Sớm Chiều

Chương 26



Cách diễn này hoàn toàn khác hẳn kinh kịch hoặc kịch Hoàng Mai thường thấy, hai con hát thỉnh thoảng sẽ nói hay đi đứng không khác gì bình thường, ít khi hát, chỉ thi thoảng sẽ có một người ở phía sau thổi sáo xướng lên một khúc để làm nổi bật không khí.

Mấy con hát mà Minh Tô tìm được cũng rất có bản lĩnh, lời nói rõ ràng, thần sắc cử chỉ diễn hệt như thật.

Điện hạ ngồi trên mép giường từ chối tấm chân tình của “A Mật” đang nằm trên giường, cầm chén thuốc đẩy cửa ra, xoay người đi về phía hậu trường.

Nhịp trống lại vang, đàn nhị lại tấu, một khúc réo rắt thảm thiết vang lên.

Diễn xuất của A Mật ốm yếu trên giường bệnh rất tốt, lúc này đang nửa dựa vào đầu giường, nghe tiếng nhạc, ai oán thống khổ đều hiện rõ trên mặt, nàng ấy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nhìn hồi lâu.

Hoàng hậu chẳng bao giờ ngờ điện hạ thích nghe hát lại thích thể loại này, mà điện hạ thường xuyên tự mình viết lời thoại lại viết lời thoại như thế.

Cũng không phải nàng giận Minh Tô giấu nàng làm thế, chỉ là khiếp sợ hóa ra còn có thể như vậy. Lại nghĩ Minh Tô đã viết bao nhiêu kịch bản như thế? Đã diễn bao nhiêu lần rồi?

Hoàng hậu không nhịn nổi, lại nhìn về phía Minh Tô, chỉ thấy nàng ấy đang tập trung tinh thần nhìn trên đài, như thể nhập tập rất sâu.

“A Mật” ở trên đài đợi hồi lâu không thấy người đến, chậm rãi buông tiếng thở dài, than đến mức bách chuyển thiên hồi, làm lòng người đau xót.

Minh Tô chấn động, nhìn người nọ trên đài đến xuất thần.

Nhạc phối cũng được thay đổi, đổi thành độc tấu tỳ bà, phảng phất như một nữ tử ôm tỳ bà, tự đàn tự hát, hát một khúc 《 Tương kiến hoan 》, từ trong bài hát có thể thấy được sự dịu dàng và triền miên vô tận.

Minh Tô vẫn nhìn trên đài, trong miệng hơi khát, bèn đưa tay tìm chung trà trên bàn, nhưng sờ một lúc lâu vẫn không sờ thấy. Nàng không nỡ rời mắt khỏi đài diễn, nhưng khổ nỗi cổ họng lại vô cùng khát.

Đang lúc rối rắm thì chung trà được đặt vào tay nàng.

Lông mày Minh Tô giãn ra, nhận lấy nhấp môi một hớp, nước trà ấm áp, làm dịu cơn khát, nàng định nói gì đó nên vẩy tay với Huyền Quá, Huyền Quá vội đến bên người nàng cúi người, chờ đợi phân phó.

Minh Tô ra vẻ trước mặt hoàng hậu, nói không chút nể tình: “Ngươi đi ra ngoài cửa trông, không được để ai tới quấy nhiễu nữa.”

Huyền Quá khẽ dạ vâng, cũng chưa nhìn hoàng hậu, xoay người ra ngoài điện trông cửa.

Đợi Huyền Quá đi rồi, nàng tiếp tục nhìn lên đài, nói chuyện cũng chẳng mấy cung kính: “Nương nương không mời mà đến nên nhi thần cũng không tiếp đón từ xa.”

Một loạt động tác này là vô cùng bất kính. Minh Tô nghĩ dù cho tính tình có tốt đến mấy thì cũng nên tức giận, rồi phất tay áo bỏ đi.

Kết quả bên tai chỉ truyền đến một câu: “Là bổn cung làm phiền rồi.”

Minh Tô ngẩn ra, giỏi nhịn thật đấy, có thể nhẫn như thế thì tất có ý đồ. Đang nghĩ ngợi, ở trên sân khấu, con hát diễn vai điện hạ đã quay lại. Minh Tô không quan tâm nữa, nhanh chóng tiếp tục xem hát.

