Ban đêm, Khương Hằng cùng Cảnh Thự đang bận rộn đem cá đi đánh vẩy, đặt ở trong một cái nồi sắt, nhóm lửa hầm canh cá. Hạng Châu ngồi ở một bên, rót tràn đầy hai ly rượu, một ly đặt ở trước mặt Khương Chiêu.
Cảnh Thự thần sắc như thường, nói: “Ta tới làm, ngươi đừng để bị đâm vào tay.”
Khương Hằng cùng Cảnh Thự ghé vào cùng nhau, Khương Hằng cười nói với y, con cá này là hắn câu được, Hạng Châu giúp hắn như thế nào.
Cảnh Thự quay đầu lại thoáng nhìn Chiêu phu nhân cùng Hạng Châu, hai người đang ngồi ở đống lửa cách đó không xa, không có nói chuyện với nhau, cùng nhau nhìn bóng dáng Khương Hằng.
“Toái Ngọc Tâm Quyết ta tu luyện cùng Thiên Nguyệt Kiếm hổ trợ lẫn nhau,” Chiêu phu nhân xa xa mà nói, “Nhưng ngươi là nam nhân, học không được, tâm quyết Hắc Kiếm cần phải luyện thường xuyên, không thể lười biếng.”
“Vâng.” Cảnh Thự tự nhiên biết lời nói kia là đang nhắc nhở y.
“Toái Ngọc Tâm Quyết là cái gì?” Khương Hằng cười hỏi.
“Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành,” Chiêu phu nhân nhàn nhạt nói, “Nương ngươi tính tình chính là như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã sớm rõ ràng.”
Khương Hằng nhìn mẫu thân, có khi hắn luôn cảm thấy, chính mình một chút cũng không hiểu nàng.
“Khương Hằng,” Chiêu phu nhân lại nhìn Khương Hằng vẫy tay, nói, “Ngươi lại đây.”
“A?” Khương Hằng rửa tay đi qua, Chiêu phu nhân vẻ mặt ôn hoà mà nói: “Ngày mai nương phải rời khỏi nơi này một chuyến.”
“Đi đâu?” Khương Hằng mang theo một chút mờ mịt, nói, “Không phải đi Lạc Dương sao?”
“Về đất Việt chữa bệnh.” Chiêu phu nhân đáp, “Cảnh Thự sẽ mang ngươi đi tới Lạc Dương, dọc theo con đường này đi thẳng, lộ trình ba ngày, liền tiến đô thành thiên tử.”
Khương Hằng há miệng một cái, muốn cùng mẫu thân cùng đi, nhưng lấy tình tình nói một không hai của Chiêu phu nhân, quả quyết sẽ không đáp ứng hắn, nói không chừng còn phải chịu một bạt tai, khóc cũng vô dụng.
Nhưng hắn quật cường mà đứng, không nói lời nào.
Chiêu phu nhân cởi xuống bội kiếm Thiên Nguyệt, đưa cho Khương Hằng, nói: “Mang theo nó, đến trước mặt Tấn thiên tử đi, y tự nhiên nhận được thanh kiếm này, các ngươi trước ở tạm trong vương cung chờ.”
Khương Hằng rốt cuộc nói: “Con không.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chiêu phu nhân quả nhiên vung tay lên, Khương Hằng lại khống chế được chính mình, không né không tránh, chỉ là đứng đó, thoáng nghiêng đầu, nhắm chặt hai mắt.
Trước lửa trại một mảnh an tĩnh.
Nhưng cái tát kia không có rơi xuống, đổi lại là ngón tay lạnh lẽo kia của Chiêu phu nhân ấn ở trên cái ót Khương Hằng, đem hắn nhẹ nhàng kéo lại gần mình.
Nàng tay phải ôm lấy nhi tử, tay trái cầm Thiên Nguyệt Kiếm, thuận tay đặt ở trên cổ nhi tử, thấp giọng nói ở bên tai hắn: “Nghe lời, Hằng Nhi, chớ có làm nương phải giết ngươi……”
Nói, nàng lại sâu kín thở dài, thấp giọng nói: “Nương luôn muốn, có nên hay không đơn giản một kiếm mang theo ngươi đi, từ đây liền lại không còn cực khổ, không cần sống ở trên đời này mà chịu đau khổ không dứt.”
