Sơn Hà Chẩm

Chương 6



Sở Du ở một mình trong phòng tân hôn một đêm, ngày hôm sau thức dậy đã chỉ huy người làm quét dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, sau đó gọi tất cả mọi người trong phòng Vệ Quân tới làm quen một chút.

Gia giáo Vệ gia nghiêm ngặt nề nếp, dạy dỗ con cháu nhiều điều, một trong số đó là trước khi thành thân không được dính vào nữ sắc, bởi vậy trong phòng Vệ Quân ngoại trừ mấy nha hoàn mới được phái tới hầu hạ Sở Du thì còn lại đều là gã sai vặt.

Mỗi một vị công tử Vệ gia đều có cố định 3 người hầu, một người có võ nghệ để đi giao thiệp bên ngoài, một người quản lý việc nhà cửa và một người hầu hạ bên cạnh. Gã sai vặt hầu hạ bên người đã theo Vệ Quân ra chiến trường bắc cảnh, chỉ còn lại quản gia Vệ Hạ và thị vệ Vệ Thu còn ở lại phòng.

Sáng sớm, hai người quy củ đưa Sở Du đi làm quen với tất cả mọi người trong phòng Vệ Quân. Sau việc này, Sở Du đã nắm được tương đối về Vệ gia. Nàng nhìn sổ sách của Vệ Quân, suy nghĩ một chút rồi nói với Vệ Thu: “Bây giờ có thể liên hệ với người ở bắc cảnh không? Ta muốn biết tin tức trên chiến trường càng sớm càng tốt.”

“Thiếu phu nhân yên tâm,” Vệ Thu lập tức nói: “Vệ gia có nuôi bồ câu đưa thư riêng, chúng ta sẽ nhận được tin báo từ tiền tuyến sớm nhất.”

Có cả tuyến đường bồ câu đưa thư riêng, Vệ gia quả nhiên là mấy đời tướng môn.

Sở Du gật đầu, suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy ta có thể viết một phong thư cho thế tử không?”

“Người cứ tự nhiên.”

Vệ Thu cười nói: “Thiếu phu nhân muốn viết gì?”

Sở Du cũng không nghĩ quá nhiều, lấy giấy bút ra, tùy ý viết mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày, sau đó hỏi thăm tình hình chiến sự.

Tất cả tình cảm đều phải được vun đắp và bồi dưỡng, tuy Sở Du chỉ đang trong tâm thế thưởng thức Vệ Quân, nhưng nàng vẫn có ý định tích cực vun đắp cho đoạn tình cảm này.

Dẫu sao cũng là phúc phận, đã chiếm vị trí thê tử này thì nên cố gắng trải nghiệm cùng đối phương.

Sở Du vẫn luôn cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình có lẽ chính là tính cách vô cùng kiên cường.

Năm đó học võ cũng như thế này, bị đánh ngã, cho dù gãy xương cũng chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay để chống đỡ, rồi đứng dậy từng chút một.

Tuy đã trải qua mười hai năm tuyệt vọng làm người của Cố Sở Sinh, nhưng nàng cũng không bởi vậy mà mất hết hy vọng với tất cả mọi người trên thế gian này.

Từ đầu đến cuối nàng luôn tin tưởng, trên đời này, luôn có người đáng để đối xử thật lòng.

Sau khi viết thư xong rồi gửi đi, đợi đến buổi chiều, Sở Du lần lượt tới thăm hỏi người trong phòng của các công tử.

Vệ gia có bảy người con, ngoại trừ đích tử Vệ Quân và Vệ Uẩn chưa cưới vợ thì năm người khác đều đã cưới vợ sinh con. Bởi vì là con vợ lẽ, thê tử phần lớn cũng là thứ nữ các nhà quyền quý.

Đối với nữ quyến của các phòng trong Vệ gia, Sở Du không có quá nhiều ký ức, cũng chỉ nhớ rõ Nhị phòng Tưởng thị tự vẫn vì tình, còn đa số những người khác đều tự xin rời đi, bỏ lại con mình ở Vệ gia, để một mình Vệ Uẩn nuôi lớn.

Trong lúc chào hỏi, Sở Du cố ý nhìn mấy đứa bé đó, bọn trẻ tuổi ngang nhau, đứa lớn nhất là con của Nhị công tử Vệ Thúc, giờ chỉ hơn 6 tuổi, đứa nhỏ nhất là con của Lục công tử, cũng chỉ khoảng 2 tuổi, còn đang chập chững tập đi.

Những đứa bé này thường ngày chơi đùa cùng nhau ở trong sân, tình cảm cũng khá tốt. Sở Du biết qua thói quen của bọn trẻ và tính cách của thiếu phu nhân các phòng, trong lòng cũng có cái nhìn khái quát về Vệ gia.