“Tuyết ngừng rồi, khi nào ngươi khỏe thì có thể tiếp tục lên đường.” Điện hạ đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh ngoài cửa.

“Là ta kéo chân ngài.” Trên mặt A Mật lộ vẻ xấu hổ.

Điện hạ tìm một chiếc ghế tròn ngồi xuống, ngồi cách giường rất xa, hờ hững nói: “Cố gắng dưỡng bệnh, đừng nên nghĩ nhiều.”

Thật lạnh lùng, đạm mạc tiêu sái không vướng bụi trần.

Nên cao quý như thế mới đúng! Minh Tô hơi hơi gật đầu, có chút hài lòng.

Nàng đang nghiêm túc xem hát, người bên cạnh lại đang nghiêm túc ngắm nàng. Nhưng Minh Tô nhập tâm rất sâu, hoàn toàn không biết mỗi một biểu cảm của mình đều rơi vào mắt người nọ

Trên đài, nữ tử trên giường bệnh lại mở miệng: “Từ lúc rời kinh, chúng ta cả đường bôn ba, hiếm khi có thể thảnh thơi ngồi nói như vậy. Ta vừa áy náy vì trì hoãn hành trình, lại vừa vui vẻ vì có thể nói chuyện nhẹ nhàng với ngài như vậy.”

Minh Tô không kiềm lòng nổi, trong lòng yên lặng tự động đem dáng vóc nữ tử kia thành Trịnh Mật, tưởng tượng Trịnh Mật sẽ hèn mọn thâm tình nói chuyện với nàng như vậy, lập tức không nhịn được, vội trả lời ở trong lòng, ta cũng muốn nói chuyện với ngươi

“Không có gì để nói, ngươi nguyện bỏ xuống hết thảy theo ta rời kinh thì ta rất cảm kích, nhưng ta cũng chỉ coi ngươi như tỷ tỷ. Trừ cái này ra, không còn gì nữa.” Điện hạ ở trên đài vẫn như không liên quan đến mình, cực kỳ lãnh đạm.

Giống như một đòn cảnh tỉnh, sắc mặt Minh Tô trầm xuống, tỉnh táo lại, không tồi, ngươi nói ngươi muốn nói nói chuyện, ta sẽ nói chuyện với ngươi, ngươi bỏ ta lại, ta nên ngoan ngoãn hồi kinh, cái gì cũng nghe lời ngươi, mặt mũi cô biết để đâu đây?

A Mật như là thương tâm, dung nhan đau khổ, ánh mắt nhìn về phía điện hạ ngập nước, nhưng tự thương hại mình nhiều hơn chứ không oán hận.

Tim Minh Tô thắt lại, lời thoại là do nàng viết, nàng đương nhiên sẽ hiểu, tiếp theo sẽ lập tức nói ra câu quan trọng, nàng không khỏi ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn trên đài.

Hoàng hậu thấy vậy, cũng biết cảnh tiếp theo chắc chắn cực kỳ quan trọng, nàng cũng bị Minh Tô lây nhiễm nên ngồi nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm trên đài.

Trên đài, A Mật bi thương vì bị điện hạ lạnh nhạt, những lời như vậy mà có thể nhẫn tâm nói ra, thì ai có thể làm như không có việc gì?

A Mật cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm của nàng ấy, nhưng từ sườn mặt thì có thể biết nàng ấy đang cực kỳ đau lòng.

Minh Tô nắm chặt tay vịn ghế dựa, tim vọt lên cổ họng.

Qua không biết bao lâu, điện hạ làm như cảm thấy này trong phòng bị đè nén, đứng lên, đi đến cạnh cửa, a mật như là nghĩ thông suốt cái gì, ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Điện hạ……”

Thân hình của điện hạ hơi dừng lại.

A Mật cười một chút, cười đến mức làm người chua xót, nhưng ánh mắt nàng vẫn dịu dàng đau buồn như cũ, ngay cả giọng điệu vẫn là ôn hòa không chút oán hận: “Ta vẫn luôn biết điện hạ chỉ coi ta là tỷ tỷ, vốn không nên quấy rầy. Nhưng sớm chiều ở chung làm ta sinh ra ý nghĩ xằng bậy, bất luận điện hạ có thay đổi tâm ý hay không thì ta đều phải nói cho ngài biết. Ta thật sự rất thích điện hạ, từ nhỏ đã thích.”