Khương Hằng rất có chút không biết làm sao, hắn cả đời này, chưa bao giờ thấy qua thời khắc mẫu thân ôn nhu như thế, nhưng lời nói của nàng lại là sinh tử, ngược lại đem hắn dọa sợ.
“Nương…… người…… Khi nào trở về?”
Chiêu phu nhân nhìn chăm chú đôi mắt con trai, thật lâu sau đó, nàng đạm nhiên cười, trong nụ cười mang theo thản nhiên.
Cả đời rất dài, cả đời cũng thực ngắn, giờ khắc này gió tản mây trôi, ánh sáng cuối cùng của mặt trời cũng rơi vào sau dãy núi.
Đó là ý cười khoan thứ, cũng là nụ cười không vướng bận. Khương Hằng kinh ngạc phát hiện, Hạng Châu không có lừa hắn, khi mẫu thân cười rộ lên, khóe miệng nhợt nhạt có má lúm đồng tiền.
“Ba năm,” Chiêu phu nhân nhướng mày, nhàn nhạt nói, “Chờ đi, sau khi đi tới vương cung Tấn, phải nghiêm túc đọc sách, ba năm sau ta lại đến hỏi công khóa của ngươi.”
“Phải lâu như vậy sao?” Khương Hằng nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lộn lại, nói, “Con có thể đi thăm người hay không?”
“Không được,” Chiêu phu nhân nghiêm nghị, lại khôi phục biểu tình tràn ngập uy nghiêm kia, đáp, “Bệnh của nương ngươi cũng biết rồi, nếu không có Công Tôn đại nhân, đời này bất quá là kéo cái mệnh thôi. Ngươi nếu bây giờ khóc, đó là nguyền rủa cho ta chết, chính mình suy nghĩ cho kĩ đi.”
Khương Hằng không dám rớt nước mắt, mẫu thân đưa ra quyết định, trước nay hắn liền không được nói nửa câu, khóc lại có ích lợi gì? Nàng vẫn là phải đi.
“Cảnh Thự.” Chiêu phu nhân lại nói.
“Biết.” Cảnh Thự đem lật cá nướng, rải lên muối, lại ra hiệu cho Khương Hằng, bảo hắn đem canh cá đưa qua cho Chiêu phu nhân.
Ban đêm, Khương Hằng còn muốn cùng mẫu thân nhiều lời mấy câu, Chiêu phu nhân lại cố tình không phản ứng hắn, đầu tiên là uống qua rượu, lại ho khan vài tiếng, nương một chút ánh lửa lập lờ, thấy trong chén tất cả đều là ho ra máu.
Nàng thuận tay đem canh hắt ở trên mặt đất, đứng dậy vào phòng, giống như thói quen làm việc và nghỉ ngơi mấy ngày này, tự đi ngủ.
Khương Hằng như cũ cùng Cảnh Thự ngủ chung, đắp lên tấm mền rách, bên cạnh đặt Thiên Nguyệt Kiếm của Chiêu phu nhân, cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng, hắn bị tiếng động rất nhỏ làm bừng tỉnh.
Dưới ánh mặt trời, Hạng Châu tròng lên xe ngựa, Chiêu phu nhân đứng ở trước xe, quay đầu lại thoáng nhìn Khương Hằng.
Khương Hằng đứng ở trên đường đất, hô: “Nương! Nương!”
“Trở về!” Chiêu phu nhân đỏ hai mắt, lạnh lùng nói, sau đó không hề để ý tới hắn, lên xe ngựa.
Hạng Châu xa xa nói: “Cảnh Thự! Dẫn nó trở về!”
“Nương!” Khương Hằng đuổi theo kêu, ở sau xe ngựa chạy theo.
Xe ngựa ở trong gió xuân đi càng lúc càng xa, Khương Hằng đuổi theo xe ngựa, Cảnh Thự bước nhanh đuổi theo phía sau Khương Hằng.
Cuối cùng Khương Hằng thật sự chạy không nổi nữa, nhìn xe ngựa biến mất ở cuối con đường.
Cảnh Thự theo kịp, kéo tay Khương Hằng, ôm lấy hắn, xuân hàn se lạnh, Khương Hằng ở trong lòng ngực Cảnh Thự phát run.
Trên xe ngựa, Chiêu phu nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóe miệng chảy xuống máu.
“Giá!” Hạng Châu trầm mặc mà đánh xe, quẹo vào con đường xuôi nam, ven đường đào hoa nở rộ, phương xa núi non trùng điệp, tuyết đã tan hết, Đỗ Quyên báo xuân, gió xuân tràn ngập.
