Sớm Chiều

Chương 85: Hoàn chính văn



Editor: Lăng

Minh Tô vội vã muốn đi gặp Trịnh Mật, nàng đang trên đường từ đại điện lâm triều đến điện Từ Minh. Nàng đi rất nhanh, nếu không phải là vi để ý đến phong thái thì đã muốn chạy như bay.

Cung nhân đi lại thấy bệ hạ tất nhiên phải tránh qua hai bên sườn, cúi người cúi đầu hành lễ, vạt áo hoàng kim nhanh chóng lướt qua trước mắt bọn họ. Đợi đến khi bọn họ đứng dậy, bệ hạ đã đi được một đoạn xa. Trông bệ hạ có vẻ vội vàng khiến cho các cung nhân không khỏi nghị luận, cho rằng đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, khiến bê hạ phải phải vội đi xử lý.

Đến ngoài điện Từ Minh, Minh Tô dừng bước, hít một hơi, lại sửa sửa cổ tay áo rồi quay đầu nhìn Huyền Quá. Đến lúc này Huyền Quá sao còn không biết vì sao bệ hạ lại vội vàng chứ, kiểu gì cũng là lại nhớ thái hậu nương nương rồi.

Hắn lộ vẻ nghiêm túc, cẩn thận đánh giá một lúc, sau đó nâng tay áo khom người bẩm: “Y phục bệ hạ chỉnh tề, nét mặt rạng rỡ mà khí sắc cũng sáng ngời đó ạ.”

Nói xong còn giơ ngón cái lên. Minh Tô thở một hơi thật dài, xoay người bước lên bậc thang. Trong lòng lại không khỏi buồn cười. Nàng và A Mật đã thân thuộc đến thế, vậy mà nàng còn thấp thỏm như vậy, nếu A Mật biết thì chắc chắn sẽ cười nàng mất. Nàng nghĩ là vậy nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ, trên mặt nở nụ cười, trong lòng vô cùng mong chờ bước vào điện.

Rồi sau đó, nàng hết cười nổi….

Trong điện không chỉ có mình Trịnh Mật, mà còn có cả Thuận thái phi và Minh Thần.

Ba người đang nói chuyện bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, thế là đồng loạt nhìn ra cửa.

Nụ cười của Minh Tô đọng lại trên môi, cả đuôi mày và khóe mắt đều thi nhau trễ xuống.

Nàng chậm rãi đi vào trong điện, đầu tiên là nhìn Trịnh Mật một cái, rồi sau đó lại không thể không cố tỏ ra bình tĩnh, duy trì sự uy nghiêm trên mặt.

Trịnh Mật không ngại nàng đến vào giờ này nhưng cũng khó tránh khỏi bất ngờ, rồi lại thấy vui mừng. Nàng thoáng ngồi thẳng, nhìn Minh Tô.

Minh Thân vốn đang ngồi gần mẫu phi, nửa dựa vào người mẫu phi nghe hai vi nương nương nói chuyện phiếm, rất là thoải mái. Bây giờ bệ hạ bất ngờ giá lâm, cậu vội đứng lên, cung kính khoanh tay đứng trang nghiêm.

Ngay cả Thuận thái phi cũng nghiêm túc hơn, sau khi Minh Tô bức vua thoái vi thì phi tần trong hậu cung tiên đế đều rất sợ hãi nàng ấy. Sau khi tiên đế băng hà, là lại càng không dám hó hé tiếng nào ngay trước mặt nàng.

Nếu có một mình nàng thì cũng thôi đi, nhưng nàng vẫn còn Minh Thân. Dù có sợ, cũng vẫn phải lấy can đảm để nói chuyện với hoàng đế.

“Bệ hạ vừa mới vừa hạ triều sao?” Nàng cười hỏi, khuôn mặt trông rất hòa ái.

Minh Tô hờ hững gật đầu xem như đáp lời, sau đó đi đến trước mặt Trịnh Mật hành lễ với thái hậu rồi ngồi xuống một bên.

Dù Thuận thái phi không nhìn ra manh mối nhưng cũng biết là tâm trạng bệ hạ đang chùng xuống, vẫn ít chọc vào thì hơn.

