Trấp Tông nghĩ nghĩ, đổi đề tài, nói: “Qua tết Hạ Nguyên, liền tiến hành lễ tế thiên, con ta cần phải thay đổi cái tên. Ngày sau ngươi sẽ là cánh tay đắc lực của ta, họ Cảnh, chung quy sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đợi đến khi Đại Ung ta xuất quan bình định thiên hạ, ngươi lại nói rõ thân thế cũng không muộn.”
Cảnh Thự đang muốn rời đi, khi nghe được lời này lại nghiêng đầu, nhìn Trấp Tông nói: “Ta còn có một cái tên, kêu Nhiếp Hải.”
“Ai đặt cho ngươi?” Trấp Lăng hiện ra thần sắc ôn nhu, hỏi, “Nương ngươi sao?”
“Hằng Nhi đặt cho ta.” Cảnh Thự đáp.
Trấp Tông nói: “Tên Nhiếp Hải, trong thành Lạc Dương vẫn có người biết được, không phải kế sách vạn toàn.”
Cảnh Thự ngắt lời nói: “Như vậy tùy ngươi đi, tên là gì cũng đều được.” Sau đó xoay người, rời đi đại điện.
Trấp Lăng lại thở dài, Trấp Tông nhìn muội muội nói: “Ngươi cũng mệt mỏi, không quản ngày đêm mà tìm hồi lâu, nghỉ một lát đi.”
Trấp Lăng nói: “Ngày hôm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, ngươi biết ta nhớ tới ai không?”
“Khương Hằng?” Trấp Tông hỏi, “Ngươi ở nơi nào nào gặp qua hắn?”
Trấp Lăng gật gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười, nói: “Sau lưng Tấn thiên tử. Không biết vì sao ta lại nhớ tới đại ca, khi còn nhỏ, khi phụ vương thượng triều đại ca liền ngồi ở phía sau ông ấy, cầm trong tay một cây bút học ghi chép, học xử lý chính vụ. Tại sao trong nháy mắt, đã qua nhiều năm như vậy, tựa giống như làm một giấc mộng.”
Trấp Lăng cũng đi rồi, trong điện vắng vẻ chỉ còn lại một mình Trấp Tông ngồi xuất thần, trong tay cầm công văn tế thiên, y nghĩ nghĩ, đang do dự có nên để Cảnh Thự dùng lại cái tên Nhiếp Hải hay không.
“Giới Khuê, ngươi muốn nói cái gì?” Trấp Tông bỗng nhiên nói, “Mới vừa rồi ta thấy ngươi thần sắc không đúng.”
Giới Khuê trầm mặc không nói.
Trấp Tông lại nói: “Tiến vào nói.”
Giới Khuê đi vào trong điện, trầm mặc thật lâu thật lâu.
Trấp Tông luôn cảm thấy tên thích khách trung thành và tận tâm này, gần đây biểu hiện có chút kỳ quái —— từ sau khi Cảnh Thự đi vào Ung Đô, gã liền thường xuyên ngồi cả ngày xuất thần, ngay cả chức trách của bản thân cũng không rảnh lo.
Điều này làm cho Trấp Tông luôn nhịn không được nhớ tới khoản thời gian năm đó huynh trưởng Trấp Lang chết đi, Giới Khuê cũng là mất hồn mất vía như vậy.
Có lẽ là bởi vì Cảnh Thự đến, làm gã nhớ tới chuyện cũ năm đó của bọn họ đi. Trấp Tông chỉ có thể nghĩ như vậy.
Giới Khuê rốt cuộc mở miệng nói: “Nếu Khương Hằng chính là vị quan Thái Sử Vương Đô kia, thuộc hạ còn muốn đi mời, cần phải lại đi tới Linh Sơn nghĩ cách tìm một lần.”
Trấp Tông nói: “Người đều đã chết, lại chấp nhất còn có ích gì?”
