Trước hôm thành thân một ngày, Trúc ca nhi ngồi trong phòng của mình, mẹ y mời thím trong thôn đến se lông mặt cho y.
Trên tay bà thím quấn một sợi chỉ đỏ dài, căng lại gần khuôn mặt thoa phấn của Trúc ca nhi, tay vừa kéo vừa xoắn, chỉ lúc lỏng lúc căng, lông tơ trên mặt bị kéo xuống hoàn toàn.
Trúc ca nhi chỉ cảm thấy sợi chỉ co co giãn giãn trên mặt mình, chưa kịp để y thấy đau, bà thím đã thu chỉ, lấy khăn vải ấm bên cạnh lau mặt cho y, như vậy là đã se xong.
“Đừng nhìn nữa, tới lấy trứng gà lăn đi.” Mẹ y tiễn thím se lông mặt xong thì quay lại vào trong phòng, trên tay cầm theo trứng gà luộc.
“Lăn gì cơ?” Trúc ca nhi hỏi.
“Lăn mặt con đó!” Tiền thẩm đưa trứng gà cho Trúc ca nhi, “Có mấy người lúc vừa se mặt xong thì không thấy gì, đợi hai ngày sau thì bỗng đỏ hết cả mảng, con mau lấy trứng gà lăn đi, có thể đỡ hơn một chút.”
“Vậy không phải tốt hơn à, khỏi thoa phấn luôn.” Trúc ca nhi nhận lấy trứng gà rồi nói.
“Đứa nhỏ này, cái này sao mà giống thoa phấn được? Mau lột vỏ lăn một chút đi, ngày đại hỷ mà cái mặt đỏ lè khó coi lắm đấy.” Tiền thẩm nói.
“Bộp” một tiếng, Trúc ca nhi đập vỡ trứng trên bàn, từ từ lột vỏ, sau đó vừa nhìn mẹ y………………. vừa lột vỏ trứng rồi bỏ vào trong miệng.
“Ối, cái đứa nhỏ này! Ngứa da có phải không?” Tiền thẩm thấy vậy thì giơ tay định đánh y.
Trúc ca nhi cắn trứng gà cười né tránh: “Lấy trứng gà lăn mặt phí lắm đó, không bằng để con ăn cho bổ. Với lại, mai con cũng phải gả đi rồi, mẹ còn muốn đánh con à?”
Ở cùng một thôn, đi đường chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhà họ Ngô lại là gia đình đáng tin cây, đối với việc gả Trúc ca nhi đi, Tiền thẩm vui hơn là không nỡ.
Trúc ca nhi nhai trứng gà làm quai hàm phình ra, Tiền thẩm tức đến nỗi lấy tay chỉ vào trán y: “Con đó, ngày mai cái mặt đỏ lè thì cứ khóc đi nhá.”
“Mặt đỏ thì đỏ, con che khăn voan, ai thấy được chứ?” Trúc ca nhi không quan trọng nói.
Về phần Ngô Nhị Hà phải vén khăn voan của y, Trúc ca nhi càng thấy không sao cả, dù sao hắn sẽ không ghét bỏ y.
Nuốt trứng xuống, Tiền thẩm đi ra bên ngoài thu xếp chuyện ngày mai, Trúc ca nhi ngồi xếp bằng trên giường đất chỉ thấy nhàm chán cực độ.
Ngày mai tuyết lớn, có lẽ sang xuân chậm một chút, sắp đến tháng hai rồi nhưng bên ngoài hãy còn lạnh giá.
Trái lại trong phòng đốt giường đất vẫn ấm áp, y nằm trên giường nhìn nóc nhà và nghe tiếng gió ào ào bên ngoài. Nghe rồi nghe thế là ngủ mất tiêu.
Ngủ tới khi mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh bên ngoài, Trúc ca nhi kéo cái chăn đắp trên người qua một bên, vừa chuẩn bị lật người ngủ tiếp, đã nghe thấy tiếng kêu của mẹ mình ở trong sân: “Ninh ca nhi? Mau vào ngồi mau vào ngồi!”
