Son Sắc

Chương 11: Kẹp tóc



“Có tin tức gì của cô Ánh chưa”

Ông An ngồi giữa gian phòng khách đưa mắt nhìn đám lính tây thuộc hạ của mình, đã hơn hai tháng nay không một chút tin tức gì của con gái ông rồi, lòng ông như lửa đốt

“Dạ thưa ngài, chúng tôi đi điều tra những nơi cô Ánh thường đến thì phát hiện nơi cuối cùng cô Ánh ghé đến là nhà hát Tố Nữ, sau đó thì không còn tung tích gì của cô chủ nữa thưa ngài”

Một tên cầm đầu đám lính tường thuật lại vụ việc cho ông An nghe, hai tháng nay bọn họ ngày đêm phải tìm kiếm cô chủ trong vô vọng, cũng may là hôm nay bọn họ đi tuần quanh khu nhà hát cô chủ hay đến, nên mới ghé vào hỏi thăm xem tình hình như nào

“Bắt hết đám người trong nhà hát đó về tra khảo cho tôi, xem hôm đó có những ai nói chuyện qua với Giao Ánh, hay gặp Giao Ánh đều tra khảo kỹ càng hết cho tôi, không xong vụ này là cái nhà hát đó không yên với tôi đâu”

Ông An đập mạnh lên chiếc bàn trà rồi đứng dậy, chỉ tay vào đám lính mà lớn giọng ra lệnh, ông bây giờ đang rất bất lực, chỉ cần ai đó biết một số thông tin gì đó về Giao Ánh thôi, ông đều tra hỏi cho rõ ngọn ngành

ông không tin con gái mình vì một lý do đơn giản như bị ông đánh mà bỏ nhà đi, đối với tính cách ngang bướng của Giao Ánh thì nó chỉ giận hờn vu vơ là cùng, còn đằng này nó đi biệt tăm hai tháng không tung tích, ông sợ nó đang gặp nguy hiểm

“Tuân lệnh, chúng tôi xin phép đi trước”

Đám lính tây cúi đầu chào ông Thống Đốc một cái rồi đi thẳng ra ngoài, chỉ còn một mình ông An ngồi trong gian phòng khách rộng lớn, ông nhắm nghiền đôi mắt xoa xoa thái dương, trông bộ dạng ông thê thảm vô cùng, hai tháng nay cả gia đình ông không có lấy một tiếng cười, ai cũng im lặng rồi sầu não làm cho không khí trong nhà ãm đạm u ám vô cùng

Vợ ông thì nhốt mình trong phòng hai tháng nay, Trọng Quân thì đi tìm Giao Ánh đến độ không có thời gian về nhà, nói chung hoàn cảnh gia đình ông rơi vào sự khốn khổ tột cùng, vì trong căn nhà này ai cũng thương yêu Giao Ánh như báu vật

***

“Cậu tặng em cái này nè Tít”

Cậu Thành cùng con Tít đang ngồi cặp mé sông dưới gốc cây bồ đề, cậu Thành lấy trong túi ra một cây kẹp nơ nhỏ xíu kẹp lên mái tóc suông mượt của Tít, mà con Tít thì nó ngoan ngoãn để yên cho cậu Thành đeo kẹp cho, tại cậu Thành cho đồ nó quài nên nó nghĩ cậu Thành là người tốt, nên ai cậu cũng cho như vậy hết trơn á

“Dạ..con cảm ơn cậu”

Tít được đeo kẹp nơ xong thì gật đầu cảm ơn cậu Thành, nó hông vui mừng gì lắm khi được tặng kẹp nơ đâu, tại ở nhà mợ Hân mua quá trời cho nó luôn rồi, đâu có thiếu thứ gì đâu, nhưng mà nó sợ không nhận quà của cậu Thành thì cậu buồn, nên nó bấm bụng nhận cho cậu vui

“Em thích hông đa”

Thế Thành sau khi cài được kẹp lên mái tóc người thương, cậu vuốt vuốt mấy cái, Tít nó cảm nhận được cái vuốt tóc của cậu thì vội né tránh sự đụng chạm kia