Giới Khuê nói: “Khi thành Lạc Dương phá, năm nước đều đang tìm Kim Tỉ, thuộc hạ vô cùng chắc chắn, liền phải ở trên người tiểu Thái Sử kia, đứa nhỏ này, ta sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
Trấp Tông dừng lại động tác, giương mắt nhìn chăm chú Giới Khuê.
– ———
Truyện được Edit bởi Ada, đăng duy nhất tại Wattpad AdaWong126!
Thương Sơn, Trường Hải.
Khương Hằng đã có thể một mình đi lại, cuối mùa Thu Trường Hải giống như một mặt gương to lớn phản chiếu non sông tươi đẹp.
Hắn mang tro cốt La Tuyên mang về cho hắn cùng với một cái hộp, một bên đặt Hắc Kiếm của phụ thân lúc còn sống, đi tới bè trúc bên bờ Trường Hải.
La Tuyên chờ Khương Hằng lên bè trúc, cũng nhảy đi lên, cầm cây sào trúc dài trong tay, ở bên bờ nhẹ nhàng đẩy một chút.
Bè trúc giống như mũi tên rời dây cung, trôi qua trong nước phản chiếu trời xanh cùng mây trắng.
Mây ở trong nước, bè trúc xẹt qua bầu trời xanh.
Tới giữa hồ, Khương Hằng lấy ra Kim Tỉ Đại Tấn truyền quốc trong hộp, ném vào trong hồ, tiếp theo là Hắc Kiếm.
Cuối cùng, hắn đem tro cốt rải ra, La Tuyên chống sào, quay ngược bè trúc rời đi. Tro cốt rơi trên mặt hồ, dọc theo điểm điểm gợn sóng, giống như một đạo ngân hà trên mặt hồ.
“Sư phụ, ta muốn học kiếm.” Khương Hằng nhìn La Tuyên nói.
La Tuyên thuận miệng nói: “Khi nào rãnh rỗi sẽ dạy ngươi, tiên sinh bảo ngươi đọc nhiều sách, vẫn là lấy đọc sách làm chủ.”
Trong Hải Các có sách cuồn cuộn như biển rộng, Khương Hằng rốt cuộc minh bạch câu nói kia của mẫu thân. Sách trên đời này, cả đời cũng đọc không xong.
Chư Tử Bách Gia lúc trước đã đọc ở Tầm Đông bất quá là chút da lông. Tàng cuốn trong Vương đô Lạc Dương, cũng chỉ là vài câu vài lời ở nhân gian.
Mà sách trong thư các ở Hải Các kia cao hơn mười trượng, cất giấu toàn bộ quá khứ hiện tại thậm chí tương lai của mảnh đất Thần Châu. Toàn bộ quyển sách đều nhất trí mà chỉ vào một chỗ —— Kỳ thuật. (Phương pháp đánh cờ)
Đạo giết người, đạo cơ quan, đạo quyền mưu, hợp tung liên hoành*, binh gia vận trù**, màn trướng triều đình***, thiên văn địa lý, độc kinh dược học.
Những cái đó đều không phải đại đạo, mà là đạo vào đời, muốn bước vào thế cục Thiên hạ tranh giành này, phải học được làm sao để giết người, đồng thời còn phải học được làm như thế nào để không bị người giết.
Quỷ tiên sinh có hai người đệ tử, Hạng Châu cùng La Tuyên, bất quá chỉ đọc một nửa võ học bí tịch giá thứ sáu trong 3600 kệ sách ở Hải Các, liền có thể bước lên hàng ngũ năm đại thích khách, cùng thiên tài ngàn năm có một Cảnh Uyên tề danh.
Thiên hạ năm đại thích khách: Cảnh Uyên, La Tuyên, Giới Khuê, Hạng Châu cùng thích khách thần bí, hiện giờ Khương Hằng đã gặp qua ba người.
Giết người có thể cứu thiên hạ này sao? Ai cũng không biết. La Tuyên cũng minh bạch, sư phụ nhất định đang suy xét lại. Đường bọn họ đi cho tới nay đều là đi nhầm, mà đứa đồ đệ nhỏ nhất này, gánh vác một chút hy vọng cuối cùng của Hải Các.