Ninh nhi?
Trúc ca nhi xốc chăn lên trở mình ngồi dậy, quả nhiên nghe thấy giọng nói của Sầm Ninh ở trong sân.
Y kéo lê giày xuống giường, đẩy cửa một phen, Sầm Ninh xách theo cái rổ đang đứng ngay trong sân.
“Sầm Ninh, mau vào phòng ta đi.” Y kêu.
Tiền thẩm nói: “Đứa nhỏ này, làm sao cũng phải mời Ninh ca nhi vào trong nhà chính uống ly trà chứ.”
Trúc ca nhi thấy ca tẩu y đang ngồi trong nhà chính, tiến lên kéo Sầm Ninh đi vào phòng mình, miệng nói: “Con và Ninh Nhi không cần mấy cái nghi thức xã giao đó, lại nói, y tới tìm con, uống trà cũng nên uống ở phòng của con.”
Tiến vào khép cửa lại, Trúc ca nhi quay đầu cười với Sầm Ninh: “Sao ngươi qua đây vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi không tới nữa.”
Từ sau chuyện lần trước của Lý thị, Sầm Ninh không qua nhà Tiền thẩm thêm nữa. Nhưng Trúc ca nhi có thể hiểu cho y, chỉ là thấy Sầm Ninh tới tìm mình thì vẫn rất vui vẻ.
Sầm Ninh cũng cười: “Ngày mai ngươi thành thân rồi, ta luôn muốn qua nhìn ngươi một cái.”
“Mau ngồi đi mau ngồi đi.” Trúc ca nhi vui vẻ nói: “Bên ngoài lạnh ghê, lên giường ta ngồi, ta ra ngoài rót cho ngươi một ly trà ấm.”
Nói xong cũng chưa đợi Sầm Ninh trả lời, đã chạy bắn đi nhanh như chớp.
Quay về lần nữa, trong tay không chỉ bưng trà, mà còn đem theo một đĩa mứt hoa quả lót dạ.
Đặt đồ lên bàn nhỏ trên giường, hai người ngồi xếp bằng đối mặt với nhau.
Sầm Ninh đưa cái rổ xách theo cho Trúc ca nhi, nói: “Mở ra nhìn thử đi.”
Trúc ca nhi vén miếng vải bên trên ra, trong rổ đựng một bộ vỏ chăn đỏ cực kỳ có không khí mừng vui.
Trúc ca nhi há to miệng, giũ vỏ chăn đã được gấp gọn ra, hình thêu là Hòa Hợp Nhị Tiên, đường may chỗ nào cũng kỹ càng.
Sầm Ninh cười rồi nói: “Coi như là quà mừng ngươi thành thân, ngươi bỏ vào trong của hồi môn, ngày mai khiêng đi cùng.”
Trúc ca nhi ôm vỏ chăn yêu thích không chịu nổi, nói hết lời khen tốt đẹp.
Rót một ly trà, Trúc ca nhi túm tay Sầm Ninh, nói: “Ngươi tốn nhiều sức như vậy thêm của hồi môn cho ta, không biết trong nhà ta mấy ngày nay vì của hồi môn của ta mà đã tranh cãi mấy hồi đâu.”
Trong lời nói của y mang theo vẻ tức giận mơ hồ: “Từ xưa tới nay người trong thôn cho ca nhi của hồi môn đều là hai bộ chăn đệm và hai bộ quần áo, này ngươi cũng biết rồi, cha mẹ ta thương ta, lại thêm Ngô gia đưa sính lễ cũng nhiều, liền quyết định cho ta thêm một cuộn vải và một cây trâm bạc.”
“Nhưng không thể lường được, ca tẩu ta cứ nhàn rỗi là đến trước mặt cha mẹ ta tranh cãi, nói gì mà phải thu thêm của hồi môn, hoặc là chia nửa sính kim của Ngô gia cho bọn họ dùng làm vốn riêng, khiến cha mẹ ta tức quá chừng, chưa bao giờ nghe tới chuyện ca tẩu thò tay đòi tiền biếu của đệ đệ luôn đấy.”