Nó không thích ai đụng lên đầu tóc nó ngoại trừ mợ Hân, cậu Thành thấy nó né thì nhanh chóng rụt tay về, chắc tại nó khờ nên nó ngại mấy cái đụng chạm thân mật, nhưng mà không sao về sau sẽ quen thôi

“Dạ…kẹp nơ đẹp lắm cậu, con..con thích”

Nghe Tít nói thích trong lòng cậu Thành như nở hoa, chỉ cần Tít thích thì cái gì cậu cũng mua cho nó, tuy nó khờ nhưng Thế Thành lại thích nét thật thà này của nó, vừa đẹp lại còn ngoan ngoãn nữa thì khờ cỡ nào cậu cũng thích hết trơn.

“Mà em ăn bánh canh no chưa, hay chút cậu mua thêm cái gì đó cho em ăn đỡ buồn miệng nghen”

Chuyện là sáng sớm Thế Thành dắt Tít ra ngoài chợ làng ăn bánh canh, cho nó ăn no bụng rồi thì cậu dắt nó đi chơi quanh làng, tới gần trưa thì cậu mới dắt nó ra cặp mé sông, để tặng nó cây kẹp cậu mua hôm bữa

“Dạ con hông ăn đâu, Tít…Tít chừa bụng về ăn cơm trưa với mợ Hân”

Tít nó lắc đầu lia lịa, mợ Hân dặn đi chơi một xíu rồi lát về ăn cơm với mợ Hân, mợ nói hông có Tít ăn chung mợ buồn, nên Tít đi chơi nó cũng biết đường mà chừa bụng xíu về ăn cơm chung với mợ

“Coi bộ em nghe lời mợ Hân quá hen”

Cậu Thành thấy nó thật thà như vậy thì buồn cười, hình như nó thích em gái cậu, lúc nào cũng nghe lời hân răm rắp, một tiếng mợ Hân hai tiếng mợ Hân, Thế Thành không suy nghĩ nhiều, nó nghe lời Hân như vậy Thế Thành thấy yên tâm, mốt có gì về làm chị em dâu cho khỏi bỡ ngỡ

“Mợ Hân tốt lắm..cho nên Tít Thương mợ Hân lắm á cậu”

Tít nó xé cây kẹo đường Thế Thành mua ban sáng cho nó, liếm liếm ngon lành rồi nó ngồi kể về mợ Hân cho Thế Thành nghe, nó khen mợ hết lời nào là mợ Hân tốt, rồi nào là mợ Hân cưng nó đủ thứ hết

“Cậu cũng thương mợ Hân…rồi thương Tít luôn”

Thế Thành ngại ngùng gãi đầu khi bày tỏ lời trong lòng ra, cậu không biết Tít nó hiểu chữ thương của cậu không, nhưng mà cậu vẫn muốn nói cho Tít nghe tiếng lòng cậu

Tít nghe xong thì nó dừng liếm kẹo, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu Thành ngây thơ hỏi

“Sao cậu thương con..mà thương nghĩa là sao vậy cậu”

Nhận được cậu trả lời đúng theo dự đoán của cậu, Thế Thành biết thế nào nó cũng hỏi như vậy, nên cậu nhanh miệng giải thích cho nó nghe

“Thương là em muốn ở bên cạnh người đó, bao bọc, quan tâm che chở cho người ta suốt phần đời còn lại, khi ở bên cạnh người ta em thấy vui vẻ hạnh phúc, đó là thương á Tít”

Ngồi nhìn ngắm mặt nước sông trong veo tĩnh lặng, để yên cho cơn gió mát rượi thổi vào khuôn mặt anh tú, cậu Thành ngồi đó giải thích cho Tít nghe thương một người là như thế nào, nói cho nó biết về thứ tình cảm trai gái thơ mộng biết bao nhiêu, cũng như nói về tình cảm tương tư mà Thế Thành dành cho nó

“Vậy..chỉ cần thương nhau..là được hạnh phúc bên nhau hả cậu”

Tít nó muốn biết sâu hơn về cái tình thương của Thế Thành nói, coi có đúng với cái tình thương nó đang trao cho người kia không, nhưng nghe cậu Thành nói xong, nó càng chắc nịch tình cảm của mình, hình như..nó thương người ta rồi

“Đúng rồi, Vậy Tít có thương ai chưa?”

