Editor: Lăng
“Thái hậu?” Giọng Thuận thái phi cắt ngang của suy nghĩ Trịnh Mật.
Trịnh Mật lấy lại tinh thần.
Minh Thân vẫn cầm sách nhoài lên bàn đọc chăm chú. Một chút cỏ xanh nhô lên từ bệ cửa sổ, cây ngô đồng kia vẫn còn trơ trọi, nhưng có một bãi cỏ xanh non rất nổi bật dưới gốc cây, làm nó nhiễm chút sinh cơ.
Trịnh Mật đứng trong đình viện, dời mắt khỏi Minh Thân. Thuận thái phi đứng cạnh nàng, nhìn nàng khó hiểu, không biết tại sao nàng đột nhiên dừng lại không đi nữa.
Trịnh Mật cười cười, ôn hòa nói: “Minh Thân tập trung như thế nên ta sẽ không làm phiền nó.” Như thể tất cả sự xuất thần vừa rồi là vì nhìn cửu điện hạ vậy.
Thuận thái phi xoay người theo Trịnh Mật, đi dọc con đường lát đá này ra ngoài. Nàng ấy cũng không dám giữ nàng lại, chỉ nói Minh Thân thích thái hậu cỡ nào, thái hậu đích thân tới thì cậu vui còn không hết chứ sao lại nói là làm phiền,…
Ra khỏi chỗ Thuận thái phi, Trịnh Mật vô thức đến điện Văn Lan.
Điện Văn Lan được tằng tổ phụ Minh Tô xây dựng, cất chứa sách rất phong phú. Phàm là có thể tìm thấy trong thế gian thì đều được thu thập và lưu trữ trong đó, vì muốn con cháu hoàng tộc tay không rời sách, đọc nhiều sách hơn.
Đáng tiếc, không có hoàng tử thích đọc sách, điện Văn Lan khi được xây dựng đến nay vẫn luôn vắng vẻ, mãi đến khi Minh Tô nhập học.
Vì để thuận tiện cho việc sử dụng nên điện Văn Lan được xây dựng tại hậu cung, đi qua đó cũng chỉ mất khoảng hai ba nén hương.
Trước khi trời tối Trịnh Mật đã đi đến ngoài cung điện đó.
Có lẽ là để tạo được bầu không khí yên tĩnh thanh nhã, nên sân nhỏ trong điện Văn Lan trồng không ít trúc xanh và tùng bách. Trúc xanh được lấy từ một chương kỳ ảo nhất trong《 Kinh Thi 》lấy trúc ví von như người quân tử, nhằm khuyến khích con cháu hoàng thất trung trực ôn nhuận như trúc xanh. Còn tùng bách thì lại xuất phát từ câu “Tuế hàn, nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã” trong 《 Luận Ngữ 》, hy vọng con cháu Minh gia sẽ cao quý ngay thẳng như tùng bách, dù đến đông lạnh vẫn không bị điêu tàn.
*Câu trên có nghĩa là: Đến mùa đông lạnh mới biết cây tùng cây bách héo úa sau các loài cây khác, ý chỉ sinh cơ dồi dào và kiên cường bất khuất của cây tùng cây bách.
Trịnh Mật bước đi trên con đường lát đá xanh trong đình viện, hoạn quan canh gác trong điện thấy thái hậu đột nhiên giá lâm thì lắp bắp kinh hãi, hoảng hốt vội vàng chạy ra nghênh đón.
Trịnh Mật xua xua tay, nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ tùy ý đến xem, ngươi lo việc của mình đi.”
Hoạn quan không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống.
Đã nhiều năm không ghé nơi này nhưng khung cảnh vẫn không hề thay đổi, vị trí của kệ sách, nơi đặt bình phong, án thư đều hệt như trong quá khứ.
Trịnh Mật dạo một vòng quanh kệ sách, cuối cùng lấy được quyển 《 Lan San ký 》nằm sau kệ sách phía Bắc ở tầng hai. Quyển thoại bản này đã giấu trong đó được bảy tám năm nhưng cũng không bị mối mọt, mà chỉ có hơi cũ
Trịnh Mật cầm nó trong tay, chậm rãi bước đến nên đón gió dưới cửa sổ, mở trang tiêu đề ra.
