Sớm Chiều

Chương 15



Minh Tô càng nghĩ càng giận, vỗ một cái mạnh lên chiếc bàn trước mặt, làm Thục phi không hề phòng bị nên giật mình một cái, nhíu mày nói: “Giận thì giận, sao lại vỗ bàn.”

Minh Tô còn đang nổi nóng thì lại bị mẫu phi trách cứ, chỉ mím môi mà không mở miệng.

Thục phi xót nàng, thái độ hòa hoãn, hỏi: “Lần trước con sai Xuân Nhiên chuyển lời, nói có được một cây trâm vàng, thế có tìm ra được tung tích gì không?”

Nói đến trâm vàng thì sắc mặt Minh Tô lại càng khó coi, nói: “Cũng không tìm được gì, trâm vàng kia đã bị kẻ dưới tiện tay cuỗm đi từ khi xét nhà rồi, chưa từng nằm trong tay nàng ấy.”

“Ồ…… Nếu là thật thì cũng không tìm gì được rồi.” Thục phi cũng rất tiếc nuối.

Trịnh Mật không biết đang ở phương nào, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại,… Đều cần tiền bạc, tiền bạc dùng hết thì chỉ có thể cầm cố đồ đạc có trên người mình. Bởi vậy nên Minh Tô mới vơ vét đồ vật mà Trịnh Mật từng dùng ở khắp mọi nơi, rồi sau đó dùng những vật đó để tìm manh mối, đi tìm tung tích Trịnh Mật.

Nhưng năm năm qua, ngay cả một dấu vết cũng không tìm được.

Thiên hạ to lớn, người lại nhỏ bé, như giọt nước rơi vào biển rộng, Minh Tô cũng từng phái người đi tìm, nhưng làm sao có thể tìm được nàng ấy ở trong biển người mênh mông đây.

Thục phi thấy Minh Tô uể oải, trong lòng không đành lòng, bèn nói: “Chớ vội, có lẽ lần sau đã tìm được rồi.”

Chuyện khác thì có lẽ Minh Tô sẽ không nghe lọt tai, nhưng chuyện này thì lại khác, chỉ cần là lời tốt thì nàng lập tức nghe lọt tai, bèn nói ngay: “Đúng vậy, có lẽ ngày mai, cũng có thể là ngày kia, cơ hội sẽ tới thôi.”

Thục phi thấy nàng tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, nhân lúc nàng cao hứng nói ra chuyện nín nhịn hồi lâu: “Con cũng đừng oán nàng ấy, nàng ấy cũng không dễ dàng gì, gặp lại khó được, nếu có thể tìm được nàng……”

Lời cũng chưa nói xong thì sắc mặt Minh Tô đã trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nhi thần tự chủ trương, không cần mẫu phi nhọc lòng.”

Nàng đã lạnh nhạt như thế thì Thục phi cũng không dám dạy dỗ nói thêm gì nữa.

Hai người bỗng chốc nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Minh Tô cảm thấy trong điện buồn chán, nên cáo từ Thục phi.

Ra khỏi điện Nam Huân thì đã qua giờ Thân (15 – 17h), ngoài trời rực rỡ sắc thu, gió lạnh thoải mái thanh mát. Minh Tô nghĩ đến lời Thục phi nói, cau chặt đôi mày, trong lòng rất là khó chịu. Lại thấy trời thu rất đẹp, hôm nay cũng không chuyện gì phải làm, thế nên nàng dứt khoát đi đến ngự hoa viên giải sầu.

Trịnh Mật tiễn Minh Tô xong, lại dùng ngọ thiện, rồi trở về tẩm điện nghỉ trưa.

Sau giấc ngủ trưa, nàng đang muốn sai người trình lên các khoản chi ở trong cung tháng này, thì có cung nhân trong cung Hiền phi tới gặp, mời hoàng hậu cùng tới ngự hoa viên ngắm cảnh thu.

Đã nhiều ngày Hiền phi cùng Đức phi liên tiếp tỏ ra thiện chí, các phi tần giao hảo với họ cũng rất cung kính. Trịnh Mật không khỏi thầm than mệnh mình may mắn. Nếu là lúc bình thường, nàng chỉ là một hoàng hậu không được sủng ái, thì chỉ sợ là lúc nào cũng phải chịu cảnh bị người khác chèn ép, mà nay các hoàng tử tranh chấp, nàng lại trở thành thân phận nóng bỏng nhất trong hậu cung này.

Phía Nam ngự hoa viên có một mảnh rừng phong, mỗi khi đến mùa thu thì trở thành kỳ cảnh trong cung. Đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, hoàng hôn cuối chiều, lá phong lửa đỏ lại càng hừng hực khí thế, hệt như mây lửa cháy lan ra đồng cỏ, rất là đồ sộ.