Cậu Thành được đà lấn tới hỏi thăm dò con bé Tít, cậu muốn biết nó có cảm xúc đặt biệt với cậu hông, mấy tuần nay cậu dắt nó đi chơi suốt, ít nhiều gì nó cũng phải có một miếng tình cảm dành cho cậu chớ phải hông

“Dạ..có có á cậu”

Tít mặt đỏ bừng bừng khi nghe cậu Thành hỏi, hông biết sao tự dưng cậu hỏi vậy nó ngại khủng khiếp, tim nó đập nhanh hơn khi nhớ lại cái dáng dấp thướt tha đó, làm lòng nó rộn ràng khôn nguôi

“Vậy Tít thương ai dạ”

Thế Thành như được mở cờ trong bụng, cậu tớm lấy thời cơ ngay khi Tít nói có người thương, cậu tin chắc ăn người đó là cậu, tại mấy tháng qua đâu ai tiếp xúc với nó thân cận bằng cậu, cho nên lòng cậu vui mừng khôn siết

“Thôi..con hông nói được đâu, con về nhà ăn cơm nghen cậu”

Tít nó ngại đỏ mặt đứng dậy chạy đi trước, cậu Thành ngồi phía sau ngó theo bóng lưng người ta mà cười mỉm chi, đúng là con gái mới lớn lúc nào cũng ngại ngùng e thẹn như vậy, nhưng mà không sao, biết Tít có chút tình cảm với cậu là cậu vui dữ lắm rồi

“Chờ cậu với, Tít đi chậm thôi em”

Cậu thành vừa gọi lớn vừa chạy theo dáng dấp nhỏ bé kia, cả hai sánh bước cùng nhau ở giữa cái nắng tháng tám gay gắt, dù vậy nhưng cậu Thành vui lắm, miễn là đi cùng người con gái cậu thương là cậu mãn nguyện rồi, nhưng con Tít thì khác, nó bị nắng nóng chiếu vào mặt muốn quạo trong người, sao đường làng hôm nay xa quá, nó muốn về với mợ Hân càng sớm càng tốt, nó thấy nhớ mợ quá trời rồi

**

Về đến nhà hội đồng, Tít nó dọn cơm lên cho mợ cùng cậu Thành, sắc mặt mợ hôm nay lạ lùng quá, từ lúc mợ thấy nó với cậu Thành đi chơi về là mợ im ru à, hông nói năn gì tới nó hết trơn, nó vô thư phòng kêu mợ ra ăn cơm mà mợ ngó qua nó một cái rồi lẳng lặng đi lướt qua luôn, làm nó buồn hết sức

Tít nó thấy sắc mặt mợ khó coi quá, cho nên nó không dám ngồi vô bàn ăn chung với mợ, nó sợ mợ giận nó nên nó đứng kế bên cầm quạt quạt cho mợ mát thôi à, tự dưng khi không mợ thay đổi thái độ làm nó rén luôn

“Tít không cần quạt, ngồi xuống ăn cơm”

Hân vừa đưa miếng cơm lên miệng vừa nói với Tít, không biết sao sáng giờ trong lòng nàng bực tức ghê nơi, mới sáng bảnh mắt ra là cậu Thành dắt con nhỏ chạy mất tiêu rồi, riết rồi không nói cậu Thành định làm tới hay gì, vừa giận Thế Thành mà vừa giận Tít, sao nó khờ gì mà khờ dữ vậy, ai cho nó ăn no mặc đẹp là nó đi theo, làm nàng tức muốn ứa gan

“Mợ Hân nói đúng đó em, ngồi xuống ăn nè, nãy em nói chừa bụng về ăn cơm mà đa”

