“Đốt……” Minh Tô nói ngay không cần nghĩ.
Huyền Quá nhận lệnh, cầm áo choàng ra ngoài.
Minh Tô tiếp tục ngắm nghía trà cụ, bên ngoài bộ trà cụ phủ một lớp men gốm, trắng trong như sương tuyết, Minh Tô nghiêng người về phía ánh nến, ánh nến phủ lên, chỉ cảm thấy đẹp đẽ tinh tế, điển nhã ôn nhuận.
Minh Tô xem đến nhập thần, bỗng nhiên trong đầu nàng có một suy nghĩ lướt qua, lần trước hoàng hậu dùng trà cụ gì nhỉ?
Hình như không phải sứ men xanh, cũng không phải là sứ trắng, Minh Tô cẩn thận suy nghĩ lại, hình như chỉ là làm bằng tử sa thông thường thôi thì phải.
Người yêu trà thì thông thường sẽ chú ý trà cụ, dùng loại trà cụ nào để kết hợp với các loại trà khác nhau, bạch sứ hợp sương tuyết, sứ men xanh uống xuân lộ, dùng ly hay dùng chung, tất cả đều có ý nghĩa riêng.
Thí dụ như hôm nay là tuyết đầu mùa, nếu dùng chung trà bạch sứ, pha Quân Sơn ngân châm, lá trà ngân châm tựa như kiếm, lớp tơ mềm mại, sau khi pha xong thì lá trà sẽ dựng thẳng trong chung trà, chậm rãi nổi lên mặt nước, khói trà bốc lên lững lờ, hòa chung với lớp tuyết trắng mịn hôm nay, như trong màn tuyết dày đặc có thêm một lớp khói trắng, hệt như tiên cảnh.
Nhưng hoàng hậu lại không, nàng ấy dùng sứ men xanh, pha trà Tín Dương mao tiêm, tuy cũng ngon nhưng lại không hợp với khí trời hôm nay, không hề có ý cảnh.
Hoàng hậu là người không có ý cảnh.
Minh Tô âm thầm hạ cái kết luận. Nhưng vừa mới kết luận xong thì nàng lại có hơi chột dạ.
Tuy hoàng hậu không coi trọng trà cụ, cũng không coi trọng bầu không khí, nhưng từng hành động pha trà của nàng ấy lại như nước chảy mây trôi, tuyệt đối không thể gọi là người không có ý cảnh.
Mà sau khi pha trà xong, trà nằm trong chung trà sứ men xanh, hương thơm thanh đạm, vừa hay lại hợp với trà cụ, giống như đất gặp trời xuân, phá lệ cảnh đẹp ý vui.
Nhưng những thứ này cũng không đủ để Minh Tô chột dạ, khiến cho nàng mất tự nhiên là ở chỗ, trà đạo của A Mật cũng không để ý nhiều việc như vậy, cũng như hoàng hậu chú trọng đến trà đạo của bản thân hơn.
Lại có thêm một chỗ giống nhau.
Minh Tô không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện một người khiến nàng thường xuyên nhớ tới Trịnh Mật, nơi nơi lộ ra bóng dáng A Mật vậy chứ.
Chẳng lẽ là tới khảo nghiệm nàng? Khảo nghiệm xem nàng có còn một lòng với A Mật trong suốt những tháng năm nhớ thương đó chăng?
Nghĩ như vậy thì Minh Tô bình thường trở lại, nàng tự nhiên sẽ qua được khảo nghiệm.
Đúng lúc Huyền Quá tay không quay về, Minh Tô thấy hắn bèn hỏi: “Gần đây có tin tức gì không?”
Một câu không đầu không đuôi nhưng Huyền Quá vẫn hiểu được, trả lời: “Không có ạ, các nơi đều không truyền tin lại.”
Vẫn là không có. Minh Tô thật sự khó hiểu, thiên hạ này tuy rộng lớn nhưng suốt bao nhiêu năm qua nàng gần như đã tìm gần hết rồi.
Trừ bỏ lúc ở vùng Giang Nam còn nghe thấy tin có nữ tử khá giống thì sau này không còn tin tức gì nữa.
Trên người A Mật phải gánh thù nhà, tất nhiên sẽ tìm cơ hội trở về, nhưng nàng ấy là một nữ tử, một tay vỗ không vang, nếu muốn làm được việc thì thì nhất định sẽ mượn sức cố nhân. Cho dù nàng ấy không muốn dựa vào nàng thì cũng phải liên hệ với các môn sinh cũ của thái phó mới phải.