Điện hạ đứng ở cạnh cửa, nghe xong những lời nói dịu dàng đó lại như một con rối gỗ không chút động lòng, vừa đẩy cửa vừa nói đầy bạc tình: “Ta không thích ngươi.”

Tiếng trống vang lên, vở kịch kết thúc.

Hoàng hậu ngơ ngác, hóa ra cảnh diễn có thể khiến Minh Tô ngồi nghiêm túc lắng nghe lại là cảnh nhẫn tâm từ chối nàng sao?

Minh Tô nào biết Trịnh Mật đang ở bên người nàng, nàng đắm chìm trong vở diễn, buồn bã mất mát.

Thẳng đến kia hai tên con hát ở trên đài hành lễ mới thẫn thờ nói: “Thưởng……”

Hai người cảm ơn ban thưởng, lui xuống.

Minh Tô vẫn còn chưa rời khỏi vở kịch, ngơ ngẩn nhìn đài hát. Qua một lúc lâu, nàng nghĩ, không đúng, có vài chi tiết diễn còn hơi kém, ánh mắt không đúng, ánh mắt này so với A Mật thì khác xa, lời thoại cũng không đúng, phải thêm thắt một chút, còn cả tạo hình nữa.

Nàng đang muốn gọi chủ sự tới, phân phó một tiếng để vở hát tạm dừng, nàng muốn sửa lời thoại lại. Bỗng nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình.

Vở hát này đã lên lịch từ trước, Minh Tô khó khăn lắm mới dành ra một ngày để nghe, nhưng lại bị vì khách không mời này đến quấy nhiễu. Nàng thấy không vui, đang muốn đuổi khách thì lại thấy người nọ đang nhìn nàng ngơ ngác.

Minh Tô cau mày, hỏi: “Sao nương nương lại nhìn nhi thần?”

Hoàng hậu bèn cười một chút: “Vở diễn này rất hay. Lời thoại viết cũng rất tốt.”

Minh Tô ngẩng đầu cao ngạo, không trả lời.

Hoàng hậu nhìn nàng, vẫn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng chua xót lại càng nhiều hơn.

Đối với nàng chỉ là ngủ một giấc, chỉ mới rời xa Minh Tô có mấy ngày, nhưng với Minh Tô mà nói, lại là năm năm dài đằng đẵng.

Nàng ấy hận nàng, nhưng không biết có phải thỉnh thoảng có nhớ tới nàng không, cho nên mới tạo nên vở diễn này, vừa để giải hận nhưng cũng có thể nhớ lại những ngày tháng đó của hai người.

Minh Tô bị nàng nhìn tới mức lúng túc, sự thương tiếc đau lòng trong ánh mắt kia, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Nàng không khỏi vô thức tưởng tượng, ánh mắt này hoàng hậu còn giống hơn con hát khi diễn. Tiếc thay nàng ấy lại là hoàng hậu, nào có đạo lý để hoàng hậu diễn kịch cho nàng xem.

Minh Tô có hơi tiếc nuối, sau khi tiếc nuối qua đi thì cũng tỉnh táo thoát khỏi vở diễn kia, thờ ơ nói: “Uy phong của nương nương trong mấy ngày nay rất lớn, dọn dẹp hậu cung vô cùng đàng hoàng, sao lại rảnh rỗi có thời gian đến nơi của ta?”

Trước khi hoàng hậu đến thì đã soạn sẵn câu trả lời, nhưng khi nàng nghĩ đến vở diễn mới vừa rồi thì lại có hơi chần chờ.

Minh Tô đã đổi vị trị của hai người trong vở diễn vừa rồi, liệu có ý nghĩa nào không? Thật ra nàng ấy muốn là người được yêu, muốn được che chở cẩn thận chăng?

“Nghe nói công chúa vào cung nên ta đến thăm ngươi.” Hoàng hậu nói.

Minh Tô lập tức cảnh giác, nhìn về phía hoàng hậu, lại là ánh mắt đó, còn nói như thế nữa, chắc chắn có là có ý câu dẫn rồi. Ngàn vạn lần không thể bị nàng ta lừa được!

