Chiếc xe hơi lăn bánh chầm chậm trên con đường làng đất đỏ, Tít đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh mộc mạc giản dị của mảnh đất Cần Thơ thanh bình, nơi đây không xô bồ tấp nập như Sài Thành nhưng tạo cho Tít một cảm giác thoải mái trong lòng, hệt như cảm xúc của ngần ấy năm về trước, bình yên đến lưu luyến
Hân ngồi bên cạnh liếc mắt quan sát dáng vẻ đăm chiêu của Tít, lúc này đây nhìn nó cứ như một cô thiếu nữ đang hiếu kì về mọi thứ đang diễn ra xung quanh nó, trông vừa ngây ngô mà vừa đáng iu
“Có gì mà nhìn em đâm chiêu quá vậy”
Hân không nhịn được tò mò bèn lên tiếng hỏi, Tít dời mắt khỏi khung ảnh phong tình kia mà nhìn sang Hân, người bên cạnh đẹp tựa như một bức họa, khiến nó muốn ngắm nhìn nàng thật lâu, như để khắc họa lại hình bóng của nàng sâu trong tiềm thức
“Em suy nghĩ một chút việc thôi, mà tới nơi chưa mợ”
“Còn một đoạn thôi”
Hân thôi nhìn Tít mà quay mặt sang cửa kính xe bên cạnh, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, có điều đây là mùa hè nên nắng hơi gây gắt, làm Hân hơi bị chói mắt, Tít nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hân thì nó biết nàng đang khó chịu trong người,
“Mợ có đem theo dù không, ở ngoài trời đang nắng lắm đó”
“Hình như Cần nó có đem theo dù đó, em sợ nắng thì cứ lấy mà che”
Hân đưa mắt nhìn sang cái ngăn ở gần trên chổ vô lăng của Cần, bình thường Cần hay mang theo dù để hờ trong xe cho nàng, do nàng hay đi thăm ruộng thường xuyên nên nó sợ nàng bị nắng làm cho đen da
Tít nó chồm người ra phía trước, lấy cây dù trong ngăn xe sau đó cất vào một góc kế bên cạnh, để xíu tiện lấy mà che chắn cho Hân
“Em sợ mợ nắng thôi, để lát hồi em che cho mợ nghen”
Hân mỉm cười rồi gật đầu nhìn nó, mấy nay nó chăm lo cho nàng từng chút một, nay còn sợ nàng bị nắng nên chủ động cầm dù theo luôn, hỏi sao mà nàng không cưng nó cho được đây, nó vừa hiểu chuyện mà còn biết cách làm hài lòng nàng
Cần nhìn sang kính chiếu hậu trên nóc xe, nó nhìn vào gương mặt ngây thơ của Tít, sao nó cứ có cảm giác Tít thay đổi sao á, mấy ngày nay Tít sang nhà hội đồng Trịnh nên Cần không được gặp mặt con nhỏ, gặp rồi thì thấy Tít như một con người khác vậy đó, nhưng tại có mợ Hân ở đây nên Cần nó không dám nhiều chuyện mà hỏi han con hầu cưng của mợ
Chạy thêm một đoạn xa thì chiếc xe dừng lại trước cánh đồng lúa bao la bát ngát, trên ruộng lúa là mấy cô chú tá điền đang tất bật gặt mùa vụ lần này, ngó bộ năm nay ruộng lúa nhà cậu Tùng bội thu, cho nên tá điền làm việc hết năng suất, đến tận trưa rồi mà chưa ai nghỉ ngơi
Tít mở cửa xe xuống trước, sau đó chờ Hân bước xuống sau, nó còn tinh tế tới mức sợ Hân bị đụng đầu vào nốc xe hơi, do chiếc xe này thiết kế cái nốc xe sao mà thấp quá làm nó xém bị đụng đầu, nên nó lấy tay che trên đỉnh đầu nàng, sợ nàng đụng trúng sẽ bị đau
Chờ Hân bước xuống xe, con Tít vội bật bung cây dù lúc nãy anh Cần đưa cho nó để che cho Hân, nói chớ thời tiết ở đây khắc nghiệt quá, nắng gì mà cháy da cháy thịt, nó thấy khâm phục mấy cô chú tá điền vì đến giờ còn nai lưng ra mà gặt từng bông lúa chín vàng ươm.
