Son Sắc

Chương 8: Đóa hoa sen



“Bà ơi, bà ăn miếng cháo đi bà”

Ông An ngồi bên cạnh giường vợ, bà Liên mất ăn mất ngủ mấy tuần nay rồi, từ ngày con Ánh nó bỏ đi là bà suy sụp tinh thần đến mức sanh bệnh luôn, nhìn người vợ đầu ấp tay gối của ông hiện tại ốm o gầy mòn lòng dạ nào ông chịu cho đặng đây

“Con Ánh…nó về chưa ông”

Bà quay mặt vào góc tường mà khóc thút thít như một đứa trẻ con, sao mà bà không buồn cho được, Ánh nó là con gái cưng của bà, con vàng con bạc của bà tự dưng mất tích, hỏi có người mẹ nào mà không đau lòng xót dạ

Mấy tuần qua không có hình bóng Ánh trong nhà, làm cho bà không thiết tha gì sự sống nữa, có Ánh nó chọc cho bà vui, nó hay nũng nịu nhõng nhẽo bên cạnh bà suốt ngày, còn bây giờ không gian căn nhà được bao phủ bởi một sự cô đơn quạnh hiu, bà nhớ Ánh, bà nhớ tiếng đàn bầu của con gái bà

“Bà nghe tui, bà ráng ăn uống vô cho có sức khỏe đặng mà tìm con gái mình, bà cứ vậy quài tui đau lòng quá đa”

Ông An bất bực ngồi bên cạnh khuyên vợ mình, ông chẳng thua kém bà là bao, ông đau khổ dây dứt khôn nguôi, ông ước gì ngày đó ông bình tĩnh hơn mà không đánh con gái mình, để bây giờ mọi chuyện nó ra cái cớ sự này

“Ông ơi, tui….hic….tui nhớ con Ánh, ông cho lính đi kiếm con gái mình về lẹ đi ông, tui xin ông”

Bà Liên nghẹn ngào khóc nấc lên, Ánh nó là đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo của bà, nó biết quan tâm lo lắng cho bà từng chút một, bà thương nó đứt gan đứt ruột mà nỡ lòng nào bây giờ lại thành ra như vậy, lỡ con Ánh nó có mệnh hệ gì bà chết theo nó luôn

“Tui sai lính đi lùm sục cái Sài Thành này hai tuần nay rồi, tui cũng lo cho con gái mình, tui cũng đau lòng vậy bà biết không bà Liên”

Giọt nước mắt chực trào rơi, ông An vội lấy tay lau đi giọt nước mắt, bây giờ không phải thời điểm để ông yếu đuối, ông phải mạnh mẽ để lo cho bà Liên, rồi còn phải tìm kiếm con gái ông nữa, ông không thể gục ngã được

Ánh ơi là Ánh! Con đang ở đâu

***

“Mợ ơi, mợ ơi cái này mần sao vậy mợ”

Con Tít đang chơi ngoài sân cùng tụi con Sen, thì chạy vô gian nhà chính nơi mợ Hân đang ngồi uống trà, nó đưa cho mợ mấy cái tàu lá dừa, nó muốn mợ dạy nó làm con cào cào giống như chị Sen

“Em muốn mần chi, rồi đưa cái này làm gì”

Hân cầm lấy tàu lá dừa từ tay Tít, nàng nghi hoặc hỏi nó, tự dưng nó vô đưa nàng cái này rồi hỏi nàng làm sao, mụ nội tui cũng không biết nữa

“Làm cái con..cào cào á mợ”

Tít nó thấy chị Sen làm con cào cào đẹp quá chừng luôn, nó cũng muốn có một con chơi, nhưng mà chị Sen làm xong là chạy vô bếp mần công chiện rồi, bỏ nó lại đây dí một đóng tàu lá dừa, mà nó khờ nên đâu biết làm sao ra con cào cào đâu

“Em đợi mợ chút”

