Khi đi qua ngã tư đường Vân Hà, có một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ, tài xế xe buýt nhanh chóng nhấn phanh, xe thắng gấp làm mọi người trên xe đổ dồn về phía trước một cách mất kiểm soát.
Khương Mộ Vân giật mình tỉnh lại, trái tim cô giật thót, đầu thiếu chút nữa đập vào lưng ghế trước mặt, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra chặn trước trán cô.
Trán cô áp vào lòng bàn tay rộng lớn của cậu.
Khương Mộ Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong đôi mắt trong veo vẫn còn sự hoang mang bàng hoàng.
“Không sao đâu, không xảy ra tai nạn.” Mạnh Triều Huy vội vàng thấp giọng an ủi cô.
Khương Mộ Vân quay đầu nhìn Mạnh Triều Huy, nhớ tới chuyện cậu vừa rồi duỗi tay bảo vệ cô, liền gật đầu với cậu: “Ừm, vừa rồi cảm ơn cậu nhé.”
Mạnh Triều Huy cong khoé môi cười, cậu không nói gì nhưng cậu lại di chuyển vai dưới của mình.
Bây giờ Khương Mộ Vân mới chú ý đến phần áo sơmi ở bả vai cậu đã ướt đẫm một mảng nhỏ, có hơi thắc mắc nên cô đưa tay chỉ rồi hỏi cậu: “Sao vai cậu lại ướt thế này?”
Mạnh Triều Huy quay đầu nhìn bờ vai mình, rồi quay ra nhìn khoé miệng Khương Mộ Vân, không nhịn cười được, chậm rãi nói: “Vừa rồi có một con heo nhỏ tựa vai tôi ngủ thiếp đi, nhưng chắc là con heo đó đang nằm mơ thấy được ăn món gì ngon nên chảy nước miếng hoài…”
Khương Mộ Vân đầu ong ong, có một loại dự cảm rất xấu, cô nàng đưa tay sờ khoé miệng mình, quả nhiên vô cùng ướt, mặt cô thoáng chốc hiện lên hai tầng mây hồng: “Cậu mới là đồ con heo nhé! Sao cậu lại không đẩy tôi ra chứ?”
“Tất nhiên là tôi có đẩy nó ra, nhưng mà con heo nào đó toàn nghiêng người dựa vào, tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ bộ.” Mạnh Triều Huy nói rất nghiêm túc.
Khương Mộ Vân giơ tay dùng sức vỗ vỗ cánh tay của cậu: “Làm gì có chuyện đấy! Còn lâu tôi mới tin nhá!”
Mạnh Triều Huy nhún vai, trông kiểu tôi cũng có còn cách nào đâu, tôi rất vô tội nhé.
Khương Mộ Vân ngoài miệng cậy mạnh, nét mặt hung hãn, nhưng trong lòng lại thấy cực kỳ xấu hổ, thế mà cô lại có thể chảy nước miếng trên vai Mạnh Triều Huy, đã thế còn năm lần bảy lượt cọ xát dựa vào người ta, a, mắc cỡ chết mất, cô ước mình có thể nhảy khỏi xe rời khỏi cái nơi xấu hổ này…
Nhưng nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, kể từ vụ tai nạn xe cộ kia cô cũng không dám ngủ gật trên xe, dù cho có mệt mỏi đến mấy cô cũng sẽ không dám nhắm mắt ngủ, kể cả cô bạn Lâm Hồng có ở bên cạnh. Ngày hôm nay thực sự gặp quỷ rồi…
Đến cổng biệt thự, Khương Mộ Vân ấn mở khoá vân tay, lúc cổng mở ra cô nhanh chóng bước vào, còn cố ý lấy tay chống cổng, nhưng người sau lưng cô mãi không có động tĩnh gì.
Cô nhìn lại thì thấy Mạnh Triều Huy ở phía sau lưng cô đã đi về phía nhà riêng của mình, đúng lúc cậu cũng dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Có chuyện gì không?”
Khương Mộ Vân cho rằng Mạnh Triều Huy cũng sẽ đến nhà cô ăn cơm như mọi khi, nhưng hoá ra cô lại ‘Tự mình đa tình’ rồi, để che đi sự xấu hổ, mặt cô căng lại, lãnh đạm nói: “Không có chuyện gì hết.”
