Sớm Chiều

Chương 24



Ngày hôm sau, tình hình bất ngờ thay đổi.

Hai người đứng dậy ra khách điếm, một đội thương nhân hung dữ tiến lại gần khách điếm, la hét đòi ở trọ.

Minh Tô thấy trên người bọn họ toàn là cát vàng, lại nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cũng không có gió nhiều, có thể đoán được đội thương nhân đi suốt cả đêm, hơn phân nửa là đi từ vùng hoang vắt, gió cát lớn từ phía bắc tới.

Thế là người kéo tay Trịnh Mật, muốn xem thử bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Chủ quán mời mọc vào, thấy sắc mặt nhóm người này khó coi, cũng không tránh, ngược lại còn cười hì hì tiến lên tiếp đón: “Đoàn người khách quan làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?”

Người cầm đầu cả giận: “Một nữ phạm trốn khỏi kinh sự, biên thành đang bị kiểm tra nghiêm ngặt đó, nhập quan còn đỡ chứ xuất quan thì rất gắt. Mấy tên lính cầm tranh đối chiếu từng người một, vô cùng gắt gao, chỉ có một chút tương đồng thì lập tức bắt lấy, không cho phân trần gì cả.”

Minh Tô và Trịnh Mật nhìn nhau một cái, vẻ mặt rất là nặng nề.

Chủ quán nói: “Nữ phạm chạy mất thì đúng là phải rà soát kỹ càng.”

“Ta nghe sai dịch quan phủ nói, công văn truy bắt sẽ được đưa xuống nhanh thôi, không đến mấy ngày sẽ dán lệnh truy nã ở các châu phủ. Bọn ta đoán chừng là trong hai ngày này.”

Một người khác xen vào nói, có thể xuất quan nhập quan buôn bán thì ít nhiều cũng có quen biết với quan phủ.

“Cũng không biết là nữ phạm như nào mà lại làm đến thế.” Một lão nhân vừa ăn điểm tâm vừa cười hỏi.

“Ai biết, phải chăng là con gái nhà quan?”

Mấy người nói chuyện bắt đầu rộn ràng hẳn lên.

Minh Tô kéo tay Trịnh Mật đi ra ngoài, tới cạnh xe ngựa, người đỡ Trịnh Mật lên xe, nói: “Không thể xuất quan, chúng ta phải nam hạ thôi.”

“Nhưng ngài……” Trịnh Mật vẫn nhớ đến vết thương của người.

Minh Tô xốc rèm cửa lên, để nàng đi vào, cười nói: “Phải phân biệt được chuyện nào nặng nhẹ chứ, chúng ta phải phải thoát hiểm trước.”

Dứt lời, tầm mắt người đảo qua từng gói thuốc trong xe ngựa rồi lại nói: “Huống chi số thuộc này đã đủ để ta dùng hơn một tháng. Thoát hiểm trước rồi lại đi tìm đại phu.”

Cũng chỉ đành như thế.

Trịnh Mật ngồi ổn định, Minh Tô lên xe, vung roi ngựa, thay đổi tuyến đường đi về phía nam.

Những ngày tháng tiếp theo không còn yên bình như trước nữa.

Tranh của Trịnh Mật dần được khắp các châu phủ, ra vào cửa thành cũng bắt đầu thắt chặt hơn.

Hai người đành phải tránh các đường lớn trong thành, đi vào những đường mòn hoang vu, ngay cả những thôn làng hơi lớn cũng không dám đi.

Các nàng cũng cố gắng không tiếp xúc với người khác. Đa phần là ăn ngủ ngoài trời hoang dã, khi bổ sung lương thực thì cũng mua lương khô nhiều hơn. Mà mà đã vào đông, có mua nhiều chút cũng sẽ không bị hư.

Lo âu đề phòng đi suốt một tháng, cũng may là chưa gặp phải truy binh. Chỉ là có một lần đang muốn vào một thành nhỏ bổ sung lương khô, thì bỗng thấy Trình Trì Sinh đứng ngay cửa thành, bên người hắn là vài tên quan văn mặc quan phục, vòng quanh hắn khen tặng, còn hắn lại chẳng thèm chớp mắt nhìn dân chúng ở bên cạnh lần lượt vào thành.