“Bệ hạ đã dùng bữa sáng chưa?” Trịnh Mật hỏi.

Sang nay khi nàng rời đi thì A Mật đã dặn phải dùng bữa sáng, đương nhiên là Minh Tô nhớ rõ. Nàng trả lời. “Dùng rồi.” Dừng một chút lại hỏi, “Nương nương dùng chưa?”

Trịnh Mật nói: “Đã dùng, Thuận thái phi tự tay nấu rồi đem đến.”

Trong lời nàng nói có nhắc đến Thuận thái phi nên Thuận thái phi cũng không thể không nói gì được, thế là góp vui, nói: “Là thái hậu nương nương không chê trù nghệ thô sơ của thần thiếp.”

Minh Tô lại càng không vui, nàng thậm chí còn không dùng bữa sáng với A Mật đây này.

Nhưng nàng cũng biết chuyện không vui này là không hợp lý, trong lòng hơi cáu kỉnh. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn Trịnh Mật.

Trịnh Mật đang nói chuyện với Thuận thái phi, phát hiện lòng nàng ấy sốt ruột, bèn mượn tay áo rộng che lấp để nhanh chóng nắm tay nàng ấy một chút. Lòng bàn tay nàng ấm áp dán lên mu bàn tay Minh Tô, khiến Minh Tô lập tức như được vỗ về. Nàng quay đầu nhìn Trịnh Mật, Trịnh Mật khẽ lắc lắc đầu với nàng, muốn nàng ngoan hơn.

Rốt cuộc Minh Tô cũng có ý cười, Trịnh Mật thấy nàng cười thì mặt mày cũng thả lỏng, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ bận rộn, nếu có việc thì đi đi.”

Minh Tô gật đầu, đứng lên hành lễ cáo lui, rồi đi thật.

Nàng ấy đến bất ngờ, cũng chưa nói gì thì thái hậu đã nói nàng ấy rời đi, rồi nàng ấy cũng đi thật. Làm Thuận thái phi nhìn mà không hiểu gì cả, không khỏi hỏi: “Bệ hạ đến một chuyến chỉ vì vấn an nương nương thôi sao?”

Thế thì không khỏi quá mức ân cần rồi. Thứ nhất, thái hậu không phải là thân mẫu của bệ hạ. Thứ hai, tuổi tác thái hậu và bệ hạ cũng không kém nhau là bao, muốn nàng ấy cung kính phụng dưỡng chỉ sợ là cũng lúng túng. Vội vàng đến hành lễ rồi lại vội vàng rời đi không khỏi kỳ lạ.

Trịnh Mật nghe nàng ấy nói, lại đưa mắt nhìn về phía Minh Thân. Từ lúc bệ hạ vào điện thì Minh Thân rất im lặng, ngoan ngoãn nghe người lớn nói chuyện.

Lúc này cậu cũng đang nghe, thật ra cậu chỉ nghe loáng thoáng thôi, nghe được từ trong giọng điệu mẫu phi có vẻ dường như bệ hạ đi một chuyến đến vấn an mẫu hậu là rất kỳ quái. Thế nhưng cậu cũng không thấy có gì không ổn cả, thậm chí còn cảm thấy khi nào bệ hạ đến gặp mẫu hậu, vì sao lại đến gặp mẫu hậu cũng đều rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên cậu lại không thể nói là vì sao cậu lại nghĩ vậy được.

Trịnh Mật cười cười, nhìn Thuận thái phi nói: “Nếu ngươi đến nhiều thì sẽ biết hệ hạ thường xuyên đến chỗ ta. Ngài ấy ở tiền điện một mình, chúng đại thần đều là nam tử khiến ngài thấy nhàm chán, nên sẽ đến chỗ ta ngồi, không cần phải kinh ngạc.”

Thuận thái phi bừng tỉnh, thấy cũng phải. Dù cho bệ hạ là cửu ngũ chí tôn thì vẫn là nữ tử mà. Dù có tài cai quản thiên hạ thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chuyện riêng của nữ nhi. Trong cấm nội này cũng chỉ có mình thái hậu nương nương là có thể cùng ăn cùng ngồi cùng trò chuyện với ngài ấy thôi.

