Dưới ánh đèn của ký túc xá, Thường Trường rốt cục cũng thấy rõ mặt người phụ nữ kia.
Mặt cô ta xanh mét bầm tím, giống như bị vật nặng nào đó đập vào. tệ hơn là trán cô ta có một ít chất lỏng màu nâu dính cả vào tóc. Thường Trường không dám nói đó là vết bầm tím đen ứ đọng —— hay căn bản là ở đó chẳng có gì.
Lúc này Thường Trường mới phản ứng lại, giống như đụng phải khoai lang nóng bỏng tay ném chiếc mũ ra ngoài.
Mũ bay đến dưới chân người phụ nữ, nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm Thường Trường như trước.
Thường Trường da đầu tê dại, cậu cố gắng thuyết phục bản thân: Đây cũng có thể là một người phụ nữ bị thương cần được giúp đỡ.
Nhưng liệu một người phụ nữ bị thương, có thể chạy nhanh như một người đàn ông trưởng thành chạy hết tốc lực không?
Lộc cộc, gót giày của người phụ nữ lại phát ra âm thanh đều đặn.
Tim Thường Trường đập lên đến cổ họng, cả thế giới dường như chỉ còn lại âm thanh này.
Thường Trường muốn kêu lên, nhưng cậu đột nhiên phát hiện mình không làm được. Không những không thể phát ra âm thanh mà thậm chí còn không thể di chuyển chân của mình.
Người phụ nữ đang bước đến đây! Lộc cộc!
“Meow…” Một tiếng mèo kêu đột ngột từ bãi cỏ đằng xa.
Người phụ nữ dừng lại.
Thường Trường sau một hồi gần như tắc thở cuối cùng cũng thở lại được, suýt chút nữa là nhảy lên cả sân thượng.
Trong một khoảnh khắc, người phụ nữ có hành động. Tay cô vẫn cứng đờ như trước, lõm ra một tư thế dị dạng, nghiêng người nhặt mũ lên. Động tác của cô chậm chạp đến đáng sợ, chân hơi khập khiễng, cầm mũ khập khiễng biến mất trong tầm mắt Thường Trường.
Thường Trường thở hổn hển, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Cậu bình tĩnh thở lại, bước nhanh trở về ký túc xá.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Vương Tự chơi máy tính một ngày rốt cục ngẩng đầu lên, đánh giá Thường Trường một phen: “Oa đại ca, cậu đi ra ngoài lấy đồ ăn còn tiện thể đi đánh giặc luôn à? ”
“Vừa mới gặp phải một người thần kinh, cậu đi đến cửa sổ xem cô ta đã đi chưa?.”Thường Trường thở hồng hộc buông hộp cơm xuống, cúi đầu mắng một tiếng —— trên bắp chân cậu toàn là bùn đất.
“Cái gì vậy? Chúng ta ở vùng hoang vắng này còn gặp bệnh thần kinh á? Nghe sợ thế nhỉ.”Vương Tự ngửi được mùi vị bất thường, mông dính chặt vào trên ghế, dùng sức cự tuyệt.
Thường Trường cứng họng nói: “Cậu, một con người vạm vỡ hai trăm cân*, can đảm hơn một chút được không vậy?”
(100 cân bên mình)
“Luân gia* lá gan nhỏ lắm…” Vương Tự nháy mắt với cậu.
(Luân gia nghĩa là người ta – từ phổ biến trên mạng, giải nghĩa dài lên mình để ở cuối nhé)
Thở dài, đành phải sử dụng đòn sát thủ.
Thường Trường cầm lấy cơm hộp vừa mới buông xuống, mở to hai mắt hung tợn nói: “Có đi hay không? Không đi giết con tin!”. Tuy rằng có khả năng 80% cái hộp cơm đã sớm tan nát bởi vì trận xóc nảy vừa rồi.
Vương Tự nghe thấy tiếng động, vội vàng xông lên, dùng sức mở cửa sổ. Động tác có thể nói là nước chảy mây trôi cực kì liền mạch.
“Báo cáo quan trên, không có gì cả!”
