Nó không có tới gần khối ngọc kia, Chiêu phu nhân lại đem nó cầm lấy tới, mạnh mẽ nhét vào trong tay Khương Hằng, đem ngón tay nắm chặt, nắm đến năm ngón tay Khương Hằng phát đau.
“Cầm lấy.” Chiêu phu nhân lạnh lùng nói với Khương Hằng, “Đi thôi.”
Khương Hằng mang theo sợ hãi, lui ra phía sau nửa bước, lúc nhận miếng ngọc kia, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó từ trong miệng mẫu thân nghe được chuyện có liên quan đến phụ thân mình.
Ở trong trí nhớ Khương Hằng, phụ thân cái khái niệm này vô cùng mơ hồ, thời gian dài bị nhốt ở Khương gia, không cùng bên ngoài giao lưu, làm nó vừa không cảm thấy chính mình không có phụ thân là chuyện kỳ quái, cũng hoàn toàn không cần thiết phải có một người phụ thân.
Nó chỉ ở trong lòng loáng thoáng, đem tên này chỉ tồn tại như một nhân vật trong sách xem như một dã nhân hoặc một vị khách thần bí.
Những vị hiền triết Khổng, Mạnh, Mặc ở trong sách đều nói “Cha là trời”, mà Khương Hằng lại không thể lý giải, bầu trời của nó bất quá là một cái lồng bị tường cao Khương gia ngăn lại, cùng “Cha” chưa từng gặp mặt lại có bao nhiêu quan hệ?
“Mau tiến vào, tiến vào.” Khương Hằng thấy Cảnh Thự đã đứng ở ngoài phòng ngủ mình.
“Liền ở chỗ này, không đi vào.” Cảnh Thự đáp.
“Tiến vào.” Khương Hằng kiên trì, bên ngoài đổ mưa nhỏ, đêm xuân có chút lạnh, nó vừa đẩy vừa kéo, đem Cảnh Thự đẩy vào trong phòng, giống như cái người lớn đem thuốc đặt ở trên lò xào, rồi chế thành hồ, thắp đèn lên.
Dưới ánh đèn, sau khi Cảnh Thự tắm xong, đã không còn hình dáng dã nhân, hai mắt sáng ngời, làn da trắng nõn, mũi cao mắt sâu, cổ trắng tuyết, trong áo đơn lộ ra xương quai xanh. Hai hàng lông mày đen rậm rạp giống như bút mực một đường vẽ lên.
Lúc trước chỉ nhìn thoáng qua, chưa từng nhìn rõ, bây giờ ở dưới ánh đèn, Khương Hằng thiếu chút nữa còn tưởng rằng thay đổi thành một người khác, nhìn chằm chằm y trong chốc lát, sau đó nở nụ cười.
Cảnh Thự biểu tình tràn ngập mờ mịt, mày hơi hơi nghiêm lên, bờ môi của y ôn nhuận, mũi cao thẳng, viền môi mang theo một cổ quật cường, mặc vào trang phục rộng rãi của Khương Hằng, vừa lúc vừa người với y, một thân hoa văn ẩn trên áo đen bó vào người làm hiện lên vòng eo thẳng tắp, ngực vai thiếu niên không quá cường tráng nhưng rắn rỏi cân xứng.
Y ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay cắt ngắn, sau khi loại bỏ bụi bẩn, một tay so với Khương Hằng hơi lớn chút, cánh tay cũng vô cùng hữu lực, đầu tóc rối bời dính bết bùn đất sau khi gội xong cuối cùng cũng bung ra, Vệ Bà lại cắn ngắn đi cho y, để lại một chùm tóc ngắn, đơn giản mà cột ở sau đầu,
Cảnh Thự một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có thần thái sáng ngời, tựa như mỹ ngọc. Khương Hằng trong nhà chưa từng có khách nhân giống như y tới, muốn y kể cho nó một chút thế giới bên ngoài, giống như lúc tắm, như thế nào bị sói đuổi, như thế nào bò qua bụi gai mọc thành cụm trong rừng, như thế nào tìm được tổ chim giấu ở trong rừng, đem trứng bóp nát, ăn sống xuống.
Nhưng thấy bộ dáng kia của Cảnh Thự, tựa hồ không quá thích nói chuyện, chỉ là cảnh giác mà đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm này.
“Huynh bao nhiêu tuổi?” Khương Hằng hỏi.
“Mười.” Cảnh Thự đơn giản mà đáp.
“Huynh lớn hơn ta hai tuổi, ta tuổi mụ tám tuổi.”