Từ nơi này đi về Đông Nam, rời đi Trung Nguyên, hoa đào nở hết hãy còn hoa hạnh, hoa hạnh tàn hết còn có hoa lê như tuyết, chúng hoa tàn hết vẫn còn có Đồ Mi. Bầu trời cùng mặt nước một màu, mây ở trong hồ, hoa trôi trong mặt nước giống như đang bay ở trên trời.
Nàng cũng từng cùng Khương Tình sóng vai ngồi ở đuôi thuyền du hồ, đáy thuyền là vạn dặm trời xanh, giống như lướt qua tầng mây tuyết trắng, xẹt qua màn trời xanh lam.
Cảnh Uyên lại đứng ở cuối mặt hồ, một bộ hắc y, xa xa trông lại nhìn Khương Chiêu, hắn hai mắt giống như sao trời, sáng ngời giống như Cảnh Thự.
“Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi,” Khương Chiêu ngâm khẽ nói, “Hôm nay là hôm nào…… Được chung thuyền cùng vương tử……”
Hạng Châu thả chậm tốc độ xe ngựa, chậm rãi xuyên qua một mảnh rừng đào lớn.
Cây đào xanh tươi, hoa đào rậm rạp*, gió xuân cuốn theo cánh hoa đào bay tiến vào trong xe ngựa, rơi xuống đầy trên người Khương Chiêu. Ở trong gió xuân, khóe miệng nàng mang theo nhợt nhạt ý cười.
*Nguyên văn: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Trích Đào yêu 1 của Khổng Tử.
Truyện được Edit bởi Ada, đăng duy nhất tại Wattpad AdaWong126!
Lạc Dương, Vương đô thiên hạ.
Trải qua ngàn năm, bao nhiêu mưa đánh gió thổi, đã làm nơi trọng yếu của Thần Châu này hiện ra sự cũ nát, từ khi nào, vương đô uy nghiêm tỏa sáng toàn bộ thế giới, giống như trái tim của người khổng lồ mạnh mẽ, vận chuyển máu hướng lên trời.
Hôm nay sau ngàn năm, vương đô dưới chân thiên tử đã như một vị lão thần già nua, chỉ còn lại một hơi tàn.
Đứng ở bên dưới hai chữ cổ Triện “Lạc Ấp”, Khương Hằng nghiền ngẫm vài phần tư vị phức tạp, tựa như một cái bánh được đặt rất nhiều năm, bên trên tràn đầy đốm mốc, bên trong sớm đã thay đổi vị. Hắn vẫn cứ chấp nhất mà ở trong đó tìm kiếm sức mạnh “Vương Đạo” trong sách, tựa như thử lột ra vỏ một cây rỗng ruột, từ trong dấu vết để lại hồi ức đã từng huy hoàng kia.
Trước cửa thành, dựng một tấm bia nhọn gỗ đen sơn đỏ, trên bia có khắc huy hiệu hoàng gia của Tấn thiên tử, viết bốn chữ “Vạn Thế Vương Đạo”.
Ở chỗ cao cửa thành, treo một cái chuông cổ thật lớn đã dùng hơn một ngàn năm.
Hắn đi qua hiệu buôn rách rưới, ở trước mấy nhà cửa hàng linh tinh bồi hồi không đi, từ trong cảnh tượng phố thị nỗ lực tưởng tượng sự khí phái của Lạc Dương rất nhiều năm về trước. Trên đài trống cao trong thành, không có người chăm sóc vườn hoa, bá tánh mỏi mệt đi qua đường phố……
“Không nên là cái dạng này.” Khương Hằng thất vọng mà nói.
“Nên thế nào?” Cảnh Thự hỏi, y cũng chưa từng tới Lạc Dương, nhưng đối với y mà nói, ngoại trừ Lương Quốc hay An Dương còn lại ở chỗ nào cũng đều giống nhau. Năm ấy trên đường đi tới Tầm Đông, y xa xa mà nhìn Lạc Dương, chỉ như thế mà thôi.
Khương Hằng lắc đầu: “Chúng ta bây giờ đi chỗ nào?”
“Đi gặp Tấn thiên tử.” Cảnh Thự khều khều Khương Hằng lại mình, để hắn tới gần, cảnh giác mà đánh giá người đi đường, nói, “Đừng cách ta xa quá.”