Chợt phía sau lưng Tít và Hân phát ra âm thanh của kèn xe đạp, Tít nó hiếu kì mà quay lưng lại xem, thì thấy cậu Thành đang ngồi trên chiếc xe đạp sườn ngang ngó bộ hơi sờn cũ, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng khuôn miệng thì nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía Tít
“Sao anh lại chạy qua đây mần chi”
Hân ngó bộ dạng hớt ha hớt hãi của cậu Thành, nàng đoán ra được phần nào là cậu tới đây vì nguyên do gì, sao mà cậu dai quá trời vậy không biết, suốt ngày cứ bám lấy con nhỏ không rời giây phút nào hết.
Thế Thành chống tó xe xuống, rồi cầm theo cái bịch chùm ruột được móc trên tay cầm xe, cậu đi tới trước mặt con Tít, sau đó gãi đầu một cách ngu ngơ rồi đưa cho nó
“Cậu cho em nè Tít”
Tít nó nhìn bịch chùm ruột rồi nhìn lên gương mặt của cậu Thành, bây giờ nó thấy mắc cười tới đau bụng luôn rồi, nhưng mà nó không dám cười trước mặt Hân, vì làm như vậy là vô phép với cậu Thành, nó sợ Hân sẽ nghĩ nó không biết trên dưới, nó chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo
“Em cảm ơn cậu nghen, mà sao cậu không đi xe hơi đi cho mát, trưa nắng chang chang mà cậu đi xe đạp chi cho cực thân vậy đa”
Cái điều mà làm Tít nó buồn cười là ở đây nè, nhà ông Trịnh được coi là nhà giàu nhất nhì trong cái làng này, xe hơi cũng có hai chiếc, mần chi mà cậu Thành phải cực thân đạp một quãng đường xa như vậy không biết, từ nhà ông Trịnh ra tới đây ngó bộ khoảng chục cái cánh đồng gì đó lận
“Tại…tại cậu ngủ quên, lúc dậy thì thấy em đi mất tiêu, nên cậu lật đật lấy xe của cha đặng rượt theo em đó”
Tít nó liếc qua gương mặt của cô nàng bên cạnh xem thái độ của nàng như nào, thấy mặt nàng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu Thành, sau đó nàng ném lại một câu rồi bỏ đi mất
“Đồ mê gái”
Chưa kịp để cậu Thành phản ứng, Hân đã nhanh chân mà đi về phía trước, Tít nó thấy vậy cũng chạy theo sau lưng Hân, trời nắng chang chang mà Hân đi đầu trần bệnh chết đó đa, nó sợ Hân bị nắng nên ba chân bốn cẳng chạy theo mà che dù cho nàng.
“Mợ ơi, đi chậm thôi nắng chết bây giờ”
Tít chạy lên che dù cho Hân, còn cậu Thành chạy theo sau lưng Tít, dù sao thì bây giờ cậu đang rảnh, cho nên đi theo Hân thăm ruộng luôn, dù sao cũng có Tít ở đây nên cậu muốn đi cùng người thương
“Nắng cũng mượt xác tôi, em quan tâm mần chi”
Hân liếc sang con Tít với cậu Thành, cậu thì không biết tại sao mà em gái khi không lại trở nên cọc cằn, nhưng Tít thì nó như đi guốc trong bụng Hân, nó nắm lấy vạt áo bà ba của nàng rồi thưa
“Sao không quan tâm cho được, mợ Hân mà đổ bệnh em xót lắm đó đa”
Giọng của Tít bây giờ phải nói là ngọt như mía lùi, đến cậu Thành cũng bất ngờ trước giọng điệu của Tít, cậu để ý thấy mấy ngày nay cách cư xử của Tít khác xa với hồi trước, vừa trưởng thành mà lại vừa dịu dàng chớ không có khù khờ miếng nào hết trơn, chợt tự nhiên cậu thấy ganh tị với em gái, cậu muốn Tít ngọt ngào với cậu giống như cách nó đối xử với Hân
Hân không trả lời mà liếc Tít một cái cho bỏ ghét, nàng không quan tâm tới cái cặp nam nữ tình chàng ý thiếp bên cạnh mà tập trung quan sát tá điền đang thu hoạch lúa chín, ngắm nghía thấy vụ mùa này bội thu, làm nàng an tâm phần nào
“Cái đó là cái gì dạ mợ”
Tít nó chỉ tay về phía cái cục đen đen ở ngay giữa cánh đồng, nói thiệt là trong sáu tháng về đây nó chưa ra đồng lần nào hết, nên mấy cái cảnh vật ở đây vô cùng xa lạ với nó
