Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 24: Quỷ tiên sinh



La Tuyên bóp chặt cổ họng Khương Hằng, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Chén thuốc ngã đổ ở trên mặt bàn một tầng nước, nhỏ giọt mà rơi xuống một giọt, hai giọt, ba giọt…… Thời gian chậm rãi qua đi, Khương Hằng sắc mặt trở nên xanh mét, tay chân mất tự nhiên mà bắt đầu co giật, ngực mãnh liệt mà run rẩy lên, hô hấp không đến được trong phổi làm toàn thân bắt đầu căng chặt sắp mất đi khống chế.

Hắn cắn chặt khớp hàm, nhắm chặt hai mắt trước một mảnh hắc ám, trong bóng đêm lại có từng vệt từng vệt ánh sáng tựa giống như hoa đào khắp nơi nở rộ, hóa thành tia chớp, hóa thành sóng to gió lớn.

Thời gian trôi đi, Khương Hằng run rẩy thân thể, chậm rãi an tĩnh trở lại.

La Tuyên bỗng nhiên thay đổi chủ ý, rút tay về, cúi đầu nhìn Khương Hằng, Khương Hằng đã không còn hô hấp.

Chợt, y dùng một lóng tay điểm ở trước ngực Khương Hằng, xương sườn của Khương Hằng thật vất vả mới nối lại lại lần nữa bị bẻ gãy, theo đó một cổ sức mạnh gần như xuyên qua thân thể gầy yếu, nội lực giống như núi đè truyền lại vào trong lồng ngực hắn, đột nhiên đem phế phủ đè xuống.

Trong phút chốc, Khương Hằng ở trong hôn mê thở ra một hơi thở giống như người chết đuối, ngay sau đó mãnh liệt thở hổn hển.

Giữa ngón tay La Tuyên xoay tròn chủy thủ, lấy đuôi chủy thủ nâng lên mí mắt Khương Hằng, đồng tử Khương Hằng sắp tan rã nhưng may mà chưa từng hoàn toàn chết đi.

La Tuyên lấy đuôi chủy thủ nhẹ nhàng mà đâm vào một bên hốc mắt Khương Hằng, chỉ cần hơi dùng một chút lực, liền có thể lấy ra tròng mắt hắn.

Nhưng y lại bỗng nhiên dừng lại, không có xuống tay, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rút ra chủy thủ dán đến trên mũi hắn, lại đổi đến lỗ tai.

Cắt đi chỗ nào cảm giác đều không đúng. Mặt Khương Hằng tựa như một khối ngọc chạm khắc tinh xảo, nếu như phá hủy bất luận cái một bộ phận nào, đều phảng phất như phá hủy kiệt tác của ông trời tạo ra.

Huống chi xẻo rớt hai mắt cho hắn làm cái người mù, như vậy chỉ gây phiền toái thêm cho bản thân La Tuyên.

“Bỏ đi.” La Tuyên lẩm bẩm, ngồi vào một bên trên giường, trầm mặc một lát, sau đó không tiếng động nằm xuống, dùng chăn che lại đầu chính mình.

Nước mưa từ mái hiên rơi xuống, thỉnh thoảng một trận gió thổi tới đánh vào trên cánh cửa sổ, lọt vào tầng tầng hơi nước. Khương Hằng hô hấp khôi phục, dần dần trở nên đều đều, sau khi trải qua mấy lần tử vong, rốt cuộc về tới nhân gian. Nhưng còn sống đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, vẫn cần thời gian lâu dài chứng minh.

Mùa mưa ở Thương Sơn, trận mưa này vừa mưa chính là mười ngày.

Khi Khương Hằng lại một lần nửa tỉnh lại, phát hiện La Tuyên đang cởi quần áo của mình.

Cảm giác đau đớn so với lần tỉnh lại trước đó lại có giảm bớt, Khương Hằng không biết chính mình đã nằm bao lâu, nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, La Tuyên đối với hắn không lưu tình chút nào dùng tay trái tuyên cáo tử vong, hắn không dám nói lời nào nữa.

Nhưng hôm nay, La Tuyên đem mu bàn tay trái đặt ở sau người, chỉ dùng tay phải chạm vào hắn.

Hắn trước đem quần áo Khương Hằng cởi sạch, đặt ở trên giường, trong mắt mang theo lạnh nhạt, tay phải cầm khăn lông ướt tẩm nước ấm, chà lau thân thể Khương Hằng.

Động tác của y đâu vào đấy, phảng phất như Khương Hằng trở thành một khúc gỗ, một cái xác động vật, hoặc là một vật vào đó không hề có sinh mệnh lạnh như băng.

Khương Hằng gầy đến da bọc xương, kỳ quái chính là, nằm trên giường trong khoảng thời gian này, hắn thế nhưng không có đói.

