Sơn Gian Tứ Thực

Chương 43: Mưa xuân



Trong núi không biết năm tháng trôi, một năm bốn mùa, đông qua xuân đến, quanh đi quẩn lại thời gian đã cách vài năm.

Tháng hai đầu xuân, lúc nóng lúc lạnh, mặt trời ló dạng ấm áp được mấy ngày, tinh mơ ngày hôm nay lại có mưa rơi rả rích.

Song, mưa xuân quý như mỡ dầu, người nông dân ai nấy nhìn thấy mưa xuân cũng đều thấy vui vẻ.

Tờ mờ sáng, Lục Vân Xuyên đã cõng sọt tre lên trên trấn, mua một bao vải gạo kê và táo đỏ, lại chuẩn bị đi đến cửa hàng thịt cắt một ít xương heo mới.

Bà chủ của cửa hàng thịt đã quen biết hắn từ lâu, thấy Lục Vân Xuyên cõng sọt bước về phía nhà mình, từ xa xa đã chào thăm hỏi: “Lục lang quân lại tới mua xương heo à? Lần này vẫn là mua về hầm canh cho phu lang sao?”

“Phải, làm phiền rồi.” Lục Vân Xuyên gật đầu nói với bà chủ.

“Không phiền không phiền, vừa hay hôm nay ngươi tới sớm, xương lưỡi liềm còn chưa bán hết, khúc xương này cầm về hầm canh là tuyệt nhất đấy, sụn trên khớp xương nhiều, vừa bổ vừa ngon, phu lang nhà ngươi chắc chắn sẽ thích.” Bà chủ vô cùng nhiệt tình, lấy con dao phay lưu loát chặt xuống phần xương sụn lớn trước khúc xương, dùng giấy dầu gói lại đưa cho Lục Vân Xuyên.

Nhận xương rồi trả tiền, Lục Vân Xuyên bỏ xương heo vào trong sọt, lấy khăn vải che không còn chỗ hở, mưa phùn gió tạt, che không kín sẽ làm đồ vật bên trong sọt bị ướt.

Chợ sáng bên đường đã mở, Lục Vân Xuyên đi tới nửa đường thì nhìn thấy có bán bánh táo chua, lấy mấy đồng tiền mua một bao nhỏ.

Đã qua mùa đông giá rét, sắc xuân vừa mới lộ ra một chút dấu hiệu, gió xuân thổi hiu hiu, mưa nhỏ mịt trời, hoa trên núi cũng nở bung mấy nụ hoa.

Đường núi ẩm ướt trơn trượt, Lục Vân Xuyên sợ bùn dính bẩn quần áo nên đi chậm một chút, lúc về tới nhà Sầm Ninh đã tỉnh dậy rồi.

Áo bông mỏng khoác trên người, là cuộn vải chất liệu Vũ Quá Thiên Thanh[1] năm ngoái Lục Vân Xuyên chọn trên trấn, trong tay Sầm Ninh cầm cái rổ đựng hạt thóc, đang chuẩn bị ra sân sau cho gà ăn.

[1] Sau cơn mưa bầu trời lại trong xanh.

Giương mắt trông thấy Lục Vân Xuyên, đôi con ngươi đen nhánh lộ ra ý cười dịu dàng: “Về rồi đấy à.”

Thời gian dần trôi lại thêm vài tuổi, khuôn mặt của Sầm Ninh vẫn không thay đổi chút nào, chỉ có cái bụng nhô cao dưới lớp áo bông, y không thể không dùng tay kia chống eo.

Không kịp dỡ sọt tre trên lưng xuống, Lục Vân Xuyên mấy bước vọt tới trước nhận lấy cái rổ trong tay Sầm Ninh, đỡ Sầm Ninh ngồi lên ghế: “Ta cho ăn, mình ngươi quan trọng, đừng làm mấy cái này.”

“Ngủ dậy không có việc gì làm mới định đi cho gà ăn, không sao đâu.” Sầm Ninh nói rồi đưa tay qua lau nước mưa trên mặt Lục Vân Xuyên, “Ướt hết rồi, mau vào phòng lấy khăn lau một chút.”

“Được, ngươi ngồi đây, ta cất đồ xong rồi đi lau.”