Những môn sinh đó phần lớn đều đã bị gạt ra khỏi triều đình, Minh Tô cũng thường xuyên phái người theo dõi nhưng cũng không thấy tung tích Trịnh Mật.
Huyền Quá có một ngờ vực đã xuất hiện từ lâu, chỉ là không dám nói, lúc này thấy điện hạ lao công khổ tứ. Chần chờ một lát, cuối cùng bất chấp nguy hiểm sẽ bị phạt nặng, nhỏ giọng nói: “Điện hạ……”
Minh Tô nhìn hắn.
Tròng mắt nàng trong trẻo, khuôn mặt thờ ơ, khí độ có hơi khó có thể tiếp cận.
Huyền Quá lại do dự. Minh Tô cười một chút, từ nụ cười này lại có thể tìm được phong thái của nàng khi còn niên thiếu của nàng trên ấn đường nàng cười nói: “Muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Rốt cuộc Huyền Quá đã hầu hạ nàng nhiều năm, biết được thật ra tính tình nàng ấy cũng mềm mỏng, cũng không giống sự giương nanh múa vuốt nàng thể hiện ở bên ngoài.
Vì thế hắn thật cẩn thận nói: “Theo lý thuyết thì điện hạ tìm Trịnh tiểu thư lâu như vậy, có ra sao thì cũng không phải là không hề có tung tích mới phải.”
Minh Tô nói: “Khó mà nói được, thiên hạ to lớn, biển người mênh mang, lại có nhiều chuyện trời xui đất khiến, tìm không thấy thì cũng bình thường.”
Huyền Quá hạ quyết tâm, nói rõ hơn: “Đã năm năm rồi, liệu có phải Trịnh tiểu thư không còn ở trên nhân thế không ạ?”
Nói hết câu, bỗng dưng cả phòng yên tĩnh, Minh Tô chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Huyền Quá không dám nhìn nàng, vội vàng cúi đầu. Một lát sau bên tai lại vang lên tiếng cười.
“Không đâu……” Công chúa nói đầy tin tưởng “Ta biết ngươi suy nghĩ điều gì, nhưng năm năm trước, khi ta hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, lúc hồi kinh khi phụ hoàng ban thưởng đã xin phụ hoàng đồng ý là không truy sát nàng ấy rồi.”
Khi nàng nói thì giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Huyền Quá lại càng thấy nặng nề hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía công chúa, chỉ thấy công chúa vẫn là đang cười, phảng phất như thế không chút dao động.
Hắn âm thầm thở dài, cũng không dám nói nữa, chỉ theo ý nàng, cười hỏi: “Nói đến nhiệm vụ đầu tiên điện hạ hoàn thành, tiểu nhân ngày ngày hầu hạ mà cũng không biết đó là chuyện nào đấy ạ.”
Hắn nhớ rõ năm ấy lỡ mất dịp tốt cùng điện hạ, sau khi hắn hồi cung thì cầu Thục phi nương nương bảo vệ.
Khi đó triều đình hỗn loạn, phụ thân Thục phi nương nương, Sở lão đại nhân vì ổn định triều cương đã dốc không ít sức lực, cho nên dù công chúa tuy tự tiện xuất kinh nhưng bệ hạ cũng chưa từng giận chó đánh mèo lên nương nương.
Cuối xuân năm sau, điện hạ hồi kinh, chuyện đầu tiên làm đó là đi đến Tử Thần Điện thỉnh tội.
Khi Thục phi nương nương mang theo hắn chạy tới Tử Thần Điện cầu tình thì cả bệ hạ và điện hạ đều không ở trong điện, Triệu Lương đại nhân cũng không ở đó, hỏi vài vị đại nhân phụng dưỡng trước mặt thánh, thì cũng không biết bệ hạ dẫn điện hạ đi đâu.
Nương nương một mặt phái người hỏi thăm khắp nơi, một mặt ở lại Tử Thần Điện chờ người.
Thẳng đến nửa đêm, bệ hạ mới quay lại Tử Thần Điện. Lúc ấy hắn đứng sau lưng nương nương, tận mắt nhìn thấy thấy tâm trạng bệ hạ cực tốt, trên mặt đều là ý cười, khi thấy nương nương dường như cũng đặc biệt ôn hòa, nói với nương nương: “Minh Tô đã về Trinh Quán Điện rồi, nàng đến xem nó một chút đi, đã gầy đi không ít.”