Trịnh Mật chỉ là chuẩn bị trước, để lần sau thái phi lại gặp Minh Tô sẽ không thấy lạ nữa. Nàng thấy Thuận thái phi hiểu bèn vẫy tay với Minh Thân. Minh Thân thích mẫu hậu nhất, nên vui vẻ chạy đến cạnh mẫu hậu: “Mẫu hậu, hôm qua con đã đọc sách rất lâu đó. Nhưng trên đó nhiều chữ quá, con không biết hết, khi nào con mới được nhập học ạ?”

“Không vội……” Trịnh Mật nói từ tốn, “Chờ con lớn thêm một hai tuổi thì sẽ tìm tiên sinh cho con..”

Minh Thân có hơi mất mát, nhưng vẫn gật đầu nói: “Vậy nhi thần phải lớn thật nhanh”

Trịnh Mật cười cười, sờ cái gáy trơn mịn của nó: “Được thôi, mẫu hậu chờ Minh Thân lớn lên.”

Mẫu tử Thuận thái phi ngồi thêm một lát rồi mới đi. Bọn họ vừa đi, Vân Tang đã nhanh chân bước đến, trên mặt còn có ý cười. Nàng đến cạnh thái hậu, thì thầm vài câu với ngài ấy, ý cười trêu ghẹo.

Thái hậu bị nụ cười chọc ghẹo của nàng ấy làm cho đỏ mặt, nhưng rõ ràng là ngài ấy rất vui, lập tức đứng lên đi về phía tẩm điện.

Hôm nay hàn xuân se lạnh, cửa sổ trong tẩm điện đóng chặt để tránh khí lạnh ùa vào điện, nên trong điện có tẩm điện có vẻ tối tăm.

Trịnh Mật đi vào, rèm che buông xuống, ánh nến màu vàng cam ấm áp hắt lên màn.

Trịnh Mật xốc lên mành che bước vào, lập tức thấy Minh Tô ngồi sau chiếc bàn chuẩn bị cho nàng ấy từ hôm qua. Một bên bàn chất chồng tấu chương cao cao, bên còn lại thì ít hơn nhưng cũng được xếp ngay ngắn, xem ra là nàng ấy đã phê duyệt xong.

Nàng ấy vội vã muốn gặp nàng, muốn cùng nàng nói chuyện riêng, phấn khích chạy đến nhưng lại phát hiện có người ngoài ở đó, nên đành phải rầu rĩ rời đi. Nhưng nàng ấy vẫn muốn gặp nàng, thế nên bèn ở đây vừa xử lý chính vụ vừa chờ nàng.

Động tác của Trịnh Mật vô thức nhẹ nhàng hơn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Vào lúc nàng xốc mành che lên nhìn thấy Minh Tô, nàng cảm giác như cả tim đều được lấp đầy.

Minh Tô nghe có tiếng động thì ngẩng lên, thấy là Trịnh Mật bèn gác bút son lên ống bút, nhanh chóng đi về phía Trịnh Mật, lập tức ôm nàng vào lòng.

Trịnh Mật siết chặt tay, cùng nàng ấy tóc mai và vành tai kề nhau, không khỏi gọi tên nàng ấy: “Minh Tô, Minh Tô……”

Có thế nào cũng không đủ.

Minh Tô cũng thế, nàng không nhịn được phải hôn lên bên gáy Trịnh Mật, hôn liếm từng tấc một. Đêm qua vừa mới học được mà hôm nay đã thành thạo rồi, nàng ôm chặt vòng eo Trịnh Mật, dán sát vào người không chút khe hở. Dọc theo cổ đi thẳng xuống, bắt gặp chướng ngại nơi cổ áo nên nàng vội vàng cởi cúc áo ra.

Trịnh Mật vốn đang để mặc nàng ấy thân mật, nhưng lúc này lại phát hiện nàng ấy muốn làm gì, vội hổn hển ngăn nàng ấy lại: “Không được, Minh Tô, không được……”

Minh Tô ngừng lại, mơ màng nhìn Trịnh Mật. Môi lưỡi nàng khô khốc, vô thức nuốt nuốt nước bọt, không hiểu vì sao lại không được.

