Sơn Trang Mỹ Lệ

Chương 5: Đi tới sơn trang (1)



Thang máy hiển thị con số 23, nhà của lão Đảng ở phía bên tay phải của cửa thang máy.

Trước khi họ gõ cửa, cánh cửa đã mở ra.

“Anh Vương, anh Thường Trường, đã lâu không gặp!”. Một cậu bé từ sau cánh cửa nhoài người ra, trên mặt tươi cười lộ ra hai chiếc răng hổ.

“Ôi, Tiểu Lục, nghe lão Đảng nói em đăng kí vào trường đại học bọn anh à?” Vương Tự lại hào phóng cho cậu bé một cái ôm hai trăm cân, thẳng đến khi nó giãy dụa khuôn mặt có chút ửng đỏ mới buông ra.

Cậu bé này chính là Nhậm Lục, con trai của mẹ kế lão Đảng. Tháng trước vừa thi xong kỳ thi tuyển sinh đại học, đang nhàm chán chờ khai giảng. Trường trung học của Nhậm Lục và trường đại học của họ trong một thành phố, vì vậy Vương Tự và Thường Trường có gặp qua nó vài lần.

Vương Tự từ trước đến nay rất giỏi trong việc kết bạn, lấy lý do mình là “tứ*”, Nhâm Lục là ‘lục’, cộng lại chính là “Thập Toàn Thập Mỹ.” Với lý do quỷ dị như vậy rất nhanh đã quen được với Nhậm Lục.

( Chắc là Tứ giống Tự)

So sánh ra, Thường Trường và Nhậm Lục không có nhiều lời để nói, dù sao cũng chỉ là em trai của bạn cùng phòng.

Có đôi khi ánh mắt Nhậm Lục nhìn cậu có chút… Kỳ lạ? Nhưng lúc ở chung Nhâm Lục nói chuyện vô cùng lễ phép, gọi anh Thường rất cẩn thận, Thường Trường nghi ngờ một lúc thì ném chuyện này ra sau đầu.

Nhậm Lục dẫn bọn họ đến phòng khách đặt hành lý, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: “Hôm nay em vừa nấu cháo đậu xanh, bỏ vào tủ lạnh mấy tiếng đồng hồ, en đi múc hai chén cho các anh.”

Trong lúc nói chuyện, nghiễm nhiên rất ra dáng chủ nhân ngôi nhà. Quên nói đây là nhà riêng của lão Đảng. Lão Đảng sau khi trưởng thành thì dọn ra ngoài, lại không chịu nổi Nhậm Lục vẫn như cũ chạy đến chỗ hắn 3 ngày một lần. Lão Đảng thường nói thằng em này khó ưa như nào, nhưng có lẽ đây cũng là biểu hiện của tình anh em nhỉ.

Ngồi trên bàn trà vừa ăn vừa xem TV, lão Đảng đi vào. Rõ ràng sô pha còn có rất nhiều chỗ, nhưng lão Đảng lại đi thẳng tới bên cạnh Thường Trường ngồi xuống.

Thường Trường khựng lại một chút, tiếp tục ăn cháo.

Vương Tự không chút kiềm chế uống hết hai chén, lau miệng vẫn chưa thỏa mãn nói: “Cho nên Tiểu Lục, tại sao em lại chọn trường của bọn anh? ”

Thường Trường vẫn luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu, vừa ngẩng đầu, ngoài ý muốn cùng Nhậm Lục nhìn nhau.

Nhưng Nhậm Lục như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, cười hì hì trả lời: “Không phải em thường xuyên đi tìm anh trai em sao, cảm thấy trường học rất tốt, hoàn cảnh không tệ, chỗ bán đồ ăn cũng nhiều.”

Vương Tự sau khi nghe xong rất hài lòng: “Đúng đúng đúng, ăn ở trường bọn anh rất ngon. Khai giảng nhớ đến ký túc xá của bọn anh nha, xấp đơn đồ ăn ngoài hàng của anh có người kế thừa rồi.”

Lão Đảng từ khi ngồi xuống đã nghịch điều khiển từ xa, lúc này mới lạnh lùng chèn vào một câu: “Mười tám tuổi đầu rồi, còn chạy theo sau mông anh trai em, tốt nhất em khai giảng xong tìm bạn gái đi thôi, tới lúc đổi mẹ rồi. ”

Nhâm Lục không nói gì, tựa vào ghế có chút tủi thân.

Lão Đảng luôn bất mãn với cái tính độc lập của thằng em cùng cha khác mẹ này, mặc dù Thường Trường cho rằng Nhâm kLục chỉ là dính người mà thôi.

Thường Trường cảm thấy tình cảnh có chút xấu hổ, muốn tìm đề tài xoa dịu.

Cậu chợt chú ý đến chiếc bình bên cạnh TV, những chùm hoa trắng nhỏ đang nở rộ, cô đọng mà yên tĩnh, có một loại quen thuộc khó hiểu.