Khương Hằng không cần lại viết văn chương, cũng không có người tới hỏi hắn học cái gì, khi nào có thể xuất sư.
Chờ đến khi hắn chân chính học thành, có lẽ còn có thật lâu thật lâu.
Quỷ tiên sinh lại lần nữa bế quan, Hải Nữ Tùng Hoa lại chẳng biết đi đâu. La Tuyên trở thành sư phụ Khương Hằng, mỗi ngày làm bạn ở dưới hành lang cùng hắn đọc sách.
Hai người tuy là thầy trò, nhưng La Tuyên chỉ là dạy dỗ thay, cũng hoàn toàn không nghiêm túc, nói là sư phụ nhưng ngược lại giống như là sư huynh Khương Hằng.
“Ngươi còn bởi vì chuyện tiền bối Hạng Châu mà hận ta sao, sư phụ?” Có một ngày Khương Hằng ở dưới hành lang dùng cỏ đan một cái chuông gió, đột nhiên hỏi.
Thời gian dần dần vuốt phẳng đau thương của Khương Hằng, La Tuyên cũng không hề đề cập đến Cảnh Thự, giống như Khương Hằng trước nay chính là lẻ loi một mình, không có quá khứ, không có người nhà.
La Tuyên nhàn nhạt nói: “Hận, hận ngươi cả đời. Hận ngươi không tốt sao? Này chứng minh sẽ không quên ngươi.”
Khương Hằng ném tới một cái nhẫn, La Tuyên giơ tay đón được.
“Huynh ấy cho ngươi, ngươi lưu giữ đi.” La Tuyên ném trở về.
Khương Hằng lại ném trở lại, nói: “Cho ngươi đi.”
“Nhìn vật nhớ người, không cần.” La Tuyên nói, “Ta lại không hận huynh ấy, đã sớm đem huynh ấy quên đến không còn một mảnh.”
Nói, La Tuyên đi vào phòng, đem chăn đệm mùa đông của Khương Hằng ôm ra phơi ở dưới ánh nắng mặt trời, hiếm khi Thương Sơn có một ngày trời nắng. Khương Hằng đan xong chuông gió, treo ở dưới hành lang, La Tuyên dùng tay trái đập đập lên chăn, nghiêng đầu nhìn nhất cử nhất động của hắn.
“Đan cái này làm cái gì?” La Tuyên nói.
“Quá an tĩnh,” Khương Hằng nói, “Có chút tiếng vang, náo nhiệt chút.”
La Tuyên nói: “Trước kia khi ngươi còn chưa tới, Hải Các an tĩnh bao nhiêu. Bây giờ cả ngày ầm ĩ, ồn ào đến làm ta nhức cả đầu.”
Khương Hằng nở nụ cười, năm ngón tay La Tuyên xa xa nhìn làm cái hành động “Cào”, lộ ra răng nanh, mặt hiện biểu tình uy hiếp. Khương Hằng một chút cũng không sợ, vẫn là tâm tính thiếu niên, nói: “Ngày mai chúng ta đi chợ nhìn xem đi? Mua cho ngươi quần áo mùa đông.”
“Không đi,” La Tuyên tránh ra, nói, “Quần áo còn có thể mặc.”
“Sư phụ!” Khương Hằng đợi trong chốc lát, không đợi La Tuyên trở về, ở trong Hải Các tìm chung quanh, vừa tìm vừa kêu.
“Lại làm cái gì?” La Tuyên đang ở trong đại điện quét dọn châm đèn, nhíu mày nói, “Có thể để người ta thanh tịnh một lát hay không? Trong chốc lát không thấy người liền kêu réo?”
La Tuyên trong mặt mày mang theo ghét bỏ cùng phiền chán, Khương Hằng lại cười lại đây, bồi y cùng chà lau tế đàn, khi ngẩng đầu nhìn tứ linh thiên địa thần thú, biểu tình kia mang theo mờ mịt cùng kính sợ.
