Minh Hoa Thường quá mức sợ hãi, ngược lại lại không phát ra được tiếng. Lúc đầu Minh Hoa Chương, Tạ Tế Xuyên ở bên ngoài dây dưa với Giang Lăng, bỗng nhiên nghe thấy trong viện truyền đến một tiếng thét. Minh Hoa Chương lấy làm kinh hãi, lập tức chạy vào trong viện.
Minh Hoa Chương vào nhà, đầu tiên là nhìn thấy Minh Hoa Thường đứng ở cửa không nhúc nhích, sau đó lại thấy đôi hốc mắt đẫm máu trong phòng. Mắt hắn đen như mực, nhìn không thấy độ ấm. Hắn che mắt Minh Hoa Thường lại, nói: “Đừng nhìn, ra ngoài trước đi.”
Minh Hoa Thường đang nhìn thi thể, trước mắt bỗng nhiên bị một bàn tay khô ráo ấm áp che lại. Nàng ngửi được mùi thơm thanh mát trên người đối phương, nhận ra đây là Minh Hoa Chương.
Cơ thể đang chìm trong sợ hãi của Minh Hoa Thường chậm rãi thả lỏng, nương theo lực tay của Minh Hoa Chương xoay người. Bóng tối bao trùm trước mắt nàng, nàng không nhìn thấy gì nên lúc nhấc chân thì theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng nghĩ tới người bên cạnh là Minh Hoa Thường thì nỗi lòng lại dần bình tĩnh.
Nàng hoàn toàn giao cơ thể cho Minh Hoa Chương, được hắn dẫn đi. Minh Hoa Thường vụng về bước qua cánh cửa, cảm giác một cơn gió ập tới rồi dừng trước mặt họ: “Cảnh Chiêm, sao thế?”
Lồng ngực người sau lưng khẽ rung lên, giọng nói lạnh lùng hoa mỹ của Minh Hoa Chương vang lên: “Có người từng vào viện này. Ngươi nhìn vào trong là hiểu.”
Tạ Tế Xuyên liếc về phía bàn tay Minh Hoa Chương đang nắm hờ lấy tay Minh Hoa Thường, không nói một lời vén áo bước vào phòng. Giang Lăng đi theo hóng hớt, hắn ta nhìn thấy Minh Hoa Chương che mắt Minh Hoa Thường, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng thì “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Sao thế? Mù rồi à?”
Lúc đầu Minh Hoa Thường đang chìm trong cảm giác mờ mịt khi đối diện với hai cái lỗ máu, nghe thấy lời Giang Lăng nói thì những cảm xúc kia chợt tan thành mây khói. Minh Hoa Thường đẩy tay Minh Hoa Chương ra, tức giận lườm Giang Lăng một cái: “Nói ai đấy? Ngươi mới mù!”
Minh Hoa Thường nắm lấy ngón tay Minh Hoa Chương bằng cả hai tay, lưng vô thức dựa vào trên người Minh Hoa Chương, nhìn từ bên ngoài thì giống như nàng đang được Minh Hoa Chương ôm trong lòng. Giang Lăng nghĩ đến hai người này là huynh muội song sinh, cũng không để ý tư thế quá mức thân mật của họ lắm, hắn ta tò mò nhìn vào trong: “Hóa ra ngươi không có việc gì à? Thế sao vừa rồi lại kêu to thế?”
Giang Lăng sải bước vào phòng, mới đi hai bước, vừa hay đối diện với một khuôn mặt. Hắn ta ngẩn người, hít một hơi: “Uầy, hóa ra trong viện các ngươi kích thích thế cơ á?”
Nhậm Dao ngồi bệt bên cạnh giường, một lúc lâu cũng không thể phản ứng. Tạ Tế Xuyên cũng nhìn thấy tất cả, hắn không dây dưa bên cạnh người chết mà lập tức lục lọi khắp phòng.
Người cũng đã chết rồi, còn có cái gì đáng để ý chứ? Hắn càng quan tâm việc có người lén lút trốn trong phòng hay không hơn.
Giang Lăng nhìn thấy hiện trường án mạng ở khoảng cách gần, mặc dù sợ hãi nhưng cũng kích động đến mức hai mắt sáng rực. Một người chết nằm trong đệm chăn, chuyện này kích thích quá đi mất! Hắn ta không nhịn được xích lại gần quan sát, thoáng liếc đến Nhậm Dao đang ngơ ngác ngồi dưới đất thì dùng cánh tay đẩy đẩy: “Ha ha, ngươi sao thế?”