Minh Tô thấy hắn thì sợ tới mức mặt cắt không một giọt máu, cũng may là khoảng cách còn xa nên người bèn quay ngựa rời đi.

Chạy đủ xa, hai người dừng chân ở một miếu thờ rách nát hoang vu.

Nhưng lương khô của các nàng hết rồi, bữa tối liền không còn gì cả.

“Thâm sơn cùng cốc thế này rồi mà vẫn gặp được hắn.” Minh Tô kinh hồn bạt vía, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, không khỏi thấy may mắn khi ngày đó lúc người nghe lén ở Tử Thần Điện, người có đẩy cửa ra thấy được diện mạo của Trình Trì Sinh.

Sắc trời đã không còn sớm, các nàng một đường hướng nam, tránh đường lớn, có khi không phân biệt được phương hướng, chỉ rõ đâu là đông đâu là tây, thế là vừa hỏi đường vừa đi, hai ngày trước có hỏi một lão nông đang canh tác ngoài ruộng, mới biết được vùng này là dưới chân núi Thái Sơn.

Thuốc viên cùng thuốc sắc dùng lung tung, hôm nay không có bữa tối, nơi này lại hoang tàn vắng vẻ, Trịnh Mật muốn sắc một phần thuốc, tuy có cực nhưng dù sao vẫn nóng, để cơ thể Minh Tô ấm áp.

Minh Tô nhớ lại vừa rồi lúc đi có thấy một dòng sông, tuy bây giờ là tháng chạp rét đậm, nước sông kết băng nhưng có thể phá băng để bắt được một hai con cá.

Minh Tô chưa bắt cá bao giờ, nhưng người nghĩ là nếu đã có biện pháp thì không thể không thử, không thể để A Mật đói bụng, thế là người đi luôn.

Trịnh Mật ở trong miếu dọn sạch một góc để tối nay nghỉ ngơi, lại đốt lửa để sắc thuốc cho người. Thuốc này rất mất thời gian, phải luôn canh chừng, lưu để ý sức nóng, không được lớn cũng không được nhỏ. Trịnh Mật hết sức chăm chú, nên không phát hiện Minh Tô đã đến bờ sông.

Mãi hơn nửa canh giờ thì thuốc mới nấu xong. Trịnh Mật gọi Minh Tô, muốn người nhân lúc còn nóng mà uống, nhưng lại không có tiếng trả lời mới thấy hoảng sợ.

Minh Tô chưa bao giờ rời đi mà không nói trước với nàng, tay cầm chén thuốc của nàng run lên, muốn đi tìm người. Nhưng mới đi được một bước thì thuốc trong chén trào ra, bắn lên tay nàng, khiến nó đỏ bừng.

Lòng nàng lo lắng đến mức không cảm thấy đâu, chỉ là bình tĩnh lại một cách kỳ lạ, thầm nghĩ đợi Minh Tô về rồi lại uống.

Nàng cẩn thật đặt chén thuốc lên một bậc cao, rồi sau đó mới chạy ra ra ngoài tìm Minh Tô.

Vừa mới chạy ra thì đúng lúc Minh Tô quay về, trong tay người ôm hai con cá, vô cùng phấn khích, hệt như là tìm được trân bảo truyền cho đời sau vậy.

Trịnh Mật vừa thấy người, hiếm khi lại nổi giận, kéo người đến gần, giọng điệu vừa giận vừa lo: “Ngài đi đâu vậy?”

Minh Tô nhạy cảm phát hiện nàng nổi giận, ý cười trên mặt liền lập tức tắt mất, ngoan ngoãn giải thích: “Ta đi bắt cá, ta bắt cá cho ngươi ăn đó.”

Bây giờ Trịnh Mật mới nhìn thấy hai tay người lạnh cóng đỏ bừng, vạt áo ướt đẫm.