Minh Tô vừa nghĩ không thể mắc mưu, nhưng cũng không khỏi nhìn hoàng hậu thêm vài lần, hờ hững nói: “Ồ, thế thấy thì cũng thấy rồi, vậy nương nương còn muốn làm gì nữa?”

Hoàng hậu đang muốn mở miệng thì bỗng thấy cung nữ của Nhân Minh Điện ở bên ngoài hướng vào trong điện hành lễ,, hiển nhiên là có việc muốn bẩm.

Minh Tô cũng thấy được, cười nói: “Xem ra nương nương thật sự rất vội, không thể ngồi lâu.”

Nàng đứng lên, hành lễ rồi nói: “Xin thứ cho nhi thần không tiễn.”

Hoàng hậu thấy vậy thì cũng không tiện ở lại, chỉ có thể cáo từ trước.

Đi ra khỏi Trinh Quán Điện, ngồi trên kiệu, cung nữ kia đi đến trước kiệu, đang muốn bẩm thì hoàng hậu đã ngắt lời: “Bệ hạ ban thưởng gì sao?”

Cung nữ ngẩn ra, vội nói: “Vâng, nương nương mau trở về nhìn qua đi ạ.”

Kiệu được nâng lên, Trịnh Mật nhắm mắt lại.

Nhân Minh Điện không xa lắm, rất nhanh đã tới nơi. Từ xa nhìn lại thì thấy trước cửa điện có rất nhiều tiểu hoạn quan ra ra vào vào, trong tay nâng từng bồn mẫu đơn, có người nhìn thấy nghi giá của hoàng hậu bèn nói vọng vào trong. Triệu Lương từ trong cửa bước ra ra, cung cung kính kính quỳ xuống trước cửa, kiệu dừng lại, liền hành lễ nói: “Bái kiến hoàng hậu nương nương.”

“Trung quý nhân miễn lễ.” Hoàng hậu cười nói.

*Trung quý nhân là cách gọi kính trọng đối với hoạn quan kề cận hoàng đế và hoàng hậu.

Triệu Lương đứng lên, nhìn thoáng qua sắc mặt của hoàng hậu, cười nói: “Hoàng hậu nương nương thật linh thông, xem ra là đã biết chuyện vui rồi.”

Hoàng hậu chỉ cười mà thôi, nào có cái gì là linh thông chứ, là nàng nghiền ngẫm đúng thánh ý mà thôi.

“Làm phiền trung quý nhân đi chuyến này rồi.”

Triệu Lương vội nói: “Không dám nhận, không dám nhận, nương nương cứ gọi tiện danh của tiểu nhân đi ạ.” Dứt lời bèn nhanh chóng tránh để đón hoàng hậu vào.

Đình viện trước đại sảnh đang bày vài chậu mẫu đơn, từng chậu đều đang nở rộ tuyệt sắc

Triệu Lương lần lượt giới thiệu với nàng, giới thiệu đến sản phẩm cuối cùng thì ngừng lại một chút, cười nói: “Đây là giống mới trồng ra từ nhà ấm, hôm qua hiến tặng lên ngự tiền. Khi bệ hạ thấy đã nói, hoa mẫu đơn này chỉ xứng đôi với hoàng hậu, ban danh ngay trên điện –“

Hắn nói đến chỗ này thì dừng một chút, nhìn về phía hoàng hậu, nói tiếp: “Mẫu nghi thiên hạ.”

Hoàng hậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đoán đúng rồi, đang muốn nói đi sẽ Tử Thần Điện tạ ơn thì Triệu Lương lại nói: “Bệ hạ còn dặn dò là nương nương quản lý hậu cung nên không cần phải đi tạ ơn.”

Hoàng hậu ngẩn ra, hoàng đế không muốn thấy nàng. Vừa hay nàng cũng không muốn thấy hắn, lòng nàng cũng buông lỏng, cười nói: “Đa tạ ý tốt của bệ hạ.”

Triệu Lương đem đồ ban thưởng xong, lại gửi lời nhắn nhủ nên cũng rời đi.

Hoàng hậu đi qua từng chậu mẫu đơn trong đình, cuối cùng dừng trước chậu “Mẫu nghi thiên hạ”.

