Ngoài trời còn đang tối đen như mực, không khí vào mùa đông se se lạnh, chiếc xe Citroen Traction Avant đang chạy bon bon trên con đường tráng nhựa êm ái, Ánh tựa lưng vào ghế xe nghỉ ngơi một chút, vì em biết sau khi đã ra đến bến cảng rồi, hành khách đông đúc ồn ào, khó mà có thể thư giản được như bây giờ…
Bốn giờ sáng, tiếng loa phát thanh thông báo con tàu F0219 sau vài phút nữa sẽ bắt đầu khởi hành, âm thanh vang vọng inh ỏi khắp mọi ngóc ngách bến cảng, hành khách nườm nượp kéo nhau lên tàu, từ các cậu trai trẻ đến các quý ông trung niên ăn diện những bộ côm-lê đen xám lịch sự, đâu đó lác đác thêm vài cô thiếu nữ váy vóc trang nhã, bất chợt, em đưa ánh nhìn sang dáng vẻ háo hức của các cô gái ấy, Ánh lại liên tưởng đến bản thân em ngày xưa, vào ngần ấy năm về trước, em cũng đã từng giống như các cô gái ấy…
Luôn luôn ấp ủ cho bản thân mình một ước mơ và khát khao cháy rực đến với vùng đất xa hoa, thơ mộng.
Nhưng tiếc thay, nơi ấy không phù hợp dành cho em, hay nói đúng hơn
Paris không dành cho những con người cô đơn, lạc lõng
Chuyến đi này chỉ có em và con Mận thôi
Trong mỗi chuyến buông hàng, Mận lúc nào cũng đi theo săn sóc cho em, từ việc giặt giũ đến chuyện cơm nước, Mận năm nay vừa tròn hai mươi, chẳng hiểu sao Mận không chịu lấy chồng, mà cứ đòi theo hầu em miết, má em có khuyên nó hay nghỉ mần hầu rồi gả đại cho cậu trai nào đó đi
Coi như lấy đại tấm chồng đặng mà nương tựa tấm thân, nhưng con Mận nhất mực không chịu lấy chồng, khiến cho má em bất lực đành giữ Mận ở lại săn sóc cho em, nói đi cũng phải nói lại, Mận nó tháo vát, mần cái gì cũng gọn gàng mau lẹ, hỏi sao má em không yên tâm khi giao em cho con Mận chăm sóc.
Từ lâu, em đã xem Mận như một người chị gái trong nhà, dường như nó đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình em
Đến khi em vừa chuẩn bị bước chân lên tàu, thì đột nhiên bã vai em bị một lực mạnh níu giữ, em nhíu mày xoay người lại xem, đến khi nhìn thấy được gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu trai vừa chạm tay vào vai em, Ánh bàng hoàng hốt hoảng
“Anh Cần?”
Cần đặt tay lên lòng ngực phập phồng, chỉ cần nó chậm thêm một chút nữa thôi, có lẽ, tàu cũng đã rời cảng, đến khi bình ổn lại được tinh thần, Cần rút từ trong túi quần thô ra một lá thư nhỏ, chìa về phía em
“Này, thư mợ Hân gửi cho em”
Ánh ngạc nhiên nhìn lá thư đang được chìa về phía mình, sau khi cơn ngạc nhiên thoáng trôi qua, lòng em bây giờ chỉ đọng lại cảm giác râm ran của niềm hạnh phúc ngập tràn, con Mận thấy em cứ đứng im một chổ bất động, nó chạm nhẹ vào vai em nhắc nhở
“Cô ơi, tàu sắp khởi hành rồi”
Nhờ cái chạm tay ấy, Ánh gần như quay trở về hiện thực, em nở một nụ cười sáng lạng, đưa tay đón lấy bức thư, cuối cùng không quên cảm ơn anh Cần
“Cảm ơn anh, em phải đi rồi”
Cần nghe xong chỉ biết cười gượng ngạo, Ánh cầm chặt bức thư trên tay rồi từng bước tiến lên khoang tàu, Cần đứng từ phía sau ngắm nhìn bóng lưng em ngày một xa dần, Cần thở dài một hơi tiếc nuối, mặc im đứng nhìn chiếc tàu từ từ rời cảng…
“Thượng lộ bình an”
Cần đứng trên bờ bến cảng chỉ biết lẩm bẩm một câu, lý ra lúc em đứng trước mặt Cần, nó đã muốn nói ra câu ấy rồi, nhưng không biết lý do vì sao, những lời muốn nói tự dưng nghẹn cứng trong cổ họng
Có lẽ, là vì cái thân phận tôi tớ thấp hèn…
….