Mấy vị Thiếu phu nhân này của Vệ gia đều không quản chuyện nhà, hoặc là chỉ một lòng nhớ nhung trượng phu giống như Tưởng thị, hoặc là chỉ để tâm đến quần áo trang sức và đánh bài, mà gia nghiệp Vệ phủ to lớn, trái lại cũng không để ai bị thiệt thòi nên mọi người đều rất hòa thuận.

Giờ người duy nhất quản lý sự vụ trong nhà là Nhị phu nhân Lương thị, cũng chính là người tương lai sẽ ôm phần lớn tài sản của Vệ gia rồi chạy trốn mất tăm mất tích.

—— Bị một thiếp thất vơ vét hết tài sản, chuyện này không chỉ làm Vệ gia bị quý tộc Hoa Kinh chê cười nhiều năm, mà quan trọng hơn là, cũng khiến con đường làm quan của Vệ Uẩn vì không có đủ vàng bạc để xoay xở mà vô cùng gian khó.

Trong lòng Sở Du vừa lo chuyện chiến trường, lại bận tâm việc nhà cửa, ban đêm ngủ không sâu giấc.

Sang ngày hôm sau là đến thời gian về lại mặt, Sở Du bất đắc dĩ dậy sớm, sau khi tới thỉnh an buổi sáng và báo đến ngày về lại mặt với Liễu Tuyết Dương. Được cho phép, nàng mới sai người chuẩn bị xe ngựa và đi ra ngoài.

Đi chưa được bao xa, một thị nữ đã ngăn Sở Du lại, do dự nói: “Thiếu phu nhân hình như chưa báo với Nhị phu nhân ạ?”

Nghe xong lời này, Sở Du liếc mắt nhìn thị nữ một cái. Đây là nha hoàn Vệ gia đưa tới hầu hạ nàng, hiện giờ việc bếp núc của Vệ gia do một tay Lương thị khống chế, thị nữ này có lẽ là người của Lương thị, nàng ta nói lời này có nghĩa là đang đánh đòn cảnh cáo nàng.

Sở Du cười khẽ: “Ngươi tên là gì?”

Hôm qua làm quen quá nhiều người, nhất thời cũng không nhớ ra nổi. Thị nữ lui xuống một bước, cung kính nói: “Nô tỳ tên Xuân Nhi.”

“Xuân Nhi à.”

Sở Du gật đầu một cái, sau đó nói: “Vậy ngươi đi bẩm báo với Nhị phu nhân đi.”

Xuân Nhi thấy Sở Du chịu nghe lời, trên mặt lộ ra nụ cười, hành lễ một cái rồi lập tức lui xuống. Chờ nàng ta đi rồi, Sở Du quay đầu nói với người bên cạnh: “Đi thôi.”

Người hầu ngẩn người, do dự nói: “Xuân Nhi tỷ……”

“Chẳng lẽ còn có đạo lý ta phải chờ một nha hoàn sao? Thân là nha hoàn bên người, chủ tử muốn ra ngoài lại còn phải loanh quanh khắp nơi, ta là chủ tử hay nàng ta là chủ tử?!”

Sở Du lạnh mặt: “Đi!”

Nghe được lời này, người hầu lập tức hiểu rõ, Xuân Nhi sắp xong đời rồi.

Hắn nào dám dính vào chuyện này? Xuân Nhi là nha hoàn nhất đẳng, hắn chỉ là người đánh xe ngựa, không muốn đụng chạm tí gì tới chuyện trong nhà, vì thế vội vàng giả vờ như không biết gì cả, cứ thế đánh ngựa rời đi.

Đến khi Xuân Nhi báo với Lương thị xong, được cho phép ra ngoài, sau khi vui mừng chạy ra mới phát hiện Sở Du đã đi từ lâu rồi. Nàng ta mở to mắt, hỏi thị vệ giữ cửa: “Thiếu phu nhân đâu?”

“Thiếu phu nhân đã đi rồi, sao ngươi còn ở đây?”

Thị vệ giữ cửa nhíu mày, nghe thấy lời này, sắc mặt Xuân Nhi lập tức trắng nhợt, sợ là mình chọc phải Sở Du rồi.

Mà Sở Du ngồi trong xe ngựa, trong lòng cân nhắc, lần này nàng gả vội vàng, nha hoàn hồi môn mang tới đây đều do Tạ Vận sắp xếp. Hai nha hoàn Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt mà nàng thường dùng xinh đẹp uyển chuyển, Tạ Vận lo lắng hai người có suy nghĩ không an phận với Vệ Quân nên đổi thành hai người có diện mạo bình thường. Sở Du cũng không quen thuộc hai người này, mang đi cũng giống như không mang, bởi vậy lần này lại mặt nàng không chỉ có ý định xem tình hình trong nhà một chút, mà còn định mang cả Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt về.