Vẻ mặt Thường Trường khó chịu lấy khăn mặt, một bên lau cánh tay một bên nói: “Trường học nghỉ hè giống như chết rồi vậy, sau này buổi tối đi ra ngoài sẽ tổn thọ mất thôi. ”
Buổi tối không ngủ, ngay cả Thường Trường cũng có chút đói bụng.
“Hả?” Thường Trường lúc này mới phát hiện có cái gì lộ ra dưới hộp đồ ăn. Hình như tờ rơi đi kèm với nó.
“Sơn Trang Mỹ Lệ tuyển dụng nhân viên mùa hè, chỉ nhận sinh viên đại học, bao ăn bao ở, lương thực tập một ngàn tệ.” Vương Tự rút ra từ dưới hộp cơm, thuận miệng đọc to.
Lật ra mặt sau tờ rơi, Vương Tự “này” một tiếng: “Đây không phải là gần nhà lão Đảng sao? ”
Thường Trường nghe vậy tiến lại gần nhìn, quả nhiên không phải địa chỉ của thành phố này.
“Ở thành phố K, tớ chưa từng đến đó bao giờ.”
Vương Tự thiếu hứng thú ném giấy sang một bên, bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt nướng, không biết mò đâu ra lon bia.
Thường Trường nhíu mày: ” Cậu cũng đừng ăn quá nhiều đồ hộp, tiếp tục ăn nhiều vậy, chẳng mấy chốc cũng thành 250 cân cho xem.”
Thường Trường có sở thích sạch sẽ, thấy chút rác rưởi thì ngồi không yên. Vương Tự còn chưa ăn xong, cậu đã bắt đầu thu dọn rác. Đang lúc Thường Trường muốn ném tờ rơi kia vào túi rác, Vương Tự giống như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng lên tiếng.
“Chờ một chút…” Vương Tự đoạt lấy tờ rơi.
“Người anh em —— thương lượng một chút”.Nói xong liếc nhìn tờ rơi.
Thường Trường tốt xấu gì cũng làm bạn cùng phòng ba năm với cậu ta, lập tức phản ứng lại, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu ta: “Cậu muốn đi? ”
“Vậy thì sao… Tớ không có đủ tiền sinh hoạt!” Vương Tự gãi gãi đầu, vừa mở miệng ra lý do đã đến.
Thật ra mà nói, tiền sinh hoạt của Thường Trường cũng không đủ, tiền ba gửi chỉ đủ để chống đỡ đến trước kỳ nghỉ hè, trên lý thuyết mà nói kỳ nghỉ hè cậu nên về nhà.
Nghỉ hè ai mà không muốn về nhà cơ chứ? Có lẽ còn là vì không muốn ở nhà.
Cậu không muốn về.
Ba không thích cậu, lúc cậu mới sinh ra đã hại chết mẹ mình.
Ba luôn coi khinh cậu.
Nhưng Thường Trường không có gì để oán cả, ít nhất cậu vẫn bình yên vô sự sống đến bây giờ.
Ít nhất hiện tại cậu ở chỗ này, chẳng bao lâu nữa tương lai không xa, cuộc sống mới sẽ được mở ra.
Cậu sẽ sớm tốt nghiệp, thực tập, tìm việc làm và sống một mình.
Rất nhanh có thể rời khỏi ngôi nhà kia.
Không cần nhà đó nữa.
“Đừng tìm những lý do như vậy, đồ phú nhị đại*, nói sự thật đi.” Thường Trường nhẫn tâm vạch trần cậu ta.
(Phú nhị đại nghĩa đen: “thế hệ giàu có đời thứ hai”) là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.
Vương Tự nhăn nhó nói: “Vậy thì sao, lúc trước không phải cậu cãi nhau với lão Đảng à? Dứt khoát nhân cơ hội này đi thành phố K một chuyến, mấy anh em cùng nhau, coi như tích lũy kinh nghiệm thực tập. ”
“Anh em với nhau nào có chuyện gì không qua được!”
Thường Trường có chút kinh ngạc, lúc nãy cậu để ý đến bầu không khí có chút vi diệu, tâm tư người anh em hai trăm cân này luôn rất mẫn cảm.