Đứng trên boong tàu, mặt trời giờ đây đang nhấp nhô chuẩn bị ló dạng, từng đợt gió biển rì rào rít qua từng thớ tóc em, không biết vì gió biển hay vì lá thư Mai Hân gửi, khiến cho tâm tình em trở nên thoáng mát lạ thường, em miết nhẹ phong thư trên tay một lúc lâu, sau đó chầm chậm mở phong bao, kéo ra một mẩu giấy nhỏ được xếp gọn gàng thành bốn góc, đập vào mắt em là từng hàng chữ nắn nót bay bổng trên mặt giấy ngả vàng.
Gửi em
Mợ đã nhận được thư em gửi vào trưa hôm qua, mợ cảm thấy rất hạnh phúc khi đọc được những nét chữ từ nơi em, Tít nè, mợ nhớ em, nhớ rất nhiều, lúc trước, mợ từng nghĩ tình ái chỉ là một thứ màu sắc được tô điểm vào trong cuộc sống nhợt nhạt này thôi, quả thực mợ chưa từng được thử qua thứ gọi là tình ái như bao cô gái khác, nhưng từ khi gặp em, mợ biết mình đã sai rồi, cảm xúc bên trong con tim mợ như được tuông trào mỗi khi gần gũi em, mợ cảm thấy hạnh phúc khi mỗi buổi sáng có thể cùng em chào đón bình minh, mỗi buổi tối có thể chúc em ngủ ngon, và được yên giấc trong vòng tay em, không biết từ khi nào, em đã trở thành một lý tưởng sống của đời mợ, chỉ cần có em bên cạnh, mợ có thể an tâm tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì xa xôi, trong một tháng em rời xa mợ, gần như mọi tia sáng đời mợ đều bị dập tắt, giờ thì mợ đã hiểu, sự quan trọng của em to lớn như thế nào đối với cuộc đời mợ, mợ mong vào một ngày không xa, em sẽ quay trở về bên cạnh mợ, dành trọn tấm chân tình cho mợ thêm một lần nữa..
Thương em!
Trịnh Hoàng Mai Hân
Ánh mân mê từng con chữ trên mặt giấy, cảm giác ấm áp đến lạ thường, bây giờ thứ duy nhất mà em muốn là được ôm nàng vào lòng, hôn lên mái tóc suông mượt ấy, và bảo rằng nàng hãy yên tâm, vì trái tim em lúc nào cũng khắc ghi hình bóng cô gái nhỏ năm xưa, không ai khác, chính là nàng
Gấp tờ giấy lại làm tư, em nhẹ nhàng bỏ chúng quay ngược về phong bao, trên môi em luôn giữ khư khư một nụ cười sáng lạng, không thua gì ánh nắng bình minh đang hiện hữu trước mặt em.
***
“Chị Hân, tự dưng em thấy thích chị quá à”
Ánh đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu sau vườn, bên cạnh còn có Mai Hân, nàng chăm chú nhìn em đang vẽ nghệch ngoạc trên nền giấy dó, nào là con gà, con heo, con cá, cây dừa, ngọn đèn, được em phác họa một cách tỉ mỉ
“Hả?, chị có gì đâu mà em thích?”
Hân kinh ngạc về câu nói của em, nàng nhìn sang vẻ mặt say sưa bên ngòi bút chì, nàng tự thắc mắc, tại sao Ánh lại nói thích nàng? Hân có điểm nào ưu tú đâu, mà em lại nói thích nàng được chứ?