Khương Hằng bò qua một bên bàn, lấy đĩa thuốc, lại bò lại tới, dùng một cái bút lông sói trộn đều thuốc, ra hiệu Cảnh Thự cởi áo trên, Cảnh Thự liền đem áo choàng cởi, vai lưng lộ ra, Khương Hằng nói: “Đây là thuốc đặc hiệu ta chế, sau khi bôi qua mấy ngày thì sẽ khỏi.”
“Có tác dụng không?” Cảnh Thự nghiêng đầu nhìn thuốc kia, mặt mày hiện ra thần sắc không quá tín nhiệm, hiển nhiên không tin thuốc trị thương từ trong tay tiểu hài tử tám tuổi chế ra có thể có hiệu quả.
“Đương nhiên!” Khương Hằng nói, “Năm ngoái có con chim bị mèo cắn, rơi vào trong viện nhà ta, ta chính là như vậy chữa khỏi, sau khi trị xong là có thể bay.”
Cảnh Thự liền ngồi như vậy, mặc cho Khương Hằng lăn lộn chính mình, Khương Hằng cẩn thận mà bôi thuốc cho y, nói: “Trên đùi.”
Cảnh Thự nói rất ít, không còn dáng vẻ thô lỗ cùng dã man như lúc đi tắm, nghe được Khương Hằng phân phó, liền đơn giản đem quần cởi, lại là trần truồng mà ngồi, nâng lên chân để cho Khương Hằng bôi thuốc. Một đoạn thời gian rất lâu, y hai mắt trước sau nhìn chằm chằm khối Ngọc Quyết bị Khương Hằng ném ở một bên trên bàn.
“Đó là nương huynh cho huynh sao?” Khương Hằng hỏi.
Cảnh Thự không nói chuyện, Khương Hằng bôi thuốc cho y xong, đang muốn đem Ngọc Quyết trả cho y, Cảnh Thự lại mặc lên áo trong, chẳng hề để ý mà choàng lên bả vai, mặc xong áo ngoài vốn dĩ của Khương Hằng, đi chân trần đứng dậy đi rồi.
“Ta lời nói còn chưa nói xong đâu!” Khương Hằng lại nói.
Cảnh Thự ở hành lang quay đầu lại, y so với Khương Hằng cao hơn nửa cái đầu, hơi có chút lãnh đạm mà nhìn chăm chú vào nó.
“Huynh sẽ ở nhà ta bao lâu?” Khương Hằng hỏi.
Cảnh Thự trong mắt hiện ra một tia mê mang, cuối cùng, đáp: “Ta không biết.”
“Ngày mai lúc tỉnh lại, huynh sẽ còn ở chỗ này chứ?” Khương Hằng tràn ngập chờ mong mà nói, nó thật sự quá cô đơn, nếu có thể, nó chỉ muốn cầu mẫu thân đừng đuổi Cảnh Thự đi, nhưng nhìn thái độ của mẫu thân xem ra, phảng phất là không có khả năng.
“Ừm.” Cảnh Thự đơn giản mà đáp, lại không muốn tiếp tục cái đề tài này, áo ngoài ở trong gió xuân thổi tung bay, bước nhanh đi rồi.
Đêm hôm đó, thế giới yên tĩnh không một tiếng động của Khương Hằng phảng phất như bất thình lình bị một người xâm nhập vào một góc, ban đêm nó suy nghĩ thật lâu, chú ý động tĩnh từ dịch phòng truyền tới, trong đầu tràn ngập rất nhiều vấn đề thí dụ như: Khối Ngọc Quyết Cảnh Thự mang đến này, là phụ thân nó để lại cho mẫu thân nó.
Như vậy phụ thân cùng Cảnh Thự, lại là có quan hệ gì? Vì cái gì mẫu thân nổi giận tới vậy? Y là người mang tin tức hay là đồ đệ ông? Lúc này Khương Hằng còn không biết trên đời có một mối quan hệ gọi là “Con riêng”—— trong sách thánh hiền cũng không đề cập đến, cũng không có người dạy cho nó.
Cảnh Thự mang theo một thanh kiếm, một mảnh lụa, một khối Ngọc Quyết, ngàn dặm xa xôi từ An Dương tới nhà nó. Buổi tối hôm nay y sẽ ở lại nơi này, mẫu thân sẽ thu lưu y ở bao lâu? Rời khỏi nơi này, Cảnh Thự sẽ lại đi nơi nào? Sau khi đi rồi về sau còn sẽ trở về gặp nó không? Khương Hằng không khỏi lại nghĩ tới một màn âm trầm đáng sợ mẫu thân đứng ở trước gương kia, nó cũng không rõ nàng muốn làm cái gì, nhưng ở một khắc đó, nó cảm giác được một cổ sức lực đáng sợ làm nó run rẩy sợ hãi, phảng phất giống như nổi hận của nàng ập tới trước mặt nó, hòa quyện vào nó cũng cùng nhau cắn nuốt.