Hiền phi mời hoàng hậu tới nơi này ngắm cảnh, thì đó là phúc phận của kỳ cảnh ngày thu này. Nơi ngắm cảnh, là một ngọn núi nhỏ ở phía Tây Bắc.

Tiểu sơn này là do người làm ra, cao ngang giả sơn, lại so với giả sơn cao hơn một ít, ngồi trong đình trên đỉnh núi thì có thể phóng tầm mắt ra rừng phong.

Lúc này có khoảng mười mấy cung nhân đang chạy tới chạy lui trên thềm đá ở đỉnh núi, trong tay hoặc cầm trái cây, hoặc cầm bình hoặc đèn lồng, sắp xếp trong đình. Đến lúc Hiền phi đến, thì mái đình dùng để ngắm cảnh trên đỉnh núi đã mang lên trái cây, nấu xong trà thơm, còn tạo một bình phong “Chim nhạn bay về phía Nam”, vừa hợp với khung cảnh, mà cũng để dùng chắn gió thu khi đến chạng vạng.

Nàng vào đình, rồi ngồi xuống, đi cùng nàng còn có Triệu mỹ nhân. Triệu mỹ nhân là thứ muội của Hiền phi, vì có mối quan hệ này nên hoàng đế cũng rất sủng hạnh nàng ta. Triệu mỹ nhân cũng tự cho rằng mình hơn người, nói năng cũng cuồng vọng.

Đợi một lát, Triệu mỹ nhân uống chung trà, tâm tình cũng không bình tĩnh nữa, hỏi: “Sao hoàng hậu vẫn còn chưa đến? Chẳng lẽ lại muốn lên mặt với tỷ tỷ sao?”

Giọng nàng ta nũng nịu, cho dù là đang phàn nàn thì vẫn mang theo mùi vị hờn dỗi, như là làm nũng vậy.

Hiền phi thản nhiên ngắm nhìn mảng rừng phong kia, nói: “Nhân Minh Điện xa, đương nhiên sẽ tới chậm.”

“Xa gì chứ, chỉ sợ tỷ tỷ cung kính lại nuôi lớn dã tâm của hoàng hậu đấy.” Triệu mỹ nhân kéo dài giọng, tươi cười rực rỡ, “Nghe nói gần đây Đức phi cũng thường xuyên bái kiến hoàng hậu.”

Hiền phi chỉ cười.

“Ý muội là, tỷ tỷ cũng không cần phải cung kính như thế, nàng ta cũng chỉ có cái danh hoàng hậu, trừ cái này ra thì còn gì khác nữa? Phải là nàng ta tới cầu tỷ tỷ mới đúng.” Triệu mỹ nhân càng nói càng không ra gì.

Hiền phi thu tầm mắt đang nhìn ra xa lại, rơi xuống trên người Triệu mỹ nhân. Ánh mắt kia lạnh băng nghiêm khắc, khiến cho Triệu mỹ nhân khiếp đảm, hạ thấp giọng, lộ ra vẻ đáng thương: “Muội nói không đúng sao?”

Tất nhiên là không đúng, Hiền phi cũng chẳng muốn nhiều lời với nàng ta, nhưng lại sợ nàng ta không rõ lợi hại, lát nữa ăn nói không chút để ý sẽ làm hỏng việc, nên đành chậm rãi hỏi: “Hơn nửa tháng này, dù các cung thử khiêu khích, hoặc vô lễ hoặc gây chuyện thị phi, nhưng ngươi đã thấy hoàng hậu lúng túng, phải chịu thua thiệt chứ?”

Đúng là vậy thật, bất luận người trong hậu cung có hành động gì thì Nhân Minh Điện cũng ứng đối rất thích hợp, cũng chưa bao giờ thấy hoàng hậu nổi giận lần nào. Triệu mỹ nhân thầm biết là mình coi thường hoàng hậu, nhưng lại không phục lắm: “Vậy thì sao, bệ hạ cũng không thích nàng ta.”

“Bệ hạ không thích nàng ấy mới đúng, nếu bệ hạ thích, tương lai lại sinh hạ một vị trưởng hoàng tử, vậy thì thành đối thủ rồi.” Hiền phi cả giận nói, nếu không phải người trong hậu cung đều có tư tâm, lập trường không vững, thì nàng cũng sẽ không xem người muội muội không rõ tình thế này như là tâm phúc.