Cuối cùng Nhậm Dao cũng bị người đánh thức khỏi cơn ác mộng. Nàng ấy nghĩ tới sau lưng mình không xa là một xác chết thì sống lưng cứng đờ. Nàng ấy muốn nhanh chóng rời đi song làm thế nào cũng không có sức lực. Vẫn là Giang Lăng nhìn không chịu được, vươn tay kéo nàng ấy dậy.
Vừa mới chạm tay vào, Giang Lăng phát hiện Nhậm Dao nhìn thì trông như đồ đàn ông, nhưng cũng không phải toàn thân đều như nam nhân, cánh tay vẫn rất thon nhỏ.
Giang Lăng thấy nàng ấy sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cũng không đành lòng so đo chuyện nàng ấy đánh Bảo Bảo, vỗ vỗ lên vai nàng ấy như huynh đệ, nói: “Đây không phải là cảnh mà mấy cô nương nên nhìn! Ngươi đi ra ngoài hóng gió đi.”
Giang Lăng thấy Nhậm Dao còn chưa phản ứng lại, dứt khoát làm người tốt tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, đưa Nhậm Dao ra ngoài.
Sau khi hắn ta rời khỏi phòng, phát hiện đôi huynh muội kia vẫn đang dựa sát vào nhau, nhất là Minh Hoa Thường, trọng lượng toàn thân đều đổ hết lên người Minh Hoa Chương, đôi mắt nhìn chằm chằm giữa không trung không nhúc nhích, nhìn vô cùng đờ đẫn. Minh Hoa Chương kiên nhẫn đỡ nàng, không thúc giục chút nào.
Giang Lăng liếc Minh Hoa Thường, tùy tiện hỏi: “Minh nhị lang, không phải là muội muội của ngươi bị ngốc rồi chứ?”
Minh Hoa Thường bị giọng nói to này quấy rầy, cuối cùng cũng hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đang dựa trong lòng Minh Hoa Chương. Nàng liên tục bước lùi lại, lúng túng nói: “Đa tạ nhị huynh.”
Minh Hoa Chương thản nhiên nói: “Khiến muội nhìn thấy những cảnh này vốn là do ta không làm tròn trách nhiệm, không bảo vệ muội cho tốt. Muội còn cảm thấy không khỏe ở đâu không?”
Minh Hoa Thường lắc đầu, đúng là ngay giây phút nhìn thấy xác chết, nàng đã hoảng sợ, nhưng sau khi kích thích trôi qua, nàng lập tức chìm vào trong một trạng thái lơ lửng. Giống như nàng đã không phải Minh Hoa Thường, nữ tử đã chết kia đang nhìn nàng đầy tuyệt vọng, dường như muốn cầu xin nàng, cũng như đang nguyền rủa nàng.
Loại cảm giác này rất mơ hồ, Minh Hoa Thường cũng không biết nên hình dung như thế nào, người ngoài nhìn nàng bị vậy thì thấy giống như bị dọa đến choáng váng.
Minh Hoa Chương thấy cảm xúc của Minh Hoa Thường đã ổn định lại thì nói: “Thế muội ở đây nghỉ ngơi trước đi, ta vào xem.”
Minh Hoa Thường đờ đẫn gật đầu, Minh Hoa Chương bố trí nàng ổn thỏa xong, trên khuôn mặt giống như băng ngọc vẫn bình tĩnh, không e dè đi vào trong phòng, ngồi xổm trước giường quan sát thi thể.
Một tin tức không tốt lắm là bọn họ biết người chết này, chính là thị nữ ở cùng viện với Ngụy Tử mà ban ngày họ từng hỏi chuyện.
Giang Lăng cũng đi vào theo, hắn bước đến sau lưng Minh Hoa Chương, hỏi: “Đây không phải là thị nữ mà lúc sáng chúng ta hỏi thăm à? Lần này Ngụy Tử tìm nàng ta làm kẻ chết thay à? Thế sao lại xuất hiện ở trong viện của các ngươi?”
Câu hỏi này rất hay, trong lòng Minh Hoa Chương sinh ra một suy nghĩ mơ hồ. Còn chưa đợi hắn làm rõ mạch suy nghĩ thì phía sau lưng chợt vang lên tiếng kêu to.
