Sơn Gian Tứ Thực

Chương 18: Về nhà mẹ (1)



Thời tiết nói lạnh liền lạnh, dịch bệnh cả tháng kia cứ trôi qua mỗi ngày trong mơ hồ, tỉnh táo lại thì đã đến lúc thu hoạch bắp ngoài ruộng.

Khoảng thời gian trước mưa lâu như vậy, người trong thôn vốn nghĩ rằng bắp năm nay xác định sinh trưởng không tốt, nhưng xuống ruộng bẻ một cái, không thể nói là được mùa, nhưng so với dự đoán thì phát triển khá tốt, thế là thôn trang trầm lắng vì mưa to cùng dịch bệnh hồi lâu lại sinh động hẳn lên.

Bắp chủ yếu phơi khô sau đó tách hạt, cho gia súc nuôi trong nhà ăn vào mùa đông, lõi bắp cùng thân bắp còn có thể dùng làm củi đốt.

Bởi vì nhân khẩu trong nhà ít lại không nuôi heo, bắp cũng không trồng nhiều, đổi lại thu hoạch không đến nỗi mệt, Lục Vân Xuyên ở ngoài ruộng chặt thân bắp, Sầm Ninh liền cầm sọt ở bên cạnh bẻ bắp.

Thừa dịp mấy ngày trời đẹp, toàn bộ người trong thôn tụ tập ngoài ruộng hối hả thu hoạch bắp, bắp sau khi thu đa phần còn non, lượng nước bên trong nhiều, phải nhân lúc trời quang mây phơi khô lột vỏ ngay.

Chờ tất cả bắp được bẻ xong, còn phải bừa đất một lần, chôn hạt bắp đã nứt nanh vào trong lớp đất màu mỡ.

Từng sọt từng sọt bắp được cõng về nhà, tách hạt xong sau đó phơi khô là có thể mang đi xay thành bột bắp, dùng để làm bánh ngô hấp* cùng bánh ngô nướng**.

Lúc Sầm Ninh còn ở nhà, mỗi khi đến thời điểm thu hoạch thì mẹ y thích nhất là làm bánh nếp ngô***.

“Hạt bắp say nhuyễn, nhào chung với bột trắng và đường rồi đặt lên lá bắp chưng cách thủy, ăn vào toàn là mùi bắp.” Sầm Ninh vừa bẻ bắp vừa nói chuyện với Lục Vân Xuyên, đôi mắt sáng lấp lánh, “Hồi còn nhỏ ta vòi mẹ làm bánh nếp ngô ăn, đại ca ta không thích ăn ngọt liền cố ý ghẹo ta, lấy thịt nai trong nhà đi đổi xương sườn với nhà mổ heo cùng thôn, bắt ta chọn một cái giữa bánh nếp với canh xương sườn.

Ta thèm lắm, vừa muốn ăn bánh nếp vừa muốn ăn canh, bị hắn chọc thế là khóc luôn, cha ta nghe thấy ta khóc liền chạy tới đánh đại ca, cuối cùng cả bánh nếp với canh xương sườn đều được mang lên bàn, đại ca ta thì bị phạt đứng ở trong sân, ta còn phải trộm múc canh cho hắn uống.”

Lục Vân Xuyên yên lặng nghe, trong đầu đang tưởng tượng bộ dáng bé Sầm Ninh bị chọc ghẹo đến quệt nước mắt nhưng lại mềm lòng bưng chén đưa canh cho huynh trưởng, khóe miệng giương lên.

Sầm Ninh huyên thuyên một hồi xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Vân Xuyên đang cười với y thì ngượng ngùng, đỏ mặt rũ mắt nói: “Chờ tách chỗ hạt bắp này xong, ta cũng hấp lồng bánh nếp, lại xẻ khối xương sườn về hầm canh cho ngươi nếm thử.”

“Được.” Lục Vân Xuyên cười rồi đồng ý.

Buổi sáng cuối thu phiếm lạnh, trên núi nổi sương mù.

Dưới chân núi, trong sân nhà họ Ngô truyền ra tiếng vang. A ma Ngô gia sắp bánh màn thầu ở trong bếp, Ngô đại ở trong sân cẩn thận từng li từng tí bó trứng gà bỏ vào sọt, này là định chờ lát nữa lên thị trấn bán.

“Sắp xếp xong chưa? Hôm nay muộn mất rồi, lát nữa đi nhanh một chút.” A ma Ngô gia sắp xong màn thầu đi ra.

Ngô đại khều sọt tre: “Không cần vội.”