“Ngươi tên La Tuyên sao?” Khương Hằng rốt cuộc nói.

La Tuyên không đáp, lau sạch thân thể cho Khương Hằng, kéo chăn, đem hắn đậy kín. Lại nằm lên trên một cái giường khác.

Trên đùi Khương Hằng, cơn đau xuyên tim kia đã dần lui bớt, thay vào đó chính là từng đợt nhứt nhối, nhứt đến làm người khó chịu, ngủ không được, cũng tập trung không được tinh thần, lặp lại đánh úp lại làm hắn suốt đêm phát cuồng.

Đến khi hừng đông, tiếng mưa rơi như cũ. Khi ánh mặt trời đầu tiên tiến vào, La Tuyên bỗng nhiên tỉnh dậy, xoay người xuống giường ra ngoài rửa mặt. Không bao lâu lại trở về, cầm một chén nước thuốc gay mũi, ngón tay phải đút vào một đầu ống sậy, thong thả ung dung mà đút cho Khương Hằng uống.

“Ta…… Ta chính mình có thể uống.” Khương Hằng thanh âm phát run.

La Tuyên rốt cuộc nhìn vào mắt Khương Hằng, ý bảo hắn uống.

Khương Hằng cố gắng chống dậy, bưng lên chén thuốc uống xuống.

“Ngươi rốt cuộc muốn chết, hay là muốn sống?” La Tuyên mày hơi cau, thật sự nhìn không thấu Khương Hằng.

Khương Hằng uống xong chén thuốc kia, mờ mịt mà nói: “Ta không biết.”

La Tuyên lấy đi chén thuốc, Khương Hằng nhìn bóng dáng y, nói: “Ta…… Ta nhớ ra rồi, ca ca ta có lẽ đã chết.”

Giọng nói rơi xuống, lồng ngực Khương Hằng từng trận sóng cuộn biển gầm, thuốc mới vừa uống đi vào lại “Oa” một tiếng, phun ra, hắn ngồi ở trên giường, khổ sở mà khóc lớn.

La Tuyên ghét bỏ mà nhìn Khương Hằng một cái, xoay người đi ra ngoài. Khương Hằng nhớ tới Cảnh Thự, khóc đến kiệt sức, cho đến khi mệt mỏi, La Tuyên lại cầm một chén thuốc tiến vào. Khương Hằng trong mắt mang theo nước mắt nhìn y.

Ngay sau đó, hắn bất thình linh ăn một bạt tai của La Tuyên, má trái tức khắc sưng lên.

“Thuốc này rất hiếm,” La Tuyên kiên nhẫn mà nói, “Đừng lại nôn ra. Biết chưa?”

Khương Hằng theo bản năng mà điên cuồng thở dốc, La Tuyên lại bóp cổ họng hắn, khiến cho hắn há mồm, đem thuốc thô lỗ mà rót vào hết.

Khương Hằng: “……”

Khương Hằng sắp thở không nổi, khi bị La Tuyên khép lại cằm, trong nhà sau một lúc lâu an tĩnh.

La Tuyên thu chén, lại đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Khương Hằng nhỏ giọng khóc ròng.

Cứ như vậy, Khương Hằng lại vượt qua một ngày, hắn chỉ có thể đối với cửa sổ phòng ngủ ngẩn người, nhìn từng mảnh vỡ ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu vào, ở trong đầu lăn qua lộn lại đều là một khắc trước khi tuyết lở, Cảnh Thự bị mũi tên ghim ở trên thân cây kia.

Khi nghĩ đến mệt, hắn liền hôn hôn trầm trầm ngủ, mỗi ngày sáng sớm La Tuyên sẽ đút thuốc cho hắn một lần, sau khi uống thuốc, Khương Hằng phảng phất không cảm giác được đói cùng khát. Mà cứ cách hai ngày, La Tuyên sẽ dùng nước ấm lau sạch sẽ thân thể cho hắn một lần, lại đem quần áo bẩn mang đi ra ngoài giặc.

“Cảm ơn.” Khương Hằng ngượng ngùng nói.

Vài lần nửa đêm, Khương Hằng mắc tiểu muốn xuống giường, sờ đến hổ đồng mép giường, lại không cẩn thận té xuống.

La Tuyên chỉ nằm ngủ, làm như nghe không thấy, Khương Hằng lại chậm rãi bò lên trên giường.

Cho đến ngày cuối cùng tỉnh lại trong hôn mê sau mười một ngày, Khương Hằng thử ở trên giường hoạt động, thân thể hắn cơ hồ đã gần bình phục, duy chỉ có hai chân còn không thể cử động.

Hắn xe dịch một chân, muốn thử xuống giường, đi đến cạnh cửa phòng ngủ nhìn một cái. La Tuyên lại đi vào.