Nói xong, cô thả tay ra, cửa lớn cũng từ từ đóng lại.
Mạnh Triều Huy không kìm nổi lòng mà mím môi.
Đi vào phòng khách, nơi đây thật yên tĩnh, đâu đây chỉ có những chiếc đèn chùm thuỷ tinh khẽ khàng va chạm vào nhau, rồi nó tạo ra âm thanh giòn tan mỗi khi có gió lùa qua.
Khương Mộ Vân theo thói quen đi vào phòng bếp, mùi thơm của canh gà xông thẳng vào mũi, thím Trương cũng vừa lúc bưng nồi canh từ trong bếp ra, thím thấy cô liền nở nụ cười ấm áp: “A Mộ về rồi à.”
“Dạ. Thím Trương ơi để con giúp thím nhé.” Khương Mộ Vân bước tới giúp thím.
“Không cần đâu, cẩn thận không bị phỏng.” Thím Trương nói.
Khi thím Trương bưng nồi canh đi, Khương Mộ Vân nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Mẹ con đâu rồi thím?”
“Bà ấy ở phòng trên lầu.” Thím Trương nói.
“Vậy để con lên gọi bà ấy xuống dùng cơm.” Khương Mộ Vân nói rồi đi về phía cầu thang.
“Ừm. Cái đó, A Mộ…” Thím Trương gọi cô lại.
Khương Mộ Vân quay đầu lại: “Dạ?”
Thím Trương bắt gặp đôi mắt trăng lưỡi liềm hơi cong của cô, lời bên môi định nói ra liền nuốt hết vào, thím chỉ nói: “Không có chuyện gì đâu, con đi lên kêu phu nhân xuống dùng bữa đi.”
Khương Mộ Vân lông mày khẽ nhíu, mù mịt không rõ sự việc[1], cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nói: “Vâng”, rồi đi lên lầu.
Diệp Trân Ny ở trên tầng ba, Khương Mộ Vân đi tới phòng ngủ của bà, cô mở cửa phòng.
Khương Mộ Vân nhìn vào trong, Diệp Trân Ny đang ngồi ở trước bàn làm việc, đối mặt với laptop, nhưng bà không làm việc, hình như là đang nói chuyện phiếm với người khác: “Ừm, hôm nay em tìm cơ hội để nói chuyện với con bé.”
Sắc mặt của bà có chút nhợt nhạt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào còn có chút e lệ.
Đã từ rất lâu Khương Mộ Vân không nhìn thấy nụ cười này của Diệp Trân Ny, cô giật mình sửng sốt một chút, cô hơi gõ cửa, vừa đi vào vừa nói: “Mẹ, con về rồi.”
Diệp Trân Ny vô thức khép laptop lại, bà đứng dậy, biểu tình trên mặt rất mất tự nhiên hơn nữa còn cực kỳ hoảng loạn, nhìn về phía Khương Mộ Vân bà bảo: “A Mộ đã về rồi.”
Khương Mộ Vân: “Thím Trương bảo con lên gọi mẹ xuống ăn cơm.”
“Được rồi, đi thôi.” Diệp Trân Ni đi tới, nhìn Khương Mộ Vân từ trên xuống dưới, đau lòng nói: “Gầy quá, cũng đen đi rồi. Quân huấn khổ cực lắm hả con?”
“Cũng được, con chịu được.” Khương Mộ Vân nói: “Hơn nữa con còn lấy được danh hiệu tiêu binh ưu tú.”
Hiển nhiên Diệp Trân Ny rất vui: “Thật sao? Vậy thì bị rám nắng cũng xứng đáng.”
Trong đầu Khương Mộ Vân có chút vui vẻ cũng có chút khổ sở, vui vẻ là vì cô chiếm được sự khẳng định của mẹ, khổ sở là vì mẹ của người khác có thể cảm thấy không vui khi nghe danh hiệu này mà thay vào đó sẽ cảm thấy xót xa.
Nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Khương Mộ Vân, Diệp Trân Ny khẽ thở dài, bà bảo: “A Mộ, trong lòng con có phải đang oán mẹ quá nghiêm khắc không?”
Khương Mộ Vân thoáng giật mình, đây không giống với phong cách làm việc của Diệp Trân Ny, bà của lúc bình thường rất ít khi khen cô vậy mà hôm nay lại khen, ngày thường bà cũng chỉ ra lệnh theo ý mình mà chả bao giờ quan tâm đến cảm thụ của cô, xong ngày hôm nay lại chủ động trò chuyện “Bà làm mẹ có phải nghiêm khắc quá rồi không” với cô.
Khương Mộ Vân không nói gì.
Diệp Trân Ny: “Mẹ của mẹ đã nói cho mẹ một đạo lý từ khi còn rất nhỏ, trên thế giới này không có ai để chúng ta dựa vào cả đời, cho dù là bố mẹ mình, người yêu, thứ chúng ta có thể làm là dựa vào chính bản thân mình. Cho nên làm gì đi nữa, thì chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức để làm. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Vì vậy mẹ cũng đã nghiêm khắc với con, nên mong con hiểu cho mẹ.”
Khương Mộ Vân nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra trong lòng cô cũng đã chấp nhận, nói cho cùng, nếu bà ấy có thể nói điều này với cô bằng một cách dịu hòa, thì cô cũng sẽ không cô tình làm trái với bà.
Hai người trầm mặc một lúc, Khương Mộ Vân chủ động tìm một chủ đề nói chuyện: “Mẹ, vừa rồi mẹ call video với ai vậy?”
Diệp Trân Ny né tránh ánh mắt, bà chỉ nói: “Chỉ là một người bạn thôi.”
“À.” Khương Mộ Vân thấy bà không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều.
Trong lúc hai người nói chuyện đã xuống đến lầu một.
Khương Mộ Vân vốn còn muốn hỏi xem gần đây có phải bà bị bệnh không đâu mà sắc mặt trông không được tốt lắm, nhưng lúc này Diêu Tinh Tinh và Mạnh Triều Huy đã đến, tươi cười chào hỏi, cô nuốt những lời quan tâm trên môi lại.
Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, lần này Khương Mộ Vân không ngồi đối diện với Diệp Trân Ny nữa, hoặc là ngồi cách bá ấy hai ghế, giống hồi còn bé vậy.
Có lẽ là do sự thay đổi nho nhỏ của Khương Mộ Vân, sau khi Diệp Trân Ny ngồi xuống, thì bà không ngừng mỉm cười, cảm giác thèm ăn cũng nhiều hơn hẳn.
Bà ăn cơm xong, định uống thêm một chén canh, thím Trương nói phải giúp bà hầm lại chén canh, bà cự tuyệt muốn đi một mình.
Diệp Trân Ny đứng dậy đi về phòng bếp.
Ong ong.
Khương Mộ Vân cảm nhận sự chấn động trên bàn, cô cho là tiếng chuông của điện thoại mình, quay đầu nhìn thoáng.
Sau đó cô mới biết là tin nhắn WeChat từ điện thoại Diệp Trân Ny. Điện thoại của hai mẹ con cô đặt bên cạnh nhau.
Cô cũng không có ý định rình mò sự riêng tư của Diệp Trân Ny, nhưng cô ấy tình cờ nhìn rõ biệt danh và nội dung của người gửi.
Trình Hồng Tường: 【 Trân Ny, nhớ em quá, tối nay anh có thể gặp em được không?】
Đồng tử Khương Mộ Vân đột nhiên co rút lại, thân thể không thể không run lên, tay phải cô nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Diệp Trân Ny bưng nửa chén cảnh nhỏ trở về sau khi ngồi xuống, bà quay người cười nói với Khương Mộ Vân: “A Mộ, canh của dì Trương nhà con càng ngày càng ngon, con có muốn thêm một bát nữa không?”
Bà ngẩng đầu, nhưng lại bắt gặp hàng lông mày cực kỳ lạnh lùng của Khương Mộ Vân.
“Có chuyện gì vậy?” Tim Diệp Trân Ny không hiểu sao lại run lên.