Hắn thấy long nhan vui vẻ, chỉ nghĩ là không có việc gì. Nhưng nương nương lại thấp thỏm nói: “Đứa bé Minh Tô kia có hơi cố chấp, nhưng tấm lòng hiếu thảo với bệ hạ thì lại không ít chút nào, bệ hạ muốn đánh muốn phạt đều được, chỉ là đánh phạt xong thì xin bệ hạ tha thứ cho lỗi lầm lần này của nó ạ.”
Bệ hạ cười ha ha, như là nghe được chuyện cười vậy, hắn nghe mà sợ hãi không thôi.
Nhưng bệ hạ mở miệng lại rất nhẹ nhàng: “Yên tâm, trẫm không trách nó, chỉ cần sau này nó ngoan ngoan thì trẫm sẽ tha thứ cho nó.”
Dứt lời, lại giục Thục phi nương nương mau đến điện Trinh Quán để mẫu tử đoàn tụ.
Khi bọn họ đến Trinh Quán Điện thì điện hạ đã ngủ say, sờ trán thử thì vô cùng nóng, có dấu hiệu phát sốt. Thục phi nương nương vội triệu thái y đến xem.
Thái y nói là trước đó điện hạ đã bị bệnh nặng một đợt, lại chưa từng nghỉ dưỡng đàng hoàng, sau đó lại nóng giận công tâm ảnh hưởng tim phổi, sợ là sẽ hôn mê, phải cố gắng điều dưỡng.
Một lần hôn mê là suốt ba ngày, ba ngày sau, điện hạ tỉnh lại, tính tình lại không còn như trước nữa.
Hắn ngầm cũng hỏi qua xem đêm đó bệ hạ mang theo điện hạ đi nơi nào, điện hạ chỉ nói là đi làm một việc vặt.
Nhiệm vụ gì thì hắn lại không dám hỏi nữa.
Bây giờ điện hạ lại chủ động nhắc tới, Huyền Quá thấy vậy bèn nhanh chóng hỏi một câu.
Minh Tô nghe vậy thì lập tức cau mày thật chặt, vẻ mặt có hơi kháng cự, lạnh nhạt nói: “Không nhớ nổi.”
Huyền Quá không biết là nàng ấy nhớ không ra, hay là không muốn nhắc đến nữa, nhưng cũng không dám hỏi tiếp nữa, chỉ là cười nói: “Đợi Trịnh tiểu thư trở về thì điện hạ có thể an tâm rồi.”
Minh Tô rất sĩ diện, nghe vậy thì thờ ơ: “Nàng có về hay không thì cô cũng không có gì không yên tâm cả, chỉ là niệm tình mẫu hậu đối xử tốt với cô nên mới có hơi để bụng đến huyết mạch cuối cùng của Trịnh gia mà thôi.”
Huyền Quá cười cười: “Dạ, điện hạ cũng không có gì không an tâm, chỉ là đã chuẩn bị xong xích khóa mà thôi.”
Sợi xích khóa vừa dày vừa nặng còn đang đặt dưới chân giường trong tẩm điện của điện hạ đấy, nay trời vừa chuyển lạnh, điện hạ lại lệnh cho người lấy một chiếc chăn dày mềm đặt dưới chân giường.
Cũng không biết nếu như Trịnh tiểu thư thật sự trở về thì điện hạ để nàng ấy ngủ dưới sàn hay là hai người cùng giường nữa.
Về phương diện này thì Minh Tô đặc biệt ngốc nghếch, nghe vậy còn gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc còn hơn lúc thượng triều: “Không tồi, nàng ấy giỏi ẩn nấp như thế, cô phải khóa chặt nàng ấy mới được, để cho nàng một bài học. Khóa lại rồi thì còn làm gì được nữa.”
Nàng đã sớm ra quyết định, trước khi A Mật dỗ dành nàng để nàng không hận nàng ấy nữa thì nàng sẽ không ôm nàng ấy ngủ đâu.
Huyền Quá cúi đầu, không dám lên tiếng, vì sợ vừa lên tiếng thì sẽ không nhịn cười được, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Lần trước đi kỹ quán, thật sự là trong sáng quá rồi, có vẻ điện hạ không học được cái gì cả.