Mỗi ngày ban ngày, La Tuyên cơ hồ đều không ở trong nhà, chỉ có chạng vạng khi đi ngủ mới có thể quay về phòng ngủ.

“Có thể tháo đinh.” La Tuyên nói.

Khương Hằng nháy mắt ý thức được, khổ hình đáng sợ còn chờ ở phía trước.

“Cái đinh phải……” Khương Hằng run giọng nói, “Lấy ra sao?”

La Tuyên không đáp, tìm ra dây thừng, đem Khương Hằng cột vào trên giường, cầm cây gậy gỗ cho hắn cắn ở trong miệng.

Khương Hằng cả đời cũng sẽ không quên được ngày này, La Tuyên dọn ra ghế dựa, ở bên người hắn ngồi xuống, lại đem 40 cái đinh gắn trên hai đùi hắn, từng cây nhổ ra.

Khi kết thúc, Khương Hằng cả người mồ hôi như mưa, đã nói không ra lời.

La Tuyên ở trên miệng vết thương rắc thuốc bột, lại đem chăn đắp lên. Khương Hằng hơi thở thoi thóp, nhìn La Tuyên run giọng nói: “Ngươi…… Vì sao không giết ta?”

La Tuyên thu thập đĩa thuốc, nhìn Khương Hằng liếc mắt một cái, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười kia tức khắc làm Khương Hằng có loại cảm giác sởn tóc gáy.

“Không thể để ngươi chết nhẹ nhàng như vậy.” La Tuyên thuận miệng nói.

Lại ba ngày sau, chân Khương Hằng bắt đầu khôi phục tri giác, cảm giác đầu tiên là ngứa. Giống như rất nhiều con kiến gặm cắn miệng vết thương hắn, làm hắn dày vò khó chịu hết sức. Nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện, chân có thể động.

Tuy không thể đứng thẳng, miễn cưỡng hoạt động lại có thể được.

Hắn run run sửa sang lại quần áo, thấy đầu giường có áo trong giặc sạch sẽ, liền nỗ lực thay cho chính mình, bò đến trước cửa sổ ô vuông nhìn ra ngoài.

Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Khương Hằng thầm nghĩ.

Hắn thấy trong một cái cửa sổ ô vuông, đen nhánh một mảnh, trong bóng tối kia phảng phất còn lóe một chút ánh sáng.

Khương Hằng lại thay đổi ô cửa sổ, giống nhau như đúc.

Hắn tràn ngập nghi hoặc, hai tay chống xuống giường đi, kéo ra cửa, thấy ngoài cửa có một đôi chân.

Theo chân nhìn lên trên, hắn thấy một cái tiểu cô nương khoảng 6 tuổi.

Khương Hằng nháy mắt ý thức được, mới vừa rồi ở cửa sổ nhìn thấy là đôi mắt nàng!

Hắn kinh sợ mà nhìn nữ hài kia, chỉ thấy nữ hài tóc dài rối tung, mặc một bộ áo đen, tà váy lỏng lẻo kéo trên mặt đất, màu da nàng rất trắng, trắng đến giống như giấy được tẩy rửa, biểu tình không chút nào giống người sống, trên gương mặt cũng không có sức sống.

“Ngươi khỏe chưa?” Nữ hài kia mặt vô biểu tình hỏi.

Khương Hằng: “Tốt…… Khá hơn nhiều, ngươi là ai?”

“Ta tên Tùng Hoa,” nữ hài lạnh lùng nói, “Hải Nữ Tùng Hoa.”

Khương Hằng không rõ ý này, nữ hài nghiêng đầu thoáng nhìn hành lang, Khương Hằng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một xe lăn chế bằng gỗ.

Nữ hài không có nói nữa, xoay người rời đi.

Khương Hằng run rẩy bò lên trên xe lăn, khi xoay người lại, Tùng Hoa đã giống một trận gió biến mất.

“Có người không?” Khương Hằng cả gan hỏi.

Nước mưa không ngừng nhỏ giọt, hôm nay là cái ngày mưa như cũ, dưới hành lang chuông gió trong gió nhẹ phát ra tiếng “đinh, đương”, Khương Hằng đẩy xe lăn rời đi cửa phòng, tiến vào một cái hành lang thật dài.

Hành lang thông với một cái miếu điện thật lớn, hai tay Khương Hằng dừng lại xe lăn, mờ mịt quay đầu.

Trong miếu điện có bốn bức bích họa thật lớn, bên trên là thần thú bốn phương Thần Châu, sinh động như thật.

“Có người không?” Khương Hằng lại hô.

Hắn đẩy xe lăn, xoay người rời đi trong điện, đi vào trước chính điện, rốt cuộc thấy một cái người sống duy nhất ngoại trừ Tùng Hoa—— La Tuyên.

La Tuyên đang ở dưới mái hiên, ngồi xổm trước một cái thùng gỗ, hai chân nhẹ tách ra, không chút để ý mà ở trên ván giặt đồ xoa xoa quần áo.