Sầm Ninh không thích hợp mở miệng tham gia vào chuyện gia đình của nhà họ Tiền, chỉ có thể kiếm lời hay để an ủi Trúc ca nhi: “Tóm lại ngày mai ngươi phải thành thân rồi, đừng vì chuyện này mà tức giận, chỉ cần quan tâm tấm lòng của Tiền thúc và Tiền thẩm là được.”
Trúc ca nhi nhướn mày nói: “Ta không có tức giận, trong lòng ta sảng khoái lắm.”
Y lại gần nhỏ giọng nói với Sầm Ninh: “Thực ra bọn họ tranh cãi ta cũng thấy phiền lắm, hôm trước Như tỷ nhi tới tìm ta tán dóc, ta bảo nàng lén đến Ngô gia tìm Ngô Nhị Hà nói chuyện, để hôm qua nhân cơ hội bọn họ đưa trứng gà đỏ tới thì đem mấy lượng sính kim về.”
Còn có thể như vậy à? Sầm Ninh nghe xong thì trợn tròn hai mắt.
Trúc ca nhi hếch cằm lên, đắc chí nói: “Lời của ta Ngô Nhị Hà không dám cãi, sính kim đưa nhiều cũng để ca tẩu của ta chiếm mất, chằng bằng lấy về sau này hai người bọn ta chi tiêu, ngươi không biết đâu, lúc đó mặt của ca tẩu ta xanh lè.”
Sầm Ninh vừa dở khóc dở cười vừa lo nghĩ thay y: “Như vậy sau này sợ là càng thêm khó qua lại rồi, Tiền thúc Tiền thẩm còn phải ở chung với ca tẩu ngươi mà.”
Trúc ca nhi phất phất tay: “Ngươi khỏi phải lo, vốn ban đầu Ngô gia đã đưa nhiều rồi, cầm thêm mấy lượng về thì bọn họ cũng không cãi được, vả lại vải và trâm bạc mà cha mẹ mua cho ta cũng trả về cửa hàng luôn, chỉ để lần sau bọn họ lên trên trấn thì đưa lại.”
Sầm Ninh nghe thấy thế thì cười rồi gật đầu: “Ngươi nha.”
Trúc ca nhi cũng cười, cúi đầu kiếm miếng bánh đậu đỏ trong đĩa đưa cho Sầm Ninh: “Nè, bánh đậu đỏ, của ngươi thích.”
Sầm Ninh nhận lấy ăn, Trúc ca nhi lại chọn một miếng bánh móng ngựa* tự mình ăn.
(*) Gốc là 马蹄糕: là món ăn tráng miệng truyền thống ở thành phố Tô Châu tỉnh Giang Tô, thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông, thành phố Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến; được làm từ củ năng. Củ năng trong tiếng Quảng Đông và Phúc Kiến còn được gọi là móng ngựa nên mới có tên này. Bánh có màu vàng trà, trong mờ, mềm dai và có vị ngọt.
Đã lâu không cùng Sầm Ninh tụ tập tán gẫu, trong lúc nhất thời đều cảm thấy nói không hết chuyện.
Nói tới chuyện nhà họ Ngô đưa tới một cuộn vải bông thượng hạng, lát nữa y xén một mảnh xuống làm hai cái túi thơm, đợi mùa xuân hoa đào phía sau núi nở rộ thì bỏ cánh hoa vào, hai người cùng nhau đeo trên thắt lưng, đi qua đi lại cũng có thể phát ra mùi.
Lại nói rau dương xỉ trên ngọn núi phía sau cũng lập tức mọc cao lên rồi, hương vị của thứ này khá ngon, đến lúc đó đi ra sau núi hái một rổ, nấu rau dương xỉ muối cùng với ớt và dưa chua, thả vào một thìa mỳ sợi, mỳ chay cũng ngon không cưỡng lại được.
………….