Nàng cũng không đọc kỹ chữ trên đó, ánh mắt chỉ lướt qua từng dòng chữ. Đầu ngón tay nàng vuốt ve trang sách như làn khói trắng bốc lên từ bếp trà trong mùa đông rét lạnh, mang theo chút dịu dàng mơ hồ.
– —-
Ngày đó khi Minh Tô nghe nàng có hay không thì vừa khiếp sợ lại vô cùng khó tin, nhìn nàng cả buổi mới thấp giọng: “Ngươi cũng muốn đọc sao?”
Trịnh Mật đang muốn trả lời nhưng bỗng có tiếng bước chân vang lên, hoạn quan canh gác bước ra khỏi giá sách. Minh Tô lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng nhét quyển thoại bản vào ống tay áo rồi ngồi thẳng.
Hoạn quan đi đến trước mặt hai người, cười bồi: “Điện hạ, đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.”
Trong điện toàn là giấy, rất dễ bị đốt nên điện Văn Lan có điều luật là đến hoàng hôn thì phải đóng cửa. Sau khi đóng cửa trong điện không được có bóng người, càng không được sử dụng vật dễ cháy trong điện.
Minh Tô bình tĩnh gật đầu rồi đứng dậy, chắp cánh tay giấu thoại bản trong ống tay áo ra sau lưng, tay còn lại kéo Trịnh Mật đi ra ngoài.
Nàng ấy trông như rất điềm tĩnh nhưng khuôn mặt lại căng cứng, kéo Trịnh Mật ra chóng ra đến đình viện ngoài điện thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy thả tay, đôi mắt hắc bạch phân minh vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn Trịnh Mật rồi mới thấy mình quá căng thẳng nên hơi xấu hổ cười cười.
Một đứa trẻ thật thà hiếm khi làm chuyện xấu có lẽ là như vậy đấy, người khác còn chưa phát hiện ra điều gì thì tự nàng ấy đã chột dạ trước rồi.
Ý cười nơi đáy mắt Trịnh Mật nhiều đến mức như muốn tràn ra, các nàng cùng nhau quay về. Minh Tô cũng không nói nhiều, đi được một lúc chợt nàng ấy bất ngờ dừng lại, nghiêng người nhìn Trịnh Mật ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Ta tình cờ thấy quyển thoại bản đó và chỉ mới lật hai ba trang thôi.”
Như là đang biện hộ cho bản thân, nàng ấy không hề cố ý đọc thoại bản mà người lớn vốn không cho nàng chạm vào!
Trịnh Mật cố nén cười, hùa theo nàng ấy: “Khó trách, ta nhớ là điện hạ cũng không đọc sách tiêu khiển.”
Các nàng đứng cạnh một gốc cây hải đường, hải đường đã qua mùa hoa và chỉ còn lá xanh tươi tốt kín cành, sắc trời đã tối, mây hồng như tuấn mã lao nhanh về phía chân trời, chúng cũng tạo thêm khoảng cách xa với cho những bức tường hoàng cung nặng nề này.
Minh Tô thấy Trịnh Mật tin mình thì mới yên tâm, Trịnh Mật lại đưa tay kéo ống tay áo nàng ấy: “Điện hạ……”
Minh Tô nhìn qua, trong mắt thấp thoáng sự khó hiểu.
Khóe môi Trịnh Mật hơi cong lên, nhẹ giọng nói: “Nếu điện hạ chỉ mới lật hai ba trang vậy không bằng xem chung với ta đi?”
Thế là đêm đó nàng đi theo Minh Tô đến điện Trinh Quán của nàng ấy. Hai nàng ngồi cạnh nhau dưới ánh nến, mỗi người giữ một bên sách cùng nhau đọc.
Thoại bản này kể về câu chuyện một công chúa vào một ngôi chùa hoàng thất để tu hành, sau đó gặp được một cao tăng không nhiễm bụi trần. Cao tăng có dung mạo tuấn tú. Tuy chỉ mới hai mươi nhưng đã tu hành đến mức Phật pháp vô biên, đương thời được người trong thiên hạ tôn xưng là Phật tử, được hoàng đế bái làm quốc sư. Còn công chúa vừa gặp Phật tử là đã nhất kiến chung tình.