Khương Hằng một đêm này ngủ đến cũng không an ổn, mãi đến sáng sớm hôm sau, tiếng bổ củi “đùng” một cái đánh thức nó.
Vệ Bà lấy nước vào rửa mặt cho nó, tiếng bổ cũi vang lên như cũ, Khương Hằng lập tức ý thức được, là Cảnh Thự. Khi quay đầu lại, Vệ Bà ở sau lưng nó buộc tóc giữ cổ nó lại bắt nó ngồi thẳng.
“Cảnh Thự chưa đi phải không.” Khương Hằng nhìn chính mình trong gương, nói.
Vệ Bà trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hiện ra một tia mỉm cười như có như không, đem Khương Hằng chuẩn bị chỉnh tề, nó liền mang vào guốc gỗ, bước nhanh tới dịch phòng chỗ hậu viện. Bên trong phòng chất củi nhiều thêm một cái giường nhỏ, trong viện, Cảnh Thự trên trán tràn đầy mồ hôi, chỉ mặc áo đơn, áo ngoài buộc ở bên hông, cầm trong tay dao chẻ củi, ở trên cọc gỗ bổ một cái thành hai nửa.
Khương Hằng hỏi: “Ăn cơm sáng chưa? Sớm như vậy liền bổ củi.”
Cảnh Thự nghiêng đầu nhìn Khương Hằng, lau mồ hôi, đáp: “Chưa có.”
Khương Hằng tuổi không lớn, đạo lý vẫn là hiểu, có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng, trước không nói trong nhà chiêu đãi Cảnh Thự phương thức quá mức đơn giản, nhưng như thế nào có thể để người bổ củi? Vội nói: “Vẫn là để ta đi.” Nói muốn đi lấy dao chẻ củi trong tay Cảnh Thự, lại bị Vệ Bà vội vàng tới rồi xách sau cổ, kéo đi rồi.
Chiêu nắm sau cổ này của Vệ Bà giống như bắt mèo, từ nhỏ đến lớn, Khương Hằng thử qua vô số biện pháp, đều tránh không được Vệ Bà bắt tới, lập tức bó tay không có biện pháp, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bị đưa tới ngoài nhà chính, đi vào thỉnh an mẫu thân buổi sớm.
“Thỉnh an mẫu thân đại nhân.” Khương Hằng quy quy củ củ, chắp tay nâng lên, quỳ trên mặt đất bái xuống.
Chiêu phu nhân lại khôi phục bộ dáng ngày thường, phảng phất như ngày hôm qua hết thảy đều không có phát sinh qua, trong thanh âm trước sau như một mà mang theo một chút ghét bỏ cùng khinh thường: “Đứng dậy đi, dùng bữa sáng.”
Vệ Bà bưng hộp đồ ăn tiến vào, Khương Hằng ngồi ở bên dưới mẫu thân, mở ra hộp đồ ăn, suy nghĩ có nên hỏi một chút về việc Cảnh Thự, Chiêu phu nhân lại đánh đòn phủ đầu: “《 Vạn Chương 》 đọc xong chưa?”
“Xong chương thứ hai”: Khương Hằng đáp.
“Vẫn là mới hai chương?” Chiêu phu nhân lãnh đạm nói.
Khương Hằng ngày hôm qua không dụng công, lưng đã có chút ẩn ẩn muốn đau, xem ra sắp phải chịu vài đòn dây đằng, nhưng may mà Chiêu phu nhân không có lại nói, chỉ nói: “Trong vòng ba ngày đem Vạn Chương đọc thuộc, không được lại chậm trễ.”
“Vâng.” Khương Hằng thoáng khom người, nhìn sắc mặt mẫu thân, lại nói, “Cảnh Thự không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao?”
Chiêu phu nhân nói: “Hỏi y một câu, đánh ngươi một roi, đừng hỏi nữa, nhớ cho kỹ.”
Khương Hằng chỉ phải không hỏi, sau khi ăn cơm sáng, nó muốn ra sân sau xem, Chiêu phu nhân lại lạnh lùng nói: “Đi đâu?”
Khương Hằng chỉ phải quay về thư phòng, mở ra thẻ tre, dựng lên lỗ tai, nghe động tĩnh hậu viện truyền đến, không bao lâu sau Vệ Bà đi tới sân trước, sắp xếp lại chậu hoa, thu dọn ra một mảnh đất trống nhỏ, sân sau lại truyền đến tiếng múc nước cùng tiếng rửa bát đũa, nghĩ là Cảnh Thự cũng ăn xong cơm sáng, đang tự mình thu dọn.