“Sao lại không, chị vừa dễ thương, lại còn dịu dàng, có rất nhiều bạn muốn chơi cùng chị, đâu có như em, vừa ốm yếu lại còn lùn tịt, cũng không có ai thèm chơi với em”
Trên khóe môi em cong lên một nụ cười buồn, em cảm thấy bản thân mình như một gánh nặng, tại em mà chị Hân không thể đi chơi cùng tụi anh Quân được, em cũng không biết vì sao chị ấy lại chọn ở đây ngồi xem em vẽ tranh, thay vì đi chơi cùng bọn con nít trong xóm.
Cốc*
“Ngốc, chị rất thích ở cạnh em, thích được ngồi xem Ánh vẽ tranh, chỉ cần là em thôi, tất cả chị đều cảm thấy thoải mái”
Hân cốc vào trán em một cái, Ánh toàn suy nghĩ vớ vẩn, nàng chỉ muốn vào mỗi kì nghỉ hè có thể được ở bên cạnh em thôi, nàng không muốn đi chơi cùng bọn anh Thành, Hân chán ngấy mấy cái trò chơi đuổi bắt đó rồi, nàng chỉ muốn được trò chuyện cùng em
“Đau em, chị lạ thiệt á, bộ chị không sợ chẳng may chị làm em bị thương, ông ngoại em sẽ lấy roi đánh đòn chị à?”
Ánh ôm trán suýt xoa, đó giờ chưa ai dám hành hung em mạnh bạo như chị ấy, ông ngoại mà biết chị ấy dám ăn hiếp em, thể nào ông cũng sang nhà cha má chị ấy mắng vốn một trận, nhưng đó chỉ là em mường tượng thôi, chớ em không bao giờ muốn chị Hân bị trách phạt, bởi vậy em luôn nói về chị ấy rất ngoan trước mặt ông ngoại
“Không sợ, vì chị biết Ánh sẽ không bao giờ tố cáo chị trước mặt ông ngoại”
Hân bật cười khúc khích, nàng hiểu rõ Giao Ánh thích chơi cùng nàng đến mức nào, vì vậy em không bao giờ mách ông ngoại rằng nàng thường xuyên ăn hiếp em đâu, mà nếu em có can đảm mách thật, thì nàng coi như là tiêu đời luôn…
“Vì em không muốn chị bị đánh đòn”
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tâm tư nàng xao động
Ánh phồng má, hậm hực tập trung vào công việc đang vẽ vời hoa lá, nhưng miệng thì lí nhí đáp lời nàng, Hân bật cười trước dáng vẻ đáng yêu từ em, nàng vòng tay sang vai Ánh, kéo em lại gần, nàng bỗng gọi tên em một cách trống không
“Ánh”
Em giật mình quay sang nhìn Hân, cảm nhận được hành động thân mật đang xảy ra, gần như rút ngắn khoảng cách giữa em và nàng, em tựa đầu lên vai Hân, nàng vui miệng đáp
“Chị cũng thích em”
…
Trong cơn mơ màng, Hân liên tục ríu rít gọi tên Ánh, nhưng khoảng vài phút sau, cái tên Giao Ánh đã được thay thế vào một cái tên quen thuộc khác
“Tít”
Hân giật mình tỉnh giấc, nàng ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán nàng nhễ nhại, tối nay nàng lại có một giấc mơ kì lạ, có lẽ, đây là giấc mơ thứ năm trong tuần rồi
Từ khi Tít đi, nàng lại rơi vào chứng bệnh khó ngủ, nhưng hễ đặt lưng nằm xuống, nàng lại chiêm bao những giấc mơ kì lạ, có khi nàng mơ thấy Ánh – người bạn lúc nhỏ của nàng, nhưng có khi, nàng lại mơ thấy Tít, và thứ khiến nàng sợ sệt đến mức muốn thoát khỏi giấc mộng, chính là hình bóng Giao Ánh biến mất trên xích đu, và thay vào đó là thân ảnh mờ nhạt của Tít