Trịnh Mật khó mà mở miệng được.

Hai tay Minh Tô nâng mặt nàng, khẽ hôn lên môi từng li từng tí, trong giọng lộ rõ lưu luyến triền miên không thể hòa tan: “Một chút là được rồi, sẽ không chậm trễ chính vụ đâu mà.”

Nàng ấy nghĩ là Trịnh Mật lo nàng sẽ chìm đắm trong việc này thì sẽ bỏ bê chính vụ. Trịnh Mật không thể không đẩy nàng ấy ra, phải nhắm mắt mới có can đảm để nói: “Đêm qua nàng…… Ta vẫn còn hơi đau.”

Minh Tô sửng sốt, trên mặt lộ chút khó hiểu. Nhưng mặt nàng nhanh chóng đỏ lên như bị thiêu đốt, cuống quít gật đầu, không ôm Trịnh Mật nữa mà lùi ra sau một bước. Nhưng rồi lại thấy không đúng nên vội bước về, nói nhanh: “Ta sẽ gọi thái y đến.”

Nàng đuơng nhiên biết rõ chuyện khuê phòng không tiện công khai, nên lại vội bổ sung thêm: “Tự ta đi, sẽ lén tìm thái y đến, không để người khác biết được.”

Nàng ấy nói xong muốn đi nhưng bị Trịnh Mật hoảng sợ giữ lại.

“Đừng đi nữa, ngày mai là tốt rồi.”

Minh Tô do dự: “Thật à?”

Trịnh Mật không hề muốn bàn chuyện này tiếp chút nào, nói trực tiếp với Minh Tô dường như khiến chút đau nhói nơi đó đã bị phóng đại lên rất nhiều lần, làm nàng rất là xấu hổ. Nàng nhắm mắt, gật đầu nhè nhẹ.

Minh Tô bèn ồ lên nhưng vẫn còn ngơ ngác, ngây người một lúc rồi lấy lại tinh thần: “A Mật, ta xin lỗi, có phải ta làm không tốt không?”

Trịnh Mật buộc phải nhịn sự xấu hổ để an ủi nàng ấy: “Lần đầu tiên thừa hoan vốn là như vậy, đến hôm qua nàng mới biết đã là rất tốt rồi.”

Minh Tô không tin lắm, nàng cảm thấy A Mật chắc chắn đang lừa nàng chỉ để nàng vui hơn thôi.

Đêm qua nàng rất hạnh phúc, hẳn là A Mật cũng giống như nàng, thế mà nàng lại không biết nặng nhẹ làm đau nàng ấy. Nàng ngoan ngoãn lại, đi phê tấu chương, khi gần giữa trưa có đại thần cầu kiến nên nàng rời đi.

Nàng ấy đi rồi Trịnh Mật mới cảm thấy thoải mái hơn. Thực ra nàng ấy ở đây thì nàng lại càng vui, thích nắm tay nàng ấy, thích ánh mắt thật cẩn thận của nàng ấy, thích dáng vẻ hai má hồng hồng của nàng ấy. Cũng thích bóng người chuyên tâm chuyên tâm, cầm bút son cẩn thận suy nghĩ của nàng ấy. Tuy nhiên, dù sao vẫn rất là xấu hổ, không khí đông cứng lại luôn đây này.

Đến chiều Minh Tô không đến nữa, Trịnh Mật nghĩ hẳn là nàng ấy rất bận, nếu không với tính Minh Tô chắc chắn sẽ đến với nàng. Đến tận đêm Minh Tô mới đến, sắc mặt nàng ấy vô cùng nghiêm túc.

Dường như bắt đầu từ đêm qua, nàng ấy không muốn phải nửa đêm lén lút lẻn vào nữa, mà lại quang minh chính đại đến trước mặt cung nhân.

Trịnh Mật đứng dậy đón nàng ấy, Minh Tô bắt lấy tay nàng, trông có vẻ thần bí, đôi môi hơi cười cười. Nàng ấy lấy một hộp sứ nhỏ từ trong tay áo, nhét vào tay Trịnh Mật như là bảo bối: “Nàng dùng cái này đi!”