Khương Hằng thừa dịp này đẩy ra cửa sổ thư phòng hướng ra ngoài nhìn xung quanh, Cảnh Thự lại không biết đi đâu rồi. Tiếng bước chân truyền đến, nhà này cho dù tiếng bước chân một người nào, Khương Hằng đều có thể phân biệt được, đó là của Chiêu phu nhân tới hỏi công khóa, Khương Hằng cuống quít giả bộ nghiêm túc đọc sách, ngồi đoan chính, đề bút chấm mực, mở ra một tờ giấy.
Cảnh Thự cũng tới, ở trong sân trước đứng yên, Chiêu phu nhân cầm theo hai thanh kiếm gỗ, ném cho Cảnh Thự một thanh, trầm giọng nói: “Luyện đi, cho ta nhìn xem, học được bao nhiêu công phu mèo cào rồi.”
Khương Hằng: “!!!”
Vệ Bà mang lên một cái ghế, một cái bàn con, châm trà, gió xuân thổi tới, thổi bay tóc mai Chiêu phu nhân, đem vài cánh hoa lê thổi vào trong thư phòng. Chiêu phu nhân liền lười biếng mà ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: “Khương Hằng, hôm nay trước khi mặt trời xuống núi, Vạn Chương có một câu ngươi đọc không ra, ta liền đánh y một roi. Chính mình đếm một chút, toàn thư có bao nhiêu câu?”
Khương Hằng lập tức đáp: “Ta đọc! Ta bây giờ liền đọc!”
Chiêu phu nhân canh giữ ở ngoài cửa thư phòng, mặt nhìn về sân trước, Cảnh Thự thần sắc có chút ngập ngừng, thử giơ lên thanh kiếm gỗ kia, nhưng mà thanh kiếm gỗ kia không biết được chế tạo từ chất liệu gì, nặng hơn hai mươi cân, đối với một cậu bé mà nói hết sức nặng nề, Cảnh Thự ý thức được này cùng binh khí thường ngày y sử dụng khác một trời một vực, lại vẫn quật cường, cố hết sức mà cầm lên.
“Hây!” Cảnh Thự dùng kiếm chém một cái.
“Dô” Cảnh Thự xoay người, vạt áo xoay theo, dùng hết sức lực, chiêu thức kia lại là ra dáng ra hình.
“Ngươi hát tuồng sao,” Chiêu phu nhân trào phúng nói, “Kêu cái gì? Dùng tiếng kêu có thể giết người?”
Cảnh Thự mày nhíu chặt, thoáng nhìn Chiêu phu nhân, một hơi nghẹn ở trong ngực, giơ lên thanh kiếm gỗ, xoay người tiến lui, lại quét chân một cái.
Thật là đẹp mắt! Tư thế luyện kiếm kia của Cảnh Thự lập tức thu hút sự chú ý của Khương Hằng, ngơ ngẩn nhìn, nhất thời đã quên công khóa trước mặt.
“Ta còn nhớ phạt roi đó.” Chiêu phu nhân nói.
Khương Hằng lập tức ngồi thẳng, đọc: “Vạn chương hỏi, ‘Bạn.’ là gì. Mạnh Tử viết: Không cậy lớn tuổi, không cậy địa vị cao, không cậy thế lực huynh đệ đi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu, giao chính là phẩm đức, không có thứ gì có thể cậy vào.*
*Nguyên văn: ‘Bất hiệp trường, bất hiệp quý, bất hiệp huynh đệ nhi hữu; hữu dã giả, hữu kỳ đức dã, bất khả dĩ hữu hiệp dã…”
Theo tiếng đọc sách, Cảnh Thự động tác rõ ràng mà ngừng một lát, đón nhận ánh mắt lạnh nhạt mà khinh thường của Chiêu phu nhân, vì thế Cảnh Thự càng ra sức mà múa lên kiếm.
“Kiếm kỹ rách nát.” Chiêu phu nhân thấp giọng nói, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài, nhưng Cảnh Thự lại nghe thấy được.