“Sao lại không vội, chậm cái là mọi người đều mua của người khác, rổ này của chúng ta khó mà bán.”

Đang nói thì cổng bị người ta gõ vang.

“Sớm như vậy, ai tới được nhỉ?”

“Ta đi xem.” Ngô đại nói rồi tiến lên đẩy cổng ra.

Đứng ngoài cửa chính là Lục Vân Xuyên.

“Lục nhị tiểu tử?”

Sáng sớm trên núi hãy còn thổi gió lạnh, mà trán Lục Vân Xuyên lại nổi một lớp mồ hôi mỏng, khi nói chuyện còn hơi thở gấp: “Ngô thúc, Ngô thẩm, ta muốn tới mua chút trứng gà.”

“Đúng lúc, bọn ta đang chuẩn bị gánh lên trấn bán đây, ngươi muốn bao nhiêu? Ta lấy cho ngươi luôn.” Ngô đại nói.

A ma Ngô gia ở một bên hỏi: “Nhị tiểu tử ngươi định đi đâu mà cần nhiều trứng gà như vậy, ta nhớ nhà ngươi cũng tự nuôi gà mà nhỉ.”

Lục Vân Xuyên lau mồ hôi, giọng điệu chậm lại nói: “Hôm nay ta đưa phu lang về nhà nhạc phụ.”

“Nhà nhạc phụ,” A ma Ngô gia sửng sốt một chút, “Này là muốn đưa Ninh ca nhi về nhà mẹ đẻ? Vậy ta chọn cho ngươi mấy quả bự bự.”

“Cảm ơn thím.”

Chọn trứng gà xong thì thanh toán tiền, A ma Ngô gia giúp đỡ bỏ trứng gà vào cái sọt phía sau Lục Vân Xuyên, Lục Vân Xuyên nói cảm ơn rồi đi về nhà.

Còn lại a ma Ngô gia nhìn theo bóng dáng hắn thầm nói: “Cũng chả phải tết nhất lễ lạc gì, nhị tiểu tử còn đưa Ninh ca nhi về nhà mẹ đẻ ư.”

Tập tục trên vùng núi này, sau khi khuê nữ hoặc ca nhi xuất giá, ngoại trừ dịp lễ tết thì đều không thể chạy về nhà mẹ đẻ như thế, nếu gặp dịp mừng thọ nhạc phụ nhạc mẫu, tướng công còn có thể cố gắng đưa tức phụ hoặc phu lang cùng về nhà. Chứ phải ngày thường, có thể mang theo quà rồi đưa tức phụ hoặc phu lang về thì đó là kính trọng yêu thương mười phần mười.

“Lúc ta mới vừa bỏ trứng gà vào cho nhị tiểu tử đã nhìn thấy, trong cái sọt kia đặt cả một khối xương sườn to đấy, đưa về nhà mẹ đẻ còn mang lễ thảo như vậy, Ninh ca nhi thật có phúc.”

Không biết bản thân đang bị người ta bàn tán, lúc Sầm Ninh tỉnh lại thì giường đệm bên người đã trống không, đoán Lục Vân Xuyên có thể đã xuống ruộng, y mặc quần áo rửa mặt xong, lấy thân bắp nhóm lửa chuẩn bị cơm sáng.

Bắp hấp chín, cháo cũng đã nấu xong, nhưng mãi chẳng thấy Lục Vân Xuyên về.

Sầm Ninh hâm nóng cơm sáng, muốn đem chỗ bắp chưa tách hạt ngày hôm qua ra lột, vừa hay từ từ đợi Lục Vân Xuyên. Nhưng chờ y mở kho lúa ra nhìn, chẳng những bắp ngày hôm qua bỏ vào không còn, ngay cả hạt bắp đã phơi khô chất đống cũng không thấy.

Chẳng lẽ Lục Vân Xuyên dậy sớm lột xong đã đem đi xay bột? Thế thì dậy sớm cỡ nào chứ.

Sầm Ninh vỗ đầu oán trách bản thân, sao mà ngủ như chết vậy, một chút tiếng động cũng không nghe thấy.

Y sợ lạnh, vừa vào thu sáng sớm bắt đầu nổi gió lạnh y liền quấn vào ổ chăn, sau khi Lục Vân Xuyên phát hiện, lúc tinh mơ rời giường đều nhẹ tay nhẹ chân, chưa từng gọi y.

Chỉnh lại quần áo, Sầm Ninh vừa chuẩn bị đến nhà xay bột trong thôn tìm Lục Vân Xuyên, cổng liền bị đẩy vào từ bên ngoài, Lục Vân Xuyên đã cõng sọt trở lại.