Lại dặn: “Ta có mua một ít bánh táo chua bán trên trấn, ngươi nếm thử xem, nhưng đừng ăn nhiều đấy, cái đồ này ăn nhiều ê răng lắm.”

Dỡ sọt tre trên lưng xuống, Lục Vân Xuyên mở gói bánh táo chua ra đưa cho Sầm Ninh, lại đi ra sân sau cho gà ăn, lấy khăn vải khô lau tóc. Mưa đầu xuân không lớn, chỉ thấm ướt một ít trên đầu trên thân mà thôi.

“Sao giờ này đã dậy rồi, con làm ồn ngươi à?”

Sầm Ninh nhấm nháp bánh táo chua lắc lắc đầu: “Nghe thấy tiếng mưa bên ngoài mới tỉnh, mấy ngày nay con ngoan lắm.” Nói rồi nhẹ nhàng xoa xoa bụng.

Thân y đã tám tháng, vốn có hơi gầy yếu, sau khi cơ thể nặng nề đừng nói là làm việc, ngay cả đứng lâu hay ngồi lâu cũng làm lưng thấy ê ẩm, thường xuyên mất ngủ.

Nhớ đến lúc mới biết Sầm Ninh có thai hai người đã kinh ngạc vui mừng biết bao, cả đêm ôm lấy nhau, chỉ cảm thấy mười tháng mang thai thật là dài đằng đẵng, không thể chờ nổi muốn thấy mặt đứa trẻ ngay.

Nhưng khi đợi đứa trẻ lớn lên từng ngày trong bụng Sầm Ninh, mới biết được mang thai sinh con vốn là chuyện vất vả gian khổ như vậy.

Sầm Ninh yêu thương đứa nhỏ, bản thân trái lại không cảm thấy khổ, ngày ngày xoa bụng trong lòng chỉ có niềm vui, nhưng Lục Vân Xuyên vừa thương Sầm Ninh, vừa phát cáu với bản thân mình, cảm giác trong lòng phức tạp.

May mà đứa trẻ này rất ngoan, ít khi quấy phá, thỉnh thoảng cũng cựa quậy nhẹ nhàng trong bụng, không khiến Sầm Ninh khó chịu.

Hâm nóng sữa dê trên bếp lò xong, Lục Vân Xuyên quấn vải nhấc khỏi bếp rồi đổ vào trong chén, sữa dê hãy còn bốc hơi nóng, Lục Vân Xuyên né tránh cái tay muốn nhận lấy chén của Sầm Ninh, đặt chén lên cái bàn con bên cạnh.

“Nóng, ta thổi nguội một chút rồi ngươi lại uống.”

Sau khi bụng Sầm Ninh lớn, chân hay bị chuột rút, lúc nghiêm trọng thì ngay cả ban đêm cũng ngủ không yên, ban đầu y sợ đánh thức Lục Vân Xuyên nên chỉ tự mình chịu đựng, cho đến một lần đau đớn vô cùng, y không chịu được rên lên một tiếng, sau khi Lục Vân Xuyên tỉnh ngủ nhìn thấy sắc mặt tái bợt của y mới biết chuyện.

Thành thân 5 năm, đó là lần đầu tiên Lục Vân Xuyên nghiêm mặt với Sầm Ninh, đốt đèn dầu ngồi trên giường đất bóp chân cho Sầm Ninh, hơn nửa đêm cũng không chợp mắt, nhưng lại không mở miệng ừ hử câu nào với Sầm Ninh.

Dọa cho Sầm Ninh đang ưỡn cái bụng lớn suýt nữa bật khóc, Lục Vân Xuyên sợ y khóc đau mắt mới nhẹ nhàng dỗ dành: “Con đâu chỉ là của một mình ngươi mà để ngươi ôm trong bụng một mình chịu khổ, nếu như ta không thể làm thêm cái gì cho ngươi, phải để ngươi chịu đựng một mình như vậy, đứa bé chào đời rồi sao ta có mặt mũi bồng nó đi lạy tạ trước mặt tổ tiên chứ?”

Sầm Ninh nghe thấy chỉ nức nở gật đầu, từ đó về sau cũng không dám giấu nữa, vừa bị chuột rút liền vỗ lưng Lục Vân Xuyên, ngoan ngoãn để hắn bóp chân cho mình.