Hồi bé cha má nó có chở nó về Cần Thơ nhưng không cho nó ra đồng, cha nói ở ngoài đó toàn dân đen chân lấm tay bùn nên không cho nó ra chơi, đến Trọng Quân cũng bị cấm không cho ra, suốt mùa hè hai anh em chỉ biết lòng vòng trong nhà với ông bà ngoại
“Bù nhìn đó, em không biết à”
Hân nhìn về hướng tay con Tít, thấy nó đang chú ý đến con bù nhìn trước mặt thì nàng vội lên tiếng giải thích, con nhỏ này già đầu rồi mà tới con bù nhìn còn không biết, nàng bó tay luôn rồi đó đa
“Bù nhìn? Bù nhìn là gì vậy mợ”
“Thì mấy người tá điền người ta làm ra con bù nhìn để trên mấy cánh đồng trống ngăn cho chim chóc tới quậy phá rồi ăn mất mấy cái hạt giống mới gieo trồng đó”
Nghe đến đây Tít nó gật gù, nhưng dòm cái con bù nhìn đó gớm thiệt chớ, nhìn cái đầu nó cứ dị hợm sao á, đã vậy còn mặc bộ bà ba nâu rách nát, ban đêm mà gặp cái con này Tít không xỉu mới lạ, sao dưới quê có mấy cái thứ kì cục quá
“Ủa mợ hai đi thăm ruộng đó hen”
Một chú tá điền đang gặt lúa dưới ruộng cũng kéo nón lá lên một chút đặng hỏi thăm mợ Hân, chú tư làm tá điền cho nhà hội đồng Tịnh lâu rồi, mà mấy năm nay toàn thấy mợ Hai đi thăm ruộng không à
Cậu hai Tùng cũng có đi nhưng mà ít lắm, bởi vậy chú tư thấy có hảo cảm với mợ hai nhà này, người gì đâu mà vừa đẹp lại còn hiền dịu nết na, ai trong cái làng Hạ này mà không quý mến mợ Hân vợ cậu Tùng đâu
“Dạ, chú coi kêu mấy tá điền kia nghỉ trưa đi đặng chiều mần tiếp, chớ nắng nôi như này cứ làm quầng quật sao mà chịu nổi đây”
Hân mỉm cười mà dặn dò chú tư, nàng ở đây được Tít che dù còn thấy nắng cháy da cháy thịt, thì tá điền cũng là con người bằng xương bằng thịt mần sao mà chịu nổi, từ nhỏ nàng đã có cái tính thương người rồi nên gặp mấy cảnh này nàng làm sao mà chịu cho thấu
Họ dù là dân đen nhưng thật thà chất phát, nàng làm mợ Hai mới được hai năm gần đây thôi, nhưng thế thái nhân tình nàng cũng hiểu thấu được phần nào.
“Mợ chớ lo, tụi tôi gặt cho sạch thửa này rồi cũng nghỉ tay đặng mà ăn cơm trưa”
“Vậy chú mần tiếp đi, tôi đi nghen”
Hân gật đầu một cái rồi tiếp bước đặng đi qua mấy thửa ruộng khác, tá điền thì làm việc không ngơi tay, trên đồng bây giờ tiếng người cười nói vang vọng cả một vùng trời, tuy có hơi cực nhọc nhưng tá điền họ rất niềm nở với nhau, coi như người một nhà thôi ấy mà
Dân đen ở đây tuy nghèo nhưng họ sống rất có tình có nghĩa, riết rồi Hân cũng thương mà đối xử với họ giống như người bình thường, nàng không có phân biệt giai cấp sang – hèn như mấy nhà bá hộ khác, có khi đến mùa vụ không giao nộp đủ số lúa thóc còn bị đem ra đánh đập dã man, Hân đã chứng kiến rất nhiều vụ tá điền bị đánh đập cho tới chết vì không trả đủ số nợ, cứ mùa này khất chồng chất sang mùa khác, tá điền mần sao mà trả nổi với sự áp bức đến bóc lột của mấy nhà bá hộ hung ác đó
Năm trước nàng còn đứng ra cho tá điền khất lúa, vì mùa vụ năm ngoái do lũ lụt mà ruộng lúa bị ngập úng nước cho nên không thu về được lời lãi gì hết ráo, mặc dù bị ông Tịnh phản đối nhưng nàng cũng mặt dày ráng xin giúp họ, vì nàng biết dân ta còn nghèo khổ, miếng ăn cũng chỉ có khoai, sắn đơn giản quanh năm suốt tháng. Thì mần sao mà có tiền giao nộp cho nhà nàng đây.
Cho nên nàng thương tình mà xin giúp cho tá điền khất một mùa vụ, ngó bộ mùa vụ lần này bội thu nên họ có thể trả lúa lại cho nhà cậu Tùng đầy đủ rồi, nhìn nét mặt mấy cô, chú tá điền ai cũng rạng rỡ, làm nàng mừng thầm trong lòng.