Mấy ngày trước nàng phạt Triệu mỹ nhân, hoàng đế sau đó cũng răn dạy nàng ta một trận, khi đó nàng đã tự hỏi là vì sao.

Mới đầu nàng đã phỏng đoán là do hậu cung quá loạn, hoàng đế muốn nàng chỉnh đốn lục cung, nhưng sau lại cảm thấy không đúng, tâm tư của hoàng đế sẽ không đơn giản như vậy

Hậu cung và tiền triều có quan hệ mật thiếu, rút dây động rừng. Thế nàng liền bắt đầu suy nghĩ từ việc tự lực cánh sinh, sau đó lại nghĩ tới việc lập trữ quân nơi tiền triều. Hiểu rõ một chuyện, hoàng đế chưa chắc cứ phải lập hậu

Hậu vị có thể để không năm năm, thì cũng có thể để không mười năm, hai mươi năm. Hắn muốn lập thái tử, cũng chưa chắc cứ phải biến mẫu thân của thái tử làm hoàng hậu.

Nhưng hắn cố tình lại lập một người không hề có bối cảnh địa vị, chỉ có tiếng thơm rất đức hạnh, có chủ kiến làm hậu.

Như vậy có thể thấy được, hắn muốn tăng thêm một thế lực khác trong hậu cung để đảo loạn cục diện tranh chấp giữa hai phi trong hậu cung.

Nghĩ thông suốt, ngày hôm trước nàng đã tìm ra lỗi sai của Đức phi, lại lệnh nữ quan đến cung nàng ta khiển trách không nặng không nhẹ một chút.

Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Minh Tô lại nói nàng là uy phong thật lớn.

Có Triệu mỹ nhân “tấm gương nhà Ân” ở phía trước, Đức phi cũng chưa từng đến chỗ hoàng đế khóc lóc kể lể, chỉ là tam hoàng tử có nói vài lời trước ngự tiền. Hoàng đế cũng không hề quan tâm đến, hôm nay lại ban cho bình hoa “Mẫu nghi thiên hạ” này.

*Ý nghĩa là nhà Ân diệt nhà Hạ, con cháu nhà Ân lấy sự diệt vong của nhà Hạ làm tấm gương. Sau này dùng để chỉ người đời sau lấy sự thất bại của người đời trước làm tấm gương.

Cả chuyện của Triệu mỹ nhân trước đó nữa, tuy hoàng đế có trách phạt Triệu mỹ nhân, nhưng lại không hề có thái độ nào với Nhân Minh Điện.

Sự đối lập này, có thể thấy được nàng là đoán đúng rồi.

Tuy nàng tinh tế có thể đoán được dụng ý của hoàng đế, nhưng tự mình làm thì đây vẫn là lần đầu tiên. May thay nàng đoán đúng rồi, cũng làm đúng rồi.

Trịnh Mật khom người, chạm vào cánh hoa mẫu đơn kia, cánh hoa tinh tế mảnh mai, chỉ mới chạm nhẹ mà đã để lại dấu vết.

Đã biết dụng ý của hoàng đế thì tốt rồi, nàng có thể ở nơi này phát triển cực hạn, mở rộng phạm vi, tìm kiếm cơ hội.

Trịnh Mật đứng thẳng rồi, dặn dò: “Ráng chăm nó cho tốt.”

Cung nhân khắp nơi đều đồng thanh trả lời: “Vâng!”

Trịnh Mật xoay người vào điện.

Chỉ mới thoáng thả lỏng thì Trịnh Mật lại nhớ tới vở kịch của Minh Tô.

Nàng không khỏi cười một chút, thầm nghĩ thật là trẻ con. Buồn cười rất nhiều nhưng lại có chút vui mừng, dáng vẻ Minh Tô như thế trái lại khá giống trước đây.

Minh Tô muốn được quý trọng, được che chở, vậy thì cả đời này nàng đều sẽ bù đắp cho nàng ấy.

Bên này Trịnh Mật ruột mềm trăm mối, muốn cố gắng đền bù Minh Tô, còn bên kia Minh Tô đang hỏi Huyền Quá: “Mới vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó, hành vi của hoàng hậu như thế chẳng lẽ không phải là câu nhân?”