Sầm Ninh cắn bánh đậu đỏ chăm chú lắng nghe, có lúc lại châm thêm nước trà cho Trúc ca nhi.
Nói hết một đống lời trong bụng, Trúc ca nhi cầm ly trà, hiếm khi có lúc ngại ngùng.
Y xoắn xuýt một hồi, cắn môi dịch người, suýt nữa ngồi cả vô người Sầm Ninh, lại quay đầu ngó ra cửa sổ.
“Làm sao vậy?” Sầm Ninh cúi đầu hỏi y.
Trúc ca nhi nhấp môi, sắc mặt khẽ mất tự nhiên nói: “Ninh Nhi, ngươi, ngươi nói cho ta chuyện……………. chuyện đó í.”
“Chuyện gì?”
“Thì, thì chuyện đó.”
“Chuyện đó là chuyện gì?”
Hai người ông nói gà bà nói vịt, thấy Sầm Ninh vẫn chưa nghe thủng, một người hấp tấp như Trúc ca nhi đã chịu không nổi trước, nói: “Còn là chuyện gì nữa, chuyện trên giường đó!”
“Nói cái gì đâu ấy!” Sầm Ninh kinh hoảng mà bụm miệng của Trúc ca nhi, “Lớn tiếng thế, ngươi không sợ bên ngoài nghe thấy hả?”
Trúc ca nhi bị che kín miệng, âm thanh mơ hồ nói: “Ngươi cũng đã thành thân hơn nửa năm rồi, so với đứa chưa thành thân như ta còn…………… còn như vậy.”
Sầm Ninh đỏ cả mặt không nói chuyện, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi Trúc ca nhi: “Tiền thẩm………. Tiền thẩm không nói với ngươi hả?”
“Mẹ ta là phụ nữ, ta là ca nhi, nói rồi cũng đâu có giống chứ.” Trúc ca nhi nói, “Ngươi và ta đều là ca nhi, ngươi nói cho ta đi, tóm lại có thoải mái không? Hay là hơi đau?”
Sầm Ninh đỏ từ mặt lan sang đến cổ, lúc nãy không cảm thấy gì, bây giờ ngồi trên giường đất chỉ thấy bồn chồn, như ngồi đống than.
“Nói đi, ta mở miệng hỏi còn chưa xấu hổ, ngược lại ngươi lại đỏ mặt trước.” Trúc ca nhi nói.
Không chịu được Trúc ca nhi ở bên cạnh kéo tay áo mình thúc giục, đến cuối cùng Sầm Ninh vẫn xoay người, lấy tay che mặt, ngại ngùng, ậm ờ, từ từ kể cho Trúc ca nhi.
…………..
Ấp a ấp úng kể xong, Sầm Ninh cầm ly nước trà trên bàn uống hết một hơi, cảm thấy trong phòng sao mà nóng thế.
Trái lại là Trúc ca nhi ở bên cạnh bỗng bừng tỉnh hiểu ra, kể lại: “Ồ, chẳng trách Xuyên Tử ca không cho ngươi xuống ruộng làm việc, tí sức này đã vắt kiệt hết vào buổi tối rồi, sáng hôm sau nào còn tinh thần làm việc?”
“Ngươi đừng có nói nữa.” Sầm Ninh nghiến răng.
Ra khỏi cổng nhà họ Tiền rồi đi về nhà, gió lạnh bên ngoài vẫn thổi, nhưng Sầm Ninh chẳng biết lạnh là gì.
Đi đến nhà, Lục Vân Xuyên đang ở trong sân thu dọn củi lửa, nghe tiếng vang quay đầu thì thấy Sầm Ninh.
“Về rồi à.” Lục Vân Xuyên nói, nhưng lập tức cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Sao mặt ngươi đỏ như vậy?”
“Đỏ, đỏ hả?”
“Ừ, do giường đất nhà Ninh ca nhi đốt nóng quá à?”
Hai tay Sầm Ninh xoắn chặt góc áo, đứng tại chỗ lắc lắc đầu, lại gật đầu: “Ừm, ừm………… có lẽ………… là vậy đó.”