Trời thì cứ nắng như đổ lửa, làm cho Tít chảy mồ môi ướt luôn cả cái áo bà ba hồng nhạt, nghĩ đến đây nó càng thương Hân hơn, nàng thân gái liễu yếu đào tơ mà suốt ngày phải bận rộn lo đồng án rồi sổ sách cho anh Tùng, mà chợt nó nghĩ ngợi một số thứ, anh Tùng cưới vợ về mần chi mà bỏ lên Sài Thành miết vậy không biết, chuyện này chắc nó phải tìm hiểu kỹ hơn mới được
“Mợ mệt lắm hông, mồ hôi đổ quá trời rồi kìa”
Tít nó thấy đi thăm ruộng gì đâu mà cực muốn chết, đi qua thăm biết bao nhiêu là cánh đồng ruộng lúa trải dài bạc ngàn, nó phải công nhận chắc là nhà anh Tùng giàu có bậc nhất cái xứ Cần Thơ này, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, anh Tùng chỉ giàu ở cái xứ này thôi, chứ lên Sài Thành mà nói thì con số này chỉ thuộc dạng tép riêu
“Mợ không mệt, em có thấy mệt thì nói mợ dắt em về sớm nghen”
Hân xoay qua nhìn gương mặt đã đỏ ửng của Tít, nàng cứ lo ngắm nghía mấy thửa ruộng mà quên mất con nhỏ, nó mới khỏi bệnh chắc là mệt lắm, mà còn đòi đi theo nàng mần chi không biết, nhìn nó mệt mỏi như vậy nàng cầm lòng sao đặng
Cậu Thành thấy sắc mặt của Tít hơi khó coi, nên cậu lo lắng mà đề nghị
“Hay cậu lấy xe đạp chở em về trước nghen, em mới khỏi bệnh ở ngoài nắng lâu không tốt đâu, xíu có gì mợ Hân thăm ruộng xong thì về sau”
Tít nó nhìn cậu Thành rồi lại nhìn Hân, nó bây giờ đang đứng chính giữa hai anh em nhà họ Trịnh, không biết nên đi theo phe nào, nhưng mà trong người nó cảm thấy khó chịu quá, chắc là do nó bị say nắng rồi cũng nên, do sức đề kháng của nó từ nhỏ đã yếu rồi, nên mới hay bệnh lặt vặt miết
“Em ổn, cũng còn vài thửa ruộng thôi à, em đợi mợ Hân về chung luôn”
Mặc dù hơi mệt nhưng Tít nó ráng nấn ná ở lại với Hân, nó biết nàng cũng đang mệt chứ không riêng gì nó, Hân bên này thì cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời của Tít, ít ra thì nó không bỏ nàng mà về với cậu Thành, sao nàng nhìn cái mặt cậu Thành cứ ó đăm kiểu gì ấy
“Giỏi, xíu về mợ mua kẹo cho em ăn”
Hân cưng nựng cái má sữa của Tít một cái, tự dưng nay nàng cảm thấy Tít nó dễ thương gì đâu á, nó vừa biết nghe lời mà còn vừa biết cách từ chối cậu Thành nữa mới hay
Tít thì nó hào hứng đón nhận cái sự cưng chiều của Hân, lòng nó vui mừng như đi trẩy hội, ai mà không thích được người mình thương đối xử dịu dàng đâu đúng hông, Tít cũng không ngoại lệ, bây giờ nó mê Hân như điếu đổ, bởi vậy suốt ngày nó cứ sáp theo Hân miết, đặng Hân cưng nựng nó.
“Vậy cậu đi chung với em nghen”
“Dạ cậu”
Thế Thành mặc dù hơi quê nhưng cậu mặt dày không bỏ cuộc, cậu nghĩ chắc Tít nó sợ Mai Hân giận nên không dám về với cậu đây mà, nếu đã vậy thì cậu đi cùng Tít luôn, cậu thấy em gái mình bây giờ chẳng khác nào kì đà cản mũi cậu hết trơn
Mà cậu đâu có dám hó hé hay đá động gì tới Hân đâu, nhìn em cậu trông hiền lành nết na vậy thôi, chớ đụng tới nó là không xong đâu, nó nổi máu khùng lên là cậu cũng mệt luôn đó, nhớ hồi nhỏ có đợt hai anh em cự nự nhau về món đồ chơi má mua, mà nó đành lòng đánh cậu tới mức sịt máu mũi, nghĩ tới đây thôi mà Thế Thành sỡn da gà, ông bà ta nói chớ có sai, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dông.