lấy nhưng vẫn kiên cố như vàng. Nhưng khi hắn ta quyết định đánh cược và bước vào phủ Trấn Quốc Công, lần đầu tiên làm một việc mà thậm chí là bản thân hắn ta còn không nắm chắc, thì bấy giờ hắn ta mới phát hiện ra, thật ra bước khó khăn nhất lại nằm ở chính bản thân hắn ta.

Khi hắn ta dũng cảm bước ra thì sẽ phát hiện ra rằng, thật ra, chân tình mà hắn ta quý trọng, khát vọng nhưng lại vờ như không để ý, vẫn luôn còn nơi đó.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, nhưng cẩn thận nghe, thì lại như tiếng cười tùy ý của thiếu niên thiếu nữ.

Thiếu niên Trường An du ngoạn, cười uống một chén rượu, giết người giữa thành đô [*].

[*] Câu đầu tiên là 长安少年游侠客: Trường An thiếu niên du hiệp khách: Câu đầu của bài thơ “Lũng Đầu ngâm (陇头吟)” của Vương Duy.

Hai câu sau là 笑尽一杯酒, 杀人都市中: Tiếu tận nhất bôi tửu, sát nhân đô thị trung: Hai câu trong bài thơ “Kết khách thiếu niên trường hành (结客少年场行) của Lý Bạch.

Thời gian dần trôi, thế sự biến đổi khôn lường, dung nhan lại già đi, nhưng khí phách thiếu niên vẫn mãi mãi không phai màu.

Năm Thiên Bảo thứ bảy, mùng Một Tết.

Kê nhân mặc đồ đỏ đợi ngoài Thừa Thiên Môn, mặt trời mới lên ở hướng Đông, ánh mặt trời báo sáng, vệ sĩ kêu tiếng gà gáy thật dài, cửa cung điện giống như cửa của Cửu Trùng Thiên lần lượt mở ra, sứ thần vạn nước bước lên bậc thang cẩm thạch theo tiếng trống giống như thủy triều, lạy chầu Hoàng đế Đại Đường.

Áo đỏ tựa nước, nhìn từ xa như ánh bình minh, có thể tranh nhau phát sáng với mặt trời.

Lý Hoa Chương làm U Châu Tiết độ sứ, đứng hàng đầu trong nhóm thần tử ngoại châu, bên cạnh hắn là Kiếm Nam Tiết độ sứ Nhậm Dao và Phó sứ của nàng ấy, Giang Lăng.

Lý Hoa Chương cố gắng tìm kiếm xem Tạ Tế Xuyên đang đứng ở đâu, nhưng bóng người đông đảo, vương thần sứ giả mũi cao mắt sâu, áo mũ khác nhau chặn đứng tầm nhìn, thật sự là có quá nhiều người, nhất thời không có cách nào có thể phân biệt được ai với ai.

Lý Hoa Chương thu ánh mắt lại, lẳng lặng tập trung vào lễ nghi triều hội. Tầng tầng mây đỏ ở phía trên, vị Hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên long tọa, tiếp nhận vạn người triều bái.

Triều hội có yêu cầu lễ nghi, Lý Hoa Chương chưa từng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng hắn biết, chắc chắn là Hoàng đế đã nhìn thấy hắn.

Đoạn đối thoại của hắn và Duệ Tông năm đó vẫn còn vang vọng bên tai, hắn vì muốn làm lắng lại cuộc chiến Thái tử mà tự xin đi U Châu. Duệ Tông hỏi hắn khi nào về.

Hắn đáp, thịnh thế sẽ về.

Sau đó, có lẽ là những lời này đã truyền đến tai Thái tử. Sau khi Thái tử đăng cơ thì vẫn luôn chăm lo quản lý, tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, đông đảo hạt giống mà Tắc Thiên Hoàng đế gieo xuống cuối cùng cũng đã có đất để nảy mầm, hiền tài xuất hiện, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, sức mạnh quốc gia của Đại Đường tăng lên, giá gạo hạ xuống đến mười ba đồng một đấu.

Mấy đời người có tri thức truyền thừa, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Mà hắn, vào mấy năm sau đó, làm U Châu Tiết độ sứ, dẫn theo thê tử về kinh chầu mừng.

Phía trên, quan lễ lên tiếng hô theo lễ nghi, Lý Hoa Chương cùng với những người mang những màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, cùng hạ bái: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Cấm cung cửa trời bày cung điện, muôn nước áo quan vái thượng hoàng [*]. Điều quý giá của Đại Đường không phải là Hoàng đế họ Lý hay họ Võ, không phải huyết thống người cầm quyền cao quý đến mức nào, cũng không phải là quan viên xuất thân thế gia, tam công ngũ vọng. Mà quý ở chỗ, cởi mở bao dung, cho dù người đó mang màu da nào, thuộc chủng tộc nào thì cũng đều có thể tự do đi lại trên đường phố Trường An; quý ở chỗ, nữ tử ung dung xinh đẹp, tự tin hào phóng; quý ở chỗ, khắp các chùa chiền quán rượu đều có thể thấy các câu thơ hay được dán dày đặc.

[*] 九天阊阖开宫殿, 万国衣冠拜冕旒: Cửu thiên xương hạp khai cung điện, vạn quốc y quan bái miện lưu. Trích từ bài thơ “Hòa Cổ Xá Nhân Tảo Triều Đại Minh Cung Chi Tác (和賈舍人早朝大明宮之作)” của Vương Duy.

Quý ở chỗ, dù đến thời khắc đen tối nhất, vẫn có một đám người sẵn lòng dâng hiến vì lý tưởng.

Điều mà đời ta phấn đấu quên mình để duy trì, cũng là một Đại Đường như vậy.

Nguyện cho mặt trời mãi không bao giờ lặn trên lãnh thổ Đại Đường.

— HẾT —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.