Cậu Thành dịu giọng nhìn Tít rồi nói, cậu hông muốn Tít phải đứng hầu cho cậu với mợ Hân ăn đâu, dù sao Tít cũng là người thương của cậu, làm vậy cậu thấy không có đặng

“Anh ăn đi sao mà nói nhiều quá vậy, còn Tít em bị điếc hả mợ kêu em ngồi xuống”

Thấy Tít đứng chần chờ, nghe thêm mấy câu mật ngọt của cậu Thành như đấm vào tai nàng, càng làm nàng cảm thấy khó chịu, dù sao Tít cũng là con hầu của nàng, đâu phải của Thế Thành đâu mà cậu lo cho nó lung quá đa

Tít nghe mợ nạt nó thì hoảng hồn mà ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mợ, vừa ngồi xuống cậu Thành đã xới cho nó một chén cơm đầy ụ bốc khói đưa sang cho Tít, cậu cười tươi rồi nói

“Em ăn đi, ăn nhiều chút cho mau lớn”

Tít gật đầu nhận lấy chén cơm từ tay cậu Thành, Hân liếc sang Thế Thành một cái, mau lớn rồi tính làm gì con nhỏ hả cậu Thành, cục cơm nuốt xuống bị nghẹn lại ngay cổ họng làm nàng phải đấm vào ngực mấy cái cho nó trôi xuống, Tít ngồi bên cạnh thấy mợ bị nghẹn, nó đưa bàn tay nhỏ lên xoa xoa tấm lưng cho mợ Hân, rồi nói

“Con..đi lấy nước cho mợ nghen”

Hân gật đầu một cái, con nhỏ ngoan ngoãn chạy ù ra nhà bếp lấy cho mợ ly nước lọc, cậu Thành thấy em gái ăn uống không nên thân nên cậu rầy một câu

“Em ăn cho từ tốn thôi, mần chi để nghẹn dữ vậy đa”

Nghe xong đầu Hân như bốc khói nghi ngút, còn không phải tại anh nên tui mới thành ra như vậy sao, có nhà không ăn cơm tự dưng hôm nay nhảy qua đây ăn là thấy mắc ghét rồi, còn nói mấy cái lời dụ dỗ con nít đúng là không có liêm sĩ

“Anh lo ăn đi, ăn xong rồi về sớm sớm kẻo cha má lại lo”

Ý Hân là Thế Thành lùa đại chén cơm rồi về dùm một cái, để cậu Thành ở đây lâu nàng sợ nàng động thủ với cậu Thành luôn mất, dù sao thì nàng phải ráng kìm lại, đây là anh trai nàng, là anh trai nàng

“Biết rồi, lâu lâu qua đây ăn có chút xíu mà khó khăn quá”

Thế Thành bĩu môi nhìn em gái, tuần này cậu qua có sáu lần chứ nhiêu, mà Hân làm quá lên thôi, tại gì có em Tít nên cậu muốn ở lại ăn cơm với em vun đắp tình cảm đó đa, cậu thấy em Tít thích thích cậu rồi

“Nước..nước nè mợ”

Tít đặt ly nước xuống trước mặt mợ, rồi nó ngồi xuống bên cạnh nhìn coi mợ đỡ nghẹn hơn chưa, mà tự dưng nó thấy mặt mợ đỏ chét à, hình như mợ bệnh hay sao đó, càng làm cho nó lo lắng hơn, nó đưa tay sờ sờ lên má mợ rồi hỏi nhỏ

“Mợ..mợ có bệnh hông, sao mặt mợ đỏ quá”

“Hông có, em lo ăn đi cơm nguội rồi kìa”

Thấy Tít còn quan tâm đến nàng nên Hân mát lòng được phần nào, nhưng nàng còn tức cái vụ lúc sáng lắm, chờ cậu Thành về nàng nhất định dạy cho con Tít một trận mới được, nhìn cái kẹp tóc màu hồng trên đầu nó là nàng ứa gan, cái kẹp xấu quắc vậy mà đeo cho được, thua xa cái kẹp nàng mua cho nó nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.