Vừa rồi tiếng thét của Nhậm Dao quá thê thảm, kinh động rất nhiều người. Người ở những viện khác sang đây nhìn xem tình huống, bọn họ nhìn thấy cửa mở to thì cứ thế bước vào theo tự nhiên, kết quả là nhìn thấy một thi thể bị móc mắt.
“Đây… Đây…” Vị công tử bước vào nhìn Minh Hoa Chương lại nhìn Minh Hoa Thường và Nhậm Dao đang đứng bên ngoài, sợ hãi đến cùng cực: “Sao chỗ các ngươi lại có thể có người chết? Là các ngươi giết người?”
Hắn ta nghĩ tới một khả năng khác, ánh mắt càng thêm hoảng sợ: “Hay là, trong các ngươi có quỷ?”
Lời này thực sự quá hoang đường, Minh Hoa Thường không nhịn được nữa lên tiếng: “Lang quân, lời nói không phải cứ nói bừa là được đâu. Ngươi đọc sách thánh hiền từ nhỏ, chẳng lẽ lại thực sự tin tưởng chuyện vô căn cứ như quỷ rắn giết người ư?”
“Thế thì phải giải thích về thi thể trong phòng các ngươi như thế nào đây?” Hắn ta sợ hãi nói: “Hôm nay căn bản không có ai đi lại bên ngoài, chỉ trừ các ngươi!”
Một vòng người đến xem náo nhiệt chậm rãi vây quanh bên ngoài, không biết ai nói: “Đúng vậy, hôm nay Tâm Liên căn bản không gặp ai, chỉ có mấy người bọn họ nhất quyết phải đi tìm Tâm Liên nói chuyện. Đúng rồi, lúc Trì Lan chết Minh nhị nương tử và Nhậm nương tử đang có mặt ở hiện trường. Còn cả Ngụy Tử nữa, lúc trước khi xảy ra chuyện cũng từng gặp Minh nhị nương! Ba người chết này đều có liên quan với Minh nhị nương!”
Trước khi chết cả ba người chết đều từng gặp Minh Hoa Thường, điều này thật sự là một sự trùng hợp chẳng mấy vui vẻ. Công tử kia liên tục lùi về sau, ánh mắt nhìn về phía Minh Hoa Thường như đang nhìn quái vật: “Rốt cuộc thì ngươi là người hay quỷ? Chẳng lẽ câu nói “người nhìn ta, chết” căn bản không phải là người chết nhìn thấy ai thì người đó sẽ chết, mà là ai nhìn thấy ngươi thì người đó sẽ chết?”
Điều này thực sự quá mức hoang đường, chính Minh Hoa Thường cũng không biết mình lại có năng lực như vậy. Nhậm Dao mới hoàn hồn từ trong nỗi sợ hãi, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe thấy những lời rắm chó không kêu này.
Nàng ấy vừa tức vừa giận, cao giọng mắng: “Lời chó má! Ai bằng lòng gặp phải ma quỷ chứ, chẳng lẽ chuyện này còn phải trách chúng ta hay sao?”
Đám người vốn đang không tỉnh táo, sau khi bị Nhậm Dao mắng một câu thì chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Mọi người bị nỗi sợ hãi chi phối, chỉ tin tưởng chuyện mà bọn họ muốn tin, cảm xúc đổ hết về phía Minh Hoa Thường dung mạo xinh đẹp nhưng thể lực yếu ớt.
“Chắc chắn là nàng ta, đều là nàng ta dẫn vận rủi tới! Chắc chắn nàng ta sớm đã bị ma quỷ bám vào người.”
“Đúng vậy, nếu không thì tại sao nàng ta liên tục gặp phải ma quỷ mà trông lại chẳng sợ hãi chút nào chứ?”
Đám đông đang ngươi một câu ta một lời thảo phạt Minh Hoa Thường, càng nói cảm xúc càng kích động. Một người bỗng nhiên đi từ trong đám đông ra, dáng người hắn cao gầy, khí khái bừng bừng, trên khuôn mặt cao quý toàn là vẻ lạnh lẽo, nhất là cặp mắt kia, giống như hồ băng vực sâu, không cần nói chuyện nhưng uy nghi lạnh lùng đã đổ ập tới với khí thế nghiền áp.
Âm thanh của đám đông không tự giác hạ thấp. Ánh mắt Minh Hoa Chương chậm rãi đảo qua mọi người, nói: “Lúc ba người này chết ta cũng có mặt tại hiện trường. Sao các ngươi không nghi ngờ ta?”