Thật đúng là sầu não mà, xem ra chỉ có thể chờ Trịnh tiểu thư trở về tự mình dạy dỗ thôi.
Minh Tô không biết Huyền Quá đang phát sầu thay nàng, chỉ là nhớ tới Trịnh Mật, năm năm không gặp, không biết dung nhan nàng ấy có còn như cũ không.
Nàng đương nhiên nhớ rõ dáng vẻ Trịnh Mật, chỉ là năm tháng trôi đi, vẫn luôn cảm thấy dung nhan Trịnh Mật trong ký ức nàng đã giống một bức tranh ố vàng lâu năm, thật cổ xưa.
Nàng suy nghĩ thất thần, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện ánh mắt của một người khác, nhìn nàng đầy dịu dàng lưu luyến.
Ánh mắt kia giống nhau A Mật như đúc, khiến nàng mềm lòng, khiến nàng sa vào, khiến nàng muốn hòa ánh mắt này và ánh mắt Trịnh Mật làm một.
“Bổn cung muốn công chúa nắm tay bổn cung, nói một câu, Minh Tô nương nương thích nhất.” Người nọ bỗng mở miệng.
Minh Tô nháy mắt bị dọa đến mức mở to hai mắt, hít một hơi khí lạnh.
“Điện hạ làm sao vậy ạ?” Huyền Quá ngạc nhiên hỏi.
“Hoàng hậu……” Minh Tô lẩm bẩm nói, “Gần đây có phải cô lui tới điện Nhân Minh quá thường xuyên không?”
Huyền Quá nói: “Không thường xuyên, mùng một, mười lăm thưa hầu thì đa phần điện hạ không đến, cùng lắm thì nửa tháng mới gặp hoàng hậu nương nương một lần. Sao lại thường xuyên được?”
Hắn nói như vậy nhưng Minh Tô cũng không an lòng được, ngược lại càng luống cuống, thầm nghĩ, nàng không sợ khảo nghiệm, nàng đối a mật tất nhiên là trung trinh như một, nhưng hoàng hậu thật sự rất kỳ lạ, nàng vẫn nên tránh xa nàng ta một chút mới ổn.
Nàng suy nghĩ như vậy, nhưng phảng phất như hoàng hậu cũng nghĩ đến. Nửa tháng tiếp theo, tuy hai người không gặp nhau nhưng hoàng hậu lại tặng vài bộ y phục.
Bên Hạ Châu quả nhiên xảy ra nạn loạn dân. Kinh thành rơi tuyết đầu mùa, sau cơn tuyết đầu mùa, kết hợp với cuồng phong liên tục suốt mấy ngày, lạnh đến thấu xương. Hạ Châu cũng không tốt hơn là bao, tuyết rơi dày đặc khiến bách tính chết đói như rơm rạ.
An phủ sử là người tam hoàng tử, mãi mới được phái đi, không muốn vất vả không công một chuyến, bèn nổi lòng tham lên phần ngân lượng cứu tế. Mà cũng không phải chỉ có mình hắn có suy nghĩ này.
Phía dưới có quan viên lớn lớn bé bé, phía trên còn có tam hoàng tử quan sát, đương nhiên phải chăm sóc chu toàn mọi mặt.
An phủ sử kia ỷ vào việc có thể đẩy chuyện nạn dân lên trận bão tuyết này, thế là ăn chặn hơn phân nửa lương khoản, gạo phát cho nạn dân còn chưa được ba phần so với kế hoạch ban đầu.
Nạn dân vốn còn trông cậy vào việc triều đình cứu tế, thấy vậy thì trong thành lập tức rối loạn, trai tráng thanh niên hầu như trở thành loạn dân, đi theo tạo phản, mà lão ấu phụ nữ và trẻ em lại chỉ có thể chết đói chết cóng.
Những chuyện này là Cố Nhập Xuyên báo lại, hắn ở Hạ Châu, tận mắt nhìn thấy một đám quan viên gần như là người thuộc đảng tam hoàng tử, mỗi người đều được chia tiền tham ô, tự nhiên quan lại sẽ bao che cho nhau.
Minh Tô không chỉ nghe lời từ phía hắn, nàng đợi nhiều ngày, chờ người của cữu cữu Sở Hà nhập kinh, những gì báo lại không khác mấy với những gì Cố Nhập Xuyên khiến nàng tức giận đến phẫn nộ.