Phủ tướng quân và Vệ gia cách nhau nửa thành, Sở Du ngồi xe nửa canh giờ, lúc này mới tới Sở gia, nhưng giờ vẫn là buổi sáng, theo thói quen của Sở gia thì cũng vừa ăn xong bữa sáng.

Vì không ngờ nàng tới sớm như vậy nên Sở Kiến Xương và Sở Lâm Dương, Sở Lâm Tây đều ở bên ngoài chưa kịp về, trong nhà chỉ có nữ quyến. Mà Sở Du cũng không vội, có một ngày về thăm phụ mẫu, kiểu gì nàng cũng gặp được phụ thân và huynh trưởng.

Nàng được nha hoàn dẫn vào phòng chính, Tạ Vận đã dẫn theo Sở Cẩm và hai vị tẩu tử đang đợi nàng.

Đại tẩu Tạ Thuần là đích nữ Tạ gia, Tạ Vận nhìn nàng ấy lớn lên, xem như có họ hàng với Sở Lâm Dương, là nữ tử rất dịu dàng lịch sự. Thấy Sở Du tới, nàng ấy cũng không thể hiện quá nhiều, ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh Tạ Vận, theo Tạ Vận đứng dậy, mỉm cười với Sở Du, cũng không bắt được sai sót gì.

Nhị tẩu Diêu Đào là thứ nữ Diêu gia, nhưng rất được Diêu lão phu nhân yêu thích. Diêu gia xuất thân thương hộ, vì lập công trong chiến trận chứ vốn không được thế gia quá coi trọng. Nhưng hiện giờ thánh thượng lấy Diêu gia làm thanh đao để áp chế các thế gia, thậm chí sau khi để nữ tử Diêu gia làm Hoàng Hậu, địa vị Diêu gia liền vượt trội hơn xưa.

Lúc mới gả tới đây, Diêu Đào cũng chỉ hoạt bát lanh lợi, nhưng sau khi Diêu gia được đà thăng tiến thì bắt đầu trở nên kiêu ngạo, từ hành động đến việc làm ở Sở gia càng thêm bừa bãi.

Nàng ta đứng cùng Tạ Thuần ở sau lưng Tạ Vận, đợi Sở Du đi vào. Sở Du tiến lên hành lễ, Tạ Vận vội vàng đỡ Sở Du, đỏ mắt nói: “Lâu như vậy cũng chưa trở về, có phải người Vệ gia bó buộc con không? Hay là người Vệ gia khó sống chung?”

“Bà bà nói gì thế ạ?” Diêu Đào cười khẽ: “Đại cô vừa gả tới thì phu quân đã ra chiến trường, lẻ loi một mình ở Vệ gia, đương nhiên là có rất nhiều việc phải tự mình lo liệu, sao có thể nói là Vệ gia không dễ ở chung chứ? Có dễ chung sống hay không, sợ là đại cô còn chưa biết đâu.”

Ngay đêm tân hôn trượng phu đã ra chiến trường, trong lòng bất kỳ nữ tử nào cũng không chấp nhận nổi chuyện này, nhưng Diêu Đào lại cứ phải lôi ra nói.

Sở Du biết Diêu Đào đang giễu cợt mình, nàng và Diêu Đào từ trước đến nay luôn bất hòa, Diêu Đào là thứ nữ, không ưa dáng vẻ đích nữ của nàng, mà Sở Du cũng coi thường Diêu Đào. Diêu Đào hướng ngoại, Sở Du ngay thẳng, hai người đã kết thù kết oán từ trước, nói chuyện cũng không thèm che giấu chút nào.

Dù sao đã sống lâu thêm mười hai năm, Sở Du đã biết tỏ vẻ và giả tạo nhiều hơn hồi còn thiếu nữ, nhưng mà đối mặt với loại người như Diêu Đào, nàng lại không muốn giả vờ, chỉ là khi chuẩn bị thốt ra mấy lời đâm thẳng vào lòng người, nàng chợt nhớ lại, quá khứ cũng chính vì không biết che giấu tính tình mà khiến Tạ Vận luôn cảm thấy nàng sẽ không bị bắt nạt, nên mọi chuyện đều che chở Sở Cẩm.

Vì thế Sở Du cười cười, trong mắt mang theo vẻ u buồn, cúi đầu, khàn giọng nói: “Nhị tẩu đừng nói những thứ này.”

Từ trước đến nay tính tình Sở Du luôn hung hăng nóng nảy, đột nhiên biến thành như vậy, Tạ Vận đau lòng không thôi, cảm thấy nữ nhi chắc đã quá buồn khổ rồi.