“Ngươi đem bắp đã bẻ xong đi xay bột rồi? Sao không kêu ta đi cùng?” Sầm Ninh tiến lên phía trước hỗ trợ gỡ sọt.

Lục Vân Xuyên nhìn thấy y, cười nói: “Buổi sáng ta lột xong bắp thì đưa qua nhà đại ca, để hôm nay lúc hắn đi xay thì mang qua giúp, ta dậy sớm lên trên trấn cắt miếng xương sườn.”

“Sớm như vậy đi cắt xương sườn làm cái gì? Trễ chút cũng được mà, mau đi nghỉ ngơi ăn cơm sáng.” Nhớ lại ngày hôm qua mình nói muốn hầm canh xương sườn, Sầm Ninh nói xong đi lại vén cái khăn trên sọt.

Khăn bị xốc lên, trong sọt ngoại trừ một khối xương sườn to còn có mười mấy quả trứng gà tròn trĩnh.

Sầm Ninh kinh ngạc nói: “Sao mà mua nhiều trứng gà thế này?”

“Trứng gà trong nhà không đủ, ta nhân tiện đi tìm Ngô thúc mua một ít.”

Sầm Ninh không hiểu: “Không đủ, chỗ trứng gà này định đem đi làm cái gì sao?”

Lục Vân Xuyên thích nhất là dáng vẻ đôi mắt mở tròn sáng trong của Sầm Ninh, mặt mày phu lang xinh đẹp, đôi mắt khi mở to trái lại lộ ra vài phần tính trẻ con.

Hắn sờ sờ đầu Sầm Ninh rồi cười nói: “Muốn đưa đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu của ta.”

Đôi mắt Sầm Ninh càng tròn hơn, sau khi phản ứng lại thì khóe miệng nhịn không được mà giương lên cao: “Là, là muốn cùng ta về nhà sao?”

Lục Vân Xuyên cười gật đầu.

Ngày hôm qua thấy bộ dáng kể chuyện vui vẻ trong nhà của Sầm Ninh, hắn liền để tâm.

Phu lang mình ở nhà được cha mẹ và huynh trưởng nuông chiều mà lớn lên, sau khi gả cho hắn, ngoài một lần về nhà kia, ước chừng non nửa năm nay chưa về thăm hỏi, trong lòng nhất định nhớ nhà rồi.

“Do ta qua loa, vẫn luôn không nhớ tới, dịch bệnh vừa qua chưa lâu, theo lễ nghĩa, ta cũng nên đưa ngươi về thăm nhà.”

Sầm Ninh làm sao không biết tập tục phổ biến trong thôn, biết Lục Vân Xuyên trân trọng mình mới nghĩ đến việc đưa mình về nhà mẹ đẻ, nhất thời trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, nói không nên lời.

Y và Lục Vân Xuyên thân mật, không muốn nói lời tạ ơn với phu quân giống người ta, chịu đựng sự ngượng ngùng tiến lên một bước dựa vào lồng ngực Lục Vân Xuyên, đỏ mặt không lên tiếng.

Một thân thể mềm ấm quen thuộc dán vào trong lồng ngực, hầu kết Lục Vân Xuyên lăn lộn, bàn tay to ôm lấy lưng phu lang.

Gần gũi trong chốc lát, hai người đều cực kỳ ngại ngùng. Sầm Ninh bưng cơm sáng ra, Lục Vân Xuyên gặm miếng bắp, nói: “Chờ ăn sáng xong, chúng ta liền xuất phát.”

Đưa phu lang về nhà mẹ đẻ đều đi vào buổi sáng, chưa từng có đạo lý để đến trưa mới đi, đi càng sớm thì càng thể hiện phu tế kính trọng cả nhà nhạc phụ.

Đây cũng là nguyên do Lục Vân Xuyên trời chưa tỏ đã cõng sọt lên trấn cắt thịt về. Vốn hắn còn muốn mua chút bánh ngọt, tiếc rằng sớm quá nên cửa hàng bánh ngọt trên trấn đều đang đóng cửa.

Đồn thổi trong thôn lan truyền nhanh, lại thích nhai đi nhai lại chút chuyện nhà chuyện cửa này, hắn yêu quý Sầm Ninh, kính trọng nhạc gia, đương nhiên muốn phương diện nào cũng phải làm tốt, giữ mặt mũi cho Sầm Ninh.

Ăn cơm sáng xong, hai người sửa sang sọt tre, Lục Vân Xuyên lại thêm vào một bầu rượu, hai người vô cùng vui vẻ khóa cổng rồi xuất phát.