“Ngài ấy sẽ gặp chúng ta sao?” Khương Hằng từ trong sách biết được, Tấn thiên tử là người nhận thiên mệnh, quân là cha, ngài chính là cha của người khắp thiên hạ. Uy nghi quân vương, kinh sợ tứ hải, chư hầu củng vệ, vạn kỵ tôn sư.
Cảnh Thự tới trước cửa cung thành Lạc Dương, nơi đó chỉ có hai thị vệ thực già, già đến tựa hồ cầm không nổi kích, ngáp một cái lười biếng mà nhìn y.
Y theo lời Chiêu phu nhân phân phó làm, thị vệ nói: “Chờ một chút.”
“Đi vào thôi.” Sau khi thị vệ ra tới, nói với bọn họ.
Trong hoàng cung Lạc Dương một mảnh tối tăm, đã giữa trưa, mành đen bốn phía che đi một nửa ánh sáng, Khương Hằng thấy trong điện ngồi một người trẻ tuổi, bên cạnh người trẻ tuổi, lại ngồi một người thanh niên người mặc võ khôi, hai người đang cẩn thận nhìn Thiên Nguyệt Kiếm Cảnh Thự giao đi lên.
“Ngươi tên Khương Hằng?” Người trẻ tuổi kia nhàn nhạt hỏi.
Khương Hằng ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy người trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, trên mặt mang theo bệnh trạng trắng nõn, bọc áo xuân thật dày, bên cạnh đốt than hỏa, chính là vốn sinh ra đã yếu ớt.
“Bệ hạ có khỏe không?” Khương Hằng dựa theo nhưng gì học được, quỳ xuống đất trước bái người trẻ tuổi này cùng võ tướng, hỏi, “Ăn cơm bao nhiêu? Ngủ được mấy giờ? Thiên hạ vạn dân, đều nhớ thương thiên tử. Cuộc đời này được nhìn thấy ngài, vinh sủng vô cùng.”
Người trẻ tuổi kia khi nghe được lời này, nở nụ cười, nhìn võ tướng.
Võ tướng ẩn trong bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt, giống như con cú ở nơi tối tăm nhìn trộm, Cảnh Thự lại phảng phất như một con chim ưng non nớt, cùng gã ẩn trong bóng tối của mành đen bị gió xuân trong hoàn cung thổi tung bay, xa xa giằng co.
“Đã lâu không nghe thấy những lời như vậy.” Người trẻ tuổi kia nói, “Bệ hạ rất khỏe, đừng nhớ mong. Một ngày hai bữa, cơm ăn một ống*. Đi ngủ đúng giờ, không đau không bệnh.”
*Có câu “Ăn cơm trong ống, uống nước trong bầu”, chỉ cuộc sống kham khổ nhưng vẫn vui vẻ. So sánh thú vui thanh bần.
Khương Hằng quỳ trên mặt đất, lại cảm thán một cái, thể hiện sự an tâm.
“Thiên tử đâu?” Cảnh Thự hỏi, “Chúng ta là tới gặp y.”
Khương Hằng đang muốn lấy ánh mắt ra hiệu Cảnh Thự, thiên tử nhất định đang nghỉ ngơi, ai ngờ người trẻ tuổi kia lại nói: “Ta chính là thiên tử Cơ Tuần.”
Y nhìn Khương Hằng, ra dấu một cái, nói: “Khanh năm nay bao nhiêu?”
“Chín tuổi.”
Ở trong tưởng tượng của Khương Hằng, thiên tử vốn nên là lão nhân tóc bạc hoa râm râu dài đến trước ngực, cao lớn tôn nghiêm, sự thật thế nhưng tuổi trẻ như vậy?!
Cơ Tuần nhìn người võ tướng bên cạnh liếc mắt một cái, võ tướng lại không có đáp lại, Cơ Tuần lại duỗi tay ra, vuốt ve Thiên Nguyệt Kiếm, thấp giọng nói: “Không dễ dàng, hài tử Cảnh Uyên, ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười một.” Cảnh Thự đến bên người Khương Hằng, quỳ xuống cùng hắn, “Nương ta là Nhiếp Thất.”
“Ngươi cần phải thay đổi cái tên,” Cơ Tuần lẩm bẩm, “Nếu không thiên hạ người muốn giết ngươi quá nhiều, không thể lại dùng họ Cảnh.”