Minh Hoa Chương đứng thẳng, tứ chi thon dài, vai rộng chân dài, đôi tay khớp xương rõ ràng. Dù là người chưa từng nghe nói về ngọc lang Minh gia thì cũng có thể nhận ra võ lực của hắn không tầm thường.
Người đều theo số đông, nhưng người cũng đều là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, dưới vũ lực nghiền áp tuyệt đối thì những ác ý, quá khích vừa lao ra khỏi lồng giam kia nhanh chóng bị thu lại. Không ai dám nói tiếp, vị công tử nghi ngờ Minh Hoa Thường đầu tiên hơi lúng túng, cố gắng chống đỡ: “Ta chỉ nghi ngờ một cách hợp lý. Dù sao thì lần nào nàng ta cũng có thể xuất hiện ở hiện trường trước tiên, cũng quá đáng ngờ.”
Minh Hoa Chương đứng trước người Minh Hoa Thường, hắn không làm động tác gì dư thừa, nhưng chỉ mấy bước đơn giản cũng đã bày tỏ rõ thái độ: “Muội ấy là tiểu nương tử duy nhất của phủ Trấn Quốc Công, cũng là muội muội của ta. Có ta ở đây một ngày thì quyết không cho phép người khác ức hiếp muội ấy. Nếu như các ngươi muốn làm gì muội ấy, vậy thì phải bước qua từ trên người của ta trước.”
“Được rồi.” Sau cửa sổ truyền tới một giọng nói thanh nhã, Tạ Tế Xuyên vén áo đi ra ngoài, cười nói với đám người phân chia rõ ràng, đang mơ hồ giằng co bên ngoài: “Bất kể là người gây án hay là ma quỷ giết người, nạn nhân mới xuất hiện, vậy thì đã nói rõ vòng lặp tử vong vẫn sẽ tiếp tục. Chúng ta không vội bắt kẻ chủ mưu mà nội chiến trước làm gì? Đêm đã khuya, bên ngoài chỉ sợ cũng không an toàn, các vị trở về đi, có chuyện gì thì chờ ngày mai gặp Công chúa và Ngụy Vương rồi lại tranh luận cũng không muộn.”
Lúc đầu đám đông không dám xé rách mặt với Minh Hoa Chương, hiện tại có Tạ Tế Xuyên giảng hòa, bọn họ thuận thế bỏ qua, chẳng bao lâu đã giải tán.
Minh Hoa Thường nhìn thấy đám người đứng trước cổng viện dần dần tản đi, rốt cuộc cũng thở phào một hơi.
May mà có Minh Hoa Chương, nếu như nàng dự tiệc một mình thì chỉ sợ tối nay khó mà kết thúc ổn thỏa được. Dù có nể mặt Trấn Quốc Công, những người này không dám làm gì nàng, nhưng nhốt nàng lại để “phối hợp điều tra”, nhốt một đêm hoặc là để chịu lạnh một đêm cũng đủ để Minh Hoa Thường không chịu nổi. truyen bjyx
Huống hồ ở trong sơn trang này, lạc đàn còn đáng sợ hơn ăn đói mặc rách.
Minh Hoa Thường chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói với Minh Hoa Chương: “Cảm ơn a huynh.”
Minh Hoa Chương lạnh lùng liếc ra ngoài viện, cởi áo choàng của mình xuống phủ lên người Minh Hoa Thường. Dù rằng vóc người Minh Hoa Chương cao gầy nhưng đối với Minh Hoa Thường thì y phục của hắn cũng quá to rộng, thoáng chốc đã bao bọc lấy cả người Minh Hoa Thường.
Minh Hoa Thường vươn tay ra khỏi hai ống tay áo rộng thùng thình, yên lặng nắm chặt dây buộc.
Nhậm Dao cũng không sợ những kẻ ngu xuẩn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, lừa mình dối người kia, nàng ấy cũng không cần chờ phụ thân, huynh trưởng tới cứu, trong tay nàng ấy có thương, cùng lắm thì đánh một trận. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy sự dịu dàng không lời giữa huynh muội Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường, nàng ấy lại chợt sinh ra cảm giác cô đơn.
Đây là cảm giác có người nhà ư?