Thư sinh viết cuốn sách này rất là khắc chế, không cài cắm lồng ghép dâm thư diễm từ nào, trái lại còn tả công chúa rung động như thế nào, Phật tử từ Phật tâm bình tĩnh không gợn sóng đến khẽ gợn sóng rồi tiến thoái lưỡng nan như thế nào. Sau đó là Phật tử khốn khổ phải làm sao để vừa không phụ Như Lai không phụ khanh, viết lớp lang tăng dần, cực kỳ tinh tế động lòng người.
Trịnh Mật và Minh Tô trước giờ nào đã đọc qua thoại bản miêu tả nhi nữ tình trường như vậy, nhắc đến chữ “Tình” ở nơi khuê phòng thì cũng phải đỏ mặt. Ban đầu các nàng chỉ đọc sơ qua, sau đó lại bị chuyện tình trong truyện cuốn hút từ từ nhập tâm, mà trong lúc hỗn loạn ấy lại có cả nhịp tim đập nhanh và cả mặt đỏ tai hồng.
Công chúa bày tỏ tâm ý với Phật tử, cười nói: “Trước khi ta gặp Phật tử thì có rất nhiều mong ước, nhưng sau khi thấy Phật tử thì quãng đời còn lại chỉ mong duy nhất một điều.”
Phật tử nhìn nàng lạnh lùng, công chúa không giận mà chỉ thản nhiên nói: “Chỉ là ta yêu chàng mà thôi, ta đã làm gì sai?”
Ngón tay đặt trên trang sách của Trịnh Mật cuộn lại, Minh Tô ngồi ở cạnh nàng, nàng muốn nhìn thử nét mặt nàng ấy ra sao nhưng lại không dám quay đầu.
Trong điện vô cùng yên lặng, trừ thỉnh thoảng có tiếng lật sách thì rất là yên tĩnh. Trịnh Mật không hề biết trong yên tĩnh cũng có thể ầm ĩ như vậy, rõ ràng trong tai không hề nghe thấy tiếng động trong lòng lại huyên náo như thế cả điện tràn ngập nhịp tim và lưu luyến.
Nàng thấy ngón tay đặt trên sách của Minh Tô cũng hơi cong lại, phát hiện cơ thể nàng ấy hơi nghiêng về phía trước, dường như có thể nghe được nhịp tim của nàng ấy và tưởng tượng ra được ánh mắt dịu dàng của nàng ấy.
Thế là dù cho thoại bản có lôi cuốn đến đâu thì nàng vẫn không thể tập trung, bởi vì nửa tâm trí nàng đã đặt lên người Minh Tô mất rồi.
Công chúa rất táo bạo, quyết định làm một việc mà cả thiên hạ không chấp nhận, đó chính là dụ dỗ người xuất gia tứ đại giai không vào hồng trần. Dù cho Phật tâm của Phật tử kiên định đến đâu thì rốt cuộc vẫn là thể xác phàm tục, hắn không thể kiểm soát được lời nói, hành động của mình, cũng không thể kiểm soát trái tim rung động từng ngày được.
“Đến đêm rã rời nhập hồng trần”.
Khi Trịnh Mật đọc được câu này, đột nhiên có một bàn tay phủ lên bàn tay đang rủ xuống của nàng, lòng bàn tay người nọ ướt lạnh, dường như là vô cùng hồi hộp, hồi hộp đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Trịnh Mật quay đầu, nhìn thấy Minh Tô có vẻ bình tĩnh tự nhiên đọc sách. Nhưng ráng hồng trên mặt nàng ấy nhanh chóng lan đến tận cổ, lộ rõ tâm tư ngây ngô của nàng.
Lòng của điện hạ cũng giống như nàng.
Sự căng thẳng của Trịnh Mật trái lại đã dịu xuống, rung động trong yên tĩnh cũng được xoa dịu, nhịp tim hoà vào màn đêm, thế nên màn đêm đã nhiễm vương vấn bụi trần.
Đến khi xem hết, Minh Tô vẫn không chịu thả tay ra, lòng bàn tay ướt lạnh trở nên ấm áp khi hai người đan tay vào nhau.