“Mẹ và Trình Hồng Tường đang giao du với nhau?” Khương Mộ Vân lạnh lùng hỏi.
Sắc mặt vốn tái nhợt của Diệp Trân Ny trở nên trắng bệch, giọng bà run lên: “A Mộ, con nghe mẹ nói, bọn mẹ…”
Khương Mộ Vân ngực phập phồng, giọng nói sắc lạnh, the thé: “Tôi không muốn nghe, mẹ chỉ cần nói cho tôi biết có đúng hay không?”
“Đúng.” Diệp Trân Ni không thể phủ nhận.
“Bố tôi mất hai năm rồi, tôi không phản đối chuyện ở bên người khác, kiểu gì tôi cũng sẽ chúc phúc mẹ, nhưng sao cứ nhất thiết phải là Trình Hồng Tường? Là ông ta hại chết bố tôi, tại sao mẹ có thể đối xử với tôi và bố tôi như vậy!” Cả người Khương Mộ Vân không ngừng run rẩy, có chút cuồng loạn.
“A Mộ, chuyện của bố con là sự cố ngoài ý muốn.” Diệp Trân Ni một tay vịn vào bàn ăn, một tay che ngực.
Khương Mộ Vân rống giận, không biết cô đã bật khóc từ lúc nào: “Nhưng mà bố tôi vì cứu ông ta đã tự hy sinh mình, chết vì một đứa bạn luôn mơ ước đến vợ mình, tôi thật sự thấy không đáng cho bố!”
Cơ thể Diệp Trân Ni lắc lư, môi run rẩy: “A Mộ, chuyện này, con không nên nói bậy như vậy.”
“Tôi không nói bậy, tôi đã sớm nhìn ra rồi! Tôi thực sự rất hoài nghi sự cố tai nạn của bố tôi không phải là tai nạn ngoài ý muốn! Nói không chừng mấy người đã sớm chung một giuộc rồi!” Khương Mộ Vân đã mất lý trí, cô trút hết mọi suy đoán thấp hèn hằn học trong lòng ra.
Bang! Một âm thanh rõ ràng vang lên.
Diệp Trân Ny giơ tay tát Khương Mộ Vân một cái thật mạnh, xong bà mất tất cả sức lực, ngã xuống như chiếc lá bấp bênh trong gió mưa.
Tay Khương Mộ Vân che đi một bên gương mặt bị đánh, nước mắt trong mắt tuôn trào dữ dội, cô vội vàng rời khỏi nhà.
Mạnh Triều Huy đứng dậy, đuổi theo cô, Diêu Tinh Tinh ở sau lo lắng hét: “Triều Huy, con đừng chạy, đừng chạy loạn nữa, con chạy không nổi A Mộ đâu.”
Mạnh Triều Huy mắt điếc tai ngơ, cậu chỉ muốn đuổi kịp để ôm lấy cô nương yêu dấu của mình, mặc kệ cô có suy nghĩ như thế nào, có từ chối như thế nào, cậu cũng muốn ôm chặt lấy cô, cậu sẽ không buông tay.
Thế nhưng cô chạy quá nhanh, cậu dùng cả mạng sống mình để chạy, nhưng vẫn không theo kịp.
Mặt trời chói chang nóng hầm hập, tiếng ve kêu bên tai cực ồn ào, Mạnh Triều Huy cảm thấy tim mình đang đập dữ dội trong lòng ngực, vậy mà nhịp thở của cậu cũng ngày càng khó khăn, chân càng ngày càng nặng, thời gian dần trôi qua, trước mắt cậu dần xuất hiện những từng mảnh sương đen à cả những mảng sáng trắng nữa, tai cậu ù đi gần như không thể nghe thấy gì.
Mạnh Triều Huy nhìn bóng dáng màu trắng trước mắt càng lúc càng xa, rồi dần dần biến thành một đốm trắng, xong rồi nó biến mất trong tầm mắt cậu, trong lòng tuyệt vọng, nương theo bóng tối đang dần cuộn trào nơi đáy mắt, cậu nặng nề té xỉu trên mặt đất.
_Chú thích:
[1] Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.