Hân nhếch mép cười một cái, tưởng gì ba cái quỷ này sao làm khó được mợ Hai Mai Hân, hồi nhỏ nàng xếp cho Thế Thành chơi quài, nên nàng rành xếp cái này lắm, nàng cầm tàu lá dừa xếp qua rồi xếp lại một lúc thì xong một con cào cào nhỏ, con Tít đứng ngây ngốc coi mợ Hân của nó xếp cào cào

“Cho em nè Tít”

Hân gấp xong một con liền đưa qua cho Tít, nó mừng rỡ nhận lấy con cào cào, gương mặt nó nhìn chăm chú con cào cào như đang khám phá một thứ gì đó mới lạ

“Đẹp quá mợ ơi”

“Thích hông, mợ xếp thêm hai con cho em”

Tưởng cái gì khó khăn chớ mấy con cào cào nàng xếp hai phút là xong, đơn giản nàng là người lớn, còn mấy cái này là đồ chơi con nít nên nàng thấy đơn giản như ăn bánh

“Dạ thích thích…mợ ơi con thương mợ quá à”

Tít nó thích quá nên buột miệng nói ra câu thương Hân, mà nó không ngờ câu nói này của nó làm tim nàng khựng lại vài nhịp, cái chữ thương của nó sao mà ngọt như mía lùi vậy, làm Hân tự dưng thấy thích thích

“Thương thiệt hông”

Hân nhìn nó rồi trêu chọc, con nhỏ này hôm nay còn biết nói thương nàng đó đa, được cái nịn là giỏi thôi à, nó mà không khờ chắc mấy cậu trai trong cái làng này chết mê chết mệt rồi

“Thiệt mà, con thương mợ nhất trên đời luôn á”

Vừa nói Tít nó vừa dang hai cánh tay ra hết mức để biểu hiện cho sự thương rộng lớn của nó, Hân nhìn thấy nó quơ tay múa chân, môi nàng cong lên một đường cong xinh đẹp, rồi tiếp tục gấp cào cào

“Thương tui thì phải ngoan đó”

***

Ăn trưa xong Hân phải chuẩn bị ra xưởng lúa đặng mà thăm nom coi ở ngoài đó dạo này mần ăn sao, có gì sơ sót thì còn biết đường báo lại cho cậu Tùng hay, trước khi đi Hân kêu Tít lại trước mặt, sau đó dặn

“Em ở nhà ngoan nghen hông, mợ đi công chiện xíu mợ về”

“Dạ con nhớ rồi mợ”

Tít nó gật đầu lia lịa, có cho nó chục lá gan nó cũng không dám làm phật ý mợ Hân, tại mợ hăm dọa nó là nếu nó quậy mợ sẽ đánh nó một trận nên thân

Hân nhìn nó một cái, rồi yên tâm mà ra xe, nàng nghĩ chắc nó không dám làm gì tầm bậy đâu, mợ đi được một lúc thì Tít lon ton xuống nhà bếp chơi với mấy anh chị gia đinh, vừa xuống tới nơi thì nó gặp anh Cần đang đi tới gần

“Tít, em đi chơi hông”

“Dạ thôi…con sợ mợ la”

Mợ mà biết là mợ quín nó chết queo luôn, mà về cái nhà này được hai tuần rồi, nó cũng thân với mấy chị anh hơn một chút, nhất là anh Cần, anh tốt với Tít lắm luôn

“Mợ đi rồi lấy đâu mà la em”

Cần ra sức thuyết phục con Tít, nó thích con bé này lắm, nên muốn đưa Tít đi chơi, ở nhà quài chán muốn chết có gì chơi đâu, mà mợ Hân lúc nào cũng kè kè bên cạnh con Tít, làm nó không dám rũ rê Tít, nó sợ mợ Hân mà giận lên thì lớn chuyện, tuy mợ hiền nhưng đụng chuyện là mợ không có hiền đâu đa

“Nhưng mà…”

“Đi chút xíu thôi rồi anh đưa Tít về nghen, anh mới tìm được cái ao sen đẹp lắm”

Con Tít nghe tới ao sen thì tò mò, ao sen là cái gì mà anh Cần khen đẹp dữ vậy, mà nó hơi mong lung giờ nó ở đây cũng thấy chán, tại mợ đi rồi có ai chơi với nó đâu