Thư sinh viết thoại bản này vẫn có vài phần mềm lòng, tuy ở giữa vẫn có nhiều khúc mắt nhưng cuối cùng vẫn cho Phật tử và công chúa có một cái kết viên mãn. Tuy là thế nhưng Minh Tô vẫn cảm thấy đáng tiếc, nàng nhìn trang sách thất thần một lúc lâu, rồi mới thở dài nói: “Nếu Phật tử không hoàn tục thì có lẽ sẽ có cơ hội tu thành chính quả nhỉ?”
Trịnh Mật rất bất ngờ, hỏi: “Hoàn tục được ở bên cạnh công chúa thật lâu không tốt hơn sao?”
Nàng nghĩ trong lòng Minh Tô thì ở bên người mình yêu vẫn tốt hơn là tu Phật thanh lãnh tĩnh mịch.
Minh Tô nói: “Không phải là không tốt, nhưng nếu hắn tu thành Phật thì sẽ được trường sinh rồi, vậy thì có thể vĩnh viễn ở bên công chúa.”
Trịnh Mật nghe nàng nói thì rất ngạc nhiên, ngay sau đó lại không khỏi cười cười, lắc đầu nói: “Điện hạ thật là tham lam.”
Nói xong lại cảm thấy điện hạ nói đúng, chỉ có duyên phận một đời với người thương thì nào có đủ, đời đời kiếp kiếp còn ngại không đủ ấy chứ.
Đáng tiếc các nàng đều chỉ là phàm nhân mà thôi, đều chỉ có duyên phận một đời.
“A Mật, A Mật.” Minh Tô đột nhiên gọi nàng, giọng điệu vội vàng.
Trịnh Mật lấy lại tinh thần, cười hỏi: “Sao vậy?”
Minh Tô có vẻ hơi khó nói, nhưng thật sự là rất tò mò, chần chừ một lát rồi nàng ấy lại gần hơn, ghé vào tai Trịnh Mật, giọng điệu thần bí: “Phần sau viết là tử ôm công chúa xốc rèm đỏ lên, cùng nằm xuống giường, sau đó không lâu thì công chúa có thai…… Cho nên, ôm nhau rồi ngủ chính là chuyện hoan ái giường chiếu sao?”
Trịnh Mật ngẩn ra, trăm triệu lần không ngờ điện hạ lại có hiểu lầm như vậy.
Nàng lớn hơn điện hạ một chút, đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi, trong nhà mẫu thân cũng đã đặc biệt tim một ngày âm thầm nói chuyện phu thê với nàng, nên đương nhiên biết được hoan ái giường chiếu là thế nào.
Chỉ cần ôm nhau rồi ngủ thì không thể được xem là chuyện giường chiếu hoan ái được. Nhưng nàng lại không biết nên giải thích cho điện hạ như thế nào. Ngày ấy khi mẫu thân cầm tập tranh đến nó cho nàng, tuy là mặt mày nàng nghiêm túc như đang học tập, nhưng trong lòng lại rất xấu hổ.
Bây giờ muốn nàng giải thích chuyện này cho điện hạ thì sao nàng mở miệng được chứ!?
Đôi mắt Minh Tô rất trong, đôi môi hơi mím lại, đang chờ nàng trả lời.
Trịnh Mật không tránh được, chỉ đành phải nhìn nơi khác nói hàm hồ: “Điện hạ cứ xem như là vậy đi.”
Dù sao trong cung có nữ quan chuyên trách việc này, thêm vài năm nữa chờ điện hạ trưởng thành là sẽ có người dạy nàng ấy chuyện này.
Minh Tô lại xem là thật, nàng ấy như bừng tỉnh gật gật đầu, lại thở phào, thấp giọng nói: “Vậy thì không khó lắm, ta hẳn sẽ nhanh chóng học được.”
Lời này vừa mới nói ra làm Trịnh Mật đột nhiên thấy sai sai, Minh Tô cũng nhận ra, các nàng liếc nhìn nhau. Ngay khi ánh mắt chạm nhau thì hệt như bị bỏng, người nào người nấy nhanh chóng quay đầu nhìn sang nơi khác.