Khương Hằng há miệng, La Tuyên nhất định đã sớm nghe thấy thanh âm của hắn, bất quá là lười phản ứng hắn.

Hắn đẩy xe lăn tới gần La Tuyên, La Tuyên qua lại giặt quần áo, Khương Hằng thấy bên trong có áo trong quần lót chính mình, cùng với đồ của bản thân La Tuyên thường mặc.

Đi vào dưới mái trước hành lang, hắn bỗng nhiên lại thấy một con đường khác, vì thế xuyên qua con đường kia, đi vào một tòa nhà mái bằng kéo dài. Trên đầu các mái treo hàng ngàn hàng vạn chuông gió, ở trong gió một trận tiếng vang, cùng với tiếng mưa rơi hòa vào lẫn nhau.

Khương Hằng lúc này mới phát hiện, chính mình đang ở trong một cung điện xây dựng trên sườn núi, trước mặt và xung quanh là dãy núi và một cái hồ vô cùng rộng lớn nhìn không tới cuối. Trong mùa mưa, mưa bụi mênh mông, trên hồ ngàn vạn bọt nước tung tóe.

“Nơi này là Thương Sơn Hải Các, ta là Quỷ Sư Yển.” Một thanh âm hơi già nua ở sau lưng vang lên, “La Tuyên ở dưới Linh Sơn Lạc Dương phát hiện ngươi, đem ngươi mang theo trở về.”

Khương Hằng bỗng nhiên quay đầu, phát hiện một người lão nhân tóc chòm râu đều bạc trắng.

“Đi theo ta.” Chợt, lão giả nói.

Khương Hằng đi theo lão giả, tới một cái đài bên cạnh, bên cạnh đài dựng một tòa tháp nho nhỏ.

“Hạng Châu lúc còn sống là đệ tử bị trục xuất của ta,” lão giả nói, “Tro cốt của y bị La Tuyên thu ở chỗ này.”

Khương Hằng hốc mắt đỏ bừng, dùng hết sức buông ra xe lăn, quỳ xuống, đối với tháp chôn thi cốt Hạng Châu lạy ba lạy.

“Thực xin lỗi, Hạng Châu,” Khương Hằng nức nở nói, “Thực xin lỗi, đều là con hại người……”

Khương Hằng trước sau đều cảm thấy, nếu không phải hắn đem xe kéo ra cửa Bắc, mang theo Hạng Châu đi về hướng không nên đi, bọn họ liền sẽ không gặp phải chuyện như vậy, liên lụy Cảnh Thự cũng……

“Ngươi có thể kêu ta Quỷ tiên sinh.” Quỷ tiên sinh đợi hắn khóc xong, an ủi nói, “Chúng sinh đều sẽ chết, không cần quá mức đau buồn.”

Y hai mắt mang theo ý cười: “La Tuyên đã nói cho ta, ngươi là hài tử Khương Chiêu?”

Khương Hằng nức nở nói: “Vâng, tiên sinh.”

Quỷ tiên sinh lại nói: “Như vậy, theo lý thuyết, ngươi hẳn cũng là con trai Cảnh Uyên…… Ồ……” Y ngay sau đó nhíu mày, phảng phất nghĩ tới chuyện gì.

Khương Hằng dốc sức từ trên xe lăn xuống dưới, hai chân lại như cũ mềm nhũn, đối Quỷ tiên sinh gục xuống, khẩn cầu nói: “Tiên sinh! Quỷ tiên sinh!”

Quỷ tiên sinh vội nói: “Khương công tử, mau mau xin đứng lên.”

“Vãn bối khấu tạ Quỷ tiên sinh ân cứu mạng,” Khương Hằng nói, “Vãn bối cuộc đời này suốt đời khó quên, ngài muốn ta làm cái gì để báo đáp, ta đều nguyện ý.”

Quỷ tiên sinh chống cây gậy, cười cười, nói: “Là mạng ngươi không nên tuyệt, mỗi người đều có mệnh số chính mình, không cần cảm tạ ta.”

Lúc này, La Tuyên cũng tới, đứng ở phía sau Quỷ tiên sinh, lãnh đạm mà nhìn Khương Hằng.

Khương Hằng lại xoay người, đối Quỷ tiên sinh vùi đầu liền bái, run giọng nói: “Tiên sinh, vãn bối cầu ngài một chuyện, cầu xin ngài. Có thể hay không quay về Linh Sơn, cứu ca ca ta một mạng, huynh ấy hiện giờ sống chết không biết, tung tích không rõ……”

Quỷ tiên sinh nhìn Khương Hằng, khe khẽ thở dài.

“Khương Hằng, cách ngày vương đô huỷ diệt, đã qua năm tháng.”

Khương Hằng: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.