Huyền Quá mới vừa rồi đứng ngay bên cạnh hầu ha, đương nhiên cũng thấy hoàng hậu, nhưng hắn vẫn trả lời ngơ ngác: “Hành vi cử chỉ của nương nương không có gì khác thường hết ạ.”

Minh Tô nau mày, nhắc nhở: “Nàng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy đó.”

“Ánh mắt kia rất ôn hòa cũng không có gì lạ hết mà điện hạ.”

Sao lại ngu ngốc đến thế chứ!? Minh Tô cực kỳ bất mãn, nhẫn nhịn, lại nhắc nhở: “Nàng ta còn nói là đến thăm ta nữa.”

Huyền Quá cười cười: “Nương nương và ngài, là mẫu tử trên danh nghĩa đó. Ngài ấy đến thăm ngài, là quan tâm yêu quý, cũng không có gì không đúng.”

Hắn trả lời thật sự có đạo lý, nhưng Minh Tô vẫn cứ cảm thấy không đúng, lắc lắc đầu, nói: “Không, nàng ta chắc chắc có ý đồ câu dẫn.”

Dứt lời, qua một lúc lâu lại không nghe thấy Huyền Quá tán đồng, Minh Tô hơi bực, nhìn về phía hắn, hỏi: “Sao, ngươi lại cho là ta nhìn lầm rồi sao?”

“Tiểu nhân không dám.” Huyền Quá vội nói, hắn chần chờ một lát, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Chỉ là tiểu nhân suy nghĩ, điện hạ đã mười chín, qua năm nay thì đã hai mươi, đã là người lớn, nhưng điện hạ dường như còn chưa nếm trải…… Mùi vị của nữ nhân.”

Minh Tô nghe xong những lời này chỉ cảm thấy giống như mới vừa nghe chuyện cơ mật, trong lòng nóng lên, mặt lập tức nghiêm túc hẳn, mắng: “Nói bậy!”

Nàng đã nếm thử rồi, trong những ngày tháng đào vong đó nàng thường xuyên ôm A Mật ngủ mà. Mùi vị của A Mật, Nàng. Biết. Rất. Rõ!

Huyền Quá vội nói: “Dạ, dạ, là tiểu nhân nói lỡ ạ.” Nói trắng quá, nên quên để ý đến mặt mũi của điện hạ rồi.

Thấy hắn nhận sai nên Minh Tô cũng không so đo với hắn nữa: “Ngươi biết thì tốt.”

“Chỉ là, nữ tử khi quyến rũ có dáng vẻ ra sao chỉ sợ điện hạ còn chưa gặp qua, chi bằng để tiểu nhân đưa điện hạ đến kỹ quán lĩnh hội một phen?” Huyền Quá cẩn thận hỏi.

Hắn đưa ra chủ ý này là có lòng riêng, đó là muốn để điện hạ gặp qua tuyệt sắc thì sẽ không nhớ đến cái vị một đi không trở lại nữa.

Đột nhiên hắn nói như vậy, làm Tín Quốc điện hạ bá đạo hung ác có chút luống cuống, chỉ cảm thấy những suy nghĩ này đều là phản bội A Mật.

Nhưng khi nàng nghĩ lại thì lại không phục lắm. A Mật không cần nàng nữa, cho dù nàng đi nếm thử mùi vị của nữ nhân khác thì cũng không tính là phản bội nàng ấy.

Tín Quốc điện hạ thật nhẫn tâm, cũng rất có khí khái, sảng khoái nói: “Đi thì đi!”

Huyền Quá vui vẻ, vội nói: “Tiểu nhân sẽ đi làm ngay đây ạ.”

Hắn dứt lời, lại e sợ cho điện hạ thay đổi chủ ý, vội xoay người đi ngay, khi đến cạnh cửa thì phía sau vang lên một tiếng gọi: “Từ từ……”

Huyền Quá chỉ đành dừng lại, quay đầu khom người hỏi: “Điện hạ còn có gì dặn dò à?”

Minh Tô mím môi không được tự nhiên, trầm mặc một lúc lâu, mới có chút lúng túng nhẹ giọng nói: “Không được nói cho mẫu phi.” Nếu mẫu phi biết tất sẽ muốn mắng nàng mất.

Trời mẹ ơi. Huyền Quá suýt nữa đã cười ra tiếng, cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt thản nhiên, trịnh trọng nói: “Vâng……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.