Hôm có tuyết đầu mùa thì nàng đã lo lắng sẽ có ngày này, đêm buông xuống thì đã gửi tin cho Cố Nhập Xuyên, muốn hắn khi bình loạn thì đặt an nguy của dân chúng lên trên hết.
Nếu Cố Nhập Xuyên báo lại tình hình cho nàng thì có thể thấy được là hắn nghe theo lời nào. Nàng lại gửi thư cho Sợ Hà, nhờ hắn giúp đỡ.
Tam hoàng tử sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Minh Tô cũng không biện pháp khác.
Nếu bẩm báo cho bệ hạ, thì sẽ có tam hoàng tử ngăn đón, ngũ hoàng tử phá rối, nhất định phải nghị thượng mấy ngày thì mới có kết luận. Đến lúc đó chỉ sợ trấn an sứ đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
Huống chi chậm trễ một ngày thì sẽ có vô số thi cốt ven đường.
Nàng bận rộn suốt một ngày, âm thầm liên lạc vài vị đại thần luôn sát cánh với mình. Nếu bên tam hoàng tử nếu biết được thì tất sẽ buộc tội Cố Nhập Xuyên vượt chức, không lo bình loạn mà lại nhúng tay vào việc an dân.
Nàng có thể thay Cố Nhập Xuyên biện hộ, ít nhất cũng cũng sẽ trì hoãn một thời gian để để thu xếp ổn thỏa cho dân chúng.
Cũng may là những năm gần đây nàng hành sự bá đạo, nếu một hai đòi che chở cho Cố Nhập Xuyên thì người khác cũng chỉ sẽ cho rằng vì Cố Nhập Xuyên là do nàng tiến cử, là vì thể diện của mình.
Y phục của hoàng hậu được đưa đến vào lúc này.
Nàng đã phẫn nộ nhiều ngày, lại phải bôn ba khắp nơi, lòng mệt mà người cũng mệt. Y phục hoàng hậu đưa đến vẫn chưa tới tay nàng, đến vào ban sáng nên gia lệnh tạ ơn thay, sau đó đặt trong thư phòng của nàng.
Nàng vừa hồi phủ thì thấy được.
Áo lót có hai lớp, dùng bông vải dệt thành. Theo lệ thường trong cung thì lớp trong dùng lụa, mềm mịn sát người, mắc vào thoải mái. Nhưng Minh Tô lại không thích lụa mới ôm sát vào thân, cảm thấy lạnh lẽo, không thoải mái. Nàng vẫn thích dùng áo lót được làm từ bông vải hơn, thói quen này không phải là bí mật gì, hỏi thăm một chút là biết ngay.
Minh Tô cầm chiếc áo trong lên, nhìn thử đường may, may rất kỹ càng, lại nhìn thấy ở nơi ngực có thêu một đóa hoa sen.
Minh Tô thấy có một đóa hoa sen, nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy hoàng hậu vốn muốn thêu tịnh đế liên. Đồng tâm phù dung tịnh đế liên.
*Tịnh đế liên là hai hoa sen nở chung một cuống, là điềm lành ngụ ý một tình yêu đẹp, một lòng. Như câu “Đồng tâm phù dung tịnh đế liên”: Mong cho như sen tịnh đế cùng chung một lòng.
To gan!
“Lại là mị hoặc.” Minh Tô thật sự ghét bỏ, ném sang một bên.
Gia lệnh nghe mà ngơ ngác, nghiêng người nhìn thử thì thấy là một đóa hoa sen, cũng không biết hoa sen thanh khiết xuất trần như vậy thì mị hoặc chỗ nào.
Minh Tô cũng không quan tâm lão nghĩ như thế nào, lại nhìn qua, có áo cả khoác, vẫn là màu đen nhưng được thêu chim loan.
Rõ ràng là đã đưa qua một lần, giờ lại đưa nữa, có thể thấy được hoàng hậu cũng biết cái trước sẽ không được giữ lại, bị nàng ném đi.
Không hiểu sao Minh Tô lại thấy hơi xấu hổ.
Nhìn xuống nữa thì còn có hai bộ y phục mùa đông, màu sắc kiểu dáng đều rất hợp với ý nàng.
Gia lệnh thấy nàng đã nhìn xong, bèn bẩm: “Nữ quan đưa y phục nói là tất cả đều tự tay hoàng hậu làm đó ạ, mong điện hạ lúc trời giá rét nhớ mang nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe.”