Nàng không đành lòng trách cứ người nữa, lấy cá từ tay Minh Tô, vừa nhìn thì thấy đã đánh vẩy mổ bụng, làm sạch sẽ bên bờ sông

Trịnh Mật để cá vào đồ đựng, sau đó đặt tay Minh Tô vào ngực mình để sưởi ấm cho người, lại dặn dò: “Ngài đi đâu thì nên nói với ta, ta tìm không thấy ngài sẽ rất lo lắng.”

Minh Tô cũng biết là mình đi vội, quên thông báo một tiếng với Trịnh Mật nên khiến nàng lo lắng, là người không đúng. Người không cãi lại chút nào, cũng không nói cá này là đặc biệt bắt cho Trịnh Mật, ngoan ngoãn nhận sai: “Là ta không tốt, để ngươi sốt ruột, lần sau nhất định ta sẽ nói với ngươi.”

Trịnh Mật mềm lòng, khóe mắt nhìn về hai con cá kia, cá không lớn, lớn bằng một bàn tay, Minh Tô có thể bắt được thì tất đã tốn không ít sức.

Huống chi nàng biết tuy Minh Tô lớn lên trong cẩm y ngọc thực, nhưng người có thể chịu khổ, cũng có thể nhẫn nại, sẽ không vì một bữa tối không có đồ ăn mà đi vội đi vàng không nói với nàng một tiếng.

Cá này là người bắt vì nàng.

Một lát sau, tay Minh Tô đã ấm trở lại, chén thuốc cũng vừa lúc có thể uống được, Trịnh Mật bưng chén thuốc cho người.

Thuốc này kia rất đắng, chỉ mới nghe mùi thôi cũng biết là khó uống nhưng Minh Tô chỉ cần một hơi đã uống cạn, cũng không thèm nhăn mày, nói: “Chúng ta nướng cá nha.”

Các nàng người thường xuyên sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cho nên trong bọc hành lý có trữ muối, nướng cá, lại rải chút muối thì hẳn là có thể ăn được.

Hai người nhóm lửa nướng chín, cá nhỏ như vậy, lại chia cho hai người ăn thì đương nhiên là không đủ no, nhưng có thể lót bụng thì vẫn hơn là nhịn đói.

Không lâu sau có một mùi thơm ngon lành bốc lên, con cá trở nên vàng ruộm, mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi, Minh Tô ở bên chờ, Trịnh Mật lấy đũa trúc chọc vào thử, cá đã nướng chín mềm rồi.

“Mau nếm thử đi.” Minh Tô sốt ruột, vội vàng thúc giục.

Trịnh Mật xé một ít thịt cả, thổi thổi, bỏ vào miệng, suýt chút nữa đã chau mày. Rất đẳng, y như là hoàng liên vậy, có lẽ khi Minh Tô làm cá đã làm bể túi mất, mật tẩm vào thịt cá nên bây giờ mới đắng như vậy.

“Ăn ngon……” Trịnh Mật nói, lại không đem cá trong tay đưa cho Minh Tô, mà để người nếm thử con còn lại.

Minh Tô nghe nàng nói xong, cũng xé một ít thịt từ con cá kia, thổi nguội rồi bỏ vào miệng, nuốt xuống, gật gật đầu nói: “Ăn ngon……”

Khuôn mặt Trịnh Mật giãn ra, may là Minh Tô vẫn ăn được. Nàng cười nói: “Vậy là tốt rồi, nên ăn lúc nhân lúc còn nóng.”

Minh Tô không nói nhiều, Trịnh Mật cũng không nói một câu, hai người ăn hơi nhanh, rất nhanh đã ăn xong, trừ bỏ xương cá và đầu cá thì không dư chút thịt nào cả.

Bên ngoài trời đã tối đen đen, trời tối không nên ra bờ sông, thế là hai người rửa mặt bằng nước trong túi rồi đi ngủ.

Các nàng vẫn nằm cạnh nhau, Minh Tô nhắm mắt lại, trong lòng lại buồn bã muốn khóc. Cá rất đắng, người cũng không biết là vì sao nữa, rõ ràng là cá tươi rói mới bắt từ sông lên, sao lại đắng đến vậy. May là con cá A Mật ăn không sao cả.