Trịnh Mật loáng thoáng đoán được là gì nhưng vẫn không dám tin lắm: “Đây là gì? Bệ hạ lấy ở đâu?”

“Là thuốc mỡ dùng cho chỗ đó.” Minh Tô nhẹ giọng nói, sắc mặt lại rất nghiêm túc, như sợ Trịnh Mật nổi giận nên vội giải thích: “Chiều nay ta đã cải trang xuất cung, tìm mua ở y quán lớn nhất kinh thành, đại phu nơi đó vốn là thái y trong cung, y thuật rất cao minh.”

Chẳng bằng lấy từ Thái Y Viện, Thái Y Viện là nơi kín tiếng nhất, bọn họ tuyệt đối không dám tiết lộ chuyện của hoàng đế cho người khác.

Có thể thấy được dáng vẻ quan tâm của Minh Tô đến vậy, nên Trịnh Mật cũng không thể phụ lòng tốt của nàng ấy được, bèn nói cảm ơn nàng ấy

Thật ra rất nhanh là khỏi mà.

Sau khi tắm gội, rốt cuộc Minh Tô vẫn quan tâm bôi thuốc. Cả hai nằm lên giường, cũng không làm gì cả, chỉ nằm ngửa yên ặng nhìn ánh nến ấm áp hắt lên mành, nghe hơi thở của nhau.

Các nàng tay nắm tay, nằm một lát, Minh Tô chợt hỏi: “A Mật này, nàng còn tâm nguyện gì không.”

“Không có……” Trịnh Mật không nghĩ sâu xa gì, đáp ngay.

Minh Tô lắc lắc tay nàng: “Nàng nghĩ cho kỹ đi.”

Trịnh Mật cũng nghe lời nghĩ kỹ một lát, không khỏi cười nói: “Thật sự không có.”

Nói xong, lại quay đầu nhìn Minh Tô: “Nàng có sao?”

Minh Tô vẫn nhìn mành che như cũ, lắc đầu: “Không có, nếu buộc phải có thì có lẽ là các đại thần nghe lời và có năng lực hơn, mùa màng tốt hơn, bá tánh được sống thái bình. Để ta làm hoàng đế có thể dễ thở hơn, có nhiều thời gian rảnh rỗi ở cạnh nàng hơn.”

Trịnh Mật nghe nàng nói khúc đầu rất đứng đắn, còn nghĩ là làm hoàng đế thì phải lòng mang thiên hạ. Ai ngờ nói đến khúc sau vẫn là vì nàng, nàng không khỏi bật cười, hỏi kiểu “biết rồi còn cố hỏi”: “Nàng thích ở cạnh ta đến vậy sao?”

“Thích……” Minh Tô nói ngay không hề do dự.

Trịnh Mật cũng nhìn mành che suy nghĩ một lát.

Không có gì không đủ, cũng không có gì tiếc nuối, chuyện năm đó cũng đã qua.

Mà nay mọi chuyện thuận ý, người yêu ở ngay bên người, trong lòng cũng chỉ còn người này là vướng bận. Hy vọng nàng ấy bình an khỏe mạnh, có thể ở cạnh nàng thật lâu, chuyện khác cũng không quan trọng nữa.

Cuối cùng, Trịnh Mật chậm rãi nói: “Có lẽ ta có một tâm nguyện. Muốn cùng Minh Tô nắm tay bạc đầu, cùng khâm cùng huyệt, vĩnh viễn không chia lìa.”

Nói xong, nàng ánh mắt mềm nhẹ mà nhìn phía Minh Tô: “Tâm nguyện này có hứa được không?”

Minh Tô bị lời nàng ấy nói làm rung động tiếng lòng, nàng nghiêng người nhìn Trịnh Mật. Khuôn mặt Trịnh Mật ở dưới ánh nến đặc biệt xinh đẹp nhu hòa. Minh Tô không khỏi mỉm cười, gật gật đầu: “Được chứ, tâm nguyện này nhất định sẽ thực hiện được.”

Cùng khâm cùng huyệt, vĩnh viễn không chia lìa.

Quãng đời còn lại tất sẽ như lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.