Triệu mỹ nhân bị nàng mắng như vậy thì không dám mở miệng, Hiền phi mềm giọng, nói tiếp: “Huống chi ngươi nhìn Triệu Lương đi, hắn đã theo bệ hạ hơn hai mươi năm, hiểu rõ thánh tâm nhất. Khi hắn thấy hoàng hậu thì có bao giờ không cung kính không, có thể thấy được tuy bệ hạ đối xử hoàng hậu không tính là sủng ái, nhưng cũng không phải là không thích.”

Giảng rõ quan hệ lợi hại xong thì Triệu mỹ nhân vẫn không chịu phục, nhưng nhìn ánh mắt lạnh băng của Hiền phi cũng chỉ đành thuận theo: “Tạ ơn tỷ tỷ dạy bảo, muội muội hiểu rồi.”

Nàng ta vừa mới dứt lời, thì có cung nhân tới bẩm, hoàng hậu đã đến.

Hiền phi cùng Triệu mỹ nhân cùng đứng dậy ra đình, thân ảnh hoàng hậu xuất hiện trên núi. Hiền phi liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ Triệu mỹ nhân một cái, Triệu mỹ nhân vội vàng thay bằng một nụ người ngọt ngào, có vẻ rất là kính cẩn nghe lời. Lúc này Hiền phi mới vừa lòng, tươi cười tới đón hoàng hậu.

Sau khi Trịnh Mật đến, thì liền tán thưởng cảnh đẹp trước mắt: “Phong cảnh như họa cũng không ngoài như này.”

“Đúng vậy thật, bệ hạ cũng nói cảnh đẹp như vẽ trong tranh, hai năm trước đặc biệt cho gọi 108 danh họa sư cùng vẽ cảnh rừng phong dưới ánh hoàng hôn này. Các họa sĩ tổng cộng vẽ mất ba tháng, không chỉ có rừng phong, còn có cảnh bệ hạ cùng các quan lại ở trong rừng thưởng cảnh ăn tiệc, chơi trò đá cầu, toàn bộ đều vẽ lại. Bức họa này năm trước đã được bệ hạ ban cho Hiền phi nương nương.” Triệu mỹ nhân cười nói, trong lời nói có chứa ý khoe khoang.

Trịnh Mật nhìn về phía Hiền phi, Hiền phi cười nói: “Nếu nương nương có hứng thú xem họa, thì ngày khác thần thiếp sẽ sai người đem cuộc tranh tới Nhân Minh Điện.”

Trịnh Mật cười cười, uyển chuyển từ chối, vẫn nhìn về phía rừng phong như cũ, trong lòng có hoài niệm vô tận.

Triệu mỹ nhân nhìn nhìn hoàng hậu, lại nhìn nhìn Hiền phi, ánh mắt sáng lên, vội nói: “Nói đến bức họa rừng phong ráng chiều này, thì thần thiếp nhớ rõ điện hạ của chúng ta cũng có trong tranh. Tư dung của điện hạ, phấn chấn oai hùng, uy vũ bất phàm, ở trong tranh rất là bắt mắt.”

Đề tài này bắt đầu từ rừng phong chuyển đến người hoàng tử, xem như là vào chủ đề chính rồi.

Trịnh Mật cũng rút suy nghĩ ra khỏi rừng phong, thuận miệng khen ngợi ngũ hoàng tử vài câu. Cũng hệt như nàng khen tam hoàng tử ở trước mắt Đức phi, dùng từ cũng không thân thiện, nhưng cũng không lãnh đạm, hệt như trưởng bối nhắc về tiểu bối nhà mình.

Hiền phi vốn tính hôm nay buộc hoàng hậu phải tỏ thái độ, thật ra nàng vốn không gấp như vậy, nhưng lần trước không hiểu sao Tín Quốc công chúa lại như phát bệnh, trước chọc tam hoàng tử, sau lại chọc ngũ hoàng tử. Bên phía tam hoàng tử thì còn đỡ hơn một chút, kẻ xui xẻo chỉ là con tốt thí dưới trướng, còn ngũ hoàng tử thì lại gặp nạn, bị phạt ở trong phủ tự kiểm điểm lỗi lầm suốt nửa tháng.

Tình thế ngày càng nghiêm trọng hơn, Hiền phi cũng không bình tĩnh được nữa, nóng lòng muốn có thêm cường viện ở hậu cung.

Khổ nỗi đã tiếp xúc vài lần nhưng hoàng hậu vẫn cứ không chút hoang mang, ứng phó không xa không gần, những ngày sau đó cũng không có được một lời chắc chắn.