Nhắc đến lão Đảng, Thường Trường hơi dao động.
Nếu cậu đến thành phố kia thăm hắn, liệu cơn giận của hắn có tiêu tan chút không?
“Vậy thì… cậu có thể liên lạc với ổng đi. Nhân tiện bảo ổng hỏi thăm chuyện sơn trang kia đi. “Thường Trường do dự một lúc rồi mới chậm rãi nói.
Sau khi nhận được câu trả lời từ lão Đảng, Thường Trường và Vương Tự điền vào đơn đăng ký, lão Đảng gọi lại xác nhận
Lão đảng rất nhanh trả lời tin tức, lễ tân nói đã hồ sơ của bọn họ đã được thông qua, vấn đề duy nhất là, ngày mốt chính là thời hạn tuyển dụng.
“Mẹ kiếp, chúng ta không có nhiều thời gian. Đi bằng xe hơi cũng phải qua đêm. “Vương Tự kêu to thậm tệ.
Thường Trường lập tức lấy điện thoại kiểm tra: “Sáng mai xe nhanh nhất chỉ còn lại hai vé! ”
Vì bị Vương Tự thúc giục, Thường Trưởng thậm chí còn chưa kịp xem bên vé tàu, đã quyết định quay qua mua ngay vé xe.
Nhưng không biết vì sao, cướp được vé cậu không có chút cảm giác vui sướng nào, ngược lại hơi thấp thỏm.
Thật sự có thể thuận lợi đến thành phố K là tốt rồi.
Ngày hôm sau khởi hành. Trạm xe buýt.
Thường Trường suy nghĩ hồi lâu vẫn gọi điện thoại cho ba, mặc dù không mong đợi phản ứng của ba nhiều lắm.
“Ba, mấy ngày nay con và bạn cùng phòng đến một khách sạn ở thành phố K thực tập.”
“Đúng, còn có một người bạn học địa phương.”
“Được rồi, con sẽ chú ý.”
“Ba…? Bên kia ồn ào quá, con không nghe thấy.”
“Con trai.”Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng.
Thường Trường ngây ngẩn cả người.
“Con trai, quay về đi.” Đầu dây bên kia nói.
Thường Trường cảm giác hơi lạ. Đó là giọng nói của ba không sai, nhưng cậu chưa từng nghe qua ba dùng giọng điệu nói chuyện kỳ quái như vậy.
Nói sao nhỉ, nghe có vẻ… hơi buồn…
Nhưng ngay sau đó, ba trở lại giọng điệu ban đầu: “Chú ý an toàn, ta có cuộc họp.”Lập tức cúp máy.
Thường Trường không hiểu ra sao buông điện thoại xuống, đi về phía Vương Tự đã nóng đến không chịu nổi.
Vương Tự yếu ớt nói: “Đại ca, nhìn xem có bao nhiêu người đang xếp hàng lên xe của chúng ta …”
Thường Trường quay đầu lại, xa xa một đám người ầm ĩ bàn tán cái gì đó.
Nhưng khi cậu thấy rõ tình hình trong xe, trong nháy mắt dưới nhiệt độ ba mươi lăm độ cảm thấy cả người lạnh như băng.
Những người còn đang chờ xe phàn nàn vì tài xế chậm chạp không mở cửa, nhưng trong xe rõ ràng có một người ngồi.
Người phụ nữ đó đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng!
Người phụ nữ ngồi trên xe mà cậu định đi!
_______________
Luân gia có nghĩa là “người ta”. [1] thường thấy trong trò chuyện, trong bài viết, là các cô gái bán manh làm nũng thường sử dụng. Được sử dụng nhiều hơn để chỉ chính người nói. không phải là “người ta” bình thường đề cập đến người khác, thuộc về ngôn ngữ mạng.
Nguồn từ: Nữ sinh trong phim Đài loan nói “người ta” tiếng “người ta còn chưa lo lắng tốt, đừng như vậy nữa” nói thành: “luân gia còn chưa lo lắng kỹ,” Người Đài nói có chút níu lưỡi.
人家 /Rénjiā/: Người ta.
伦家/Lún jiā/: Luân gia
2 từ này gần giống nhau.