Tựa như hắn nghe La Tuyên dạy võ học tâm quyết.
La Tuyên lại thường thường ở bên cạnh quan sát Khương Hằng, nhìn nhất cử nhất động của hắn, phàm là lúc Khương Hằng không chú ý tới ánh mắt y, La Tuyên liền thích nhìn chằm chằm hắn.
Nhìn lâu, ngẫu nhiên Khương Hằng quay đầu, cũng bắt được La Tuyên nhìn chăm chú, La Tuyên trong nháy mắt liền xuất hiện trốn tránh.
Sắp tới mùa đông, trên núi lá Phong đã dừng lại.
Khương Hằng nói: “Đi đi, đi thôi. Đi, sư phụ —— đi a.”
La Tuyên đa phần thời điểm đều nằm ở trên giường, dưới hành lang, cho dù là ở địa phương nào cũng có thể nằm ngủ.
“Không đi!” La Tuyên một chân đá văng Khương Hằng, bực bội mà nói, “Muốn đi tự mình đi, cút!”
Khương Hằng chỉ phải một mình đi xuống núi, vác một cái túi vải, trong túi vải đặt đồ quý trên núi cùng nấm, chuẩn bị đi xuống cuối chợ Trường Hải đổi tiền.
Mới vừa ra khỏi cổng núi, Khương Hằng liền thấy La Tuyên ngậm cọng cỏ, trên đầu mang đấu lạp, ôm cánh tay đi theo phía sau hắn.
“Ngươi không phải nói không đi?” Khương Hằng nói.
“Ta nói đi họp chợ?” La Tuyên khó có thể tin nói, nhìn tư thế kia, bất cứ lúc nào cũng muốn động thủ đánh Khương Hằng một trận, “Đường rộng thênh thang, các ngươi đi một bên, ta đi đánh rượu, ngươi cút.”
Khương Hằng đợi trong chốc lát, chờ La Tuyên lại đây cùng hắn lên bè trúc, La Tuyên như cũ căng bè, đem hắn đưa đến bờ bên kia Trường Hải.
Bên bờ bên kia Trường Hải có một cái chợ đơn sơ, quân đội nước Đại còn chưa đánh tới nơi này, có lẽ là cách Thương Sơn không xa bị truyền thuyết làm sợ, tuy rằng phong cảnh như họa, nhưng mạo hiểm tiến đến chiếm bên hồ này thật sự không có bao nhiêu ý nghĩa.
Bốn phương tám hướng trên trấn, có hơn trăm hộ người mang theo đồ ăn, đồ dùng, vải vóc tiến đến ở nơi này trao đổi.
Khương Hằng trải ra nấm dại phơi khô, không đến một buổi sáng thời gian đều đã bán hết, La Tuyên cũng không hé răng, ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Khương Hằng tựa như một đứa ngốc, không biết cùng người cò kè mặc cả, mười cân nấm, bất quá bán được ba đồng rưỡi tiền Dĩnh, một đồng đại tiền. Chỉ đủ mua hai thước vải.
La Tuyên ra hiệu hắn đi mua vải, Khương Hằng cầm vải trên người La Tuyên ước lượng.
“Còn ngươi mặc cái gì?” La Tuyên nói.
“Chỉ có bấy nhiêu tiền, chỉ đủ mua cho ngươi,” Khương Hằng nói, “Lần tới lại đến.”
La Tuyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một lóng tay chỉ vào góc: “Đem ghế dài chuyển đến, lại mượn cái bàn.”
Khương Hằng: “Chúng ta không còn đồ để bán a, còn bán cái gì?”
La Tuyên: “Bán ngươi! Đem ngươi đặt trên bàn, tính cân bán!”
Khương Hằng không hiểu ra sao, mượn tới bàn ghế đặt ở dưới một thân cây. La Tuyên lười biếng ngồi xuống bàn, sau đó hồ lô tùy tay ném một cái, vừa lúc mắc ở trên ngọn cây, túi trong tay đặt lên bàn giũ một cái mở ra ngân châm cùng bình rượu lửa.