Hân đã cố tình trấn an bản thân mình rồi, nhưng những giấc mơ ấy hằng đêm luôn nghiền nát tâm trí nàng, càng ngày nàng càng nhận thấy Tít có một nét gì đó đương đồng với Giao Ánh, đặc biệt là ánh mắt, khi Tít còn ở đây, nàng đã cố che lấp cái tên Giao Ánh vùi sâu vào trong tâm trí, nhưng khi Tít đi, nàng lại mơ màng nhìn thấy Ánh…mặc dù trong thâm tâm nàng không hề muốn chuyện ấy xảy ra
Nàng thò chân xuống giường, xỏ đôi guốc mộc vào chân, thong thả bước lại gần bàn trang điểm, kéo ngăn hộc tủ, lấy ra một chiếc khăn tay thêu, nhẹ nhàng lau sạch vài bệt mồ hôi trên trán
Đương lúc định đóng hộc tủ lại, nàng chợt chú ý đến chiếc hộp gỗ bé xíu, nằm gọn gàng bên gốc trái trong ngăn hộc tủ, nàng nhìn chiếc hộp gỗ một lúc lâu, không biết từ bao giờ nàng đã quên mất sự hiện diện của chiếc hộp kỉ niệm này, lúc xưa, mỗi khi nhớ về em, nàng đều lôi chiếc hộp gỗ ấy ra, vì bên trong có rất nhiều món đồ chơi mà em đã để lại cho nàng
Loay hoay một lúc, nàng cầm chiếc hộp gỗ ấy tiến về phía giường, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, ngó bộ gà còn chưa gáy, mà do giấc chiêm bao hồi khuya đã quá ám ảnh nàng, cho nên nàng mất luôn giấc ngủ, thôi thì lôi mấy món đồ chơi hồi xưa ra coi tạm cũng được
Nàng lau chùi sơ qua trên bề mặt chiếc hộp, chầm chậm mở nấp hộp ra, bên trong hộp vẫn nguyên vẹn như ngày nào, một con búp bê bằng vải, kế bên còn có mấy bộ đầm màu mè hoa lá hẹ, mà nàng và Ánh đã tốn công may cho búp bê tận mấy ngày trời, nói em và nàng vậy thôi, chớ còn một mình nàng may à, em thì không có khéo trong việc thêu thùa may vá, cũng có thể lúc ấy Ánh còn quá nhỏ, nên nàng thân làm chị, nàng đã cậm cụi may hết số quần áo cho búp bê của em, cuối cùng em đã tặng luôn cho nàng con búp bê ấy, nàng còn nhớ lúc đó em đã nói rằng
“Hay Ánh cho chị con búp bê này nghen, chị chăm sóc nó giúp Ánh, sau này mỗi năm Ánh sẽ về thăm nó và Hân, Hân có chịu hông?”
Nhớ đến đây, nàng bỗng phì cười, đúng thật là sau đó em đã tặng cho nàng con búp bê này, còn căn dặn nàng nhớ phải chăm sóc thật tốt cho búp bê, mà nàng lúc ấy cũng rất tin vào lời hứa của em, nàng đặt búp bê ở trên kệ tủ bên cạnh giường, tối đến nàng sẽ ngủ cùng nó, và tưởng tượng con búp bê ấy là em…
Một tháng, một năm, rồi năm năm
Lời hứa ấy chìm vào quên lãng, nàng phải đi lấy chồng, trước hôm nàng về nhà cậu Tùng mần dâu, nàng đã gôm hết tất cả các món đồ chơi em đã để lại cho nàng vào một chiếc hộp gỗ, giữ gìn chúng thật cẩn thận
Hồi bé nàng hay tự hỏi chính mình, tại sao em lại không đến tìm nàng vào mỗi mùa hè nữa, câu hỏi ấy theo chân nàng trên suốt chặng đường trưởng thành, đến khi đã chập chững trở thành một cô thiếu nữ, nàng cũng đã có câu trả lời em riêng mình, có lẽ, em từ lâu đã quên mất lời hứa ấy rồi
Chỉ có nàng, một cô bé khờ khạo, luôn ấp ôm cho mình cái lời hứa non nớt ấy thôi…
***
“Trời đất, mặt cậu bị sao vậy nè?”