Thường Trường giống như hồi tưởng lại cái gì đó, kinh ngạc nói:

“Uây, cậu thật sự rất thích hoa này nhỉ, lần trước tới cũng thấy hoa này. Tên là…….không nhớ ra.

Lão Đảng nhíu mày, tựa hồ mới ý thức được “cậu” kia là ám chỉ mình —— hắn cho rằng Thường Trường lần này không có ý định nói chuyện với hắn.

“Phong Tín Tử.” ( Hay còn gọi là Dạ Lan Hương)

“A… Đúng vậy. “Thường Trường phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng, vội vàng cầm lấy thìa.

Không khí đột nhiên đông lại, tất cả mọi người đều mệt mỏi, lão Đảng đứng dậy đầu tiên: “Ngày mai phải đi xe buýt, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi.”

Thấy lão Đảng muốn đi, Nhậm Lục vội vàng lên tiếng: “Anh, em cũng muốn đi.”

Lão Đảng nói: “Toàn là sinh viên đại học đi với nhau. Em ở nhà nghỉ cho vui vẻ, đi cùng bọn anh lăn lộn làm gì?”

“Nhưng em muốn đi. Cùng lắm thì giống như đi nghỉ thôi, em tự thuê phòng là được chứ gì. ”

Nhìn gương mặt đáng thương kia, lão Đảng bất đắc dĩ nói: “Em nói với ba mẹ một tiếng đi. ”

“Hôm qua em đã nói rồi, bọn họ đồng ý.”

Lão Đảng thở dài một hơi, đi lên lầu.

“Anh ấy còn đang giận, giận em không chọn đại học B.” Nhâm Lục chống cằm, nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn người, bộ dáng cực kỳ u buồn.

“Tiểu Lục, em nói thật đi, em không phải vì lão Đảng mới chọn trường bọn anh chứ.” Vương Tự hỏi,

Nhậm Lục chột dạ nhìn về phía khác: “Ách, đại khái là 90% nguyên nhân. ”

Vương Tự & Thường Trường:…

Ngay lập tức có thể hiểu được tâm trạng của lão Đảng.

Thường Trường cầm khăn đi vào phòng tắm, đưa tay lấy sữa tắm mới phát hiện trên tủ có gì đó.

Trên nóc tủ có một bó phong tín tử, bó hoa hướng vào trong, cành hoa bị gấp rất ngắn.

Thường Trường nhớ rõ ba năm trước, cậu và Vương tự không quản được tay rút một cành hoa ra chơi, kết quả bị Vương Tự đặt mông ngồi đè lên. Sợ bị lão Đảng càm ràm chửi, cậu lặng lẽ đặt ở trên tủ kính, hủy thi diệt tích.

Lão Đảng không thường dùng nhà vệ sinh cho khách, hẳn là sẽ không phát hiện mới đúng.

Thường Trường đưa tay lấy hoa xuống, nhưng không cảm nhận được bụi bặm trong tưởng tượng. Đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, thậm chí còn có chút ẩm ướt.

Ba năm rồi, hoa không thể vẫn còn rực rỡ như vậy. Chẳng lẽ lão Đảng cố ý đổi hoa mới? Còn gấp lại giống như năm đó? Này cũng không nói rõ được.

Lại nói tiếp, phòng này không có gì thay đổi, có lẽ là vì phòng này dành cho khách. Nhưng cậu để ý, trang trí căn phòng không khác lần trước cậu đến là mấy, mà vẫn có chỗ nào đó không ổn, hay là chỉ là ảo giác của cậu.

Thường Trường ôm nghi ngờ tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa đi về phòng, lại bị một người ngăn cản.

Lão Đảng khoanh tay nhìn cậu, hiển nhiên là đang chờ.

Thường Trường có chút không được tự nhiên, chào hỏi xong muốn đi, lại bị hắn bắt lấy cánh tay.

Ngay cả vào mùa hè nóng nực, nhiệt độ cơ thể hắn cũng quá lạnh.

“Cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi của tôi đúng không?” Lão Đảng nói.

Thường Trường bị ngón tay lạnh như băng làm cho hoảng sợ, bất giác lui về phía sau một bước.

Lão Đảng cũng sửng sốt, buông tay ra suy nghĩ hồi lâu mới nói.

“Chúc ngủ ngon.”

Thường Trường không nhìn hắn nữa, bước nhanh trở về phòng.

Nằm trên giường, cậu đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước kia.

Năm nhất đại học, bọn họ thức đêm chơi game, hôm sau ngủ gật, còn có nửa đêm đói bụng trèo tường đi mua đồ ăn khuya.

Đó là những tháng ngày nghe có vẻ phóng đãng, nhưng có chút điên rồ. Và rồi… Và rồi chuyện gì đã xảy ra?

Thường Trường nhớ không ra, đành phải mặc kệ mình chìm vào giấc mộng đẹp.

___________________

Tác giả có điều muốn nói: Chương tiếp theo Công xuất sàn được chưa nè = =

chapter content

Hoa Phong Tín Tử


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.