Kết quả là mấy ngày sau Minh Tô không dám gặp nàng, dù là vô tình gặp nhau trên đường thì nàng ấy cũng lập tức đỏ mặt, bỏ chạy từ xa. Mãi đến gần nửa tháng sau mới khá hơn chút.
Sắc trời dần tối xuống, hoạn quan trông coi điện Văn Lan đến gần, cung kính nói: “Bẩm thái hậu nương nương, đã đến giờ đóng cửa rồi, nếu nương nương chưa đọc sách xong thì đừng ngại mang về xem ạ.”
Trịnh Mật biết quy tắc nơi này, hồi ức bị hắn cắt ngang nhưng cũng không trách tội hắn. Cầm quyển《 Lan San ký》trong tay, quay về điện Từ Minh.
Tối nay Minh Tô đến sớm, gần như là trời vừa tối là nàng đã công khai đi từ cửa chính vào tẩm điện Trịnh Mật.
Nàng đi đến cạnh nàng ấy xem nàng ấy đang làm gì, thấy Trịnh Mật đang may vá bèn hỏi: “Đây là làm cho ai vậy? Ta hay là Minh Thân thế?”
Nàng lại âm thầm so sánh với Minh Thân rồi.
Sao Trịnh Mật lại không biết tâm tư nàng cho được, ngẩng đầu cười liếc nàng một cái: “Cho bệ hạ đó.”
Minh Tô lập tức nở nụ cười, ngồi xuống nhấc bình trà trên bàn rót hai chung trà, Trịnh Mật một ly và nàng một ly. Sau đó lại lấy một quyển sách trong tay áo ra đọc.
Trịnh Mật làm một bộ xuân phục, chỉ mới may phần đầu nên vẫn chưa nhìn ra dáng dấp, nàng khâu từng đường kim mũi chỉ, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Minh Tô.
Khóe môi Trịnh Mật nở một nụ cười nhạt, nàng vô thức nghĩ đến chuyện hôm qua, nghĩ đến Minh Tô dựa vào vai nàng cau mày gọi tên nàng.
Nhiều năm như vậy, nàng ấy đã rất tiến bộ ở nhiều mặt nhưng duy ở chuyện này thì mãi vẫn chưa rõ ràng, vẫn còn tin vào lời nói lấp liếm năm đó của nàng.
Nghĩ lại thì cũng phải, từ lâu Minh Tô đã bị đồn là có tiếng yêu nữ sắc, có cái danh nhìn như phong lưu, không sợ thế tục này thì đương nhiên nữ quan trong cung tự nhiên sẽ không nhiều chuyện sai người đến dạy nàng, e là Thục thái phi cũng nghĩ là nàng ấy đã sớm biết. Ai lại nghĩ đến nàng ấy lại sạch sẽ đến vậy, nhìn như phong lưu phóng khoáng, nếm đủ phong hoa tuyết nguyệt nhưng thật ra lại ngây ngô ngơ ngác không rõ chuyện phu thê.
Mà khi các nàng ở chung thì Minh Tô lại quá đứng đắn, chỉ sợ mạo phạm nàng chứ nào dám làm theo bản năng của mình.
“A Mật……” Minh Tô bất ngờ gọi.
Trịnh Mật dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Minh Tô giật mình, chỉ cảm thấy tối nay A Mật đặc biệt dịu dàng, khiến nàng không khỏi nghĩ sâu xa. Nàng đặt quyển sách trong tay sang bên cạnh, vô cùng hứng thú hỏi: “Nàng ở trong cung có buồn không? Ta dẫn nàng đi săn thú nhé?”
“Không được……” Trịnh Mật bất đắc dĩ liếc nàng một cái, “Nàng chờ nửa năm nửa đi.”
Minh Tô vừa nghe là đã hiểu ngay vì sao, hôm qua thái thượng hoàng vừa mới hạ táng mà nay nàng lại muốn đi chơi rồi, việc này không thích hợp. Dù trong thời gian để tang nàng không cung kính, nhưng cũng chỉ có hoàng thân quốc thích và các đại thần biết được, không ai dám nói gì. Nhưng nếu là đi săn thú thì chắc chắn sẽ rầm rộ phô trương, khó tránh khỏi việc bá tánh sẽ bàn tán.