Sau đó Lục Vân Xuyên xách trứng gà đi tìm bà đỡ trong thôn, bà đỡ nói uống thêm sữa dê và canh có thể dễ chịu hơn một chút, Lục Vân Xuyên liền cách vài ngày lại đi đến thôn khác vắt hai chén sữa, còn thường hay lên trên trấn cắt xương heo mới về hầm canh xương.

Vị sữa dê không dễ ngửi, Sầm Ninh bóp mũi uống hết một chén, không chịu nổi mà nhíu nhẹ lông mày.

Lục Vân Xuyên đút cho y một viên mứt hoa quả, lại rót cho y một chén nước mật ong, chẳng khác gì cái lúc dỗ Chỉ ca nhi uống sữa dê.

Cơm sáng hấp màn thầu và nấu cháo gạo, Lục Vân Xuyên làm hết, trong cháo của Sầm Ninh còn cho thêm mấy quả táo tàu và đường.

“Không phải trong nhà hết táo rồi sao?” Sầm Ninh chọn một quả lớn đút cho Lục Vân Xuyên ăn và hỏi.

“Hôm nay ta lại lên trên trấn mua một ít, Ngô thẩm nói rồi, có thai ăn nhiều táo mới tốt, bổ máu, còn mua một ít gạo kê, sau này lấy táo đỏ và gạo kê nấu cháo cho ngươi ăn.” Trên tay Lục Vân Xuyên đang bóc trứng gà cho Sầm Ninh, bất đắc dĩ nuốt táo xuống rồi nói, “Còn cắt chút xương heo, trưa nay để Ngô thẩm ninh chút canh cho ngươi uống.”

Ngô thẩm là do Lục Vân Xuyên đặc biệt mời về chăm sóc Sầm Ninh, sau khi người Sầm Ninh nặng nề, hắn đã không để y làm việc nữa.

Bản thân hắn thì bận bịu với hoa màu trong ruộng, một mình Diêu Xuân Linh cũng không thể lo toan được việc của hai nhà, liền mời một thím tới nhà nấu cơm giặt đồ, lúc Lục Vân Xuyên ra ngoài làm việc còn có thể nói chuyện giải sầu cùng Sầm Ninh.

Ngô thẩm cũng là người trong thôn, hán tử của bà thời trẻ lên núi không cẩn thận ngã gãy một chân, cố lắm vẫn có thể đi lại, nhưng việc nặng thì không làm được, trong nhà trên có già dưới có trẻ, một nhà mấy miệng chờ ăn, vừa nghe Lục Vân Xuyên muốn mời người tới chăm sóc phu lang đang có thai, ngay lập tức tìm tới cửa.

Con người bà thành thật, làm việc vừa tháo vát lại sạch sẽ, cũng có thể nói chuyện với Sầm Ninh, hơn nữa cho dù cuộc sống trong nhà khó khăn, cũng chưa từng khóc lóc trước mặt Sầm Ninh, không có lấy đi một xíu đồ đạc nào trong nhà.

Một khoảng thời gian ở chung, Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh đều vừa ý, biết hoàn cảnh nhà bà không tốt, năm ngày* đã kết tiền cho bà một lần.

(*) Gốc là 半旬 /bán tuần/: một tháng chia thành 3 tuần là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần, nên một tuần là 10 ngày, nửa tuần là 5 ngày.

Ăn cơm sáng xong, Lục Vân Xuyên ngồi chơi cùng Sầm Ninh, sờ sờ cái bụng rồi nói với đứa nhỏ mấy câu, liền khiêng cuốc đi ra ruộng, qua một hồi nữa Ngô thẩm cũng đến rồi, trái lại không cần lo lắng.

Tháng hai bận việc đồng áng, trong ruộng đang đến thời điểm cày bừa vụ xuân, lúc Lục Vân Xuyên quay trở về từ trên trấn, trong ruộng đã có rất nhiều người đang khom lưng cúi đầu bắt đầu vội vàng xới đất rồi.

Sầm Ninh buộc nón cho hắn, đỡ eo tiễn hắn ra ngoài cổng, lại chống eo đi qua đi lại hai vòng trong nhà chính, đợi chân không còn phù nữa mới ngồi xuống, lấy rổ kim chỉ qua tiếp tục khâu cái yếm nhỏ hôm qua chưa làm xong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.