“Ao sen là gì vậy anh Cần”

Cần cười tươi, lấy tay xoa đầu nó rồi nói

“Là một nơi mọc rất nhiều bông sen, anh lấy ghe chở Tít đi hái bông sen chịu hông”

Trong lòng Tít có chút giao động, nó muốn đi xem cái nơi mọc nhiều bông kia lắm, mà đi một chút chắc không sao ha, nó sẽ về sớm mà

“Dạ..vậy con đi với anh”

Được sự đồng ý của Tít, Cần mừng hết lớn, nó cầm tay Tít dắt đi một mạch, hai đứa đi qua khoảng hai ba cánh đồng lúa gì đó, thì đến cái ao sen mà Cần nói, đứng trước một rừng bông mọc trên mặt nước, con Tít trố mắt ra nhìn, đúng là đẹp như lời anh Cần nói, ở đây đẹp quá trời

“Tít, em đưa tay đây, anh dắt em xuống ghe”

Cần đưa tay về phía Tít rồi đợi nó, Tít hào hứng muốn lại gần mấy bông sen hơn, nó đưa tay ra cho Cần nắm lấy, vừa chạm được vào tay Tít, Cần có chút bồn chồn, tay Tít đẹp mà còn mịn màng khác xa mấy nhỏ gia đinh trong nhà

Cần lấy cái cây chèo ghe chở Tít đi hái bông sen, con nhỏ được tới gần bông sen thì khoái ra mặt, nó thấy cái bông này hồng hồng đẹp quá, tự dưng nó nghĩ chắc mợ Hân sẽ thích bông này, thế là nó hỏi Cần

“Con bẻ cái bông này được hông anh Cần”

Cần bật cười khanh khách, khờ hết sức khờ, người ta chở đi bẻ mà còn hỏi xin phép nữa chứ, nó làm Cần dở khóc dở cười

“Em bẻ đi, muốn bẻ bao nhiêu thì bẻ”

“Dạ, con cảm ơn anh”

Được sự đồng ý của anh Cần, con Tít vớ tay bẻ những bông hoa sen đẹp nhất đặng đem về cho mợ Hân coi, nó nghĩ chắc mợ Hân thích lắm, nên nó hăng hái mà bẻ quá trời

“Tít thấy cái màu xanh xanh đó hông, là nhụy sen đó, bẻ đi ăn ngon lắm”

“Cái cục này hả anh Cần”

Tít chỉ tay vào cái nhụy sen rồi hỏi Cần, cái cục lủng lổ đó nó có thấy rồi, nhưng mà nó sợ không dám đụng tay vô, lỡ bị cái gì mất cái tay luôn rồi sao

“Khờ quá, đúng rồi bẻ đi anh lột cho Tít ăn”

Tít nghe anh nói xong thì vươn tay bẻ vài cái nhụy sen đưa cho Cần, để anh lột cho nó ăn, Cần nhận lấy nhụy sen từ tay Tít, rồi để cái cây đòn gánh xuống bên cạnh, Cần cẩn thận lột từng hột sen cho Tít, lột xong hột nào Cần đều bỏ vào mu bàn tay nhỏ của nó hột nấy

“Ngon quá anh Cần”

Tít đem mấy hột anh Cần cho bỏ vào miệng nhai nhai, nó thấy ngọt ngọt ăn thích quá, nên nó cứ xòe tay cho Cần lột thêm cho nó ăn, tính ra anh Cần thương nó giống y như mợ Hân vậy

“Anh Cần, con muốn bẻ cái bông đó”

Tít nó chỉ tay về phía bông sen nở rộ giữa ao, cái bông đó bự nhất mà cũng đẹp nhất, nên nó muốn bẻ thêm một cái đó nữa, vậy là đủ năm sáu bông đẹp nhất nó lựa nãy giờ rồi, gộp lại là được một bó bông sen

“Ngồi yên anh chèo ra cho”

Cần nghe con bé đòi bẻ cái bông sen đó thì gật đầu chiều theo, Cần nhanh tay chèo ghe ra giữa ao sen cho Tít bẻ, vừa đến gần cái bông con Tít mừng quá nên đưa tay ra tóm lấy ai ngờ