Nhưng người vốn để A Mật ăn hết, cá này nhỏ thế, chỉ ăn một con sao đủ no bụng, nhất định là nàng ấy chưa no rồi

Suốt đêm Minh Tô đều tự trách mình vô dụng, nhưng đến khi bình minh, thì người lại cười tủm tỉm, cần mẫn thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường.

Dọc theo đường đi, các nàng thấy rất nhiều người từ trước đến giờ chưa từng gặp thấy, khung cảnh chưa bao giờ thấy, đáng tiếc dù có cảnh có đẹp đến mấy thì hai người cũng không rảnh dừng chân ngắm cảnh.

Những ngày tháng tiếp theo các nàng lại càng cẩn thận che giấu hành tung, khi cần vật gì thì đều chọn các thôn làng nhỏ, đi mua như thôn dân.

Cứ thế một đường thuận lợi, lại đi được một tháng thì đến một trấn nhỏ ở Giang Nam.

Ngày ấy vừa lúc là giao thừa, nhà nhà đều vội vàng đoàn viên. Minh Tô nhớ mẫu thân, cũng nhớ mẫu hậu ở trên trời. Ngày này năm trước trong cung đang tổ chức yến tiệc đón giao thừa, người cố gắng không ngủ, ráng đến giờ Tý, hướng phụ hoàng mẫu hậu và cả mẫu phi chúc tết, còn được không ít tiền mừng tuổi đó.

Các trưởng bối đều sờ đầu nàng, chúc nàng năm sau an khang, lớn lên thoải mái vô âu vô lo.

Nhưng năm nay lại hoàn toàn thay đổi.

Không biết mẫu phi có khỏe không. Minh Tô trong lòng nhớ mong, trên đường các nàng đi, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe thấy những người buôn bán nói về tình hình ở kinh thành, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến tình trạng của vị phi tần nào trong cung

Rốt cuộc người vẫn là một đứa trẻ, dù có che giấu thế nào thì cũng không tránh khỏi lộ ra chút buồn bã. Trịnh Mật cũng không có cách nào, chỉ có thể ôm người vỗ về.

May mà này cái trấn nhỏ rất là náo nhiệt, đêm giao thừa có mời gánh hát tới hát tuồng, từng nhà dùng xong cơm tất niên thì đều xuống đường, nơi nơi trong trấn nhỏ xen lẫn tiếng pháo và tiếng cười, bọn nhỏ chạy vội, vui đùa ầm ĩ, thật sự rất vui vẻ.

Trịnh Mật dẫn theo Minh Tô lẫn vào đám đông.

Con phố này đông đúc, tấp nập người qua lại, dù cho Trình Trì Sinh có tới cũng chỉ sợ khó bắt được hai nàng. Minh Tô bèn yên tâm.

Người chưa bao giờ gặp qua cảnh dân thường đón năm mới thế nào, thấy rất thích thú. Trịnh Mật thấy người vui lên thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Nam là vùng sông nước, sân khấu đặt trên thuyền, hai bên bờ sông ngồi đầy người, tiếng hồ cầm í a truyền vào trong tai, giọng hát du dương vang lên, thuyền trên đài sen nhẹ lay động, mang theo một vòng sóng nước lóng lánh.

Thời khắc này cả vùng sông nước trở nên êm đềm.

Các nàng ngồi trên phiến đá bên cầu, Minh Tô không hề thích nghe hát chút nào, Trịnh Mật cũng biết điều này, vốn chỉ tính ngồi một lát rồi đi, nhưng Minh Tô lại chống cằm nghiêm túc lắng nghe.

“A Mật……” Minh Tô gọi, Trịnh Mật nhìn về phía người.

Minh Tô cười cười, đôi mắt sáng ngời trong ánh đèn đêm vô cùng động lòng người. Người nói, ta rất thích ngươi, nhưng lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra, chỉ là đỏ mặt, lại gọi một tiếng: “A Mật……”

Màu mắt Trịnh Mật dịu nhẹ, cười cười với người, cúi đầu nắm lấy tay Minh Tô, hai tay đan vào nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.