Lại còn do tự tay nàng ấy làm sao? Minh Tô từng thấy tiên hoàng hậu, Trịnh Mật vì nàng mà may xiêm y, biết được để làm một bộ y phục thì phải tốn bao nhiêu công sức. Hoàng hậu sao lại nhàn rỗi thế được.
Nàng xua tay ra hiệu cho gia lệnh lui ra, lại gọi Huyền Quá vào, hỏi: “Nửa tháng nay hoàng hậu ở trong cung nhàn rỗi lắm sao?”
Trong cung không có nhiều tai mắt của nàng, nhưng tình hình chung thì vẫn hỏi ra được.
Huyền Quá khó hiểu, bẩm: “Dạ bẩm, hoàng hậu nương nương gần đây rất bận. Có một tòa đại điện bỏ hoang trong cung bị sụp đổ, may mà không đè trúng ai, nương nương đã mượn chuyện này để hỏi tội rất nhiều người.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, “Hình như còn tìm đọc danh sách cung nhân từ trước đến nay.”
“Danh sách?” Minh Tô nghiêm mắt nói, “Nàng ta tra danh sách làm gì?”
“Chuyện này tiểu nhân không biết ạ, nương nương bí mật lấy danh sách, chỉ một đêm đã trả lại.”
“Đã là bí mật thì ngươi sao biết được?” Minh Tô hỏi.
Huyền Quá trả lời: “Cung nhân quản lý danh sách là Lưu cấp sự có quen biết với tiểu nhân, bốn năm trước điện hạ muốn tra danh sách nhưng bị bệ hạ theo dõi sít sao nên Lưu cấp sự không dám đưa, mấy năm hơi lơi lỏng nên Lưu cấp sự lại sẵn sàng góp sức cho hoàng hậu nương nương, thế là cho mượn ạ. Nhưng trong lòng hắn lại sợ điện hạ ghi hận, thế là âm thầm nói việc này cho tiểu nhân.”
Minh Tô liền cười một chút, ít nhiều cũng nhờ vào tiếng xấu mang thù của nàng đấy.
“Việc này có bao nhiêu người biết được?”
“Trừ bỏ nương nương và Lưu cấp sự, thì chỉ còn lại điện hạ cùng tiểu nhân thôi. Lưu cấp sự cũng không dám tiết lộ cho người khác, hắn vừa sẵn sàng góp sức cho nương nương, lại thấy điện hạ và nương nương lui tới thân thiết, lại không thù oán nên mới bằng nói lòng nói đấy.”
Mới bao lâu mà nàng ta đã làm được đến mức này rồi, Minh Tô thầm nghĩ, xem thường hoàng hậu rồi.
Những bộ y phục vẫn đang đặt trước mặt nàng, vốn được gấp lại gọn gàng nhưng bị nàng xem xong làm cho rối tung lên.
Nhưng vẫn có thể thấy được sự mềm mịn của nó, nếu mặc lên chắc chắn sẽ rất thoải mái ấm áp.
Nếu bận như vậy thì thời gian đâu mà nàng ấy may áo?
Minh Tô vừa lơ đãng thì hoàng hậu lại xuất hiện trong đầu nàng, nàng liên tưởng tới cảnh dưới đêm khuya nàng ấy châm đèn khâu từng mũi kim may áo vì mình. Lâu như vậy, đôi mắt chắc sẽ đau nhức lắm nhỉ?
Minh Tô bỗng nhiên nhớ tới, hình như khi vừa chớm thu, lúc nàng đến Nhân Minh Điện thỉnh an thì ăn mặc đơn bạc, hoàng hậu đã nói với nàng là trước khi sẽ vào đông sẽ may cho nàng vài bộ y phục mặc đông.
Nàng sớm đã quên việc này, không ngờ hoàng hậu còn nhớ rõ.
“Ngươi lui ra trước đi.” Minh Tô nói.
Huyền Quá dạ vâng, lại nhìn đống y phục lộn xộn kia, hắn lắm miệng hỏi một câu: “Y phục này vẫn đem đi đốt hay sao ạ?”
Sắc mặt Minh Tô cứng lại, do dự một lát, ngập ngừng nói: “Cứ để đó đi.”
– ————
Trịnh Mật: Nhìn nàng một cái.
Minh Tô: Câu nhân!
Nói một câu, Minh Tô: Quyến rũ!
Thêu đóa hoa sen, Minh Tô: Càn rỡ!
Sờ một cái, Minh Tô: Muốn chết