“Sao mà cứng quá..aaaaa”

Tiếng la của con Tít khiến Cần giật mình, sau đó là tiếng nước bắn tung tóe lên, Cần thoáng chốc hốt hoảng

Con Tít nó té bà xuống ao rồi

“Anh Cần cứu con..con chìm”

Tít quơ tay múa chân loạn xạ, nó đâu có biết bơi nên khi rớt xuống thì cơ thể nó chìm rất nhanh, Cần nhanh chân mà nhảy ào xuống sông, nắm được cái tay Tít Cần vội đặt nó lên lưng mình, cho nó được dễ thở hơn, rồi Cần thở hộc hộc mà hỏi nó

“Em có sao hông Tít”

“Dạ..con hông sao”

Lúc nãy nó hơi hoảng xíu thôi, nhưng bây giờ bình tĩnh lại rồi, may là anh Cần bay xuống cứu nó kịp, cơn sợ qua đi cơn tò mò lại ập đến

“Mà sao anh Cần hông chìm vậy”

Tít ngây thơ hỏi Cần, mà nghe nó nói xong Cần cười muốn lộn ruột

“Thì anh biết bơi chớ sao cô”

“Con cũng muốn bơi giống anh Cần”

Nó phồng má nói, sao mà Cần bay xuống nước giống nó mà nó thì chìm còn Cần thì hông là sao, nó tức lắm nên phải kêu anh Cần dạy cho nó, lỡ mai mốt có té thì không có chìm, nó sợ chết lắm

“Được rồi, để anh chỉ cho Tít”

Cần để Tít trên lưng rồi bơi về nơi không có bông sen, sau đó mới đặt Tít lại trước mặt rồi kiềm tay nó lại, sau đó Cần dạy nó cách bơi thế nào, sải tay đập chân ra làm sao, và thế là hai anh em bơi cả mấy tiếng dưới cái ao đó, Tít vì vui quá nên hình như nó quên mất còn có một cô gái đang đợi nó ở nhà thì phải

***

“Chết..chết con rồi anh ơi”

Tít đang tập bơi say mê thì nó chợt nhận ra trời đã ngả sang màu cam cam của buổi chiều chạng vạng, lúc này nó mới sựt nhớ ra là mợ đang ở nhà đợi nó, nó lật đật đập mạnh lên vai Cần mấy cái, ý bảo anh cõng nó quay lại ghe

“Ủa sao vậy Tít”

Cần đang cõng Tít trên lưng bơi nhè nhẹ dưới mặt ao, tự dưng con nhỏ la lên làm Cần giật mình mà quay lại sau lưng coi nó bị cái chi, mặt con Tít lúc này tái mét như sắp ngất tới nơi, không biết sao mà nó cảm giác bất an quá

“Về lẹ anh ơi..mợ đánh..mợ đánh con chết”

Cần nghe xong thì tá hỏa, Tít không nói là nó quên mất tiêu mợ còn ở nhà, mợ thương con bé Tít lắm, biết Tít đi chơi mà không có mợ đi theo là mợ thế nào cũng quạo lên, rồi rầy la hết đám gia đinh cho coi, tụi gia đinh trong nhà ai cũng sợ mợ hết, cho nên có ai dám rũ con bé Tít đi chơi đâu.

“Rồi rồi, bám vô vai anh nghen”

Tít nghe lời anh Cần, nó bám chặt vào vai áo Cần, cho anh lội lại gần ghe để mà hai đứa leo lên ghe nhanh nhanh đặng còn chèo ra khỏi cái đầm sen này nữa, leo được lên ghe Cần lẹ tay mà chèo cái ghe thiệt lẹ về, còn con Tít trong lòng nó đang lo lắng, nhưng nhìn lại bó bông sen trên tay thì nó đỡ lo phần nào, dù sao nó cũng hái được cho mợ Hân một bó sen thiệt đẹp, tính ra bị đòn xứng đáng chớ hông có sao hết, mà nó tin mợ Hân sẽ hông đánh nó đâu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.