Vừa vào đến nhà Thanh Tùng, cậu Quân sửng sốt khi thấy người thương mặt mày bầm dập, tím tái, trông không khác gì một miếng thịt bò ẩm mốc, cậu Quân vội vàng kéo cậu Tùng ngồi xuống ghế, chưa kịp để cậu Tùng giải thích, cậu Quân đã rơm rớm nước mắt
“Em nín đi, cậu không sao mà”
Cậu Tùng đặt cuốn nhật trình xuống bàn, xót xa ôm chặt cậu Quân vào lòng, cũng may là Mai Hân đã về nhà ông bà Trịnh rồi, nên cậu không ngần ngại mà ôm hẵn Trọng Quân vào lòng vuốt ve, mấy tháng nay không gặp Cậu Quân, làm cho cậu Tùng nhớ nhung đến mức mất ăn mất ngủ luôn đó hà
“Ai đánh cậu ra nông nổi này, cậu nói em nghe đi, em sai lính còng đầu nó bỏ tù”
Trọng Quân ấm ức sờ lên mấy vết thương vừa kéo mài trên gương mặt cậu Tùng, cái quân khốn nạn nào mà ra tay ác nhơn vậy không biết, còn đâu cái gương mặt điển trai của người thương cậu, ở trên Sài Thành cậu cưng cậu Tùng như vàng như bạc, vậy mà về quê chưa đầy hai tháng lại thành ra cái cớ sự này…
“Cậu không sao thiệt mà, em đừng kêu lính gác chi cho nhọc công, chuyện này chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi”
Trọng Quân chau mày, cậu khó chịu khi nghe cậu Tùng nói đây chỉ là hiểu lầm
“Hiểu lầm cái dóng ôn gì? Chưa phân rõ trắng đen mà đã đánh con người ta bạt mạng như vậy rồi, cậu nói em nghe, là đứa nào dám đánh cậu hả?”
Cậu Tùng xoa lưng cho Trọng Quân, lặng lẽ kể lại cho cậu Quân nghe hết thảy mọi việc xảy ra trong thời gian gần đây, từ việc Mai Hân bỏ về nhà cha má nàng vì hiểu lầm cậu đuổi Ánh đi, rồi đến việc cậu Thành nóng giận mà sang đây trút hết lên đầu cậu..
Nghe đến đây, cậu Quân còn sùng máu hơn, cậu đứng bật dậy, đập bàn cái rầm, thẳng thừng quát
“Em phải qua bên nhà hội đồng Trịnh làm cho rõ vụ này, lấy lại trong sạch cho cậu, cái này là do con Ánh nó không giải thích tường tận, cậu có mần cái gì sai đâu?”
Cậu Tùng thấy Trọng Quân toang định xách cặp táp đứng dậy, cậu vội níu tay cậu Quân, đè chặt cậu ấy xuống ghế, nếu không can ngăn, cậu Tùng sợ Trọng Quân sẽ lại gây ra chuyện
“Thôi, việc này tạm thời gác sang một bên, cậu không muốn làm lớn chuyện, để bàn dân thiên hạ mà bàn tán thì không hay”
Cậu Quân hậm hực ngồi xuống, không quên hờn trách cậu Tùng
“Thiệt, em hết nói nổi cậu, người gì đâu mà hiền như cục bột, rồi người ta đánh cậu, cậu không biết đánh lại hay sao hả?”
Cậu Quân liếc sang cậu Tùng một cái sắc lẹm, Thanh Tùng nào giờ vẫn không thay đổi, lúc nào cũng nhường nhịn người khác, bất kể cho cậu ấy có làm đúng, tại sao vậy chứ, không lẽ cậu ấy nhu nhược đến mức không biết bảo vệ chính bản thân mình?
“Thôi mà, cậu thương, em đừng có nóng giận, không khéo lại sanh bệnh đó đa”
Thanh Tùng ân cần dỗ dành cậu Quân, cậu biết một khi Trọng Quân mà nóng giận lên, nói không chừng cậu Thành sẽ bị bắt bỏ tù thật, dù sao thì cứ đợi cho Giao Ánh về cái đã, mọi việc rồi sẽ được xử lý ổn thỏa thôi