“Ta đi không đổi tên,” Cảnh Thự lãnh đạm mà đáp, “Ngồi không đổi họ.”
Cơ Tuần lại nở nụ cười, Khương Hằng lại kinh sợ hô lên: “Vương, cẩn thận!”
Cơ Tuần ngón tay sờ đến mũi kiếm Thiên Nguyệt, chỉ thoáng qua, máu tươi đỏ thắm liền chảy xuống, nhìn mà phát hoảng. “Thiên tử bị thương, thiên hạ đau xót”, Khương Hằng kinh hãi, muốn tiến lên nhìn kỹ, võ tướng kia lại ở trong bóng tối truyền đến tiếng kiếm ra khỏi vỏ.
Khương Hằng không dám lại động, thành thành thật thật mà quỳ. Cơ Tuần lại nói: “Không sao. Nương ngươi đã là Nhiếp Thất, theo họ mẹ lại có sao đâu? 5 năm trước phụ thân các ngươi Cầm Minh Thiên Hạ, bốn nước chỉ muốn tìm đời sau Cảnh Uyên đòi lại món nợ máu này, ngươi nếu như chết đi, liền không còn người nào bảo hộ ấu đệ ngươi, hà tất tỏ rõ nhất thời khí phách?”
Cảnh Thự lần này không có lại kiên trì, Khương Hằng loáng thoáng, từ trong vài câu linh tinh mẫu thân đã từng nói đoán được một chút, lại không có hỏi nhiều, quay đầu nhìn Cảnh Thự.
Cơ Tuần lại nhàn nhạt nói: “Ban ngươi một cái tên mới……”
Cảnh Thự nói: “Nếu nhất định phải sửa tên, ta muốn tên Nhiếp Hải.”
Cơ Tuần cũng không thèm để ý, toại nguyện nói: “Vậy kêu Nhiếp Hải đi. Còn Khương Hằng, thế nhân không biết lai lịch của ngươi, hiện giờ người sống biết đến…… Ngoại trừ nương ngươi, cũng bất quá hai người bọn ta cùng Hạng Châu, liền không cần lại sửa.”
“Đã biết.” Cảnh Thự nói.
Cơ Tuần nói: “Ngày xưa ta nhận được ân tình Khương gia, hiện giờ lại chịu phó thác của Chiêu phu nhân, tự nhiên đối xử tử tế. Lạc Dương chính là nhà của các ngươi, Triệu tướng quân sẽ bảo hộ hai người các ngươi, không cần lại lo lắng hãi hùng.”
“Ngô Vương vạn tuế.” Khương Hằng cung cung kính kính, khấu đầu với Cơ Tuần.
Chỉ thấy võ tướng rốt cuộc đứng dậy, đi đến dưới ánh mặt trời, trên cao nhìn xuống mà đánh giá hai người, Khương Hằng đứng dậy, cùng Cảnh Thự đi theo ở phía sau gã, rời đi chính điện.
Cảnh Thự muốn hỏi Cơ Tuần lấy lại Thiên Nguyệt Kiếm, Khương Hằng lại lôi kéo tay áo hắn, chỉ thấy Tấn thiên tử còn ở nhìn kiếm xuất thần, lúc này không nên quấy rầy ngài, có rất nhiều lời nói sau này lại từ từ nói, từ từ hỏi cũng không muộn.
Cảnh Thự thoáng nhìn, đã đem trang phục toàn thân võ tướng kia thu vào đáy mắt, gã dáng người cao gầy, ánh mắt mang theo lãnh huyết không dễ phát hiện, cánh tay thô tráng, năm ngón tay hữu lực, tựa như một người sát thủ được huấn luyện bài bản. Bên eo gã đeo cái lệnh bài, bên trên viết hai cái chữ Triện “Triệu Kiệt”, chắc là Thượng tướng quân bảo vệ bên cạnh thiên tử Cơ Tuần.
Gã trước sau trầm mặc, đem hai người đưa tới trước tây cung, một lóng tay chỉ vào trong tẩm điện, ngón tay thon dài lại vẽ cái vòng, ý bảo nơi này là địa bàn của bọn họ, có thể tùy ý.
“Ngươi là người câm?” Cảnh Thự đột nhiên hỏi.
Triệu Kiệt quay đầu, thoáng nhìn Cảnh Thự, lúc này Khương Hằng cảm giác được nguy hiểm, đang muốn làm Cảnh Thự lui ra phía sau, Triệu Kiệt lại hơi gật đầu một cái, đi rồi.