Diêu Đào sợ tới mức sững người, không khỏi suy tư trong chốc lát, Sở Du lộ ra biểu cảm này, chẳng lẽ mình đã nói năng quá mức sao?

Tạ Vận tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, quát Diêu Đào: “Về phòng cô đi! Có ai nói chuyện với em chồng như vậy sao?!”

Bị Tạ Vận quát, Diêu Đào ngẩn người, suy nghĩ vừa xong đã lập tức bị ném ra sau đầu, nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Con nói thật thì sao chứ? Là cảm thấy leo lên Vệ gia cao quá nên không chịu nổi sao? Leo lên được thì thế nào, cũng chỉ là thủ tiết sống qua ngày……”

“Diêu Đào!”

Tạ Vận quát lên: “Cô cút về cho ta!”

“Mẫu thân đừng tức giận,” Sở Cẩm thở dài, nhìn về phía Diêu Đào: “Nhị tẩu cũng đừng khó chịu với mẫu thân, là tỷ tỷ hơi nhạy cảm, làm mẫu thân sốt ruột, tẩu cũng đừng trách móc, đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Sở Cẩm nói như vậy là đã đổ hết sai lầm lên trên người Sở Du, trên mặt lại tỏ ra tự nhiên phóng khoáng. Trước giờ Diêu Đào và Sở Cẩm luôn có quan hệ tốt, nghe Sở Cẩm nói như vậy, trong lòng nàng ta thoải mái hơn nhiều, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức xoay người đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là Sở Cẩm và Sở Du, trên mặt Sở Du không biểu hiện gì, dựa theo tính tình trước kia của nàng, giờ phút này nàng đã sớm đập bàn đứng dậy, hỏi Sở Cẩm xem nàng “nhạy cảm” như thế nào?

Nhưng mà không cần nghĩ cũng biết Sở Cẩm sẽ nói, bản thân nàng ta cũng vì xoa dịu Diêu Đào mà thôi, bảo nàng thoải mái chứ đừng hẹp hòi để trong lòng như thế.

Tóm lại mấy lời nịnh nọt là Sở Cẩm nói, còn mọi thua thiệt đều là Sở Du chịu.

Mà sở dĩ Sở Cẩm dám như vậy cũng chỉ vì nàng ta chắc chắn Tạ Vận sẽ đứng về phía nàng ta. Mà Sở Du làm tỷ tỷ, tuy nhìn có vẻ đanh đá không chịu bỏ qua cho người khác, nhưng từ trước đến nay đều coi trọng tình thân.

Năm đó Sở Du là như vậy, nhưng giờ đây Sở Du không muốn giống thế nữa.

Nàng im lặng uống một ngụm trà, không khí yên tĩnh. Vì nàng không làm ầm ĩ khiến cho Tạ Vận có thời gian phản ứng lại, vì thế bà trách Sở Cẩm: “Vừa nãy rõ ràng là vợ lão Nhị chỉ trích A Du trước, sao con lại nói ngược lại thành tỷ tỷ con không đúng?”

“Đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi, tỷ tỷ lại mặt, cũng không thể cứ ầm ĩ mãi được.”

Sở Cẩm đỡ Tạ Vận ngồi xuống, rót trà cho Tạ Vận, độ nóng vừa phải, làm trong lòng Tạ Vận thoải mái hơn nhiều.

Bà quay đầu, nhìn sang con gái lớn vẫn luôn im lặng: “Nó đi rồi cũng tốt, mẹ con chúng ta vui vẻ trò chuyện. Con nói thật với mẫu thân đi, ở Vệ gia có chịu khổ không?”

“Chưa hề ạ.” Sở Du cười một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ dịu dàng, đó là sự vui mừng không làm giả được, nàng nhắc đến Vệ Quân: “A Quân rất tốt, con rất thích chàng.”

Tạ Vận yên lòng, gật đầu nói: “Con gả cho người tốt là tốt rồi, giờ con đã xuất giá, ta cũng nên lo lắng hôn sự của A Cẩm.”

Vừa nói, ánh mắt Tạ Vận dừng trên người Sở Cẩm: “Hôn sự của A Cẩm……”

Bà chưa nói xong, Sở Du đã hiểu ý Tạ Vận.

Tạ Vận không muốn gả Sở Cẩm cho Cố Sở Sinh, mà Sở Cẩm cũng không muốn, dù sao hiện giờ Cố gia đã sa sút tới cảnh này. Nhưng nàng sẽ không để Sở Cẩm được như ý nguyện.

Vì thế nàng gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng là nên bàn bạc ngày cưới với Cố gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.