Hôm nay cũng là như vậy, Hiền phi cố nhẫn nại, nhắc tới chuyện mâu thuẫn của ngũ hoàng tử và Tín Quốc điện hạ, Triệu mỹ nhân cười duyên, châm chọc: “Cũng không biết Tín Quốc điện hạ bị gì nữa, lần lượt đắc tội với các hoàng tử, cũng do bây giờ được bệ hạ dung túng, nên các triều thần mới nhịn nàng ấy vài phần, nếu ngày sau……”

Triệu mỹ nhân cười bóng gió một tiếng, lời chưa hết nhưng ý đã rất rõ ràng. Nếu mai sau hoàng đế không còn, thì dù là vị hoàng tử nào ngồi vào chỗ thì nàng ấy cũng sẽ không có quả ngọt để ăn.

Nàng ta chê cười như thế thì khiến Trịnh Mật đức giận, nhưng nàng nhớ tới một chuyện, Minh Tô là do đâu mà bắt đầu vào triều thính chính, sao hoàng đế lại để nàng ấy tham dự chính sự? Việc này nàng đã hỏi qua Vân Tang, nhưng Vân Tang không biết.

*Thính chính: Nghe báo cáo và quyết định sách lược. Thông thường thì hay được dùng cho Hoàng hậu và Thái hậu với cụm từ “Thùy liêm thính chính”.

Trịnh Mật vốn tính hỏi thăm từ các phi tần, trước mắt thấy đã nhắc đến Minh Tô nên bèn cười nói lại một câu: “Tính tình của Tín Quốc công chúa đúng là cổ quái, làm người cũng đúng là có chút cuồng ngạo.”

Những lời này, đúng lúc Minh Tô đến lưng chừng núi thì nghe được.

Nàng đang giải sầu trong ngự hoa viên, vô tình đã đến bên rìa rừng phòng, nhớ tới chuyện năm xưa đã tới đây ngắm cảnh cùng Trịnh Mật. Nàng đang muốn đi vào trong rừng một chút, thì lại thấy kiệu của hoàng hậu ở ngoài rìa núi.

Người đáng ghét chính là âm hồn bất tán như thế đấy!

Minh Tô rất là khinh thường, đành phải làm như không thấy gì, lại thấy phía dưới chân núi kia có đông đảo cung nhân, còn có không ít người ở trong cung Hiền phi. Nàng nghĩ nghĩ, sai người coi chừng này đám cung nhân đông đúc này, không được cho bọn họ lên tiếng, tự mình mang theo Huyền Quá đi lên đó.

Nàng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cũng không thích lui tới cùng phi tần trong hậu cung, chỉ là mẫu tử Hiền phi âm hiểm xảo trá, hoàng hậu lại mới vào cung, không biết tính nàng ta thì sợ có khi sẽ trúng bẫy của nàng ta.

Lòng nàng đầy hảo tâm, ai ngờ lại nghe được đến hoàng hậu nói nàng tính tình cổ quái, làm người cuồng ngạo.

Minh Tô giận dữ, hay đấy, gặp mặt thì quyến rũ, sau lưng thì lại hạ thấp, hoàng hậu này đúng là chẳng phải người tốt đẹp gì mà!

Nàng đang tính đi lên thì lại bị Huyền Quá kéo lấy ống tay áo. Huyền Quá quỳ xuống với nàng, lắc đầu cầu xin, thì thầm: “Hiền phi cũng ở đấy đó ạ!”

Minh Tô hiểu rõ ý hắn, nếu nàng lên đó thì tất nhiên không thể tránh khỏi phải gặp hoàng hậu, nhưng Hiền phi cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Nàng đã đắc tội với ngũ hoàng tử, nếu lại gây khó với Hiền phi ở trong cung, thì dù ngũ hoàng tử có thể nhẫn nhịn cũng sẽ không ngồi nhìn mẫu phi chịu nhục. Đến lúc đó nếu tam hoàng tử lại chen một chân vào thì điện hạ sẽ bị thua thiệt.

Minh Tô cũng biết gần đây mình làm việc quá lớn, nên ngủ đông một lúc, nhẫn nhịn, xoay người tính rời đi ngay.

“Hoàng hậu nương nương cũng nên biết điều chút, không cần cũng học theo sự cổ quái cuồng ngạo……” Âm thanh ngọt ngào của Triệu mỹ nhân truyền đến.

Huyền Quá thấy điện hạ nghe theo lời khuyên thì nhẹ nhàng thở ra, đang tính đứng dậy từ trên mặt đất, nhưng vừa ngẩng đầu thì đã thấy điện hạ nhanh chóng xoay người, đi về phía đình. Hắn thầm than không tốt, vội vàng đuổi theo.

Minh Tô đã đi tới ngoài đình, cố nén giận, cười lạnh nói: “Cô cũng không biết hoàng hậu làm việc như thế nào, mà lại đến phiên một mỹ nhân nho nhỏ như người dạy dỗ đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.