Tạ Tế Xuyên yên lặng nhìn Minh Hoa Chương thắt dây buộc cho Minh Hoa Thường. Chờ sau khi hắn làm xong, Tạ Tế Xuyên khẽ ho một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về trên người mình rồi nói: “Bất kể kẻ đứng sau màn là người hay quỷ, rõ ràng hiện tại gã đã để mắt tới chúng ta. Cái xác trong phòng nên xử lý thế nào đây?”
Minh Hoa Chương trầm ngâm một lát rồi nói: “Hiện tại trời đã tối, lại đi tìm Thái Bình Công Chúa chỉ sợ cũng vô dụng. Trước hết cứ mặc kệ người chết, việc quan trọng bây giờ là tìm chỗ ở an toàn cho các muội ấy.”
Trong phòng Minh Hoa Thường và Nhậm Dao có xác chết, chắc chắn là không thể ở được nữa. Nhưng dù là huynh muội thì nam nữ vẫn có khác, Minh Hoa Thường cũng không thể ở cùng một chỗ với họ được. Tạ Tế Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu không thì cho hai người họ chuyển về khách viện mà lúc đầu chúng ta ở?”
Lần này đến dự tiệc hai người ở cùng một viện, ban đầu Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên ở viện khác, là Minh Hoa Chương không yên tâm về Minh Hoa Thường nên cố ý chuyển đến ở cùng. Minh Hoa Chương nghe vậy thì vẫn nhíu mày: “Không ổn. Đối phương đã có thể dẫn chúng ta ra ngoài, thần không biết quỷ không hay đặt xác chết vào phòng, có thể thấy được gã hiểu rõ sơn trang trong lòng bàn tay. Hai người bọn họ đi ra ngoài ở chưa chắc đã an toàn.”
Giang Lăng vẫn luôn “bắt quỷ” trong phòng, nghe vậy thì thò đầu ra, nói: “Trong viện của ta có mấy gian phòng, cũng đủ rộng rãi, ban đêm còn có Bảo Bảo tuần tra. Nếu không thì các ngươi qua chỗ ta đi?”
Đổi thành trước kia thì Minh Hoa Chương tuyệt đối sẽ bác bỏ mà không cần suy nghĩ, nhưng lần này hắn lại do dự. Minh Hoa Thường duỗi tay ra khỏi áo choàng, lặng lẽ nắm lấy y phục của Minh Hoa Chương: “Nhị huynh, muội thấy được đấy.”
Giang Lăng có phụ thân là phụ tá đắc lực của Thái Bình Công Chúa, ở trong vườn Phi Hồng điểm nào hắn ta cũng cao hơn người khác một bậc, viện của hắn ta chắc chắn rất khí phái. Đương nhiên, không phải Minh Hoa Thường ham hưởng thụ, chủ yếu là nhắm tới con mèo rừng kia.
Trong vườn Phi Hồng có nội gián, Minh Hoa Thường đã không tin “hộ vệ” trong sơn trang nữa. Người sẽ lừa gạt bọn họ, nhưng động vật thì không.
Trăng tối sao thưa, tuyết lớn ngập núi, còn có cái gì có thể càng khiến người ta yên tâm hơn một con mèo to bản tính cảnh giác xảo trá, am hiểu mai phục chứ?
Minh Hoa Chương cũng nghĩ tới điểm này, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn do dự. Nhưng Minh Hoa Chương vẫn không yên lòng, Giang Lăng và bọn họ không thân, vô duyên vô cớ, tại sao hắn ta lại có lòng tốt mời bọn họ vào ở cùng?
Ánh mắt Minh Hoa Chương vẫn sắc bén lạnh lẽo, hỏi: “Cảm ơn ý tốt của Giang Thế tử. Nhưng chúng ta không thân chẳng quen, sao có thể làm phiền Thế tử như vậy được?”
“Không sao.” Giang Lăng không nghe ra Minh Hoa Chương đang thăm dò, hắn phất tay rất khí phách, lộ ra ý đồ ban đầu: “Đêm qua ta chờ đợi cả một đêm mà con quỷ kia vẫn không tới tìm ta. Bọn thị vệ nói là do dương khí của ta quá nặng, ta ngẫm lại thấy cũng đúng. Minh nhị nương liên tục gặp phải ma quỷ ở ba chỗ, chắc chắn âm khí trên người rất nặng. Các ngươi đến viện của ta ở, có khi có thể dẫn quỷ tới đấy. Ta còn chưa từng gặp quỷ sống bao giờ đâu!”