Khương Hằng say mê gật gù mà đọc chữ trên thẻ tre, một chốc lát cúi đầu, một chốc lát ngẩng đầu, khi đọc xong Vạn Chương chương thứ tư, Cảnh Thự đã luyện xong một bộ kiếm thức, Chiêu phu nhân rốt cuộc cầm lấy một thanh kiếm gỗ khác trên bàn, đi tới trong viện. Cảnh Thự lập tức lui ra phía sau hai bước, bày cái động tác khởi kiếm, Chiêu phu nhân thân hình bất động, kiếm trong tay thậm chí không biết khi nào phóng ra ngoài, Khương Hằng chỉ thấy thấy hoa mắt, Cảnh Thự liền bị mẫu thân nhẹ nhàng mà vướng ngã trên mặt đất.
Tiếng đọc sách dừng lại, Chiêu phu nhân nhìn vào trong thư phòng, Khương Hằng vội lại đọc lên: “…… Không dám như vậy. Chư hầu mất đi quốc gia, sau đó mới dựa vào chư hầu biệt quốc, đây là lễ phù hợp vậy. Người đọc sách dựa vào chư hầu, không hợp lễ vậy.*
*Nguyên văn: “… Bất cảm dã. Chư hầu thất quốc nhi hậu thác vu chư hầu, lễ dã; sĩ chi thác vu chư hầu, phi lễ dã…”
Cảnh Thự bò dậy, mở ra tư thế cùng mãnh thú tác chiến, đôi tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm Chiêu phu nhân, vòng quanh nàng chậm rãi chuyển qua nửa cái sân, Chiêu phu nhân lại cũng lười đến nhìn y, tay cầm kiếm đứng đó. Khương Hằng niệm đến: “Kinh thi có nói: Đại đạo bằng phẳng như đá mài dao, giống như mũi tên thẳng, người quân tử thì đi trên nó, kẻ tiểu nhân lại xem nó như cách thức tiêu chuẩn……”* Cùng lúc, Cảnh Thự hung tợn mà nhào tới, Khương Hằng trong lòng tức khắc nhấc tới cổ họng, chỉ thấy mẫu thân chỉ là nghiêng đi kiếm gỗ, một kiếm đâm ra, ở giữa vai trái Cảnh Thự, Cảnh Thự mất cân bằng lại hung hăng ngã trên mặt đất.
*Nguyên văn: Thi vân ‘chu đạo như để, kỳ trực như thỉ; quân chi sở lý, tiểu nhân sở thị..’.”
Khi Cảnh Thự lại bò dậy, Chiêu phu nhân lại lấy kiếm gỗ nhấc lên cổ tay của y, nhấc nhấc lên trên, điều chỉnh tư thế cầm kiếm của y, Cảnh Thự hiểu ý, bước chân nhẹ mở ra, liền đứng như vậy. Chiêu phu nhân bày cho y tư thế khởi kiếm, trầm giọng nói: “Nhìn mũi kiếm, đứng tới giờ Dậu, rơi xuống một lần, quất ngươi một roi.” Sau đó xoay người đi rồi.
“…… Nhân vật ưu tú trong thiên hạ, kết giao với nhân vật ưu tú trong thiên hạ*……” Khương Hằng lẩm nhẩm, Cảnh Thự hai tay cầm kiếm, nghiêm túc mà bày ra tư thế khởi kiếm, chuyên chú mà nhìn kiếm trong tay.
*Nguyên văn: “… Thiên hạ chi thiện sĩ, tư hữu thiên hạ chi thiện sĩ…”
Mười lăm phút qua đi, ba mươi phút qua đi, Cảnh Thự tay không ngừng phát run, Khương Hằng đã đem 《 Vạn Chương 》 đọc qua một lần, nhìn Cảnh Thự đưa mắt ra hiệu, Cảnh Thự lại không để ý tới nó, kiếm kia càng run càng lợi hại, tới cuối cùng, rốt cuộc nắm không được, rớt xuống dưới.
Lúc hoàng hôn, Chiêu phu nhân lại về rồi, Vệ Bà cầm roi da đi theo phía sau.
“Rớt bao nhiêu lần?” Chiêu phu nhân nói.
“Mười bảy.” Cảnh Thự đáp.
“Đọc,” Chiêu phu nhân cầm lấy roi da, lại phân phó con trai nói, “Bắt đầu từ đầu.”
Khương Hằng đứng ở dưới hành lang, nó có bản lĩnh vô luận đối với cái sách gì, đều có thể xem qua một lần liền có thể đọc thuộc, nhưng vì tránh cho Cảnh Thự bị đánh, buổi chiều còn cố ý đọc nhiều hai lần, lúc này đem vạn chương từ đầu đọc đến cuối, không một câu mắc lỗi. Sau khi đọc xong, Chiêu phu nhân ngoài ý muốn đem roi thả trở về, sau đó đi rồi. Cảnh Thự vốn nên chịu mười bảy roi, lại là một roi cũng chưa rơi xuống.