Lưu lại hai người Cảnh Thự cùng Khương Hằng, đối với tẩm điện to lớn lạnh lẽo như vậy, nhìn nhau không nói gì.
“Nơi này về sau chính là nhà mới của chúng ta.” Cảnh Thự nói.
Hết thảy tới quá nhanh, Khương Hằng chưa phục hồi tinh thần lại, một đường ngàn dặm bôn ba, thế nhưng chợt như vậy hạ màn.
“Đúng…… đúng,” Khương Hằng nói, “Có chỗ ở rồi.”
Cuộc sống màn trời chiếu đất, phiến ngói che đầu mấy ngày này của bọn chúng kết thúc đến quá mức đột nhiên, dẫn tới Khương Hằng giống như đang nằm mơ.
Cảnh Thự thở hắt ra, kiểm tra tường cao bốn phía, đương nhiên, không còn có người biết hắn là ai, trốn ở địa phương nào, cũng sẽ không có kẻ thù tới đuổi giết hai huynh đệ bọn họ.
Hắn đi vào tẩm điện, buông tay nải rách tung toé, nói: “Trước nghỉ một lát đi, dọc theo đường đi, lo lắng đề phòng, thật sự cũng quá mệt mỏi rồi.”
Khương Hằng đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên hoan hô một tiếng, chạy đến ven tường, nói: “Nhà mới của chúng ta so với nhà trước kia còn muốn to hơn nhiều!”
“Ừm.” Cảnh Thự ngồi ở dưới hành lang, nghiễm nhiên đã có bộ dáng tiểu đại nhân, trong mắt mang theo ý cười, nhìn chăm chú Khương Hằng ở trong sân chạy tới chạy lui.
Đây là nơi ở trước kia phi tử nhà Tấn ở Lạc Dương, vị phi tử Tấn đời trước cũng tức là mẫu thân của Cơ Tuần, sau khi bệnh chết, tây điện liền không có người lại đến quản lý.
Cơ Tuần đã gần đến tuổi nhi lập(30t), lại không có con nối dõi, thiên hạ hiện giờ lại không phụng Lạc Dương là vương đô, chư hầu vương tự nhiên không tới thúc giục y, còn mừng rỡ mong y mau chóng tuyệt hậu, vương vị không người kế thừa.
Các chư hầu cống thuế ruộng mỗi năm mỗi ít đi, tới mấy năm gần đây, càng là giống như đuổi khất cái, đuổi đi sứ giả tới cửa hỏi muốn tiến cống thiên tử. Hiện giờ trong thành Lạc Dương, bất quá ít ỏi 800 lính, người hầu quan viên vương đô chưa tới 500, toàn dựa vào đồng ruộng xung quanh vương đô, cùng với Tung huyện ngoài bốn trăm dặm nơi Tấn thiên tử lập nghiệp sản xuất lương thực nuôi dưỡng.
Cung điện nhiều năm không có tiền tu sửa, bài trí đáng giá đều bị người hầu cầm đi cầm đồ. Nhưng ở trong mắt Khương Hằng, này đã là một thế giới nhỏ bao la hùng vĩ mà uy nghiêm.
Trong viện cỏ dại mọc thành cụm, mọc đầy hoa dại, Khương Hằng theo thứ tự nhìn lại, Cảnh Thự cởi áo trên, ở trần, ngửi ngửi, phải mau chóng tắm rửa giặt quần áo, nhìn Khương Hằng nói: “Qua mấy ngày nữa rảnh rỗi, ta lại đi làm cỏ.”
Khương Hằng nói: “Đừng, để chúng nó lớn đi.”
Khương Hằng muốn trèo tường, Cảnh Thự lại nhíu mày nói: “Xuống dưới! Nơi này không thể so với trong nhà!”
Khương Hằng đi nhìn miệng giếng trong viện kia, Cảnh Thự vội đứng dậy nói: “Đừng đi! Cẩn thận ngã xuống! Như thế nào liền không chịu ngồi yên?”
Khương Hằng dạo toàn bộ sân, Cảnh Thự bỗng nhiên liền buồn bực, uy nghiêm huynh trưởng phảng phất cùng dọc theo đường đi này, chậm rãi tiêu tán sạch sẽ, Khương Hằng cũng bắt đầu không nghe lời hắn.