Huống hồ thêm hai tháng nửa thì sẽ đến kỳ thi mùa xuân, đến lúc đó học trò khắp thiên hạ sẽ tề tựu tại kinh sư, nếu nghe chuyện này thì chắc chắn sẽ nói bệ hạ bất hiếu.
Trịnh Mật nói rất có lý và Minh Tô cũng không phải người không hiểu chuyện, đương nhiên sẽ nghe lọt tai nhưng khó tránh khỏi không vui.
“Đợi đến hội thi mùa xuân là trong kinh sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó nàng dẫn ta ra ngoài cung đi dạo cũng có thể giải buồn mà.” Trịnh Mật an ủi
Minh Tô nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nếu đi săn thú thì bên cạnh chắc chắn phải mang theo không ít người, bị nhiều cặp mắt để ý như vậy làm nàng và A Mật ở chung cũng khó được tận hứng. Nhưng cải trang đi ra ngoài thì khác, chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều.
Nàng lập tức nói: “Được, ta sẽ sai người chuẩn bị mấy bộ y phục có thể đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta sẽ đi chung với nhau.”
Khi nàng nói trong mắt lộ ra ánh sáng nóng lòng muốn thử, có thể thấy là lúc này đã bắt đầu mong đợi rồi.
Trịnh Mật vừa cầm kim chỉ lên lại vừa cười nói: “Được……”
Từ sau khi khuyên Minh Tô buông bỏ ở cung Thượng Hoa thì nàng ấy thật sự đã cởi mở hơn, đây là chuyện tốt.
Minh Tô đọc sách xong, ngồi không không có việc gì, bèn đứng dậy muốn đến giá sách của Trịnh Mật chọn một quyển sách để xem.
Minh Tô xem xong rồi quyển sách, nhàn ngồi liền đứng lên, muốn đi Trịnh Mật trên kệ sách tuyển một quyển sách tới xem.
Nàng đứng trước giá xong lựa một vòng, nhìn trúng một tập chính luận cho do thái phó tiền triều viết, đang định lấy xuống thì bất ngờ nhìn thấy quyển thoại bản bên cạnh.
Ơ? Minh Tô kinh ngạc, nàng là A Mật cũng không thích xem thoại bản lắm, nàng tò mò bỏ cuốn chính luận kia ra, rút quyển thoại bản đó.
Vừa nhìn bìa đã thấy ghi《 Lan san ký 》.
Hơi hơi quen.
Minh Tô cầm quyển thoại bản này, vừa đi về phía Trịnh Mật, vừa nhớ xem đã gặp được ở đâu.
Đi đến trước mặt Trịnh Mật thì nàng mới nhớ ra rất nhiều năm trước nàng và A Mật đã cùng nhau đọc quyển thoại bản này.
“Đây là tìm được trong điện Văn Lan à nàng?” Minh Tô hỏi vô cùng thích thú.
Trịnh Mật ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy thoại bản trong tay Minh Tô thì nàng lại cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên: “Ừ……”
Minh Tô vì thế nên cũng nhớ lại chuyện trong quá khứ, nàng ngồi xuống mở thoại bản ra nhìn vài trang đã thấy thổn thức. Khi đó có rất nhiều ngày, chỉ vì xem công chúa và Phật tử trong thoại bản tình ý triền miên mà mặt đỏ tai hồng không dám nhìn A Mật.
Đâu giống như bây giờ, hiện tại nàng đã tiến bộ nhiều hơn rồi đấy, tuy nói là có đôi khi nhìn A Mật vẫn không khỏi đỏ mặt. Thế nhưng các nàng đã làm chuyện thân mật nhất rồi, nàng đã là người lớn trải nghiệm chuyện tình cảm.
Minh Tô cười cười, nhưng khi nghĩ lại thì phát hiện Minh Tô cùng A Mật khi đó thật khiến người khác hoài niệm.
Nàng bỏ thoại bản xuống, nhìn Trịnh Mật: “A Mật……”
Mới vừa gọi một tiếng, đang muốn cảm thán vài câu, chợt Minh Tô bỗng phát hiện hình như không đúng. Nàng dừng lại, hỏi một cách khó hiểu: “A Mật, nàng đang nhịn cười đó à?”