“Xem bệnh!” La Tuyên lạnh lùng nói, “Thần y tới! Đem cái người chết đều nâng lại đây, chữa không sống không lấy tiền!”
Khương Hằng: “……”
Trong nháy mắt trên chợ không ít người quay đầu lại, nghị luận sôi nổi. La Tuyên tháo xuống đấu lạp gác ở một bên, một chân đạp lên trên ghế dài, nghiêng đầu, giữa mặt mày mang theo lệ khí, chỉ là đảo qua, liền nhìn trong đám người nói: “Cái người mặt vàng kia! Gan ngươi hết bệnh chưa?”
Thoáng chốc có người nhận ra La Tuyên, lập tức nói: “Thần y! Thần y đã trở lại! Mau! Đem người trong nhà gọi tới!”
Khương Hằng hoảng sợ, chỉ thấy trước mặt La Tuyên nháy mắt xếp hàng đầy người, xếp hàng ngay ngắn trật tự, bắt đầu tìm La Tuyên xem bệnh, sau đó nghĩ một chút liền hiểu được.
“Sư phụ, ngươi ở chỗ này xem bệnh qua sao?” Khương Hằng hỏi, “Bọn họ đều nhận ra được ngươi.”
La Tuyên: “Một năm trước đã tới. Há mồm!” Ngay cả xem bệnh cũng mang theo khẩu khí không kiên nhẫn kia.
Đến khi gần hoàng hôn, đội ngũ còn có rất dài, phụ cận tới hơn một ngàn hộ người. La Tuyên thoáng nhìn sắc trời, không xem nữa.
“Còn có thật nhiều người đâu.” Khương Hằng thu phí khám, đi theo phía sau La Tuyên.
La Tuyên thu đi đồ vật, đi đến nơi nào liền có một đám người theo tới nơi đó, y nhìn Khương Hằng nói: “Ngươi xem cho bọn họ?”
Khương Hằng nói: “Ta không biết.”
“Vậy ngươi dong dài cái gì?” La Tuyên đánh giá Khương Hằng, đi lên chợ mua rượu, sau lưng có bá tánh đau khổ cầu xin nhưng La Tuyên chỉ mắt điếc tai ngơ.
“Nhưng còn có người…… Làm sao bây giờ đâu?” Khương Hằng nói.
“Không làm thế nào,” La Tuyên nói, “Xem tạo hóa chính mình, người đều có số mệnh.”
La Tuyên đến tiệm may, đo vóc người, lại bảo Khương Hằng cũng đo, ngồi ở một bên uống rượu.
“Ngươi có thể đánh rắm kiếm tiền, mua heo ăn cũng không……” La Tuyên nói nói, bỗng nhiên dừng lại.
Khương Hằng mở ra cánh tay, xoay người mờ mịt nói: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” La Tuyên như cũ uống rượu, nói, “Ngươi cao lên rồi.”
Khương Hằng nở nụ cười.
*Hợp tung liên hoành: Đều là mưu lược vĩ đại, kế sách liên minh giữa các nước Chư hầu ở thời Chiến Quốc.
Hợp tung: Là tạo liên minh theo chiều ngang: “Hợp chúng nhược dĩ công nhất cường”, nghĩa là hợp nhiều nước nhỏ đánh một nước lớn, nhằm mục đích chống bị nước lớn thôn tính.
Liên hoành: Tạo liên minh theo chiều dọc. “Sự nhất cường dĩ công chúng nhược”, nghĩa là một nước mạnh tìm cách lôi kéo nước yếu hơn để tấn công những nước khác, nhằm mục đích thôn tính đất đai của họ.
**Binh gia vận trù: Công tác chuẩn bị cho binh gia.
***Màn trướng triều đình: Ý chỉ ở sau bức màn trong triều chỉ huy mưu toan.