Buổi sáng hôm nay bờ sông thôn Vân Khê thực náo nhiệt, nhóm bà thím giặt quần áo tụ vào một chỗ, trong miệng đều nói về Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh.

“Các ngươi thấy gì chưa, hôm nay nhị tiểu tử nhà họ Lục đưa phu lang về nhà mẹ đẻ đấy.”

“Này ai mà không thấy, cái sọt tre kia đầy ắp, không biết đựng bao nhiêu thứ tốt, nhị tiểu tử đối đãi với phu lang quả thực không còn gì để nói.”

“Sáng nay ta nghe thấy nhị tiểu tử qua nhà họ Ngô mua trứng gà, tuy nói nhà họ Lục hơi nghèo một chút, nhưng nếu bàn về chuyện đối đãi phu lang, ta nói trong thôn quả đúng là không mấy người so nổi nhị tiểu tử.”

“Coi một đám các người kìa, nhị tiểu tử nhà họ Lục thành thân còn chưa đến một năm đâu, lúc mới vừa thành thân thì tức phụ ca nhi nhà ai mà không được hưởng phúc, cuộc sống còn dài mà, ai dám nói sau này thế nào?”

Bên này, Lục Vân Xuyên cùng Sầm Ninh còn chưa biết mình đã bị nhớ thương đến tận về sau. Đi đường núi mệt nhọc, Lục Vân Xuyên đau lòng phu lang, muốn xuất phát sớm tránh gò bó thời gian, vì thế cả một đường cứ nửa đi nửa nghỉ, dọc đường còn hái được không ít quả dại cho Sầm Ninh giải khát.

Sầm Ninh tự ăn mấy miếng rồi đút cho Lục Vân Xuyên, hai người ăn hết mấy quả, cũng đã tới cổng thôn Mai Lĩnh.

Vào thôn, chỗ tụ tập làm việc và tán gẫu ở công thôn đều nhìn qua đây, thấy là Sầm Ninh, sôi nổi chào hỏi.

“Ôi, Ninh ca nhi mang tướng công về nhà mẹ đẻ đấy à.”

Nơi này có không ít thím đã từng thay con trai hoặc cháu trai nhà mình để ý Sầm Ninh, đến nhà họ Sầm cầu hôn lại bị cự tuyệt.

Sầm Ninh trông thấy nên vô thức nép sát vào bên cạnh Lục Vân Xuyên một chút, trên mặt nở nụ cười nói: “Chào các thím và a ma.”

Lục Vân Xuyên cũng chào hỏi theo Sầm Ninh.

Cho dù trong lòng mọi người có suy tính, nhưng ngoài mặt vẫn hoà hợp êm thấm, sôi nổi khen khí sắc của Sầm Ninh sau khi xuất giá ngày càng tốt, lại khen Lục Vân Xuyên hiếu thuận săn sóc.

Chờ hai người đi xa, lập tức thu hồi ý cười, từ quần áo mặc trên người cả hai, giày xỏ trên chân, lại đến sọt tre đựng đồ kia, chỗ nào cũng bình luận một phen.

“Ngược lại Ninh ca nhi sống cũng không tệ lắm, quần áo trên người làm từ vải bông đấy, thoạt trông vẫn còn mới.”

“Ngươi biết vải kia từ đâu ra không? Sợ là của hồi môn nhà họ Sầm cho đấy, ai cũng nói nhà họ Lục kia nghèo, làm gì có tiền mua vải bông mà may áo mặc.”

“Ta coi Ninh ca nhi gả qua đó không tệ, ngươi xem ca tế kia xách cái sọt tre trên tay, thấy vừa có trứng vừa có thịt, rõ là thương Ninh ca nhi mà.”

“Cái gì mà thương Ninh ca nhi chứ, theo ta thấy, đây là dẫn Ninh ca nhi về làm tiền, ngươi nhìn cái sọt tre giờ còn đầy ắp, nói không chừng lát nữa quay lại đựng càng nhiều hơn đấy. Ta coi tiểu tử nhà họ Lục kia, từ bộ dạng đến gia thế, sao so được với con ta cùng cháu trai nhà ngươi.”

“A tỷ ngươi mạnh miệng nhưng đừng lôi ta vào, nghe lời này mà ta ngượng giùm, mẹ nhìn con trai, phân cũng thành vàng mà.”

“Có cái rắm, con ta kém tiểu tử kia ở điểm nào?”

– ——————————–

*Bánh ngô hấp 玉米面窝头

**Bánh ngô nướng 玉米饼子

***Bánh nếp ngô 玉米糍粑


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.